• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:06

Chương 6: Ma kiếm thức tỉnh.

Tôi đang tính rời khỏi cửa hàng buôn vũ khí và vào quán trọ cạnh bên thì.

“Ta nghe được rằng đám cháy đã bị dập… Nhưng không ngờ đó lại là sự thật!”

Có vẻ như chủ cửa tiệm chính là ông già này, ông đang sửng sốt đứng đó.

“Là cậu làm sao danna?”

“Tôi chỉ tăng độ ẩm lên để dập nó đi thôi. Mừng là tôi có thể giúp.”

“Ôi trời! Tôi không biết “Shitsudo” nhưng danna-sama đây thực sự đã cứu tôi rồi đấy! Tên cậu là gì nào?”

{TransEng: Shitsudo có nghĩa là độ ẩm}

“Yuki Matsuzaki. Tôi biết rằng đây là một cái tên lạ nên cứ gọi Yuki là được.”

Phát âm được tiếng Nhật có vẻ hơi khó cho những người ở thế giới này.

“Hmm, Yuki? Thế Yuki này, cậu chờ ở đây một tí nhé!?”

“Nếu chỉ một chút thôi thì được ạ.”

Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, ông chủ cửa hàng vội vã tiến vào trong.

Sau phút chốc, ông ấy trở lại cùng một thanh kiếm với bao kiếm  màu đen nhánh.

“Yuki, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dập giùm ngọn lửa. Ta có cái này cho cậu.”

“……Đây là?”

“Đây là một thanh Ma kiếm tên Berserk. Tương truyền rằng nó đã từng được Ma Vương Violent sử dụng trong thời đại Thánh Thần. Mặc dù nó khá cũ nhưng nếu đem bán đi, cậu sẽ có một món hời to đấy.”

“Ma kiếm… chẳng phải nó hiếm lắm sao?”

“Đúng, nó rất quý nhưng giờ nó chỉ là thứ đồ dùng để trang trí mà thôi. Nguyên tắc của ta là không bán những thứ vô dụng. Vậy nên cứ nhận đi.“

Ngọn lửa đã bị dập ngay từ khi mới le lói xuất hiện thôi nên cửa hàng vẫn có thể được vận hành như thường.

Là một kẻ thất nghiệp, tôi hoàn toàn hiểu được sự biết ơn mà ông giành cho tôi.

Tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó vậy, ý tôi không phải là thanh ma kiếm đâu mà là tấm lòng của ông chủ ấy.

“Cám ơn ông. Tôi sẽ nhận nó vậy.”

“Umu, cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy, giờ thì…”

Ông chủ chợt thở dài rồi nhìn về phía cửa tiệm.

Thanh ma kiếm nặng hơn tôi tưởng nhiều, trong quá khứ hẳn nó phải mạnh lắm.

Sau khi tiến vào quán trọ, bọn tôi lại tiếp tục vướng vào rắc rối.

“Cô chỉ muốn thuê một phòng thôi ư?”

“Không, thuê hai phòng đi.”

Tôi và Aleria mà ở chung phòng thì nguy rồi đây.

Một nam một nữ (bề ngoài thôi nhá, bên trong…) dành trọn cho nhau một đêm. Dù thực sự không có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dư luận vẫn sẽ dìm chết tôi mất.

“Một phòng là ổn rồi.”

“Huh? Cô nói gì thế phải là hai phòng chứ?”

“Chẳng phải cậu rất muốn tiết kiệm tiền sao… Thuê hai phòng là gấp đôi số tiền đấy?”

“Thì đúng là vậy nhưng… Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi không phải loại người như vậy cơ mà còn Aleria thì thế nào đây?”

(Nếu dùng gg dịch để check Jap thì khúc này sẽ là: “Thì đúng là vậy nhưng… Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi không phải loại người như thế nhưng danh tiếng của Aleria sẽ bị mất hết đấy?”)

“Cậu có vượt rào tớ cũng không quan tâm đâu!”

“Đó chính là lý do khiến tớ muốn thuê hai phòng đấy.”

“Cậu vẫn cứng đầu nhỉ!? Tớ không trả tiền cho phòng thứ hai đâu!”

Vâng, một kẻ không có tiền như tôi thì đây là một vấn đề lớn đấy.

“… Okay, ta sẽ chỉ ở chung phòng thôi nhé? Không có học hỏi thêm kinh nghiệm người lớn hay làm gì lạ hết á. Ổn chứ?”

“Tớ sẽ là người quyết định chuyện đó!”

“…Thực sự ổn sao?”

“Nếu Yuki đã nói thế thì chỉ hôm nay thôi vậy…”

“OK, quyết thế nhé.”

Thế là vấn đề về nơi dừng chân đã được giải quyết xong.

Bọn tôi thuê một tuần lận. Tiền ăn cũng rất đắt nên tôi phải trở thành một mạo hiểm giả và kiếm tiền đi thôi.

“Chỉ hai xu bạc một đêm thôi mà phòng đẹp gớm!”

“Y như lời đồn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.”

Người bình thường cần ngủ đủ tám tiếng một ngày. Một phần ba ngày luôn đấy.

Không chỉ ngủ, bạn còn giành rất nhiều thời gian ở trong phòng. Chỉ là giả thuyết của tôi thôi nhưng cuộc sống của bạn có trọn vẹn hay không là tùy thuộc vào lượng thời gian mà bạn cảm thấy thỏa mái.

Tất nhiên là ở trong một quán trọ đắt tiền sẽ khiến bạn thỏa mái rồi. Trong thời kì còn là một con nô lệ trong công ti, tôi đã tìm ra cách để vừa chi tiêu ít lại vừa thỏa mái nhất có thể. Tôi mừng vì mình đã làm thế.

“Vậy cậu thấy thanh Ma kiếm Berserk kia thế nào?”

Tôi nghe chủ của hàng bảo rằng nó vô dụng.

“Nó bị rỉ sét rồi.”

“Đúng vậy nhỉ.”

Phía trong lớp vỏ kiếm kia chính là một lưỡi kiếm đã có chút rỉ sét.

Và mặc dù đã bị rỉ sét, nó trông vẫn rất ngầu lòi và mang lại cho người ta cảm giác sắc bén.

Đúng vậy, nó chả còn tác dụng gì ngoài làm một vật trang trí.

Tôi vung nhẹ thanh kiếm. Tôi từng học Kendo ở lớp giáo dục thể chất hồi cao trung nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể làm chủ được nó qua những kĩ năng mà mình học được tại thế giới này.

“Yu, Yuki, nó phát sáng kìa!?”

“Eh?”

Đột nhiên lưỡi kiếm phát ra một ánh sáng màu đen tía tím.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Lưỡi kiếm càng ngày càng sáng, khoảng chừng một phút sau, ánh sáng màu đen tím kia đã hoàn toàn bao phủ lưỡi kiếm.

Giờ ánh sáng ấy đã dịu đi chút chút.

《Tự động sửa chữa “Ma kiếm Berserk” đã thành công! Tiến độ hoàn thành 10%》

Giọng nói máy móc như hồi tôi học được một kĩ năng mới lại vang lên.

“Này Yuki, vết rỉ sét biến mất rồi!”

“Thật kìa. Mình có thể sử dụng nó được không nhỉ…?”

“Tuyệt thật đấy! Có tiền cũng không mua nổi một thanh Ma kiếm đâu. Hơn nữa, nếu kiểm soát được nó, cậu sẽ trở nên vô địch luôn đấy!?”

“Oh! Nghĩa là tôi không phải đi mua vũ khí nữa nhỉ? Tiện thật đấy!”

”Đó mới là vấn đề khiến cậu lo lắng à!?”

Không biết tại sao nó lại được sửa nhưng có vẻ như tôi đã đánh thức Ma kiếm Berserk rồi.

Bình luận (0)Facebook