Chương 1.3: Cuộc họp hoàng gia (tiếp)
Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:25:06
Trans & edit: Migi Luna
----------------------------------------------------------
"Vậy thì phu nhân của ngài có một kế hoạch đây, thưa Bệ hạ."
Một thuộc hạ khác giơ tay với vẻ rất duyên dáng. Cô ấy nom giống một cô bé mười tuổi dễ thương.
Tuy nhiên, cô lại là người lớn tuổi nhất ở đây, đã sống trên hai trăm năm.
Người trong dòng tộc của cô sẽ được coi là thành viên chính thức của Ma tộc khi bước sang tuổi thứ mười lăm, độ tuổi mà cơ thể họ ngừng phát triển. Điều đó có nghĩa là dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cô vẫn sẽ mang ngoại hình đó cho tới lúc chết.
"Chúng ta sẽ làm theo ý muốn của Bệ hạ và chiếm pháo đài đó mà không xuống tay giết bất cứ kẻ nào."
"Kusu kusu, kusu kusu." Cô nở nụ cười quỷ quyệt trên khuôn mặt trẻ con của mình.
Trên cơ thể cô bận một bộ đồ khiêu gợi để lộ khoảng lớn ở phần ngực, trông như một ả gái điếm, và phần cổ áo thì buông xuống tận vai, khiến người ta phải tự hỏi không biết khi nào nó sẽ tuột xuống.
Đó là Asmodeus VII, Kẻ thống trị của Sắc dục, biệt danh Asumi.
"H-hô. Vậy nàng hãy trình bày thử ta nghe."
"Như ý ngài."
Được Kengo cho phép, Asumi nở một nụ cười tà ác và nói với vẻ hãnh diện.
"Quân nhân là những kẻ phải bỏ lại vợ hoặc bạn gái ở quê nhà và luôn thiếu thốn mùi đàn bà nơi mặt trận. Vì vậy chúng ta sẽ sắp một vài ả gái điếm ra đó và quyến rũ chúng bằng cách cho lắc hông trước pháo đài. Thiếp có thể đảm bảo những tên lính đó chắc chắn sẽ mở cổng và đớp thính ngay tắp lự. Chúng ta sẽ hớp hồn chúng mà không cần phải giết, và việc đánh chiếm pháo đài sẽ không gặp chút trở ngại nào."
"Ô-Ồ, ta hình dung ra ý tưởng của nàng rồi!"
Kengo, một tên trai tân cả ở kiếp trước lẫn kiếp này, lặng người vì kinh ngạc trước kế hoạch của Asumi, và trong khi bờ má nóng dần lên cùng cái đũng quần đang không ngừng phản đối, hắn không thể ngừng bản thân tưởng tượng về những gì Asumi vừa nói.
Và dường như các thống lĩnh khác cũng tán thành với kế hoạch này.
"Một ý tưởng không tồi đâu. Ta ghen tị đấy. Kế hoạch của Asumi đảm bảo không kẻ nào phải chết và mong muốn của Bệ hạ sẽ được đáp ứng."
"Những tên lính đó hẳn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được lần đầu chiêm ngưỡng một Succubus đâu nhỉ?"
"Và thế là đôi bên đều có lợi. Một kế hoạch hoàn hảo."
(Được rồi, vậy chúng ta sẽ áp dụng nó.)
Sau khi thấy phản ứng của các thuộc hạ, Kengo hạ quyết tâm. Nhưng ngay trước khi hắn kịp mở miệng thì...
"C-chờ chút đã mọi người. Có một kẽ hở chết người trong kế hoạch của Asumi!"
Thống lĩnh ngồi cạnh Asumi rón rén giơ tay.
Đó là một cậu bé xinh trai với khuôn mặt e thẹn ở độ tuổi tầm trung học nếu chỉ xét về ngoại hình.
Cậu ấy cũng là người trẻ thứ ba (mặc dù đã ở độ tuổi tứ tuần), chỉ sau Kengo và Lushiko.
Có lẽ vì bản thân nhỏ tuổi nên cậu luôn tỏ ra tự ti, nhưng bù lại vị thống lĩnh này có tính cách hòa nhã và hay thường trực nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt như thể luôn muốn chiều theo ý mọi người xung quanh, vì vậy cậu rất dè dặt trong việc nêu lên ý kiến của mình.
Đây là lần đầu cậu lên tiếng về vấn đề này từ lúc cuộc họp diễn ra, và có vẻ cậu không tán thành kế hoạch của Asumi.
"Nếu kế hoạch của Asumi được thông qua, chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn."
Tuy nhiên việc này đã khiến Asumi phật ý, và cô ngay lập tức phản ứng lại.
"Gì đây hả? Một thằng nhóc non nớt như cậu lại muốn chỉ trích ý tưởng tài tình của phu nhân đây sao?" [note34254]
Và đầu cậu liên tục bị Asumi bổ chiếc quạt mà cô vừa lấy ra từ bộ ngực đầy đặn của mình.
"Au, đau quá. L-làm ơn dừng lại đi mà, Asumi. Tôi sẽ giận đấy. Nếu cô không dừng lại tôi sẽ giận thật đấy nhá!"
Nhưng cậu bé thống lĩnh (bốn mươi tuổi) chỉ ứa nước mắt thay vì tức giận như mình vừa tuyên bố. Không phải vì cậu ấy yếu. Chỉ là Kengo không thể hình dung ra được cảnh cậu tức giận.
Và đó là Satan IX, Kẻ thống trị của Phẫn nộ, biệt danh Sato.
"Khoan nào Asumi. Nghe Sato nói đã."
Kengo xen vào, giống như một người thân đang can ngăn hai chị em của mình.
Trong số bảy vị thống lĩnh, chỉ duy với Sato và Lushiko tốt bụng là hắn không tỏ ra sợ hãi.
Thực tế trong một tình huống như thế này, hắn thậm chí còn cảm thấy mình nên chủ động bảo vệ Sato khỏi những thống lĩnh khác. Mặc dù quen nhau chưa lâu nhưng hắn coi Sato như em trai của mình.
"Hmph! May cho cậu đấy Sato."
"Oh, xin đội ơn ngài, Kengo điện hạ."
Asumi rút lại chiếc quạt, và Sato đang nhìn Kengo với đôi mắt rưng rưng xúc động.
"Tốt, tốt. Nào, trình bày đi Sato."
"V-vâng. Thì, ngài biết đấy, khi một nam nhân loài người quan hệ tình *** với một succubus, cơ thể của kẻ đó sẽ không thể làm tình với phụ nữ loài người được nữa."
"...Thật hả?"
"Vâng ạ."
"Fufu, vậy thì sao chứ? Ta không nghĩ là cậu sẽ thương hại đám quân lính loài người đấy, Sato. Cậu tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên đấy nhỉ?"
"Au, au, au. Làm ơn đừng dùng chiếc quạt nữa mà Asumi. Đừng làm tôi giận mà. Cô cũng nghe Kengo- sama nói rồi còn gì? Kể cả đám quân lính loài người cũng sẽ trở thành tài sản của ngài ấy! Vật nuôi mà không sinh sản được thì còn giá trị gì nữa?"
"Hmm, hmm. Vậy ra đó là lỗ hổng trong kế hoạch của phu nhân."
"Ngài nghĩ sao, Kengo- sama?"
"Ahhh! T-ta hiểu rồi! Tinh ý lắm Sato!"
"K-không đâu ạ. Tất cả là vì lợi ích của Kengo- sama mà!"
Sato đang rất vui vì được khen.
Mặt khác, Kengo tiếp tục trong khi người đổ đầy mồ hôi lạnh, "Chà, kế hoạch đó suýt thì được rồi..."
Nghĩ đến việc một người đàn ông sẽ không bao giờ còn có thể "ấy ấy" được nữa đúng là địa ngục trần gian (Cảm nghĩ của một thằng trai tân đã sống 16+ 16 năm), và nếu khiến những tên lính đó bị như thế thì đêm nay hắn sẽ gặp ác mộng mất.
(Thất đại thống lĩnh...đúng là quỷ mà...)
Làm những điều xấu xa đối với họ cũng giống như hít thở vậy. Mệt ở chỗ họ còn làm với một tiêu chuẩn khá cao nữa chứ.
(Khó thật đấy...dù áp dụng kế hoạch của ai đi nữa chắc cũng vẫn thế.)
Kengo đã hoàn toàn bị cuốn vào những mối nghi ngại và lo sợ trong đầu. Đúng lúc đó...
"Thưa Bệ hạ! Belhara thần đây vừa nảy ra một ý tưởng hay hơn ạ!"
"Thần thấy ghen tị vì chỉ có Sato được khen. Xin hãy để thần lo liệu việc này!"
"Không thưa Bệ hạ. Những tên này chả được tích sự gì đâu ạ. Xin hãy phái tên sĩ quan chỉ huy tầm thường là thần đây đi thưa ngài. Hãy cho phép tên sĩ quan tham lam này độc chiếm ân sủng của Đức vua bệ hạ."
"Không, không, không. Phu nhân của ngài chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc công việc và được Bệ hạ đây thưởng cho một đêm ân ái."
"Nếu ngài muốn, thần luôn sẵn sàng giúp đỡ!"
"...Thần đói quá."
Các thống lĩnh lần lượt hăng hái giơ tay. 'Để thần! Để thần! Thần muốn giúp! Thần muốn giúp!' Họ trông như những chú cún con với đôi mắt lấp lánh, khiến hắn phải mủi lòng.
(Khư...Đây là lí do mình không thể ghét bọn họ...)
Khoé mắt Kengo nhăn lại.
Dù gần như sắp bị cám dỗ đến nơi, hắn vẫn phải tỏ ra cảnh giác. Nếu không cẩn thận, chiến dịch này sẽ kết thúc với cảnh pháo đài Krall chìm trong địa ngục, giống như kế hoạch ban đầu của Belhara và Asumi vậy.
(Vấn đề là, mình nên chọn ai đây...)
Kengo nhìn lướt qua khuôn mặt của cả bảy vị thống lĩnh. Thực tình hắn chẳng muốn đề cử ai cả, nhưng nếu không chọn ra một người thực hiện nhiệm vụ thì vấn đề sẽ không được giải quyết.
(Ai nhỉ...? Người có thể chiếm đóng pháo đài trong hòa bình...)
Kengo trầm ngâm nghĩ đến thiếu nước vò đầu bứt tai. Và cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở một người. Cậu ấy bẽn lẽn nửa muốn giơ tay nửa không, bị khuất đằng sau những thống lĩnh khác đang tuyệt vọng khẩn khoản- đó là Sato.
"Ta quyết định rồi. Sato sẽ lo liệu!"
"Eh, ngài chắc muốn thần đi chứ?"
Có lẽ Sato không nghĩ rằng mình sẽ được chọn, nên khuôn mặt cậu đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, đầu tiên ta sẽ chọn khanh! À không, đúng ra thì chỉ có mình khanh được cử đi thôi!!"
Kengo khẳng định chắc nịch. Sato hẳn cũng hiểu rõ mục đích của hắn, vì cậu cũng là người đã chỉ ra khuyết điểm trong kế hoạch của Asumi.
(Cậu ấy thậm chí còn chẳng thể giết một con bọ ấy chứ.)
(Sato chắc chắn sẽ không làm quá và để xảy ra thương vong. Yeah, càng nghĩ càng thấy đây đúng là một quyết định sáng suốt. Muốn ngâm nga một bài quá.)
Đứng dậy khỏi ghế, Kengo chìa tay ra và tuyên bố.
"Sato! Ta hi vọng khanh có thể hoàn thành nhiệm vụ xâm chiếm pháo đài này với lượng thương vong tối thiểu!"
"Rõ, thưa Bệ hạ. Xin thuận theo ý ngài!"
Sato nở nụ cười vô tư như thể đang rất vui vì được giao phụ trách chiến dịch.
"Ta ghen tị với ngài đấy, Sato!"
"Tôi vẫn còn trẻ mà, còn phải học hỏi nhiều lắm..."
"Mới đầu thì ai cũng thế cả thôi. Ta tin rằng quyết định này cũng đến từ sự ân cần chu đáo mà Bệ hạ dành cho ngài, về khoản đó thì đến Belhara này cũng không thể sánh được."
"Dù Bệ hạ đã ra quyết định nhưng vẫn nản thật đấy."
"Thiếp chắc chắn có thể làm tốt hơn cậu ta mà. Kengo-sama là đồ ngốc!"
"...Thần đói quá."
Và trong khi các thống lĩnh khác đang ghen tị nhìn cậu.
"Tôi sẽ sớm báo tin vui cho các ngài mà, cho tới lúc đó xin hãy cứ thư giãn!"
Sato ra trận ôm theo tâm trạng lâng lâng vui sướng. Kengo trong lúc nhìn tấm lưng nhỏ đang phấn khích kia, cũng cảm thấy hân hoan tương tự.
(Haha. Mình đã luôn coi Sato như một người em trai...vậy mà trước cả khi mình kịp nhận ra, anh ấy đã trở thành một người hoàn toàn đáng tin cậy.)
Hắn cảm thấy khoan khoái như đang cưỡi trên một chiếc du thuyền vậy. Nhưng tại thời điểm đó, Kengo vẫn chưa biết...