Chương 7 Quá khứ - Câu chuyển của Kiriko
Độ dài 2,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 01:30:18
Khi Kiriko đến hội trường Erma và Seina từng ở nó đã bị đội Swat loại bỏ hết thiết bị. Cô nóng và mồ hôi dính vào lưng áo cô. Cô ấy muốn về nhà tắm rửa và đi ngủ.
Ở nhà sau khi cô gọi cho Seina và cúp máy. Cô cởi quần áo của mình và ném chúng vào máy giặt. Cô ấy đi ngang qua nhà bếp của mình và xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm của cô ấy. Cô vào bồn tắm và thở dài thư thái.
Đó là một bồn tắm phong cách Nhật Bản được làm bằng đá tự nhiên và gỗ Jurai tương tự như cây bách của Nhật Bản. Nó rộng lớn và lộng lẫy như chính ngôi nhà cô ấy đang sống. Cô ấy nằm dài ra và thư giãn.
Cô với tay phải để lấy một ly trà lạnh mà cô đã để lại trong bồn tắm cho mình và cô nghe thấy bàn tay của mình nói với cô.
----------------
Cô nhớ lại rất lâu trước đây khi cô vẫn còn là một cô bé. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ xinh đẹp đang đến thăm làng của mình.
"Xin chào. Cháu là Kiriko-chan phải không? Rất vui được gặp cháu, ta là Masaki Minaho."
Cô ấy đã đến thăm mẹ của Kiriko.
Trong phòng khách, một người phụ nữ tên Minaho đang nói chuyện thản nhiên với mẹ cô. Thật kỳ lạ là mẹ cô ấy đã dùng những từ ngữ kính trọng đối với cô ấy mặc dù cô ấy trông trẻ hơn mẹ cô ấy.
Sau đó, cô biết được rằng trong làng họ có những nghi lễ để thông báo cho con cái họ rằng họ là người ngoài hành tinh, đó là những gì họ đang thảo luận.
Nhưng trong trường hợp của Kiriko, cô ấy đã tình cờ phát hiện ra khi còn nhỏ do một sự cố khủng khiếp.
Đêm đó, Minaho nhận được một cuộc điện thoại giống như cơn ác mộng bắt đầu.
"Đó là cái gì vậy !?"
"Kiriko, đưa Kai và về phòng của con mau!"
Mẹ cô, Tsukiko nói với vẻ mặt cứng rắn. Kai muốn xem TV và giận dỗi khi phải rời đi.
"Làm thế nào mà ngài có thể bỏ quên tên hải tặc không gian đó chứ?"
Cô ấy chỉ nghe thấy từng chút một về những gì Minaho đang nói nhưng cô ấy dường như đang hoảng loạn như một trường hợp khẩn cấp đang xảy ra.
"Chính là kiểu đồng hóa đó…! Đó là lý do tại sao ta phải đi xa đến vậy... Chúc may mắn, thế thôi..........!"
"Vậy quyết định của ngài là gì, Seto-sama ? ..... Vâng ..."
Cuộc điện thoại kết thúc.
"Có chuyện gì sao Minaho-sama?"
"Ta phải tập hợp những người có trách nhiệm ở làng tại nhà cha ta ngay lập tức! Ta phải đi ngay bây giờ."
"Cháu hiểu rồi." Tsukiko nói.
Cô cảm thấy khó chịu nhưng cô đưa Kai lên lầu và đặt cậu ta lên giường, sau đó cô lẻn ra ngoài theo Minaho. Cô ấy đã biến mất.
"Nó là một loại vũ khí sinh học đồng hóa phải không?"
Kirko nghe người lớn nói khi trốn sau một bụi cây và lắng nghe cuộc trò chuyện của những người lớn phát ra từ bên trong.
"Đúng vậy, ta đã bắt được một chiến hạm của ngân tặc trong hệ mặt trời này chỉ vài giờ trước."
"Ngoài ra...... Trong vài năm qua, các vụ ngân tặc tiếp cận hệ mặt trời của chúng ta đang gia tăng nhanh chóng."
Kiriko không hiểu Katsuhito đang nói về cái gì nhưng từ mức độ khẩn cấp của nó, cô ấy có thể nói rằng nó không bịa đặt.
(Mình nghĩ rằng có điều gì đó bí mật về gia đình, nhưng ...... Không thể nào...... không có gì từng giống như thế này cả.)
Kiriko đã nhận thấy sự khác thường của những người trong ngôi làng của gia đình Masaki và những người Nhật Bản còn lại mà cô đã gặp và nhận thấy có điều gì đó không ổn.
"Những tên ngân tặc này đã bị Seto-sama theo dõi hàng trăm năm......."
"Buôn người, chúng là những chuyên gia bắt cóc."
"Nó không phải là một tổ chức lớn sao, nếu vậy thì tại sao Seto-sama không tiêu diệt nó luôn?"
"Bản thân quy mô không lớn lắm, nhưng ngay cả khi chúng ta đè bẹp nó và bắt được thủ lĩnh của chúng một vài lần thì nó vẫn chỉ là một cái vỏ thôi."
"Thuộc hạ của chúng chỉ cần cải tổ nó một lần nữa. Đúng là đau đầu mà."
Vũ khí sinh học đã được sử dụng một lần trước đây trên hành tinh có người sinh sống gần nhất bên cạnh trái đất và nó đã khiến mọi thứ trong hệ sinh thái của một khu vực rộng lớn trên hành tinh này bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, nó chỉ là một nguyên mẫu và chúng dự kiến sẽ thử nghiệm phiên bản đầy đủ trên trái đất vì nó là hành tinh gần nhất tiếp theo.
Nó giống như một loại vi rút lây lan vào mọi loại động vật trước tiên qua tiếp xúc với động vật, sau đó qua nước, và sau đó là gió. Nó đã gây tử vong trong vòng vài phút sau khi nhiễm trùng.
Kiriko nhảy ra khỏi bụi cây và chạy đi. Cô ấy làm Katsuhito và Minaho ngạc nhiên.
Cô cố gắng nhanh chóng đến chỗ Seina nhưng con đường dẫn đến nhà cậu còn cách đó hai dặm và cô không thể đến đó bằng xe đạp kịp. Cô nhớ có một chiếc xe tay ga dưới chân ngôi đền và nó có chìa khóa (vì đây là nhà ở nông thôn nên không có ai trộm cả.)
Vì vậy, cô đã lấy trộm nó. Cô ấy đang học tiểu học và cô ấy không có bằng lái nhưng mẹ cô ấy đã dạy cô ấy cách lái mô tô trong trường hợp khẩn cấp.
"Seina-chan!"
Cô lo lắng rằng Seina sẽ là nạn nhân đầu tiên của điều đó và khi cô đến nhà cậu, nỗi sợ hãi của cô đã trở thành hiện thực.
Khung cảnh xanh tươi gần nhà cậu im lặng đến chết đi sống lại, cô không thể nghe thấy bất kỳ tiếng sủa hay tiếng côn trùng nào mà cô mong đợi sẽ nghe thấy.
Cô cảm nhận được một con vật săn mồi gần đó đã bị nhiễm bệnh đang ẩn náu và nhận thấy nó đang lao tới chỗ cô. Cô ấy đóng băng tại chỗ theo bản năng và không cử động.
Nó khiến con vật bối rối nhưng nó đã tìm thấy một con mồi mới. Seina bước ra ngoài và nó bắt đầu di chuyển về phía cậu.
"Không!" Kiriko xuống xe máy và lao đến một cách liều lĩnh, cô tóm lấy con quái vật. Cô ấy cảm thấy có một cảm giác tồi tệ ở tay phải của mình. Một bản năng căm thù mãnh liệt, cô cảm thấy muốn nôn nhưng cô không chịu buông ra.
"Seina-chan! Chạy đi !" Kiriko hét lên để cảnh báo Seina.
Cô cảm thấy bàn tay phải của mình biến mất và nó biến dạng thành hình dạng không có ngón tay. Nó mọc hai mắt và cái miệng dài ngang dọc biết cười. Cô ấy hét lên nhưng giọng cô ấy không thể phát ra. Tay trái chặn miệng cô theo bản năng để Seina không nghe thấy tiếng hét của cô và chạy đến giúp cô.
(Mình phải chạy khỏi đây!)
Cô ấy bắt đầu bỏ đi khi cô ấy chịu đựng cơn đau dữ dội đến từ cánh tay của mình. Cô ấy đang chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình nhiều hơn là chiến đấu với nỗi đau của mình.
Một bản sao của khuôn mặt cô ấy hiện ra từ cánh tay phải của cô ấy, nó đồng hóa với cánh tay cô ấy và cười khúc khích khi nó nói với Kiriko qua tâm trí cô ấy.
── Này, cậu có thích cô gái đó không?
(Mình phải đi khỏi ... khỏi Seina-chan!)
── Vậy Seina là ai.
(Mình phải chạy đi ......)
── Tại sao? Cô có thích cậu ấy không?
(Mình nên đi thật xa ...... Mình nên ......)
── Vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau. Cơ thể và tâm trí của ta ... với cô.)
(Chạy ............)
──Cơ thể này là của ta.
(............)
── Cô sẽ là vật hy sinh của ta... thịt máu của ta.
(── Cái gì?)
(Mình sẽ bảo vệ Seina.......)
Chính cảm giác đó đã nâng đỡ tinh thần của Kiriko và ý nghĩ đó đã cứu Kiriko.
── gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!
"Hả?" Kiriko nói.
Cô cảm thấy cánh tay phải của mình cũng như thứ trong tâm trí cô đột nhiên biến mất. cánh tay của cô ấy đã bị cắt rời khỏi cơ thể. Điều cuối cùng cô ấy nhìn thấy trước khi bất tỉnh là Minaho với một thanh kiếm phát sáng và bản sao khuôn mặt choáng váng của cô ấy trên mặt đất.
-----------
"Mặc dù chúng ta đã xác định rằng mục tiêu bị bắt là đầu não nhưng chúng ta đang tiến hành quét chính xác khu vực mà chúng ta tìm thấy nó, đề đẻ phòng, nhưng không có bất thường nào được phát trong bán kính 30 dặm. "
-------------
Khi Kiriko tỉnh lại, Minaho cảm ơn Kiriko vì sự dũng cảm của cô ấy. Kiriko không nhận ra một người khác bên cạnh mình.
"Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi." Seto nói với Kiriko một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh trong giọng nói của bà ấy.
Cô ấy nhìn vào tay phải của mình, nó đã được tái sinh như thể nó chưa bị cắt đứt ngay từ đầu. Không còn hậu quả nào từ cơn ác mộng đó nhưng đôi khi Kiriko có thể nghe thấy tiếng nói từ tay phải của mình.
------------------
"Mình nên làm gì đây?"
Nó đang nói với Kiriko và bộc lộ những ham muốn bên trong của cô mà cô không chịu thừa nhận.
Khi đang trong bồn tắm, Kiriko đã mở màn hình holo-monitor để xem Seina đang ngủ. Những người bạn cùng phòng của cậu, những người vẫn đang đội chiếc túi trên đầu cũng đang ngủ nhưng Seina đang lật đật và trở mình dưới tấm chăn của cậu ấy.
"Seina-chan ... em vẫn chưa biết chuyện này sao?"
Đây không phải là trái đất, nơi này giấc ngủ rất dễ kiểm soát.
Kiriko truy cập vào hệ thống phòng của Seina và xịt nước hoa kích thích giấc ngủ.
"À đúng rồi, mình cũng nên xóa dấu vết đó đi."
Rất tốn kém khi sử dụng chương trình xóa những dấu vết đó nhưng với tài chính của Seina thì đó không phải là vấn đề lớn.
"Sẽ rất khó khăn bắt đầu từ ngày mai. Hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Dấu vết biến mất khỏi khuôn mặt đang say ngủ hạnh phúc của Seina.
"Hehe...... thật dễ thương"
"Hehe...... thật dễ thương"
Cô nghe thấy một giọng nói nhái lại cô từ phía sau.
"Kyaaaaaaaaa !!!" Cô ấy ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói đằng sau cô ấy và cô ấy đột ngột đứng dậy và đập đầu vào bồn tắm.
Amane, người đang nhìn trộm cô ấy bật cười.
"Cô ổn chứ?"
"..............."
"Ồ, vẻ mặt của cô giống như đang có rất nhiều thứ muốn nói với tôi vậy."
"Đầu tiên, tôi muốn hỏi làm thế nào cô vào được đây."
"Airi-sama đã dạy tôi mã bảo mật"
"Và ... cô đến đây làm gì?"
"Tôi được yêu cầu xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp của mình."
"Cô đến đây để trêu chọc tôi thì đúng hơn!"
Một vệt màu xanh xuất hiện trên khuôn mặt của Kiriko.
"Không một ai có thể nổi giận khi tôi mang một chai rượu Sake đến đâu."
Cô ấy khoe một chai rượu mà cô ấy đã mang theo một cách tự hào.
"Wow......."
Đó là rượu Sake từ cây hoàng gia.
"Được thôi... chúng ta hãy vào phòng khách."
Kriko lấy một cái mở rượu từ nhà bếp liền kề với phòng khách và mở nó ra.
"Này, tại sao chúng ta không uống trong bồn tắm?"
"Tôi KHÔNG dùng có cồn trong bồn tắm của mình!" Kiriko nói một cách quyế liệt đặt cốc lên bàn.
Cô ấy cho đá vào và rượu vào hai ly trong khi lẩm bẩm.
"Cái này có mùi thơm quá." Amane nói khi ngửi mùi rượu khi đưa ly cho Kiriko
"Trước đây tôi đã từng có hàng giả, nhưng hàng thật thì đúng là khác biệt thật." Amane nói
Kiriko phá lên cười. Nhiều sản phẩm sao chép đã được tạo ra và đưa ra bán đấu giá tất nhiên vì độ hiếm của nó, nó có nhiều tin đồn vô căn cứ về nó
Thậm chí còn có nhiều sự nhái lại đáng ngờ hơn trên thị trường. Có hai loại, một loại được tổng hợp bởi một công ty thuộc sở hữu của người ban đầu thu được một số tại một cuộc đấu giá. Một loại khác ... do Jurai sản xuất.
(Minaho-sama làm vậy vì đó là một cơ hội kinh doanh tốt.)
"Chúc mừng Yamada Seina đến và nhập học an toàn."
Điều này khiến Kiriko hét lên với Amane vì Kiriko tin rằng tất cả do lỗi của Amane khiến cậu xuất hiện ở đây. Họ lại cụm một ly và điều đó khiến Kiriko choáng ngợp vì hạnh phúc. Vì vậy mà cô không còn nổi điên nữa. Họ nói về rượu Sake ngon như thế nào và sau đó Amane pha cho họ một ly cocktail với nó.
Kiriko hỏi Amane câu chuyện của cô với Seina là gì.
"Không, nói cho cô biết cũng không có ích lợi gì."
Cô ấy hỏi Amane rằng cô ấy nghĩ gì về Seina và nói cho cô ấy biết Seina đã đến nhà Kiriko với vết son trên mặt như thế nào.
Có một chút ý muốn giết người trong mắt Kiriko khi Amane nói về nó.
Amane hỏi liệu Kiriko có nổi điên vì cô đã hô hấp nhân tạo cho cậu hay vì cậu bị cuốn vào làn sóng xung kích khi hạ cánh của cô. Kiriko hỏi cô ấy có phải chỉ là hô hấp nhân tạo không.
"Chà... eeehhh ... aaaaaa ........." Mi mắt của Amane trở nên nặng trĩu và cô ấy nằm gục xuống.
Kiriko lay cô ấy nhưng không có phản ứng gì.
"Này, có chuyện gì thế?" Sau đó mắt cô cũng díu lại và bất tỉnh.
Có hạt nano trong rượu mà Airi đã đưa cho Amane để đưa cho Kiriko. Xung quanh Kiriko có một số vòng sáng tỏa ra từ cơ thể cô ấy.
Minaho đã báo cáo lại để giải quyết tình trạng của Kiriko. Seto đứng dậy khi khi biết được thông tin này. Bà ấy đã uống trà với những người điều hành ca đêm của mình.
"Tình trạng chương trình bảo vệ của cô ấy như thế nào?"
"Nó ở trạng thái đóng băng."
Hình ảnh thực thể của Washu xuất hiện trước mắt Seto mà không hề thông báo.
Và những người điều hành đã có trà trong miệng nhổ hết ra cùng một lúc và cúi đầu.
"Đừng để ý đến tôi. Hãy tiếp tục như bình thường."
"Này Washu-chan, Kiriko-chan đang ngủ, cô nghĩ thế nào?"
Họ đã thảo luận về việc sử dụng Kiriko như một thí nghiệm để kiểm tra một hệ thống bảo vệ và điều gì đó về vắc-xin.
Hiện tại, mọi nhân vật chính đều đang ngủ nhưng ngày mai họ sẽ náo động mà thôi.
TẬP 2 KẾT THÚC
------------------------------------