Chương 680 – Sức mạnh của Thánh nhân Jornes (Góc nhìn từ Miria)
Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-29 18:46:25
Chương 680 – Sức mạnh của Thánh nhân Jornes (Góc nhìn từ Miria)
Mũi tên của Sirius đang phát sáng rực rỡ.
Jornes vẫn đang nhìn chằm chằm chúng tôi và dường như hoàn toàn không biết gì.
Mũi tên màu đỏ anh ta đang sử dụng có được khi phá vỡ bức tượng Anh hùng Robin trong cung điện.
Chính Robin đã rèn nó từ răng nanh của Ma thú vương Ammit bị đánh bại.
Sirius trước đó đã tự trách rằng sự báng bổ như vậy thường sẽ phải chịu án tử hình.
Có hơi sai khi dùng một thánh tích đáng giá thế kia chỉ để cho một cuộc tấn công thăm dò đơn thuần, nhưng chúng tôi sẽ không thể nhận định được sức phòng thủ của cô ta nếu không dùng biện pháp này.
「Ngài Jornes! Sao ngài lại quay về trong thời đại này?! Ngài nhận được gì khi tàn sát con dân thành phố cơ chứ?! Ngài không nói gì đi?!?!」
Radda tiếp tục truyền 〖Thần giao cách cảm〗.
Nhưng lúc miệng Jornes vừa nhích lên thì…
“〖Long tiễn〗!”
Mũi tên của Sirius phóng ra với âm thanh ma thuật bùng nổ.
Nó được bao phủ trong ánh sáng đỏ có hình dáng con rồng nhỏ và nhắm thẳng vào lưng Jornes.
Cô ta quay người về phía Sirius.
Chỉ ngay tức thời nhưng tôi có thể nói rằng cô ta đã thấy mũi tên bay đến.
Trực giác của tôi nghĩ cô ấy sẽ né tránh.
Nhưng không, nó găm trúng vào ngực Jornes.
Cơ thể cô ta run rẩy.
“C- Chỉ là vết nông thôi! Nhưng trúng rồi! Nhìn kìa!”
“Ngài ấy đã không chống đỡ được! Vậy là đòn tấn công của chúng ta không phải vô hiệu! Nếu kéo được ngài xuống và dùng cạm bẫy bao vây thì sẽ hạ được thôi!”
Những vị giáo sĩ nâng cao giọng hân hoan.
Có thể hạ đòn thành công là thông tin rất hữu ích.
Một Quỷ vương nổi tiếng trong quá khứ có lớp da dày đã từng lao qua cung tên của hàng nghìn binh lính mà chẳng hề hấn gì.
Mũi tên của Sirius đã gây được sát thương nghĩa là, tùy thuộc vào phương pháp và tình huống, chúng tôi có thể áp đảo cô ta bằng quân số.
“Đ- Được rồi! Kế hoạch đã thành công… và còn làm tổn thương cô ta! Miria, chúng ta rút thôi!”
Meltia gọi tôi.
Thế nhưng mắt tôi dán chặt lấy bóng dáng lơ lửng của Jornes.
“Cô ta định…”
Trong lúc lườm Sirius, Jornes nắm chặt cán mũi tên và ấn sâu vào ngực mình hơn.
Vết thương trên người không hề rỉ máu.
Tôi tự hỏi cô ta có thật là con người hay không.
Jornes chỉ tay vào nhóm Sirius đang rút lui.
Chắc chắn là định làm gì đó.
“Hãy tản ra và chạy mau! Cô ta đang nhắm vào mọi người đó!”
Tôi hét lên.
“〖Đồng nhất (Empath)〗.”
Đầu ngón tay cô ta hơi phát sáng.
Tiếp sau đó máu của năm người họ đồng loạt phun ra và ngã xuống đất.
“Gì… K- Không thể nào…”
Chỉ một cái nhìn thoáng qua về lượng máu cũng đủ biết là chí mạng.
Diễn ra trong tức khắc.
Họ không thể nào tránh được.
Có vẻ buồn phiền, Jornes rút mũi tên ra khỏi ngực rồi ném bỏ.
“T- Tìm nơi ẩn nấp mau! Nhân lúc ngài ấy quay đi chỗ khác! Nếu để ngài nhìn các cậu thì sẽ phun máu mà chết đấy!”
“Chúng ta cần phải thu hồi lại xác của Sirius…! Nếu không anh ta sẽ trở thành thứ đáng sợ khi 〖Niết bàn〗 thứ ba diễn ra…!”
“Chúng ta còn kéo dài thời gian hơn nữa là sẽ chết theo đó!”
Nhóm giáo sĩ bên cạnh tôi la hét và chạy tán loạn vào đống đổ nát để trốn.
Tôi đứng như trời trồng, quan sát thi thể của Sirius và đồng đội của anh ấy.
“Cậu còn làm gì thế Miria! Nhanh khuất khỏi tầm mắt của cô ta mau! Cuối cùng thật vô nghĩa khi thách thức với con ả quái vật đó! Cả khi có hàng chục người thì cũng bị giết chết nếu ả phát hiện ra!”
“Sirius và những người đó… họ đều có lỗ thủng trên ngực.”
Tất cả có cùng vị trí như Jornes bị trúng tên.
“Quan trọng hơn là chạy đi đã! Nếu tất cả chúng ta bị tiêu diệt thì sẽ đặt dấu chấm hết cho căn cứ đó!”
Meltia gào lên.
Tuy nhiên, có vẻ như Jornes đang tập trung mối quan tâm của mình vào thứ khác.
Cô ta có động cơ rõ ràng.
Chắc chắn là Jornes đang chờ thứ gì đó… hoặc đúng hơn là ai đó, thông qua phản ứng trước 〖Thần giao cách cảm〗 của Radda.
Ngay cả hành động của Sirius thì cô ta cũng chỉ đáp trả lại tương ứng.
Cô ta muốn dành thời gian từ từ phá hủy thành phố trong khi duy trì sự kiểm soát ở Ridom.
Trước đây tôi chỉ xem xét là một khả năng nhưng giờ thì khẳng định rồi.
Quả thật là không thể đối phó với Jornes.
Sự khác biệt về sức mạnh quá lớn.
Những gì chúng tôi có thể làm hiện giờ là tuân theo mong muốn của cô ta và cố hết sức cầm cự thành phố khỏi bị tàn phá, hy vọng điều mà cô ta chờ đợi sẽ đến.
“...Thay vì trốn chạy và đợi Jornes bình tĩnh trở lại thì hãy nhanh chóng quay về đi Meltia. Với lại những người khác cũng đã nói, dù sao thì chúng ta cũng nên chôn cất Sirius và nhóm của anh ấy một cách tử tế. Nếu xác của họ biến thành quái thú thì chúng ta chắc chắn sẽ không thể trụ được nữa.”
Tôi nhìn về phía thi thể của họ.
Chúng tôi không còn chiến đấu để chấm dứt tình trạng hỗn loạn nữa mà chỉ để sống sót lâu hơn một chút.
Vì thế không thể để Sirius và những người khác bị bỏ lại.
Những quái thú được sinh ra từ xác chết có sức mạnh dựa trên cấp độ của người đó khi còn sống.
Cấp độ của Sirius hẳn phải cao hơn cả tôi lẫn Meltia.
“Jornes đang hành động theo quy tắc riêng. Thật chẳng dễ chịu nếu cứ lượn lờ quanh khu vực của cô ta… nhưng miễn là chúng ta không động thủ thì tớ tin cô ta sẽ không đáp trả.”
“Miria, nhưng…”
Rồi tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ xa.
Một con quái khổng lồ cao bốn mét đang đứng trên mái nhà của đống đổ nát.
Hai tay to một cách quái dị, trên đầu và bụng đều có khuôn mặt.
Tôi nhớ những đặc điểm ấy.
Nó là quái thú được tạo ra từ 〖Niết bàn〗 thứ hai và chịu trách nhiệm phá hủy thánh đường phía bắc.
Chúng tôi đang nằm trong tầm nhìn của nó.
“...Tớ muốn nói rằng lũ quái thú chắc chắn sẽ đến nếu hai ta còn ở bên ngoài lâu hơn nữa, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.”
Giọng Meltia run sợ.