Chương 8 Sự kết thúc của âm mưu
Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 22:15:46
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Amane ngớ người.
Mọi người đều hiểu rõ rằng Airi và Mikami đã làm gì đó ở hậu trường, Kamidake và Fuku được dùng làm mồi nhử, nhưng họ không biết chuyện gì đang xảy ra với Seina.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cũng đã bị lợi dụng, họ cũng đã biết tung tích của Seina-chan.”
“Để thông báo cho những người đã sử dụng Kamidake và Fuku sao?”
"Kiriko-sama, có vẻ như tàu quân đội GP ‘Queen’ đang hướng về phía chúng ta.”
“Aaaah! Đó là hạm đội của Kara Yoichi... Ông ta đang định làm gì vậy!”
“Nếu Nakita-sama có liên quan đến sự vụ này thì chắc chắn việc này liên quan đến nguồn tài trợ của GP và quân đội GP.”
“Chắc chắn là Seto-sama cũng có liên quan.”
“Mưu đồ của bà ta hẳn là sử dụng Kamidake làm mồi nhử... nhưng Fuku và Seina đã tham gia… oooo khi trở về bà ta sẽ biết tay tôi…!”
[A! Là thứ đó sao? Là thứ đó!] Mizuki đã khóc.
“Mizuki-chan, có chuyện gì sao?”
Mizuki không trả lời câu hỏi của Kiriko, thay vào đó con tàu đã nhảy ra khỏi siêu không gian trở lại vùng không gian bình thường. Kiriko và những người khác kiểm tra vị trí hiện tại của họ.
Các cô gái đang ở trên càu tàu Mizuki, cách bố trí tương tự như Kamidake số 1, và vị trí của các cô gái cũng tương tự. Ghế điều hành là dành cho Kiriko vì cô ấy là đội trưởng, những người khác ngồi trước mặt cô ấy.
“Vị trí hiện tại nằm trong hệ mặt trời mục tiêu, gần hành tinh thứ năm.”
“Tôi đọc được dao động năng lượng lớn và một chấn động không gian tại điểm mục tiêu ... ZZZ đã được triển khai!”
“Từ Mikagami sao!?”
“Không, có thứ gì đó khác… cái gì vậy?”
“Kiriko-sama! Có thứ gì đó đang thoát ra từ hyperspace, nó ở rất gần!”
Mikagami bất ngờ nhảy ra gần Mizuki.
“Xin chào Seto-sama, có chuyện gì vậy?”
"Đến đây nhanh lên. Đưa Mizuki-chan vào cái hồ.”
Seto hướng dẫn và Kiriko làm theo không chút do dự.
---------
“Mi, Mikami-dono! Tại sao bà ở đây!?" Taima hét lên.
Mikami lặng lẽ trưng ra bảng tên của đồng đội của ông ta.
“Ý nghĩa của việc này là gì!?”
Taima nhanh chóng liên lạc với những người trên bảng tên nhưng không có ai trả lời. Kara Yoichi là người duy nhất còn lại, nhưng một dấu hiệu cho thấy Yoichi cũng gặp vấn đề. Đó là dấu hiệu cho thấy một trận chiến lớn hoặc tình huống tương tự đã xảy ra.
“Ông ta đang làm gì vậy, chuyện gì đang xảy ra!?”
“Taima-dono, ông không còn đủ tư cách để biết điều đó nữa.” Giọng điệu của Mikami rất bình tĩnh nhưng đàn áp mạnh mẽ.
“Mikami-dono! Tôi là ứng cử viên cho chức chủ tịch tiếp theo của Hôi trưởng nam trưởng lão Kuramitsu! Đừng có thô lỗ!”
“Sẽ như vậy nếu ông không phạm tội nghiêm trọng chống lại Liên đoàn Thiên hà, Seniwa, GP và các tổ chức quân sự GP... Đặc biệt, việc đằng sau giật dây cho Shank của ông là giọt nước tràn ly, Taima-dono. Nó khiến tất cả các nhân chứng và bằng chứng mà chúng tôi thu thập được đã lãng phí rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu ông muốn giữ nguyên danh dự xứng đáng với Seniwa và sự tôn trọng quân đội thì tôi khuyên ông nên nghỉ hưu sớm.”
"Cái gì!?"
Taima ngay lập tức nhận ra rằng cố gắng trốn thoát cũng vô ích.
"Tôi không hối hận. Tôi muốn Seniwa trở thành một đất nước tương đương với Jurai như trước đây. Và tôi muốn phục hưng lại toàn bộ quân đội... để phục hưng nó trở lại huy hoàng do Người xây dựng.”
“Bản chất và vai trò của Seniwa và Jurai là khác nhau, cũng như GP và Học viện là khác nhau. Người Jurai là nô lệ của Cây Hoàng gia bất chấp sức mạnh của họ, với chúng ta không có giới hạn nào như vậy. Thực tế là khi cha tôi thành lập Quân đội GP, khuôn khổ thế giới đã phát triển rộng lớn hơn nhiều. Jurai đã bị tách khỏi khuôn khổ đó và Seniwa muốn hòa nhập nó. Seniwa đã không thể trở lại như trước rồi, nó không bao giờ có thể.”
“Còn những người đã xây dựng nó thì sao!”
Quân đội không còn quan trọng như trước nữa. Đối với những người biết quá khứ huy hoàng của nó thì sau sự thay đổi đã quá khó để chấp nhận điều đó.
“Lý tưởng nhất là Quân đội sẽ không cần thiết… sự tồn tại của nó lúc này là không cần thiết. Bây giờ chúng ta có thể tự đi lại được, không cần cha mẹ giúp đỡ để đi lại. Còn ông thì sao, vẫn chỉ là đứa trẻ.”
“Đừng có đùa!”
Ông ta nói điều đó không phải với Mikami, mà với những người chủ trương rằng quân đội là không cần thiết.
“Cha mẹ không nổi giận với con cái vì khả năng tự lập của chúng, nhưng không có chuyện bản chất của thứ được gọi là quân đội không cần thiết, vai trò của chúng chỉ thay đổi. Chúng ta dần dần thích nghi với vai trò duy trì và phân phối an ninh, và sau đó GP đảm nhận gần như toàn bộ vai trò đó ở hầu hết các khu vực của Liên đoàn Thiên hà. Quân đội đã được đưa vào khuôn khổ GP. GP đã trở nên lớn mạnh đến mức nguy hiểm, nó thống trị thế giới, nhưng vai trò của Kuramitsu trong đó thì ngày càng nhỏ đi.”
“Cuộc chiến giữa mới và cũ là một chủ đề muôn thuở đã tồn tại kể từ khi nó được tạo ra. Cho dù chúng ta có cố gắng đến mức nào thì cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Đó chính là sự phát triển.”
“............” Cuối cùng, Taima im lặng.
“Ông nghĩ gì về cậu ta, Taima-dono…... Ông nhìn nhận Yamada Seina là người như thế nào?”
“... Cá nhân tôi không ghét cậu ta, nếu có cơ hội, tôi sẽ làm tất cả những điều tương tự như cậu ta... Cậu ta đã được trao rất nhiều quyền lực, không phải ai cũng có thể đảm đương được việc đó. Cậu ta dường như đang cố gắng hết sức có thể để sử dụng sức mạnh có được khi có cơ hội. Thật ngạc nhiên khi cậu ta vẫn chưa bị sự xui xẻo vô lý của mình đè bẹp, đôi khi tưởng chừng như điều đó chẳng có gì to tát với cậu ta, thậm chí cậu ta còn sử dụng nó khi có thể…”
Cơn tức giận của Taima nhanh chóng giảm xuống. Ông ta nhận ra rằng Yamada Seina chỉ là một cậu bé bị cuốn vào những kế hoạch phục hưng của ông ta. Với tư cách là một người lính, Seina và những chiến công của cậu rất đáng được tôn trọng. Taima vui mừng khi thấy một người mới tuyệt vời như vậy gia nhập hàng ngũ cho đến khi cậu trở thành kẻ thù của ông ta.
“Đúng vậy… Tôi đoán một người trưởng thành như tôi nên bảo vệ một đứa trẻ như nó……”
Quan điểm của ông ta đã thay đổi. Taima trông như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.
“Tôi hiểu, tôi sẽ rút khỏi tất cả các vị trí của mình.”
"Tốt."
“...Ồ, và... tôi xin lỗi vì đã liên lụy đến Nakita-dono."
---------
“Ha, huh, huh, huh, huh, hu…”
Tarrant thở dốc. Cuối cùng hắn ta đã trốn thoát được. Nhưng hắn nhận thấy sự rung chuyển của con tàu không hề dừng lại. Khuôn mặt hắn ta méo mó vì kinh hãi.
(... Đáng lẽ ta phải có Kamidake! Và Kirche! Và mạng sống của Yamada Seina!)
Tất cả kế hoạch của hắn ta đã tan biến. Nước mắt hắn tràn ra.
"Tất cả là tại ngươi!"
Hắn ta đập tay vào bảng điều khiển nhiều lần, hít một hơi thật sâu rồi ngồi phịch xuống ghế thuyền trưởng.
“Yamada Seina! Ta sẽ giết ngươi, dù có bằng cách nào...!!”
Daedalus đột ngột dừng lại. Tarrant bị ngã về phía trước, các thiết bị điều khiển quán tính và an toàn không thể giữ hắn hoàn toàn và hắn đập vào tường với cánh tay robot đang che chắn cho mình. Các thành viên thủy thủ đoàn khác trông giống như những con ruồi nát bát vấy máu trên tường.
"... Cái gì vậy?"
Tarrant nhìn lên màn hình không thốt lên lời. Những gì hắn nhìn thấy đã vượt quá sức chịu đựng của hắn. Một bàn tay khổng lồ bắt lấy Daedalus.
---------
"Này... ai đó có thể cho tôi biết đó là cái quái gì không?" Kara Yoichi thì thầm, nhưng không nói cụ thể với ai.
ZINV trên màn hình đang kéo Daedalus ra khỏi khoảng trống cách đó khoảng 400 mét. Rất khó để xác định tỷ lệ trong không gian, nhưng từ sự tương phản giữa ZINV và Daedalus thì khung cảnh đó rất bất thường. Một trong những người phụ tá nhìn người điều hành trưởng, nhưng anh ta không nói gì. Các thông số hiển thị trên màn hình đều rối loạn như những người ở đó.
“Khi chạm trán với các dạng sống cao, người ta quan sát thấy những hiện tượng dường như phá vỡ các định luật vật lý của chúng ta.”
“… Anh đang nói gì vậy?”
“Sau chuyện này, họ sẽ phải tự viết lại các định luật vật lý, ngay cả những định luật vật lý lẽ ra phải là những khái niệm cơ bản cũng đang bị vi phạm… Tôi nghe một triết gia nói rằng điều tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể thấy nó bằng mắt.”
“Yêu cầu các tàu khác dừng các cuộc tấn công ngay lập tức.”
"Cái gì!"
Họ do dự một lúc trước khi dừng phản đối.
“... Chỉ huy ... Tôi không muốn trở thành... hả?"
"Cái gì!?"
Trên màn hình, Daedalus được kéo ra và đang bị nén lại. Trông như tay phải của ZINV đang nuốt chửng khối lượng của nó.
Giggitagi Gigi Gigi... Gigi!
Những âm thanh rung động của Daedalus được các cảm biến thu được là thứ mà người sống trong không hề thích nghe. Đó là âm thanh ‘tử vong’ do thân tàu bị ép nát.
Đột nhiên Daedalus phát nổ. Nó lan rộng như pháo hoa bắn vào không gian, và phần năng lượng còn sót lại từ đó lan rộng ra xa như thể để ăn mừng chiến thắng của ZINV.
“Vu! Vigao Oo Oo Oo Oo Oh oooh!”
ZINV giơ tay phải chiến thắng và gầm lên tiếng gầm của kẻ chiến thắng.
“Chà, đó là sự kết thúc của Daedalus…”
Một trong những phụ tá lẩm bẩm với cảm giác nặng nề. Mọi người thuộc GP đều muốn thấy điều đó. Tiếng gầm của ZINV dường như làm thăng hoa niềm vui trong lòng những người có mặt tại đó. Nhưng đối với Kara Yoichi thì nó đem lại cảm giác khác.
(Chúng ta không thể để Yamada Seina tiếp tục như thế này! Đó sẽ là cái chết của tất cả chúng ta!)
“Có thể liên lạc được với những người trên đó không?”
Những vũ khí hình người khổng lồ đã được sử dụng ở Renza nhưng vì nó có Cánh Ánh Sáng và phát động ‘ZZZ’ nên có khả năng cao chúng đến từ Jurai.
(Đúng vậy! Yamada Seina có lẽ đang ở trên đó, chúng ta cần bắt hắn ...) Kara Yoichi mỉm cười.
“Bắt giữ những kẻ ở trên thứ đó!”
"Bắt giữ?"
“Nó cản trở nhiệm vụ của chúng ta, họ cản trở quân đội, họ sử dụng vũ khí không rõ nguồn gốc và chỉ có Cây Hoàng gia mới có thể tạo ra Cánh Ánh sáng! Họ đã đưa một con tàu hoàng gia trái phép vào vùng không tranh chấp này mà không báo trước. Đó là một trọng tội!”
Một trong những phụ tá đang liên lạc với một người ở xa trận chiến tiến đến gần chỉ huy Yoichi hơn.
"Chỉ huy! Tôi nhận được tin nhắn từ Tổng tư lệnh tạm thời của Bộ chỉ huy Quân đội GP, Kuramitsu Mikami!”
“Kuramitsu Mikami... Chỉ huy, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Kara Yoichi trừng mắt nhìn người phụ tá với đôi mắt đỏ ngầu.
“Điều này vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng có vẻ như đã quyết định rằng Chủ tịch Hội Trưởng lão Seniwan chính thức là Kuramitsu Mikami.”
“Nhưng... T...Taima-dono....”
“Tuyên bố nghỉ hưu đã được ban hành và ngài ấy đã rút lui khỏi mọi nhiệm vụ chính thức.”
Điều đó đồng nghĩa với việc âm mưu của ông ta đã bị bại lộ. Có lẽ những giám đốc điều hành khác cũng đã bị loại bỏ dưới hình thức nghỉ hưu. Tất nhiên, ông ta là người tiếp theo.
“Không, chuyện đó… Không thể nào!”
“Họ nói ‘Chiến dịch đã kết thúc, hãy để chúng tôi dọn dẹp!’.”
“............”
Kế hoạch và sự nghiệp của Yoichi chính thức kết thúc.
“...Tôi sẽ về nghỉ ngơi trong phòng của mình, cần gì cứ thông báo.”
Những người lính hành lễ với cựu chỉ huy bằng lòng biết ơn cao nhất khi ông ta rời cầu.
--------------------------------