Chap 103: Nô Lệ Quái Vật
Độ dài 7,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:50
Trans & Edit: Royal Hà
✦✧✦✧✦
Phản ứng của mấy tên sợ hãi rất chi là phức tạp.
Những tên sợ hãi vẫn còn chưa bình tĩnh nổi từ khi buổi yết kiến bắt đầu.
Cả hai tộc Gozu lẫn Mezu đều bị đàn áp đến câm nín bởi 『Haki của Chúa Quỷ』, dù cái đó dường như cũng gây ảnh hưởng ngoài ý muốn với những tộc yếu đuối ngoài kia.
Đó là những tên cảm thấy được nỗi sợ hãi trên kiểu xuất hiện dễ thương quá chừng của tôi.
Là những tên thực sự sợ hãi chỉ với chút sức mạnh trào ra như thế.
Mà, đa số họ đều tự trấn tĩnh bản thân trước khi thảo luận về việc liên kết giao thương về công nghệ và xây dựng sự hợp tác xuyên quốc gia, do đó chúng tôi sẽ có thể thành lập cơ chế liên lạc phù hợp mà không gây thêm sự sợ hãi nào nữa.
Nhưng, đấy lại là nơi rắc rối bắt nguồn.
Nhân vật yết kiến tôi cuối cùng là với tộc elves, người mang theo một yêu cầu khiếu nại cho tôi…
Người đến đây để đối thoại là một trong số các bậc trưởng lão của họ, mặc dù có một sự đáng thất vọng trong việc thiếu mất chủng elf nữ.
Ngay từ ban đầu, tộc elf thường được biết đến nhiều bởi sự trường thọ đầy bất thường của họ.
Họ được tương truyền là hậu duệ của các nàng tiên rừng, họ có tuổi thọ trung bình vào khoảng năm trăm đến tám ngàn năm tuổi.
Ngay cả những người được cho là sống lâu hơn thế nữa, tiến gần đến tồn tại trong chuyện cổ tích.
Cơ thể của bọn họ trưởng thành vào cái tuổi đôi mươi, gần giống với nhân loại, từ đó ngừng lão hóa.
Với nhân loại thường xuyên đối mặt với lão hóa cho đến lúc chết, họ là chủng tộc rất đáng ghen tị.
Đấy là lý do tại sao mà ngay cả khi họ được gọi là các trưởng lão loài elf, họ vẫn mang dáng vẻ vô cùng trẻ trung.
Tiến trình lão hóa của họ tăng tốc đột ngột một khi họ đến đoạn tử của cuộc đời, và sau gần hai mươi hay ba mươi năm kể từ khi tiến trình lão hóa bắt đầu, họ đối mặt với những nguy cơ của tuổi già, giống như các bậc lão niên của loài người.
Do tuổi của họ, nên họ có khuynh hướng không có sẵn sàng để sinh con, hay cơ thể có mức độ tương thích cao nào. Bởi vì những lý do đó mà dân số của họ vẫn duy trì ở mức khá thấp.
Tôi đã biết được điều này trước đây, dù rằng tôi cũng được biết trước từ chị gái vương quốc người lùn, chứng thực với hiểu biết trong quá khứ, rằng bởi họ sống quá lâu, nên làng giới hạn cụ thể số lượng con cái. Đây là một khía cạnh rất quan trọng trong xã hội của họ.
Ở bất kỳ khía cạnh nào, elves là hậu duệ của sự đột biến lai hóa của pixie và fairy[note1566]. Vì nó là chữ viết tắt, họ cũng khá giống với tộc người lùn bởi có dòng máu fairy trong người. Dù vậy, hai tộc chẳng bao giờ thân nhau nổi vì một số lý do
Sự tương tác giữa các vị tiên với nhau từ lâu đã chìm vào quên lãng và những tộc khác đã dẫn tới việc trau dồi của tổ tiên loài elf[note1567].
Tôi không thể đơn giản mà đánh giá chuyện gì xảy ra sau này. Tôi thậm chí còn không biết nàng tiên có thể tự có con cho riêng mình nữa.
Mà hơn hết, nàng tiên duy nhất mà tôi thực sự biết được lúc này chỉ có Ramiris… Thành thật mà nói, đó không phải là ấn tượng đầu tốt đẹp với một chủng tộc, nhưng tôi sẽ giữ tâm luôn thoáng.
Từ những gì mà tôi đã thu thập từ Ramiris từ sự tò mò, cô ấy chẳng nhớ gì nhiều về thân nhân của mình dù cho cô ấy cố nhớ lại đến đau đi nữa. Có vẻ như cô ấy đã trải qua nhiều lần luân hồi lặp đi lặp lại.
Tôi nhớ lại những điều đó trong khi tôi tiếp tục lắng nghe lời truy tố của trưởng lão.
Các vị trưởng lão bắt đầu với một cái cúi chào đầy tính hình thức.
“Thật là hân hạnh khi được diện kiến người.
Chắc chắn rằng ngày hôm này rất đáng để ăn mừng và… xin lượng thứ, nhưng liệu ngài có thể lắng nghe lời truy tố ích kỷ này của chúng tôi chứ?” (Trưởng lão tộc Elf 1)
Sau đó, chúng tôi đi đến việc thảo luận về vấn đề chính.
Nói túm lại, vị trưởng lão giải thích rằng rất nhiều người dân trong làng đã bị bắt cóc. Họ thỉnh cầu chúng tôi cứu những người đó ra.
Khi họ cố gắng trong tuyệt vọng cùng cực nhằm khiến tôi chú ý đến, tôi tin khá chắc rằng họ không nói dối về tình hình. Thành thực mà nói, chọn từ khác ngoài từ truy tố có thể phù hợp hơn với tình hình này.
Bọn tôi lắng nghe chi tiết về hoàn cảnh của họ.
Ngay từ ban đầu, loài elf được che chở dưới sự bảo vệ của một dạng rào chắn ảo ảnh mạnh mẽ mà có thể bóp méo thần thức của những ai tiến vào, do đó đã ngăn cản hầu hết những kẻ xâm nhập vào nơi định cư của họ.
Bởi vì họ đã sống một cuộc sống trường thọ, thành viên kỳ cựu của bọn họ đã tạo nên rào chắn đó để bảo vệ bọn họ khỏi mối nguy hiểm bên ngoài. Cũng bởi vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn mà họ lúc nào cũng rơi vào tầm ngắm của bọn buôn nô lệ loài người.
Tuy nhiên, rắc rối thực sự đến là vào khoảng ba thế kỷ trước, khi bậc thầy tạo nên rào chắn kết hôn với người ở quốc gia khác và rời làng mà đi.
Có vẻ như rằng vài thành phần dị giáo và trẻ tuổi trong làng muốn thể hiện rằng anh vẫn có đủ khả năng xây dựng nên và mong muốn thu ngắn khoảng cách của họ so với vị bậc thầy xưa kia. Đến cuối cùng, anh ta phá nát cái rào chắn và làm cho việc sống trong rào chắn khó khăn hơn xưa.
Điều này xảy vào khoảng một thế kỷ trước,vào lúc trận chiến giữa tộc Mezu và Gozu trở nên căn thẳng.
Nói cách khác, họ hơi xui trong vấn dề này.
Do đó mà những ảnh hưởng méo mó gây ra rắc rối, sống trong một ngôi làng ẩn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Bọn họ bị buộc phải tìm nơi tái định cư mới cho ngôi làng, mà, do Rừng Đại Ngàn Jura bao la, tìm được nơi đó cũng cực kỳ khó khăn.
Trong lúc chờ đợi, số lần tấn công của ma thú ngày một thường xuyên hơn, và trong thời gian bảo trì rào chắn nên đã trở nên bất hoạt.
Có vẻ bọn họ đã quyết định chuyển nơi định cư tới gần chỗ loài người sinh sống vì lý do an toàn.
Đến cuối… điều này lại trở thành phương án tồi tệ nhất bởi bọn họ bị tấn công và trở thành nô lệ.
Nô lệ quái vật bị cấm ở các vương quốc loài người. Do vậy loài Elf có lẽ là một trong những giống loài gần giống với nhân loại nhất trong số các bán nhân, ấy thế lại bị đối xử như là quái vật. Khác nhân loại, thấp kém hơn nhân loại.
Ở các quốc gia lân cận, thay vì thực thi pháp luật, thì chúng lại thường quan liêu hối lộ đến các cấp chính quyền.
Bọn họ đã cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng, tuy nhiên những thợ săn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề này. Do vậy nên cuối cùng vẫn có nhiều thiếu niên đã bị bắt đi.
Đấy là tóm tắt những gì đã xảy ra.
“Hừmmmm, đây không phải là điều xảy ra trong ngày một ngày hai hay sao? Có thể thiệt hai sẽ được giảm bớt đi nếu như người chịu trách nhiệm ở đó hay vẫn ở yên trong rừng. Nếu vài ngày đã trôi qua thì có vẻ các nỗ lực đã trở nên vô vọng…” (Rimuru)
Đấy, là những điều tôi muốn xác nhận bằng cách hỏi những câu quan trọng nhất.
Sau đó…
“Ngay sau cuộc tấn công bất ngờ với quy mô lớn nhắm vào người dân, chúng tôi nhận được lời tôn xưng của Chúa Quỷ. Không những thế, mà còn là một trong những người được các Chúa Quỷ Vĩ Đại công nhận tại bữa tiệc đó.
Từ đó, chúng tôi đã quyết định đó chắc chắn là ý chỉ từ trên trời cao ban xuống để cho chúng tôi nắm chặt lấy lâu nhất có thể, cầu xin sự che chở và giúp đỡ từ đấng Chúa Quỷ giáng lâm.
Chúng tôi hiểu điều này rất khó thực hiện, nhưng, chúng tôi chỉ có thể hy vọng việc dẹp đi phẩm giá và… xấu hổ thay nhờ ngài ra tay giúp đỡ…”(Trưởng lão tộc Elf 2)
“Tôi hiểu …”(Rimuru)
Vậy, cơ bản thì, ngay sau cuộc tập kích bất ngờ tàn sát người dân, một tin mới về việc xác nhận đi dự lễ thăng tiến Chúa Quỷ đến tai họ.
Họ đã sa vào hố sâu của tuyệt vọng gần như cạn kiệt niểm tin và hy vọng. Do vậy, đến phút chót, nhận biết được một Chúa Quỷ đang cai trị khu rừng của bọn họ đã trở thành cứu cánh cuối cùng.
Dẫu thế… đây sẽ không phải là bài thử thách thần thánh tới tình yêu dành cho loài Elf của tôi… phải chứ?
Nói cách khác, một trận chiến đang được chĩa vào tôi… Sau tất cả rắc rối, liệu bọn tôi cuối cùng cũng sẽ có tộc Elf mở các cửa hàng trong đất nước tôi!?
Thật đột ngột, bằng cách nào đó mà ý nghĩ đen tối lan tràn trong trí óc tôi một cách thầm lặng, và thế là tôi lên kế hoạch.
Thật không thể tha thứ, những tên nhân loại nào đã dám cả gan nô lệ hóa loài elf sẽ không bao giờ được tha thứ. Tôi không chấp nhận cái thú vui đó!
Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ sẽ thực sự làm việc nghiêm túc vì lý tưởng của tôi sau khi kết thúc tất cả. Thật không đáng nếu như công sức bỏ ra không được đền đáp một cách xứng đáng…
“Thôi được.
Chiếu theo nguyện vọng của ông, tôi sẽ giúp ông một tay.
Tôi cầu chúc cho sự thành công sắp tới dưới sự hợp tác của chúng ta trong tương lai không xa. Hãy để chúng tôi để thực hiện nhiệm vụ giải cứu này ngay.” (Rimuru)
Tôi đã gửi họ lời hứa và cho phép họ đi nghỉ. Họ đã phải chạy rốt ráo đến mức tuyệt vọng để tới được đây trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.
Ngôi làng trước đây không còn phù hợp để ở và đã bỏ hoang, và ngôi làng mới mà họ định xây dựng thì lại bị mất. Bởi thế nên vào lúc này những người sống sót khỏi vụ tấn công tất cả đã đến nơi này.
Cuối cùng, họ đã hy sinh cuộc sống trước đây, giã từ chốn cũ bởi họ sợ những người còn lại cũng sẽ trở thành nạn nhân, bị bắt và trở thành nô lệ.
Số lượng thành viên mà tôi có dẫn theo trong bữa tiệc săn bắn này khá là hạn chế, và có vẻ như tụi thợ săn đã rút lui ngay sau cuộc đột kích thành công.
Tôi gọi Souei dể bắt đầu điều tra ngôi làng tộc Elf đã bị tấn công đó. Nếu có manh mối nào được tìm thấy thì cũng sẽ ở đó.
Hiện tại, Souei và những người khác đang tiến hành cuộc điều tra.
“Nếu có bất kỳ cơ may nào gặp được mấy thay thợ săn, hoặc nếu chúng quay trở lại, bắt sống chúng. Chúng ta sẽ khiến chúng… khai báo… thông tin về các công việc trong tối của chúng. Tôi muốn nghiền nát cái mắt xích của chúng ngay khi có cơ hội.” (Rimuru)
“Theo ý người!” (Souei)
Souei nhanh chóng rời đi để thực thi mệnh lệnh.
Hừm… vậy sẽ ổn.
Sau cùng, tôi liên lạc với Myormiles để hỏi thăm thử liệu anh ta có biết điều gì về các nô lệ quái vật này.
Như vậy, buổi gặp mặt với loài Elf dù nhiều hay ít cũng đã kết thúc, để lại mình tôi nghiên cứu… nhiều thứ.
Vì ước mơ trở thành chủ sở hữu của”Cửa Hiệu Elven”, không có giới hạn dù tôi đi bao xa đi chăng nữa. Không thể thảnh thơi, tôi nên tìm kiếm họ bằng mọi giá!
————————————-
Tôi đi ngay lập tức đến chỗ Myormiles. Tôi đã lưỡng lự việc để ông ấy tới đây gặp tôi bởi ông ấy hiện đang bận bịu với các yêu cầu của tôi, nên tôi đã quyết định sẽ hay hơn khi tới gặp và nói chuyện trực tiếp với ông ấy.
Mà… đấy cũng là một phần trong kế hoạch…
Tôi muốn rời khỏi chỗ đó sớm trước khi mấy người đó tới trang trí tôi, đặt một nhành cam trên đầu, và đối xử với tôi tựa như tượng thờ. Vậy nên, tôi đã có thể trốn thoát khỏi bệ thờ đó…
Thực ra, mặc dù dự án Mê Cung sắp cận kề và là niềm hân hoan trong tim tôi, giả như tôi có một… cửa tiệm elven là điều gì đó còn quan trọng hơn thế.
Mục đích chính nên có trong ý nghĩ của mọi người bây giờ là giải thoát ngay lập tức những elf đang bị giam hãm.
Chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân, tôi và vài người nữa vội vàng tới nơi làm việc của Myormiles.
“Ôi chà chà, là Rimuru-sama à!
Xin thứ lỗi, ở đây có chút bận, hay là ngài muốn qua chỗ nào khác nói chuyện?” (Myormiles)
“Hừm, thực sự, là việc khó, Myormiles-san.
Tôi phải đi chào hỏi những người đứng đầu trong thành phố này.
Mà, tôi thực sự cảm thấy đó dường như là công việc duy nhất của tôi vào lúc này.” (Rimuru)
“Ha ha hah, đúng rồi đấy.
À, điều gì đã đưa đẩy người đến gặp con người khiêm tốn này vậy, Rimuru-sama?” (Myormiles)
Hừm, mặc dù trông ông ấy có vẻ bận bịu, ông ấy vẫn dành chút thời gian cho tôi.
Một người rất có tư chất nếu tôi nói ra.
Bọn tôi chuyển đến một địa điểm khác và dành thời gian thảo luận vài điều, bao gồm cả lý do chính mà tôi đến hôm nay.
Tôi hỏi ông ấy có biết gì về nô lệ quái vật trong lúc nhấp ngụm trà đỏ.
Sau khi trò chuyện, tôi có thể nhận biết được tình hình hiện tại ra sao.
Điều trước đây tôi không hề hay biết rằng có một tổ chức duy nhất đứng đằng sau toàn bộ sự việc. Được biết đến với cái tên ‘Cerberus’.
Tôi cho rằng đã có tổ chức như Hiệp Hội Tự Do, thì dĩ nhiên sẽ có những tổ chức khác nữa…
Các nhóm như Hiệp Hội Tự Do, có một phần thuế trả cho những ai yêu cầu phần thưởng cho nhiệm vụ hay cuộc điều tra của họ. Mặt khác, nếu như bạn ở trong một tổ chức bí mật, bạn chẳng cần trả bất kỳ đồng thuế nào hết.
Lẽ tự nhiên thì nội dung công việc đó là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, bởi đây là công việc sanh tử vì cái ác của thế giới, nên thứ công việc đó sẽ không bao giờ được sáng tỏ trong sự tiếp truyền của hệ thống xã hội.
Khi nói đến những điều đó, có nhiều người sử dụng các phương pháp như vậy. Đặc biệt là giữa các tên quý tộc không muốn làm vấy bẩn tay mình với mớ lộn xộn đó, tổ chức bí mật Cerberus khá hữu ích với họ.
Bởi vậy, qua sự thông hiểu vững chắc giữa nhiều người khác nhau đang vận hành xã hội, các hiệp hội như thế được phép tồn tại.
Ba đầu não hiệp hội Cerberus được biết đến gồm [Giàu Sang], [Phụ Nữ], và [Quyền Lực].
Những cá nhân điều khiển ba nhánh này được gọi là ‘Bộ Ba Bự’.
Myormiles cũng đề cập rằng ngoài Cerberus ra thì chẳng có tổ chức nào khác có thể quản lý được nô lệ quái vật.
Không như là thị trường chợ đen đã vươn cánh quá xa.
Nói tóm lại, các công việc được thực hiện bởi Cerberus luôn được chống lưng bởi các quý tộc có quyền thế, đây không phải là thứ gì đó đơn giản có thể ở ngõ sau.
Quay trở lại ban nãy, từ đơn giản tới phức tạp, Cerberus là một tổ chức có bộ quy tắc ổn định.
“Nhưng danna à, mặc dù chúng không thể so sánh được với Hiệp Hội Tự Do về quy mô, ấy vậy mà sức ảnh hưởng lại rất lớn. Chúng là một hiệp hội lớn kiểm soát rất nhiều của cải.
Nhờ vậy mà đối mặt với chúng bằng sức mạnh của một quốc gia là rất khó. Làm ăn khôn khéo, bọn tôi cũng thực hiện một vài giao dịch với nhau, nhưng phải tuân theo quy tắc chung. Từ việc hợp pháp đến việc bất hợp pháp.
Chúng sẽ đảm nhiệm bất kỳ loại công việc dưới bất kỳ hình thức nào miễn là có lời.” (Myormiles)
Điều này đã được đề cập trong vài điều khác.
Học thức nô lệ, ngay cả trong Cerberus, nô lệ người vẫn còn bất hợp pháp.
Mặc dù những cá nhân bị liệt vào trong này là quái vật, họ cũng được coi là bán nhân. Do đó, chúng tìm thấy được khoảng xám giữa hợp pháp và bất hợp pháp trong thế giới ngầm.
“Rồi, tôi đã nắm được bức tranh toàn cảnh.
Nếu có ai đó thực hiện giao dịch với loài elf như là hàng hóa, giả sử như không phải do một tổ chức, đó có lẽ là không thể được.
Nếu chúng không được vũ trang, chúng có lẽ sẽ chẳng thể nào có thể bắt giữ được loài elf…” (Rimuru)
Tôi càu nhàu một tiếng rõ to…
“Hể?
Khi người đang nói về các nô lệ quái vật, người đã đề cập đến loài elf đúng không?
Giờ thực sự nghĩ lại… gần đây, tôi có nghe tin đồn về một nhóm nô lệ loài elf…”(Myormiles)
Khi nghe Myormiles nói thế, tôi cũng nhớ lại vài thứ.
Tộc elf đã bị suy vong trong gần một thế kỷ, hiện tại có lẽ cũng chẳng còn nhiều hơn một trăm người còn sót lại.
Có thể chẳng có khả năng nào các nô lệ elf vẫn còn quanh đây.
Chúng có thể có liên quan nếu tôi tìm ra được chúng.
“Ông có thể nói chi tiết hơn cho tôi được không, Myormiles-san?” (Rimuru)
Thật bất ngờ, tôi dường như xoay xở để có được thông tin sẽ giúp ích cho chúng tôi giải quyết sự cố này từ một nguồn tin không ngờ tới.
Theo thông tin có vẻ như là về tên tử tước nào đó.
Cái tên going lên một hồi chuông, dù rằng tôi không chắc liệu có khi nào tôi đã gặp tên đó trước đây, nên tôi đã rũ bỏ cảm giác đó.
Cho đến khi tự thân Myormiles lên tiếng rằng cả hai là một.
“Có vẻ như rằng người có nhớ tới hắn.
Đúng vậy, cùng là một tên đã trò chuyện cùng tôi khi người bước vào cửa tiệm của tôi hồi trước. Hắn ta đã cố gắng khiến tôi hỗ trợ một công việc đầy rủi ro với những nô lệ elvish [note1568] làm quản lý.” (Myormiles)
Hà… tôi hiểu rồi, là gã đó.
Tôi đã hoàn toàn quên mất hắn ta, tuy nhiên, Vua Thông Tuệ Rafael đã mang tên đó lên như thể hắn hợp với bộ hồ sơ.Khi mà Myormiles đề cập đến hắn, Rafael đưa hình ảnh vào trong đầu tôi.
Tôi thấy hắn rồi, cái tên sặc mùi khả nghi.
Vậy giờ, điều nên làm kế tiếp là…
“Gã này… Bởi vì hắn ta bắt bớ người dân trong lãnh thổ của tôi, thế chẳng phải sẽ châm ngòi cho cuộc chiến sao?
Thường thì giả sử mà có ai đó bắt bớ công dân ở một nước khác, tôi sẽ cảm thấy ít nhiều gì cũng giống như gây chiến với họ.” (Rimuru)
Chỉ để đề phòng, tôi đã quyết định hỏi Myormiles cho an toàn.
“Hửm?
A… ah… Tôi cho rằng như thế này…
Theo như một hiệp định được ký kết và nhất trí giữa đa số các quốc gia, nếu như công dân của một nước bị bắt cóc và bị giam giữ ngoài ý muốn, không có gì lạ nếu nó dẫn đến một cuộc chiến tranh.
Để tránh tình trạng này nên chế độ nô lệ cuối cùng đã bị cấm.
Tuy nhiên… để thực sự tuyên bố loài elf là công dân của Tempest… không phải sẽ rất khó sao?” (Myormiles)
“Hể?” (Rimuru)
“……Hể?” (Myormiles)
“Tại sao vậy?” (Rimuru)
“Không… tại sao ư?
Thậm chí nếu người hỏi tôi…
Tôi cho rằng nếu không phải trực tiếp sống trong thành thị, thì không phải họ sẽ bị miễn các quyền trong Rừng Jura…?” (Myormiles)
Hửm…? Không phải điều này hơi chút khác với giả định trên sao?
Khi toàn bộ vùng Rừng Jura trở thành lãnh thổ của tôi, thì chẳng cần phải nghi ngờ bởi toàn bộ sinh vật đều thuộc thẩm quyền của tôi…
Thậm chí ngay cả loài tương tự như Tengu cũng nhấn mạnh hiệp ước không can thiệp, tôi vẫn nên nói nhiều hơn về những gì nhân loại làm với những người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tôi.
Tôi cho phép bọn họ sống trong lãnh thổ của tôi, và tôi cho phép sự tồn tại mà không can thiệp lẫn nhau. Ngay cả khi tôi không can thiệp với họ, tôi sẽ không thừa nhận sự ảnh hưởng hay tác động can thiệp từ các quốc gia khác, thậm chí cả các đoàn thể như thế.
Người ta không đơn giản mà chấp nhận cái uy danh cấp thánh của một Chúa Quỷ, đấy là sự thật giản đơn.
“Myormiles-san, toàn bộ Rừng Đại Ngàn Jura được thừa nhận như là lãnh thổ của tôi, vì thế tôi phải được nói ra những lời than phiền của tôi nếu như có ai đó gây sự với những người dân bên trong đó, đúng?” (Rimuru)
“…..hả?” (Myormiles)
“Không, tôi đã quyết định tuyên bố chủ quyền cho nơi đó, bởi, các thư mời có nên gửi đến gần như gấp đôi nhằm tiết lộ cho các quốc gia khác? (Rimuru)
“… Ơ…..?
Những lời mời này vì mục đích tiết lộ cho sự thông qua của Ma Quốc…?
Và… giải đấu đó sẽ cũng được dùng như… để thông cáo tin tức rằng một vị Chúa Quỷ đang trị vì quốc gia đó…?”(Myormiles)
Rõ ràng… có sự hiểu lầm cơ bản giữa hai chúng tôi.
Dù bất kỳ cách nào… có lẽ anh ta cũng chẳng biết? Rằng toàn bộ khu rừng đã được quyết định là lãnh thổ của tôi…?
“Myormiles-san…. ….
Tôi muốn khẳng định vài điều với ông… Ông không biết rằng lần triệu tập chính thức của tôi trên cương vị Chúa Quỷ tại bữa tiệc đó cũng đã thừa nhận phần lãnh thổ… và phần lãnh thổ đó bao gồm toàn bộ khu vực Rừng Đại Ngàn Jura…?”(Rimuru)
Nhận thức được quy mô tuyệt đối của lãnh thổ mà tôi cai trị, Myormiles hoàn toàn sa mạc lời.
Ông ấy có một màu đen như thể ông chẳng còn có thể xử lý được thông tin vào não.
Hả? Nhưng mà… chả có lời nào thốt ra luôn… nghĩ tới việc ông ấy sẽ bị sốc tới tận mức này…
Tôi cứ nghĩ đơn giản là ông ấy đã biết rồi…
Tôi đã tự thuyết phục rằng ông ấy đã biết trước được điều này, có lỗi quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thậm chí còn chẳng giải thích đúng rằng tôi giờ đây cai trị toàn bộ khu rừng.
Đột nhiên Myormiles xử lý được thông tin.
“HẢẢẢẢẢẢHHHHH? Toàn bộ khu rừng ư!?
Toàn bộ… Rừng Đại Ngàn Jura…
Gì chứ!?
Rimuru-danna… Tôi… ơ… ngài được chấp thuận một vùng lãnh thổ rộng đến thế ư?!” (Myormiles)
Lời nói của ông ấy đã trở nên loạn như cào cào.
Thật không may, tôi cho rằng ông ấy có lẽ sẽ cảm thấy bản thân mình bị chơi khăm.
Mà, trên thế gian còn nhiều điều khủng khiếp hơn, cái này chắc hẳn còn tử tế chán.
Dù vậy, tôi mong chờ trước khi làm việc với tất cả. Làm việc với lãnh thổ be bé còn dễ, khi mà nó bự lên thì rắc rối quá chừng.
Mà, gần như là bởi tôi muốn có một cuộc sống rất chi là dễ dàng nên mới tuyển ông ấy về phụ.
Vì thế, có gì sai sót với tình hình hiện nay, thì đó là lỗi của những ai chấp nhận sự thật mà không đào sâu vào chi tiết.
Một khi quản lý xong giải đấu này thì chắc đường ai nấy đi.
Dĩ nhiên là điều đó sẽ không được phép xảy ra rồi.
Bên cạnh đây, sẽ chẳng hề có rắc rối nào xảy ra trong tương lai nếu để lại công việc lại cho ông ấy.
Về chuyện này, chúng ta bình đẳng trong việc này nên, cười cho qua đi hé. Tha thứ và quên đi.
Được chứ hử Myormiles-san?
“Ế… Sao có cái không khí vui tươi quanh người thế…
Cái tình thế bình đẳng mà người đề cập trước đó đâu rồi!?
Chờ đã… há chẳng phải có mình tôi bị chơi xỏ sao!?
Ý tôi là không thể nào mà tôi hài lòng với nội dung công việc hiện tại được cả!!!” (Myormiles)
“Có chuyện gì thế, không có bất kỳ vấn đề gì ở đây phải không?” (Rimuru)
“Mà, nói đúng hơn, ngài không định nhét hết mọi việc vào tay tôi đấy chứ…
Không… Không thể nào… sự phát triển của Rừng Đại Ngàn Jura… ngài không có dồn hết vào cho tôi… đúng chứ…?” (Myormiles)
“Ah hah hah hah, Sao ông!
Mà, chúng ta tổ lái hơi xa vấn đề rồi.
Điều quan trọng bây giờ là về loài elf!” (Rimuru)
Ông ấy nhìn có vẻ như cố từ chối điều gì đấy nhưng cuối cùng đành buông tay từ bỏ. Quan trong hơn cả, vấn đề cần phải tập trung lúc này là loài elf.
Như thể ông ấy giật mình khỏi cơn sốc, Myormiles nghiêm túc trở lại.
Ông ấy có tốc độ hồi phục cao thật. Mà, có thể rằng ông ấy chỉ đơn giản bỏ cuộc…
Mọi thứ diễn biến nhanh hơn dự kiến.
Tại vì hắn có thể tới đây vì có lý do, tôi sẽ chất vấn Tử Tước Cossack làm rõ sự tình.
Và như vậy tôi đề xuất,
“Không, thậm chí khi bắt được con cá nhỏ, sẽ bỏ lọt lưới con cá to mất.
Chúng sẽ cắt đứt quan hệ hòng giảm thiểu thiệt hại nên để vua ra mặt là quá sớm.” (Rimuru)
Tôi đã đề nghị như vậy.
Tôi dám chắc là có một hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau đã được ký kết và đã được đưa vào luật, nên vương quốc Burmund buộc phải đặt mình vào vị trí đối phó với bọn quý tộc trong thời gian này.
Thay vì trực tiếp đối đầu với chúng, có lẽ hơi quá sớm để lập biện pháp đáp trả.
“Điều đó có lẽ cũng tốt. Nhân tiện, tôi chưa bao giờ được diện kiến vua, làm sao đây?” (Rimuru)
Myormiles gật đầu ngay tắp tự, trăm sự nhờ ông! Vâng, tôi là người đàm phàn hợp đồng.
Và thế là chúng tôi quyết định thực hiện kế hoạch này ngay lập tức.
Do vậy, tôi mang Myormiles đi và hướng đến vương quốc Burmund bằng”Kiến tạo cổng dịch chuyển đa chiều”.
Thứ này là do ảnh hưởng của khả năng không gian, các vết rạn nứt đầy méo mó xuất hiện trước tôi.
Bọn tôi có thể di chuyển tới nhiều vị trí, đây là phiên bản nâng cấp của ”Di chuyển đa chiều”.
Sau khi xác định được đích đến, tôi có thể di chuyển tới đó ngay tức thì. Bởi vì tôi có thể mang theo nhiều thứ khác, nó tiện lắm, nhưng mà tốn nhiều năng lượng phép thuật lắm.
Nghĩ một chút về thường thức, thao tác không gian–thời gian thường phải trả một lượng năng lượng khá công bằng.
Mà dù vậy, đối với tôi thì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Vì không có lãng phí thời gian quá mức trong khi di chuyển, tôi đã có thể di chuyển nhanh chóng.
Myormiles lúc đầu lo sốt vó cả lên, tuy vậy bọn tôi đã đi cổng trơn tru một cách bất ngờ.
Đúng như dự kiến, đó là một kiến trúc to lớn.
Có lẽ cũng bởi tôi cũng bắt đầu hiểu được cái cách mà những chúa quỷ suy nghĩ, chẳng có gì phiền lòng được tôi.
Tại nhà của Myormiles, tôi đang chờ đợi các đội khác liên lạc lại.
Sau khi gửi Myormiles đến thủ đô hoàng gia, bọn tôi có lời mời được diện kiến với vua.
Tuy nhiên điều này tốn chút thời gian nên ông ấy dặn tôi chờ ở sảnh.
Nhưng sau ba tiếng đồng hồ trôi qua, xe ngựa cập bến trơn tru.
Myormiles đã thành công và đến đón tôi đi.
“Đúng như dự tính, mọi việc diễn ra trôi chảy.
Tôi mừng rằng tôi đã đề cập đến tên của Rimuru-sama đây khi tôi đang đề nghị được yết kiến.
Sự chấp thuận được đưa ra ngay tức thì.
Bởi vì chúng ta đã thảo luận về tình huống xảy ra, hôm nay Tử Tước Cossack cũng sẽ đến cuộc hội kiến.” (Myormiles)
Họ đã xử lý với tôi thận trọng hơn những gì tôi đoán họ sẽ làm.
Sau khi được thông báo về mức độ hệ trọng của vị khác đến thăm là gì, có lẽ họ đã ứng xử phù hợp.
Mà, tình báo là mạn mạch cuộc sống của kẻ yếu đuối, đó là cách họ tồn tại giữa các kẻ mạnh. Vì vậy họ đã bị lái bởi dòng suy nghĩ của những gì sẽ xảy ra nếu như họ không xử lý tốt tình hình.
Vâng với Fuze trong khu này, họ đã làm rất tốt.
Chúng tôi đã tới được Thủ đô Hoàng gia, và tiến vào trong đại sảnh rộng lớn.
Ở đó có chỗ ngồi đơn giản, trà và đồ ăn vặt, chẳng hạn đã được chuẩn bị.
Một người đầy đặn đang ngồi trên chiếc ghế đứng dậy và đến chào hỏi chúng tôi, và đứng ở phía sau chắc có lẽ là bạn của Fuze, Nam Tước Baruyado.
Tôi cho rằng cái chú mũm mỉm kia chắc có lẽ ông vua của nước này.
“Hân hạnh được gặp ngài, tôi là vị vua của đất nước này,
Burud von Burumdo.
Thật là niềm hân hoan khi gặp được ngài, Vị vua của Quái vật. Không, thành viên của Bát Tinh Chúa Quỷ[note1586], Chúa Quỷ Thượng Đẳng Rimuru-dono.” (King Burud)
Ông ta nói chuyện với tôi bằng tông giọng thân thiện, tôi láy làm ngạc nhiên.
Ý tôi là, bình thường một vị vua có hay đến chào ai đó không? Không, điều này chắc có lẽ là bởi tôi cũng được biết đến như là Vua.
“Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Rimuru Tempest. Tôi đã trở thành một chúa quỷ, nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thỏa thuận chứ?” (Rimuru)
“Dĩ nhiên. Chúng tôi cũng định hỏi người điều tương tự.
Chúng tôi đã không được biết về điều này và đã khiến cho ngài không thoải mái, tôi lấy làm biết ơn vì ngài đã khiêm tốn.
Bằng mọi giá, làm ơn hãy trừng phạt kè này. Đối với bất kỳ đền bù cho thiệt hại nào….”(Vua Burud)
“Không không, đừng có lo về những điều như vậy.
Không cần bồi thường nếu như các rắc rối đã giải quyết xong xuôi.
Tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ tiếp tục là những đối tác tốt vì lợi ích nhân dân của chúng ta.” (Rimuru)
“Ồ! Thật vinh hạnh khi ngài nói thế, hiện tại chính bản thân đây không hề xứng đáng với quyền lực và uy tín đến vậy.” (Vua Burud)
Một khuôn mặt nhã nhặn, nhưng ngay khi ông ta nở nụ cười thì cảm giác đâu đó có chút phiền toái.
Trong khi tôi không chắc liệu ông ta có trả được gì hay không, chẳng hề nghi ngờ rằng ông chú to con này là một tên láu cá.
Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao chứ. Ông ta thật là một ông chú dễ thương một cách kỳ cục.
Trong cuộc trò chuyện, có hai tên bị dẫn độ tới.
Một trong số đó là nhân vật trong lúc chất vấn, là Tử Tước Cossack.
Y như hồi trước tôi thấy, hắn ta khoác lên mình bộ đồ có chất lượng tốt.
Hắn ta bị bao vây bởi các vệ binh hoàng gia, chẳng hiểu được cái khỉ gì đang diễn ra.
Người khác là một quý ông diện đồ toàn màu đen. Bộ trang phục là một bộ đồ mang kiểu dáng Trung Quốc, với những đường chỉ vàng, mô tả về ba con hổ.
Khi người ta nói về Cerberus, tôi đã dám chắc rằng hình tượng sẽ mang dáng dấp của con chó ba đầu canh cổng địa ngục. Tôi tự hỏi có sự khác biệt gì đó ở đây…
Từ quan điểm của tôi, người này giống như kiểu người điều hành của Cerberus, với biểu hiện không suy xuyển tựa như tôi, và cũng có phẩm giá tương tự như một vị vua.
Các vệ binh chỉ đứng vòng quanh, nhưng họ không hề dám can thiệp với hắn.
Điều này có lẽ là bởi người này mang một bầu không khí ngăn cách hắn khỏi những người bình thường.
“Đức-đức vua! Người có việc gì phải triệu tập hạ thần lần này?
Hạ-hạ thần chẳng làm gì nên tội!” (Tử Tước Cossack)
Đột nhiên Tử Tước Cossack thét lên trong đau khổ.
Tuy nhiên, hắn ta bị ngắt lời, và Nam tước Baruyado giải thích cho hắn.
Trong lúc giải thích, mặt của hắn chuyển từ tái xanh sang trắng bệt.
“Không… không thể nào! Không phải đó là quái vật sao? Nó chỉ là một con quái vật thấp kém không hơn, tôi đây là quý tộc……”(Tử Tước Cossack)
Nhức cả đầu…Tôi đã bị xúc phạm… không đập hắn ta thì đầu tôi sẽ còn đau hơn nữa…
Tuy nhiên, tôi đã kiềm chế lại. Vì nói phải giữ lấy lời.
Nếu không thì lời hứa đó sẽ trở nên nguy hiểm.
Tuy thế, vị Vua bất ngờ bùng nổ cơn thịnh nộ, nếu ai mà yếu tim thì chắc chết.
Có lẽ đang lo cho tính khí của tôi trong tình huống này…
“Nhà ngươi im lặng!
Theo sắc lệnh của Điện Hạ liên quan với vấn đề này, chúng tôi sẽ chính thức quyết định giải thể hoàn toàn gia đình nhà Cossack.
Về việc trục xuất cựu Tử Tước Cossack, chúng tôi sẽ chấp nhận các đơn kháng cáo.
Có quá nhiều bằng chứng buộc tội, nên kháng cáo cũng vô ích.
Để tiếp tục, cựu Tử Tước sẽ giam giữ trong suốt thời gian xét xử. Nơi ở của nhà ngươi sẽ là hầm ngục.
Vệ binh, giải hắn đi, vấn đề này đã xong.” (Vua Burud)
Như lời của ông ta, cả hai tên bị giải đi nhanh như lúc vào.
Mang hắn ta tới đây là vô ích nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
Nhân cách của hắn tệ hại nhưng hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng vì tội ác của hắn. Tôi không có ý phản đối.
Giờ chỉ còn người đàn ông diện đồ đen là còn ở đây, người này chắc hẳn ở trong Cerberus.
Vấn đề là cái ánh nhìn vô cảm trên khuôn mặt của người điều hành Cerberus.
Có vẻ như tên đó cũng bị đưa tới đây trước khi có thể yêu cầu được giải thích tình hình.
Để tổ chức qua một bên, liệu tên này có nhận thức được nơi hắn đang đứng không?
Không… có phải hắn đã được báo trước để nhận yêu cầu này?
Tôi quyết định nhìn kỹ lại một lần nữa vào dáng vẻ đó…
Trang phục chất lượng cao.
Phong cách tao nhã.
Một ánh nhìn xảo quyệt.
Miệng hắn uốn cong thành nụ cười như thể hắn đang hưởng thụ.
Hắn chậm rãi,
“Hưmun, có vẻ như ai đây đã vô tình dẫm phải mìn.
Khí khái của ngài, nó vượt qua tất cả các chúa quỷ đã tới làm hợp đồng
……
Đây là một canh bạc lớn.
Rõ ràng, có vài điều bất ngờ và bất tiện đã xảy đến, và tôi xin lỗi vì điều đó.
Tôi hiện đang có công chuyện muốn làm việc với người, nếu người không phiền.” (Người đàn ông bí ẩn)
Và thế là chúng tôi đi vào nội dung công chuyện.
Người này có dáng vẻ trang nghiêm và có trí thức.
Tôi đang mang hình dáng của nhân loại, nhưng tôi không rò rỉ 『Haki của Chúa Quỷ』ra ngoài.
Nếu như là tộc Tengu, họ có lẽ sẽ phản ứng giống thế trong hình dạng này.
Tuy nhiên, người này đã nhìn thấu được lớp ngụy trang của tôi trong nháy mắt.
Nếu như tôi đang thương lượng với một chúa quỷ, tôi sẽ phải vất vả lắm.
Một tổ chức lớn, đối tác của Hiệp Hội Tự Do, Tổ Chức Ngầm.
Đó không phải là tất cả. Thậm chí ngay cả quốc vương của một đất nước cũng chẳng dám động vào tên này.
Sau đó, tôi sợ rằng cá nhân trước tôi đây là…
“Hừm, tôi sẽ nói điều này trước tiên, tôi mong muốn anh đây giải phóng những người elf đang bị giam giữ.
Cũng như là giải phóng toàn bộ quái vật mà anh đã bắt.
Thêm vào đó, tôi muốn yêu cầu cấm làm điều này trong tương lai, đó là bẫy, cướp và bắt giữ quái vật nằm trong khu vực Rừng Đại Ngàn Jura.” (Rimuru)
Nhà điều hành Cerberus, thoạt đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, làm ngơ các ánh nhìn từ vị vua và những người khác.
Vua của Brumund đứng đó như thể ông ta là người dự bị, thậm chí không phát ra tiếng phàn nàn nào.
Tôi tự hỏi ông ta có bị chếnh choáng trong cái không khí này.
Đây là bằng chứng cho việc người này không phải là một thường dân.
Mà, câu trả lời của ngươi với yêu sách này là gì, tôi gần như định lên tiếng sau một quãng nghỉ ngắn.
“Thôi được.
Chúng tôi sẽ trả về toàn bộ quái vật đã từng bắt. Dĩ nhiên, có cả loài elf nữa. Và chúng tôi, Cerberus xin cam kết từ nay về sau sẽ không can thiệp vào Rừng Đại Ngàn Jura nữa trên danh nghĩa của Damurada đây, một người trong Bộ Ba Bự của Cerberus.” (Damurada)
Tên đó thề một cách trơ tráo.
Biết ngay mà, hừ.
Một người trong Bộ Ba Bự. Nói cách khác, tên đó không phải là người điều hành gì cả.
Tên này là người đứng trên trên đỉnh cao của thế giới ngầm.
Một trong ba tên trùm cấu thành nên tổ chức Cerberus, hắn là người như thế.
“Được rồi. Bởi anh đã cam kết không can thiệp vào trong tương lai, ta sẽ bỏ qua lần này.
Nhưng, hãy nhớ rằng không có lần thứ hai đâu, nhớ chưa?
Ngay cả những người như chính ngươi, ta sẽ tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có một ai đó gây mâu thuẫn với một người trong Bát Tinh Chúa Quỷ, được hậu thuẫn bởi một quốc gia của các bán nhân thượng đẳng…” (Rimuru)
Tên này, có lẽ biết được từ đâu mà tôi giành được quyền cai trị toàn bộ Rừng Đại Ngàn Jura trên cương vị chúa quỷ.
Do vậy, tôi đang thử lý thuyết này.
Sự tương giao và các khả năng của tôi.
Ngoài ra cũng có bằng chứng, bởi tất cả người dân ngay cả trong hẻm ở Burmund sẽ giật nảy mình khi biết người điều hành cao cấp đã tới đây.
Giờ đây ngay cả người điều hành cao cấp của Cerberus đã được bao phủ bởi bức màn bí ẩn. Đây là những gì mà tôi thu được bởi sự thật rằng có vài quý tộc đi tới đây chỉ để nhìn lướt qua hắn.
Có vẻ như là, sau khi loài elf bị bố ráp, họ bị chuyển nhượng sang cho Tử Tước, như thế làm cho tình hình này dễ xử lý hơn nếu có sai sót xảy đến, có lẽ chúng tính hết cả rồi.
Cuộc gặp mặt của bọn tôi lúc này đây chắc có lẽ chúng sử dụng cơ hội này để xác định thực lực của tôi, đây chắc cũng là kế hoạch của chúng.
Điều này được kiểm chứng bởi thần giao cách cảm của Souei, nhưng không có dấu hiệu cho thấy có sự tấn công nào.
Tôi sẽ cược một ván.
Vào lúc hắn ta lùa được tôi ra mặt, kế hoạch đã thành công.
Tôi ra lệnh cho Souei rút lui khỏi vị trí ban đầu.
“Fuuuu, fufufufuu.
Không, tôi cho rằng nó đúng như dự tính. Tôi đã bị nhìn thấu.
Ngôi sao mới nổi của Bát Tinh, tôi không thể bất cẩn ở gần ngươi được.
Cái tên mà tôi trước đó có hợp tác cùng, Clayman-sama cũng không thể so sánh được với ngươi.
Được gặp ngươi là một niềm vinh dự, Chúa Quỷ Thượng Đẳng Rimuru. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiến triển sang mối quan hệ thân thiện hơn trong tương lai không xa.” (Damurada)
Biết ngay mà, tên đó nắm bắt được liền.
Tôi dẫm phải mìn mất tiêu rồi! Tôi làm bộ không biết gì cả.
Mặc dù tôi biết tên đó có các kỹ năng, tôi không hề hoảng sợ.
Thật là một cá nhân đáng phải dè chừng. Damurada đến từ Cerberus.
Dường như tên này sẽ là một kẻ thù khôn lanh.
Bộ Giáp Đặc Biệt mà chúng tôi đã cung cấp cho các thủ lĩnh orc, tên này chắc cũng đã để ý đến.
Tôi tự hỏi điều này có được dàn xếp bởi Yuuki, nhưng thật vậy tôi đã tìm ra được.
Dẫu vậy, không có gì ngạc nhiên khi có các tổ chức khác nhau can dự vào. Không, mối quan hệ của chúng hiện tại là chưa biết.
Damurada cúi đầu duyên dáng về phía chúng tôi và rời đi.
Họ đã có trách nhiệm kể từ bây giờ, và đã hứa trả về các quái vật mà họ đã bắt được như là nô lệ.
Sau đó một tuần, như đã hứa, các quái vật bị bắt đã được trả về vương quốc của quái vật Tempest.
☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽
Royal Hà: Đây là bản chưa được chỉnh sửa được mình up lên giải thuốc cho các "quần chúng nhân dân". Có gì thấy ngượng thì mong các bạn góp ý thẳng. Ngay và luôn.
Tiện đây thì Trans quy ẩn một thời gian để sáng tác tiếp tác phẩm của mình. Mong các bạn ủng hộ truyện mình nhiệt tình để còn ngoi lên lại được nữa.
Royal Out!!!
NO SPOILER