Chương 1.5
Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 14:00:29
Từ chap 2 trở đi, mình sẽ gộp chương và không tách theo eng nữa vì cứ tách chap làm tụt hứng đọc của mình quá ~~.
“...Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Tất nhiên rồi. Tôi không thể giữ bí mật một cách nửa vời được, đó không phải phong cách của tôi. Rắc rối trong chuyện tình cảm không phải là thứ có thể xem nhẹ. Và với tư cách là Thiên sứ, đó là điều tôi không thể nhân nhượng.”
Và giờ tới lượt cô ấy rơi vào im lặng.
Tôi cũng chẳng hy vọng cô ấy sẽ hiểu cho những nguyên tắc khi làm Thiên sứ của thằng này.
Mà dù có hiểu hay không đi chăng nữa, câu trả lời của tôi dành cho yêu cầu của cô ấy vẫn sẽ không thay đổi.
‘Yên tâm đi. Cứ làm bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi sẽ không nói bí mật của cậu ra đâu. Tôi sẽ chuẩn bị cho việc ở ẩn đây, chào nhé.”
Cô ấy vẫn im lặng.
“Và đừng có đi lòng vòng rồi đe dọa người khác nữa, được chứ? Nó hiệu quả đấy, nhưng cũng quá liều lĩnh. Và cái đó…cái chứng yêu đương dị thường đó của cậu. Hy vọng rằng cậu sẽ sớm khỏe hơn.” nhổm mông lên, tôi đứng dậy.
Sự căng thẳng của tôi đang dần biến mất, ắt hẳn là do chuyện này rốt cuộc cũng được thằng tôi đây giải quyết xong xuôi. Cái cảm giác khi cuối cùng cũng quyết định được điều mình phải làm quả thực rất chi là tuyệt vời.
Dù sao thì, giờ tôi nên về nhà và xem lại lịch trình tư vấn của Thiên sứ.
“Khoan đã!”
“Hở?”
Giọng nói đanh thép ấy của cô nàng khiến tôi quay mặt lại nhìn.
Yuzuki cúi gằm xuống, đôi bàn tay đang hạ thấp của cô siết chặt lấy nhau.
Mặt hồ gợn sóng lấp lánh, cỏ cây đung đưa, ánh chiều tà. Trước tất cả cảnh vật đó, cô ấy trông giống một Thiên sứ hơn tôi bao giờ hết.
Có lẽ tôi là một nỗi ô nhục với cái bí danh này của mình nhỉ.
“Cậu còn có chuyện gì muốn nói à?”
“Tớ xin lỗi..tớ xin lỗi vì nó trông giống như một lời đe dọa.. Tớ không có ý đó. tớ chỉ…tớ chỉ thật sự muốn cậu giúp đỡ mà thôi.’
“Đủ rồi đấy…” Đừng dùng cái giọng run rẩy đó của cậu để nói với tôi nữa.
“Tớ biết rằng nó không phải chuyên môn của cậu. Tớ biết rằng nó đi ngược lại những nguyên tắc của cậu…Nhưng tớ không còn ai khác nữa…”
Cô đi tới, rồi chậm rãi ngước nhìn lên.
Tôi có thể thấy được khuôn mặt đáng thương, bối rối của mình phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ của cô ấy.
Này, này, đừng có nhượng bộ. Mày là Thiên sứ của cao trung Kuze mà, nhớ chứ hả?
“Không, nhưng mà…”
“Akashi-kun, nhìn tớ này?”
Yuzuki bất ngờ chộp lấy cánh tay phải của tôi. Bàn tay đang chạm vào tay tôi tuy mềm nhưng cũng thật lạnh lẽo. Thế rồi cô nàng kéo tay tôi lại gần mặt, và sau đó là đưa nó chạm vào gò má của cô ấy.
Tôi đã rất ngạc nhiên và chỉ có thể đứng đó, quan sát những cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình.
Sức mạnh của tôi đã được kích hoạt.
“Hả? Này!”
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự ảnh hưởng rồi, vậy nên nó không còn tệ như lần đầu tiên nữa.
Mà, những gì xảy ra thì vẫn vậy. Hàng tá gương mặt thoáng qua, và rồi nó kết thúc chỉ trong thoáng chốc.
“Cậu nhìn thấy bao nhiêu?” cô đau khổ mỉm cười, ”Cậu có thấy tớ đáng khinh không? Bộ cậu nghĩ tớ có thể nói với bạn bè mình chuyện này hay sao?” Cô cao giọng, gương mặt giàn giụa nước mắt.
Cô ấy không hỏi tôi. Yuzuki đang ghê tởm chính bản thân mình.
Chẳng có gì sai khi yêu nhiều người cả. Nhưng chắc chắn cô ấy yêu quá nhiều rồi.
Cô ấy ghét điều đó, cô ấy ghét chính mình hơn tất thảy mọi thứ, đó là lý do tại sao–
“Tớ muốn được chữa khỏi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì. Vậy nên, làm ơn,” cô nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài rồi dừng lại khi tới tay tôi.
Cái cách mà cô ấy kìm nén, ngay cả khi đang khóc, trông cô vẫn thật mạnh mẽ.
“Tôi bảo rằng không được đe dọa, nhưng nước mắt thì cũng không hơn là bao…” Hơn nữa, đó còn lại là nước mắt của một mỹ nữ như cô ấy nữa chứ…
Rắc rối trong chuyện tình cảm không phải là thứ nên bị xem nhẹ, Tôi đã nói vậy…chính tôi á?
...Hahh. Đúng là một Thiên sứ đần độn mà. Mẹ kiếp.
“Được rồi.”
“T-Thật chứ?” mắt cô ấy mở to.
“Ừ, cậu là trường hợp đặc biệt, thật đấy,” tôi thở dài.
Yuzuki vòng tay quanh tay tôi. Thế rồi, như thể đang cầu nguyện, cô ấy cúi đầu xuống cho bằng với tay mình, hơi thở ấm ướt của cô làm ẩm đôi bàn tay nắm chặt của chúng tôi.
“Nhưng mà tôi vẫn không thể hứa trước được điều gì đâu nhé. Vụ này vẫn không thuộc chuyên môn của tôi. Thậm chí chút kinh nghiệm dù chỉ là nhỏ nhất trong lĩnh vực đó tôi còn chẳng có nữa là. Hiểu rõ chưa?”
“Ưm, vâng. Tớ hiểu. Rõ rồi,” Yuzuki ấp úng đáp lại.
“Nhưng tôi sẽ làm tất cả những thứ có thể trong khả năng. Và cái ‘tớ sẽ làm bất cứ điều gì’ khi nãy, đừng có mà quên đấy,” tôi nhắc cô nàng.
“Vâng, vâng! Tất nhiên rồi. Thật sự…cảm ơn cậu.” Sự nhẹ nhõm bao trùm lấy cô ấy.
Vì giờ tôi đã nhận vụ này, nên chỉ cần phải làm tất cả những gì bản thân có thể là được.
Nói cho mà biết, thằng này không có bị dụ bởi cái “tớ sẽ làm bất cứ thứ gì” của một mỹ nữ đâu đấy nhé, mong bạn hiểu cho rõ nhé.
Ừ thì, tôi không có bị dụ bởi cái đó, nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ tận dụng nó.
“Ừ thì, điều đầu tiên của cái ‘bất cứ thứ gì’ đó, đây là mệnh lệnh đầu tiên của tôi.”
“Ể…N-Ngay bây giờ sao?”
“Chính cậu đã tự mình nói vậy mà. Muốn phá bỏ lời hứa ngay bây giờ hả?
“R-Rõ rồi…Vậy cậu muốn tớ làm gì?”, Yuzuki lo lắng nói, gò má cô ửng đỏ. Hai tay cô đan lại như thể đang ôm lấy chính mình trong khi nhìn tôi. Đôi mắt đẫm lệ của cô trông thật gợi tình.
Và cái biểu cảm đang dường như muốn nói rằng, “Tớ sẵn sàng rồi,” đó, ngừng đi, được chứ?
Đừng có tỏ vẻ khêu gợi như thế nữa. Đừng có làm vậy với nam sinh cao trung, làm ơn đấy.
“Ah, nhưng mà…Đến chỗ nào kín đáo hơn được chứ…Nơi này..cậu biết đấy?” cô lắp bắp.
“Cậu đang nghĩ gì vậy hả, đồ baka này. Tôi đang nói về danh tính của Thiên sứ và sức mạnh của tôi cơ. Mấy thứ đó phải được giữ bí mật. Chỉ vậy thôi.”
“Ah. Vâng…hiểu rồi.”
Lạy chúa trên cao. Con không thể chờ nổi để xem chuyện này sẽ đi đến đâu đây.