Chương 421 – Tình thế trắc trở (Góc nhìn từ Volk)
Độ dài 1,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:32:28
Chương 421 – Tình thế trắc trở (Góc nhìn từ Volk)
Đây là tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Tôi trúng đòn trực diện từ ma thuật ức chế.
Chắc chỉ có tác dụng dưới một phút nhưng cũng đủ để quyết định kết cục trận chiến khi khả năng suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng.
Tôi dùng ý chí kiềm chế cảm xúc lẫn lộn.
Không thể để đây là kết thúc dành cho tôi được.
“Tốt lắm! Aha, xong rồi! Không ngờ ngươi chống đỡ được lâu như thế dù đối thủ là bọn ta. Nhưng ngươi vốn dĩ cũng chỉ là một con người có tý sức mạnh mà thôi. Kết quả này luôn được định đoạt mỗi khi bọn ta chiến đấu nghiêm túc.”
Tôi ngã khụy đầu gối và chống thanh đao xuống đất.
Cho tới khi lấy lại quyền kiểm soát bản thân, tôi không nên đưa ra hành động vô bổ nào.
Nhưng nếu tôi bị xé xác trước khi kịp tới lúc đó thì sao?
Không, đừng để nỗi sợ làm kinh hãi, đừng tưởng tượng những chuyện tào lao.
Trước khi lo lắng về mấy điều khác thì phải tự giữ bình tĩnh lại trước.
Hãy có cái nhìn bao quát về tình hình.
Gạt cảm xúc qua một bên và chỉ hành động theo cảm tính.
Tôi kháng được ít ma thuật.
Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ lơ là việc luyện tập chịu đòn ma pháp lên cơ thể mình.
Tôi có thế nhanh chóng loại trừ được nó.
“Bẻ tay chân cho hết cử động luôn. Khi hắn trở nên bất lực rồi thì dùng phép trọng lực xé ra thành từng mảnh! Phải, đó là cách chúng ta sẽ làm!”
“...Chúng ta đâu cần phải tới mức đó.”
Con Slime với gương mặt cô gái trẻ bò tới và bám lên người tôi.
Tay chân tôi bị ghì chặt xuống như gánh nặng đè lên các khớp xương.
Âm thanh khó chịu cứ vang dội trong đầu.
“A- Argh…!”
Tinh thần của tôi sụp đổ trong đau đớn và nỗi kinh hoàng cứ như kéo dài vô tận.
Đây là chính tôi ư?
Không, không đúng.
Không thể nào.
Phải rồi, tôi là Thợ săn rồng, Volk.
Đứng dậy.
Đuổi cổ con Slime và chém giết.
Chẳng phải tôi đã hứa với rồng hai rồng sẽ cùng cậu ta đối mặt với Quỷ vương ư?
“〖Trọng trường〗.”
Trước cánh tay đưa ra của con Slime xấu xí, ánh sáng chuyển hóa thành khối cầu tối tăm.
“Ngươi hãy mở to mắt mà run rẩy sợ hãi đi! Ahaa! Đây là hình ảnh cuối cùng ngươi được thấy! Mặc dù ta không biết ngươi nhận thức được bao nhiêu trong trạng thái hiện tại!”
Con Slime trẻ xoắn cổ tay tôi.
Tiếng xương kêu lên răng rắc.
Rồi ả giữ khoảng cách cẩn thận, cố gắng hành động để hạ bệ tôi theo cách hiệu quả.
Nhưng bằng 〖Tự tái tạo〗 tôi nắn lại khớp xương và vẫn giữ chặt thanh đao.
Tôi sẽ buông nó ra chỉ khi nào linh hồn bị tiêu tan.
Cho đến khi nào tôi chịu thất bại.
Nhưng tôi chưa thua mà.
Tôi vẫn có thể lật ngược thế trận.
Xương cốt tôi đã gãy, ma lực cũng chẳng còn, nhưng không hề quan trọng.
“Hự, hự…”
Trông thấy tôi vẫn nắm chặt thanh đại đao, ả Slime trẻ cau mặt.
Gương mặt vô cảm của ả nhanh chóng trở lại rồi rời xa khỏi tôi.
“Ngươi khá vững vàng đấy chàng trai. Vĩnh biệt.”
Ả nằm sát dưới đất trườn đi.
“Ahhahahaa! Ta dồn vào nhiều ma lực lắm! Hãy biết ơn đi!”
Quả cầu ánh sáng đen tung ra về phía tôi.
Tôi không cử động chân được.
Nếu cố đứng dậy sẽ ngã mất.
Cảm giác đau nhói đã tê dại.
Đầu gối của tôi có thể đã dập nát hoàn toàn.
Cũng chẳng sao.
Sẽ ổn thôi.
Tôi vung đao lên.
“NuOOOOOOOOOOh!”
Tập trung ma lực vào 〖Lưỡi đao trừ tà〗, tôi chém khối cầu đen.
“Ahahaha! Ngươi bị ngu à?! Không đời nào ngươi có thể cản phá được ma pháp mạnh nhất cộng thêm lượng ma lực khủng khiếp của ta, chỉ một nhát đao thì làm được gì!”
Va chạm với lưỡi đao, quả cầu bị chặn lại.
Nhưng phần xương bị gãy được chữa trị vội vàng không thể dồn hết sức vào thanh đao.
Cơ thể tôi chịu áp lực cực lớn.
Lực tác động của 〖Trọng trường〗 lên thanh đao truyền qua người.
“Haaah!”
Mặc vậy tôi vẫn quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân.
Quả cầu 〖Trọng trường〗 đứt làm đôi rồi biến mất.
Đồng thời như toàn bộ sức lực của tôi rời bỏ cơ thể.
“Không đời nào… Hắn quả thật đã…”
“Chém đứt cả 〖Trọng trường〗...? Bởi một thanh đao từ tay con người? S- Sao có thể chứ…”
Không chỉ ả con gái mà cả mụ xấu xí Mephisto nhìn chết lặng.
Tôi nhìn lấy cánh tay phải của mình.
Không còn lại gì từ phần vai trở xuống.
Sức mạnh của 〖Trọng trường〗 không thể vô hiệu hóa hoàn toàn khiến tay tôi văng mất.
Phía sau là khúc thịt vặn vẹo vẫn nắm chặt lấy thanh Leral.
Thấy tay tôi vẫn chưa chịu buông mà trong lòng có chút nhẹ nhõm.
“...Xin lỗi, Leral.”
Thanh đao rơi xuống leng keng.
“Đ- Đủ rồi! Giết ngay đi! Hắn sắp chết rồi!”
“V- Vâng thưa chị…”
Mephisto một lần nữa lại sẵn sàng vào trận.
「Ta đã dọn dẹp đám lính hết rồi! Để ta đối phó với Mephisto câu giờ! Cậu Thợ săn hãy nhanh chóng rút lui!」
Tôi nhận được lời nói từ quái thú kim loại.
“...Này quái thú.”
「Gì?」
“Hãy đưa những nhà thám hiểm bị thương rời khỏi đây. Rồi nhắn lại cho Ouroboros: Xin lỗi, có lẽ tôi không thể theo cậu được rồi.”
「Đây không phải lúc để làm anh hùng đâu!」
“Nhờ cậy vào ngươi.”
Nói xong, tôi đưa tay còn lại vào vùng trống.
“〖Chiều không gian〗.”
Đây là ma thuật cho phép bạn có thể lưu trữ bất kỳ thứ gì cầm được trong tay vào một chiều không gian khác và lấy ra lúc nào cần.
Trên bàn tay trái của tôi là một thanh đại đao có cán màu xanh-đỏ kỳ lạ và lưỡi kiếm rực xích khí.
Thanh đao quý báu không đường đường chính chính này đã từng một lần mê hoặc con tim tôi, được truyền tay và vứt bỏ qua nhiều người trước khi thuộc về tôi.
Đây là lần thứ ba tôi rút nó ra.
Vì nó quá nguy hiểm - cho cả tôi lẫn những người xung quanh.
Và, chỉ sử dụng tới nó chưa chắc đã đảm bảo được chiến thắng.
Thế nhưng để đánh bại được ả quái vật này thì đây là cách duy nhất còn lại.
“Th- Thứ gì kia…”
Gương mặt mụ xấu xí nhăn nhó chú ý tới thanh đao.
“Để ta cho ngươi chứng kiến.”
Đồn đại là được rèn từ da và nanh của Ma thú vương năm trăm năm trước, nó mang cái tên của quái thú huyền thoại đáng sợ đó.
“〖Cuồng nanh Bandersnatch〗.” (Frumious Fang Bandersnatch) [note41146]
Đây là thanh đao được cho là đã khiến Anh hùng điên loạn và lấy mạng của Thánh nhân.
---
(Trans: Ma thú vương, Anh hùng và Thánh nhân của thời đại trước chứ không phải hiện tại nhé)