Chap 200: Phản ứng của mỗi người
Độ dài 3,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:26:40
Khi kế hoạch đã được thống nhất, Milim bảo rằng cô ấy sẽ dùng ma pháp mạnh nhất cô có, Draco Nova.
Vậy là cổ sẽ dùng một ma pháp siêu cấp nguy hiểm, xứng danh đại diệt chủng để làm màn che mắt cho tôi trốn đi.
Hồi trước có lần Milim nói muốn khoe với tôi chiêu này, và Ciel cũng hứng thú với nó, vậy nên tôi mới chấp nhận làm theo...
Tôi còn tưởng tí nữa là được đi ngắm gà rồi.
Không đùa đâu, nghiêm túc đấy.
Giá mà cô ta nói trước cho tôi biết thứ ma pháp ấy nó như thế nào.
Không phải tự nhiên mà nó lại là ma pháp mạnh nhất của Milim. May mà tôi đã dừng thời gian nên mới thoát chết. Tôi thì thoát được ngay, còn Diablo hơi thảm một chút, bị nó cuốn phăng mất nửa người.
Ây cha, nhìn cậu ta như sắp chết tới nơi thật ấy chứ. Không biết tôi có giúp được gì không, hầy...
Tôi sẽ không bao giờ trêu Milim nữa, cách tôi nhìn Milim vừa mới thay đổi rồi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Milim đã lừa được Lucia.
Milim dùng Draco Nova bắn vào phân thân giả làm tôi rồi đưa nó cho ả. Tôi còn hủy "Đau đớn vĩnh hằng" đang bọc lấy ả để khiến Lucia tin rằng tôi đã chết thật rồi.
Vậy là Milim đã lấy lòng được Lucia, đồng thời cũng thâm nhập được vào hang ổ của địch.
Tôi ẩn thân đi, dịch chuyển vào chỗ khuất trong lúc đợi tín hiệu của Milim.
Thế rồi lúc đã yên ổn, tôi bắt đầu nghĩ về nhiều việc.
Đầu tiên là về những thay đổi của Ciel mà tôi mới cảm nhận được không lâu trước đây.
Về "Đau đớn vĩnh hằng" nữa, tôi dám chắc rằng năng lực của Ciel đã tăng lên rất nhiều.
Tuy nhiên mối quan tâm của tôi lại dành cho sự sai lệch trong tính toán về tiềm năng của Gobuta hơn.
(Này, cô có nghĩ sự tăng tiến liên tục của Gobuta hơi bất thường không?
Cậu ta vượt xa ước đoán của cô có nhiều không vậy? Chẳng phải sai số hơi lớn quá sao?)
Đó chính là điều tôi lo lắng nhất.
Bởi chỉ mới gần đây thôi, lúc tôi vẫn còn gọi Ciel là Raphael-sensei, hồi đó rất hiếm khi những phán đoán của cô bị sai lệch.
Ý tôi là, lần duy nhất xảy ra sai sót là do đặc tính năng lực của Veldora mà thôi.
Vậy mà lần này dự đoán về tiềm năng của Gobuta lại sai, không phải với Ciel thì kết quả này hơi đáng thất vọng sao? Không cần biết Gobuta tài năng tới mức nào, tôi khó mà tin được chuyện này.
Sự nghi ngờ của tôi quá lớn, vậy nên tôi quyết định hỏi thẳng Ciel.
《Dạ thưa.... Trong lúc chạy giả lập, thông tin có nhiều chiều sâu hơn nên... nên đã xảy ra nhiều sai lệch hơn ạ.》
Tôi được trả lời như vậy.
Nói cách khác, là do năng lực của Gobuta đã tăng lên quá nhiều dẫn đến độ chính xác bị giảm xuống à.
Không, có lẽ còn hơn cả thế ––
Có khi nào sự dao động xảy ra vì Ciel đã có cảm xúc không?
–– Suy nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu tôi.
Ví dụ của tôi có thể không chính xác lắm, nhưng khi bạn làm một bài thi, ta càng kiểm tra lại nhiều lần thì càng thêm băn khoăn về đáp án.
Những lúc như vậy thì thường đáp án đầu tiên mới là đáp án chính xác.
Tức là hiện tại, Ciel đang cảm thấy “lo lắng”.
Con người là một sinh vật hay phạm lỗi.
Vì sao lại vậy?
Vì con người là một sinh vật có nhiều cảm xúc.
Máy móc không có sai sót, vì chúng không biết lo nghĩ.
Nếu một cỗ máy mắc sai lầm thì một là do đầu vào có vấn đề, còn hai là do nó có hỏng hóc ở đâu đó.
Khi Ciel tiến hóa, cô ấy đã biết thế nào là cảm xúc.
Nghĩa là một tồn tại vốn hoàn hảo lại trở nên không hoàn hảo.
Khi lo lắng, cô bị dao động, vậy nên đã mắc sai lầm
Liệu đây có phải một sự xuống cấp hay chăng?
Chắc chắn là không.
Không thể nhầm được, đây là một bước tiến hóa lớn.
Ciel dù là một tồn tại hoàn mĩ, vẫn khao khát được biết cảm xúc là gì.
Một đứa bé cảm thấy mình an toàn tuyệt đối khi còn trong dạ con của người mẹ, nhưng ngay khi được sinh ra, chúng mất đi cảm giác ấy.
Chúng thấy bất an, và bắt đầu khóc.
Ciel cũng như một đứa trẻ mới sinh vậy.
Đang ở trạng thái hoàn hảo, như một khối cầu không tì vết, cô bị chuyển sang một vật chứa lớn hơn.
Nơi đó quá rộng lớn, khiến Ciel cảm thấy sự tồn tại của bản thân quá đỗi mơ hồ.
Vậy nên để lấp đầy khoảng không ấy, cảm xúc đã được sinh ra.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm khi chính mình là vật chứa của cô.
Linh hồn sứt mẻ của tôi là nơi chứa đựng sự tồn tại mập mờ của Ciel. Và nhờ có Ciel được sinh ra nên tôi mới có thể bình tâm như vậy.
Cảm xúc ấy là những cơn sóng, lấp đầy vào những vết nứt trong trái tim tôi, khiến chúng ngày một khép lại.
Ciel bối rối vì từ trước đến nay trong lòng cô chưa từng biết tới cảm xúc bao giờ, vậy nên cô sẽ cần thời gian để làm quen với nó, còn với tôi, sự bất an đã dịu lại, trái tim tôi lại được đong đầy.
Nói cách khác, chính Ciel đã nhận lấy sự bất an đó thay tôi.
(Không sao đâu, đừng lo gì hết. Cứ tự tin lên!
Dù có chuyện gì thì cũng cố gắng hết mình, tôi tin cô nhất định sẽ tìm ra kết quả đúng thôi.
Vậy nên đừng dừng tin tưởng.
Hai chúng ta sẽ luôn động viên lẫn nhau, hãy nhớ lấy rằng cô không đơn độc!)
《Chủ nhân––》
Ciel nín lặng sau khi nghe những lời của tôi.
Thế nhưng lúc này cảm xúc của Ciel đã dịu lại, và tôi cũng cảm nhận được trái tim mình tươi mới hơn.
Vậy là Ciel đã bình tâm lại khi nỗi lo đã hóa thành sự nhẹ nhõm.
《Vâng thưa chủ nhân! Mọi chuyện sẽ theo ý ngài!》
Chắc Ciel cũng đã hiểu tôi muốn nói gì rồi.
Trong lúc chúng tôi ẩn thân, Ciel sẽ dùng nó để suy ngẫm về ý nghĩa vì sao cô lại tồn tại.
----------------------------------------------------------
Velgrynd phóng vút qua bầu trời bằng tốc độ của kẻ nhanh nhất thế giới. Cơ thể cô nhẹ bẫng và sức mạnh như thể được nâng lên tầm cao mới.
Vậy nhưng khi trầm tư nghĩ về mình thì trái tim cô lại nặng trĩu và tâm trí rối bời.
Đó là kẻ nào?
Cô, thân là một trong những tồn tại tối cường, một Chân Long cũng chẳng thể làm nó xước da.
Một thứ mang linh hồn sánh ngang với loài rồng và có thể xác giống với các Chân Long, những tồn tại tối cao của thế giới.
Nó mang mức năng lượng cao ngất, vẫn trụ vững sau khi hấp thụ Chân Long.
Không phải một, mà là những hai Chân Long.
Một thứ như vậy có thể tồn tại được chăng?
Không, chắc chắn là nó có tồn tại. Không thể phủ nhận chuyện đó được.
Tuy nhiên, xuất thân của nó ngẫu nhiên lại là một ma vật độc nhất, sinh ra từ lượng ma tố rò rỉ từ Veldora được đông tụ thì quả thật không thể nào.
So với trước kia, Velgrynd bây giờ còn hoàn thiện cùng phong độ còn cao hơn. Thậm chí cô cũng cảm nhận được ma lực của mình đã tăng lên.
Nói cách khác, con slime đang làm chủ Velgrynd còn mang năng lượng lớn hơn cô nhiều.
(Không thể tin được. Một tồn tại tới mức độ ấy....Chỉ có duy nhất một người là––)
Cô tiếp tục suy ngẫm.
Trong lúc ấy cô bay khắp lục địa bằng tốc độ kinh người.
Tốc độ của cô đã gấp vài chục lần âm thanh, tạo nên một sức nóng đủ để quét sạch một bầy thiên sứ bu kín bầu trời dù chỉ trong vô thức.
Hành lang linh hồn kết nối cô và nó đột nhiên bị đóng lại.
Không có vấn đề gì xảy ra với cô cả, nên chắc chắn là bên kia đã gặp chuyện gì đó.
Nhưng điều đó không quan trọng.
(Hừm. Làm sao thứ đó chết dễ vậy được chứ. Nó đang có âm mưu gì đây....)
Cô cũng chỉ nghĩ về chuyện đó sơ sơ vậy thôi.
Chẳng cần lo nghĩ làm gì.
Ngay từ đầu thì đó cũng không phải việc của cô, Velgrynd nghĩ vậy.
Bây giờ đã không còn gì ràng buộc cô nữa rồi.
Dù cô muốn chôn nó xuống thật sâu trong lòng, nhưng sự hoài nghi vẫn cuốn lấy cô.
Từ khi Velgrynd bắt đầu trầm tư đến giờ cũng đã được một lúc khá lâu rồi.
-----------------------------------------------------------
Báo cáo đưa về làm các đầu lĩnh của Tempest lạnh người.
Ngày đầu tiên của trận Đại Chiến, cuộc tấn công của thiên sứ đã dừng và màn đêm buông xuống.
Các ma vật thậm chí đã chuẩn bị để có thể duy trì chiến đấu nhưng phe thiên sứ lại rút lui khi đêm tới.
Nguyên nhân là do các thiên sứ mang nguyên tố ánh sáng, dưới ánh mặt trời chúng sẽ có nhiều lợi thế hơn.
Ngoài ra chúng cũng cần bồi bổ vì sự tiêu hao năng lượng là quá lớn.
Còn với các ma vật, quãng thời gian yên ổn ngắn ngủi ấy là vô giá.
Đến giờ ăn tối rồi.
Ấy vậy mà báo cáo lại được gửi về ngay khi binh sĩ đang nghỉ ngơi.
Trong phòng điều hành của Mê Cung,
Các đầu lĩnh của Tempest, bao gồm các Thủ Hộ Vương đều đã tập trung lại.
「Có thật là Rimuru-sama đã biến mất rồi không?」
「Vâng...tôi e là vậy.
Ngài ấy đã dính trực diện Draco Nova của Milim-sama....」
Đáp lại Benimaru, Testarossa trả lời.
Nghe vậy, cả phòng lặng im.
Sau đó Testarossa kể lại đầu đuôi câu truyện.
「–– Vậy, Diablo đã làm gì? Hắn đâu rồi?」
Benimaru cố kìm nén cơn giận, hỏi lại.
–– Diablo đã không tham gia cuộc họp ấy.
Và việc đó là có lý do.
Diablo là người duy nhất trong số các thuộc hạ biết rằng Rimuru vẫn còn sống.
Vậy nên Diablo không có lý do để bào chữa vì sao cậu ta lại không bảo vệ được cho Rimuru dù đang có mặt ở hiện trường.
Không được nhìn biểu cảm của các đầu lĩnh khác cũng hơi đáng tiếc cho Diablo, dù việc đó không quan trọng lắm, nhưng với cậu ta lại chỉ băn khoăn mỗi chuyện ấy, tuy vậy để giấu đi sự thật rằng Rimuru còn sống thì đó là cần thiết.
Cậu ta nghĩ nếu tham gia cuộc họp đó với tư cách là kẻ sống sót trở về thì không ổn lắm.
Kiểu gì cậu ta cũng sẽ bị câu hỏi “Tại sao ngươi không bảo vệ Rimuru-sama” đổ xuống đầu mà thôi.
Diablo cho rằng nếu đặt mình vào vị trí của Benimaru và những người khác, cậu không thể nhẹ lòng nổi dù có xé xác kẻ nhận trách nhiệm làm hộ vệ cho Rimuru.
Diablo nghĩ thế, nên khi nhóm Testarossa đến nói, cậu cố tình để họ thấy tình trạng mất nửa thân của mình.
Trong lúc vẫn còn hồi phục dở, cậu rời đi (nói trắng ra là, chạy trốn) khỏi đó, nhắn rằng mình sẽ theo dõi Milim.
Cụ thể thì hình như là「Cơ thể tôi chỉ còn phân nửa, vậy nên không thể chiến đấu được nữa, tôi đi theo dõi cô ta sẽ có ích hơn.」.
Nhóm Testarossa tin những gì Diablo nói không chút nghi ngờ vì tình trạng của Diablo cho thấy rằng mức năng lượng của cậu đã sụt giảm quá nhiều.
.....Cũng không hẳn là vậy, Testarossa có hơi nghi ngờ Diablo một chút, nhưng cô không chắc chắn lắm. Vậy nên cô quyết định tin lời Diablo.
Quên không nói, việc cậu ta đi “giám sát” cũng là một phần kế hoạch để chuyển thông tin từ Milim cho Rimuru.
Như vậy, Diablo vẫn tiếp tục đóng vai trò là hộ vệ của Rimuru trong lúc ẩn mình ––
Testarossa thở dài,
「Diablo sẽ thâm nhập vào hang ổ địch.
Anh ta hết sức hối hận vì không thể bảo vệ được Rimuru-sama, nhưng vì đã nhận lệnh của ngài nên anh ấy không thể lấy cái chết để chuộc tội được.
Có vẻ nhiệm vụ Diablo được giao là giải phóng cho Milim-sama khỏi sự điều khiển của chúng.」
Cô kể lại câu truyện Diablo đã nói cho họ nghe.
Dù bản thân Testarossa thấy có mùi mờ ám, nhưng ít nhiều cũng có sự thuyết phục. dù sao đó cũng chỉ là những gì cô được nghe mà thôi.
Khi cô định truy vấn thêm, thì Diablo đã dịch chuyển theo Milim mất rồi (Thực ra cậu ta đang ở chỗ Rimuru.)
Đúng là cô có nghi ngờ thật, nhưng cô đã để anh ta đi mất nên không thể nói chuyện đó với mọi người được.
Cô cảm thấy đó là ý kiến chủ quan, tung ra những thông tin thiếu xác thực chỉ càng khiến mọi người thêm hoang mang mà thôi.
Testarossa chỉ kể lại những gì mình đã nghe, hạn chế không xen thêm cảm nghĩ của mình vào.
Sự tĩnh lặng ngự trị phòng điều hành.
Cả Gerudo và Gabil, những người đã quá mệt mỏi sau trận chiến hôm nay cũng không nói năng gì mà chỉ đeo lên một gương mặt nghiêm nghị.
Kumara xám ngắt, không ngừng run rẩy.
Benimaru siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận trong lòng.
Ramiris cúi gằm xuống, gương mặt như sắp khóc tới nơi.
Cũng may là Shion, người kiềm chế kém nhất lúc này đã vắng mặt.
Lúc ấy,
「Nếu tôi ở đó, có lẽ mọi chuyện đã không ––」
Souei điềm đạm, tưởng như không biệt giận giữ là gì của mọi khi, vì cơn giận lần này đạp nát chiếc bàn.
Testarossa nhắm mắt lại, những gì cô nghĩ cũng giống Souei.
Ai cũng nghĩ vậy cả thôi. Bản thân cô cũng thấy dày vò vì không thể làm được gì hơn.
Vậy nên cô không thể cãi lại Souei được.
Thứ duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ là sự bất lực của bản thân mà thôi.
Khi đó, Zegion đang im lặng khoanh tay ngồi một chỗ trở mình.
Cậu ta đứng dậy,
「Một đám ngu ngốc. Các người đang lo lắng về thứ gì vậy?
Rimuru-sama chưa thể nào chết được.
Testarossa này, chẳng lẽ cô nghĩ Diablo lại là kẻ kém cỏi tới mức yếu đi chỉ vì mất nửa người thôi sao?
Những lời hắn nói lúc đó, chẳng lẽ cô nghĩ hắn là kẻ không dám trả thù cho chủ nhân mình hay sao?
Cô không nghĩ là tất cả đều có lý do hay sao?
Quá ngây thơ.
Chẳng lẽ cô không nhận ra hắn muốn lừa chúng ta hay sao?」
Zegion nói trước cả phòng.
Sau khi nhìn phản ứng của mọi người, cậu ta tiếp tục.
「Hãy nghĩ cho kĩ đi. Hãy tự cảm nhận lấy.
Chúng ta vẫn đang được thánh hộ của Rimuru-sama bảo vệ.
Sự kết nối của chúng ta với ngài bị gián đoạn nhưng nó chưa biến mất.
Bình tâm lại và cảm nhận đi.
Mọi người phải hiểu rằng mình đang được Rimuru-sama thử thách.
Chúng ta không bạc nhược tới mức phải lệ thuộc vào Rimuru-sama trong mọi việc.
Vậy nên nếu có kẻ nào dám há mồm ra nói mình không làm được gì nếu không có Rimuru-sama––
Kẻ yếu đuối như hắn nên chết đi thì hơn.
Tôi nói có sai không, Benimaru-dono?」
Sau khi nói một hồi, Zegion đợi phản ứng của Benimaru.
Testarossa cũng nghĩ giống những gì Zegion nói, cô cười nhẹ.
Không phải chỉ mình Testarossa, mà tất cả mọi người trong phòng đều thấy vậy.
「Đúng vậy đó-ssu! Chắc chắn phải có lý do nên Rimuru-sama mới không xuất hiện-ssu.
Lúc nào cũng dựa dẫm vào ngài ấy là không tốt đâu-ssu!」
「Chắc chắn rồi, chúng ta đã dựa vào Rimuru-sama quá nhiều.
Mọi việc lúc nào cũng đến tay ngài.」(Gerudo)
「Đúng thế! Tui lúc nào cũng tin Rimuru mà. Nãy giờ tui có buồn lo lắng gì đâu」(Ramiris)
「Chính là vậy! Rimuru-sama bị đánh bại đúng là vô lý」(Kumara)
Sức sống quay lại căn phòng ngay lập tức.
Benimaru ngẫm lại cũng thấy đúng là vậy. Đúng là họ đã quá phụ thuộc vào Đại Chúa Quỷ Rimuru rồi.
Xét lại mới thấy, từ ngày đầu họ gặp nhau cũng đã thế.
Là thân tín của Rimuru mà lại để ma mới là Zegion chỉ ra điểm này thì Benimaru đúng là đã thất bại rồi.
「Xin cậu bỏ qua cho, Zegion.
Đúng như cậu nói. Dù không có Rimuru-sama ở đây thì chúng ta vẫn có thể chiến đấu.
Đúng ra mà nói...
Chúng ta đáng lẽ phải mau chóng thắng trận để ăn mừng khi Rimuru-sama trở lại mới phải.
Chúng ta không phải đám trẻ con không biết tự thân khi Rimuru-sama không ở cạnh!
Được rồi, nhanh chấm dứt trận chiến và trao lại thế giới này cho Rimuru-sama nào!」
Benimaru tuyên bố.
Trong lúc tán thưởng nó, Souei gật đầu, thể hiện sự biết ơn với Zegion,
「Ôi trời.... không ai khác mà chính tôi lại mất bình tĩnh....
Là kẻ ở trong bóng tôi, tôi còn phải học nhiều.
Cảm ơn nhiều, Zegion. Nhờ anh mà tôi mới có thể bình tâm trở lại.」
「Đừng lo nhiều quá.
Bây giờ tôi sẽ về vị trí của mình.
Benimaru-dono, cứ để tôi lo Mê Cung này, anh cứ yên tâm đưa quân xuất kích.
Tôi thề sẽ bảo vệ Ramiris-sama và người tị nạn tới cùng.」
Benimaru gật đầu.
Đúng, họ còn có vệ sĩ hạng nhất là Zegion trấn giữ ở đây cơ mà.
Chẳng việc gì phải e dè nữa.
Như vậy, các đầu lĩnh của Tempest đã bắt đầu hành động.
Giũ sạch sự lo lắng mới đây, trên gương mặt họ lúc này là ý chí.
Quyết tâm của họ rực cháy với hi vọng sức mạnh của mình sẽ được chủ nhân họ, Đại Chúa Quỷ Rimuru công nhận.
Đã tới lúc họ rời khỏi đôi cánh che chở của Đại Chúa Quỷ rồi.