Chương 232 – Gặp mặt
Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:35:00
Chương 232 – Gặp mặt
“Long thần! Ngài đã tới để cứu tôi!”
Anh ta quỳ xuống và cúi đầu rất cung kính.
“Từ rất lâu không thấy ngài xuất hiện nữa, chúng thần nghĩ ngài có việc nên phải vắng mặt… Trở về đúng lúc vào thời kỳ sinh sản của lũ Abyss, Baron thần đây rất cảm kích. Thật vinh dự khi được diện kiến ngài lần nữa!”
Ầy, anh hoàn toàn nhầm tôi với nhân vật khác rồi!
Thật sự tôi không có chút quan hệ nào với thế hệ trước cả.
Chắc con rồng đó biến đi đâu luôn rồi.
Mà cái vụ anh bảo với tôi mùa giao phối của lũ Abyss để làm gì?
Điên à?
Tôi không muốn đụng chạm gì vào chúng đâu.
Cô gái tỳ nữ bước đến đứng cạnh anh ta.
Cô ấy đưa bàn tay qua không khí rồi nhẩm chú “Tei, Rei”.
Sau đó nhắm mắt lại và tự giới thiệu bản thân.
「Đây là tôi tớ của ngài, Hibi. Dù hình thái đã thay đổi, nhưng chúng thần vui mừng khôn siết khi lại được đón nhận sự giúp đỡ của ngài」
Giọng nói của cô ấy phát ra trong đầu tôi.
Có vẻ cũng dùng được 〖Thần giao cách cảm〗.
Cô ta vẫn mở miệng bình thường khi dâng chỗ cống phẩm mà, chắc do nghi thức cử hành cầu nguyện.
Tôi cũng hiểu lời cô ấy một cách đầy đủ...
Vậy là có thể giao tiếp theo cách này, đơn giản biết mấy.
Không phải là tôi không thể dùng 〖Hóa nhân thuật〗 để nói chuyện, nhưng thế này sẽ tốt hơn cho đỡ lộn xộn.
Qua những gì Adofu đã nhắc, điều đó in đậm trong tôi Lithovar là một tộc người man rợ.
Có thể họ không ưa thích người ngoài, nếu họ nhận ra tôi không phải là Long thần, chắc họ làm thịt tôi luôn quá.
Nhưng tôi mới vừa cứu họ khỏi con quái quỷ kia…
Nếu sau cùng vẫn bị bại lộ thì lúc này hãy tự làm rõ bản thân trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn.
Thành thật mà nói tôi không muốn làm họ trở nên dữ tợn, nhưng nếu cứ để họ giữ niềm tin tôi là Long thần thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ không thể cứu vãn.
Lúc này chỉ có hai người nên chuyện giải thích sẽ rất dễ dàng.
OK, tôi đã chuẩn bị tâm lý xong.
Trường hợp tệ nhất là sẽ xảy ra trận chiến, sự khác biệt cực đại về sức mạnh sẽ giúp tôi vô hiệu hóa họ.
Giống với thỏ banh, để trả lời tôi chỉ việc nhấn mạnh suy nghĩ của mình về phía người trò chuyện.
Sự thật cần nói ra, tôi không phải là vị thần long ngày trước…
“Ngài Long thần chắc hẳn đã mất kiên nhẫn với chúng ta nên ra đi… Tôi, tôi…!”
Người đàn ông tên Baron đưa tay lên mặt bừng khóc nức nở.
Anh ấy đập mạnh đầu xuống đất, nước mắt tuôn rơi qua kẽ ngón tay.
Không, tôi định nói mình là một con rồng khác… âyyy…
「Long thần, ngài vừa nói gì?」
Tôi nhận được câu hỏi từ 〖Thần giao cách cảm〗.
Trong lúc bối rối, tôi vô tình khẽ gật đầu…
Baron bỗng ngẩng đầu lên.
Gương mặt đẫm lệ và dính bùn đất, nhưng với một biểu cảm rạng rỡ.
...Đéo nhịn cười nổi nữa rồi.
Tôi quay đi để khỏi thấy cái thể hiện thái quá của anh chàng.
“Baron, anh thôi ngay hành vi tục tiểu đó trước mặt ngài Long thần đi! Đang làm phiền ngài ấy có biết không?”
“Nhưng, nhưng!”
Cô gái Hibi la mắng Baron.
Vóc dáng tuy khá lùn, nhưng nước da tươi tắn khiến cô ấy trông khá trẻ.
Tôi nghĩ đâu đó khoảng 15 đến 17 tuổi. (Trans: đi tù nhé mấy đứa đọc truyện, bởi vậy đừng nghĩ…)
Và còn vì hình thể cơ bắp mà Baron cứ như một ông bố vậy.
Chắc cũng chỉ khoảng độ tuổi đôi mươi.
Nhưng xét theo vai vế thì Hibi là người có địa vị cao hơn.
Đương nhiên vị trí là người đại diện cho Long thần thì phải quan trọng rồi.
Trái ngược với tuổi tác, cô ấy lại trông chững chạc hơn hẳn Baron, nên tôi nghĩ cô nàng đã được giáo huấn khắt khe từ khi còn nhỏ.
Dù sao cũng không thể rút lại cái gật đầu vừa rồi.
Chuyển qua kế hoạch B.
Tôi không biết thế hệ đầu tiên đã biến đi đâu hoặc làm gì, nhưng cứ trở thành vị thần kế nhiệm vậy.
Hừm, thế này sẽ giảm nguy cơ trở thành thù địch với họ, cũng như giúp họ khỏi bị bối rối.
Trước khi để bị lộ tẩy, hãy tạo được mối quan hệ tin cậy đã.
Qua đánh giá về hai người này, họ không phải như một bộ tộc hung tợn khát máu giống lời đồn đại.
Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó.
...Thôi thì được, chiều chuộng cũng không có gì xấu.
Thấy ánh mắt của Hibi và Baron, tôi quay ngoắt lên trời.
Tệ quá, buồn cười chết đi được.
Là một vị thần, tôi phải giữ phong thái.
Đã lâu lắm rồi mới có ai đó chiêm ngưỡng tôi với cặp mắt như vậy.
Thậm chí không hề khi tôi còn là Hắc long tai ương non chiến đấu với Rồng đá nhỏ bảo vệ ngôi làng…
Nhưng thời gian đó cũng không kéo dài được đến cả tiếng…
Và từ đây, vị thần hộ vệ đại giá quang lâm!
Giai đoạn nâng tầm trong kiếp rồng của tôi!
...Cũng đã đến lúc phải trở về rồi.
Bộ xương đang chờ tôi.
Tuy có nhờ mộc quái che chở, nhưng nếu gặp một con quái mạnh thì không đủ.
Tôi quay đi.
“Ngài định bỏ về sao? Mọi người đang lo lắng, nên hãy đến với ngôi làng của chúng thần một lần thôi…!”
“Nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ở đây và giúp họ bình tĩnh là công việc của tôi! Giữ yên lặng đi Baron! Đừng mang thêm rắc rối cho ngài ấy nữa…”
À không, được gặp mặt thì rất tuyệt, ý là tôi cũng muốn như vậy…
Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi bé xương hạng E của mình lâu hơn được.
Hãy đợi cho tới khi con bé lớn hơn nữa.
“Ngoài ra, anh quên rằng chúng ta phải đi thu thập thảo mộc cho người lữ khách sao? Người đó đang chịu đau đớn đấy biết chứ?”
“N- Nhưng… Vâng, thưa Hibi.”
Baron hạ đầu kính sợ.
Khung cảnh người đàn ông lực lưỡng co rúm trước một cô gái nhỏ thật đáng thương biết bao.
Vậy là họ đang chăm sóc một người lữ khách hử.
Quả thật họ không phải là bộ tộc đáng sợ chuyên đi xẻ thịt... Hả?
Một lữ khách bị thương?
Điều đó khiến tôi chú ý.
Tôi nhìn về phía cánh rừng nơi bộ xương đang chờ đợi.
Hình ảnh lo lắng cho những người đồng bào Lithovar của cô bé hiện ra trong tâm trí của tôi.
Bộ cô nhóc muốn tôi giải quyết nó giúp ư?
Dù không nghĩ vậy nhưng…
Tôi trở lại đối diện với Hibi và Baron.
“Ngài Long thần…?”
Cảm phiền hai người nói cho tôi nghe về người lữ khách đó được không?