Chương 715 – Giao chiến với thần thoại (Góc nhìn từ Volk)
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-16 09:07:36
Chương 715 – Giao chiến với thần thoại (Góc nhìn từ Volk)
『Mặc dù ta thừa nhận ngươi là một kiếm sĩ tài giỏi, nhưng không ngờ lại bị ngươi biến thành kẻ ngốc đến mức này』
“Ta đâu có ý định chiến đấu với ngươi dưới tư cách là một kiếm sĩ. Chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, thế là đủ. Ngươi đã trở thành tay sai của Thần thánh và bắt đầu một cuộc thảm sát bất nghĩa.”
『Đừng quá tự mãn chỉ vì ngươi đánh cắp được thanh kiếm của ta! Ngươi đã kiệt sức rồi! Kể cả tay không thì các đòn tấn công của ta vẫn cao hơn sức chống chịu của ngươi!』
Thật không may, đúng như Ares nói.
Tôi đã đẩy cơ thể mình vượt quá giới hạn để tránh lưỡi kiếm của hắn.
Với từng cú tôi ứng phó được, thân thể như muốn gào thét.
Sự căng thẳng đó tích tụ, dẫn đến việc tôi phải đỡ đòn tấn công của Ares và bị đẩy xuống đất.
Tôi đã áp dụng mọi khả năng chữa trị khẩn cấp bằng 〖Tự tái tạo〗 để có thể di chuyển, nhưng đòn công kích tiếp theo của tôi chắc chắn sẽ là chiêu sau cùng.
Tôi sẽ dồn hết năng lượng còn lại vào đó.
Thanh kiếm vàng Magiatite trên tay tôi bị sứt mẻ.
『Gực… Ugh…』
Những mảnh kim loại vụn đang lăn trên sàn để kết nối lại với phần lõi.
Ông ấy may mắn vẫn còn sống.
Nhưng có vẻ như tôi không nên gượng ép thêm.
“Atlach… Ta không thể di chuyển vững vàng được nữa. Trông cậy vào sự hỗ trợ của cô.”
『...Được』
Sợi tơ của Atlach dính lên người tôi.
Cô gái nhện có một kỹ năng gọi là 〖Bù nhìn〗 cho phép tự do điều khiển mục tiêu đã được mắc tơ.
Có thể tin tưởng nhờ cô ấy hỗ trợ động tác cho tôi.
Tôi rút thanh kiếm khổng lồ của Ares cắm trên đất và giữ nó bằng cả hai tay.
"…Tuyệt thật."
Khoảnh khắc chạm vào nó, tôi cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ.
Thanh kiếm của Anh hùng cổ đại…
Tôi biết nó không hề tầm thường, nhưng không ngờ lại vượt xa sự mong đợi của tôi.
Tôi đã cầm qua nhiều thanh kiếm khác nhau trong đời, nhưng đây là lần đầu tiên được chạm vào một thứ uy lực đến thế.
Đòn tấn công từ thanh kiếm này có thể hiệu quả trước Ares.
“Một món vũ khí đáng giá thế này… Ta rất tiếc khi phải sử dụng mà chưa biết tên của ngươi. Xin lỗi nhé, nhưng ta sẽ khiến ngươi quay lưỡi kiếm chống lại chủ nhân của mình.”
Tôi nói với thanh kiếm.
Một tiếng thở dài phát ra từ mũ giáp của Ares.
Qua tư thế của hắn, tôi nghĩ là đang cười.
『Thánh phán Ascalon (Divine Judge Ascalon)… Đó là thanh gươm báu mà ta đã dùng để phán xét mọi loại yêu quỷ. Do kích cỡ của nó nên không ai khác có thể sử dụng. Rõ ràng giờ ta đã trở thành một con quỷ, nó sẽ có thể chống lại ta』
Tôi đối mặt với Ares.
『Ta biết ngươi sắp chết rồi. Vậy nên sẽ đối đầu trực tiếp với ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng đấy nhé』
Tôi hướng mũi kiếm khổng lồ, Thánh phán Ascalon về phía Ares.
“Ta đến đây!”
Được sự trợ giúp từ tơ nhện của Atlach, tôi lao thẳng tới.
Nhờ có cô gái nhện, tôi đã chạy nhanh hơn và mạnh mẽ hơn bình thường.
Tuy nhiên, cô ấy không thể biết được đòn thế tấn công của Ares.
Khi tiếp cận hắn ta, Ares sẽ cố hạ tôi bằng đôi găng tay ấy.
Tôi sẽ phải tự mình né tránh.
“Uooooooooo!”
Tôi hô to và phóng khỏi mặt đất.
Nắm đấm của Ares vươn tới.
Với một tiếng va chạm lớn, cú đấm nặng nề của hắn giáng xuống sàn, khiến nó và bức tường đối diện vỡ vụn vì lực tác động.
Đột nhiên tôi nhận ra tầm nhìn của mình bị lộn ngược.
Lúc đầu tưởng là do đã dính một cú tấn công trực diện, nhưng không phải.
Tôi ở trên đầu của Ares.
Có vẻ khi nắm đấm của hắn đang đến, tôi đã vô thức nhảy lên không trung.
Nắm tay của Ares vẫn còn trong lòng đất.
Đầu hắn không có lớp phòng thủ.
“Nhận lấy, Ares!”
Tôi hét to khi dùng hết sức vung Thánh phán Ascalon, chém qua mũ giáp của hắn.
Chiếc mũ bị nghiền nát với máu đỏ sẫm bắn tung.
『Không thể nào… Điều này… là không… OoooOOOO!』
〖Thần giao cách cảm〗 của Ares vang lên.
Tôi tiếp đất trên đầu gối.
Vì đã dồn toàn bộ sức lực vào cú xoay đó nên tôi không thể đứng vững được nữa.
Nhưng thành công rồi.
Cuối cùng tôi đã đánh bại được Anh hùng cổ đại.
Nếu lời Thần ngôn là đúng thì hắn chính là Anh hùng mạnh nhất trong lịch sử.
『Ta là sự tồn tại tuyệt đối… Kiếm sĩ mạnh nhất, người sẽ là vua của thế giới… Nhưng ta lại chịu thất bại bởi một kiếm sĩ phàm trần thậm chí không có Kỹ năng linh thiêng…?』
Tôi biết tại sao mình lại chiến thắng trước Ares.
Ares không còn là một kiếm sĩ nữa.
Hắn đã trở thành một quái thú với đủ sức mạnh nên không cần phải thông thạo kiếm thuật làm gì.
Chưa hết, hắn đã chiến đấu như một kiếm sĩ cho tới tận cùng.
Từ cuộc đụng độ cuối… tôi cảm thấy như mình đã hiểu một chút lý do Ares lại kiêu ngạo như vậy và tại sao hắn lại cảm thấy bản thân chắc chắn là người được chọn.
“…Thật ra, ngươi chỉ muốn chết vì tuổi già khi được công nhận là nhà vô địch trước mặt mọi người.”
Tuy nhiên, vận mệnh và sức mạnh to lớn của Ares đã âm thầm phá hủy điều đó.
Khi cố gắng hoàn thành lý tưởng, hắn nhận ra rằng mình không còn là con người nữa và bị số phận trêu ngươi, hoặc có lẽ là do sự đùa giỡn của Thần ngôn.