• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82

Độ dài 4,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 15:00:23

  82. Đồ uống Hoàng gia

.

.

「Yoshaa!!  Đi tập kiếm đi!!」

「Ểh一!! Còn khuya nhé.」

  Sau khi nhận được thanh kiếm Goblin, Torr ưỡn ngực bảo thế. 

  Mặc dù chỉ mới hôm qua, tôi vừa phải tập kiếm với Eleonore-neesan xong, thì tại sao lại phải tiếp tục tập kiếm vào ngày hôm nay cơ chứ?

  Sau cùng, thì tôi đã phải đi một chuyến hành trình dài từ Thủ đô về lại làng Koryatt. Nên cứ nghĩ cậu sẽ cảm thông cho tôi chứ. 

  Tuy vậy, do hồi hôm qua mới bị thanh kiếm gỗ của Eleonore-neesan dần cho một trận, nên giờ mà mò về thì có hơi khó chịu. 

「không sao đâu, chỉ một lúc thôi mà!!  Chỉ luyện tập một chút thôi!!  Được không?  Để anh có thể mạnh hơn, được không?」

「Tôi không muốn. Hơn nữa, đừng có chỉa mũi kiếm vào người tôi. Nguy hiểm lắm đấy!!」

  Tôi từ từ lùi lại *jirijiri* khỏi tên Torr đang chỉa kiếm vào người mình. 

「Hai đứa tụi bay đang làm gì mà ồn ào thế?」

  Tên Asmo - nhà kế bên - lớn giọng gọi chúng tôi. 

  Cậu ta xuất hiện với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cùng với đất vươn trên giày. Chắc hẳn mới nãy thôi cậu ta vẫn còn đang làm việc trên cánh đồng. 

「Tôi hỏi nhờ tên nhóc này tập kiếm cùng mình, nhưng Al không muốn làm bạn tập cùng.」

  Ngay cả khi đang phàn nàn thì Torr vẫn gác thanh kiếm Goblin lên vai mình. 

  Có lẽ do khá hạnh phúc khi nhận được một thanh kiếm, mà Torr đang flex với Asmo. 

「Một thanh kiếm ư?  Ah, không phải là thanh kiếm gỗ thông thường à. Là quà từ Thủ đô á?」

「Đúng thế!!  Nhìn này, là một thanh kiếm thật đó!!」

  Torr vui vẻ khoe ra thanh kiếm, nhìn như cậu ta đang rất sung sướng khi Asmo lắng nghe mình. 

  Mặt khác, Asmo bảo. 

「Hmm一, sướng nhỉ. Mà quan trọng hơn, Al, quà của anh mày đâu?」

「Oi!!  Cậu có nghe không đấy hả!!」

「Aah, tôi có mang theo đây. Là món đặc biệt từ Thủ đô. Bánh xốp Sát Long.」

  Cậu ta trông chả có vẻ gì là hứng thú cả. Và tôi thì cũng chả muốn theo Torr đi luyện kiếm, nên may sao tôi có thể né được vụ này. 

「Tuyệt vời 一 quà vặt từ thủ đô!!」

  Từ vẻ lãnh đạm, thờ ơ. Biểu cảm của Asmo quay ngoắt một trăm tám mươi độ, sang vẻ mỉm cười tươi rói. 

  Mặc dù đoàn của Toriela hay ghé làng thường xuyên, nhưng với dân làng thì giá đường vẫn đỉnh nóc kịch trần. 

  Theo như Celia-san, người đang điều hành một nhà hàng, thì dân làng mua đường như một món gia vị. 

  Celia-san cũng không thể làm đồ ngọt, nên trong mắt dân làng thì đồ ngọt là thứ gì đó rất xa xỉ. 

  Tình cờ thay, món quà của Asmo - bánh xốp Sát Long - được gói gém kỹ càng trong một chiếc hộp. Và nó sẽ không bị hỏng bên trong túi không gian, nên có thể lấy ra ăn lúc nào cũng được. 

  Không gian ma pháp là đỉnh nhất, vì tôi có thể lôi đồ ra ăn bất cứ lúc nào. Chỉ việc mua thật nhiều đồ ăn rồi tống hết vào trong đó, là tôi có thể ăn đồ tươi nóng hổi bất cứ khi nào. 

  Về phần thịt xiên Washu, do quá ngon nên tôi đã tích hẳn gần ba mươi xiên. 

  Đôi lúc, nó làm tôi muốn ăn gì đó giống như đồ ăn nhanh. 

「Bánh xốp Sát Long là món đi ra từ trong truyện Sát Long Thủ đó, món này nổi tiếng cực!!」

  Khi nghe cụm từ "Bánh xốp Sát Long", ánh mắt của Tor lập tức sáng bừng. Có vẻ như chủ đề luyện kiếm hoàn toàn bị cuối trôi khỏi não cậu ta rồi. Thế hoá ra đồ ăn ngon quyết định ý thức à. 

  Đây là quà dành cho Asmo, mà tại sao cậu lại hăng hái muốn nếm thử thế kia?

「Này, hai đứa bay vào nhà đi. Để tao lấy lá trà thượng hạng của mẹ ra.」

  Torr chạy đi trước và dẫn cả hai người bọn tôi vào nhà cậu ta. 

  Để có thể nếm thử bánh xốp Sát Long. Thì có vẻ như cậu ta sẽ mời hai người bọn tôi vào nhà và chuẩn bị trà với lá trà thượng hạng của mẹ mình. 

  Và cậu ta sẽ thoả mãn nếu nhận được phân nửa cái bánh. Nhưng tôi chả rõ rồi cậu ta sẽ sống chết ra sao sau phi vụ lần này nữa?

「Hảaa, tại sao. Đây là quà của tao mà?」

「Này, này. Cậu định ăn Bánh xốp Sát Long kèm nước lã à?  Như thế không phải là bất kính với món quà vặt lắm sao?  Món ngon thì phải ăn kèm với đồ uống thượng hạng chứ. Asmo, mày cũng hiểu mà phải không?」

「Guh.......Lá trà......Là lá trà gì đấy?」

  Asmo lưỡng lự, như thể đã bị Torr thuyết phục. 

  Nếu là đồ ngọt thì ta không thể ăn theo cách thông thường. Thường thì ta sẽ muốn ăn kèm với một món đồ uống tuyệt hảo để nâng tầm hương vị món đồ ngọt. 

「......Tao quên tên rồi, nhưng có vẻ như nó cùng một loại được dùng trong dinh thự nhà Al đó.」

「Đồ uống Hoàng gia.」

「Đúng đúng. Chắc là cái đó đấy!」

  Aah, nhắc mới nhớ, Elna-kaasan có từng tặng nó Tor-kaasan trong khi bảo 「Món là để cảm tạ cho cô lúc nào cũng giúp đỡ tôi.」

「Nếu mày đến dinh thự nhà Al, thì nó giống một món được dùng thay nước lọc pải chứ...!!」

  Ừm, đó là bởi vì nhà chúng tôi là một quý tộc. Hơn nữa, Elna-kaasan rất thích uống trà. 

  Nếu tôi mời mấy gã này thì cả hai chỉ chăm chăm tọng bánh và đồ ăn vào họng, nên tôi không mời cả hai nhiều đến thế. Tôi muốn dành thời gian thư giản ở dinh thự hơn. 

「Uuh一, thế tao có thể để mày ăn một phần sáu cái bánh 一一.」

「Một cái thôi!!」

  Torr phản đối và bảo với Asmo rằng mình sẽ ăn một miếng. 

  Ở cái làng Koryatt này, không gì vô lý hơn một miếng cả. 

  Tại thời điểm này, ỏ nhà hàng của Celia-san. 

.

『Hết cách rồi, chỉ một miếng, một miếng thôi đấy nhé.』

『Hehehe, biết rồi.』

『Ah一, tên khốn nạn!! Nhà ngươi ăn hết rồi còn đâu.』

『Cái gì đấy? Cái người cho họ ăn một miếng là anh cơ mà?』

『Tên khốn nhà ngươi!! Trả tiền lại đây!!』

  Mấy cái chuyện kiểu đó diễn ra như cơm bữa. 

  Và để cho rạch ròi, nếu ta chia bánh ra theo từng phần thì phần to nhất sẽ bị người kia nuốt mất. 

  Còn có mấy gã nguy hiểm, cố cướp lấy đồ ăn của người khác, ngay cả khi người ta đã cố giấu đi. 

  Không cần biết chuyện gì sẽ xẩy ra. 

  Đến cuối cùng thì một trận thánh chiến sẽ nổ ra, và việc ăn đồ của người khác đã trở thành thường thức. 

  Chà, Torr đã kéo léo lái yêu cầu sang một miếng bánh xốp. 

  Có lẽ tên này cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được cả một cái bánh, nên hắn đã từ tốn ra giá cao xong đột ngột giảm xuống để bên kia đồng ý, đây là kỹ thuật mà mấy thương nhân hay trả giá ngoài chợ. 

TN: kỹ thuật trên được các mẹ Việt Nam áp dụng rất triệt để nhé. Áo 500k trả một phát xuống 350k rồi nâng từ từ lên khoảng giữa 400 ~ 420k. :))))). Mấy bạn nào tay mơ nhớ lưu lại sau ra chợ mà trả giá để khỏi bị chặt chém nhé. Giá ngoài chợ con buôn lúc nào cũng rao trên 150k giá thật, để ta đi mua trả giá dần, còn không trả giá thì bị chém chết ráng chịu =)))

  Cái tên này, mặc dù vẫn còn đang học cách đọc viết mà đã thâm thế này rồi. Hắn học được cái kỹ thuật này từ bao giờ thế nhỉ.......

「Không đời nào mày được một cái cả. Một phần tư 一.」

「Là đồ uống Hoàng gia đấy? Còn gì là đồ ngon nếu không dùng lá trà thượng hạng cơ chứ. Phân nửa thì sao.」

「Mumumu..... nếu là đồ uống Hoáng gia thì hết cách rồi, chắc vậy. Phân nửa thôi đúng không.」

「Đừng bủn xỉn thế chứ.」

「Thế thì tao có thể dùng bao nhiêu đường?」

  Bỏ lại hai tên đang bàn bạc về lượng đường, tôi vòng ra đằng sau góc cây rồi dùng không gia ma pháp lôi ra hộp đựng bánh xốp Sát Long. 

  Món quà của hai chị em Asmo và Sheilia, tất cả có bốn cái - tính cả phần của bố mẹ hai người - nên theo lẽ thường họ có muốn chia cũng chả có vấn đề. 

「一一Yossh, quyết định vậy đi. Ba là trà đèn cùng bốn muỗng đường. Đừng có mà lấy cái môi múc cơm ra để đếm đấy nhé!?」

「.....Cheh.」

「Tặc lưỡi thế là có ý gì hả.... Nhân tiện thì Al này, bánh xốp Sát Long nức tiếng đâu rồi?」

「Aah, ở bên trong cái hộp trắng này nè.」

  Tôi chìa cái hộp trắng ra, giả vờ như mình để nó đằng sau góc cây. 

  Mùi thơm nức mũi của bơ phảng phất, Torr cùng Asmo nuốt nước bọt. 

  Ngay cả tôi - người đã ăn qua tồi - cũng xém chảy nước miếng. 

「Bày ra ăn mau đi!!」

「Này, hai đứa bay vào trong đi.」

  Asmo đẩy lưng tôi, trong khi Torr giữ thanh kiếm bằng một tay còn tay còn lại thì mở cửa nhà. 

  Trời ạ, chỉ có những lúc như thế này thì mấy người này mới chịu nhanh chân. 

  Kể cả vây, thì cảnh tưởng tên Torr đi vào nhà cùng một thanh kiếm trên tay trông như một tên biến thái ấy. Nếu tên này mà đi vào nhà vào giữa đêm với cái kiểu đó thì chắc gia đình sẽ ngạc nhiên lắm đây. 

  Torr đặt thanh kiếm ở một góc cửa chính và đi vào trong. 

  Đáng lẽ mình nên chuẩn bị luôn thứ gì đó như bao kiếm. 

  Khi cả bọn đặt chân đến phòng khách và an vị, Torr chạy thẳng vào gian bếp cùng lúc âm thanh lục lọi *gasagas* vang lên. 

  Không biết tên đó có phải đang chuẩn bị trà đen không nữa. 

  Asmo có vẻ thân thuộc với nơi này, cậu ta lấy bộ đồ ăn gồm dao, đĩa và nĩa ra rồi đặt chúng lên bàn. 

  Quả là Kinjo-san, biết cả chỗ lấy dao nĩa trong bếp. 

TN: Kinjo-san ⇒「近所さん」→ hàng xóm. 

  Chắc đó là thành quả sau nhiều năm quen biết. 

  Tất nhiên là trước mặt tôi chả có cái đĩa hay nĩa nào cả. 

  Chà, mình chỉ ở đây để giao quà. Hơn nữa, mình cũng đã ăn rất nhiều rồi nên chắc không sao đâu nhỉ?

  "Nhóc không ăn đâu đúng chứ?" Cậu không cần phải lườm thôi kiểu đó đâu. 

「Ểh 一, mình chắc là Kaa-san đã giấu nó ở sau ba lớp chảo rán mà ta, đáng lý nó phải ở quanh đây chứ nhỉ 一.」

  Torr lẩm bẩm như thế trong khi cắm đầu vào bên trong tủ. 

  Torr-kaasan cũng rất ám ảnh với trà. Chẳng lẽ nếu bà ấy không giấu đến mức đó thì sẽ bị ăn cắp à?

「Được rồi!! Ây da, đau quá!」

  Aah, tên đó bị cụng đầu rồi. Chỉ nghe thôi là biết luôn. 

「Nee-san của tao đã tìm ra thứ này đấy, bả còn bảo sẽ giấu đi chỗ khác. Nếu tao không nhầm thì bả đã ném vào cái ấm.」

  Sau đó Torr lục lọi đống bộ đồ ăn trong một lúc và lôi ra một cái hộp hình trụ. 

  Là trà chắc hẳn là ở bên trong cái hộp đó. 

  Sau khi giao cho Asmo, Torr bắt đầu chuẩn bị ấm trà cùng tách. 

  Asmo - nhận được lá trà - chuyền nó cho tôi sau khi kiểm chứng hương lá trà. 

「Có thật là cái này không?」

  Đúng là cái gã đa nghi. 

「Un, có vẻ như là thức uống Hoàng gia giống thứ ở dinh thự.」

「Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Cảm ơn nhé.」

「Đúng chứ? Chẳng phải tao đã bảo rồi sao.」

  Thấy thế, Torr bĩu môi trong khi mang đường đến. 

「Được rồi, để tôi chuẩn bị trà. Nhưng đổi lại phải cho tôi uống cùng đấy.」

  Vì một lý do nào đấy, Eleonore-neesan vẫn có thể bắt tôi làm việc..

  Và nếu tôi chuẩn bị trà không vừa miệng Nee-san sẽ dần cho tôi một trận. Nên tôi đã phải nhờ Mel dạy mình cách chuẩn bị trà ngon nhất có thể. 

  Mặc dù tôi có bảo là thế, nhưng loại trà tôi chuẩn bị ra chả sánh bằng phân nửa của Mel. Quả không hổ là hầu cận được Elna-kaasan đưa theo từ Thủ đô. 

  Mặc dù Mel là một người dễ tính, nhưng vị trà mà chị ấy chuẩn bị ra thực sự rất tinh tế. 

  Tôi châm đầy nước vào ấm bằng Thuỷ ma pháp, rồi làm cho nó lơ lửng bằng Ngoại lực ma pháp. Sau đó tôi tạo hoả cầu từ Hoả ma pháp để đun nước. 

「Mặc dù anh đã thấy qua cảnh này hồi chiến bóng tuyết, nhưng thế này thì quả điêu luyện.」

「Dùng ma thuật như thể hít thở thế kia.」

  Vì Torr và Asmo chả còn gì để làm, nên cả hai tên đang chống cằm nhìn qua hướng này. 

「Ừm, nếu bỏ qua mấy thứ ma thuật phức tạp, thì tôi có thể dùng cùng lúc những thứ ma thuật đơn giản như thế này.」

  Tôi chỉ việc để mắt tới lửa và cái ấm. 

  Chắc là phần lớn thời gian ta phải tập chung ngay từ lúc bắt đầu. Và nếu không cẩn thận thì hoả lực sẽ nhảy vọt đến mức vô lý. 

「Ha一h, bọn này chả thể làm như thế, anh chỉ có thể xem đó là một việc tuyệt vời thôi.」

「Nhóc không định đi đến Học viện Ma thuật à.」

「Không!!!」

  Ngay cả khi hai tên này có bảo là sẽ mở lớp ở tại làng Koryatt này thì tôi cũng không tham gia đâu. 

「Nếu nhóc có thể dùng ma thuật như thế thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó.」

「Về mặt tài chính thì đã có cờ lật với Shogi rồi, nên tôi chả cần lo về mấy chuyện đó nữa.」

「Đúng là một tên vô vọng.」

「Nah, tôi cũng có thứ mình muốn đó biết không. Giống như là dành cả đời sống ung dung tự tại.」

TN: nhõi Al thì bảo muốn ung dung tự tại. Còn bố mẹ nó thì kì vọng sẽ trở thành Ma pháp sư Hoàng gia + lưu danh sử sách =)))). Rồi còn là thần tượng của giới cầm quyền, đến cái độ mà mấy ổng lập ra một nhóm fan của Vua trò chơi với 4 ông → 1 quốc vương 3 ông công tước =)))). 

「Thứ nhóc muốn, là cái gì đó nhóc thật sự khao khát. Là thứ gì đó khác cơ.」

  Khi nói đến thứ mà hiện tại tôi khao khát, thì đó sẽ là xì dầu. 

  Ngay khi tôi có thứ đó trong tay thì những món ăn của tôi sẽ trở nên phong phú và đa dạng hơn. 

  Có vẻ như cũng có một đất nước có trộng lúa, nhưng nghe đâu khá xa nơi này. Hay đúng hơn là tôi có thể tự trồng lấy. 

  Trong khi tôi vẫn còn đang lăn tăn vụ đó, thì nước bên trong cái ấm bắt đầu sôi lên và nổi bọt khí *bokoboko*. 

TN: thực ra là cái nồi, nhưng không hiểu sao họ lại dùng từ ấm đun nước → ketoru. 

「Oh, nước đã sôi rồi sao. Torr, mang ấm trà sang đây coi.」

「Hmm? Chờ chút.」

  Tôi đổ nước nóng từ cái ấm nước vào ấm trà mà Torr đưa, để hâm nóng nó. 

「Nhưng nhóc chưa bỏ lá trà vào bên trong phải chứ?」

「Đó là bởi tôi phải hâm cái ấm trước.」

「Lẽ nào làm thế để cho trà ngon hơn à? Nghĩ lại thì Kaa-san cũng có làm thế này.」

  Torr quay lại bàn chờ như thể đã hiểu lý do tại sao. 

「Ah 一!! Asmo, cái thằng kia, đừng có lãng phí đường thế chứ!!!」

「Có sao đâu chứ? Tao đang đói mà.」

  Tôi lờ hai tên đang bắt đầu cãi nhau ôm xòm kia *gyagya* , rồi đổ nước bên trong ấm trà đi, sau đó bỏ phần trà đủ cho hai người vào bên trong ấm trà. Rồi bắt đầu cho nước sôi vào bên trong ấm trà. 

  Tầm này rồi, thì mẹo ở đây là cho tất cả vào bên trong. Rồi sau đó, ngay lập tức đóng ấm lại rồi để cho lá trà nghỉ. 

  Tôi lật ngược đồng hồ cát kế bên và chờ. 

  Vì ở nhà tôi cũng có một cái tương tự thế này thì chắc là dùng chung hệ quy chiếu thời gian. 

  Đồ uống Hoàng gia sẽ phải cho nghỉ tầm hai phút bốn mươi giây, nên sau khi tất cả cát chảy xuống bên dưới thì tôi lại úp ngược nó thêm lần nữa. 

  Tôi đổ nước nóng vào cốc và đợi, rồi đếm đến bốn mươi. 

  Rồi sau đó, khi bốn mươi giây đã điểm. Tôi mau chóng cho trà trong ấm ra tách. 

  Trong khi cố giữ cho nó đậm vị nhất có thể, tôi chắt đến giọt cuối cùng. 

TN: này chỉ áp dụng cho trà tây như Ô long, trà sữa thôi... Chứ ông nào mà trâm trà bắc theo kiểu này là uống cặn trà đấy nhé =))). 

「O一i, trà xong rồi này.」

「Cuối cùng thì cũng xong, gì mà mất thời gian thế.」

「Tao muốn ăn lắm rồi 一.」

  Cả hai tên đặt miếng bánh xốp của mình lên đĩa, rồi cầm nĩa và dao ở hai bên tay. 

  Tại sao hai tên này lại ăn kiểu trang trọng thế nhỉ? Chẳng phải thứ này ăn bằng tay thôi là được rồi hay sao. 

  Thôi kệ, vì hai tên này toát ra vẻ sành ăn của giới thượng lưu, nên mình sẽ không bắt bẻ. 

  Asmo đã hỏi xin thêm đường, nhưng bản thân cái bánh xốp đã toàn đường không rồi. Nên cậu ta chả đụng tới chúng. 

「Được rồi, thưởng thức thôi nào!!」

  Trước khi Torr kịp nói thế thì Asmo đã tọng thẳng miếng bánh vào họng. 

「Của cậu đây 一」

「Oh, quả không hổ thứ gì đó với cái danh Hoàng gia. Thơm quá chừng luôn.」

  Tôi cảm thấy có lỗi với Tor-kaasan, người đã giấu thứ này rất kỹ, ít nhất thì cậu cũng phải nhớ tên loại trà này chứ. 

  Torr - người đang tận hưởng mùi hương của nó - từ tốn thưởng thức hương vị. 

「Thứ này thơm hơn trà mà Kaa-san anh chuẩn bị, vị ngon lắm!!」

  Bỏ phần cậu có biết cảm nhận hương vị hay không sang một bên thì tôi mừng là cậu thoả mãn với thứ này. 

「Bánh xốp cũng ngon nữa.......」

  Biểu cảm của Asmo giản ra với vẻ hạnh phúc trong lúc ăn bánh xốp. 

  Không chỉ độ ngọt cùng độ xốp mềm, mà ngay cả vị chua thanh của hoả quả bên trong bánh xốp khiến nó càng ngon hơn. 

「Tao nữa, Tao nữa!! ........ Món này ngon hết xẩy. Tao nghĩ giờ thì mình đã hiểu cảm giác cuồn đồ ngọt của hội chị em rồi.」

「Nó cũng rất hợp khi dùng kèm trà.」

  Cả hai tên này đang vui vẻ thưởng thức bánh với trà. Tôi có thế lấy thêm bánh xốp, nhưng lại nghĩ chia sẻ bánh như thế này sẽ ngon hơn, nên đã không làm thế. 

「Đúng rồi Al!! Kể cho bọn anh về Thủ đô đi!! Nhóc xem vở kịch rồi đúng chứ!?」

「Được thôi.」

  Cả ba người bọn tôi từ tốn thưởng trà và tán chuyện, cứ như thể Torr và Asmo trở thành quý tộc rồi vậy. 

『Torr!! Mày còn định trốn việc tới bao giờ nữa hả?  Mày bảo sẽ ra đồng sau khi bổ củi xong suôi mà phải không?』

  Cả bọn đang hăng hái đến đoạn Thủ đô sau khi ăn xong bánh xốp, thì nghe được giọng nói vọng vào từ bên ngoài. 

  Ngay khi cả bọn nghe được giọng nói đó thì không chỉ cơ thể mỗi tên Torr mà cả Asmo đều đông cứng. 

「Bỏ mẹ, Là Kaa-san. Tao quên khuấy mất rằng còn việc phải làm.」

『Trời ạ, đáng lý ra thằng cu Asmo phải đi gọi thằng Torr tới rồi mới phải. Thằng cu đó đang làm cái quái gì vậy trời?』

「Oi!! Thằng ngu Asmo!!  Mày quên luôn việc quan trọng như thế à!!」

  Torr tóm lấy cổ áo Asmo, vì tên đó đã quên cả nhiệm vụ khi được nhờ đến đây. 

「Xin lỗi, tao quên mất. Khoan chờ đã, chính ra do mày đã quên mất việc đấy, Torr.」

  Hiển nhiên là vậy rồi. 

「Gununununu...........」

  Sau khi nghiến răng với vẻ bực bội, tên này nhìn sang tôi với vẻ kinh ngạc...

  Đầu tiên, tôi có cảm giác như tên này sẽ viện lý do rằng do tôi (quý tộc) đến nhà nên hắn phải tiếp đón. 

「Ngay từ đầu tôi đã bảo mình sẽ rời đi ngay sau khi gửi quà phải chứ?」

  Asmo đẩy vai tôi và còn cả Torr nữa, mặc dù tôi có tự chuẩn bị trà. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình được giải trí gì ở đây. 

「Làm gì đó đi chứ!!」

  Mặc dù tôi không phải Eleonore-neesan hay Sylvio-niisan, nhưng có thể lý do kiểu đó sẽ thành công đó. 

  Về phần mình, tôi chả được tiếp đón một cách tử tế gì cho cam. 

『Torr!! Asmo 一!! Hai đứa bay có ở đây không!!』

  Cánh cửa mở ra kèm một tiếng bang *garari* khi Torr-kaasan bước vào. 

「Bỏ mẹ, giấu lá trà đi!!」

「Không được, với cái hương trà nồng nàn cùng bộ đồ ăn kia đã lộ hết rồi.」

『Đợi đã......cái mùi này.......Đồ uống Hoàng gia!? Torr!!! Mày có bảo rằng không hứng thú với mấy thứ như trà mà!! Vậy ra mày dùng nó làm cái cớ hửm!』

  Cùng với chất giọng giận dữ của Torr-kaasan, tiếng bước chân khó chịu của cô ấy*dotadota* hướng đến chỗ bọn tôi. 

  Torr đang dần trở nên hoảng loạn, trong khi Asmo có bọc cái hộp bánh xốp lại. 

  Có vẻ như Asmo đang cố chạy thoát thân cùng hộp bánh xốp. 

「Asmo!! Mày đang định sủi đấy à!!」

『Torr!!!』

  Cùng lúc cái tên Torr được réo lên, thì Torr-kaasan xông tọt vào phòng khách với khuôn mặt của lũ quỷ Hanya. 

  Và rồi có lẽ do thấy tôi, Torr-kaasan cố ém đi nét mặt đó, rồi bảo. 

『Ara, chẳng phải là Alfried-sama đó sao. Irasaimase』→ Mừng ngài ghé nhà. 

「おじゃまします」→ Ojama shimasu → xin lỗi vì đã làm phiền. 

  Tựa như Ema-oneesama, cô ấy cũng mỉm cười tươi như hoa. 

  Torr-kaasan gật đầu và bảo 「Un」, trông vô cùng ấn tượng, rồi cô ấy túm lấy cổ tên Asmo đang cố lẻn ra ngoài. 

「Chá, cháu phải trở về làm việc rồi.」

『Có vẻ như đã xong việc rồi thì phải? Bố của bay đang đi tìm khắp nơi đấy và ổng còn bảo khi tìm được sẽ cho một trận nữa. Nhưng, cô có nhờ bay kêu thằng Torr phải chứ.』

「Cháu xin lỗi.」

『Không sao, nhưng lần tới đừng có quên như thế nữa đấy nhé?』

  Sau khi cô ấy mỉm cười 「Ufufu」,  Asmo liền chạy biến ra ngoài cùng hộp bánh xốp như thể đang ôm châu báu vậy. 

  Có lẽ tên đó sẽ giao bánh cho bố mình để ổng hạ hoả. 

  Tou-san cũng thích ăn thứ đó, nên tôi chắc là cậu ta sẽ ổn thôi. 

  Vấn đề ở đây là Torr. 

「Thưa Gibo-sama, nay con xin phép rời đi.」

TN: ông nhõi Al dùng Gibo →「義母」→ mẹ vợ thêm hậu tố sama, tức là nó vừa nhận Torr-kaasan là mẹ vợ vừa đội lên đầu =))). Chứ bthg chắc cũng chỉ dùng Kaa-sama là cùng. 

『Tôi có cảm giác cách dùng từ của ngài có hơi lạ hơn bình thường, nhưng thôi kệ, chắc cũng ổn thôi. Ngài có thể ghé thăm bất cứ khi nào mình muốn.』

「Vâng. Nhắc mới nhớ, Kaa-san của con có nhờ chuyển lời rằng muốn mời Gibo-sama đến bàn chuyện giữa đôi bên (dự tiệc trà), Kaa-san còn bảo rằng nếu Gibo-sama có thời gian rảnh thì người có thể đến đó cùng với Kaa-san của Asmo-kun, người cứ tự nhiên đến dinh thự nhà con. Chúng con có quà từ Thủ đô, và cũng có chuẩn bị đồ vặt thưởng trà.」

TN: khúc này ông cháu Qíu quá nói lộn từ mời tiệc trà sang mời má vợ đến bàn chuyện đôi bên hai họ, còn bảo mời thêm mẹ của Asmo theo chung vui nhưng lại nói sao ra thành mang theo mẹ của thằng Asmo đến để làm chứng =)))).  

『Ôi quý hoá quá, tôi rất mong tới ngày đó đấy ạ. Xin hãy cho phép tôi được làm phiền quý gia đình vào ngày hôm đó.』

  Xong tôi cúi đầu chào cô ấy rồi lượn khỏi phòng khách. 

  Như thế này thì tôi chả bị đổ thừa nữa. 

  Vì nếu cô ấy đến dinh thự thì cổ sẽ được thưởng thức loại trà tuyệt hảo được Mel chuẩn bị. 

  Và ngay sau đó, tôi quay lại và nói vài câu với Torr. 

「Torr!! Cảm ơn cậu đã mời tôi loại trà Hoàng gia nhé!!!」

「Tên khốnnnnnn!!!!!!!!」

『Cái "tên khốn" kia là sao hả!!!   Đấy không phải là cách mà mày nên dùng để gọi người khác!!』

  Tôi rời khỏi nhà Torr trong khi nghe tiếng mắng vọng ra từ căn nhà.

Bình luận (0)Facebook