• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 206 - Bằng chứng sau cùng

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:22:43

Chương 206 - Bằng chứng sau cùng

Tôi bay là là gần mặt đất hướng tới Harenae.

Thỏ banh đặt ở trên đầu còn Adofu và hai con kiến cưỡi sau lưng.

Không ngờ mình phải nhờ tới sự giúp đỡ của bầy kiến, nhưng sự việc thay đổi thành ra thế này.

Tôi nhanh chóng triển khai.

Giờ là ban đêm u tối.

Tôi phải đến kịp Harenae trước trưa mai.

Bay ở tầm thấp như vậy để tránh bị phát hiện khi gần đến nơi.

“...Sao cậu không xâm nhập vào thành phố bằng việc biến thành hình dạng con người?”

Adofu đã bày cho tôi cách đó từ ngày hôm qua.

Tôi có hơi e ngại, nhưng phải công nhận.

Nếu vẫn là rồng, tôi sẽ ngay lập tức bị chú ý khi chỉ mới xuất hiện.

Như thế chúng tôi sẽ không thể thực hiện kế hoạch công khai bằng chứng của Adofu trước mặt người dân nhằm lật đổ danh dự của tên anh hùng được.

Lượng MP của tôi sẽ suy giảm, nhưng không cần phải lo lắng.

Adofu tự tin rằng nếu thực hiện thành công sẽ không cần phải gây chiến.

Mọi nỗ lực khi tôi đem mạng sống mình ra để lên cấp xem như bỏ phí, nhưng sự an toàn quả thật là ý tưởng hay hơn.

Với năng lực hiện tại cũng như những khả năng tự hồi phục, tôi sẽ có được khoảng một giờ biến hình.

Tôi cứ tiếp tục hướng về Harenae.

Khi đến đủ gần, tôi sẽ 〖Hóa nhân thuật〗 rồi cưỡi đàn kiến bước vào.

Họ cho phép tôi chọn hai con nhanh nhất trong tổ.

Sự khác biệt về tốc độ của chúng có thể bù đắp thiếu sót khác.

Rõ là tôi không có cơ hội thách đấu với tên anh hùng trong tình trạng thiếu thốn MP, kỹ năng duy nhất ngốn MP là 〖Hóa nhân thuật〗.

Lượng MP của tôi từng giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng qua trận chiến với bầy kiến, nhưng đó là lúc cấp độ của tôi còn thấp, nghĩa là chỉ số MP tối đa tôi có được cũng khá yếu.

Vì MP không tự đầy lại mỗi khi lên cấp, cho nên mức tối đa và lượng còn lại chênh lệch nhau rất lớn.

Nhưng lần này thì khác.

Điều đó đã được giải quyết khi tôi đạt tới hơn 1000 MP, không gặp phải tình trạng nghẽn mạng nữa.

...Sang ngày tiếp theo rồi ư?

Cũng khá lâu rồi, mặt trời dần lấp ló khỏi nền đất.

Cuộc hành quyết sẽ diễn ra khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, giờ ngọ ba khắc.

“...Huh? Ai lại…?”

Adofu lẩm bẩm.

Theo hướng ông ấy quan sát, tôi trông thấy một người đàn ông đang than vãn trước con ngựa.

Khoan đã, không phải là người lính Harenae tôi từng gặp đó sao?

Tên là… là… quên mẹ nó rồi?

Tôi mò mẫn lại tất cả bộ nhớ cất giữ trong trí tuệ siêu việt của mình.

À phải, Hagen.

Con ngựa yêu vấu của ông ta thì bỏ chạy.

Tôi còn nhớ đã từng bắt gặp ổng đang cưỡi trên một con lạc đà…

Có vẻ họ đã có thể đoàn tụ.

Họ còn không thể để ý đến nên tôi cũng không cần phải can thiệp.

Nếu tham gia vào không chừng tôi còn gặp những vấn đề không mong muốn khác.

“Sao anh ta lại ở đây…?”

Adofu há hốc cả mắt lẫn miệng.

Quen Hagen hử?

Chà, bởi dù sao họ cũng là quân nhân phục vụ cho cùng một vương quốc.

Có thân thiết lắm không nhỉ?

“Đ- Làm ơn hãy đến đó!”

Ông ấy chỉ tay về Hagen với thái độ kinh ngạc.

Mất đi sự điềm tĩnh thường ngày luôn.

Bạn bè thân sát rạt vậy hả trời?

“Anh ta được cho là đã hy sinh trong đợt chinh phạt hắc long! Theo lời Irushia, hắn- tôi tưởng Hagen đã chết dưới tay của hắn rồi chứ. Chắc một điều kỳ diệu đã diễn ra khiến Irushia bỏ lỡ!”

Ố thế sao?

Nhưng thế thì được gì?

“Nếu Hagen còn sống, chúng ta có thể công khai mọi lời giả dối của Irushia, từng điều một. Hắn sẽ tức điên trước những bằng chứng không thể chối cãi! Lời của hắn, tất cả, sẽ không có giá trị! Thế thì cả giáo hội cũng không thể bao che hắn được!”

Khoan, thật chứ?

Ông đang bảo tôi gã đầu hói thảm hại kia quan trọng tới mức đó sao?

Tôi bằng lòng đến gặp lão vậy.

Nếu có gì khác hẳn so với dự kiến của tôi thì chúng ta chia tay.

Ông đã hồ hởi đến thế thì tôi sẽ dành ít thời gian để chào hỏi.

Không hẳn… Adofu chẳng nghi ngờ đến việc Hagen thật sự đã chết.

Không đời nào ông ấy lại hỏi kỹ lưỡng về việc đó cả.

Tôi không chắc Adofu đang mang danh nghĩa là tử tù bỏ trốn có thể một mình thuyết phục được đám đông.

Vậy sẽ rất tốt nếu có thêm nhân chứng.

Xem ra vẫn có tý hy vọng.

“Tôi không biết làm thế nào mà hắn để sẩy Hagen, một sai lầm như thế này là không thể nào, đây quả là cơ hội mà chúng ta khó bắt gặp.”

Đó là điều… cần phải quan tâm.

Nếu sự xuất hiện của Hagen đúng là sự cố, thế sao người này được bỏ qua và lại còn ở nơi này?

Rồi mọi câu chuyện về tên anh hùng qua lời kể của Adofu xem như là sự thật đi, hắn không phải là loại người bịt miệng người khác ngoài việc giết chóc.

Tôi nghĩ đây có thể là cái bẫy, nhưng không có đủ thông tin để chứng tỏ chuyện đó.

Tuy nhiên, vài điều lạ lùng giống thế này đôi khi cũng diễn ra mà không thể giải thích qua những suy đoán thông thường.

Chỉ có Adofu là hiểu rõ sự tình hơn tôi, với niềm vui không thể kiềm chế, sẽ tốt hơn khi tôi không cần giữ lấy sự bất an nào.

Lúc này tôi chỉ phải cảnh giác.

Tôi nhanh chóng thay đổi hướng đi về chỗ Hagen.

Lúc tới gần, tôi có thể thấy con ngựa đang bị thương nghiêm trọng và nằm trên cát.

Đùi của nó rách sâu và máu tuôn không ngừng.

Rõ ràng gây ra bởi một con quái.

Hagen gục người trên đầu gối và đặt tay gần vết thương, đầm đìa nước mắt.

“Mariaa! Cố lên, Mariaaa!”

Tôi tưởng lão đang ở cùng ai đó, ra chỉ có mỗi con ngựa.

Chẳng phải nó là con vật đã bỏ chủ chạy lấy thân đấy sao?

...Hagen cũng chẳng bận tâm về vấn đề đó.

Một quý ông cao thượng biết bao.

Maria cũng dành một ánh nhìn cảm mến với người chủ của nó.

“〖Hồi sức〗, 〖Hồi sức〗đi! Khốn nạn!”

Tia sáng phát ra từ bàn tay của Hagen, chữa lành cho con ngựa.

Thế nhưng vết thương vẫn chưa liền miệng.

Dù sao thì chúng ta có nên gọi lão không?

Khi đã đến đủ gần, tôi phát ra tiếng gầm đáng yêu thường ngày của mình.

“GyaaaAAGH!!!”

Hagen quay lại trông thấy tôi, đứng bật dậy, la hét rồi chạy đi, bỏ quên cả con ngựa của mình.

Về phía nó… thảm thiết nhìn lão với gương mặt chết lặng.

Chính xác… hai người quả thật là dành cho nhau.

u19205-16927bff-3951-4476-8663-31f115ddc11a.jpg

Bình luận (0)Facebook