Chương 104 - Báo Gal
Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:28:47
(Nhóm up truyện ngày càng có xu hướng "cú đêm" nhỉ? :3)
Chap 104 - Báo Gal
Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bụng mình phát ra tiếng gì đó rất lạ.
Vụ gì đây? Không lẽ độc của con bọ cạp mà tôi ăn hôm qua bắt đầu phát tán rồi sao?
Không, không hẳn như thế, cảm giác này rất khác.
“Pefu! Pephuu!!”
….. À, đó là tiếng kêu của thỏ banh đây mà.
Nhưng sao giọng nghe thảm thiết quá, cứ như đang cầu cứu vậy.
Nó đang bị con quái vật nào đó tấn công sao?
Cơ mà nó đâu rồi nhỉ?
Khi nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy chỗ phát ra tiếng kêu ở đâu cả.
Kỹ năng〖Nhận thức〗của tôi có phản ứng.
Là ở dưới này sao?
Khi ngồi dậy, tôi thấy con thỏ trồi lên khỏi đụn cát ở ngay bên dưới.
Con thỏ hít hà điên cuồng để cố lấy lại oxy, sau khi hơi thở đã ổn định, nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Có vẻ như là, trong lúc say giấc tôi đã lăn lộn lung tung và vô tình lấp cát vào chỗ ngủ của nó.
Đống cát trở nên dày đặc hơn, cộng thêm việc tôi nằm đè lên đó nữa, bảo sao con thỏ không thoát ra được.
Chà... thật sự rất là nguy hiểm. Việc tôi cố gắng chăm sóc nó một cách thái quá suýt nữa đã gây phản tác dụng.
Thỏ banh à, cho tao xin lỗi nhé.
Và như thế, con thỏ cứ giận dỗi cho đến khi tôi cho nó ăn cây xương rồng.
Vẻ mặt hậm hực của nó bỗng chốc trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Sao trông giả tạo quá vậy nè?
Tao quỳ, trong đầu mày chỉ biết có ăn thôi hả?
Sau khi bữa sáng đã xong, tôi đặt con thỏ lên đầu và tiếp tục lang thang giữa sa mạc.
Tôi muốn thỏ banh lên cấp và tiến hóa càng sớm càng tốt, nhưng tôi cũng muốn được ăn thịt quá.
Săn quá vật cỡ lớn là một ý tưởng tốt, như vậy con thỏ cũng sẽ được hưởng ké ít nhiều điểm kinh nghiệm.
Tôi sẽ để cho nó đánh một con quái vật hạng D rồi tiến hóa luôn một lượt.
Sau khi đi được một lúc, chúng tôi bắt gặp một con báo đang ngủ ngon lành.
Hờ, có vẻ như nó là cái con bị rượt bởi con rết khổng lồ hôm trước và đã trốn thoát nhờ tốc độ của mình.
Tuy sáng nay có hơi xui xẻo, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được nó.
… Tôi có thể dùng〖Kiểm tra trạng thái〗ở khoảng cách này được không nhỉ?
Kỹ năng này đã tăng cấp nên tôi muốn xem liệu lần này có thành công hay không.
---------------------------------------------
Loài: Gal Leopard (Báo Gal)
Trạng thái: Ngủ (nhẹ)
Cấp độ: 27/48
HP: 123/123
MP: 98/98
Công: 95
Thủ: 84
Ma lực: 99
Nhanh nhẹn: 158
Hạng: D+
Kỹ năng đặc thù:
〖Trực giác hoang dã: Cấp 1〗〖Khứu giác: Cấp 2〗〖Bàn chân rón rén: Cấp 2〗
〖Trực giác: Cấp 1〗〖Cảm nhận biến động: Cấp 1〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng ma thuật: Cấp 3〗〖Kháng độc: Cấp 1〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Tiếng gầm: Cấp 2〗〖Cắn: Cấp 3〗〖Ảo ảnh: Cấp 2〗
〖Vồ mồi: Cấp 1〗〖Nhanh nhẹn: Cấp 3〗
Danh hiệu:
〖Họ nhà mèo: Cấp 3〗〖Kẻ truy đuổi: Cấp 2〗〖Chạy nhanh như bão: Cấp 2〗
---------------------------------------------
【Cấp độ kỹ năng cơ bản〖Kiểm tra trạng thái〗đã tăng từ 5 lên 6】
Ồ, như thế chẳng phải khoảng cách sử dụng đã tăng lên rồi sao?
Dù sao đi nữa thì đây cũng là một trong những kỹ năng mà tôi dựa dẫm nhiều nhất, thế nên nếu có bất tiện gì tôi cũng chẳng phàn nàn đâu.
Nếu không có〖Lăn〗và〖Kiểm tra trạng thái〗, tôi chẳng biết mình đã bị ngỏm bao nhiêu lần rồi.
….Vậy thì, liệu con quái vật này có quá sức đối với thỏ banh hay không?
Chỉ số của con báo cũng phải nhiều hơn mày ít nhất hai mươi lần đấy.
Dù có làm gì, mày cũng đừng để cho nó đánh trúng nhé. Cơ mà nếu chỉ để mình tôi tấn công thì con thỏ có nhận được điểm kinh nghiệm không nhỉ?
Hiện tại tôi cũng đang rất thèm thịt nên kiểu mợ gì nó cũng sẽ chết thôi.
Nghe nói thịt mày ngon lắm nên tao sẽ không để mày thoát đâu.
Chỉ số của con báo nghiêng hẳn về tốc độ, nhưng nếu sử dụng〖Lăn〗thì chắc chắn tôi sẽ không thua, chính vì thế nên tôi mới tự tin đến vậy.
Thậm chí tốc độ còn là niềm tự hào của tôi nữa đó.
Chà chà, giờ chúng ta nên tiếp cận nó như thế nào đây?
Tôi cần phải hạ gục con báo trong một đòn mà không phải giết nó, cơ mà tôi phải tính sao với con thỏ đây?
Nếu tôi mang thỏ banh theo và từ từ tiến lại gần, chắc chắn con báo sẽ thức giấc.
Cách tốt nhất hiện giờ là sử dụng〖Lăn〗và tấn công nó một cách chớp nhoáng, nhưng như vậy thì tôi sẽ phải để con thỏ ở lại đây một mình.
Thỏ banh à, mày tạm thời đào hố trốn một lúc được không?
Khoan đã, đúng rồi!
Nhét con thỏ vào miệng tôi thì sao nhỉ?
Nếu vậy thì trong lúc lăn tôi vẫn có thể mang nó theo được.
Từ rày mọi việc sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều.
Tôi cúi người và đặt thỏ banh xuống đất.
Tôi đặt cái mõm sát vào con thỏ để chuẩn bị đưa nó vào miệng. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong khi con thỏ run lên bần bật giống như vừa mới nằm mơ thấy ác mộng.
“Pepper! Phet! Phet!!”
Gương mặt của nó… hay đúng hơn là cả người nó đang lắc lư qua lại, tới lui và cố gắng đẩy tôi ra trong tuyệt vọng.
Hờ, không lẽ mày đọc được suy nghĩ của tao sao?
Không đúng, biểu cảm của nó trông giống như đang muốn nói rằng “Thịt tôi không có ngon đâu!”
Không sao đâu mà, tao chỉ đặt mày ở trong miệng tao thôi. Cũng vì sự an toàn của mày cả thôi, là vì sự an toàn của mày đó biết không?
“Pefu! Pephu!!”
Tôi há miệng sát vào con thỏ trong khi vẫn đang kêu la phản kháng.
Tôi nhanh chóng di chuyển cái cổ trước khi con thỏ kịp bỏ chạy và bỏ tọt nó vào mồm.
“Pephoo!! Pefu!!”
…… Chắc tôi sẽ lại bị nó dỗi sau vụ này nhỉ?
Cũng đâu còn cách nào khác nữa, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để có thể sử dụng〖Lăn〗bất ngờ đột kích con báo trong lúc nó đang ngủ.
Tôi cuộn người lại và lăn thẳng một mạch đến chỗ con báo.
Con báo nhanh chóng tỉnh giấc và ngồi dậy trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy gần như lập tức.
Lúc này tôi đã hoàn toàn đạt đến tốc độ cao nhất rồi.
Trong địa hình sa mạc vừa bằng phẳng, lại vừa không có bất cứ chướng ngại nào, trái với khu rừng nơi tôi sinh ra, đây là điều kiện hoàn hảo để tôi có thể phát huy trạng thái lăn một cách toàn diện.
Tôi có thể cảm thấy con thỏ đang hoảng loạn trong miệng mình, nhưng đây không phải lúc để bận tâm về điều đó.
Đã quá trễ để quay lại rồi.
Con báo đã bắt đầu bỏ chạy, nó nhanh chóng tăng tốc và cho thấy tốc độ thực sự của mình trong vòng chưa đến hai giây.
Tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của tôi, việc con báo nằm ngủ ở một nơi trơ trọi thế này hẳn là nó phải tự tin vào khả năng của mình lắm.
Kể cả khi bị con rết khổng lồ tấn công, nó vẫn có thể dễ dàng trốn thoát với tốc độ đó.
Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc. Không thể thoát khỏi tao được đâu!
Khoảng cách giữa tôi và con báo đang thu hẹp một cách nhanh chóng.
Tưởng rằng tôi đã có thể bắt kịp được ngay rồi, tuy nhiên tiến độ vẫn còn hơi chậm một chút.
Kể cả như vậy, con báo cũng đã cố gắng hết sức của nó rồi.
Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Này, sao thế hả?
Con thỏ đang giãy giụa dữ dội trong miệng tôi.
Ráng chịu khó một tý đi, đừng có cựa quậy nhiều quá kẻo tao nuốt mất mày bây giờ.