Chương 04 Thảm bại tức thì
Độ dài 2,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:33:46
Tôi sống ở Almort, long quốc.
Cái tên đã nói lên tất cả, một quốc gia nơi loài rồng chung sống với loài người.
Thành phố được xây ở chân núi, và bên kia ngọn núi là nơi mà loài rồng sống.
Rồng được xem là giống loài mạnh nhất, và sức mạnh của chúng là cực kì áp đảo.
Một con quỷ bình thường sẽ chẳng chạm nổi đến ngón chân của chúng, và nếu một con người cố chiến với chúng thì, họ sẽ cực dễ lên bàn thờ ngắm gà.
Rồng là giống loài dũng mãnh và là những sinh vật quyền năng, nhưng chúng cũng được coi là có trí tuệ nhất.
Chúng được truyền tai rằng hiểu tiếng người và, thật ra, trí thông minh hơn hẳn con người.
Rồng cũng là một loài kiêu hãnh không hề bị lòng tham nuốt chửng.
Vị vua đầu tiên của Almort đã gặp gỡ một con rồng như thế, và đã thành công trong việc thành lập đồng minh với nó.
Từ đó, Almort được gọi là Long Quốc…
Con người và rồng tay trong tay đồng hành với nhau, vương quốc dần trở nên thịnh vượng.
Vì lịch sử của mình, ở Almort, rồng được xem là bạn mà không phải là một thứ để sợ hãi.
Bình thường, rồng sống ở trên núi, nhưng…
Họ thường xuyên xuống thành phố để gặp gỡ con người.
Nhưng mà…
Chưa hề có chuyện một con rồng biến thành nhân tộc và gia nhập vào Học viện Long Kỵ Sĩ cả.
Với sự xuất hiện của Justina, cả học viện đều tràn ngập sự hứng khởi.
"Nên là.. một lần nữa, tôi là Justina Eltoselk! Các cậu có thể gọi tôi là Eltoselk. Hoặc biệt danh của tôi cũng được. Oh, nhưng tên là một thứ linh thiêng với loài rồng, nên không phải ai cũng gọi tôi bằng tên được. Thật sự xin lỗi về điều đó."
Quay về phòng học…
Justina, người được giao đến lớp học của tôi, giới thiệu mình lần nữa.
Mọi người đều choáng váng trước học viên mới, người mà họ chưa bao giờ đoán được sẽ đến đây.
Tôi biết cảm giác của mấy người mà.
Tôi cũng thế.
"Để xem nào… ghế của Eltoselk-san là…"
"Tôi muốn ở kế Alto!"
"Ể? Nhưng kế bên Alto đều có…"
"Này, cậu đổi chổ với tôi được không?"
Không nghe lời nói của giảng viên, Justina đi thằng đến học viên ngồi kế tôi.
"Ể, ờ… được thôi."
"Mmm, cảm ơn! Cậu là một người tốt."
"Phư."
Cậu trai ngồi kế tôi khuôn mặt đỏ cả lên khi bắt gặp nụ cười của Justina.
Sự quyến hoặc của nụ cười Justina nó lớn đến thế đó.
Justina ngồi kế tôi và cười với tôi, một nụ cười còn đẹp gấp trâm lần nụ cười mà cô ấy cho người khác mới đây.
"Ehehe, chúng ta là hàng xóm rồi."
"Ah,aa…"
"Rất vui được gặp anh, Alto!"
"Rất vui được gặp…?"
Chuyện gì đang xảy ra thế này…
Tôi chẳng thể bắc kịp dòng chảy hỗn loạn của thực tại, và tâm trí tôi rối bời.
---
Tiết đầu tiên đã kết thúc, và ngay sau đó là giờ nghỉ.
Ngay tức lự, các học viên tập trung xung quanh ghế.. kế Justina.
"Này, này, Eltoselk-san thật sự là rồng hả?"
"Đúng vậy. Không phải tôi đã cho thấy cách tôi biến đổi ở buổi tập trung rồi sao? Những con rồng khác, nhưng tôi và một vài con rồng khác có thể làm thế. Chúng tôi không hay nói về điều đó, nên mấy người không biết là phải."
"Có thể, chỉ là có thể thôi, nhưng… không phải các Bahamut, loài mạnh nhất trong các loài rồng, có cương vị bằng với hoàng gia ở nhân loại sao?"
"Đó là một câu hỏi hay đấy. Nhưng tôi cũng không phải thứ gì tuyệt lắm, nên tôi thích mọi người hành xử bình thường với tôi hơn."
Cô trả lời hàng loạt các câu hỏi, với một nụ cười thân thiện.
Với tính cách và vẻ ngoài của mình, cô sẽ chóng nổi lên thôi.
"Um, có thật là… cậu yêu Estenia chỉ với một ánh nhìn hả?"
"Đương nhiên! Tôi yêu Alto rất nhiều!"
Đó là điều mà cô ấy nói…
Tôi không dối lòng, nhưng tôi bối rối nhiều hơn là hạnh phúc.
Tôi không nhớ là có thứ gì để cô ấy thích tôi cả.
Cho nên nó cứ không đúng lắm với tôi…
Tôi chấp nhận tình cảm của Justina, nhưng tôi không biết mình phải làm gì với nó cả.
"T-Tớ hiểu rồi… Eltoselk-san nói Estenia đó…"
Bạn học nhìn tôi bằng ánh mắt trốn tránh.
Nếu tôi là một học viên bình thường thì giờ họ chắc đang la hét rồi…
Thật không may, tôi là cái gai trong mắt của con trai một quý tộc lớn.
Những người đó trở nên rối trí vì không biết phải phản ứng như thế nào.
"Oi, oi, oi, cô lại đi yêu Estenia sao? Một con rồng sao? Không thể nào đâu."
Hắn không thể bỏ lỡ cuộc nói chuyện này đâu.
Cedric bước đến trước và tham gia vào.
"Estenia là một kẻ vô dụng, chẳng thể giúp được gì hết, một thành phẩm thất bại. Để yêu một người như thế, Eltoselk, không có mắt nhìn đàn ông gì cả."
"Hmmm."
Justina nhìn có vẻ không vui cho lắm khi Cedric cứ xuất hiện như thế.
"Và cậu là?"
"Ta là Cedric Astheim, con trai cả của gia tộc Astheim, một trong ngũ đại quý tộc của Almort."
"Hô…?"
Justina nghiêng đầu và gật một cái như để nói rằng.
Ngươi đúng là không biết rõ ta rồi.
"Em không phải lo về gã này đâu, Eltoselk-san. Tình yêu của em chắc chỉ do một thoáng hiểu nhầm mà thôi. Chắc chắn em sẽ sớm hiểu rằng. Ai mới là một người vĩ đại hơn."
"Ý cậu là sao?"
"Em không nghĩ là ta tốt hơn đống c*t đằng đó à? Thôi nào, em không nghĩ thế sao?"
Cedric gan lì để tay lên vai Justina.
"Ta sẽ cho em thấy đàn ông đích thực là như nào. May là em có nhan sắc. Đáng để nhận được ân huệ của ta."
"Ngươi biết không…"
"Em nên cảm động đi. Ta là người con lớn nhất của một trong ngũ đại gia tộc, và bình thường ta không có nghiêm túc như thế này đâu. Đây là niềm hân hoan lớn nhất đấy. Này… Justina."
"..!"
Mắt Justina ánh lên cơn giận dữ khi cô nghe thấy hắn dùng tên để gọi cô.
Rồng chỉ để thành viên gai đình hoặc những người gần gũi với họ gọi bằng tên.
Đó là thứ thiêng liêng và quan trọng với loài rồng.
Một Cedric dễ dàng nhảy qua mức đó không thể không gọi là ngu được.
Cơn giận của Justina bùng nổ…
Trước khi cô ấy làm thế, tôi nắm lấy tay Cedric đang trên vai Justina và đẩy hắn ra xa.
"Dừng lại."
"..Oi, ngươi nghĩ là mình đang làm gì vậy hả?"
Khi Cedric nhìn tôi, tôi run lên như một kẻ đáng thương.
Tôi biết là mình không muốn thua tên này, nhưng…
Nỗi sợ bị hành hạ đã ngấm sâu vào cơ thể tôi.
Tôi không thể bỏ nó đi và cổ họng tôi không thể thốt ra gì hết.
"Ngươi sẽ không định đánh ta chứ, hả? A? Đùa tao chắc… có lẽ ta vẫn chưa huấn luyện ngươi đủ rồi."
"Chết t…"
"Giờ, tao có nên giết chết luôn cái lữ quán tồi tàn của cha mẹ mày không? Hoặc tao có lẽ sẽ đánh cho bọn chúng thịt nát xương tan với chuyến huấn luyện của tao không nhỉ? Này, này, mày muốn cái nào? Tao cho mày đặc ân được chọn đấy."
"Ngươi dám…!"
"Dù sao tao không phải là quỷ dữ. Nên tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày quỳ xuống trước tao và tạ lỗi vì đã nghĩ đến việc xen vào chuyện của tao. Hơn nữa, nói với Justina. Rằng người không xứng với em ấy, mà là tao…"
Tôi nói thật.
Tôi hổ thẹn lắm, nhưng tôi sợ hắn.
Cho dù không có dính đến cha mẹ tôi, tôi vẫn sẽ tạ lỗi.
Nhưng…
Tôi không bán rẻ Justina ở đây được.
Tôi không biết là mình có thể đáp lại cảm xúc của cô ấy không, cái đó chỉ có thời gian mới trả lời được…
Nhưng, làm đàn ông mà có thể bán rẻ một cô gái nói yêu mình sao! [note34961]
"Không."
"…A? Ngươi vừa nói cái đ*o gì đấy?"
"Tôi nói là không. Tôi không nghe lời Cedric đâu."
"Mày…"
"Justina không phải là người mà Cedric có thể chạm đến đâu. Dừng lại đi."
"Thôi được rồi. Nếu ngươi đã muốn chết đến mức đó, tao sẽ làm như mày muốn. Vì tội chọc giận tao, tao sẽ dạy cái cơ thể đó…"
"Alto!!!"
Hoàn toàn mặc kệ Cedric…
Ý tôi là, cô ấy còn không để hắn trong mắt nữa, và đột nhiên, Justina ôm tôi.
"Whoa!?"
Không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi ngã xuống.
Justina nghiêng người lại gần tôi như thể cô ấy đã đẩy tôi xuống vậy.
Mắt cô lấp lánh.
"Em cảm động vì anh đã làm đến thế vì em!"
"Ể, không… Cái đó…"
"Ừ, em biết mà. Alto vẫn chưa biết phải đối xử với em như thế nào, phải không?"
"…Đúng thế. Xin lỗi."
"Không, đừng có lo về nó. Em hiểu là mình hơi gượng ép. Nhưng anh biết mà."
Cười nhẹ nhàng, Justina ôm lấy tôi lần nữa.
"Mặc vậy, em vẫn rất vui vì anh đã giúp em. Cảm ơn, Alto. Anh lại cứu em lần nữa rồi."
Tôi không biết vì sao.
Lúc trước tôi đâu gan như này…
Có phải là vì có liên quan đến Justina không?
Thật kì lạ, tôi cảm thấy cực kì dũng cảm.
Nó giống.
Lòng dũng cảm không phải là câu trả lời cho mọi câu hỏi.
"Khuôn mặt của ngươi đã trở nên ngu đần rồi đấy."
Cedric đang chìm trong cơn giận.
"Dù sao thì… Alto, ngươi đã chết rồi. Tao sẽ hành hạ mày đến mức mày còn không ăn được cháo. Nhưng nói lại lần nữa, Justina, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám nhạo báng ta, dù có là phụ nữ đi chăng nữa. Thật may là, em có một khuôn mặt đẹp. Nên ta sẽ có rất nhiều thứ vui vẻ với em đấy, hehehe."
"Ku…!"
Tôi phải bảo vệ Justina dù có thế nào đi nữa.
Tôi vừa định đứng lên bằng hết sức lực của mình…
Thì Justina đứng trước tôi.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Đó là lời của ta mới đúng."
"Cái gì?"
"Ta đã nói rồi mà nhỉ? Ta đã nói rằng tên của rồng là một thứ linh thiêng và không phải ai cũng được nói đến nó đâu…"
"Hử? Cái gì cơ? Cô nghĩ ta sẽ sợ cô vì cô là một con rồng sao? Đừng có đánh giá thấp ta, cô chỉ là một cô bé mà thôi."
"Và.. ngươi đang bắt nạt Alto sao? Ta sẽ không.. bao giờ tha cho ngươi đâu."
"Có gì sai khi đã mấy thứ rác rưởi chứ? Một thứ rác như thế không thể làm gì được ngoài được ta xử lý cả. Hắn nên biết ơn đi chứ--!"
Justina đấm bay Cedric bằng một đòn.
Cơ thể Cedric bay đi như thể vừa bị đánh bằng một quả bóng sắt khổng lồ.
Hắn làm đổ bàn học, và bị thổi bay đi hàng chục mét…
Rồi rơi xuống trung tâm sân học viện và cuối cùng cũng dừng lại.
Hơi khó để nói vì khoảng cách khá xa…
Nhưng tôi có thể thấy tay chân hắn hơi chuyển động.
Dù sao hắn có vẻ còn sống.
"Hmm."
Justina lau đàu ngón tay với một chiếc khăn như thể đã chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Mạnh quá…
Tôi cứ nghĩ là dù trong hình dáng có giống một cô gái, cô ấy vẫn là một con rồng ở bên trong, nên cô vẫn còn chút sức mạnh…
Nhưng, dù có tính đến chuyện cô là một con rồng, không phải cô ấy mạnh quá sao?
Một người bình thường có thể bị đến như thế nếu họ bị đánh bởi một cú toàn lực của rồng.
Ấy thế mà, Justina nhìn không có vẻ gì là đã dùng toàn lực cả.
Nhìn giống một đòn nửa vời hơn. [note34960]
Vậy ra đây là sức mạnh của thánh long Bahamut…
Sức mạnh của Justina…
Một lần nữa, tôi rùng mình vì nhiều cái, nghĩ đến chuyện một người tuyệt vời như thế này lại yêu tôi.
---
Trans: Shark-san.
Từ đây đến hết tuần: Mỗi ngày hai chương.
Có thể năm giờ sáng mai có chương mới.