Chương 5 Chuyến tham quan ngôi nhà mới và khảo sát nhận thức
Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-19 02:30:55
Khu chung cư trên đảo của Amane có hơn 150 căn hộ. Cô ấy chỉ sống trong penthouse.
Neiju chuyển đến đơn chỗ ở mới của mình vì họ không thể để tất cả các cô gái sống cùng nhau nữa. Airi đã giúp cô ấy ổn định cuộc sống. Airi tiếp tục giúp Ryoko ổn định cuộc sống tại chỗ ở của cô ấy. Sau đó cô đến thăm Amane.
“Mọi người đi hết nên căn hộ của tôi trở nên quá trống vắng.”
“Ta đến thăm những cô gái khác và hỏi liệu họ có ở lại với Seina-kun không, và rõ ràng họ đều đồng ý. Khi tôi hỏi riêng họ nghĩ Seina sẽ ở lại với GP chứ, tất cả họ đều trả lời giống nhau ‘Cậu/Anh ấy còn lựa chọn nào khác sao?’.”
Amane nghe thấy câu trả lời của họ, cô đáp lại bằng một nụ cười khô khan.
“…Nhắc mới nhớ, Amane-chan chính là người đã khiến Seina-kun đăng ký tham gia GP nhỉ.”
“Đúng, và cô đã khiến tôi không được thăng chức vì điều đó.” Amane nhìn chằm chằm vào Airi.
“Nếu cô vẫn muốn trở thành thám tử hạng nhất, ta sẽ đưa cho cô thư giới thiệu.”
“Không phải bây giờ... Tôi là thành viên của phi hành đoàn Kamidake, đối với tôi điều này còn giá trị hơn cả việc trở thành một thám tử hạng nhất. Tôi có thể xử lý những việc lớn hơn với nó.”
“Đó là sự thật.” Airi nhún vai.
“... Ta đói rồi, làm món gì đó đi!”
“Vẫn còn sớm mà, nhưng có lẽ sẽ sớm có bữa tối…”
Amane mở màn hình để gọi món từ Nashisu.
“Ta không muốn ăn đồ ăn của mình. Cô có thể nấu món gì đó không?”
Airi và Amane vào bếp. Amane đã cố gắng hết sức nhưng rõ ràng cô ấy không phải là một đầu bếp giỏi...
--------
Airi đến để giúp Kiriko chuyển nhà. Cô ấy cảm thấy buồn nôn vì đồ ăn của Amane. Kiriko pha trà cho Airi và tặng cô ấy một ít kẹo từ Nhật Bản. Airi hỏi Kiriko câu hỏi tương tự như những cô gái khác và nhận được câu trả lời giống nhau.
“Tại sao lúc đầu cô lại phản đối việc cậu ấy đến đây?”
“Trên Trái đất, mọi người đối xử với Seina-chan như một kẻ bị ruồng bỏ như thể vận rủi của em ấy là một căn bệnh, họ tẩy chay em ấy. Ai cũng vậy, họ bước vào của đời cậu ấy rồi đột ngột rời đi.”
“Điều đó không đúng, cậu ấy không bao giờ cô đơn. Seina-kun luôn có cô bên cạnh mà.”
“Và Kai. Họ đã trở thành bạn thân nhờ tính cách dễ gần của thằng bé. Kai đủ bướng bỉnh để không quan tâm đến lời cảnh báo của người khác. Bất chấp sự xui xẻo của Seina-chan, họ vẫn không hề tách rời nhau.”
“Có vẻ như vận may của Seina-kun đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Một người bạn tốt như vậy khó tìm lắm.”
“Tôi biết Seina-chan vì Kai thường đưa em ấy về nhà mỗi ngày sau giờ học. Điều làm tôi khó chịu nhất là tần suất em ấy ngã xuống nhưng em ấy không bao giờ ngừng mỉm cười. Tôi nhớ có một hôm bố mẹ Seina-chan đến đón và bà ấy đã khóc. Tôi không hiểu tại sao cho đến khi tôi biết bà ấy khóc vì vui mừng chứ không phải buồn bã. Bà ấy rất vui vì Seina-chan cuối cùng đã có được một người bạn thực sự. Tôi nhớ mình đã nghĩ nếu một người hiền lành như Seina-chan mà có thể bị tẩy chay đến mức chỉ còn một người bạn thì cả thế giới chẳng này còn mấy hy vọng.”
“Ta ấn tượng đó. Đó là một nhận xét sắc sảo của một cô gái nhỏ.”
“Ngày hôm đó, tôi thề rằng em ấy sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Tôi rất muốn bảo vệ Seina-chan và cho em ấy thấy tôi thực sự hiểu. Tôi muốn cho Seina-chan biết có người chấp nhận con người thật của em ấy. Nhưng tôi đã không làm thế. Seto-sama mới là người đã nói sự xui xẻo của em ấy là một tài năng, còn tôi coi nó như một khuyết tật. Không, tệ hơn, tôi đối xử như thể em ấy không hề có mặt ở đó. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải luôn chăm sóc Seina-chan và tôi khó chịu với em ấy vì điều đó. Vì vậy, tôi đã đi vào không gian, tôi không muốn em ấy ở đây với tôi. Nhưng tôi nhận ra việc Seina-chan ở trong không gian với tôi và những người khác là cơ hội thực sự duy nhất để em ấy có được một cuộc sống tốt hơn.”
“Seina-kun sẽ luôn cần một nhóm bốn người xung quanh mình nếu không muốn gặp xui xẻo… Nghe giống như một lời nguyền vậy.”
“Đối với Seina-chan, đó là chìa khóa dẫn đến sự tự do của em ấy... và đó không phải là một điều quá phản cảm... Hakuren ở đây và Fuku-chan cũng ở đây, Acha đáng yêu, và Amane xinh đẹp. Tôi nghĩ nó có thể khá thú vị.”
Trong mắt cô không còn nỗi buồn nữa, Kiriko mỉm cười.
“Ừ... vậy thì…” Airi nhìn cô ấy.
“... Này, Kiriko-chan.”
"Vâng?"
“Cô nghĩ trong đó có chỗ cho ta không? ... Cô nghĩ thế nào về nó?"
"Tuyệt đối không. Tôi từ chối."
---------
Airi vừa khóc vừa đưa báo cáo cho Seto.
“… Được rồi… đừng khóc nữa và lau mặt đi.”
Seto đưa chiếc khăn tay cho Airi với vẻ mặt mệt mỏi, cô đưa lại chiếc khăn tay dính cho Seto. Seto ném vào cổng dịch chuyển để giặt.
“Đúng như ngài mong đợi, mọi người đều trả lời giống nhau… xin lỗi, bản báo cáo nhàm chán quá.”
“Ta không nghĩ có cô gái nào sẽ từ chối ý tưởng kết hôn nếu chúng ta đề xuất đâu.”
---------------------------