Chương 1 Rắc rối
Độ dài 5,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-12 23:30:45
Seina đã hoàn thành một số hyperspace jump và nhảy trở lại không gian bình thường.
“Đây hẳn là đích đến của họ.”
Kirche quay sang Seina trong khi quan sát màn hình phát ra âm thanh cảnh báo. Màn hình chuyển tiếp một thông báo yêu cầu thay đổi tuyến đường, nhưng Kirche ngay lập tức tắt nó đi.
"Kirche-san?”
Seina trong giây lát hướng ánh mắt bối rối về phía Kirche khi nhìn thấy màn hình.
“Khu vực không xâm lấn...?”
“Chủ sở hữu đã qua đời và tổ chức của người đó là người quản lý hành tinh này, nhưng trên thực tế thì có vẻ như đây là một khu vực không gian bị phong tỏa được chỉ định là khu vực di sản quan trọng của Liên đoàn Thiên hà khoảng 10.000 năm trước.”
“Khu vực phong tỏa sao?”
“Dường như ở đây có tàn tích của một nền văn minh cổ đại. Trong báo cáo của chủ sở hữu ban đầu, nó dường như là một địa điểm quan trọng đối với Thời kì tiền văn minh... Tài liệu nghiên cứu từ chủ sở hữu khá phong phú, nhưng chúng đã bị thất lạc nên nơi này vẫn chưa bị điều tra bởi các nhà nghiên cứu khác. Đây là một trong những địa điểm được đề xuất là nguồn gốc của Thời kì tiền văn minh. Yếu tố lớn nhất khiến nó bị phong tỏa dường như là nó nằm ở nhiều biên giới. Đó là nơi mà các vấn đề lãnh thổ rất phức tạp.”
“Tôi hiểu rồi… Vậy ý cô là chúng ta không hẳn là đang ở trong khu vực Liên đoàn?”
“Mặc dù có cả một hệ mặt trời trong khu vực, nhưng dường như có rất ít tài nguyên quý hiếm trên bất kỳ hành tinh nào trong hệ, giá trị sử dụng của hệ này không cao lắm nên mỗi quốc gia đều đồng ý đặt ra giới hạn…”
“Nếu tài nguyên khan hiếm đến vậy… làm sao nền văn minh ở đó có thể phát triển đến vậy chứ?”
“Ít nhất họ cũng có khả năng di chuyển liên hành tinh. Mặc dù có tàn tích nhưng có vẻ như hầu như không còn gì trên bề mặt để khám phá. Hầu hết nó có lẽ đã bị chôn vùi do biến dạng mảng kiến tạo của lớp vỏ.”
“Làm sao họ có thể có nhiều dữ liệu đến thế? Họ đã thực hiện một số loại quét sao?”
“Ngay cả một lần quét đơn giản cũng có thể thu được lượng thông tin khá chi tiết. Đáng ngạc nhiên là họ tìm thấy rất ít cổ vật còn sót lại.”
“Làm thế nào mà tất cả họ có thể bị tuyệt diệt được chứ? Nếu họ có công nghệ di chuyển liên hành tinh, chẳng phải họ sẽ có những vật liệu có khả năng chống lão hóa sao?”
“Khi cuộc sống phát triển và dân số tăng lên, các thành phố khổng lồ sẽ được hình thành. Những thành phố này trở thành tâm điểm tập hợp các nguồn tài nguyên đến từ khắp nơi. Nhiều nguồn lực cần thiết cho cuộc sống, quần áo, chỗ ở và các hoạt động khác của con người. Đối với các nền văn minh cũ hơn, người ta có thể tìm thấy các gò vỏ. Gò vỏ là phần còn lại của động vật có vỏ được tiêu thụ làm thực phẩm. Nếu một nền văn minh cổ đại là cự thạch (có thể hiểu là nền văn vinh như Ai Cập cổ đại ấy), nhiều loại quặng và kim loại đất hiếm sẽ được tìm thấy. Nếu việc tái chế bắt đầu chỉ được thực hiện từ những vật liệu đã tiêu thụ thì thành phố sẽ trở thành một kho tàng tài nguyên tiềm ẩn. Nói cách khác, ngay cả khi các tòa nhà không còn nguyên hình dạng thì chúng ta vẫn có thể biết có một thành phố đã từng tồn tại... nhưng ở đó lại không có gì... Có giả thuyết cho rằng một cuộc di cư lớn sang các hệ sao khác đã xảy ra.”
“Di cư?”
“Với công nghệ điều hướng giữa các vì sao đủ tiên tiến, việc di chuyển con người sẽ nhanh hơn thay vì mang một lượng lớn tài nguyên từ nơi khác đến. Tất cả các tòa nhà có thể đã được tái chế và sử dụng làm vật liệu cho cuộc di cư.”
“Chắc hẳn việc đó thực sự cần thiết để họ tái chế tất cả các thành phố của mình… chuyện gì đó có thể đã xảy ra?”
“Một giả thuyết khác cho rằng nó được sử dụng cho ‘Kế hoạch hạt giống’ của Thời kì tiền văn minh. Vì có vẻ như ít nhất vài nghìn tỷ tàu vũ trụ lớn trở lên đã được chế tạo nên các nguồn tài nguyên được sử dụng sẽ tiêu tốn cả một hệ mặt trời, nên chỉ riêng nó thôi vẫn là chưa đủ. Thật đáng tiếc khi dữ liệu nghiên cứu của chủ sở hữu bị thiếu. Nó đã được đệ trình hơn 10.000 năm trước nhưng xét đến việc Học viện đã có tuổi đời khoảng 20.000 năm thì thật đáng ngạc nhiên khi không có ai thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào sâu hơn về nó. Nhưng học viện không có nhiều nhà nghiên cứu ở những vùng hẻo lánh này, và một hệ thống đăng ký dữ liệu quý giá của học viện để giữ cho nó không bị mất chỉ mới được thiết lập cách đây khoảng 4.000 năm. Thật là một sự phát triển đáng ngạc nhiên khi trong một khoảng thời gian ngắn mạng lưới công nghệ, phân phối và truyền thông của học viện có thể lan rộng đến biên giới.”
“Ồ, tôi hiểu rồi…”
Tàu của Seina đã chuyển sang một hành tinh gần giống với Sao Thổ.
“Nó khá giống Thổ tinh nhỉ?”
Khi các hành tinh khác xuất hiện, cậu nhận thấy hệ mặt trời này rất giống với hệ mặt trời của Trái đất. Sự khác biệt duy nhất là giữa hành tinh thứ ba và thứ tư nơi con người có thể sinh sống. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ, mỗi hành tinh đều có sự khác biệt, nhưng kích thước và thứ tự sắp xếp giống hệt Trái đất và Sao Hỏa.
“Con tàu đó dường như đang hướng tới hành tinh thứ tư, vì vẫn còn môi trường tự nhiên, nhiên liệu hóa thạch đã tích lũy và con người có thể sống bình thường mà không gặp vấn đề gì. Có vẻ như một số ít người Wau vẫn còn sống ở đó. A...!"
Dấu vết của con tàu biến mất trước mắt Seina.
“Họ đã nhảy sao!?”
“Không! Có vẻ như có một tín hiệu gây nhiễu mạnh, tuy nhiên đích đến chắc chắn là hành tinh thứ tư, nhưng có vẻ như sẽ không thể liên lạc với bên ngoài một khi đã đến khu vực đó.” Kirche nhìn Seina.
Nếu không thể liên lạc thì không thể gọi cứu trợ.
(Mình có nên liên hệ với GP lúc này không?)
“Có khả năng đây thực sự là một hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bởi một tổ chức không liên quan gì đến Liên đoàn.”
“Một hoạt động bất hợp pháp... Ý cô là Ngân tặc?”
“Cho dù đó là quân đội hay GP, thì chắc chắn là có ai đó đang làm việc với Ngân tặc.”
Công ty gia đình của Seiryo đang thực hiện các giao dịch thương mại với Hội Da Ruma và có thể mua lại hàng hóa mà Ngân tặc lấy được thông qua nhiều kênh khác nhau. Ngay cả Seina cũng đã làm quen với các Ngân tặc như Ryoko và Komachi chỉ trong một thời gian ngắn. Vì vậy là chuyện hiển nhiên khi Ngân tặc đã liên kết chặt chẽ với một số tổ chức khác sau nhiều năm. Nó giống như cảnh sát bắt và bọn xã hội đen cung cấp thông tin trên Trái đất.
“Tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu sự giúp đỡ từ Trái đất.”
“Có thể liên lạc đến Trái đất sao…?”
“Với sức mạnh chiến đấu của họ, chúng ta có thể cứu được Fuku-chan…”
“Kamidake cũng được đưa đến đó phải không?”
“Có khả năng là Kamidake đã được đưa lên con tàu đó.”
“Thời gian từ Trái đất đến đây là bao lâu?”
“Đánh giá từ hiệu suất của Kamidake, tôi ước tính sẽ mất khoảng 15 giờ…”
“... Họ sẽ cần một báo cáo chi tiết về tình hình.” Seina bắt đầu nghĩ xem phải nói gì trong đầu.
"… Tôi hiểu rồi."
Cậu phải cẩn thận với cách diễn tả tình hình. Cho dù trực giác và kinh nghiệm của Seina có tốt đến đâu, vận rủi của cậu sẽ luôn khiến những gì cậu cố gắng có thể trở thành công cốc.
“Sẽ mất một thời gian để tôi làm điều đó, nhưng bây giờ hãy đến gần hơn với hành tinh này, sau đó tôi sẽ đặt một thiết bị liên lạc hẹn giờ.”
Khi đã quyết định được hướng hành động, Kirche thực hiện rất nhanh chóng. Thời gian là một yếu tố quan trọng đối với Seina.
“Việc liên lạc với Trái đất sẽ được thiết lập trong 24 giờ sau khi chúng ta mất liên lạc ở đây.”
"Nhờ cô."
-----------
"Thật là một tình huống rắc rối."
Trước màn hình của Minaho, Seto đang đứng với vẻ cáu kỉnh.
“Seina-dono, và DR.Clay... Đúng là khó chịu.”
“Chắc chắn ông ta sẽ chú ý đến sự tồn tại của Pinocchio đó. Ai biết được ông ta sẽ làm gì với dữ liệu đó... ?”
Seto đã liên kết suy nghĩ với Mikagami và đang cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu từ vô số lựa chọn mà mình có. Kế hoạch của bà ấy rất lớn. Tác động của những thay đổi nhỏ trong kế hoạch đôi khi kéo dài hàng trăm năm. Vốn dĩ phải nghĩ tới việc thay đổi kế hoạch với rất nhiều người dưới trướng, nhưng bây giờ không có thời gian để Seto bàn bạc với họ.
“Từ tọa độ chúng ta vừa nhận được, vị trí căn cứ địch đã đại khái đã được khoanh vùng.”
Họ biết tọa độ, nhưng không biết tình hình cụ thể nên cần phải dốc toàn lực. Đương nhiên họ phải tổ chức một đơn vị tấn công lớn, nhưng khả năng bảo vệ mục tiêu vẫn rất thấp. Seto đang đảm bảo rằng bản thân sẽ thực hiện một chiến lược khẩn cấp và sẽ được thực hiện kịp thời, cần phải sử dụng mức sức mạnh vô lý. Bà ấy phải đảm bảo rằng điều đó sẽ không quá nguy hiểm đối với Jurai và nhiều thứ khác.
“Chúng ta phải lên kế hoạch lại trước tình hình này. Ồ! … Rõ ràng là thế.”
Họ phải tạm dừng việc giải cứu Miki và tập trung vào mục tiêu khác. Không cần phải triển khai cả Jurai và những thứ khác.
(Seina-dono sẽ có ác cảm với mình vì điều này ...)
Có lẽ nếu biết được nguyên do, Seina sẽ không đổ lỗi cho sự phán xét của Seto. Nhưng có thể cậu sẽ bị tổn thương khủng khiếp.
“...Tình hình đang rất rắc rối, tốt nhất là chúng ta nên án binh bất động.”
"Cái gì!? Nhưng sau đó……”
“Không còn cách nào khác.”
“Nhưng còn Seina-kun thì sao, tại sao?”
“Đúng, ta biết, nhưng ...…”
Bất chấp sự phán xét tàn nhẫn, khuôn mặt Seto vẫn bình tĩnh.
“Nhưng nếu Seina-dono đuổi theo họ, ta không nghĩ chúng ta sẽ phải di chuyển. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi ở đây, chúng ta càng khiến họ rối loạn bao nhiêu thì sẽ càng thuận tiện cho Seina-dono bấy nhiêu.”
-------------
[Seina đã đuổi theo Fuku-chan!]
Trong phòng khách căn hộ áp mái của Amane, một nhân viên ở lối vào đang chữa trị cho Karen. Họ không thể bỏ rơi cô ấy, nhưng họ phải xem xét Neiju trước. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đến giúp đỡ. Hai người đàn ông kiểm tra kỹ căn phòng để tìm kiếm bẫy hay tên ngân tặc còn sót lại. Người phụ nữ chữa trị cho Karen đang dần tỉnh dậy trên ghế sofa.
[Tôi xin lỗi. Tôi không thể vô hiệu hóa được những kẻ đột nhập.]
Khi tỉnh dậy, Karen đã liên lạc với Kiriko qua một kênh liên lạc bí mật nhưng đã quá muộn.
[Vậy Neiju-sama không sao chứ?]
[Vâng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang bị theo dõi và không thể di chuyển bất cẩn được.]
[Được rồi. Karen, hãy để mắt tới Neiju-sama. Nhưng trước tiên tôi muốn cho cô thấy tình hình ở đây.]
Thị giác và thính giác của Karen đồng bộ với Kiriko.
------------
Nhóm của Kiriko được chuyển đến một căn phòng lớn, nơi họ bị lính canh theo dõi. Amane đang chửi một người lính, nhưng anh ta nhanh chóng chuyển sang nói chuyện với người khác.
“Chủ tịch Airi, chuyện này là có ý gì ?”
“Ôi trời, những khuôn mặt thật đáng sợ. Cẩn thận, cô không muốn có bất kỳ nếp nhăn nào trên khuôn mặt xinh đẹp của mình đâu.”
Airi, như thường lệ có vẻ mặt thoải mái trước ánh mắt giận dữ của các cô gái quét qua mình.
“Seina-kun có vẻ đã truy đuổi con tàu quân đội đã bắt giữ Fuku-chan, cô không biết điều đó sao?”
"Không thể nào! Tuyệt vời, cô có nghe thấy không, Kiriko?”
Amane và những người không có khả năng giao tiếp riêng tư đều ngạc nhiên trước sự thật mà họ mới nghe lần đầu tiên. Tuy nhiên, những cô gái đã có mối quan hệ thân thiết với Seina đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đúng, nhưng đó không phải là điều tốt. Có lẽ em ấy sẽ phải giao tranh với Quân đội.”
“Xét theo sự xui xẻo của cậu ấy thì khả năng đó là rất lớn nhỉ?”
“Sẽ ổn thôi nếu đó là cuộc chiến với Quân đội.”
Mọi người cùng lúc hướng ánh mắt về phía Airi.
"Ý ngài là gì?"
“Tàu chiến chở Kamidake và Fuku đã không đến điểm hẹn của quân đội, và tàu tuần dương của Kiriko-chan mà Seina-kun đang lái cũng đã phớt lờ mệnh lệnh không truy đuổi.”
“Do lỗi của Seina sao?”
“Không có loại vũ khí nào có thể chiến đấu với tàu chiến trên tàu tuần dương đó, và ngài biết điều đó mà Airi-sama.”
“Và tại sao Fuku lại bị bắt cóc? Đó là vấn đề thực sự.”
“Không phải lỗi của những kẻ đã bắt cóc Fuku-chan sao?”
“Chà… việc mọi chuyện đã trở nên rắc rối nên cũng không thay đổi được đâu.”
Airi liếc nhìn cánh cửa đang mở.
“Misao... chan?”
Em trai của Mihoshi, Kuramitsu Misao, bước vào cùng với một số binh lính GP.
“Masaki Kiriko, Amane Kaunaq, Ryoko Balta, Hakuren, Gyokuren, Suiren. Sáu người các cô đã bị bắt vì tình nghi hỗ trợ việc phá hủy một tàu của Quân đội GP. Neiju Na Melmas và Karen đã bị giam giữ. Đừng kháng cự."
“Ý cậu là sao, Misao-chan?”
Dù Misao đang cố tỏ ra đáng sợ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Amane, người đã biết anh ta từ khi còn nhỏ. Những người lính xung quanh biết mối quan hệ của họ đều cười lớn.
“Amane-san… Làm ơn đừng gọi tôi là Misao-chan nữa.”
“Sao vậy Misao-chan, con tàu đó thực sự phá hủy hạm đội ư?”
Kiriko chọc tức anh ta, điều này khiến những người lính bật cười.
“Ha... tin hay không thì tùy, Kiriko-san…” Anh ta không cố gắng nói lý với họ nữa.
“Dù sao thì… Như Airi-sama đã đề cập trước đó, sau khi học viên Yamada Seina của Học viện GP đuổi theo Kamidake, tín hiệu định vị của tàu vận tải đã biến mất. Cáo buộc cho rằng cậu ta đã phá hủy tàu vận tải và chiếm lấy Kamidake.”
“Chúng tôi đã giải thích trước đó rồi, Misao-chan!”
“Con tàu tuần dương đó có thể đã được lắp đặt một đơn vị tấn công.”
Nói cách khác, nếu họ lắp đặt một đơn vị chiến đấu thì Seina có thể đã tấn công con tàu.
“Seina-chan không phải là đứa trẻ sẽ làm chuyện như vậy!”
“Việc đó hiện đang được điều tra.”
“Khi tôi đến dự lễ cưới của Mashisu, cậu và tôi còn hát cùng nhau mà.”
“Amane-san, tất nhiên là tôi rất vui vì cô đã đến… nhưng làm ơn đừng nhầm lẫn giữa công việc và cuộc sống riêng tư của tôi nữa.” Misao hắng giọng và trừng mắt nhìn Kiriko.
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Thế còn một thỏa hiệp thì sao?”
“Ý cô là gì...”
-------------
Tại căn cứ của Tarrant, một phụ tá đang kiểm tra Kamidake, nó bị mắc kẹt trong một kết giới. Kamidake được đưa ra khỏi Hoystoke để cất giữ trong một nhà chứa dưới lòng đất ở căn cứ trên hành tinh. Nó bị mắc kẹt trong một loại gel cứng. Nó như một viên ngọc khổng lồ nhưng lấy ra thì cực kỳ rắc rối.
“Tarrant-sama… Ngài có thể vui lòng giải tán quân đội được không?”
Tên cướp biển không gian lái tàu Hoystoke nhìn Tarrant, nhưng Tarrant đang bận kiểm tra Kamidake.
“Ngươi là người thuộc nhóm kỹ thuật đã di chuyển Kamidake phải không?” Có người hỏi.
“Chà, vâng ...…”
“Nếu Kamidake bắt đầu di chuyển, bọn ta sẽ cần ngươi ở đó. Tarrant-sama hiện đang có tâm trạng vui vẻ khi Kamidake đang ở trước mặt. Ngài ấy không quan tâm làm thế nào gói hàng đến được đây, ngài ấy chỉ muốn mở nó ra mà thôi. Hãy đưa nhóm của ngươi đến phòng thí nghiệm trung tâm.”
----------
"Ông ta thực sự là Dr.Clay sao?"
Tarrant liếc nhìn ông già trước mắt. Thái độ trịnh thượng và đôi mắt sắc bén của ông ta toát ra một bầu không khí không bình thường, nhưng ông ta lại mặc quần áo tù nhân và cầm một chiếc hộp gỗ mỏng và bẩn thỉu như thể ông ta rất trân trọng nó. Dr.Clay có vẻ không giống một triết gia huyền thoại chút nào. Hơn nữa, ông ta không tạo ra bầu không khí giống như những nhà nghiên cứu mà Tarrant biết.
“Hừm! Ta không quan tâm một chàng trai trẻ như ngươi nghĩ gì. Nếu ngươi trả tiền, ta sẽ cung cấp mọi kỹ năng ngươi cần, uhuhuhuh.”
“Đồ khốn! A...!"
Người của Tarrant đứng dậy trước thái độ bất kính của ông ta, nhưng Tarrant vội vàng giữ chúng lại từ phía sau. Một trưởng phòng kỹ thuật khác không giấu được sự khó chịu.
"Ta hiểu rồi."
Tuy nhiên, cảm giác không hợp lý mà Tarrant cảm thấy đã được giải quyết bằng những lời Dr.Clay thốt ra. Khoa học đối với Clay chỉ là một phương tiện để kiếm tiền. Không rõ liệu sự tò mò về tri thức dẫn đến ham muốn tiền bạc của ông ta ngay từ đầu hay ngược lại, nhưng rõ ràng ông ta đã ngày càng thích sự xa hoa. Ngược lại, các nhà nghiên cứu của Tarrant hầu hết là những người mưu cầu tri thức.
“Ta cần có toàn quyền truy cập vào tất cả các máy tính.”
"Ông nghĩ ta tên đần ư?!" Trưởng nhóm kỹ thuật tức giận trước lời nói của Clay.
“Làm sao ta có thể giải quyết được vấn đề của các ngươi khi không có quyền truy cập vào mọi thứ của các ngươi chứ?”
“Gah! ... agh ... Tarrant-sama ... Ngài không thể cho phép ông ta có toàn quyền truy cập được!”
“Ta không biết làm thế nào ngươi có thể đưa ta đến đây, nhưng ta sẽ cần quyền truy cập vào các công cụ cần thiết để phân tích và sáng tạo, nhưng tất nhiên sẽ phải trả phí.”
“Các triết gia thực sự là những kẻ tháo vát. Ta nghe nói ông đặc biệt giỏi ăn trộm kết quả của người khác cho mình phải không?”
“Ý ngươi đang khẳng định rằng bản thân đang sử dụng tất cả công nghệ và thông tin mình có theo ý muốn một cách chính xác và đạt mức sử dụng tối đa? Công nghệ không phải là thứ để thu thập và tích trữ. Mục đích duy nhất của nó là được sử dụng cho mọi người, và trong trường hợp này đó không phải là quyết định của ngươi mà những người thực sự cần chúng.”
Dr.Clay đã từng trải qua cuộc trò chuyện như vậy nhiều lần trước đây, đã nhanh chóng hướng cuộc trò chuyện đến người thực sự trả tiền cho mình để đưa ra đánh giá. Nhanh chóng giải quyết mọi việc là giải pháp tốt nhất cho những người làm thuê.
“Mang được ông đến đây là chuyện dễ dàng. Ta không thể cấp cho ông toàn quyền truy cập, ta cần bảo mật dữ liệu cá nhân của mình...”
“Ta biết cách giữ bí mật, tiền ngân tặc là tiền bẩn. Mặt khác, ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Vậy con tàu đã được quét qua chưa?”
"Huh! Tất nhiên là rồi."
Mặc dù Clay rất khét tiếng nhưng ông ta chưa bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Ông ta nổi tiếng với việc tạo ra các bằng sáng chế liên quan đến những phát minh của người khác và sử dụng chúng kết hợp với nhiều công nghệ. Che giấu và đánh cắp công nghệ là vấn đề mà các triết gia luôn mắc phải. Có các tổ chức chuyên nghiệp trong Học viện tổ chức các cuộc xét xử và điều phối các vấn đề liên quan, và hầu hết các vấn đề đều được giải quyết ở đó.
“Ta không quan tâm cần bao nhiêu tiền. Ta muốn có kết quả.”
“Vậy thì đơn giản. Chỉ cần có tiền là được.”
Nhiều vụ kiện của Clay liên quan đến tiền bạc. Đó cũng gần như là lí do chính khiến ông ta phải vào tù. Clay sẽ là một triết gia được thuê nhiều hơn khi tiền không phải là vấn đề.
“............”
Trưởng nhóm kỹ thuật được Tarrant âm thầm chỉ thị tiết lộ mã truy cập không đầy đủ cho Clay. Ông ta nhếch mép vì điều đó khiến mình cảm thấy khó chịu, nhưng tất nhiên Tarrant không nhìn thấy hành động đó.
“Vậy Kamidake ở đâu?”
Clay vừa hỏi vừa chạm vào tấm màn hình ủy quyền bằng tay trái một cách bình thường. Mã giải phóng biến mất khi nó quấn quanh tay trái của ông ta.
"Mở nó ra."
Cửa chớp bọc thép phía sau mở ra theo lệnh của Tarrant và để lộ thân tàu Kamidake, được chuyển đến nhà chứa máy bay trung tâm khi họ quan sát. Clay đến gần bảng điều khiển và ngay lập tức đặt tay trái lên thiết bị đầu cuối để bắt đầu thu thập thông tin trên máy tính.
“Ta muốn biến thứ đó thành của mình, ông có làm được không?”
“Đó không phải là lý do khiến ngươi đưa ta đến đây sao?” Clay đột nhiên hiển thị một màn hình với vẻ mặt khó chịu.
“Ồ, đó là phần lỗi của Kamidake.”
“Ngươi đã cố gắng sao chép nó khi bản thân thậm chí còn không thể phân tích được nó sao?”
“Ngay cả khi chỉ kiểm tra giải phẫu, bọn ta đã phát hiện ra rằng nó có nguồn năng lượng khổng lồ giống như toàn bộ vũ trụ được chứa đựng trong một sinh vật cực kỳ nhỏ bé! Nó cũng có khả năng bảo vệ sinh học mạnh mẽ.”
“Vậy, nếu việc nhân bản dễ dàng như vậy thì tại sao ngươi vẫn chưa mở khóa được hệ thống đóng băng trên tàu?”
“Bọn ta không thể cắt đứt liên kết.”
“Uhhuhuh, với trình độ công nghệ của ngươi thì không thể đâu.”
“Vậy ông có thể làm được không?”
"Không thể."
"Cái gì!"
Trưởng kỹ thuật đã khó chịu khi Clay trả lời thẳng thừng.
“Clay, ý ông là Hakubi Washu có công nghệ tốt hơn ông sao?”
“Vấn đề không phải bên nào có công nghệ tốt hơn, không thể chặn liên kết tới Washu ngay cả khi có công nghệ tương đương.”
"Ý ông là gì?"
“Thông thường, đó là một liên kết siêu không gian được sử dụng cho những việc như vậy.”
“Bọn ta đã thử điều đó rồi!”
“Ha! Tất nhiên rồi, siêu không gian mà các triết gia bọn ta sử dụng là vô hạn.”
“Nó là vô hạn sao?”
“Bọn ta cũng sử dụng cấp độ siêu không gian cao hơn. Phải mất thời gian nhưng có thể xác định phạm vi của siêu không gian được sử dụng và chặn nó đi... nhưng đây chắc hẳn là đang sử dụng liên kết Astral.”
“Đừng có ngu ngốc thế! Ngay cả việc đọc các ghi chép về Astral Sea cũng gần như không thể thực hiện. Không thể có một cuộc trao đổi tương tác cụ thể được!”
“Có một số triết gia có thể làm được điều đó.”
"Cái gì! Nhưng, nhưng ... hóa ra là vậy ... Nếu có thể, việc chặn liên kết về mặt lý thuyết là không thể ...”
“Đúng, và ngươi nên đặt thời gian đóng băng nâng cao hơn lên trên thiết bị đầu cuối đó, ngươi có thể nhanh chóng giải phóng nó.”
"Cái gì!?"
Trưởng kỹ thuật rất tự tin vào kỹ năng của mình. Nhưng trước mặt Kamidake và một triết gia vĩ đại, hắn ta cảm thấy mình thật ngu ngốc.
"Ta có một câu hỏi." Clay nói chuyện với Tarrant.
"Một câu hỏi?"
“Ngươi muốn làm gì với Kamidake? Sản xuất hàng loạt nó bằng cách phân tích công nghệ, hay chỉ muốn nó sử dụng cho mục đích cá nhân?”
“Ta muốn biến nó thành của mình, thế thôi.”
“Ta đoán ngươi muốn sử dụng nó để thay thế Daedalus đúng không?”
"Đúng."
“Trong trường hợp đó, phần cơ thể đó đang cản đường.”
"Tại sao?"
“Washu đã làm ra nó nên bạn ngươi phải nuôi dạy nó. Cô ta luôn làm một thứ như vậy, nó không hề hành động vô điều kiện hay trung thành với ý đồ của chủ nhân. Ngươi sẽ phải dành thời gian để thuần hóa nó và việc thuần hóa nó không phải lúc nào cũng có thể. Và ngay cả khi ngươi có thể, nó vẫn có thể nổi loạn chống lại chủ nhân. Nó giống như một đứa trẻ hay một con thú cưng vậy…”
Đó là lý do tại sao Clay lại liếc nhìn Fuku và các bản sao của cô bé.
“Ahahahah. Nó khá dễ thương nhưng cũng là một con quái vật chết người có thể xóa sổ bất cứ lúc nào nó muốn. Nếu ngươi vẫn muốn thử thuần hóa nó, ta sẽ không ngăn cản ngươi... nhưng có lẽ ngươi sẽ không đạt được kết quả khả quan.”
“Hừm! Ta không có ý định tốn thời gian vào những việc như vậy. Ta muốn một con tàu di chuyển theo ý muốn của ta, bản gốc là để phân tích, còn các bản sao chỉ là rác rưởi……”
Tarrant giơ tay cơ giới lên và nhìn các bản sao bằng ánh mắt tàn bạo.
“Hãy để việc xử lý chúng cho ta.” Clay nói.
“Ôi trời, ông có sở thích đấy à?”
“Tôi không có sở thích với những thứ như vậy. Mặc dù nó là một trình giả lập của Washu nhưng nó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật. Ta không ghét Washu nhưng ta ghét sự sáng tạo của cô ta. Ta đã chịu đựng quá nhiều sự sỉ nhục từ thứ đó và những bản sao này chỉ là phế phẩm. Ta có thể tận dụng chúng một chút.”
“............”
Kamidake chỉ là một con tàu, Clay không có ác cảm gì nếu nó trở thành của mình. Tuy nhiên, hoàn cảnh lại khác với Fuku. Cô bé là trái tim của Kamidake, thứ đã hạ nhục ông ta.
“Ồ, có vẻ như các ngươi có kẻ đột nhập.” Tiến sĩ Clay nói và kéo màn hình lên.
"Cái gì!? Nhưng chúng ta không phát hiện được gì cả!”
Tiến sĩ Clay thao tác nhanh chóng trên màn hình và hiển thị con tàu của Seina.
“Đó là con tàu của Yamada Seina!”
“Làm sao hắn ta đến được đây trên một con tàu nhỏ như vậy…?”
“Đó chắc chắn là con tàu của triết gia, nên có lẽ nó đã hyperspace jump ở khoảng cách xa.”
“Tại sao không ai nhận ra hắn ta đã theo quân đội đến đây!? Bắt sống Yamada Seina! Ta muốn hắn ta còn sống nhưng nếu chóng cự thì cứ mạnh tay với hắn.”
Quân lính chạy nhanh ra khỏi đó để chạy trốn cơn tức giận của Tarrant. Clay được một trong những cấp dưới của Tarrant hướng dẫn đến một căn phòng xung quanh bến tàu bọc thép chứa Kamidake.
“Ông có thể làm việc ở đây. Chỉ cần đừng có làm bất cứ việc gì ngu ngốc là được.” Thuộc hạ của Tarrant bỏ đi.
Đúng như dự đoán, ông ta không thể khóa cửa phòng, nhưng theo yêu cầu của mình thì ông ta được ở lại một mình. Ngoài ra còn có hệ thống giám sát cơ bản nhưng không quá tiên tiến vì vậy không có gì có thể ngăn cản Clay làm những gì ông ta muốn.
"… Được rồi."
Ông ta nhanh chóng vào hệ thống giám sát và gửi dữ liệu giả. Mặc dù thiếu những công cụ tiên tiến nhưng những công cụ cơ bản được cung cấp cũng đủ để ông ta làm việc.
“Được rồi... Bây giờ họ sẽ không để ý đến ta nữa.” Clay đột nhiên nói chuyện với một màn hình.
“Trước hết, giới thiệu bản thân đi nào... ngươi không định nói gì sao?”
[………]
“Thận trọng không phải là điều xấu, nhưng không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
[……….]
“Được rồi ... vậy thì quên việc giới thiệu bản thân đi, chúng ta bắt đầu đàm phán trước nhé. Ta muốn một thông tin. Ta biết thông tin không hề rẻ. Ta cũng biết ngươi có toàn quyền truy cập. Ta không mong đợi ngươi đưa chúng cho ta. Nhưng là một triết gia, ta muốn nắm bắt mọi thông tin có thể. Tất nhiên, đó không phải là mục tiêu thực sự trong nhiệm vụ của ta.” Clay nhìn màn hình nhấp nháy nhưng vẫn tiếp tục nói vì không có phản hồi.
“Ta muốn nắm bắt mọi thông tin có thể nhưng chỉ vì số tiền mà nó mang lại. Chỉ vì ta được một người cho ăn không có nghĩa là ta sẽ không nhận lời mời ăn tối từ người khác.” Clay đưa mặt vào màn hình.
“Ta biết ngươi đang ở trong đó, Pinocchio… Ta muốn biết mã truy cập đó và ngươi muốn tự do của mình vì vậy ta biết rằng ngươi sẵn sàng để trao đổi.”
[……..!]
“Ngươi không sinh ra ở đây, ta không biết ngươi đến đây bằng cách nào, nhưng ngươi có muốn trốn thoát không?”
[……..]
“Hun! Ta không có ý định gì với ngươi mặc dù Pinocchio là một thứ hiếm nhưng đối với triết gia, nó không có giá trị mấy. Nó có thể được tạo ra bất cứ lúc nào, nếu có thì đó chính là Kamidake, mặc dù nó cũng có máy tính đầu não. Nhưng không có Pinocchio nào ở đây có thể sử dụng thông tin đó mà ta có thể trao đổi thông tin có giá trị để đổi lấy mã truy cập đầy đủ… nếu không thì.” Lúc đó Clay đứng im lặng.
[…… ho ho?]
Vài phút sau, một phần màn hình nhấp nháy và gửi tin nhắn trả lời kèm theo mã liên lạc nhấp nháy thường dùng.
“Huh, vậy ra thiết bị đầu cuối của Kamidake ở đó. Vậy thì ta có thể sử dụng những bản sao đó.” Clay nói với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.
----------------------------