Chương 2.
Độ dài 4,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:45
(Góc nhìn của Mira. Thì hiện tại)
Lúc này tôi đang ở trong một chiếc xe ngựa.
Người đồng hành trên xe cùng với tôi gồm có Swyn Coolyard-san, Gai, và 4 Tinh linh. Hiệp sĩ Panama-san đang lái xe. Bảo vệ bên trái chiếc xe và đang cưỡi trên một con chiến mã là Đội trưởng Rubens Kenan, bên phải là người trẻ nhất trong đội hiệp sĩ này, Guze-san. Cuối cùng, Blum-san chịu trách nhiệm bảo vệ phía sau xe.
Thời gian chuẩn bị ban đầu cho chuyến đi đã bị rút ngắn rất nhiều, khi mà tôi và Gai quyết định sẽ đi cùng với nhóm của Swyn-san, và vì thế chúng tôi rời khỏi làng ba ngày sau bài kiểm tra. Làng Ilga là ngôi làng cuối cùng mà đội kiểm tra phải đến trong hành trình, và mất khoảng 5 ngày để chúng tôi trở về Kinh đô từ đây. Mà cũng không phải là chúng tôi cứ ngồi mãi trong xe, vì sẽ có các ngôi làng và thị trấn dọc đường đi, chúng tôi sẽ dừng lại để mua lương thực hoặc ngủ lại tại một nhà nghỉ nào đó.
Còn vào lúc này, chúng tôi sẽ đến ngôi làng tiếp theo trong 2 ngày nữa.
Mặc dù chúng tôi đi khá gấp, dân làng đã cho chúng tôi rất nhiều thứ như là quà tiễn biệt. Đội trưởng-san nói rằng thật tốt là chúng ta không cần phải dùng đến lương thực dự trữ. Đó là một thứ rất đáng để biết ơn.
Chiếc xe kêu lóc cóc và xóc trên đường đến địa điểm mà chúng tôi dự định sẽ dừng lại để ăn trưa. Lúc đầu thì chúng tôi rất phấn khích với chuyến đi xa nhà đầu tiên, nhưng đến giờ thì chúng tôi đã phát chán với việc thấy những con đường y hệt nhau. Vậy nên bên trong xe, một bài giảng về nền tảng của phép thuật diễn ra.
「Phép thuật là một hiện tượng được người niệm thuật tưởng tượng ra và yêu cầu các Tinh linh thực hiện nó và đổi lại là một lượng Pháp lực của họ. Có 4 dòng họ Tinh linh trả lời con người: Hỏa, Thủy, Phong và Thổ Tinh linh. Mỗi thuộc tính tương ứng phép thuật được gọi là Hỏa, Thủy, Phong và Thổ.」(Swyn)
Các Tinh linh, là chủ để của bài giảng, lúc này đây đang làm bất cứ điều gì chúng thích sau khi ra khỏi Quả cầu Pha lê khi bài kiểm tra kết thúc.
「Nếu sự tưởng tượng không rõ ràng thì Tinh linh sẽ không thể thực hiện ước nguyện của người niệm phép. Tuy nhiên, nếu pháp lực không đủ, bất kể có tưởng tượng rõ ràng thế nào, quy mô hay phạm vi của phép thuật sẽ chỉ lớn ngang với mức mà lượng pháp lực đó có thể tạo ra. Đồng thời, mỗi dòng họ Tinh linh đều có Pháp lực riêng, nên điều này thường được dùng để phân loại thuộc tính phép thuật của pháp sư.」(Swyn)
「Vậy điều đó có nghĩa là Hỏa Tinh linh thích vị Pháp lực của cháu sao?」(Gai)
Gai giơ tay lên và hỏi, và Swyn-san trả lời.
「Đúng thế, và một người như Mira, người được mọi Tinh linh yêu quý, là cực kì hiếm có. Vì lí do đó, khi một pháp sư với thuộc tính lửa muốn dùng thủy thuật, anh ta phải sử dụng một Công cụ Phép thuật hoặc Đá Phép thuật được tích trữ pháp lực thuộc tính thủy trong đó.」(Swyn)
「Công cụ Phép thuật và Đá Phép thuật?」(Gai)
「Một công cụ có thể dùng pháp lực theo một cách đặc biệt được gọi là công cụ phép thuật. Ví dụ, để tạo ra Quả cầu Pha lê được dùng trong bài kiểm tra của học viện, đầu tiên mỗi pháp sư từ mỗi thuộc tính sẽ rót đầy pháp lực của họ vào trong Quả cầu Pha lê và sau đó biến nó thành một công cụ phép thuật bằng cách thỉnh cầu các tinh linh đánh giá bài kiểm tra.」(Swyn)
Không thế tin nổi. Là trò kokkuri-san[note217] cho Tinh linh!
「Nếu người pháp sư muốn dùng phép thuật một cách tự do, anh ta sẽ dùng Đá Phép thuật. Đá Phép thuật là lõi của Ma thú và Quái vật được rót đầy Pháp lực từ cơ thể chúng. Nếu pháp lực của nó cạn kiệt, chúng ta có thể nạp lại cho nó. Tuy nhiên, số lần chúng ta có thể nạp lại pháp lực vào đá ma thuật là có giới hạn.」(Swyn)
Vậy là nó có thể tái chế được. Thật thân thiện với môi trường. Swyn-san vén tay áo bên trái lên. Ngài ấy mặc chiếc áo choàng này cả năm sao? Tay ngài ấy thật ốm yếu. Trên cánh tay đó là những chiếc vòng tay được tạo nên từ các viên đá màu đỏ, xanh lục và xanh lam.
「Viên màu xanh lam là thủy thuật.」(Swyn)
「Vậy, viên màu đỏ là hỏa thuật, đúng không?」(Gai)
「Đúng thế. Vậy, cháu nghĩ viên màu lục này là gì nào?」(Swyn)
「Umm...」(Gai)
Swyn-san cười với Gai, người đang khoanh tay và có vẻ như đang suy nghĩ rất khó khăn. Sau đó ngài ấy nhìn về phía tôi, người luôn giữ yên lặng từ đầu, và giờ thì bị giật mình.
「Mi-Mira-san, cháu trông hơi xanh xao... 」(Swyn)
「...urp.」(Mira)
Tôi chạy thẳng ra phía sau xe, và NÔN RA.
Sau khi rời làng, chiếc xe đa rung lắc trong 3 tiếng đồng hồ. Tôi hẳn đã bị say xe. Dù cho tôi muốn xem các tinh linh chơi đùa, dù cho tôi muốn tập trung vào bài giảng phép thuật, tôi vẫn không thể. Sức đề kháng của tôi thật vô dụng, và tôi hoàn toàn bị hạ gục. Vì xe lắc quá mà!
Bởi con đường không được lát gạch, xe xóc đến kinh khủng. Tuy nhiên dù cho con đường có được lát gạch đi nữa, thì ở kiếp trước tôi cũng bị say xe, nên giờ chắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu.
Sau khi nghĩ về nó thì, cho đến giờ tôi vẫn chưa từng đi bất cứ chiếc xe nào. Chiếc xe ngựa duy nhất của làng là ở nhà trưởng làng. Những người có việc ở thành phố sẽ chọn ra những người đại diện trong số họ để đi bằng chiếc xe ngựa đó. Với tôi, người không hề có bất cứ việc gì ở thành thị, chẳng có cơ hội nào cho tôi được đi nó. Gai thì vẫn còn sung sức, tuy nhiên tôi không thể nào bì với cậu nhóc hoang dã đó được. Nói gì thì, cậu bạn đó cũng rất thích làm Tarzan mà. Ống bán khuyên màng của cậu ta đúng là của quái vật.
「Đây. Nước nè.」(Panama)
Chiếc xe dừng lại. Panama-san đưa cho tôi cái bi đông đựng nước của ngài ấy.
「Cảm ơn ngài rất nhiều.」(Mira)
Tôi cảm ơn ngài ấy trong khi hít thật sâu. Tôi cố gắng loại bỏ vị chua trong miệng tôi bằng nước. Dù là tôi vẫn muốn thêm nữa, nhưng tôi phải cố chịu. Trong khi đi đường, nước là một tài nguyên quý giá mà.
「Miệng của cháu vẫn còn chua đúng không? Súc sạch đi, được chứ?」(Panama)
「Nhưng...」(Mira)
「Guze có thuộc tính nước, vậy nên nếu thiếu nước, cậu ấy có thể tạo ra nó. Đừng lo, không sao đâu.」(Panama)
Thuộc tính nước thật tuyệt vời vì nó có thể tạo ra nước. Tôi làm theo lời của Panama và súc miệng. và cuối cùng, tôi uống một ngụm nước.
「Giờ cháu ổn chưa?」(Swyn)
Tôi gật đầu để trả lời câu hỏi của Swyn-san khi ngài ấy ra khỏi xe. Ngài ấy chỉ tay vào chỗ đất nơi tôi vừa mới nôn ra.
「Vậy, để ta trình diễn Thổ thuật nhé.」(Swyn)
Tôi quên đi cảm giác mệt mỏi của mình và quan sát ngài ấy. Gai cũng thò đầu ra từ trong xe để xem.
「Hấp thụ mana, và hãy thực hiện ước nguyện của tôi. 」(Swyn)
Sau khi nói những lời đó, một quả cầu ánh sáng vàng xuất hiện từ tay ngài ấy. Thấy vậy, tinh linh mặc áo vàng nhảy ra khỏi xe và ăn nó.
「Hãy tạo một đường rãnh trên mặt đất.」(Swyn)
Tinh linh giơ một tay của nó lên và vung xuống theo câu thần chú của Swyn-san. Măt đất chỗ bãi nôn của tôi tạo ra một tiếng *zaku* và lún xuống. Đất xung quanh cái rãnh vừa được tạo ra bị đẩy về 2 bên và tạo thành một gò đất nhỏ. Swyn-san sau đó đẩy gò đất đó xuống bằng chân để chôn lấp hoàn toàn cái rãnh.
「Vậy là xong.」(Swyn)
Đoạn kết cần sức mạnh của con người sao? Đúng hơn là, phần đầu với câu thần chú phức tạp khá là ngầu lòi, những nửa sau thì lại hơi thất vọng. Phép thuật này phải là『Đại Địa Hào (Grand Groove)』... khoan, chứng chuunibyou của tôi lại tái phát sao!?
「Đó là cách thích hợp để chôn rác trong khi cắm trại hay máu của một con vật bị săn bằng phương pháp mà cậu ấy vừa mới cho cháu xem. Việc này rất quan trọng để không thu hút thú rừng hay ma thú.」(Panama)
Gai và tôi cùng gật đầu với lời giải thích của Panama-san.
「Nhưng nếu chúng ta đánh bại quái vật và ma thú, chúng ta có thể lấy được Đá Phép thuật. Bằng cách đó, nếu chúng ta thiếu chi phí đi đường hay Đá Phép thuật, chúng ta sẽ chủ động gọi chúng đến.」(Panama)
Này!
「Nhưng sẽ có nguy cơ là chúng ta sẽ gọi đến một thứ ta không đối phó nổi. Vậy nên, tôi không thật sự khuyến khích việc đó.」(Swyn)
Swyn-san, người đang lên xe, tiếp lời. Giống như tôi đã nghĩ trước đó, phương pháp đó quá mạo hiểm. Tôi hi vọng họ có thể kiềm chế một chút khi chúng tôi đi cùng với họ. Chúng tôi vốn không cần phải tiết kiệm chi phí đi lại hay tìm Đá Phép thuật mà.
「Đúng vậy nhỉ? Nhưng với một Thợ săn hạng S thì việc đó sẽ rất dễ dàng.」(Panama)
「Anh nói Hạng S sao, trên thế giới chỉ có 5 người đạt được hạng cao nhất đó thôi đúng không?」(Guze)
Guze-san làm một câu tsukkomi[note218] vào Panama-san. Có lẽ vì nhớ ra sau khi nghe cụm từ "Hạng S", Blum-san bắt đầu nói.
「Giờ nhắc đến mới nhớ, sáng nay tôi nhận được một báo cáo từ Chim Truyền tin. Nó nói về việc người dân nhiều lần trông thấy Mana Eater (Trans: quái vật hấp thụ mana) vài ngày trước ở lân cận làng, vậy nên họ đã gửi yêu cầu cho Thợ săn cấp S đến điều tra và tiêu diệt nó.」(Blum)
「Anh nghiêm túc đấy sao, Blum-senpai?」(Guze)
「Ừm.」(Blum)
Blum-san gật đầu khi Guze-san hỏi.
「Nếu tôi nhớ không lầm thì, nơi thấy Mana Eater là ở cánh rừng khoảng 1 ngày đi bằng xe ngựa về phía tây, sau mấy ngọn đồi này. Nhưng cả 5 Hạng S hiện tại đều đang làm nhiệm vụ ở cách xa đây, vậy nên họ không thể chấp nhận yêu cầu ngay được. Nhưng ở đấy, một đội gồm 10 Thợ săn Hạng B đã chấp nhận yêu cầu đó...」(Blum)
「Này, nếu nhận được nó thì phải báo cáo lại cho tôi chứ. Chúng ta cần phải giữ khoảng cách với địa điểm thấy nó.」(Đội trưởng)
「Tôi xin lỗi, Đội trưởng.」(Blum)
Blum-san xin lỗi sâu sắc.
Vì lí do nào mà nó có vẻ là một cuộc hội thoại khá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, không phải thế giới này không có khái niệm về nguyên tắc "RAU PINA"[note219] sao? Báo cáo, Liên lạc và Tham vấn rất quan trọng biết không? Dù cho ở đây không có điện thoại nhưng vẫn có cách để liên lạc bằng phép thuật mà, vậy nên tôi nghĩ là họ cần phải áp dụng nó rồi chứ.
Nhân tiện, Chim Truyền tin là một phép thuật liên lạc. Nó cần một ít thời gian để đến được với người nhận, họ được một thứ tương tự như một lá thư. Theo như lời giải thích của Swyn-san, để duy trị độ chính xác của thông tin khi được chuyển đi, nó chỉ có thể được thực hiện giữa những pháp sư có thuộc tính Phong và đã quen biết nhau rồi. Nó không thể thực hiện thông qua Đá Phép thuật, vậy nên nó là một loại phép thuật đặc biệt.
「Tuy nhiên nếu có nhiều con Mana Eater thì tôi nghĩ phải cần ít nhất 10 Thợ săn Hạng A mới được. Sẽ khác nếu họ chỉ muốn kiểm tra tính xác thực của thông tin, nhưng nếu họ xử lí không khéo, nó có thể sẽ chạy trốn và chạy về hướng này.」(Đội trưởng)
「Xin đừng nói điềm gở như vậy, Đội trưởng Kenan.」(Guze)
Mặt Guze-san tái đi khi nói vậy. Trong tâm trí tôi, tôi cũng cùng ý kiến với ngài ấy. Phải, ngài ấy nói đúng. Các ngài đã từng nghe đến câu "Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay" chưa? Hay là về việc nó sẽ dựng flag?
「Cháu biết rồi!」(Gai)
Mọi người đều quay sang nhìn Gai, người vừa đột nhiên kêu lên.
「Màu xanh lá là Thổ!」(Gai)
Cậu vẫn còn nghĩ về nó sao?
「... Nó phải là Phong chứ.」(Mira)
「Nhưng không phải mặt đất có màu xanh sao?」(Gai)
「Màu đất không liên quan đến cây cối, Gai.」(Mira)
Khi Swyn-san trình diễn "Thổ Thuật" của ngài ấy, một khối pháp lực màu vàng xuất hiện trong tay ngài ấy. Tinh linh phản ứng với pháp lực đó cũng mặc áo màu vàng, và quan trọng nhất, câu thần chú của ngài ấy là: 「Hấp thụ mana, và hãy thực hiện ước nguyện của tôi. 」
「Mira-san đúng rồi đấy. Mà không lẽ, cháu có thể thấy được pháp lực sao?」(Swyn)
Vì câu hỏi của Swyn-san, tâm trí tôi báo động cực độ.
Mình nên làm gì đây? Có nên nói là mình chỉ đoán thôi không? Mà khoan. Đây có phải là chuyện mà một đứa trẻ 5 tuổi nên nghĩ đến không?
Sức mạnh gian lận "Tất cả các thuộc tính" của tôi đã lộ, vậy nên chẳng có khác biệt gì nếu sự thật tôi có thể nhìn thấy pháp lực cũng bị lộ. Dù cho "Tất cả các thuộc tính" rất hiếm nhưng ít nhiều vẫn được ghi nhận trong quá khứ rồi mà.
Có lẽ với họ việc thấy được pháp lực cũng là đặc điểm bình thường, hay gì đó tựa như thế. Nhưng nếu sự thật là tôi không chỉ có thể thấy pháp lực mà còn thấy được cả Tinh linh thì nó sẽ gây nhiều rắc rối hơn nữa.
Bất luận thế nào, tôi chỉ là một đứa bé 5 tuổi bị tách khỏi bố mẹ, và giờ thì đang đến Học viện Pháp thuật. Nếu tôi bị một nhà bác học điên bắt, hắn sẽ nói 「Vì tương lai của nền Pháp Thuật!」, rồi biến tôi thành đối tượng thí nghiệm. Hơn nữa, nếu kẻ địch là một quý tộc, tôi không thể kháng cự một cách bất cẩn được. Tôi chỉ là con gái của một gia đình nông dân nghèo hèn thôi mà.
Còn về phương án đối phó với việc đó, tôi có nên chấp nhận một người có ảnh hưởng làm người bảo vệ cho tôi không? Vì người có ảnh hưởng cũng yếu với người có ảnh hưởng mà.
Tuy nhiên, nếu nợ họ quá nhiều, tôi sợ là mình sẽ bị ép phải phục vụ như một cục pin di động trên chiến trường mất. Tôi không muốn làm đối tượng thí nghiệm hay bị đối xử như một vũ khí đâu.
「Ê tô... bằng trực giác nhỉ?」(Mira)
Đúng như tôi nghĩ, tôi thật sự sợ nếu sự thật bị phơi bày. Do dự như vậy có sai không nhỉ?
「Trực giác sao?」(Swyn)
Swyn-san nghi ngờ tôi, tuy nhiên cuộc chất vấn bị cắt ngang vì tuyên bố đầy quyền lực của Đội trưởng-san.
「Vì chúng ta không thể ở đây mãi, chúng ta phải nhanh xuất phát thôi. Cô bé có thể nằm xuống và nghỉ ngơi.」(Đội trưởng)
Và cứ như thế, chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn lảo đảo vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Làm theo lời Đội trưởng-san, tôi nằm xuống úp mặt vào thành xe, đắp chăn và vào Chế độ Ngủ. Tuy nhiên, sự lắc lư của chiếc xe vẫn không khác mấy. Bất kể tôi có đếm bao nhiêu con cừu đi nữa, tôi vẫn không thể ngủ được.
Ah... Không có cách nào để ngừng sự lắc lư này sao? Phong thuật Khinh công? ―― nhưng thế thì pháp lực sẽ cạn kiệt trong nháy mắt thôi. Dùng Thổ thuật để thu thập bột sắt và làm thành bộ giảm xóc ―― nhưng tôi không biết phải để bộ giảm xóc ở đâu trong xe nữa. Đồng thời, tôi cũng không biết cấu trúc bộ giảm xóc như thế nào nữa.
Nó thường xảy ra trong những câu chuyện về việc tái sinh đến thế giới khác: dùng kiến thức hiện đại để tạo sự phát triển công nghệ vượt bậc. Nhưng không may, kí ức của tôi lại đầy những lỗ hổng.
Không tính danh tính cũ, tôi vẫn nhớ được nhiều thứ khác, nhưng còn "cách để dùng dụng cụ hiện đại một cách hiệu quả" có lợi ích gì lúc này không? Tôi nghĩ là không thể được. Gập một cái móc lại và bọc nó bằng một chiếc tất, thì nó có thể dùng để lau sạch những ngóc ngách. Nhưng làm sao tôi có thể áp dụng nó vào thế giới khác được?
Mà từ đầu, dù cho móc treo có thể được làm ra bằng ma thuật, tôi chưa từng thấy một chiếc tất nào trong thế giới này. Dù cho người ở thành phố mang nó, nó cũng sẽ là một vật phẩm cao cấp. Sao có thể dùng nó để lau chùi được? Quá lãng phí. Ý tôi là, từ đầu tôi không cần công cụ để lau chùi mà.
Trong khi tôi suy nghĩ những thứ vô nghĩa và dài dòng, Thổ Tinh linh đến bên tôi. Nó cúi đầu xuống ―― nhưng vì chỉ cao có 3 cái đầu, cả người nó khom xuống ―― nhìn tôi kẻ đã biến thành một cái kén sâu. Từ từ nó bắt đầu chạm vào đầu tôi.
Bằng cách nào đó nó thật dễ chịu~. Tôi ngửi thấy mùi dâu nhẹ làm dịu tim tôi. Giống như hương liệu vậy.
Fumu. Nhưng nếu là hương liệu, vậy không phải bạc hà được dùng cho người say xe sao? Vì thảo dược cũng được dùng để nấu ăn ở thế giới này, vậy thì bạc hà có thể cũng tồn tại, nhưng tôi không biết là nó có tác dụng giống bạc hà ở kiếp trước không.
「Swyn-san, có thứ gì mà có mùi dễ chịu không?」(Mira)
Tôi lăn người khỏi tường và hỏi gián tiếp.
「Mùi dễ chịu sao?」(Swyn)
Ngài ấy đặt tay lên cằm và suy nghĩ.
「Trẻ em không thể hút xì gà được.」(Panama)
「Cháu ghét mùi xì gà!」(Mira)
Có tiếng từ chỗ người lái, nhưng tôi lập tức từ chối.
「Đúng vậy! Là xì gà.」(Swyn)
Không, sai rồi Swyn-san. Ngài không nghe thấy sao? Cháu ghét xì gà. Đồng thời, để đứa trẻ 5 tuổi hút thuốc thì không tốt chút nào.
「Lá bạc hà trong xì gà.」(Swyn)
Ôi trời. Vậy, ở thế giới này, bạc hà được dùng làm xì gà sao. Vấn đề là cái lá đó có mùi thế nào. Nếu nó có mùi như thuốc lá sợi, thì bên trong nó chắc chắn sẽ có nicotine.
Swyn-san tìm nó giữa những nguyên liệu nấu ăn trong hộp lạnh. Một màn sương trắng từ từ tỏa ra sau khi thoát ra khỏi cái hộp. Hộp lạnh là một công cụ giống như tủ lạnh nhưng dùng một viên Đá Phép thuật để giữ lạnh. Mặc dù nó có thể bảo quản đồ được đặt bên trong nó, nếu có người không nhanh chóng đóng hộp lại, nhiệt độ trong hộp sẽ nhanh chóng ngang bằng với nhiệt độ không khí bên ngoài.
「Thấy rồi.」(Swyn)
Tôi nhận chiếc lá và bắt đầu ngửi mùi nó. Un, nó có mùi hương đặc trưng như ở kiếp trước của tôi vậy. Tôi cắn một mảnh nhỏ và nếm thử. Có lẽ vì là vì tôi có một cái lưỡi của một đứa trẻ, nên tôi thấy nó đắng ngắt. Tôi nắm lấy phần còn lại của chiếc lá trong tay và đưa lên mũi.
「Nó có ăn được không?」(Mira)
「Nó hơi đắng, nên thường chỉ dùng để lấy mùi thơm mà thôi.」(Swyn)
「Ah, ra vậy sao.」(Mira)
Swyn-san cười và xoa đầu tôi. Tôi trở lại vì trí ban đầu của mình.
Tôi nhắm mắt và từ từ hít một hơi thật sâu, mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp khoang mũi tôi. Vì tôi bất ngờ cảm thấy sự hiện diện của ai đó gần tôi, tôi mở mắt. Phong Tinh linh và Thổ Tinh linh đang ở gần tôi, chạm vào lá bạc hà trong tay tôi. Vừa nãy, mùi hương trở nên rất mạnh. Và còn thoang thoảng mùi bánh kem và mùi dâu nữa. Mùi hương này làm tôi nhớ lại mùi bánh mille-feuille dâu được trang trí một lá bạc hà.
Không lẽ, những mùi hương này đến từ phép thuật của Tinh linh sao?
Các Tinh linh có mùi như kẹo sao? Việc đó thật sự phù hợp với bản chất dễ thương của chúng. Tôi cười nhỏ và nói thầm 「Cảm ơn」trong miệng.
Thổ Tinh linh ngây người bối rối. Còn Phong Tinh linh thì cười mừng rỡ và rồi nói gì đó với Thổ Tinh linh. Mặc dù họ ở rất gần, vì lí do nào đó mà tôi không nghe họ nói gì cả. Có lẽ là cần một kĩ năng khác để nghe được họ nói gì.
Thổ Tinh linh gật đầu với Phong Tinh linh và đột nhiên cười với tôi.
N? Không lẽ nào? Không lẽ Phong Tinh linh nghe câu cảm ơn của tôi và rồi nói lại với Thổ Tinh linh ư? Mồ. Thôi nghe Swyn-san nói tiếp thôi.
「Giờ hãy tiếp tục bài giảng nào.」(Swyn)
「Vâng! Mà trước đó, cháu có một câu hỏi!」(Gai)
Gai làm gián đoạn bài giảng về nền tảng của phép thuật.
「Cháu muốn hỏi gì, Gai-kun?」(Swyn)
「Cái con Mana Eater mà mọi người nói hồi nãy là cái gì vậy?」(Gai)
「Nó là một loài Ma thú... nhưng mà cháu có hiểu ma thú là gì không vậy?」(Swyn)
Gai lắc đầu.
「Một con ma thú được cho là có nguồn gốc từ động vật đã bị biến đổi vì sự ảnh hưởng của pháp lực bị ô nhiễm bởi một số lượng lớn những xác chết hay sự thù hận của những con đang sống. Nó không thể dùng phép thuật, tuy nhiên bằng cách dùng những thuật gia cường giống phép thuật lên cơ thể chúng, sức mạnh cơ bản của chúng gia tăng và trở nên hung dữ hơn. Khá khó khăn để phân biệt thú hoang với một con ma thú chỉ bằng mắt thường. Nếu không bị chúng tấn công, chúng ta không thể đo được sức tàn phá của chúng. Về loài Mana Eater, nó không chỉ ăn những thứ có pháp lực, mà còn ăn chính cả pháp lực nữa.」(Swyn)
「Nếu chúng ăn được pháp lực thì, không phải nguyên gốc nó là Tinh linh sao?」(Gai)
Như để nói là điều đó không phải, các Tinh linh *bun*bun*, lắc đầu.
「Không. Mặc dù hình thái ban đầu của nó vẫn chưa rõ, nó có hình dạng của một con cá sấu, nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều... Rất có thể, nó có nguồn gốc từ Quái vật. Mặc dù không rõ chúng có thể ăn pháp lực thuộc tính nào, nhưng vì chúng không thể dùng phép thuật nên chúng được gọi là ma thú.」(Swyn)
「Quái vật?」(Gai)
「Khác với Ma thú, chúng có trí tuệ để dùng phép thuật. Đó là một từ dùng để chỉ những sinh vật, khác với loài người, có thể dùng phép thuật. Rồng cũng thường được xếp vào loại Thú hoang dã nhưng có loài có thể dùng phép thuật và có loài không thể dùng phép thuật. Những loài có thể dùng phép thuật được xếp vào Quái vật. Việc phân loại cũng khá thô sơ nhỉ. 」(Swyn)
Swyn-san cười gượng.
「Quái vật dùng chính pháp lực của nó để làm phép, nên chúng không cần mượn sức mạnh của Tinh linh. Cũng có những quái vật có thể biến đổi cơ thể và biến thành loài mà chúng vừa giết.」(Swyn)
Đúng là một câu chuyện lạnh xương sống.
「Uum, chuyện sẽ xảy ra nếu chúng ta bị Mana Eater cắn?」(Gai)
Gai có chút tái mặt. Dù cho cậu ta là một tên nhóc liều lĩnh, cậu ta vẫn sợ những thứ như thế này. Tuy nhiên, người đang kể câu chuyện, Swyn-san lại cười. Dù cho đây không phải là một câu chuyện vui vẻ gì, nó là một câu chuyện rất quan trọng mà chúng tôi phải nghe, để tự bảo vệ bản thân mình.
「Khi một người bị Mana Eater cắn, Pháp lực của họ sẽ bị hút ra. Mặc dù lượng pháp lực bị hút cũng không gây ra một tình huống sinh tử nhưng Mana Eater sẽ không thả con mồi của nó ra cho đến khi nó chết.」(Swyn)
Sợ quá! Vậy là ta có thể chết nếu bị hút cạn pháp lực. Không, vì Mana Eater cắn mồi của nó, vậy thi nguyên nhân cái chết có lẽ là vì mất máu.
「Nếu nó cắn một viên đá phép thuật hoặc công cụ pháp thuật thì sẽ không thể nào hồi phục lại lượng pháp lực đã mất và công cụ sẽ bị hỏng. Cả ma đạn và phép thuật công kích nữa, vì khi sử dụng chúng ta cần phải phủ pháp lực lên mà. Ngọn lửa sẽ bị dập tắt, cơn gió sẽ tiêu tan, nước và đất sẽ đổ sập. Cách duy nhất phổ biến để đối phó với nó là dùng kiếm, nhưng vì Mana Eater có cơ thể to lớn, móng và răng sắc nhọn nên nếu muốn chiến đấu với một con, ta cần phải chuẩn bị tinh thần để vứt bỏ mạng sống của mình.」(Swyn)
Đúng là một con Ma thú đáng sợ! Vì tôi không biết về hệ thống xếp hạng của Hiệp hội Thợ Săn, tôi không biết được Hạng B mạnh như thế nào, nhưng nếu thật sự có nhiều con quái vật như vậy rình mò xung quanh, liệu một nhóm 10 Thợ săn bình thường có thể tiêu diệt được hết chúng không? Vì đây ban đầu là một nhiệm vụ cấp S, tôi hơi khó chịu ở chỗ mà những Thợ săn Hạng S không thể nhận nhiệm vụ này vì họ đang bận làm nhiệm vụ ở nơi khác. Liệu có phải có một luật của hội là họ cần phải ưu tiên nhiệm vụ được nhận trước không?
Chúa ơi. Phải ưu tiên nhiều hơn cho mạng người chứ!
「Vậy nếu gặp nó, liệu ta có hạ nổi nó không?」(Gai)
「...(ngàn chấm)...」(Swyn)
Cái-! Nồi-! Gì-! Thế-!
Bầu không khí bị câu hỏi ngây thơ của Gai đóng băng. Đứa trẻ chưa lớn có thể thật đáng sợ. Sao chúng có thể hỏi một câu hỏi khó trả lời như thế chứ?
「Không thể được sao?」(Gai)
「......」(Swyn)
Tinh ý giùm đi thím! "Ta không hạ nổi nó đâu." Sao ngài ấy có thể nói vậy được chứ!
Aa, sao cậu có thể bất lịch sự như vậy chứ! Không phải cậu đã nghe nhóm của Hiệp sĩ-san sợ nó sao!? Vì cậu còn thấy họ thảo luận với nó mà, sau khi Swyn-san dùng phép thuật để chôn bãi nôn ấy. Bên cạnh đó cậu còn nghe Guze-san nói 「Đừng nói điềm gở như vậy chứ.」đúng không? Không phải gặp nó là điềm gở rồi sao? Nếu họ có thể hạ được nó, từ đầu họ đã không nói vậy rồi, biết không.
「...Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm hết sức mình để trốn thoát.」(Swyn)
Biết ngay mà....Aaa... Sao mà, tôi thấy có linh cảm xấu thế này. Nó giống như cái cảm giác mà một flag đã được dựng vậy.
Đầu óc tôi trở nên khó chịu và dạ dạy tôi bắt đầu thắt lại. Tôi không hề nhận ra, trong vô thức tôi đã siết chặt lá bạc hà trong tay mình. Rồi, một bàn tay xoa đầu tôi để dỗ dành tôi. Đó là bàn tay của Thủy tinh linh. Hỏa Tinh linh đang mát xa lưng cho tôi bằng cách đấm *ponpon* vào nó. Tâm trí tôi ổn định lại và cơ thể tôi trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Lần này thì mùi hương giống như caramel và sôcôla sữa vậy.
Họ thật sự có mùi như kẹo. Thủy Tinh linh và Hỏa Tinh linh, tôi tự hỏi không biết mùi nào thuộc về ai.
Sự ấm áp trong cơ thể bao trùm lấy tôi như sandman vậy. Cơ thể 5 tuổi của tôi, đang mệt mỏi vì bị say sóng, nhanh chóng đầu hàng cơn buồn ngủ.