Chương 379 – Đàm phán và điều kiện
Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:42:40
Chương 379 – Đàm phán và điều kiện
Tôi gọi Quả tim Magiatite bị dính trên vách đá.
Ta sẽ không phán tội ngươi dám hành thích long thể của trẫm, chỉ cần giải đáp một số câu hỏi thôi.
Ngươi đã sống rất lâu và góp nhặt rất nhiều trí tuệ qua năm tháng phải không?
Kể cho ta biết những quái thú nguy hiểm ở khu mỏ này nào.
Phần lõi trồi ra khỏi tường rơi xuống đất rồi từ từ đối mặt với tôi.
Tôi đến gần đưa chân sẵn sàng đè nát nó nếu có ý định bỏ trốn.
Mộc quái dang hai nhánh cây như cánh tay của nó ra hai bên tạo ra tiếng lách tách khi đến gần Quả tim Magiatite.
Chú học cách đó ở đâu vậy?
「Ta đâu còn bỏ chạy được chứ. Xin đầu hàng. Nhưng rồng hai đầu, ngươi nên sớm chuồn khỏi nơi này đi」
Nó đáp lại.
Ồ, tại sao vậy?
Có thứ đáng sợ hơn bên trong hả?
「Vực long đã hồi sinh. Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi có thể dồn ép được ta, nhưng ta không thể khẳng định một cái kết êm đẹp dành cho ngươi」
...Gì mà nói như kiểu bị hại vậy.
Ngươi chỉ ném một đống kim loại vô mặt ta để cố gắng luồn ra thì có.
Gặp cái thể loại ảo tưởng sức mạnh gì thế đây trời?
Nhưng quả thật ta không nhận thấy cảm giác thù địch thường có.
Theo ta đoán ngươi chỉ đánh phủ đầu để chui qua.
「Với vai trò làm người phân xử giữa các quái thú, ta đến để khuyên Vực long và ngăn chặn sự tàn sát không cần thiết một lần nữa diễn ra. Thế nhưng hắn… không chịu để lọt tai lời nào của ta」
...Bỏ qua việc có đáng tin hay không, nhưng tên này có vẻ tốt bụng đấy.
May mà hắn trông không ngon miệng.
Chứ nếu không cô bạn bỏ bụng luôn rồi.
「Trái lại, ta còn phải tìm cách tẩu thoát để không bị Vực long ăn thịt...」
Đời nào có chuyện đó xảy ra được.
Ngươi chỉ như mục tiêu đe dọa vì bén mảng lại gần thôi.
「Vấn đề tệ hơn nữa… Một nhà thám hiểm kéo đến. Gần đây ta rất hiếm thấy con người, tuy nhiên… con rồng có thể là đối tượng của người đó. Đủ sức một mình săn Vực long, loại người không hề tầm thường. Vượt xa những nhà vô địch để tiến lên chức vị Anh hùng」
C- Chức vị Anh hùng…?
Người duy nhất tôi biết có sức mạnh tương đương là Thánh nhân, không hiểu tại sao cô ta lại lén lút vượt trước và nói dối là chờ thời cơ cùng tôi.
Hơn nữa phải mất thời gian mới vào tới thủ đô.
Không chừng người săn lùng Vực long là ai khác chăng?
「Người đàn ông cao to, cởi trần tóc bạc. Không tin được ta ép buộc phải bỏ chạy trước một con người. Sát khí hắn tỏa ra vô cùng khủng khiếp...」
Quả tim Magiatite rung lên khi nói.
Hắn không phải tên anh hùng đâu nhỉ…?
Tôi giết hắn rồi mà.
Ngoài ra cũng hoàn toàn khác mô tả.
Gã khốn trùng tên với tôi tóc vàng, ẻo lả ốm nhách.
Nhưng cô bạn có cảm nhận thấy con người…
Có thể chính là người đàn ông tóc bạc đó.
Nhưng liệu thật sự có một đối tượng không thuộc những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng mà vẫn khiến Quả tim Magiatite hoảng sợ?
Một người lấn áp cả hạng B- chắc chắn sẽ mạnh hơn Adofu và Azalea.
Nếu hắn là Anh hùng hay Thánh nhân thì có thể chiến đấu với quái thú hạng A không gặp rắc rối…
「Đủ chưa?」
Quả tim Magiatite di chuyển nhè nhẹ.
Nightmare lập tức chặn đường nó.
Giỏi lắm.
Tự nhiên con nhện thông minh đột xuất.
Tiếc cho ngươi là còn nữa.
「L- L- Là- Là cái gì? Hay ngươi muốn ăn thịt ta…?」
Còn những quái thú nguy hiểm nào khác quanh đây?
Ngoài Vực long và nhà thám hiểm đó ra?
「...Quái thú nguy hiểm? Bầy kiến ma khoáng Adamanants đã bị lật đổ bởi nhóm kim loại khổng lồ Golem Goldigigant, nhưng...」
C- Chúng là quái thú như thế nào!?
Tôi chưa gặp nên muốn tìm hiểu rõ, nghe có vẻ mạnh kiểu vô lý rồi đó.
「Riêng bản thân ta và một đứa nữa… à không, ta đánh bại nó rồi, thì chúng không đáng để lo ngại. Ngoài Vực long, tính cả ta luôn chắc đã là quái thú mạnh nhất trong toàn khu vực. Không còn đối thủ nào khác mà ngươi phải sợ đâu」
...Cái khối kim loại già tuổi này mà là mạnh nhất ở khu mỏ Alban á…?
Ờ- Ừm, tôi đoán cũng có lý đấy.
Ở hạng B- nó cũng đủ sức vô đối trước con người rồi.
Xem ra khu mỏ gần thủ đô không phải là nơi có nhiều quái thú hạng B chạy long nhong.
Kể cả khu rừng của bộ tộc Lithovar đầy rẫy nguy hiểm, chỉ mỗi con Abyss chúa hạng B+ mạnh nhất…
...Quan trọng hơn, ngươi vừa định nói tên một kẻ nữa, đó là ai?
「...Hử? K- Không, nó từng là đệ tử của ta. Nhưng nó không còn ở vùng đất này nữa」
Nghĩa là sao?
Đã chết? Hay là biến đâu mất hả…?
「...Ta không biết. Ta cũng không muốn biết」
Cách cư xử của tên này lạ lắm…
Bộ ngươi xảy ra tranh chấp rồi chia rẽ ư?
Hừm, nếu là một quái thú đã bỏ đi rồi thì tôi cũng không cần thiết nhắc lại.
Thứ này có vẻ không giỏi trong việc nói dối đâu.
「Được rồi, vậy ta xin phép đi đây...」
Nó bắt đầu di chuyển, một cách từ tốn.
Mộc quái bước tới chặn đường.
Trên người Quả tim Magiatite lõm vào phun ra làn khói màu tím.
Trúng đòn, Mộc quái ngã nghiêng, rễ cây quằn quại.
Kỹ năng 〖Cực độc〗.
Tôi vung chân ghim chặt lấy nó.
Đ- Đồ khốn nạn!
Ngươi làm cái gì với cây trồng trong nhà biết đi của ta đó?!
Bạn tôi! Tùy ý xơi nó đi!
「X- Xin lỗi! Xin lỗi! Ta bất ngờ bị kích động nên phản ứng theo bản năng! Mặc dù cố kiềm hãm lại rồi!」
Nó sợ hãi trước Nightmare, nhưng trước đối tượng là Mộc quái lại hành động quả quyết.
Giữ cảnh giác, tôi từ từ nhấc chân.
Cô bạn 〖Hồi sức tăng cường〗 cho Mộc quái.
Chú nó đã có thể đứng dậy chậm rãi.
Tuy Mộc quái có ngăn ngươi lại, nhưng ta không còn vấn đề gì nhờ cậy ngươi nữa.
Thiệt hại gây ra cũng không đáng, ta có thể để ngươi đi…
Mà khoan, chờ đã.
Nè Quả tim Magiatite, ngươi có sẵn lòng chịu giao kèo một chút không?
「Gì?」
Ta sẽ đánh bại cả nhà thám hiểm và Vực long đó.
「Rất đáng được xem xét...」
Đổi lại trong lúc ta vắng mặt, không phiền ở lại bảo vệ Mộc quái chứ?
「Nói sao?」
Đúng vậy, không tính Vực long, với tư cách là người đứng trung gian giữa các quái thú ở đây, ngươi có sức mạnh hàng đầu, phải chứ?
Nếu có ngươi chăm lo cho em nó ta sẽ rất yên tâm, ta lo sợ khi để Mộc quái ở lại đây một mình.
「Cái cây đó…? Mà thôi, chắc ta cũng không ngại. Ta mắc nợ ngươi mà, với lại đâu còn sợ bị tấn công nữa」
Quả nhiên là 〖Kim loại có trí khôn〗.
Ngươi nắm bắt nhanh lắm.
Ta sẽ thực hiện lời hứa ngay đây.
Khi rời đi, Quả tim Magiatite truyền suy nghĩ khi quan sát sau lưng chúng tôi.
「Mặc dù ta không biết vùng đất Alban này có giá trị để định cư lâu dài hay không...」
Ngước lại bởi tiếng thì thầm, thấy phần lõi của nó nhìn lấy tôi, có vẻ cô đơn, không nói gì.
Phần nào đó lại trông như bực tức.
...Có thể nó biết chuyện gì đang diễn ra trong thủ đô?
Nhưng xét về dáng vẻ hiện giờ chắc nó sẽ không muốn nói với tôi đâu.
Tôi có thể sử dụng biện pháp cưỡng ép, nhưng lại thích hướng xây dựng mối quan hệ hợp tác hơn.
Còn sẽ gặp lại khi tôi tới đón Mộc quái mà, cơ hội tự nhiên cũng sẽ tìm đến.
Ưu tiên quyết định xác định vị trí của Vực long, tôi đi sâu hơn vào bên dưới lòng đất.