Chương 3.
Độ dài 6,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:45
Chương 3
Phần 1
Tôi tỉnh giấc vì mùi súp. Tôi đang một mình bên trong chiếc xe ngựa. Không thấy Gai, Swyn-san hay Panama-san đâu cả. Ah, nhưng Thủy Tinh linh và Phong Tinh linh thì đang ngồi trên bậc thang của chiếc xe.
Sau khi Phong Tinh linh nhận ra tôi đã tỉnh lại, cô ấy ra dấu cho tôi đến gần. Cùng với các Tinh linh, tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cả nhóm đang chuẩn bị bữa trưa. Họ đã nhóm một cái bếp, và đã đặt một nồi súp lên trên ngọn lửa. Còn người đang khuấy nồi là Swyn-san.
Một pháp sư và một cái nồi. Ppfft. Thật sự rất hợp với nhau nhỉ.
Panama-san đang xiên những chiếc bánh mì vào những chiếc que để nướng. Trong khi đó, Gai đang sẵn sàng trên bàn với một cái muỗng trên tay. Un, thật sự, điểm mạnh của cậu là ăn mà, đúng không? Tuy nhiên, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà.
Thổ Tinh linh đang ngồi trên bếp, còn Hỏa Tinh linh thì đang nhìn ngọn lửa đang cháy và đang nhảy mủa tưng bừng. Có lẽ mấy đứa đó là người nhóm bếp.
Guze-san và Blum-san đi ra từ trong rừng, trên tay đang cầm những cành củi khô. Còn Đội trưởng-san, ngài ấy đang đứng sau bóng của chiếc xe, tay cầm bản đồ. Tôi tự hỏi không biết có phải ngài ấy đang xác nhận con đường mà chúng tôi đang đi hay không.
「Vậy là cháu đã tỉnh rồi sao, cô bé.」(Đội trưởng)
Ngài ấy thấy tôi đã tỉnh và bế tôi xuống xe.
「Cháu thấy sao rồi?」(Đội trưởng)
「Cháu đỡ rồi. Cháu nghĩ mình đã khỏe hơn sau khi ngủ.」(Mira)
Tất cả là nhờ các Tinh linh. Khi tôi đang ngủ, các Tinh linh đã nhẹ nhàng xoa dịu tôi cho đến khi cơn đau qua hẳn. Tôi nghĩ là họ đã dùng một loại phép thuật hồi phục nào đó lên tôi dù cho họ không nhận lại được bất kì chút pháp lực nào. Họ đúng là những đứa trẻ ngoan mà.
Tôi ngồi xuống bên Gai và nhận một cái tô gỗ cùng một cái muỗng gỗ. Tôi nhúng cái bánh mì cứng được nướng sơ vào tô súp để làm nó mềm hơn trước khi ăn.
「Nào, chúng ta ăn thôi.」(Swyn)
Ngay sau khi Swyn-san nói vậy, Gai bắt đầu nhai ngấu nghiến. Dù cho cái bánh mì trước mắt cậu khá cứng, cậu ta ăn nó ngay lập tức sau khi nhúng nó chỉ một chút.
「Gai, ăn chậm thôi không là phỏng lưỡi đấy.」(Mira)
Tôi ít nhiều nhắc nhở cậu ấy, và húp một ngụm súp.
Nó làm tôi chợt nhận ra, tôi tự hỏi Tinh linh có cần thức ăn không? Hay họ chỉ ăn pháp lực mà người pháp sư giải phóng ra khi người pháp sư đó muốn nhờ họ thực hiện phép thuật? Vì họ đã dùng phép thuật lên tôi trong khi tôi không hề nhờ họ làm vậy, tôi có nên cho họ chút pháp lực của mình như quà cảm ơn không?
Nhưng tôi phải làm việc đó thế nào? Hỏi Swyn-san thì chẳng khác nào chọc trúng tổ ong. Nếu tôi lấy phép thuật trong các light novel để tham khảo, vậy thì pháp lực giống như một loại Khí đang chảy bên trong tôi.
Fuufuufu. Tôi biết Khí công (Điều khiên hơi thở) đấy. Đó là thứ mà tôi đã học trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, dù cho tôi nói như mình biết nhiều về nó lắm, tôi thật ra chỉ nắm được phần nổi của nó thôi. May mà, trong trường hợp này thì không cần phải hiểu chính xác lắm. Dù sao thì, Swyn-san cũng đã nói là "Điều quan trọng với phép thuật là tưởng tượng" mà. Trong những bộ anime mà tôi đã xem hay manga và light novel mà tôi đã đọc, chúng đã đề cập đến rất nhiều loại phép thuật, vậy nên trí tưởng tượng của tôi rất phong phú.
Dù cho hiểu biết của tôi về phép thuật khá ít, trí tưởng tượng của tôi có thể bù lại được. Giả sử pháp lực là Khí, vậy thì tôi cần tạo ra một khối Khí bên trong cơ thể trước khi tập hợp chúng lại trên đầu ngón trỏ tay phải của tôi.
Trong khi thưởng thức cái bánh mì mà tôi vừa ăn, tôi nhắm mắt, nhìn xuống và lập tức làm thử.
Etto, đầu tiên, hít thật sâu.
Tôi tưởng tượng một quả bóng pháp lực bên trong ngực tôi, rồi tôi chuyển nó đến giữa lồng ngực.
Khi tôi làm vậy, tôi thấy thứ gì đó ấm ấm bên trong tôi. Đó có lẽ là pháp lực. Tôi ngừng tích tụ quả bóng pháp lực tưởng tượng và đưa nó xuống vai phải, rồi xuống tay phải tôi, trước khi tưởng tượng nó tập trung trên đầu ngón trỏ. Thứ ấm ấm trong tôi cũng bắt đầu di chuyển cùng lúc.
Tôi mở mắt để xác nhận nó. Ngón tay tôi đang tỏa sáng với ánh sáng màu dưa lưới.
Mọi chuyện khá suôn sẻ.
「Mira-san?」(Swyn)
「!? Vâng?」(Mira)
Bất thình lình Swyn-san gọi tôi và sự tập trung của tôi tiêu tan. Ánh sáng tan rã.
Hết cả hồn. Tôi bị phát hiện rồi sao? Tôi bị phát hiện rồi đúng không?
Swyn-san nhẹ nhàng nói với tôi, người đang hành động rất đáng ngờ, và hỏi xem tôi có sao không.
Cháu xin lỗi, nhưng 「Cháu đang tập trung pháp lực.」Tôi tuyệt đối không thể nói vậy được.
「Không, cháu chỉ hơi lơ đãng tí thôi.」(Mira)
「Cậu đang mơ ngủ à?」(Gai)
Tốt lắm Gai. Đôi lúc cậu cũng hữu dụng đấy.
Trong khi tôi nhét bánh mì vào miệng và tập trung lại, vì mục tiêu tặng pháp lực của mình cho các Tinh linh, tôi tìm họ. Mới lúc nãy thôi họ còn ở gần bếp, nhưng giờ thì chẳng thấy đâu. Tôi nhìn ra xung quanh, và thấy họ đnag co ro cùng nhau gần đống củi. Tôi lúng túng.
Họ đang chơi oshikuramanju sao?
Không, họ đang run sợ. Có vẻ như họ đang sợ một cái gì đó, nhưng...
Hỏa Tinh linh nhận ra tôi đang nhìn họ và nói cái gì đó một cách gấp rút. Nhưng, tất nhiên, tôi không thể nghe được giọng của cậu ấy. Cậu ta bèn chỉ cái tay nhỏ nhắn về hướng chiếc xe ngựa. Chiếc xe đang dừng trên một gò đất nơi những con ngựa đang yên lặng gặm cỏ sau khi được cởi ách. Những con chiến mã của các hiệp sĩ cũng giống vậy.
Các tinh linh khác cũng tham gia vào và giơ tay lên để ra hiệu. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được. Nhận thấy tôi lại tiếp tục nhìn bâng quơ, Swyn-san gọi tôi lần thứ hai. Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ phải lừa ngài ấy thế nào, các chữ cái đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. 3 kí tự Katakana.
『KI-KE-N (キケン – Nguy hiểm)』
「Eh?」(Mira)
Các Tinh linh quay đầu về phía tôi, người vừa vô thức kêu lên. Khuôn mặt của họ bắt đầu sáng lên. Lại một lần nữa, những chữ cái lại trôi nổi trong đầu tôi. Giờ thì có đến tận 2 dòng.
『NGUY HIỂM』
『CHẠY ĐI』
Giống y như một màn hình máy tính hiển thị từng con chữ nối tiếp nhau vậy, những chữ cái nổi lên bắt đầu nhân lên đều đặn và bắt đầu làm xáo động suy nghĩ của tôi.
『NGUY HIỂM』『CHẠY ĐI』
『CHẠY ĐI』『COI CHỪNG』
『CHẠY ĐI』『CHẠY ĐI』『CHẠY ĐI』『CHẠY ĐI』『CHẠY ĐI!』
「Mira-san!」(Swyn)
Swyn-san đặt tay ngài ấy lên vai tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi.
「Chuyện gì vậy, Mira-san?」(Swyn)
Tôi muốn trả lời với Swyn-san thứ đang làm tôi lo lắng, nhưng tâm trí tôi tràn đầy những cảnh báo nên tôi không thể nghĩ gì được. Thứ mà tôi nói ra chỉ là những lời lẩm bẩm đứt quãng.
「...Các Tinh linh, đang sợ hãi...」(Mira)
「Cháu có thể thấy Tinh linh sao?」(Swyn)
『NGUY HIỂM』
『CHẠY ĐI』
『NÓ ĐẾN RỒI!』
「Cái gì nguy hiểm? Cái gì đến?」(Mira)
Tôi, lại một lần nữa bị bắt phải đọc những chữ cái, nên tôi nhắm nghiền mắt lại và gào thét.
『MANA EATER!』
Cùng lúc đó, một tiếng gầm đinh tai vang lên như sấm. Tiếng hí điên cuồng của những con ngựa cắt xuyên không gian. Mọi người đều quay lại về phía chiếc xe ngựa và cứng người. Tuy nhiên các Hiệp sĩ chỉ bị trong giây lát và lập tức sẵn sàng chiến đấu.
「Quỷ tha tinh linh bắt. Mana Eater thật sự xuất hiện ở đây.」(Panama)
「Chết tiệt, nó to quá!」(Guze)
「Tôi thật sự phải gửi kháng nghị lên Hiệp hội mới được.」(Blum)
「Chúa ơi.」(Đội trưởng)
Nó đáp xuống ngay trên đỉnh đồi và vào chính giữa chiếc xe ngựa tàn tạ. Mặc dù hơi bẩn, vảy lưng của nó tỏa ra chút bóng loáng. Một con ma thú cao hơn 5 mét đứng lên trong khi đang liếm môi.
Một cơ thể vĩ đại, móng sắc nhọn và một cái lưỡi dày uốn éo từ trong miệng nó, chỗ mà ta có thể thấy từng hàng răng như răng cưa. Dù kích thước có lớn hơn tôi tưởng tượng một chút, nó đúng như những gì Swyn-san nói: nó là một con ma thú hình dạng cá sấu.
「Rất có thể là nó đã bị thương. Có lẽ nó đã tuyệt vọng chạy đến đây để nhắm đến một người có pháp lực lớn. Với trang bị hiện tại của chúng ta, chúng ta, có lẽ, chỉ câu giờ được một chút, vậy nên Swyn-san xin hãy dẫn hai đứa trẻ và trốn thoát nhanh đi.」(Đội trưởng)
Theo như lời chỉ dẫn của Đội trưởng, Swyn-san kéo tay tôi và Gai.
「Nó sẽ không để ý nếu ta di chuyển chậm. Hãy luôn để mắt đến nó.」(Swyn)
Với một cái gật đầu chúng tôi bắt đầu chạy. Tôi vô tình thoáng thấy hình bóng các Tinh linh trong tầm mắt. Họ đang nhìn chằm chằm vào còn ma thú và đang run sợ. Tôi sực nhớ là Mana Eater sẽ ăn mọi loại pháp lực.
Có lẽ nào, nó cũng ăn cả Tinh linh sao!?
Tôi không thể bỏ mấy đứa đó lại được! Tuy nhiên, nếu tôi hành động bất cẩn thì sẽ chọc giận Mana Eater mất. Phải rồi. Có lẽ tôi cũng có thể truyền thông điệp đến họ bằng cách dùng các kí tự nổi trong đầu nhỉ?
『Đến đây. Hường này nè.』
Dù tôi nhiệt tình truyền nó đi trong đầu, các Tinh linh liên tục run sợ ấy không nhận ra nó. Hay có lẽ nó không được truyền đi?
「Mira, cậu làm gì vậy? Chạy thôi.」(Gai)
Gai kéo tay tôi.
「Tớ biết. Nhưng tớ không thể để mấy đứa trẻ đó lại được.」(Mira)
「Mấy đứa trẻ đó là ai vậy?」(Gai)
Chết. Việc tôi có thể nhìn thấy Tinh linh phải là một bí mật chứ, nhưng tôi đã lỡ lời rồi. Không còn thời gian để nghĩ đến cách đối phó đúng đắn sau chuyện này nữa. Vì không thể truyền kí tự, vậy tôi có thể làm gì khác...
Phải rồi! Bên trong xe ngựa, Phong Tinh linh có thể nghe thấy lời thì thầm của tôi. Có lẽ...
「Xin hãy đi hướng này.」(Mira)
Tôi ra dấu, giống như một lời thì thầm cầu nguyện. Phong Tinh linh giật mình và quay đầu lại.
Cô ấy nghe được rồi!
Âm thanh là sự rung động mà. Đúng như tôi nghĩ, Phong Tinh linh rất nhạy với âm thanh.
Trong khi khóc như mưa, Phong Tinh linh túm vạt áo của 3 Tinh linh còn lại bằng toàn bộ sức lực và bay lên. Các Tinh linh nhanh chóng sà vào lòng tôi và tôi ôm chúng bằng cả hai tay, nhưng cùng lúc, con ma thú gầm lên một tiếng đinh tai.
「Nó đến đấy!」(Hiệp sĩ)
Các Hiệp sĩ bắt đầu chạy đến đối mặt với con ma thú. Tôi bị Swyn-san tóm lấy và ngài ấy vác tôi đi trên tay.
「Chạy đi!」(Swyn)
Nghe thấy lời của Swyn-san, Gai lập tức chạy hết tốc lực như một mũi tên. Swyn-san cũng bắt đầu chạy.
「Hỡi Gió, hãy chấp nhận viên đá phép thuật này. Hãy ban cho chúng tôi tốc độ cao hơn! 」(Swyn)
Một lượng pháp lực màu xanh lá giải phóng từ tay Swyn-san. Từ trong tay tôi, Phong Tinh linh tuyệt vọng vươn ra đến chỗ pháp lực và ăn nó. Rồi, đột nhiên, tốc độ của chúng tôi tăng lên sau khi nhận được sự trợ giúp của gió.
「Bao vây nó!」(Hiệp sĩ)
「Nếu bị đánh trúng, lập tức rút lui! Cầm chân nó lại!」(Hiệp sĩ)
Tiếng hét giận dữ truyền đến mỗi người, tiếng vũ khí và tiếng gầm của con ma thú có thể nghe thấy từ xa. Tôi nhìn về phía sau qua vai Swyn-san về cảnh tượng phía xa kia, và giật mình.
Guze-san người muốn vung kiếm để đâm vào con ma thú lập tức bị đánh văng sau khi trúng một cú vung từ đuôi nó.
Không bỏ lỡ cơ hội này, từ phía ngược lại, Đội trưởng-san và Panama-san đâm vào chân nó bằng kiếm. Trong khi gầm lên, con ma thú giơ cao cái chân bị đâm lên.
Nếu thanh kiếm của họ bị lấy đi, thì họ sẽ không còn cách nào để tấn công. Vậy nên trong khi nắm chặt lấy thanh kiếm, cả hai người họ bị nhấc lên cao. Rồi họ đá vào chân con ma thú đang giơ cao trên không, rút kiếm ra khỏi chân nó và nhảy xuống. Rồi họ nhanh chóng thực hiện một cú lộn người để giảm tổn thương khi rơi và tránh bị giẫm nát trong chân của con ma thú.
『Guroooooooooooon!』
Con ma thú gầm lên trong giận dữ. Tôi thấy ánh mắt của nó đang lườm các hiệp sĩ và ngay lập tức làm tôi rùng mình.
Nó đang đến.
Với một vụ nổ, nó đột nhiên dậm lên đất, lao vào Blum-san và đánh văng ngài ấy. Lờ đi các hiệp sĩ đang đuổi theo, nó tiến đến trong khi gầm rú.
Nhanh quá.
Cả cơ thể nó đang bao phủ với đầy những nhát cắt nhỏ và đẫm máu. Cái hàm khổng lồ của nó mở ra với nước bọt chảy ra. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm không hề đổi hướng, nó đang đói.
Và mục tiêu là, tôi.
Khi tôi nhận ra điều này, mặt tôi tái nhợt. Sau đó, nó làm cơn giận trong tôi bùng cháy.
「Ngươi đang đùa ta sao?」(Mira)
「Mira-san?」(Swyn)
Ngay khi tôi mở miệng và nói với giọng thấp, Swyn-san quay đầu lại nhìn về phía sau. Ngài sau đó liền thấy con ma thú đang dần tiếp cần và ngài ấy trượt chân.
Tôi xoay người nhảy xuống khỏi tay ngài, và đứng đối mặt với con ma thú. Các Tinh linh trong tay tôi cũng cố đứng lên mặc dù vẫn đang run rẩy.
「Mira! Swyn-san!」(Gai)
Gai nhận ra chúng tôi đã ngừng di chuyển và hét lên.
「Cậu đang làm gì thế? Nhanh lên! Chạy đi!」(Gai)
Dù cho đang bị thương, Đội trưởng-san và Panama-san cũng cố đuổi theo con ma thú. Cho dù xương của họ đã gãy rồi, Guze-san và Blum-san cũng đang gắng sức đứng dậy.
「Ngươi đùa ta sao?」(Mira)
Phải, ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Ở kiếp trước, tôi bị một chiếc xe đâm và chết. Ở kiếp này, không lẽ tôi lại bị một con ma thú giết và ăn thịt sao? Và không chỉ có tôi. Gai cũng thế, Swyn-san nữa, mọi người nữa, mọi người...
「Ta không muốn sức mạnh cheat chút nào. Nhưng vì ta có nó nên ta sẽ đánh bại tên khốn này tại đây! Ngay lúc này!」(Mira)
Tôi nói những lời này từ miệng, ngước mặt lên, và tưởng tượng ước nguyện của tôi trong đầu. Là sự trùng hợp khi tôi được sinh ra là một con người với lượng pháp lực khác thường, hay tôi được một ai đó ban cho? Tôi không biết cái nào đúng, nhưng giờ không quan trọng. Vì tôi có sực mạnh cheat này thì tôi có thể dùng được phép thuật. Nếu không thể dùng đươc phép thuật thì sao có thể gọi là cheat được?
「Nhận lấy pháp lực và ban ước nguyện cho tôi!」(Mira)
「Wa-,oi! Nó bắt chước Swyn sao!?」(Đội trưởng)
Có lẽ vì quá bất ngờ, Đội trưởng-san ngã xuống.
「Eh? Mira? Cậu dùng phép thuật được sao?」(Gai)
「Dừng lại đi Mira-san! Cái lỗ lúc trước tôi làm vô dụng với nó!」(Swyn)
Tôi đã biết rồi, nếu đó là cái lỗ ở kích cỡ đó thì thậm chí không thể bắt được chân nó nữa.
Tôi lờ đi tiếng hét sợ hãi của Gai và Swyn-san. Tôi nhanh chóng hình dung ra phép thuật, và giải phóng pháp lực từ tay phải. Trước mắt tôi, nó trở thành một khối cầu khổng lồ màu mật ong. Thổ Tinh linh, người nhận nó, biến đổi từ một người lùn cao 3 cái đầu thành một người cao lớn mà tôi phải ngước đầu lên mới thấy. Mái tóc vàng của cậu ấy, không, anh ấy phấp phới trong gió.
Tôi đưa tay phải lên hết cỡ và lập tức vung xuống.
「Barricade! (Chướng ngại vật!)」(Mira)
Mặt đất rung chuyển, cùng với một tiếng động vang như sấm, nó ngay lập tức được tạo ra từ mặt đất. Rộng 3 mét, cao 8 mét, dày 7 mét ở đáy và 3 mét ở đỉnh. Đó là một bức tường có hình dạng giống như một cái đê chắn sóng nghiêng nhỏ vậy.
Bởi vì chướng ngại bất ngờ xuất hiện trước mặt, con ma thú không thể chống lại được lực quán tính và đâm sầm vào nó. Tuy nhiên, chướng ngại vật dày đặc đó không hề suy suyển chút nào.
「N-nó dừng lại rồi! Nhưng vẫn không được! Bất kể bức tường đó có mạnh thế nào, nó vẫn chỉ cẩn ăn lượng pháp lực trong nó thôi... 」(Swyn)
「Mục đích thật sự không phải là bức tường.」(Mira)
「Eh?」(Swyn)
Swyn-san nhìn tôi một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên tôi không trả lời ngài ấy, tôi kiểm tra tình trạng con ma thú ở phía sau bức tường. Cú va chạm liệu có làm nó chấn động não không? Nó không nhúc nhích tí nào. Tuy nhiên, nó kêu lên một tiếng gầm gừ.
Tôi nhếch mép cười. Tuyệt hảo.
「 3, 2, 1, ......0」(Mira)
『Guaaaa!』
Khi tôi đếm đến 0, âm thanh của đất đá đổ xuống vang lên hòa cùng tiếng gầm của con ma thú. Và rồi, một tiếng va chạm lớn nổ ra. Tôi chậm rãi tiến đến phía bên kia của chướng ngại, và đứng trên bờ vực của một cái hố nằm ngay sau bức tường. Swyn-san, Gai, và cả Đội trưởng-san cũng cẩn trọng tiếp cận đến cái hố.
Họ nhìn vào nó mà không nói nên lời. Nhưng cũng đúng thôi. Ở nơi đó có một cái hố sâu 5 mét: một cái hố rất sâu. Ở dưới đáy hố là con Mana Eater đang co giật. Có lẽ nó đang hấp hối.
「Cô bé, cái hố này là?」(Đội trưởng)
「Là nơi mà đất đã đã bị lấy đi để tạo nên bức tường đấy.」(Mira)
Để tạo nên cái hố đó, là lí do mà tôi tạo ra bức tường.
「Nếu chỉ làm một cái hố từ xa, con Ma thú sẽ tránh được nó. Nếu quá gần thì nó có thể nhảy qua mà không gặp trở ngại nào. Đó là lí do cháu tạo ra bức tường đó để cản nó, và thả nó xuống vực sâu này.」(Mira)
Ừm, tôi đã nghĩ về việc tạo ra cái hố ngay dưới chân nó, nhưng có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Vậy nên, tôi đã dự định khi mà tôi đếm đến 0, chỗ đứng của nó sẽ sập đổ, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Và vì tôi không thể biết được cân nặng của con ma thú, tôi không thể quá cẩn thận được, hoặc là người ta nói vậy.
「Thật ghê gớm.」(Đội trưởng)
「Đúng vậy. Nó vẫn còn sống, đúng là một sức sống đáng sợ.」(Swyn)
「Không phải cái đó, ý tôi là phép thuật của cô bé kìa.」(Đội trưởng)
「Phải. Có thể kiến tạo được đến mức như thế, pháp lực của cô bé và đồng thời, trí tưởng tượng nữa, thật đáng nể. Ở Học viện cũng có lớp học bằng cách bắt chước, nhưng chỉ bằng cách quan sát phép thuật của tôi một lần, cô bé đã có thể áp dụng nó vào một tình huống như thế này. Thật sự rất đáng sợ.」(Swyn)
Cuộc hội thoại giữa Đội trưởng-san và Swyn-san nghe có vẻ khó chịu, nhưng dù cho tôi nghĩ là mình sẽ bị đối xử như một con quái vật, tôi vẫn không hối tiếc vì đã làm vậy. Dù sao thì, những kết quả khác đều sẽ là cái chết mà. Mặc dù tôi có thể sẽ lại được tái sinh lần nữa, liệu tôi có còn nhớ cuộc sống hiện tại là Mira và kiếp trước sau khi được tái sinh không? Tôi nghĩ tôi sẽ nghĩ là 'Nếu như, lúc đó, tôi làm vậy thì tôi vẫn còn sống rồi', hay 'Có lẽ tôi đã có thể cứu mọi người rồi', và kiếp sau của tôi sẽ đầy những hối tiếc. Dù sao thì, không thể thay đổi quá khứ được mà.
「Ah...giờ thì, cháu không có sở thích để nó chịu đựng quá lâu, nên kết liễu nó thôi.」(Mira)
Tôi nhìn Thổ Tinh lình, và anh ấy lập tức đáp trả bằng một nụ cười vui vẻ. Anh đã trở nên khá là đẹp trai rồi đấy.
Nó làm tôi nhớ lại, khi anh ấy nhận pháp lực của tôi anh ấy trở nên lớn hơn. Tay chân thì dài ra và mảnh mai. Vẻ dễ thương trên khuôn mặt bây giờ trở nên chín chắn hơn. Ngoại hình của anh ấy trông như khoảng 17-18 tuổi vậy.
Hỏa Tinh linh và Thủy Tinh linh đang ngồi trên vai anh ấy, trong khi Phong Tinh linh đang chơi đùa với mái tóc vàng dài đến thắt lưng của anh. Đôi mắt hổ phách đang long lanh của anh nhìn tôi. Chỉ nhìn qua, vẻ ngoài anh ấy không khác con người là bao. Tuy nhiên, đôi tai vẫn nhọn. Anh ấy thật sự rất đẹp trai.
Hào quang vẻ đẹp của anh thật rực rỡ. Cái tinh linh chibi dịu dàng trước kia đi đâu rồi?
Tinh linh lớn lên bằng pháp lực sao? Tôi cần phải hỏi Swyn-san về việc này sau mới được.
「Nhận lấy pháp lực và ban ước nguyện cho tôi!」(Mira)
Tôi tưởng tượng đến cái tôi cần. Tôi không cần lượng pháp lực lớn như khi làm bức tường đó. Vậy nên, tôi nhẹ nhàng tạo pháp lực chỉ bằng 1/5 lúc nãy và đặt trên tay. Người nhận nó sẽ là Thổ Tinh linh.
Nhưng, tôi phải nói sao đây nhỉ? Đừng đưa trực tiếp tay tôi lên miệng anh vậy chứ! Không phải tôi đang cho thú nuôi ăn đâu, nên anh dùng tay đi, dùng tay ấy!
「...chôn vùi nó và khôi phục nguyên trạng.」(Mira)
Có lẽ vì đã dùng quá nhiều pháp lực, tôi có hơi mệt. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.
Ngay khi tôi đọc thần chú với giọng thiếu sức lực, với một tiếng đùng đùng, đất từ bức tường chảy lại vào hố. Sau khi nó chảy vào hố như một cơn sóng dâng trào, mặt đất được nén chặt lại như được ủi bằng xe lu vậy.
Con ma thú, Mana Eater, bị nghiền đến chết.
Nếu cái xác đang hấp hối của nó nhận sức nặng như thế này, nó sẽ không thể chịu đựng được và chết. Vậy nên, tôi âm thầm cầu nguyện cho nó.
Phần 2
Tôi hiện tại đang ở trong xe ngựa, hay ít nhất là tôi muốn nói vậy, nhưng chiếc xe ngựa đã chịu thiệt hại nặng nề từ đòn tấn công của Mana Eater, và giờ thì không dùng được nữa.
Chết tiệt. Tên khốn đó! Thật tốt là giờ nó ở dưới đáy của đống đất đá lấp đầy cái hố rồi.
Những con ngựa thì không bị thương, nhưng Đội trưởng-san và Panama-san thì bị bầm và bong gân. Dù họ có thể cưỡi ngựa, nhưng những vết thương ấy nhất định sẽ nặng hơn. Nếu bị tấn công dọc đường quay lại làng xin cứu viện, họ sẽ không thể chiến đấu được.
Guze-san và Blum-san, đúng như dự đoán, đã bị gãy xương sườn ―― nói mới nhớ, khi đến gần cái hố, chỉ có Đội trưởng-san và Panama-san đến. Họ rõ ràng là không thể cưỡi ngựa được rồi.
Người lớn cuối cùng, Swyn-san thì thiếu kinh nghiệm cưỡi ngựa một cách bất ngờ.
Chiếu hết. Dù cho chúng tôi có thể tạo ra nước bằng phép thuật, thức ăn sẽ cạn kiệt trong nay mai thôi. Lúc trước chúng tôi dự định sẽ dừng lại ở làng tiếp theo, vậy nên chúng tôi chất đủ thức ăn cho 2 ngày. Nhưng khi xe ngựa đã bị phá hủy, chúng tôi đã mất đi một nửa. Dù là vẫn có cơ hội là có người khác đi ngang qua, nhưng việc đó chẳng khác nào một canh bạc.
Vì chân một đứa trẻ không thể với đến bàn đạp yên ngựa, Gai và tôi không thể cưỡi ngựa được. Nhưng, khoảng cách đến làng chỉ khoảng vài giờ ngồi xe ngựa, nó không phải quãng bất khả thi cho một đứa trẻ đi bộ đến. Nếu có kẻ thù xuất hiện dọc đường thì cũng không sao. Tôi có sức mạnh cheat mà.
Fuu, tôi nghiêm túc rồi đấy. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc lừa người khác nữa, vì tôi đã tuyên bố "Các Tinh linh đang run sợ". Kết cục, tôi đã thú nhận với Swyn-san về một chuyện không thể tin nổi như việc giao tiếp với Tinh linh.
Hơn nữa...
「Tôi tốt hơn là nên nói trước cái này để cháu không bị hiểu lầm. Người có thể thấy pháp lực và/hay Tinh linh không nhiều, nhưng không phải là họ không tồn tại. Sư phụ của tôi cũng có đôi mắt có thể thấy được pháp lực. Tôi thề với các Tinh linh. Tôi sẽ không làm gì gây tổn hại cho cháu. Vậy để tôi có thể bảo vệ được cháu, cháu có thể nói cho tôi về mọi thứ không?」(Swyn)
Nếu ngài ấy sẵn lòng làm đến vậy, sao tôi có thể lừa ngài ấy được? Có vẻ như nếu ngài ấy phá vỡ lời thề, ngài ấy sẽ bị Tinh linh ghét, và không được lòng họ thì không thể dùng phép thuật được. Với một pháp sư, việc đó là hình phạt nặng nề nhất.
Nói thật, tôi muốn có một người mà tôi có thể hỏi ý kiến. Vì, bạn thấy đó, tôi chỉ là một cô bé 5 tuổi không biết gì bên ngoài làng cả. Dù cho tôi có thể bù vào tri thức về pháp thuật của tôi bằng những phép thuật trong các câu chuyện thần tiên giả tưởng, tôi vấn thiếu kiến thức chung về phép thuật ở thế giới này. Những thứ tôi không hiểu, dĩ nhiên, làm tôi khó chịu rồi. Thật ra khi tôi biết được chuyện có những người khác có khả năng nhìn thấy pháp lực và/hay Tinh linh, nó cũng làm tôi yên tâm hơn một chút.
Vậy, khi tôi đang sơ cứu cho các Hiệp sĩ, tôi cũng thú nhận toàn bộ với họ. Dĩ nhiên tôi không nhắc gì đến kiếp trước của mình. Dù sao thì kí ức của tôi cũng đầy lổ hổng mà. Thật khó để kể một câu chuyện về một người mà không biết gì về giới tính của anh/cô ấy hay tên, vậy nên sẽ khó mà làm người khác tin nó, đúng không?
Mà nhận tiện, nỗi lo lắng của tôi sẽ bị đối xử như một con quái vật chỉ là nỗi sợ hãi vô căn cứ. Các Hiệp sĩ cảm ơn tôi, đồng thời khi chúng tôi đến Kinh đô, Swyn-san muốn giới thiệu tôi với thầy của ngài ấy.
「Ee... cháu không muốn thành đối tượng thí nghiệm đâu!」(Mira)
「Không có đâu!」(Swyn)
Nó nhanh chóng bị phủ nhận.
「Việc thí nghiệm trên người ở đất nước này sẽ dẫn đến việc bị bỏ tù. Ai mà muốn vậy chứ?」(Swyn)
「Cháu cũng không bị đối xử như lính chứ?」(Mira)
「Vì lí do nào mà Hiệp sĩ Hoàng gia và Pháp sư Triều đình muốn làm vậy chứ? Dù là họ sẽ vui vẻ chấp nhận một người có thể tiêu diệt được ma thú, họ sẽ không chấp nhận một cô bé 5 tuổi làm chiến binh được. Bên cạnh đó, chủ trương của vô số thế hệ Hoàng Đế ở đất nước ta là tránh chiến tranh với nước khác mà. Thành lập một Học viện cũng là một phần của kế hoạch lớn đó. Bằng cách đào tạo nhiều con người tài năng, những nước khác sẽ phải suy nghĩ lại khi muốn thách thức nước ta.」(Swyn)
Swyn-san giải thích trôi chảy như nước. Tuy nhiên, vì tôi không sử dụng nó vào thực tế, nó sẽ là vô nghĩa dù cho họ có tìm ra tôi.
Dù cho tôi có phép thuật cheat, tôi không thể dùng nó lên người khác vì, theo kí ức về kiếp trước của tôi, giết người là phạm tội.
Là con gái của một người dân ở một làng biên giới, tôi ít nhiều cũng hiểu về nguyên tắc "giết hoặc bị giết" và sự khắc nghiệt của thế giới này. Dù cho tôi chỉ mới 5 tuổi, thực tế cũng không hề ngọt ngào. Tôi đã được dạy như vậy để sống sót trong thế giới này.
Nhân từ với lũ cướp là vô ích. Nếu để chúng đi, chúng sẽ trở lại để trả thù, và rồi sẽ có thêm những nạn nhân của chúng. Nếu có thể tôi muốn bắt sống chúng rồi giao chúng lại cho quân lính. Cho dù tôi biết là lũ cướp bị bắt sẽ bị kết án tù, ít nhất thì tôi muốn giữ cho bàn tay mình trong sạch.
Thế nhưng, dù cho không có bất cứ cuộc chiến tranh nào diễn ra lúc này, nếu bằng cách nào đó một cuộc chiến tranh nổ ra, thì tôi sẽ bị coi như một con tốt hữu dụng và bị gửi ra trận. Đó là điều mà một vị Vua sẽ làm.
「Với trường hợp của Mira thì cháu cần phải cẩn thận để không bị bắt cóc, được chứ?」(Swyn)
Nghe lời cảnh báo của Swyn-san, tôi nghiêng đầu khi một ý tưởng tồi tệ khác xuất hiện.
「Mặc dù thí nghiệm trên người bị cấm ở Fimeria, với những nước khác thì không chắc được vậy. Với những nước đang trong thời chiến, sẽ có khả năng họ sẽ thực hiện thí nghiệm lên cháu để tăng tiềm lực quân sự của họ. Vì Mira-san khá nhỏ con, vậy nên cháu rất dễ bị bắt cóc đấy.」(Swyn)
M-một điểm mù nữa sao! Dù cho vị Vua của đất nước tôi khá nhân từ, ngài ấy cũng chẳng thể làm gì được nếu tôi bị một nước khác bắt cóc. Tôi phải tạo ra vài công cụ chống tội phạm mới được!
Như là cái còi chống trộm chẳng hạn, hay kềm chích điện cũng được. Tôi cần phải điều chỉnh dòng điện ở đầu ra để ít nhất nó không giết người được. Đó sẽ là một biện pháp cần thiết, và tiếp theo là...
Với tôi người đang mải suy nghĩ về các biện pháp đối phó với chuyện bắt cóc, Swyn-san cười nhỏ và tiếp lời.
「Mặc dù rất cần phải nói sự thật với Nhà Vua, nhưng với những người khác, ngoại trừ sự thật cháu có lượng pháp lực khổng lồ và có mọi thuộc tính, cháu cần phải che giấu toàn bộ những thứ khác.」(Swyn)
Vậy à, che giấu thông tin, đúng không? Và nếu có người bất cẩn ra tay với tôi, vậy thì tôi sẽ cắn vào nó và hù dọa họ bằng pháp lực của tôi. Với những công cụ chống tội phạm, sức phòng thủ của tôi cũng sẽ gia tăng. Tôi cũng có thể thắng được mà không cần phải dựa vào sự bảo hộ của Nhà Vua nhỉ? Tôi hiểu rồi.
「Nhân tiện, các Tinh linh có đẹp không vậy?」(Guze)
Vì có vẻ như cuộc đối thoại của chúng tôi đã chấm dứt, Guze-san bắt đầu hỏi một thứ khá ngọt ngào.
「Họ rất dễ thương. Trừ Thổ Tinh linh, họ đều cao khoảng 3 cái đầu.」(Mira)
「Gì-?」(Swyn)
Nghe thấy sự thật sửng sốt rằng các Tinh linh cao khoảng 3 cái đầu, mọi người đều há hốc mồm. Và về Thổ Tinh linh đã biến thành hình dạng hào hoa sau khi nhận Pháp lực của tôi, Swyn-san cực kì choáng váng.
Sao vậy nhỉ? Nếu tôi phải đoán thì có lẽ là do ngài ấy nghĩ các Tinh linh có hình dạng một cô gái đẹp chăng?
Nhưng vì các Tinh linh chỉ cao 3 cái đầu, thật khó để nhận ra sự khác biệt qua hình dáng họ. Y phục của họ chỉ là một chiếc áo mang màu thuộc tính và quần trắng, vì thế, giữa họ không có sự khác lớn nào cả.
Nếu dựa trên các phụ kiện mà họ đeo, thì Hỏa Tinh linh, người đang mang một con dao găm trên hông là con trai. Thủy Tinh linh, người có mái tóc được cột bằng dây ruy băng xanh là con gái. Phong Tinh linh là một tomboy, nên hơi khó thấy nhưng trên viền quần của cô ấy có những đường diềm, nên tôi nghĩ là con gái. Thổ Tinh linh, chắc chắn là con trai rồi ―― không, một người đàn ông. Vì anh đã lớn thành dạng trưởng thành, khó mà nhầm lẫn được. Tuy nhiên, có vẻ tính cách anh ấy cũng không thay đổi mấy.
Mắt và tóc của Thổ Tinh linh trưởng thành, vì lí do nào đó, khác với dạng chibi. Mái tóc của anh, lúc trước giống bồ công anh, thì giờ là một mái tóc vàng dài, thẳng và thanh tú; còn đôi mắt màu nâu nhạt trước kia giờ thì có màu hổ phách. Quần áo của anh cũng thay đổi: một cái áo trắng dưới một cái vest màu ô liu, một cái quần xám tro và một đôi giảy vải.
Phần 3
Sau khi hoàn thành việc chăm sóc các Hiệp sĩ, tôi nghĩ đến việc tiếp theo mà mình phải làm.
Cái lều mới đã được dựng lên. Với sự giúp đỡ của Phong Tinh linh, những mảnh vỡ của chiếc xe ngựa bị thổi bay và được nhặt lại. Dù cái lều có phần hơi cũ kĩ, nếu chỉ là một đêm thì tôi nghĩ nó vẫn còn dùng được. Tuy nhiên, không có ai mà chúng tôi có thể nhờ giúp đỡ được. Vậy nên bước đầu tiên là phải về làng.
「Đúng như tôi nghĩ, tôi là người sẽ đi.」(Đội trưởng)
Xin hãy ngăn Đội trưởng-san làm điều gì đó liều lĩnh đi ―― tôi yên cầu Thổ Tinh linh. Đội trưởng-san, người cố đứng dậy, bị chôn chân đến tận đầu gối ―― Ngài ấy khoanh tay và phàn nàn, và rồi con chiến mã của ngài ấy chạy một đoạn.
Hử?
「Giờ ai đang cưỡi trên con ngựa vậy?」(Đội trưởng)
「Ờ, không có ai, vì mọi người đều ở trong tình trạng không thể cưỡi ngựa được mà.」(Guze)
Guze-san cho ngài ấy một câu tsukkomi. Các Hiệp sĩ đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Dù là có một người đang cố chấp cố rút chân ra khỏi mặt đất.
Xin hãy vâng lời đi, Đội trưởng-san. Nếu không thì nó giống như chơi cát trên bãi biển vậy, ngài biết không? Là, nó sẽ chôn đến cổ ngài. Nhưng, tôi sẽ không nói đâu.
Swyn-san, người không biết gì về âm mưu của tôi, nhìn vào con chiến mã đang trở về và trở nên bối rối.
「Nhưng, không có ai đang cưỡi nó.」(Swyn)
「Nhưng tôi chắc là có ai đó đang cầm dây cương...」(Đội trưởng)
Tôi nhìn vào con ngựa và không biết nói gì. Sau anh lại cưỡi nó vậy, Thổ Tinh linh?
「...người đang cưỡi nó, là Thổ Tinh linh.」(Mira)
「Wahahahahahaha. Vậy là chúng ta có thể gọi người đến giúp rồi!」(Guze)
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Guze-san vui mừng reo lên. Đúng vậy, hơi lạ khi mong đợi một Tinh linh có thể cưỡi ngựa, nhưng lúc này Thổ Tinh linh đã lớn rồi.
「Làm tốt lắm. Thổ Tinh linh.」(Mira)
Thổ Tinh linh nhìn có vẻ bối rối khi nhìn chúng tôi đang vui mừng. Rồi anh cưỡi con ngựa về lại chỗ chúng tôi. Như mọi khi, 3 Tinh linh khác đang ở trên tóc và vai anh ấy.
「Hãy chở em, và đưa em về lại ngôi làng mà chúng ta vừa đi khỏi lúc sáng. Nếu ma thú hay thú hoang xuất hiện, em sẽ cho anh pháp lực, nên anh hãy xua đuổi chúng đi. Anh sẽ làm chứ?」(Mira)
Đáp lại mệnh lệnh sơ sài của tôi, Thổ Tinh linh gật đầu và nhanh chóng xuống ngựa. Anh ấy nhẹ nhàng nhấc tôi lên trong tay và đặt tôi lên yên ngựa, rồi anh một lần nữa cưỡi lên con ngựa.
「Còn những người còn lại, mọi người có thể ở cùng với Swyn-san được không?」(Mira)
Tôi hỏi các Tinh linh khác đang giữ chặt lấy Thổ Tinh linh, họ lắc đầu lia lịa. Việc này có nghĩa là họ không muốn vậy sao?
「Vì những đứa trẻ đó không phải là Tinh linh duy nhất, cháu đưa họ theo cũng không sao đâu.」(Swyn)
「Thật vậy sao?」(Mira)
「Những đứa trẻ này được đặc biệt gọi chỉ để giúp đỡ đợt kiểm tra. Khi được gọi, các Tinh linh khác sẽ đến.」(Swyn)
Nó làm tôi nhớ, ngài ấy đúng là đã từng nói về Dòng họ Tinh linh.
「Vậy cháu đi đây!」(Mira)
「Chờ chút đã!」(Đội trưởng)
Tôi quay sang Đội trưởng-san vừa hoảng loạn hét lên. Ngài ấy chỉ xuống chân với biểu cảm cay đắng.
「Trước khi đi hãy thả tôi ra đã chứ.」(Đội trưởng)
「Ah.」(Mira)
Tôi quên mất.
Phần 4
Tôi thả chân của Đội trưởng-san và vẫy tay về nhóm ở lại trong khi giữ lấy yên ngựa. Thổ Tinh linh thúc ngựa từ bước chậm rãi sang phi nước đại và dần dần tăng tốc độ. Tôi lắc lư không ổn định, vậy nên Thổ Tinh linh ôm tôi vào lòng để tôi không bị ngã.
Khuôn mặt anh ấy gần quá. Có lẽ vì anh ấy vui với cảnh vật xung quanh, khuôn mặt đẹp trai ngây thơ của anh ở ngay trước mắt tôi. Tim tôi không thể bình tĩnh được. Thật sự không thể bình tĩnh nổi. Đối diện với vẻ điển trai như vậy, trái tim tôi không thể bình tĩnh được. Tôi thành cô dâu của cậu trai 3D điển trai này có được không? Không, nó là một chuyện bất thường... Không không không, tôi làm cô dâu ư... không thể được. Đứa trẻ 5 tuổi mà làm cô dâu thì thật ngu ngốc.
Tôi có thể nói gì chứ? Một người điển trai như diễn viên Hollywood ở ngay trước mắt tôi! Tôi phải làm sao chứ? Giờ tôi nên cảm thấy thế nào đây?
Mặc dù trong kí ức khi là Mira, tôi nghĩ tôi chưa từng thấy người có khuôn mặt khác với người châu Á nhiều như vậy trước đây ―― mặc dù khí hậu khá giống với các nước phương nam, nó vẫn không làm cho con người bị sạm da ―― tuy nhiên nó không có nghĩa là tôi lo lắng về việc gặp một người đến từ nước khác với ngôn ngữ khác mà tôi không hiểu được.
... Tôi chắc chắn ở kiếp trước tôi là con gái. Hơn nữa tôi cũng không có bạn trai ở tuổi của tôi, vậy nên sự miễn dịch với con trai là gần như không tồn tại. Dù gì thì vẻ điển trai của anh ấy đang làm trái tim tôi đập như điên lên đây này!
Không hề tách khỏi anh, tôi nhìn ra xung quanh, và thấy Hỏa Tinh linh đang nhảy trên đỉnh đầu của con ngựa.
Bình tĩnh nào, nguy hiểm đấy, câu nhóc chibi.
Hỏa Tinh linh chỉ vào tôi với một nụ cười lớn đầy sự mong đợi, cậu ấy lại chỉ vào mình, và rồi với cả hai tay cậu ấy làm thành điệu bộ uống. Và rồi cậu ấy chỉ vào Thổ Tinh linh.
Etto, tôi, rồi Hỏa Tinh linh, một cái gì đó để uống, rồi Thổ Tinh linh?
Tôi cố dịch cử chỉ đó và có một dự cảm không lành.
『CHÚNG TÔI CŨNG MUỐN ĐƯỢC LỚN』
Thủy Tinh linh và Phong Tinh linh cũng ló mặt ra từ khoảng trống trên tóc Thổ Tinh linh. Tôi đau đầu sau khi đọc được những từ nổi lên trong tâm trí tôi.
Nếu cả 3 người này đều trở thành người lớn, liệu họ có trở nên đẹp trai/ xinh gái không?... Tôi nghĩ là có.
「Ah, đúng như mình nghĩ, mình không hề muốn cheat.」(Mira)
Lướt xuyên qua những ngọn gió, con chiến mã băng băng tiến về phía trước.
Lũ cướp, thú hoang, ma thú, hay quái vật, chúng không xuất hiện để tôi xử chúng sao!? Tôi không chỉ vướng vào chuyện có pháp lực khổng lồ, giờ số lượng nam thanh/ nữ tú xung quanh tôi sẽ lại còn tăng lên nữa!