• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 907 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:46:54

Chương 3: Vì lý do nào đó, tôi lụm được nàng công chúa của đất nước kế bên.

Bọn tôi chạy được 500 mét chưa nhỉ? Sau khi vào một con hẻm, cô Công chúa dừng lại.

Vừa thở hổn hển, cô vừa ngồi thụp xuống đất.

“Đi đâu mà vội mà vàng?”

“Đâu cũng được, miễn là xa nhất có thể-, chạy nãy giờ mà cậu không mệt tí nào à!?”

“Ah, ai mà biết? Chắc là do tôi mạnh quá thôi?”

Tôi đã tự điều chỉnh tốc độ chạy của mình để bằng với nàng. Nói thật, bình thường nếu bị bắt phải chạy một phát 500 mét như này chắc tôi chết luôn mất nhưng giờ tôi lại thấy bình thường.

Do cái hồi còn đi làm, tôi còn chả thèm tập thể dục nên hẳn là cơ thể tôi đã yếu đi rất nhiều. Nhưng tôi lại được buff khi đến thế giới này. Cảm giác như hồi mình còn trẻ trâu ý.

“Chắc cậu phải mạnh lắm nhỉ… Cậu có thể giết bọn cướp đó chỉ trong chớp mắt thôi mà.”

“Lũ đó là cướp à?”

“Đúng vậy. Có hơi trễ nhưng cám ơn vì đã giúp. Tớ là Aleria Villas đệ Tam Công chúa của Đế chế Villas.”

“Ra vậy. Tôi là Yuki Matsusaki. Tôi từng làm việc trong một công ti thương mại nhưng giờ lại là một thằng thất nghiệp.”

“Matsusaki Yuki? Tên lạ thật đấy. “Sho-sha”,  … Tớ không biết rõ lắm nhưng chắc đó là một công việc tuyệt vời lắm phải không.”

[note34403]

“Nếu khó phát âm quá thì cứ gọi Yuki là được. Không sao, công việc đó cũng chả hợp với tôi tí nào.”

Tôi chả muốn đào lại mấy cái kí ức ấy đâu.

“Okay. Lạ thật đấy, cậu là người đầu tiên vẫn đối xử với tớ như thường sau khi đã biết thân thế của tớ, …”

“Hmm, cô không ưng thế à?”

“Không, ngược lại cơ. Tớ lại thích thế hơn.”

“Thế quái nào mà cô lại bị bọn đó bắt vậy? Đội hộ tống của cô đâu?”

“Cái đó… Ùm… Kể ra thì dài lắm.”

Aleria kể chi tiết cho tôi nghe nhưng tóm lại là như này:

・ Aleria để lại một lời nhắn rồi lên đường đi bụi.

・ Cô bị bắt cóc giữa chừng.

・ Tôi cứu được cô ngay trước khi cổ bị bán đi cho mấy thằng cha lắm tiền.

Rồi thế là mọi chuyện tiếp diễn như những gì mọi người đã biết.

Tóm lại, cô nàng này cũng nghịch gớm chứ chả đùa.

“Cô phải về nhà đi thôi.”

“Tớ không quay về đó nữa đâu!”

“Tại sao. Cô sợ gì à? Đi lung tung thêm lần nữa là lại bị bắt đấy.”

“Nếu vậy, Yuki sẽ cứu tớ thôi!”

“Tôi chỉ tình cờ giúp được cô lần này thôi. Chắc gì lần sau tôi đã ở đó mà cứu với chả vớt.”

“Thế giờ tớ phải làm gì?”

“Về nhà đi. Tôi sẽ bị coi là phạm nhân nếu cô cứ dính chặt lấy tôi đấy…”

“Hả, sao lại là phạm nhân. Cậu trông cũng sàng sàng tớ và lũ bạn thôi mà…!”

“Bạn bè kiểu gì đấy? Tôi là một ông chú Arasa đấy?”

[note34404]

“Đùa hay đấy. Cậu mà lớn hơn 15 tuổi á?”

Người nhật trông có trẻ cỡ nào đi chăng nữa thì một ông chú Arasa cũng không thể nào nhìn giống một thằng nhóc tuổi teen được…

Thế là tôi đến gần một vũng nước gần đó để xem cái bản mặt của mình.

“Hả, vô lí thật… Mình trẻ lại à!?”

Nói rằng tôi trẻ lại cũng không sai đâu, tôi được tái sinh chứ đâu có được chuyển sinh.

“Thế?”

“Vẫn không được. Đế quốc sẽ giết tôi nếu họ tìm ra mất.”

“Thường thì sẽ như thế nhưng tôi có một cách để tránh việc đó đấy.”

Vừa nói thế, Aleria vừa e thẹn.

Ugh, dễ thương qué.

Để xem cô sẽ nói gì nào…

“Hay là chúng ta cùng đặt ra một hôn ước đi!” [note34405]

“Không đời nào!!!!”

Hôn ước á?

Không phải ý cô ấy là làm kết hôn trước để cha cô không thể phản đối được nữa sao?

Ngay ngày đầu tái sinh, trước khi kịp nhận ra, tương lai của tôi lại ấn đinh trước… Thật là nguy hiểm mà.

“Tại sao? Tớ cũng không còn là con nít nữa.”

“Vì tôi còn là con nít đấy. Hơn nữa, ta mới quen nhau được ít phút thôi đó?”

“Được rồi… Tớ hiểu. Không được thì thôi.”

Aleria buông thõng vai và cắn môi trong buồn bã.

Haiz, tôi không thể cứ kêu cô ấy đi về như thế được. 

“Chà, tôi đoán rằng cô có thể đi cùng tôi đấy… Tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi là một người chơi hệ solo nhưng cứ để cô như vậy thì cũng không xong…”

Tôi còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Tôi không giỏi giao tiếp.

Mắt Aleria sáng rực lên.

“Vâng, tớ cũng nghĩ vậy! Cảm ơn nhiều nhé!”

“Oh, oh… Vậy ổn rồi.”

Đế quốc sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Nhưng dưới cái nhìn của một người lớn, để cô ấy một mình như vậy tôi thấy không yên lòng.

Tôi không nghĩ rằng nơi này có cảnh sát hoặc bất kì tổ chức nào tương tự thế. Vì một lý do nào đó, cô ấy không muốn bị bắt gặp bởi lính gác.

“Nhân tiện, tại sao cô lại phải trốn tránh lính gác vậy? Cô sợ bị trả về đế quốc?”

“Oh! Tớ quên mất. Tớ nghe lỏm được từ bọn cướp… Có vẻ như Đức vua là kẻ sẽ mua tớ, họ tính sử dụng tớ như một con tin chính trị. Vậy nên tớ không tin bọn lính gác này được.“

Bình luận (0)Facebook