Chương 2 Phần 6
Độ dài 3,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:04
Tuy đã rời Công hội cũng được một tiếng rồi, nhưng đến bây giờ chúng tôi vẫn đang lang thang trên đường.
『Anh không ngờ là không có nơi nào cho chúng ta đặt phòng luôn đấy.』
“Nn.”
『Vậy là cho dù em đã có thẻ mạo hiểm giả đi nữa thì họ cũng không cho trẻ em thuê phòng một mình à.』
Chúng tôi được một nhân viên tiếp tân giải thích như vậy. Nhưng theo tôi thấy thì họ có vẻ quan ngại về cách ăn mặc của con bé hơn. Với bộ đồ rách rưới, nhàu nát cùng đôi xăng đan chỉ vừa đủ dùng để đi, chẳng vô lí mà người ta nghĩ em ấy hoặc là hạng ăn mày, hoặc là nô lệ đang chạy trốn. Thôi nào, tôi đã giúp Fran làm sạch cơ thể mình bằng ma pháp kĩ lắm rồi đấy. Cũng khó tẩy hết mùi, nhưng nhìn chung cũng đâu đến nỗi.
Thôi cũng đành chịu. Cũng đâu thể trách những người làm dịch vụ như họ nếu họ chỉ đánh giá Fran qua vẻ bề ngoài.
『Vậy chúng ta nên sắm trang bị cho em trước vậy.』
Fran trở nên bối rối.
『Đừng lo, có anh ở đây. Anh sẽ giúp em chọn được một bộ giáp nhứt hạng cho coi.』
Chúng tôi hướng đến chỗ quãng trường cạnh Công Hội Mạo Hiểm Giả. Nơi này hầu như thứ gì cũng có, từ cửa hàng vũ khí, áo giáp, xưởng dệt, tiệm thuốc, xưởng giả kim, quán rượu, nhà bếp, và vân vân. Quanh chúng tôi đâu cũng thấy mạo hiểm giả đang mua sắm.
Sau khi đi dạo một lúc, tôi cũng phần nào nắm được thị trường của nơi này: Một con dao thép có giá 200 Vàng; Potion sinh mệnh hạng năm có giá 10,000 Vàng; Một liều giải độc hạng tư là 20,000 Vàng. Hạng năm là mức có chất lượng tệ nhất, thế mà vẫn đắt như quỷ. Nhưng nếu tính đến khả năng hồi phục vết thương sâu trong chốc lát của chúng, lấy mức giá cao như vậy cũng khá là công bằng. Đem bán ở thế giới cũ của tôi chắc giá cũng chẳng chênh lệch gì nhiều.
Những mặt hàng kì lạ của thế giới này cứ nối đuôi nhau xuất hiện khiến tâm trạng của tôi hào hứng lạ.
『Như thế này cũng vui thật đấy chứ.』
“Dạ phải.”
『Em cũng vậy à, Fran?』
“Nhiều thứ lần đầu thấy. Ngầu quá.”
『Thế là tốt rồi.』
Biểu cảm của em ấy cũng như mọi khi thôi, nhưng vẫn có thể nhận ra là khuôn mặt của em đang bừng sáng. Thấy cô bé như vậy, tôi cũng vui lây.
Giờ thì đâu là cửa hàng mà mọi người đều đang bàn tán nhỉ?
Trong lúc đi dạo, chúng tôi cũng tiện dỏng tai lắng nghe những cuộc hội thoại xung quanh, thử nhặt nhạnh được chút thông tin giá trị nào đó luôn. Sau một lúc, chúng tôi được biết là Alessa vừa được một người thợ rèn nổi tiếng ghé qua. Hiện tại, ông ta đang thuê mặt bằng đâu đó quanh đây. Tôi muốn ổng đúc giáp cho Fran. Có thể ví chúng tôi chưa đủ dày để thỏa mãn ông ta, nhưng cứ thử thương lượng xem sao.
Ông ta ở đâu kia chứ...?
Cửa hàng vũ khí hay áo giáp không khó tìm, nhưng chất lượng của chúng chưa đặc biệt đến mức khiến người ta phải bàn tán. Nếu những lời đồn chúng tôi nghe được là thật, gần như chắc chắn sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả kéo đến trước quầy hàng của vị thợ rèn ấy. Và mãi một lúc rồi mà chúng tôi vẫn chưa tìm được cửa hàng đủ đông đúc phù hợp với tưởng tượng của tôi.
Hay là giờ này ổng đóng cửa rồi?
Một khi đã nổi tiếng quá rồi thì cũng đâu cần quan trọng gì giờ giấc nữa. Rất có khả năng là như vậy.
“Này tiểu thư gì ơi.”
“Nn?”
“Phải, là cô đó.”
“Á, có thằng khốn nào định cưa cẩm Fran hả?” là suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng giọng nói ấy không đến từ một thằng thanh niên ất ơ nào cả, mà nó đến từ một ông lão tộc dwarf. Thế nhưng tôi quyết định vẫn cảnh giác cao độ, bởi ổng làm tôi liên tưởng đến cái lão nhân vật dâm đãng hay đeo lưng rùa sau lưng nào đó quá. Nếu ông ta định làm trò tày trời với Fran, tôi sẽ ‘lỡ’ cắm xuống chân lão coi như cảnh cáo.
“Tiểu thư đang muốn tìm mua trang bị ở đây, ta nói trúng chứ?”
“Làm sao ông biết?”
“Ngựa quen đường, cá quen sông. Trong thương trường một thời gian, cháu cũng sẽ học được con mắt nhìn như ta thôi.”
Fran không đáp lại.
“Tiểu thư không cần phải cẩn trọng thế đâu. Quý cô nhỏ cần gì, cũng chẳng khó khăn để một người lạ như ta đoán ra. Đầu tiên, cách di chuyển của tiểu thư không phải là của người bình thường, nó là bộ pháp của một chiến binh chuẩn mực. Nhưng trang phục hiện tại của quý cô lại không thích hợp với một người mưu sinh bằng cách chiến đấu chút nào. Tiếp theo, sự chú ý của tiểu thư đặt biệt được đổ dồn vào cửa hàng vũ khí và trang bị ven đường. Kết luận của ta là tiểu thư là một chiến binh, nhưng lại chưa có trang bị nên đang tìm mua, ta nói trúng chứ?”
Ông lão nào thông minh thật! Lão là ai vậy kìa?
___
Tên: Garrus
Tuổi: 82
Tộc: Dwarf
Nghề: Mật pháp Thiết tượng (Thợ Rèn Bậc Thầy)
Lv: 33
HP: 160 | MGC: 173 | STR: 122 | AGI: 46
Kĩ năng: Phân tách 2; Kháng hỏa 7; Nghề rèn 10; Luyện Chú 9; Thẩm định 7; Khai thác Khoáng vật 3; Búa kĩ 2; Búa thuật 7; Kháng độc 2; Thuộc da 6; Hỏa phép 6; Tràn trề Sinh lực 6; Luyện Ma 7; Con mắt Đánh giá 8; Hỏa Thần Gia Hộ; Thao Túng Linh Lực
Kĩ năng Đặc biệt: Thần Nhãn
Danh hiệu: Thợ rèn lang bạt; Thợ rèn Danh dự của Cranzell; Rèn Vương
Trang bị: Búa Chiến Ếm Chú; Áo Salamander; Xăng đan Hỏa Điểu; Vòng tay Hồi phục Thể lực
___
Tất cả những gì liên quan đến ổng đều quá ấn tượng. Vậy đây là thợ rèn bậc thầy mà mọi người đều đang nhắc đến đây sao? Quả thật một danh nhân như vậy chỉ cần một cái liếc mắt là đủ để đọc chúng tôi như đọc sách. Việc ổng chủ động bắt chuyện với chúng tôi thật sự may mắn quá, đỡ cho khối công đi tìm.
“Wow.”
“Hehehe. Tiểu thư có muốn nghía qua cửa hàng của ta một lúc không?”
“Dạ có ạ.”
“Thế thì mời đi lối này.”
Garrus dẫn chúng tôi đến một con hẻm rẽ khỏi quãng trường. Và rồi, chúng tôi chợt trở thành tâm điểm chú ý của vô số kẻ lạ mặt. Cách họ nhìn chúng tôi gần như là đang đánh giá giá trị của đồ vật vậy.
Vì sao họ lại nhìn chằm chằm chúng tôi vậy kìa?
“Kẻ thù?”
『Anh không nghĩ vậy, nhưng...』
Cách họ nhìn Fran giữ dằn đến mức khiến Fran lầm tưởng là đang có địch ý. Chuyện quái gì thế này?
“Uầy, tiểu thư đừng lo, cứ mặc xác đám thương nhân ấy. Tụi nó đang tranh khách hàng với ta ấy mà. Nếu không thành công thì chúng sẽ chuyển sang gây sức ép lên cháu để cháu bán lại cho bọn nó trang bị mua từ ta. Lũ ấy cứng đầu chả ai bằng đâu.”
Chẳng lẽ rắc rối lại đang tìm đến chỗ chúng tôi sao.
“Tiểu thư đừng lo. Cháu có thể sử dụng cửa sau để về sau khi đã chán chê với cửa hàng của ta. Vào chuyện chính nào. Cháu đang tìm mua cái gì?”
Tôi vẫn chưa an tâm hẳn, nhưng thật tình cứ lo nghĩ mãi cũng chẳng đi đến đâu cả. Trong khi đó, chúng tôi đang được đích thân một thợ rèn vô cùng nổi tiếng đứng ra mời hàng đấy. Đâu phải ngày nào cũng có dịp may mắn như thế này. Phải tận dụng tối đa cơ hội này thôi.
“Ông bán trang bị cho cháu ư?”
“Khà, không phải ai cũng có thể làm khách hàng của ta đâu, tiểu thư. Phải là những kẻ đủ tư cách kia mới được ta làm trang bị cho. Và tiểu thư chuẩn là một chiến binh như vậy.”
Chọn khách hàng khắc khe là thế nhưng đổi lại, nghe nói trang bị ông ta làm ra rẻ không tưởng nổi. Chưa ai thấy ổng ngồi yên một chỗ lâu dài bao giờ. Ông ta cứ phiêu bạt khắp mọi nơi trên vương quốc và kinh doanh theo phong cách đầy cá tính như vậy. Chẳng giấu gì, tôi khá là thích ông lão này.
『Hỏi ổng về kiếm xem sao.』
“Cháu muốn một thanh kiếm.”
“Hử? Cháu đã có một thanh tuyệt cú mèo rồi còn gì. Ngay cả với một kẻ như ta thì đây cũng là lần đầu tiên thấy được một thanh kiếm có trí tuệ đấy!”
Khoan, không thể nào! Lần này thì làm sao ổng nhìn ra được?! Ổng đã dùng Thẩm Định lên chúng tôi ư? Nhưng tôi có Chặn Thẩm Định rồi mà.
“Kiếm... Trí tuệ?”
Fran khẽ nghiêng đầu hỏi lại.
Diễn xuất quá tuyệt, Fran ơi! Cứ tiếp tục lừa lão.
“Tiểu thư đừng lo, ta sẽ không làm điều gì cháu không mong muốn đâu. Còn vì sao ta biết được bản chất của thanh kiếm ấy thì đôi mắt của ta không tầm thường. Chúng có thể thẩm định bất cứ thứ gì, dù cho nó được bảo vệ bởi Chặn Thẩm Định, vũ khí hay trang bị đều vậy.”
Vậy ra đó là khả năng của kĩ năng Thần Nhãn mà ông ta sở hữu à! Rất có thể là bên cạnh đó, ông ta còn sử dụng thêm Con mắt Đánh giá nữa.
“Tuy nhiên, ta cũng không nhìn ra được nhiều đâu. Tất cả chỉ gồm chỉ số sát thương, độ dẫn truyền ma lực và bản chất của cậu, Vũ khí Trí tuệ. Có muốn nói gì không, Kiếm?”
『Không, ngoại trừ việc tôi muốn ông rèn cho đứa trẻ này một thanh kiếm tử tế.』
“Gì thế này!? Thần giao Cách cảm? Chuyện này có thể sao... Cậu đúng là báu vật độc nhất vô nhị trên đời này! Thật sự không thể thốt nên lời! Quá sức tuyệt vời!”
『Sao lão ta chợt như đứa con nít vậy kìa. Chẳng ra thể thống gì cả.』
“Master quanh em đôi khi cũng như vậy.”
『Hể, thật hả?』
“Dạ vâng.”
Uầy... Mà như dân gian cũng nói: Sâu bên trong chúng ta ai cũng là một đứa trẻ; Thấy thứ mình thích quá chắc cũng khó tránh khỏi mất kiểm soát nhỉ. Không phải do tôi biến thái đâu nhỉ.
『Hừm...』
Tôi khẽ đánh mắt sang Garrus. Ông ta giờ đang uốn éo hệt như một đứa trẻ được dẫn vào cửa hàng bánh kẹo.
“Thông minh qué!”
Mình từng giống như vậy sao.
Đếu đùa, trong tương lai tôi phải chấn chỉnh lại bản thân gấp mới được.
“À thứ lỗi cho ta. Ta đã để bản thân mình phấn khích hơi quá mức rồi. Quay lại chuyện chính nào. Để xem... Theo ta thấy thì có cậu, tiểu thư cần quái gì món vũ khí nào nữa.”
『Này này, ông nhìn thấy được chỉ số của tôi mà, đúng không? Chẳng phải hầu như mấy thanh kiếm ông có đều mạnh hơn tôi cả, chẳng phải sao? Như thanh kiếm đằng kia kìa.』
Tay nghề của ông lão dwarf này quả thật không thể coi thường. Những trang bị có chất lượng cao nhất ở các cửa hàng trang bị khác trong thành phố có thiết kế vô cùng tương đồng với những thứ đang được trưng bày trong tiệm của Garrus, chứng tỏ ông ta là người đã rèn ra chúng. Toàn bộ vũ khí ở đây đều mạnh như, hoặc thậm chí là hơn, tôi. Nói đến vậy tôi chợt muốn thổ huyết chết được trước sự vô dụng của bản thân.
“Vứt cái chỉ số tấn công cơ bản ra ngoài cửa sổ đi. Cậu không để ý đến Hạng dẫn truyền ma lực của mình sao? Hay là cậu không rõ nó là gì?”
『Hạng dẫn truyền ma lực? Quả thật tôi không rành lắm.』
“Chán cậu ghê luôn.”
『Nó có quan trọng lắm không?』
“Quan trọng hay không hả? Then chốt đó. Chí mạng luôn. Đi mua vũ khí thứ đầu tiên ai cũng nhìn vào là nó đấy!”
Cái gì! Lần đầu nghe đấy...
“Bất ngờ.”
『Ông làm ơn giải thích kĩ hơn được không?』
“Được thôi. Hạng dẫn truyền ma lực của vũ khí là thang đánh giá hiệu quả mà ma lực có thể cải thiện tiềm năng của vũ khí ấy. Đồ dỏm hay báu vật quốc gia, tiêu chí đánh giá trọng yếu là thứ hạng ấy đó.”
『Được rồi.』
“Lấy thanh này làm ví dụ nhé.” Garrus mang xuống một thanh đoản kiếm treo trên tường. Nó được làm từ thép, với hạng dẫn truyền là E. “Hạng dẫn truyền ma lực là E như thanh này có 5% hiệu quả tiếp nhận ma lực. Điều đó có nghĩa là nếu cậu ếm vào nó 100 mana, điểm sát thương của nó chỉ tăng thêm 5 mà thôi.”
Sau đó Garrus với tay lấy một thanh đoản kiếm mithril. Hạng dẫn truyền ma lực của nó là C. 70% hiệu quả tiếp nhận ma lực, đồng nghĩa với việc nếu người sử dụng bỏ vào nó 100 mana, nó sẽ được tăng thêm 70 điểm sát thương.
Quả thật là nói thế mới thấy thứ hạng ấy quan trọng đến mức nào. Chỉ cần vũ khí có độ dẫn truyền đủ cao, người sử dụng bỏ ra đủ mana, thì chỉ số sát thương cơ bản thấp đến bao nhiêu cũng chẳng quan trọng.
“Tất nhiên thứ hạng dẫn truyền càng cao, thời gian ảnh hưởng ma lực tồn tại càng được kéo dài.”
『Ngoài ra thì dẫn truyền hạng C của mithril là hơn mức bình thường hay sao?』
“Tất nhiên! Hạng C cũng được coi như là hạng cao nhất có thể mua bằng tiền rồi đấy. Mithril từ lâu đã nổi tiếng về tính dẫn truyền ma lực đặc biệt nổi trội mà. Thêm vào đó trong trường hợp bình thường, rất khó có thể nâng hạng dẫn truyền cao hơn vì người thợ rèn phải hy sinh rất nhiều chỉ số sát thương cơ bản của vũ khí.”
“Vậy hạng A của Master là vô cùng tuyệt vời.”
“Đúng vậy. Chỉ có những thanh kiếm được rèn bằng bùa chú mới có hạng dẫn truyền đạt đến ngưỡng A. Chữ ‘A’ có nghĩa là 200% hiệu quả luôn đó, khiếp chưa. Chẳng giấu làm gì, ta chưa từng rèn được vũ khí nào ghê gớm như cậu cả.”
Vậy tức là nếu Fran sử dụng 100 mana, chỉ số sát thương của tôi sẽ tăng thêm 200?
Hóa ra tôi mạnh đến mức đó à! Vậy là tôi vẫn còn là nhân vật chính!
『Có giới hạn nào cho việc ếm ma lực không?』
“Còn tùy vào chất liệu vũ khí nữa. Về trường hợp của cậu... Chịu. Có vẻ cậu được làm từ hợp kim giữa harmollium và một số kim loại ma pháp khác...”
Fran giao tôi cho Garrus để ông ta đánh giá. Ông ta gõ vào lưỡi kiếm của tôi đầy tò mò.
“Theo ta thấy bét nhất cậu cũng được làm từ orichalcum nên dù cậu có ếm lên người đến 1000 điểm ma lực cũng chẳng gặp vấn đề gì đâu. Mà cũng đâu phải ai cũng có lượng mana khủng khiếp như vậy. Ngay cả lũ pháp sư vương quốc này sẵn nhiều mana trung bình cũng chỉ có 500 chớ mấy.”
Garrus vỡ ra một tràn cười trong lúc tôi đang choáng váng.
MP của tôi là 1000. Tức là nếu muốn, tôi có thể ngay lập tức tăng sát thương cơ bản của mình đến 2000 điểm, từ xưa đến nay? Nghĩ lại, nếu chỉ số sát thương của tôi chỉ bằng một con dao vớ vẩn ngoài chợ, làm thế nào mà tôi có thể sống sót đến tận bây giờ. Tôi đã nghĩ rằng ấy là nhờ may mắn tán được mấy cú chí mạng vào mặt bọn quái vật, hoặc nhờ tôi phóng bản thân bằng Tâm Linh Lực đủ nhanh... Thay vào đó, câu trả lời hợp lí hơn là tôi đã vô thức ếm mana lên người rất nhiều lần trong quá khứ. Có thể là vậy.
“Vật liệu sang một bên, hiệu quả ếm mana của hạng E kéo dài trong năm phút. Cứ lên một hạng là thêm hai phút.”
『Vậy hạng A là...』
“Mười lăm, cỡ đó.”
“Lâu quá.”
『Không tồi cho một trận chiến ngắn.』
“Ờ.”
『Vậy tôi không phải là đồ trang trí ư?』
“Cậu? Đồ trang trí? Cậu mà là đồ trang trí thì mấy thanh kiếm khác là dao nhựa cắt bánh kem chắc?”
『Ra là vậy. Ông... Ông không hiểu được là tôi đang mừng đến mức nào đâu!』
Tôi đang hạnh phúc đến mức phải như có mắt là tôi khóc tại chỗ được. Không biết từ bao giờ, tôi đã gắn bó với cuộc sống mới này đến mức hình thành nên suy nghĩ cạnh tranh với những thanh kiếm khác. Và quả thật không gì vui hơn khi biết rằng mình là nhứt.
“Trong số các ma kiếm, cậu là hoàn hảo của hoàn hảo. Thậm chí, cậu cũng có chút cửa chống lại với Thánh Kiếm.”
“Ma kiếm? Thánh Kiếm?”
“Ờ. Cho ta hỏi thì ai là người làm ra cậu? Thần rèn?”
『Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi còn chẳng có kí ức gì về giai đoạn mình được tạo ra cơ.』
“Hiểu rồi.”
『Ông có biết chi không? Gì cũng được.』
Tôi thực sự tò mò lí do gì mà mình không có chút kí ức gì về nơi mà tôi được sinh ra. Nếu ông lão có manh mối gì đi nữa, dù không đáng kể, tôi vẫn muốn biết.
“Thợ rèn bọn ta cũng phân biệt đẳng cấp với nhau, cậu biết đấy: Thợ rèn, Đại Thợ Rèn, Thợ Rèn Bậc Thầy và Thần Rèn. Tất nhiên nghề này cũng có nhiều nhánh nhỏ hơn, nhưng nếu kể hết chúng ra thì đi lang mang hơi xa rồi. Thiểu số của thiểu số trong số bọn ta, những kẻ có tay nghề vĩ đại đến mức trở thành huyền thoại bất hủ, được gọi là Thần Rèn. Từ khi lịch sử bắt đầu được ghi chép đến giờ chỉ ghi nhận có năm người như vậy thôi đấy.”
『Ngũ Đại Huyền Thoại. Nghe ngầu thế.』
“Mọi thợ rèn trên thế gian đều muốn trở thành Thần Rèn. Họ là những người duy nhất đủ khả năng để rèn nên Thánh Kiếm.”
『Ông nghĩ tôi là tác phẩm của một người như vậy?』
“Ờ, nhưng cũng nói thật với cậu là ta chẳng chắc lắm... Cậu quá yếu để được coi là một Thánh Kiếm, đồng thời cũng quá mạnh so với những thanh Ma Kiếm khác.”
『Hả? Vậy cũng có lẽ là tôi được tạo ra bởi một Thợ Rèn Bậc Thầy cực kì giỏi.』
“Đó cũng là một khả năng.”
『Tiện luôn thì Thánh Kiếm dữ tợn đến mức nào?』
Tôi hỏi vậy cũng chỉ vì hiếu kì thôi. Sẽ là nói dối nếu nói tôi không muốn biết những thanh kiếm mạnh hơn tôi mạnh đến mức nào.
“Thánh Kiếm là những cơn ác mộng có thể xé nửa thiên đàng và nghiền nát địa ngục. Chúng là những công cụ tối cao. Lần cuối nó được sử dụng trong chiến tranh, nó đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người chỉ trong nháy mắt.”
『Làm sao mà một thanh kiếm có thể chém ngần ấy người một lúc được?』
“Thánh Kiếm không nhất định phải là kiếm. Bất cứ vũ khí nào được tạo ra bởi Thần Rèn đều được gọi là Thánh Kiếm. Mà cũng không phải là ta đã chứng kiến tận mắt sức mạnh của chúng, chỉ được nghe kể vậy thôi.”
『Vậy là ông chưa từng gặp một thanh kiếm nào?』
“Chỉ một thanh duy nhất: Hỏa Viêm Đao Ignis”
『Thế quý ông Ignis ấy trông như thế nào?』
“Bấy giờ Thẩm Định của ta chưa hiệu quả như bây giờ nên ta chỉ có thể lướt qua chỉ số của nó một chút...”
___
Tên: Hỏa Viêm Đao Ignis
ATK: 1800
Hạng dẫn truyền ma lực: SS
Kĩ năng: Hỏa Viêm Thuật; Hỏa Thần;
Không xác định
___
“Một tí xíu của nó đó.”
『...Có vẻ tôi đã hơi quá ngạo mạn rồi. Không tài nào có chuyện tôi là một thanh Thánh Kiếm được.』
“Aww, đừng nói thế chứ. Bản thân cậu như vầy cũng mạnh lắm rồi.”
『Ông đang an ủi con dao cùn như tôi ư? Ông là ông lão số dzách!』
“Còn ta thì đâu phải khi nào cũng có dịp được nói chuyện với một thanh kiếm biết nói. Dám bảo cậu làm ta vui hơn nhiều ta làm cậu vui đấy!”
『Garrus!』
“Kiếm!”
Trong khóe mắt của tôi, Fran đang buồn chán nghía quanh cửa hàng. “Nn, bộ giáp ngực này tốt.”