Chương 2 Phần 2
Độ dài 3,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:32:48
Trên đường, sau khi nâng cấp Thẩm định, tôi chợt nhận ra là trên bảng trạng thái của mình đã có thêm một dòng mới: Độ dẫn truyền mana. Tôi thử hỏi Fran, và em ấy đáp rằng không biết thứ ấy là gì. Nó liên quan đến khả năng thao tác mana của tôi chăng? Khó hiểu nhỉ. Độ dẫn truyền của tôi là ‘A’, và hiện tại tôi hoàn toàn không biết được như vậy là phúc hay họa.
Kế đến là bảng kĩ năng của tôi giờ đã được sắp xếp theo chủng loại, tiện lợi vô cùng. Cứ như trước đây thì chúng khá là rối rắm đó. Cửa sổ ‘Thượng cấp Kĩ năng’ cũng chợt xuất hiện sau khi tôi đẩy Hỏa thuật lên cấp 10. Nâng cấp bất cứ kĩ năng nào lên bậc tối đa, tôi sẽ được thưởng cho phiên bản cao cấp hơn của kĩ năng ấy. Đổi lại, tôi không thể chia sẻ cho Fran kĩ năng kia nữa mà phải gỡ nó khỏi em ấy. Giá của nó lên đến 10 điểm tiến hóa, nên đây là vấn đề tôi cần phải cân nhắc thật kĩ.
Giữa hành trình tôi cũng kể cho Fran về bản thân mình. Tôi không muốn giấu cô bé chuyện gì cả, đấy cốt là để cho Fran hiểu rằng tại sao không nên để người ngoài biết về chuyện giữa hai chúng tôi. Tôi nói rằng bản thân không phải là một vật vô tri; Tôi từng là con người. Và tôi còn kể lại chuyện tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách hấp thụ tinh thạch ma pháp, về Chia sẻ Kĩ năng và những chúc phúc trạng thái tôi có thể trao cho em ấy.
“Tinh thạch...”
『Ừ. Cơ mà anh vừa mới tiến hóa xong, nên đợt thăng bậc tiếp theo sẽ còn lâu đó.』
“Nn...”
『N—Nè, em làm gì thế?』
“Nn.”
Cô bé lấy viên tinh thạch của con Chuột Nanh chúng tôi vừa giết được mà đập thiệt lực vào sống kiếm của tôi. Em ấy đang đút cho tôi ăn sao? Cơ mà sao bạo lực quá vậy.
『Chờ đã! Anh phải cắt qua nó mới được! Dùng lưỡi kiếm của anh ấy.』
“Như thế này?”
『Hoàn hảo.』
“Viên tinh thạch thực sự biến mất rồi.”
『Đó là cách mà anh trở nên mạnh hơn đó. Vì thế, chúng ta nên săn bất cứ con quái vật nào trong tầm ngắm. Phần xác thu được coi như là thu nhập của chúng ta trong tương lai.』
“Đã rõ.”
Sau đó chúng tôi dành một chút thời gian để nghiên cứu kĩ năng Thần giao Cách cảm kĩ lưỡng hơn. Tôi chỉ mới dùng nó gần đây, từ hồi gặp Fran, nên có nhiều thứ về kĩ năng này với tôi còn mơ hồ. Theo suy đoán của tôi, kĩ năng này cho phép tôi tạo một kênh liên lạc hai chiều. Ví dụ như nếu tôi muốn kết nối với Fran, giữa hai chúng tôi sẽ tồn tại một kênh đối thoại đặc biệt riêng tư không thể bị xâm phạm bởi bên thứ ba. Nghe khá là giống với điện thoại ống bơ hồi trẻ trâu nhỉ. Nếu tôi không đặc biệt chỉ định ai, tiếng nói của tôi có thể được nghe thấy bởi tất cả mọi người trong bán kính ảnh hưởng của kĩ năng. Trong trường hợp đầu tiên, con thỏ mà chúng tôi bắt được không nghe thấy cuộc trao đổi giữa tôi và Fran. Nhưng ngay khi tôi không đặc biệt hướng đến em ấy nữa thì con thỏ bắt đầu phản ứng. Có một điểm đáng chú ý là những gì Fran nói lại với tôi không được nghe thấy bởi con thỏ. Tức là kĩ năng ấy không biến tôi trở thành phương tiện liên lạc giữa nhiều đối tượng khác nhau. Tôi là người duy nhất truyền và nhận thông tin.
Về phần chiến đấu thì đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa gặp phải đối thủ nào khó khăn cả. Không như ở đồng bằng nơi tôi sinh ra, lũ quái vật trong cánh rừng này không trở nên mạnh hơn khi ta đi xa hơn. Chúng khá yếu là chuyện khác. Cùng lắm thì chúng tương đương với bọn ở Khu vực 2.
Chuyện ăn uống là do tôi phục vụ hoàn toàn. Kĩ năng Nấu nướng, thứ mà trong lúc tâm thần không được ổn định tôi đã đẩy lên cấp tối đa, hiện giờ đang tỏ ra vô cùng hữu dụng. Với Tâm linh Lực, tôi có thể hoàn thành mọi thứ mà chẳng cần tay chân gì ráo. Dao kéo thì có thể dùng lưỡi kiếm của tôi, còn lửa và nước thì đã có phép thuật.
Kĩ năng nấu nướng của Fran đồng cấp với tôi, nhưng không. Chẳng đời nào tôi bắt em ấy tự nuôi mình được. Cô bé này là để cho tôi chăm sóc. Để đề phòng, trước khi dùng bữa, tôi thường trang bị cho Fran Kháng độc, Tăng cường Tiêu hóa, Tăng cường hấp thụ và Thú săn mồi luôn. Kĩ năng Thú săn mồi giúp em ấy có được một chút ban phước tùy vào loại thịt em ăn được. Tôi không biết hiệu ứng mạnh yếu thế nào, nhưng có vẫn tốt hơn chứ, đúng không. Đây là bảng trạng thái của Fran hiện tại, không tính đến số kĩ năng được tôi chia sẻ cho:
___
Tên: Fran
Tuổi: 12
Tộc: Thú nhân; Hắc miêu
Chức nghiệp: Trống
Lv: 3
HP: 39 | MGC: 25 | STR: 24 | AGI: 46
Kĩ năng: Kiếm thuật 1; Dạ nhãn; Chuyên gia Chạm khắc; Định hướng.
Danh hiệu: Chuyên gia Xử lý nguyên liệu; Người sưu tầm kĩ năng; Hỏa pháp sư; Đầu bếp Bậc thầy
___
Với Chỉ số+ (trung bình) chồng với Tấn công+ (nhỏ) của tôi, lũ goblin so với cô bé chẳng là gì cả. So với một người ở cấp độ 3 thì chỉ số của cô bé thật sự rất ấn tượng. Vì thế mà trong cánh rừng này chẳng có con quái nào là quá khó với em ấy cả.
Nếu chúng tôi gặp phải tình huống đặc biệt, việc thay đổi chiến thuật là cần thiết, và theo đó thay đổi cả danh sách kĩ năng được chia sẻ. Tuy nhiên trong hầu hết các trường hợp, Kiếm thuật, Hỏa thuật và Chỉ số+ là những kĩ năng cố định. Tôi đã quen với việc tráo các kĩ năng với nhau đến nỗi hiện tôi có thể vừa bay vừa thực hiện luôn.
Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng tôi là tài chính. Đơn vị tiền tệ chính của thế giới này là Vàng, và nó được lưu hành ở khắp mọi nơi. Từ tên thương lái, chúng tôi lấy được hai đồng bạc và hai tư đồng đồng, tương đương với 224 Vàng. Linh tính mách tôi rằng chừng đó chẳng đủ để đổi nổi một đêm trong cái nhà trọ nào cả.
Thế nhưng chuyện tiền nong này không phải là không có cách giải quyết. Fran kể rằng có những người được gọi là mạo hiểm giả chuyên tiêu diệt quái vật, thu thập vật liệu từ bọn chúng rồi đem bán làm thu nhập chính. Thiếu gì chứ xác quái vật thì tôi chất đầy trong rương. Chúng tôi có thể xử lý toàn bộ bọn chúng để lấy những phần hữu dụng. Tất nhiên, để một đứa trẻ như Fran đem bán những nguyên liệu đến từ bọn quái vật bậc cao sẽ kéo theo những rắc rối không cần thiết, nên ưu tiên của tôi sẽ là những con vật nhãi nhép hơn. Mà dù sao đi nữa, vào được thị trấn đã rồi hẵng tính sau cũng được.
『Được rồi.』
Hoàng hôn đã hạ, và trại của chúng tôi đã được dựng lên. Hiện tại, Fran đang bận mổ xác đám quái vật. Theo như tôi quan sát thì dù với Chia sẻ Kĩ năng, khả năng giữa hai chúng tôi vẫn có khoảng cách. Thế nhưng với chỉ số được ban phúc bởi tôi, cộng với kĩ năng Thu thập Vật liệu có được, em ấy làm phần việc của mình cũng khá dễ dàng.
Fran thuần thục trải con quái vật xuống nền đất và bắt đầu dùng dao lột da nó. Không có gì kích thích đám quái vật khác trong rừng hơn mùi tanh tưởi của máu, nên em ấy phải tạo ra một bức màn ma pháp che đậy hiện diện. Cô bé cũng dùng kĩ năng ấy lên chính mình luôn. Cô gái nhỏ ấy đang trở nên quen thuộc với những món vũ khí mới của mình rồi.
Còn tôi ư? Tôi lo chuyện bếp núc. Với cái nồi lấy được từ tên thương lái, tôi đang nấu món thịt quái vật hầm nhừ. Tôi cũng tận dụng số thảo dược tình cờ tìm được trên đường để tẩm bổ cho cô bé luôn. Chất lượng mười sao Michelin nhé, kĩ năng Nấu nướng lv.10 mà lị. Thật tiếc là tôi không thể tự mình nếm những món bản thân nấu.
Nhìn chung thì đó là thỏa thuận phân chia công việc giữa hai chúng tôi. Tôi lo việc dựng trại, nấu nướng và cảnh giới. Trong khi ấy, Fran sẽ thu thập vật liệu từ bọn quái vật. Tinh thạch sẽ được tôi hấp thụ, còn thịt sẽ để dành làm đồ ăn cho cô bé.
『Đồ ăn xong rồi này, Fran.』
“Dạ vâng.”
『Nhớ rửa tay trước khi dùng bữa nghe.』
“Triệu thủy.”
Fran tạo ra nước từ phép thuật và bắt đầu rửa sạch đôi tay của mình. Không chỉ với mấy kĩ năng vật lí, cô bé cũng chẳng gặp vấn đề gì nhiều với ma pháp. Là người sở hữu của tôi, bồn mana của tôi là của em ấy, nên cô bé có thể phung phí một chút mà chẳng cần ngại gì cả.
『Việc thu thập vật liệu thế nào rồi?』
“Đã xong, phần lớn. Nhưng có một con em không làm được.”
『Con rùa à?』
Fran hướng mắt về phía con Rùa Thần công. Ngay cả với kĩ năng Thu thập Vật liệu cấp 10 thì dùng dao găm để cắt qua bộ mai của nó thì đúng là hơi khó. Quái vật bậc cao mà, chẳng thể mong đợi gì thấp hơn được. Ngày hôm qua em ấy cũng gặp vấn đề với con Bạo chúa Nanh kiếm. Fran cần một bộ dụng cụ chất lượng hơn.
『Được rồi, để đó cho anh.』
“Nn.”
『Ngày hôm nay Fran đã vất vả rồi. Giờ thì nghỉ ngơi và thoải mái thưởng thức bữa ăn của mình đi.』
“Dạ vâng, cảm ơn anh.”
Tôi nên hoàn thành con rùa này trước khi Fran dùng bữa xong.
Kể ra cũng đã được ba ngày kể từ khi tôi gặp được Fran rồi. Hiện tại chúng tôi cứ nhắm hướng của thị trấn gần nhất mà đi. Không lí do nào có thể giải thích nổi chuyện một thanh kiếm tự nhiên trôi nổi trong không trung cả, vì thế tôi phải bọc mình trong vải và nhờ Fran vác tôi trên vai.
『Thủ tục nhập thành có dễ dàng không nhỉ?.』
“Nn?”
『Họ sẽ yêu cầu chúng ta thứ gì để được vào thành? Một chứng minh thư nào đó, hay lệ phí chẳng hạn?』
“Em không biết.” Cô bé khẽ lắc đầu. Fran của tôi làm gì cũng dễ thương, nhưng lúc này thì dễ thương gấp bội.
Không! Tập trung nào tôi ơi.
Fran là nô lệ trong một khoảng thời gian dài nên cũng khó có dịp cô bé có thể tự vào một thị trấn nào đó. Em ấy không biết cũng phải.
『Ước gì có ai đó để hỏi chuyện nhỉ.』
Đã bảy hai tiếng rồi mà chúng tôi vẫn chưa chạm mặt ma nào cả. Giữa rừng rú này không có thương nhân hay mạo hiểm giả gì cũng dễ hiễu, nhưng bọn sơn tặc thì sao? Bọn chúng trốn đâu hết ráo rồi?
“Đây không phải là đường lớn.”
『Là sao?』
“Đường này là đường tắt.”
Bọn thương lái nô lệ đã quyết định rời con đường an toàn mà chọn cắt ngang qua khu vực nguy hiểm để tiết kiệm thời gian. Nhanh một phút chậm cả đời là thế đấy. Chẳng ai thương tiếc bọn chúng cả, nhưng giá mà những người nô lệ kia không bị kéo theo.
『Vậy là có những trục đường chính ư.』
Quái vật xuất hiện thường xuyên thế này thì cũng khó có chuyện nhiều người chọn tuyến đường này nhỉ.
『Nó ở đâu?』
“Em nghĩ là cứ đi tiếp tục đi thì chúng ta cũng sẽ tới thôi.”
『Vậy là hy vọng ha.』
“Nn. Chắc vậy.”
Chúng tôi tiếp tục đi như vậy thêm bốn tiếng nữa. Trên đường, để kiếm chút ít điểm kinh nghiệm, chúng tôi cũng tranh thủ săn thêm mấy động vật nhỏ như thỏ nữa. Và sau đó thảo luận một chút về việc nên lên cấp những kĩ năng chủ động hay nội tại. Cuối cùng, chúng tôi chọn lấy kĩ năng Chặn Thẩm định và Gia tăng Số lượng Kĩ năng (Trung bình).
Như cái tên đã gợi ý, Chặn Thậm định ngăn không cho bất cứ ai sử dụng Thẩm định lên chúng tôi. Không phải thanh kiếm nào cũng nói được, Fran khẳng định, nên nó là kĩ năng sẽ giảm thiểu rắc rối cho chúng tôi trong tương lai.
Gia tăng Số lượng Kĩ năng (trung bình) giúp chúng tôi trang bị thêm nhiều kĩ năng hơn. Càng nhiều kĩ năng, khi chiến đấu chúng tôi càng mạnh, không có gì phải bàn cãi về điều này cả.
Trong lúc mải thảo luận, chúng tôi chợt gặp được trục đường chính mãi đến giờ vẫn ngóng trông.
『Cuối cùng cũng có một con đường đàng hoàng!』
Con đường này không được trải nhựa hay tuyệt vời đến thế. Nhìn chung, nó cũng chỉ là một con đường mòn bình thường mà thôi. Thế nhưng so với con đường rừng chúng tôi đã cuốc bộ suốt ba ngày qua, tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn được nữa. Không một ngọn cỏ mọc hoang và vô vàn vết tích bánh xe đã cho thấy con đường này đã phục vụ con người một khoảng thời gian dài rồi.
“Nn, em cảm nhận được một số sinh vật gần đây.”
『Và bọn chúng không phải con người.』
Với Cảm nhận, việc xác định số lượng và phân biệt kích thước của chúng với tôi chẳng khó khăn gì. Toàn những gương mặt thân quen với nhau cả. Mười trên mười, chúng là goblin.
“Tiêu diệt?”
『Tất nhiên. Đừng quên thu thập vật liệu và giúp anh hấp thụ tinh thạch của chúng nhé.』
“Nn.”
Fran gật đầu và nhảy khỏi con đường chính. Cô bé đã quen với kĩ năng Mãnh cước đến mức có thể khéo léo tung bay trên những cành cây nhanh và lẹ làng như gió thổi.
“Thấy rồi.”
Trước mắt chúng tôi là ba con goblin đang ẩn nấp trong một bụi cây, chăm chăm nhìn ra trục đường chính, rõ ràng là đang mưu đồ phục kích bất cứ ai đen đủi đi ngang qua. Fran ẩn đi hiện diện của mình, tiếp cận lưng bọn chúng êm như nhung trước khi giáng xuống một đòn sát phạt chí tử.
“Hurk.”
“Gi?”
Một tên nghiêng ngả như một con búp bê vô hồn sau khi hứng trọn một đường chém sắc lẻm.
“Ha!”
Cô bé nhanh chóng tiếp tục với một cú chém chỉ thiên, đuổi theo mạng sống của hai con còn lại và dứt điểm chúng. So với trước đây, nhờ đã trở nên thành thục hơn với kĩ năng của mình mà động tác của em ấy đã trở nên mượt mà hơn rất nhiều. Cả ba tên goblin đều nhắm mắt mà chưa kịp biết thứ gì vừa kết liễu chúng; và trận chiến thế là kết thúc, trước cả khi bất cứ cái xác nào chạm mặt đất.
“Master, phần còn lại nhờ anh.”
『Được rồi.』
Sau đó tôi liền thu thập mấy viên tinh thạch của chúng. Fran đã nghe đâu đó là sừng goblin là một vật phẩm ít nhiều có giá trị với một nhóm người nhất định. Phần xác còn lại tôi ném hết vào Rương đa chiều. Để chúng lại rồi thu hút bọn quái vật khác đến chẳng hay ho chút nào.
“Master, còn goblin đằng kia nữa.”
『Chưa hết à?.』
“Chúng ta nên làm gì?”
『Đã dọn vệ sinh rồi thì phải dọn cho hết chứ, đúng không.』
“Đã rõ.”
Thế là Fran lại xách kiếm (tôi) xung trận một lần nữa, nhưng lần này, chúng tôi gặp một tình huống phải nói là nằm ngoài dự đoán.
“Chết tiệt! Lũ goblin bẩn thỉu chúng mày, tránh xa ta ra!”
“Giigigi!”
“Graaah!”
Sáu con goblin đang tấn công một cỗ xe ngựa, và chỉ có một mình người đánh xe để chống trả lại bọn chúng.
『Đào đâu ra lắm goblin thế này.』
“Em sẽ giúp bác ta.”
『Tương vỡ mồm bọn chúng đi nào.』
Cô bé lại ẩn mình một lần nữa trước khi tung ra Tam trùng kích (Đâm tới ba lượt) tiêu diệt một loáng ba mạng. Các kích đơn lẻ không mạnh đến vậy, nhưng chừng đó là quá đủ với goblin.
“C-Cháu cứu bác rồi!”
“Giii!”
“Im lặng.”
Trước những đòn đánh tới không khoang nhượng của Fran, bọn goblin chỉ có thể ré lên hãi hùng trước khi gục ngã. Con cuối cùng quay lưng bỏ chạy. Thấy thế, Fran liền phóng tôi đi, và lưỡi kiếm của tôi đục một lỗ trên bụng của nó. Kĩ năng Phóng vũ khí có khác, không chê vào đâu được.
“T-Tạ ơn tiểu thư. Cháu vớt được bác một phen rồi.”
“Nn.”
“Cháu mạnh quá, chẳng bù với tuổi của mình. Tiểu thư đi một mình à?”
“...”
“À, nếu cháu không muốn nói chuyện thì xin hãy thứ lỗi cho bác.”
Fran không có khó chịu hay gì cả, chỉ là tính của em ấy như thế rồi. Nhưng quả thật thì sự im lặng của cô bé rất dễ bị hiểu nhầm. Cơ mà tôi cũng có phần mừng khi Fran không ngây ngô kể hết chuyện của mình cho người lạ. Tôi bảo em ấy cứ để họ đoán gì thì đoán.
(Đã rõ.) Fran trả lời qua thần giao cách cảm.
“Tiểu thư cũng đang định đến Alessa, phải không? Nếu thế, cháu có thể quá giang xe của bác.”
Vậy là thị trấn mà chúng tôi đang tìm kiếm tên là Alessa. Lời đề nghị của ông chú tất nhiên là có ý tốt, nhưng nó cũng kèm theo một chút tính toán nữa. Nếu cho chúng tôi đi nhờ, bác ta có thể coi như ân huệ giữa chúng tôi đã được trả xong, đã thế còn được Fran hộ tống nữa chứ.
Phía chúng tôi thì cần thông tin, nên đây cũng là một cơ hội tốt. Tôi cũng cần nên nhắc bác ta rằng ơn cứu mạng không thể rẻ như thế được. Tôi truyền đạt lại Fran những gì cần đáp lại.
“Cháu có thể bảo vệ bác trên phần đường còn lại.”
“À, phải.”
Người đàn ông gượng cười.
“Có thể giảm phí hộ tống nếu bác chia sẻ cho cháu những gì cháu muốn biết.”
“Hahaha! Tiểu thư quả là một cô bé thú vị. Được thôi, lên xe nào!”
“Nn.”
“Tên của bác là Randell. Còn tiểu thư?”
“Là Fran ạ.”
“Bác xin trông cậy cái mạng này cho cháu vậy, quý cô Fran.”