Chương 1.2: Cuộc họp hoàng gia (tiếp)
Độ dài 2,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:25:05
Trans & edit: Migi Luna
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ơ-Ờ, ta không bận tâm đâu."
Dù trong lòng vẫn còn kinh hãi, Kengo vẫn cho phép bắt đầu buổi họp.
Người phụ nữ xinh đẹp bận trên mình bộ quân phục này luôn có thái độ dữ tợn và đôi mắt tinh tường. Nếu không cẩn thận, những người xung quanh cô sẽ rất dễ bị căng thẳng đè nén.
Khi Mamoyo đứng lên, cô cúi đầu kính cẩn trước Keigo, kẻ đang ngồi chễm chệ ở trên.
"Trước hết, thần xin chân thành gửi lời chúc mừng tới Ma vương bệ hạ. Hôm nay quả là một ngày tốt lành để Điện hạ, Vua Kengo, cuối cùng cũng có thể kế thừa lại công cuộc thống trị thế giới, vốn đã bị gián đoạn từ thời trị vì của Hoàng đế bệ hạ. Dĩ nhiên, thất đại thống lĩnh chúng thần, từ yếu nhất cho tới mạnh nhất, sẽ luôn phụng sự ngài như những bề tôi trung thành để đảm bảo rằng trận chiến đầu tiên của Bệ hạ sẽ được khắc sâu vào trong lòng dân chúng như một chiến thắng vĩ đại- một trận chiến vẻ vang!
"Mh-hmm. Ta trông cậy vào các khanh."
"Chúng thần rất sẵn lòng!"
Mamoyo cúi người thật thấp một lần nữa. Sau đó cô nâng nửa thân trên lên và bắt đầu giải thích tình hình trong khi trỏ qua lại cây roi hiệu lệnh trong tay. Đây cũng là một kĩ thuật giúp cô tạo ra một hình ảnh ba chiều trên bàn họp bằng sức mạnh ma thuật của mình. Tương tự một thiết bị hiển thị diện tích, một hình ảnh chi tiết và phức tạp hiện lên, ở đó là lâu đài của Ma vương trên cao nguyên phủ đầy hoa và một pháo đài bao quanh vùng thung lũng lân cận. [note34117]
Nếu chỉ để phụ trợ cho việc giải thích, thì một bản vẽ giản lược là đủ rồi. Đây cũng là một ví dụ về tính tỉ mỉ và kỹ năng ma pháp thượng thừa của Mamoyo.
"Mục tiêu lần này của quân đội chúng ta là đánh chiếm Pháo đài Krall, hiện là căn cứ tiền tuyến của Lực lượng quân đồng minh Nhân loại (chính xác hơn là mọi chủng tộc thuộc Nhân tộc). Cùng với pháo đài, chúng ta sẽ chiếm và kiểm soát Thung lũng Littoran, sau đó sẽ bắt đầu chuẩn bị cho ‘Lễ chuyển giao lâu đài Ma vương’ kế tiếp. Chúng ta sẽ mở rộng lãnh thổ Ma giới hơn nữa và tiến thêm một bước tới mục tiêu thống trị thế giới."
Mamoyo nói rất nhanh, sử dụng một loạt các thuật ngữ lạ hoắc.
Kengo hỏi trong lúc đang cố để theo kịp.
"Hmm...Nhưng Mamoyo này, chúng ta thực sự cần phải đánh chiếm pháo đài Krall sao?"
"Thưa Bệ hạ, điều đó là dĩ nhiên rồi ạ. Làm sao chúng ta có thể xâm lược lãnh thổ của lũ nhân loại nếu không chiếm được pháo đài đó?"
Thấy Mamoyo hỏi ngược lại hắn, Kengo quay sang và hỏi các thuộc hạ khác trong căn phòng, "Thế còn, chẳng hạn như, hòa bình thì sao...?"
"Bất khả thi, thưa Bệ hạ."
"Không đời nào, thưa Bệ hạ."
"Một sự xúc phạm, thưa Bệ hạ."
Toàn bộ bác bỏ ngay lập tức, không chừa một ai.
Kengo nuốt nước bọt, "Ugh!"
Mamoyo, mặt khác, vẫn điềm nhiên nói tiếp.
"Thống trị thế giới là khát vọng mà Ma tộc chúng ta đã ấp ủ từ lâu, đó là điều không cần phải bàn cãi."
"Ơ-Ờ, đúng là như vậy. Đó là điều hiển nhiên."
"Đức vua, Kengo Bệ hạ, phải gánh vác trên vai nguyện vọng của Hoàng đế Bệ hạ, cùng mong muốn của toàn bộ thần dân, để lãnh đạo và ra lệnh cho Thất đại thống lĩnh chúng thần trong công cuộc chinh phục toàn bộ lãnh thổ của Nhân tộc. Đó là nghĩa vụ cao cả của một Ma vương.
"D-dĩ nhiên là vậy. Đó là sứ mệnh của ta."
Mặt Kengo nhăn lại, nhưng hắn vẫn gật đầu một cách mạnh bạo.
(Mình thực sự không muốn vậy chút nào.)
Dĩ nhiên, hắn không thể nói câu đó ra ngoài. Càng không thể nói những thứ như, "Ngậm miệng lại và nghe theo lệnh ta!"
Trái tim của Kengo không đủ mạnh mẽ để ép hắn nói ra những câu như vậy.
Trên thực tế, nếu hắn mà tỏ ra kiêu ngạo, dám cá rằng các thuộc hạ của hắn sẽ sấn tới và vặc lại ngay, đại loại như, "Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?" hay "Kể cả ngươi có là Ma vương đi nữa thì cái thái độ đó cũng hơi bị khó chịu đấy?" hoặc "Ahh, ta thấy cáu rồi đấy. Đảo chính cũng không phải ý tưởng tồi đâu nhỉ?"
Rốt cuộc chỉ là một tên nhát cáy tệ hại, hắn sợ bản thân bị buộc tội phản quốc.
(Kể cả khi đó chỉ là một đám quái vật mang chức tướng quỷ, nhưng nếu cả bảy người họ tấn công mình thì...)
(Nghĩ thôi đã chả muốn sống nữa!)
Hơi thở của hắn trở nên ngắt quãng, tim đập ngày càng mạnh.
Không, có thể cô em kế của hắn, Lushiko, sẽ đứng về phía hắn, nhưng như thế vẫn là hai chọi sáu. Hoàn toàn vô vọng.
"Thần phải thú nhận, trong số tất cả các ý tưởng, lại nghe thấy hai chữ hòa bình từ Bệ hạ khiến thần phải nghi ngờ đôi tai và vốn hiểu biết của mình về ngài."
Hắn lại bị Mamoyo trừng mắt phát nữa.
Kengo nuốt nước bọt.
Ở xung quanh, các Thống lĩnh quỷ khác cũng đồng ý với Mamoyo và khẽ rỉ tai nhau nói.
"Quả thật, điều này thật bất thường."
"Thế này là sao? Cảm giác chẳng giống Bệ hạ, một Ma vương chút nào." Họ tiếp tục xì xầm bàn tán và nhìn chằm chằm Kengo một cách ngờ vực.
Thì ra đây là cái cảm giác một mình giữa bầy sói. Các Thất đại thống lĩnh đang nhìn Kengo với ánh mắt bất bình.
Lòng bàn tay đang không ngừng đổ mồ hôi, hắn cố vắt óc nghĩ ra cái cớ nào đó để biện minh cho bản thân. "Dĩ..."
"Dĩ?"
"Dĩ nhiên là ta chỉ đùa thôi! Đây là trận chiến đầu tiên của ta, chắc do ta đã tỏ ra quá quyết tâm muốn giành thắng lợi, nên Mamoyo và những người khác có vẻ đang trở nên căng thẳng. Ta nghĩ ta nên làm dịu bầu không khí bằng một trò đùa nhỏ với tư cách là Ma vương. Ha..hahahaha..."
Nghe không thể gượng hơn.
Trong kiếp trước của mình, Kengo đã tập luyện để trở thành một kẻ biết ăn nói. Tuy nhiên trong những ngày cuối đời, hắn đã thất bại và xơi trọn cú phồng tôm vào mặt.
Rốt cuộc, chỉ biết lươn lẹo sẽ không giúp ích được gì. Không thể xóa bỏ sự ngờ vực đã khiến Kengo, kẻ được tái sinh trở thành một Ma vương, đánh mất bình tĩnh.
(Mình tàn đời đến nơi rồi! Rốt cuộc cũng không tránh khỏi đảo chính sao? Là hai chọi sáu đấy?)
Hắn quả nhiên là một tên chết nhát, luôn canh cánh lo sợ trong lòng.
Và như vậy, phản ứng của các thống lĩnh là?
"Thật là, ngài không nói thì thần cũng biết đó rõ ràng là một trò đùa hạng nhất mà Kengo-sama."
"Ồ, quả thực đúng là chúng thần có hơi căng thẳng. Giờ thì thần hiểu rồi."
"Thần đã đoán rằng phải có ẩn ý gì đó khi Bệ hạ đột nhiên nói những thứ vô nghĩa như vậy."
"Bệ hạ bảo chuyện cười thì đó là chuyện cười, và chúng ta phải cười!"
"Thần ghen tị với khiếu hài hước của ngài đấy. Thần vốn đã biết là ngài đang đùa mà."
"Gyahahahahahahaha. Thần vỡ bụng mất thôi!"
"Hmm, có vẻ các thống lĩnh chúng thần đã vô thức lo lắng. Tuy nhiên ngài đã tinh ý nhận thấy điều này, và thay vì khiển trách, ngài nhẹ nhàng răn bảo bằng một câu đùa hài hước. Quả đúng như mong đợi từ Đức vua, thật tinh tế."
"Không thể tin được đây mới là trận chiến đầu tiên của Bệ hạ. Ngài ngầu quá đi!"
"Đúng vậy. Chúng thần, thân là những vị thống lĩnh, phải thật vững vàng mới được. Tâm thái của Bệ hạ thật đáng ngưỡng mộ."
"Thần đói quá." [note34118]
Vân vân và mây mây. Căn phòng trở nên sôi nổi hẳn lên.
(H-hú hồn!)
Giống như một con mèo vừa đánh đổi tám trong tổng số chín mạng của mình, Kengo thầm thờ phào trong lòng.
"Giờ các khanh đã bớt căng thẳng, tiếp tục cuộc họp thôi."
Hắn vội vàng đổi chủ đề để tránh nói hớ thêm phát nữa. Và rồi, "Belhara đây đã chuẩn bị một kế hoạch công phu thưa ngài!"
Người vừa được xướng tên trong số các thuộc hạ, đứng dậy, và cúi đầu kính cẩn trước Kengo.
Đó là một người đàn ông trung niên sở hữu bộ ria mép hình chữ M trông rất quyết đoán trên khuôn mặt có phần khác người.
Mặc dù có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng trong mắt Kengo, với cảm quan về cái đẹp của một kẻ từng là người Nhật, ông ta trông có vẻ giản dị.
(Có lẽ ông ấy sẽ nổi tiếng với người phương Tây.)
Đó là Kẻ thống trị của Lười biếng, được biết đến với cái tên Belphegor VII, biệt danh là Belhara.
Khi Kengo xoa cằm ra hiệu tiếp tục, ông bắt đầu đưa ra hàng loạt các đề xuất.
"Đầu tiên chũng ta sẽ đề nghị một cuộc viếng thăm giữa sứ giả hai bên với Lực lượng đồng minh Nhân tộc đang ẩn náu ở pháo đài Krall. Ra vẻ như chúng ta đã sẵn sàng đám phán với chúng, rồi sau đó chém đầu tên sứ giả được gửi đến. Nếu ngài giơ cao đầu hắn lên trước pháo đài, những kẻ hèn nhát chắc chắn sẽ run như cầy sấy, và sẽ nảy sinh những suy nghĩ kiểu như "Rốt cục cũng chẳng tránh khỏi cái chết khi đối đầu với quân đội Ma vương sao?" Đây sẽ là đòn phủ đầu nhằm đánh bật cái hy vọng hão huyền và đẩy chúng xuống hố sâu tuyệt vọng."
"...Không phải chúng cũng sẽ giết sứ giả của chúng ta để sỉ nhục lại sao?"
"Đó là tổn thất không thể tránh khỏi để có được chiến thắng thưa Bệ hạ. Sứ giả mà chúng ta sẽ phái đi xuất thân từ gia tộc Quỷ Bệnh Dịch. Lũ Nhân tộc ngu dốt mới đầu sẽ cảm thấy an tâm khi tự tay giết chết sứ giả của ta, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng sau đó thôi thưa ngài! Dịch bệnh sẽ lập tức lây lan từ trong xác chết, và khung cảnh bên trong pháo đài đó sẽ trở thành địa ngục trần gian. Đây là bước thứ hai trong kế hoạch ạ."
"T-Ta hiểu...
Kengo không khỏi bàng hoàng trước kế hoạch thâm độc mà Belhara đề xuất.
(Ông ta ác như quỷ...một con quỷ đúng nghĩa...)
Đầu óc Kengo đang hơi ngơ ngác. Không chỉ Belhara, thực tế thì toàn bộ những người ở đây đều thuộc Ma tộc.
Belhara, mặt khác, có vẻ coi đó là một lời khen. "Thần rất vinh dự được nhận lời khen ngợi của ngài."
Đôi mắt ông ta láy lên hệt như một đứa trẻ mặc dù khuôn mặt đã có nét đứng tuổi.
Các thuộc hạ khác cũng tỏ vẻ trầm trồ.
"Ồ, một kế hoạch gồm hai bước..."
"Không hổ danh là Belhara, vị thống lĩnh thông thái bậc nhất trong Ma giới. Ta ghen tị đấy."
"K-không phải đó là một kế hoạch khá ổn sao? Công trạng của ông sẽ được ghi nhận."
"...Đói quá đi."
Kế hoạch được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
"Ta là bậc thầy của sự lười biếng, và chúng ta sẽ thắng mà chẳng cần phải động tay động chân tính toán kỹ lưỡng hay hành động khéo léo làm gì- đó chính là bản chất của lười biếng."
Tâm trạng của Belhare ngày càng thăng hoa, và ông đang không ngừng vuốt bộ ria mép của mình.
Nhưng đối với Kengo, việc này là không thể chấp nhận được!
Và hắn quyết định dùng sở trường bịp bợm của mình để bác bỏ đề xuất của Belhara.
"Thần xin lỗi, kế hoạch của thần có sai sót gì sao thưa ngài?"
Belhara quay lại, trông như sắp khóc đến nơi. Ngoại hình bảnh bao đó khiến bộ dạng của ông trông càng thảm thiết hơn.
Kengo thẳng thắn trả lời.
"Nếu dùng cách đó chúng ta không thể biết có bao nhiêu kẻ sẽ chết bên trong pháo đài. Thật vô nghĩa."
"N-nhưng, miễn là chúng ta thắng, dù mấy chục ngàn kẻ sẽ chết đi chăng nữa thì..."
"Hmm. Belhara nói đúng..."
"Ngài không hài lòng về điều gì sao, thưa Bệ hạ?"
"Thần không hiểu lắm...có gì sai sao..."
Lời nói của Kengo khiến thuộc hạ của hắn xôn xao với vẻ bối rối.
Mặc dù không ai thực sự tỏ ra bất mãn, nhưng bầu không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng.
Tùy vào phản ứng của Kengo, việc này có thể sẽ vấp phải nhiều sự phản đối.
(Không đùa đâu, đó là thảm sát đấy! Mình sẽ gặp ác mộng mất!)
Dĩ nhiên Kengo không thể nói những câu đó ra ngoài. Nếu hắn làm thế, hắn sẽ đánh mất uy quyền của mình với tư cách Ma vương và một cuộc đảo chính sẽ xảy ra. Bầu không khí căng thẳng đến mức mồ hôi chảy dài trên trán Kengo. Nhận thấy thế, Lushiko bèn đề nghị.
"Nào nào. Như từ trước đến giờ, ta dám chắc ngài Kengo đang có một vài ý tưởng trong đầu. Hãy nghe ngài ấy nói hết đã."
Các thống lĩnh dịu xuống như thể vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, "Quả thật là vậy."
Cuối cùng họ cũng bình tĩnh lại và sẵn sàng lắng nghe.
(Hỗ trợ quá tốt đúng không Kengo-sama? Ngài nên biết ơn em kế của mình đi.)
Nữ thống lĩnh kiêu ngạo đang tự tin trưng ra khuôn mặt đắc thắng nhất của mình.
(...Nếu đằng nào cũng định giúp, sao em không giúp ta thuyết phục những người này luôn chứ...)
Kengo liếc nhìn lại. Tuy nhiên, chứng kiến cái vẻ ngây thơ của một cô gái xinh đẹp-phải thừa nhận một điều, dễ thương chính là công lý-và khuôn mặt tự mãn dễ thương của Lushiko khiến hắn chỉ còn cách bỏ qua cho cô. Trong tình huống hiện tại, hắn sẽ thua nếu tỏ ra bối rối. Vì vậy...
(Cách duy nhất để thuyết phục họ là để ngài ấy tự làm!)
Trên thực tế, nếu việc gì hắn cũng phụ thuộc vào Lushiko, hắn sẽ chẳng khác gì một ông vua bù nhìn.
Dù sao hắn cũng đã thành công khi cố gắng lôi kéo mọi người theo cách của mình, mặc cho tình cảnh hiện tại như chỉ mành treo chuông, hắn quyết định tận dụng nó.
"Ngay từ đầu thì, tại sao chúng ta lại xâm chiếm thế giới của Nhân tộc?"
Kengo hỏi họ, cố gắng nói với giọng nghiêm nghị nhất có thể.
Rồi không cho ai kịp trả lời, hắn nói tiếp.
"Điều đó là hiển nhiên. Chúng ta sẽ có được vô số nô lệ và gia súc từ rất nhiều những chủng nhân tộc khác nhau, và biến chúng trở thành của cải sống. Nếu tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là chinh phục một vùng đất hoang sơ không một mống người, thì khai phá một vùng đất nào đó bên kia đại dương dễ hơn nhiều. Nhưng những nơi cằn cỗi hoang vu như thế đâu phải là mục tiêu chúng ta nhắm đến, đúng không?"
"Quả đúng như lời ngài nói, thưa Bệ hạ..."
"Vì vậy để ta nhắc lại. Lũ nhân tộc sẽ sớm là tài sản của ta. Khiến chúng bị thương hoặc giết chúng chính là các ngươi đang chống đối lại quyền lực của ta!"
"R-ra là vậy, giờ thì thần hiểu rồi..."
Đành lòng với những gì Kengo vừa nói, Belhara ủ rũ rút lại đề xuất của mình.
"Những kẻ khác thì sao? Các ngươi rõ rồi chứ?"
"Rõ, thưa Bệ hạ! Ma vương Kengo!"
"Ngài là đấng thống trị tuyệt đối và duy nhất mà chúng thần, những lãnh chúa đứng đầu Ma giới, nguyện phục tùng! Chúng thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của Bệ hạ!"
"...Thần đói quá."
(Phù! Như mọi khi...)
Đã thuyết phục thuộc hạ thành công, Kengo thầm thở phào trong lòng.
"Chà, quả nhiên là Bệ hạ."
"Suy nghĩ thật thấu đáo..."
"Thần đã lầm tưởng càng giết được nhiều người, Bệ hạ sẽ càng trở nên vĩ đại..."
Hắn cố lơ đi những lời khen huyên náo xung quanh.
"Hiện tại...không thể phủ nhận trí tuệ tuyệt vời và sự khéo léo của Belhara, nhưng điều kiện tiên quyết giữa ông ấy và ta khác nhau. Giờ thì, dựa trên những gì ta vừa nêu, có ai có ý tưởng khác không?"
Để nhanh chóng thay đổi chủ đề, hắn chủ động hỏi ý kiến các thuộc hạ khác. Nhưng tên chết nhát tệ hại này cũng không quên để ý để đảm bảo rằng Belhara sẽ không quá buồn rầu.
~~~~~~~
TN: Ei yo, sorry anh em vì chap này ra lâu nhé, thú thực là dạo này trans cũng bận lắm, máy tính còn lên cơn nữa, c̶h̶ứ̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶l̶à̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶ ̶s̶ủ̶i̶ ̶đ̶â̶u̶. Bản eng nói thật là dịch như gg dịch ý nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót, ai đã đọc bản raw hoặc ai đọc thấy lạ lạ thì cứ ới trans ở phần cmt nhé:3. C̶ó̶ ̶v̶à̶i̶ ̶đ̶o̶ạ̶n̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶d̶ị̶c̶h̶ ̶l̶á̶o̶ ̶đ̶ấ̶y̶