Tenshi wa Tansan Shika Nomanai
Maromi MaroyakaNagu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-20 14:00:27

Ở ngôi trường cao trung Kuze này, có một "nàng" thiên sứ sẽ dẫn lối cho tình yêu của bạn. Đã được khoảng một năm rồi kể từ khi những lời đồn như vậy lan truyền trong ngôi trường mà tôi, Akashi Io, đang theo học.

Và đây chính là nguồn gốc của việc đó.

Một ngày nọ, có một người gặp vấn đề với chuyện tình cảm bỗng nhiên nhận được một lá thư từ Thần tình yêu Cupid. Vị thần Cupid này mang trong mình một thứ sức mạnh siêu nhiên, nếu người nhận thư tuân theo lời vị thần, chuyện tình của họ sẽ đơm hoa kết trái.

Đúng thật là vớ vẩn. Câu chuyện phi lý này chẳng hơn gì ngoài một sự bịa đặt. Nghĩ vậy cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Trước tiên, cái thể loại truyền thuyết đô thị này đã lỗi thời từ lâu rồi.

Cùng với sự phát triển của internet và khoa học, những câu truyện kiểu này đã dần biến mất. Những câu chuyện ma, Bảy kì quan của trường học, siêu năng lực và vân vân mây mây. Mấy thứ đó toàn là nhảm c*t cả, chẳng có ai thật sự nghiêm túc với chúng.

Nói cách khác, Probatio Diabolica [note43860]. Bạn không thể chứng minh những thứ không thể, điều mà chính bản thân nó cũng là không thể. Dù cho sẽ có một số người bất chấp mọi thứ và đưa ra một cái ý tưởng kiểu “Sẽ rất thú vị nếu nó thật sự tồn tại đấy”. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.  

Vì lẽ đó nên Thiên sứ không tồn tại, những lá thư sẽ không xuất hiện. Chẳng có thứ gì gọi là sức mạnh thần bí ở đây cả. Đó âu cũng là lẽ thường.

–Nhưng nếu là như thế, vậy thì tại sao lời đồn này lại tồn tại được trong suốt cả một năm trời chứ?

Chẳng lẽ học sinh cao trung Kuze chỉ rặt là một đám trẻ con mơ mộng thôi hay sao?

Không, học sinh cao trung ngày nay không đần độn đến mức đó.

Hơn hết, cao trung Kuze là một trong những trường dự bị hàng đầu ở tỉnh Shiga này. Học sinh ở đây đều là những người thực tế và trưởng thành.

Vậy thì tại sao chứ?

Câu trả lời khá đơn giản.

Sau giờ học, các học sinh thường chia thành hai nhóm chính, một bên tham gia câu lạc bộ của mình, nhóm còn lại thì đi về nhà.

Tôi bất giác lấy cặp và nhanh chóng rời khỏi lớp học.

May thay, hoặc có lẽ là xui thay, tôi chẳng có quá nhiều bạn bè để giữ mình ở lại. Tôi chẳng ấn tượng cũng chẳng mờ nhạt, nhưng bản thân cũng sẽ không bị nổi bật giữa đám đông.

Và cái vị trí ấy rất đỗi thuận tiện cho tôi theo nhiều cách.

Ra tới cổng trước, kế bên tủ đựng giày, tôi đứng nghịch điện thoại trong khi chờ đợi khoảnh khắc ấy đến, cứ như một cảnh sát đang mật phục vậy.

Xung quanh, các học sinh thuộc câu lạc bộ “về nhà” đến rồi đi, chỉ dừng lại để đổi giày của họ ở đây. Tôi cúi gằm mặt, tìm kiếm mục tiêu chỉ với đôi mắt của mình.

…Không.

“Ừ thì…sao mà trượt được chứ.” Trông thấy cô nàng ấy, tôi không khỏi rùng mình thán phục.

Yuzuki Minato là một mỹ nữ với vẻ đẹp tuyệt trần.

Mái tóc cô suôn mượt, bóng bẩy, và đen tuyền tựa như bầu trời đêm. Đôi mắt sắc sảo như một mảnh băng. Kết hợp với hàng mi dày, đôi mắt cô tỏa ra một sức hút vô cùng tinh tế. Đôi mắt, chiếc mũi thanh tao đầy kiêu hãnh, và đôi môi hồng bé bé ấy tạo nên một thể hài hòa.

Thêm vào đó, cô ấy khá cao so với một cô gái, có lẽ thấp hơn tôi tầm mười centimet. Mặc cho chiều cao, đường cong trên cơ thể cô vẫn nét nào ra nét đấy. Đặc biệt là phần lồi lõm ở ngực cô nàng.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, sự cao quý như thuộc về thế giới khác của cô.

Dáng đi thẳng, làn da trắng như một viên pha lê. Và cái biểu cảm u sầu và trưởng thành trường tồn ấy của cô. Ngay cả trong bộ đồng phục học sinh bình thường, cô ấy vẫn khiến tôi liên tưởng đến một quý cô thanh cao.

5SIZJYa.jpeg

Có lẽ tôi đã khen ngợi cô ấy hơi nhiều. Mày đúng là một đứa tởm lợm mà, Io. Nhưng ngoại hình của Yuzuki quả thật là hoàn hảo. Tôi có thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt tự mãn của vị thần đã tạo ra cô ấy.

Thật là một vị thần chẳng có tí công tư phân minh nào mà. Cảm ơn ngài rất nhiều.

Tuy vậy, điểm số của cô vẫn đứng đầu lớp, thật sự rất đáng kinh ngạc luôn đấy.

Đương nhiên, cô ấy cũng rất nổi tiếng với bọn đực rựa. Cô ấy cũng là một trong “Ba nữ thần của cao trung Kuze”, được xếp hạng bởi toàn thể học sinh trong trường. Thử tưởng tượng đi, “Ba nữ thần của cao trung Kuze” đấy?

Và rồi cô ấy tiến đến chỗ tôi–hay nói đúng hơn là tủ giày của cô ấy, nằm ngay bên cạnh tôi.

Không có thời gian để trố mắt nhìn đâu. Làm việc thôi nào.

Yuzuki tiến đến gần hơn, gần như đã vai chạm vai với tôi. Cạch, tiếng giày của cô rơi xuống sàn nhà. Khoảnh khắc cô cúi xuống để thay giày, tôi cũng hạ cánh tay của mình xuống.

Sức mạnh để biết được người mà mục tiêu thích bằng cách chạm vào má của họ, sức mạnh ấy đang được tôi, Thiên sứ của cao trung Kuze, sở hữu.

Với sức mạnh này, tôi dẫn dắt người mà tôi tư vấn tới một kết quả chắc chắn và có khả năng thành công cao hơn.

Tại sao học sinh cao trung Kuze lại tin vào cái tin đồn vô lý này chứ?

Ừ thì, bởi vì nó đang thật sự xảy ra mà.

Chẳng cần biết nó phi lý đến mức nào, Thiên sứ thật sự có tồn tại.

Đó là lý do tại sao tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Canh giờ hoàn hảo, bàn tay tôi lướt qua má của Yuzuki, chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Đúng như kế hoạch.

Tôi cảm thấy cảm giác mềm mại trên mu bàn tay trái của mình. Sự tiếp xúc đã được thiết lập. Sự tiếp xúc này không hơn gì ngoài một cái chạm vô tình, chẳng thể nào có thể bị buộc tội là quấy rối tình dục.

Bạn không thể tin tôi ư? Điều này là không thể tránh khỏi vì nó là một điều kiện kích hoạt cho năng lực của tôi, vậy nên tôi vô tội, bạn biết đấy.

Nếu mục tiêu thích ai đó, tôi sẽ thấy được khuôn mặt họ trong tâm trí, cũng giống như hồi tưởng lại vậy. Sẽ chẳng có mệt mỏi hay đau đớn gì ở đây cả. Nhưng tôi vẫn lo lắng hết lần này đến lần khác. Tôi đã quen với việc này rồi.

“Ugeh!?”

Tôi chóng mặt kinh khủng.

Cứ như thể cả thế giới đột nhiên bị lộn ngược rồi lại trở lại bình thường vậy. Cùng lúc đó, một loạt những hồi tưởng ập tới. Thứ đáng lẽ ra chỉ là một hình ảnh đơn lẻ, hay tối đa chỉ là một vài, giờ đây tràn ngập trong tâm trí tôi. Rực rỡ quá, nhiều quá, trong giống như một màn pháo hoa trong không trung vậy.

Những gương mặt thân quen, những gương mặt xa lạ. Tổng số là hai mươi người ư…? Không, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

Gì thế này? Chuyện quái gì vậy!?--

“Urgh…”

Như kiểu cứ ngỡ là một quả bóng bàn, nhưng thay vào đó lại là một quả bóng bowling quăng thẳng vào mặt tôi ấy. Đầu tôi như oằn xuống, cơ thể thì run lên, tôi cảm thấy muốn nôn mửa tại chỗ.

Khoan đã, bình tĩnh lại. Tĩnh tâm nào.

Kế hoạch phá sản rồi. Mình sẽ xin lỗi và rồi đường ai nấy đi. Chỉ là một tai nạn nho nhỏ khi tay mình lỡ sượt qua má cô ấy thôi mà, chẳng có gì khác thường cả.

Kế hoạch là vậy…

Tôi bắt ép mình giải quyết tình huống này trong khi cố gắng đứng thẳng dậy. Tuy nhiên, dường như tôi không có được sự xa xỉ đó.

“C-Chuyện gì vậy?”

Bên cạnh tôi, Yuzuki hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Ừ thì, cũng là lẽ thường tình khi tôi đột nhiên la hét và loạng choạng. Sự bất thường đó là điều mà tôi nên lo lắng, nhưng bây giờ, tránh xa sự chú ý không mong muốn từ Yuzuki là ưu tiên hàng đầu.

Làm sao để che đậy chuyện này đây nhỉ? Bây giờ, tôi phải kiếm cớ để chạy đã.

“À…ừ thì, tớ đột nhiên bị đau bụng ấy mà….Ahaha….”

Tôi liếc nhìn vẻ mặt cô ấy. Tôi đã trông chờ vào một cái nhìn ngơ ngác, một cái nhìn khó hiểu, hay thậm chí là một cái nhìn thất vọng, bất cứ thứ gì, nhưng–

“Ể–”

Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt cô lại mở to vì ngạc nhiên. Cứ như thể cô đã vô tình tìm ra thứ mình đã đánh mất vậy, gương mặt hiện tại của cô ấy trông như thế đó, một sự kết hợp giữa ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

Tại sao cô ấy lại trưng ra cái vẻ mặt như vậy chứ…?

Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để tìm ra nguyên nhân.

Tôi xỏ giày vào và nhanh chóng tiến ra cổng trước. Cứ như vậy, tôi cắm đầu chạy tới ga và nhảy lên tuyến tàu Keihan.

Vâng, tôi đã trượt vào đấy. Những hành khách khác nhìn tôi một cách cảnh giác.

“Nếu mày bị đau bụng, sẽ tự nhiên hơn nếu quay vào bên trong trường chứ, thằng đần này.”

Cái đầu tôi có vẻ là ngừng hoạt động luôn rồi.

"Hahh…” Thật sự thì chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ.

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong khi cố bình tĩnh lại theo nhịp tàu.

Bình luận (0)Facebook