Tenchi muyo GXP
Kajishima MasakiKajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Vũ công của Racepshi

Độ dài 6,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 23:46:12

Không gian quy mô hành tinh được gọi là Big Da Ruma này trôi nổi trong không gian. Nhưng nó không đơn độc, còn có một con tàu quay quanh quỹ đạo trông giống như mặt trăng.

Đó là “Raceshi”, một con tàu mang đến niềm vui và giải trí quanh thiên hà. Thông thường nó được tô màu bằng ánh sáng rực rỡ sang trọng, nhưng bây giờ nó ở trạng thái khá im lặng với chỉ có các biển phát sáng tối thiểu. Lý do là để giữ cho Big Da Ruma không bị phát hiện.

Nhưng một khi bước vào, Racepshi là một hội trường giải trí sang trọng và hào nhoáng đến mức khó có thể tin được. Đó như là một sự kết hợp của Broadway, Las Vegas và tất cả các lễ hội thế giới trên trái đất vậy, tất cả đều ở cùng một nơi.

“Một lần nữa! Một lần nữa! Lần này tôi sẽ trúng lớn!”

Tại một trong những đại sảnh lớn ở Racepshi, các thủy thủ đoàn của hạm đội may mắn và những người điều hành của Hội Da Ruma đã có một bữa tiệc xa hoa.

Seiryo và những tên ngân tặc khác đang tụ tập xung quanh nhiều loại máy đánh bạc, chẳng hạn như slot machine và video poker, trong khi nhận đồ uống từ các nữ tiếp viên mặc trang phục sặc sỡ. Các thủy thủ đoàn của Hạm đội May mắn đang ở trên Cloud 9, họ chìm trong núi tiền xu và Seiryo, Thuyền trưởng của Hạm đội, có ngọn núi lớn nhất.

“Đây thật sự là ngày may mắn của chúng ta! Đúng không, thuyền trưởng?”

Da Ruma đang có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy.

“Ha ha ha, tôi có thể nói hôm nay chúng ta khá may mắn.”

“Với vận may này, sao phải sợ vận rủi của Yamada Seina nữa chứ?!”

“Ha ha ha! Thuê Racepshi là một ý tưởng tuyệt vời.”

Seiryo ngày càng chán máy đánh bạc và roulette. Anh ta lấy một ly rượu sake từ khay của bà chủ và nhìn quanh căn phòng rộng rãi, rèm cửa, ghế ngồi xếp tầng và hàng nghìn khán giả tạo nên khung cảnh như một nhà hát opera và nó lớn hơn gấp nghìn lần so với thực tế. Cảm giác như thể Seiryo đang lạc vào một thành phố khổng lồ.

Hiện tại, tại mỗi cơ sở giải trí của Racepshi có khoảng 50 triệu người tụ tập để theo dõi những người điều hành Big Da Ruma và nhiều tên ngân tặc khác nhau được mời đến đây.

“Tất cả là nhờ có cậu đấy, Thuyền trưởng Seiryo.”

Da Ruma cũng uống một ly theo cách tương tự, ông ta cảm thấy phấn khích. Ông ta uống cạn ly trong một hơi. Da Ruma nhận thấy một chiếc ghế hộp phía trên tầm nhìn của ông ta, một trong số đó có kích thước bằng một phòng tập thể dục.

----------------

“Nhờ cậu liên hệ mà tôi mới được cứu đấy, Da Ruma.”

Trên ghế dành cho khách VIP nhìn ra toàn cảnh, Ekushito Racepshi, tổng giám đốc của Racepshi, đang tiếp đón Phó chủ tịch của Hội Da Ruma. Ekushito là một người đàn ông mập mạp, trông giống như một chiến binh to lớn và có vẻ ngoài săn chắc hơn Phó Chủ tịch Hiệp hội Da Ruma, người khá mảnh khảnh. Ông ta trông giống Ngân tặc hơn bất cứ Ngân tặc nào khác. Tuy nhiên, những lời nói nhẹ nhàng và ánh mắt thông minh của ông ta không hề gây cảm giác đáng sợ.

“Khi cậu đến đây, người đứng đầu Seniwa vừa qua đời, toàn bộ Liên đoàn Thiên hà đang để tang, và công việc kinh doanh của chúng tôi đã dừng lại.”

“Thật đáng tiếc cho chúng nhưng lại là tin tốt cho chúng ta.”

GP đã đánh mất sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Kuramitsu Mikumo và có thể sẽ sớm bùng phát với nhiều vấn đề nội bộ khác nhau đã bị đàn áp từ rất lâu bởi sự tồn tại của Mikumo.

“Cuộc chiến kế vị, chia rẽ nội bộ, đối đầu ... bởi vì đó là một tổ chức khổng lồ, nên nó sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc hoạt động trong một thời gian nữa, ông có nghĩ vậy không?”

“Và nhờ đó cậu có thể thuê Racepshi!”

Phó chủ tịch hài lòng. Racepshi có sức chứa tối đa 300 triệu người trên tàu. Khi tính cả những vị khách tạm thời đến bên ngoài như tàu khách sạn và tàu tư nhân thì sức chứa tối đa có thể gấp mười lần.

Thật khó để thuê các cơ sở có quy mô như vậy trên cơ sở cá nhân. Tất nhiên, có những công ty và quốc gia có thể làm được, nhưng rất khó để độc quyền Racepshi vốn được cho là báu vật của thiên hà. Lý do Racepshi được gọi là kho báu là vì nó chứa đựng một khối lượng lớn các loại tác phẩm nghệ thuật từ khắp thiên hà. Racepshi đã có từ xa xưa, sự tồn tại của nó đã được công nhận từ rất lâu trước khi thành lập Liên đoàn Thiên hà và có tin đồn rằng nó có trước cả nền văn minh tiền sử vĩ đại. Nó không thuộc về Liên đoàn Thiên hà, Liên đoàn Renza hay bất kỳ bang hội ngân tặc nào. Nó duy trì tính trung lập hoàn toàn, đó là một điều hiếm hoi được mỗi tổ chức chấp nhận. Hơn nữa, về mặt không chính thức, nó có quyền di chuyển tự do và được phép đi vào bất kỳ khu vực không gian nào miễn là nó đã thông báo trước. Lợi dụng điều đó, Racepshi đã tích lũy được một lượng thông tin khổng lồ và còn có một lý do khác khiến chúng nổi tiếng...

-----------------

Sự nhộn nhịp của hội trường dần lắng xuống, ánh mắt của mọi người đều hướng về một sân khấu lớn.

"... ... Ồ! Buổi diễn sắp bắt đầu rồi.”

Da Ruma nhận thấy sự im lặng, mở chai rượu mình có và nhìn lên sân khấu giống như những người khác.

Swoosh...

Maiko xuất hiện trên sân khấu, khiến mọi người phải há hốc mồm. Cô ấy biến mất để lại phía sau một người phụ nữ ngay lập tức xuất hiện ở trung tâm. Cô ấy là một vũ công cấp cao tên là Maihime, Công chúa khiêu vũ.

Công chúa khiêu vũ bắt đầu nhảy chậm rãi và lặng lẽ. Vì địa điểm rộng lớn, cô ấy chỉ có kích thước bằng hạt đậu đối với những khán giả ở xa nhất, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo mọi ánh mắt của khán giả đều dán chặt vào cô. Sau đó, những màn hình như những cánh hoa bay lơ lửng xung quanh và chiếu hình cô thiếu nữ đang nhảy múa với kích thước khổng lồ.

Những tiếng thở dài ngưỡng mộ sâu sắc phát ra từ khán giả. Trang phục của cô thay đổi thành nhiều hình dạng và kiểu dáng khác nhau theo âm nhạc , thỉnh thoảng bao phủ toàn bộ cơ thể cô biến thành những bông hoa và động vật khổng lồ. Đôi khi lặng lẽ, đôi khi mãnh liệt, sự đa dạng đầy màu sắc thật tráng lệ. Khi biến thành bông hoa, mọi dấu hiệu cho thấy cô ấy là người đều biến mất và cô ấy trở thành động vật khi chuyển dạng.

------------------

“Cô ấy thật tuyệt vời ... Công chúa khiêu vũ đó là ai vậy?”

Phó chủ tịch hỏi khi đang quan sát sân khấu.

“Con bé là con gái thứ tám của gia đình tôi.”

“Ồhhhhhh! Đó có phải là con gái của Makihi không? Tôi khá chắc rằng cô con gái thứ tám của cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ khi lần cuối tôi đến đây…”

Các vũ công của Racepshi được đặt tên theo cấp bậc. Hạng dưới cùng được gọi là Wakko và họ chưa thể lên sân khấu. Người tiếp theo được gọi là Dancing Lady hoặc Maiko, họ được phép lên sân khấu sau khi đạt được cấp bậc này, nhưng chỉ với vai phụ. Maihime, hay cấp bậc Công chúa khiêu vũ sẽ trở thành nhân vật chính của vở kịch. Và tất cả đều do Makihi quản lý.

“Tại sao? Cậu có muốn có được con bé trước khi người khác muốn sao?”

“Không, không, không... Tôi chỉ khiêm tốn thôi... cô ấy thực sự rất ngoạn mục... không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy lớn lên sẽ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu được tôn vinh ở bất cứ nơi nào cô ấy đến, đúng là con gái của Makihi mà."

Phó Tổng thống mỉm cười khi xem điệu nhảy của cô.

"Cảm ơn cậu."

Ekushito đáp lại bằng một nụ cười, nhưng bản chất ông ta chắc chắn không hề khiêm tốn.

Nếu mẹ cô ấy là Makihi đang khiêu vũ, toàn bộ khán giả sẽ say mê đến mức quên thở, và việc con gái bà ấy được phép nhảy là có bằng chứng về tài năng của cô ấy. Lý do tại sao Racepshi được gọi là báu vật là do các diễn viên và vũ công có kỹ năng vượt trội và sự quyến rũ với Makihi là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Nếu một người trở thành thành viên của lớp Mai, điều đó có nghĩa là họ có kỹ năng vượt trội có thể thu hút sự chú ý của ngay cả nhảy bằng điệu nhảy của chính họ.

----------------

“... Vậy thì, đó là cô con gái có quan hệ với người đàn ông đó sao? Từ gia đình Tatsuki?” Masaki Minaho hỏi.

Cô ấy đang ở trong một trong những phòng VIP nhìn ra sân khấu trong khu vực mà Hội Da Ruma đã thuê. Ở bên cạnh cô, Hakubi Washu đang háo hức theo dõi sân khấu.

Tình huống này là một tình huống khác chỉ có thể xảy ra trên Racepshi. Racepshi, nơi có thể di chuyển qua lại giữa các liên minh khác nhau, cũng là nơi mà nhiều loại điệp viên tiến hành kinh doanh. Nơi này, nơi các quyền ngoài lãnh thổ được mọi tổ chức cho phép, được sử dụng làm nơi trao đổi thông tin đặc biệt. Nó cũng được sử dụng cho các cuộc họp không chính thức giữa các nguyên thủ quốc gia đối lập. Kết quả là Washu và Minaho ở cùng phòng mà Da Ruma thuê. Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Washu sau 5000 năm, điều đó không gây ngạc nhiên và có thể gây khì lạ nhưng đã được những khách hàng quen thuộc của Racepshi chấp nhận.

Rắc rối ở đây không bao giờ được phép xảy ra. Các nhân viên bảo vệ đã được điều động từ mỗi tổ chức để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho mọi người. Và tất nhiên, Racepshi cũng có tổ chức an ninh vững mạnh của riêng mình. Tuy nhiên, xét đến tầm quan trọng của nơi này, chưa bao giờ có bất kỳ người nào dám gây rắc rối.

“Đúng, không thể nhầm lẫn được.”

7c7c6df0-d300-49bb-9d31-8fd0fa153b63.jpg

Người phụ nữ đến nói chuyện với Washu chính là Makihi. Cô ấy có vẻ ngoài hai mươi, cột sống thẳng và có tứ chi cân đối. Cô ấy cũng có thân hình rất lực lưỡng và khá rắn chắc khi nhìn gần. Cô ấy có hình dáng giống như một diễn viên sân khấu và vẻ đẹp của cô ấy càng tỏa sáng hơn khi đứng nhìn từ xa. Trên hết, cô ấy có nét quyến rũ và bầu không khí giống như những người như Seto, Washu và Gyokuren.

“Tuy nhiên, không có tài liệu nào cho thấy một đứa trẻ được sinh ra, và thời gian hai người ở bên nhau rất ngắn, và cũng khá lâu rồi…” Minaho thở dài bối rối.

“Không có gì đảm bảo rằng đó là gia đình hoàng gia, ừm, chúng ta sẽ nói như vậy. .. thông tin di truyền không bị rò rỉ ra ngoài… có khả năng một đứa trẻ được sinh ra đã sử dụng nó.”

“Hehehe… vậy ý cô là nó vừa bị rò rỉ ra ngoài phải không?”

Mặc dù Minaho lập luận còn thiếu chuẩn xác nhưng một mẫu tinh trùng của hoàng gia đã được thu hồi và ai đó đã sử dụng nó. Người ta suy luận rằng ai đó đã sử dụng nó để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm và sinh ra một đứa trẻ sơ sinh.

Chuyện tình lãng mạn giữa các vũ công và khách hàng không phải là hiếm, đôi khi cũng có những mối quan hệ ổn định và đàm phán gắn kết. Tuy nhiên, chúng được giấu kín trong Racepshi và chưa bao giờ đưa ra trước công chúng. Đây không phải là điều chưa từng có do vẻ đẹp của các vũ công.

“Hmm, bầu không khí ở đây cuốn hút mà, chưa kể đến rượu mùi… Tôi có thể thấy một vũ công của Racepshi và Hoàng tử Jurai đã kết thúc với nhau như thế nào.”

“Đó là sự kết hợp đỉnh cao… thật hoàn hảo cho sự lãng mạn.”

“... ... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, dù sao thì thông tin chúng tôi nhận được cũng được cung cấp ẩn danh, vì vậy lúc đầu chúng tôi không chắc chắn, nhưng cuộc khảo sát ban đầu của chúng tôi đã xác nhận nó...…”

“Tôi ngạc nhiên là cô lại quan tâm đến những điều như vậy khi Da Ruma ở ngay trước mặt mình. Cô không nhìn thấy Big Da Ruma ngay bên ngoài à?”

Nếu họ có một con tàu hoàng gia ở đó, họ có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau cùng một lúc, nhưng những gì thấy hoặc nghe ở Racepshi thì chỉ nên được để Racepshi. Đó là một quy tắc bất thành văn không thể bị lay chuyển. Trong trường hợp này, thông tin mà họ được phép mang về chỉ là sự xác nhận rằng thông tin di truyền của Hoàng tử đã bị rò rỉ.

Minaho sẽ phải thực hiện một cú nhảy ngẫu nhiên khỏi Big Da Ruma và Racepshi hoặc bị hộ tống bởi một tàu hộ tống thuộc sở hữu của Racepshi và đưa đến một nơi khác để không xác tìm được vị trí của nó. Cô ấy không được phép rời đi bằng bất kỳ phương pháp nào khác và việc liên lạc với Ngân tặc cũng như liên lạc với bên ngoài đều bị nghiêm cấm.

“Mặc dù Hội Da Ruma đã đặt trước hội trường, nhưng có rất nhiều vị khách khác đã ở lại đây một thời gian dài và có rất nhiều việc để cô làm, chúng tôi cũng còn có nhiều bữa tiệc và sự kiện khác để tham dự.” Makihi mỉm cười.

Họ sẽ được chào đón ở bất cứ nơi nào.

“Đó là một lời đề nghị hay, nhưng tôi phải quay lại để làm báo cáo.”

Thành thật mà nói, Minaho rất muốn xem buổi biểu diễn nhưng cô ấy phải đi hoàn thành cuộc khảo sát tiếp theo. Trên hết, cô ấy sợ phải nán lại xung quanh một đám đông người từ Big Da Ruma.

“Thật đáng tiếc, chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa cô đi ngay lập tức.”

Makihi không mời thêm nữa, cô rung một chiếc chuông pha lê mà cô. Hai người phụ nữ trong trang phục hầu gái độc đáo ngay lập tức bước vào.

“Minaho-san, cô có muốn xem ‘Raceptshi’ trước khi rời đi không?”

“Có phải là Thế hệ thứ ba như tôi đã nghe không?”

Không có người nào muốn gây rắc rối tại Racepshi, nhưng nhiều tình huống bất ngờ khác nhau đã xảy ra khi đang điều hướng vũ trụ. Có những người thiếu hiểu biết và không thuộc bất kỳ tổ chức lớn nào, có những người không biết về lịch sử hoặc tình trạng của Racepshi và đôi khi có những người có ý định nhắm vào nó. Thỉnh thoảng có người tấn công Racepshi. Có những điều ngẫu nhiên có thể xảy ra, những hiện tượng tự nhiên và những sinh vật khác ngoài con người. Vì lý do đó, Racepshi có vũ khí riêng bao gồm thiết bị và nhân sự. Washu ở đây để củng cố cây hoàng gia của họ.

“Sẽ rất vui khi được gặp một trong những chủ nhân của anh chị em nó.”

“Chết tiệt... được rồi, tôi hiểu rồi.”

Minaho đi cùng với những người hầu và rời khỏi phòng sau khi cúi đầu.

“... wooo.” Minaho thở dài sau khi rời khỏi phòng.

Thành thật mà nói, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ra khỏi nơi đó.

(Cô ấy có vẻ khá say ... ...) Makihi nghĩ.

Makihi là kiểu phụ nữ mang theo hiện diện có thể khiến người khác lo lắng nhưng theo một cách khác với Washu và Seto. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói rằng cô ấy là một người khó rời mắt. Vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô gần như siêu nhiên và tất nhiên, nó được thể hiện trọn vẹn khi cô khiêu vũ. Ngay cả Minaho cũng khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó. Không cần phải nói, việc một số người ở cùng phòng với Mahiki khá choáng ngợp.

------------

 “Chà… đúng như những gì họ nói, gặp một công chúa của Jurai là một điều đáng sợ.” Makihi lẩm bẩm với vẻ mặt giống như Minaho khi cô ấy rời đi. Theo nghĩa đó, vì Minaho là công chúa nên cô cũng là cháu gái của Hoàng đế Jurai và là một phụ nữ đã từng làm phụ tá cho Seto trong nhiều năm. Có thể nói rằng Mahiki cũng cảm thấy bị đe dọa ở mức độ tương tự nhưng vì một lý do khác.

“Sao cô gái đó vẫn độc thân vậy?... Naja thật kinh khủng.”

“Chức danh Trợ lý của Seto-dono chắc chắn là điều đã ngăn cản cô ấy kết hôn… Tôi tự hỏi tại sao cô ấy không tìm một quý ông trẻ không biết danh tính của mình?”

“Tôi cũng không nghĩ điều đó sẽ giúp ích được gì…”

“Cô nói đó là một bi kịch thực sự phải không?”

“Ồ, nhân tiện, bây giờ cô đã sẵn sàng xem những thứ đó chưa?”

Washu đã mang theo kho lưu trữ dữ liệu về các câu chuyện và sân khấu từ Trái đất (từ xưa đến nay) đến Racepshi.

“Đây chỉ là một phần thôi, nhưng nó khá thú vị, tôi hy vọng cô thích tìm hiểu về nền văn minh giai đoạn đầu này.”

"Ngài là nhất. Cảm ơn bạn, tôi chắc chắn mình sẽ thích đọc nó…”

Lúc đó, tiêng gõ vang lên và Maya, con gái thứ tám của Makihi, người đang khiêu vũ trên sân khấu bước vào cùng một cậu bé. Bầu không khí của Makihi hoàn toàn thay đổi thành bầu không khí của một người mẹ.

“Ồ, Maito-chan, cậu đã kiểm tra xong chưa?”

Washu hỏi cậu bé, Maito bẽn lẽn trốn sau lưng mẹ. Dù mới 12 tuổi nhưng cậu ấy có vẻ ngoài thanh tú như tiên nữ, dường như chưa đến mười tuổi

“Washu-sama, tôi rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là con gái của Makihi-okasama, Maya, tôi nhìn thấy ngài từ trên sân khấu nên tôi đến gặp ngài.”

Maya cúi đầu một cách tao nhã, cô ấy còn có những người chị gái khác, nhưng cô ấy giống Makihi nhất.

“Ồ, rất vui được gặp cô. Nhưng không phải cô nên đến sân khấu sao?”

“Phần biểu diễn của tôi đã kết thúc rồi…” Cô ấy vẫn có thể thấy màn trình diễn đang diễn ra bên ngoài căn phòng.

“Hmm ... à, tôi rất thích màn trình diễn của cô.”

"Cảm ơn ngài." Maya nói.

Ánh mắt của mọi người chuyển sang Maito.

“Vậy cuộc phỏng vấn hôm nay kết thúc rồi à?” Makihi hỏi.

Raceptshi có rất nhiều người tìm việc, cũng như nhân viên nhà hát và các bên liên quan đến xem buổi biểu diễn. Khoảng 30% những người cư trú tại Racepshi là những người tham gia biểu diễn và những người đến biểu diễn sau khi ký hợp đồng với Racepshi.

Maito có khả năng nhìn thấy tài năng, đặc biệt là liên quan đến giải trí. Từ cách cậu ấy mô tả nó, cậu bé có thể thấy thứ gì đó giống như hào quang lấp lánh xung quanh mọi người. Nó không phát hiện ra kỹ năng của một người mà thay vào đó là tài năng và phẩm chất bị chôn vùi của họ. Khả năng của Maito là độc nhất. Nhưng dù có hào nhoáng đến đâu thì nó cũng sẽ không tồn tại suốt đời. Việc mất hứng thú với diễn xuất và tuổi tác có thể khiến niềm đam mê biểu diễn của một người không được duy trì và khiến tài năng của một người cạn kiệt. Tài năng thực sự là một thứ mơ hồ và nguy hiểm. Chất lượng của tài năng cũng rất quan trọng, nhưng nếu lượng dự trữ của một người lớn, họ sẽ đứng đầu trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tài năng của Maito được sử dụng vào thời điểm tuyển trạch hơn là trong cuộc phỏng vấn. Những người đến phỏng vấn để làm việc tại Racepshi được giao cho một người phỏng vấn khác. Tuy nhiên, trong số rất nhiều khách bình thường đến đó, có một vài viên đá quý bị chôn vùi. Công việc của Maito là phát hiện ra tài năng đó.

“Trong số các khách hàng, có ai đáng chú ý không?"

“... Minaho-sama, Washu-sama và Seiryo.”

“Ồ... không có ai khác à?” Makihi hỏi, Maito lắc đầu.

“Chà, điều này thật đáng xấu hổ, ta không chúng ta có thể do thám bất kỳ ai trong số những người đó.”

Makihi liếc nhìn Washu. Maito cũng gửi ánh mắt ngây thơ về phía Washu. Washu cười khúc khích.

“Tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng được mong đợi của cô, nhưng tại sao cô không xem gia đình Tennan có thể làm được gì không?”

“Họ có thể hoàn hảo về mặt tài năng, nhưng tính cách đặc trưng của gia đình họ sẽ biến bất kỳ bi kịch nào cũng thành hài kịch.”

“Oohoohoohoo ... điều đó là chắc chắn…”

“Hãy tưởng tượng số tiền hoàn lại mà chúng tôi sẽ phải trả.”

Không ai có thể thoát khỏi ảnh hưởng từ đặc tính của Tennan. Khiến họ tham gia vào bất cứ việc gì cũng tương đương với việc cho nguyên liệu cay vào một món ăn.

“Uhuhuhuhuh!” Washu cười khúc khích với suy nghĩ đó trong khi Makihi nhăn trán khi nghĩ về điều đó.

“Có lẽ chúng ta nên thay đổi tiêu chuẩn của mình, Maito.”

“Đó là bởi vì…” Maito bắt đầu nói nhưng Maya chạm vào cậu bé, và cậu ấy dừng lại.

“Chà, gần đây con bắt đầu nhận ra, phải không chị?”

“Đúng vậy, khi con đưa em ấy ra khỏi Liên đoàn Thiên hà và em ấy đã nhìn thấy những người đó... em ấy đã hơi lạc lõng kể từ đó…”  

“Bốn người trong số họ, họ là những người có bầu không khí rất độc đáo, và một người là một đặc biệt là người phụ nữ xinh đẹp có chướng khí khủng khiếp.”

"Ồ?"

“Kể từ đó, tiêu chí đánh giá của Maito đều sai.”

“Này, đây có phải là những người cậu đã nhìn thấy không?”

Washu khởi động một màn hình và Gyokuren cùng 3 cô gái khác trong nhóm. Maito nhìn chằm chằm vào nó như người ta nhìn một thần tượng.

"Làm sao mà ngài biết?"

“Họ làm việc cho Naja, hiện tại họ đang giúp đỡ một đứa trẻ tên là Yamada Seina.”

“Yamada Seina!”

Maito nghe đến cái tên Seina, càng thấy hứng thú hơn.

“Những tin đồn được truyền đến người dân Renza là sự thật sao?”

“Chà, có một tin đồn khủng khiếp trong giới ngân tặc, chủ yếu là gần đây nhiều người đã đi về phía Renza, thay vì liên đoàn... tất nhiên điều đó là hợp lý, không phải sao? Có ít rủi ro hơn.” Makihi nói.

“Washu-sama, ngài quen với người tên Yamada Seina sao?”

“Không phải ai đến từ Trái đất tôi cũng biết nhưng trong trường hợp này thì đúng vậy, cậu ấy là bạn thời thơ ấu của chủ sở hữu ngôi nhà tôi đang sống.”

“Đó chỉ là tin đồn, nhưng tôi nghe nói rằng con tàu của Yamada Seina-sama được tạo ra giống như con tàu Ryo-Ohki của Washu-sama…”

“Đúng vậy, tôi giao con gái tôi cho cậu ấy chăm sóc.”

“Ngài đã sử dụng Widow sao...?”

"Tại sao cô lại nghĩ vậy?"

“Bởi vì đó sẽ là một bước ngoặt trớ trêu của số phận đối với bà ấy.”

Mặc dù Racepshi là nơi mà rất nhiều thông tin bị rò rỉ ra ngoài, nhưng điều tối mật là Astral core của Widow được sử dụng cho Fuku vẫn chưa một ai biết. Tuy nhiên, Makihi cảm thấy rằng sẽ thật mỉa mai nếu điều đó xảy ra, thay vì đoán nó từ nhiều thông tin khác nhau.

“.........…” Washu không nói gì.

“Chà, tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục giúp các Công chúa của Renza... Ngài hẳn đã mang đến cho cậu ấy một lợi thế nhỉ...”

Makihi đánh giá sự im lặng của Washu là một lời khẳng định tích cực. Maito kéo tay áo của mẹ mình và ngước nhìn cô với ánh mắt yêu cầu điều gì đó.

“À, tôi muốn hỏi vài điều về Yamada Seina-sama…”

Makihi mở màn hình. Có một bức ảnh phóng to được trích từ một video tin tức ở đó.

“Đó là Seina-dono… cùng với Amane-san và Kiriko-chan phải không?” Khi Washu nói những cái tên, Maito mỉm cười.

“Cậu có muốn biết thêm về họ sao?”

Maito gật đầu trước câu hỏi của Washu.

“Amane Kaunaq là một người nổi tiếng nên thằng bé đã biết về cô ấy trước nhưng đối với Kiriko-san, tiểu sử của cô ấy hơi mơ hồ…”

“Lịch sử của cô gái đó được Naja giữ bí mật.”

“Nếu không phiền, ngài có thể dạy chúng tôi thêm về Kiriko-sama được không?”

“...Chà, nếu tôi nói được thì mọi người sẽ làm gì?”

Washu nói với một nụ cười gượng, Makihi và Maito cũng phản ứng với vẻ mặt thú vị không kém.

----------------

 “Chhh! Tại sao chúng ta phải ở lại chứ?”

Alan nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển đầy màn hình của một trong những con tàu may mắn đang neo đậu ở bến cảng. Bên cạnh anh ta, Barry đang xem đoạn video trực tiếp từ sân khấu với vẻ mặt mê mẩn.

"Này, cậu có nghe không đó?" Alan bực bội đá vào ghế của Barry.

“Có chuyện gì vậy? Chúng ta vẫn có thể xem buổi biểu diễn từ đây mà.” Barry phản bác lại một cách bất thường.

“Hơn nữa, Cohen và cấp phó của Komachi-sama thậm chí còn không được xem nó, họ đang làm nhiệm vụ. Nếu họ phàn nàn thì họ cũng sẽ bị trừng phạt.”

Gần đây, Alan gần như không bao giờ tham gia cùng toàn bộ nhóm của mình. Đó là một biện pháp để tránh những tác động tiêu cực khi để ba người họ ở cùng nhau. Sự phụ thuộc của Barry và Cohen vào Alan đã tan biến và họ đang dần lấy lại sự nghiêm túc ban đầu. Nhưng Alan, như thường lệ, vẫn phàn nàn nhưng khả năng làm bất cứ điều gì của anh ta đã tiêu tan.

“Ai quan tâm chứ?! Komachi-sama đã cho chúng ta một công việc và chúng ta nên biết ơn. Chúng ta đến đây để trả nợ. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần làm!” Barry nói với Alan khi xem Seiryo trên màn hình.

“Và cách tốt nhất để làm điều đó là đặt cược tiền của chúng ta! Tiếc là chúng ta không thể tới đó mà không được phép.”

“Tôi không nghĩ Komachi-sama sẽ cho phép cậu đâu, và cậu sẽ bị trừng phạt nếu ra ngoài mà không được phép…” Barry nói.

“Có lẽ nếu tôi cho cô ấy biết một số chuyện, cô ấy sẽ cho phép thôi.”

“Chúc may mắn với điều đó... cậu nên thử xem. Tôi sẽ ở lại và làm việc.”  

“Có chuyện gì thế? Này! Đây là cơ hội để khoản nợ của chúng ta biến mất ngay lập tức!”

“Tôi biết mình không có được may mắn đó nên tôi sẽ đi theo con đường chậm rãi và cẩn thận.”

"Được thôi! Ngày mai tôi đến sẽ đến chỗ này mà không mắc nợ gì, đừng có mà khóc với tôi đấy!”

“Tôi sẽ cầu nguyện cho nó được như vậy.” Barry nói, vẫy tay về phía Alan khi anh ta rời khỏi phòng.

“Sao cũng được, dù sao thì tôi cũng không cần cậu. Thật là vô dụng!” Alan đá vào khung cửa trên đường đi ra ngoài.

---------------------

“Haaaaaa, cậu muốn tạm ứng tiền lương sao?” Komachi nhìn Alan với vẻ mặt thích thú.

“Không, không ... Tôi chỉ muốn một ít tiền tiêu vặt, chúng ta đang ở Racepshi, và tôi muốn tận hưởng nó dù chỉ trong chốc lát…”

“Không phải mới chỉ một tuần kể từ ngày lãnh lương sao?”

“Tháng này tôi đã phải chi rất nhiều tiền…”

“Đừng làm phiền ta về điều này nữa.” Komachi quay lưng lại với Alan.

“Ooooo làm ơn làm ơn làm ơn! Phó giám đốc Komachi! Một chút thôiiiiiii... Tôi không cần nhiều đâu... xin vui lòng.”

“Trời ạ…”

Alan không còn chút phẩm giá nào khi cầu xin, anh ta dụi đầu xuống sàn khi cúi đầu, và Komachi mất khả năng từ chối.

“Được rồi, vậy đặt cược toàn bộ số lương tháng tiếp theo với ta thì sao? Nếu cậu thua, ta sẽ không phải trả lương tháng tiếp theo. Nếu thắng, cậu sẽ có tiền của tháng lương tiếp theo và ta sẽ không bắt cậu trả nợ.”

“Ồ, cảm ơn ngài!”

------------------

Một giờ sau khi dụi đầu xuống sàn, Alan đã mất hết tiền lương của tháng tiếp theo. Tất nhiên, đây là tiền lương trừ đi khoản nợ của anh ta. Và hạm đội may mắn sẽ cho anh ta ăn, họ sẽ không để anh ta chết đói.

“Nếu cậu làm việc chăm chỉ thì đã không phải đánh bạc, cậu nên quay lại làm việc đi.”

“Tôi vừa gặp vận rủi thôi! Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt cược tiền lương của mình cho tháng tiếp theo? Khi Alan nói vậy, Komachi đã đấm thẳng vào mặt anh ta.

"Tôi vừa nói gì vậy nhỉ?!!"

----------------

“Tôi hiểu rồi, đó là một câu chuyện thú vị, và cũng dễ hiểu tại sao Maito lại quan tâm.”

Makihi, người đã nghe về cuộc đời của Kiriko từ Washu, gật đầu mạnh mẽ.

“Gia đình Hoàng đế sống tách biệt trong một môi trường đặc biệt... Và hơn nữa Seina-sama còn phải đối mặt với những bất hạnh lớn, nỗi ám ảnh, sự trốn chạy, hối tiếc... ”

Makihi hình dung nó như thể đang nhai lại câu chuyện cuộc đời của Kiriko trong đầu để tiêu hóa nó. Cô ấy có thể đọc được tính cách và tâm lý của một người khá chính xác nếu cô ấy biết một số cách sống nhất định của họ.

“Điều đó là đủ để đánh gục bất kì ai.”

"Vậy sao? Cô có muốn thử điều tra cô ấy không? Điều đó có thể hơi khó khăn.” Washu nói đùa.

“Tôi không muốn điều đó, nhưng tôi không ngại đưa cô ấy lên sân khấu. Ngay cả khi điều đó là không thể lúc này, miễn là lịch sử của Racepshi vẫn tiếp tục thì dù cho một nghìn năm nữa hoặc hai nghìn năm sau đi nữa thì điều đó có thể sẽ xảy ra.”

“Cầu mong Racepshi tồn tại chừng nào lịch sử còn tiếp diễn.”

“Nào, con hài lòng với câu trả lời của cô ấy rồi, con nên thay đổi thái độ và thân thiện hơn đi.”

Makihi xoa đầu Maito. Cậu ấy trông có vẻ vui vẻ với câu trả lời mà Washu đưa ra và bước ra từ phía sau mẹ và cúi chào Washu trước khi rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tiếng ồn bên ngoài bị chặn lại và sự yên tĩnh trở lại, bầu không khí của Makihi thay đổi từ người mẹ trở về bình thường.

“Nhân tiện, tôi muốn hỏi cô thêm một chút về Yamada Seina-sama...”

Trong mắt Makihi có thứ gì đó giống như một mối đe dọa hơi hung dữ hiện hữu, Washu nhanh chóng đọc được ý nghĩa

“Cô đúng là một người nhân quả nhỉ. Chà, theo nghĩa đó thì chúng ta giống nhau.”

Racepshi là một gia đình có mục đích thu thập, bảo vệ và tái tạo dữ liệu về nhà hát và các buổi biểu diễn. Nói cách khác, nuôi dưỡng một nghệ sĩ biểu diễn kế thừa dữ liệu đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ. Makihi nhấn mạnh sự kế thừa của dòng máu cũng như việc tìm kiếm con người nguồn lực để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo và những thế hệ sau đó. Hiện tại, cô ấy có 10 người con nhưng chỉ có 2 người con với chồng, còn lại với 2 người đàn ông khác. Việc thao tác di truyền và tu sửa cơ thể hoàn toàn không được thực hiện đối với trẻ con.

“Chỉ cần biết rằng tôi là tôi hứng thú với cậu ấy thôi. Tôi cảm thấy có thể có sự tương thích tốt và tôi có thể tái tạo xác suất của cậu ấy. Cậu ấy có vẻ như có tinh thần vững vàng, đây là dữ liệu về ngày sinh của cậu nhỉ?”

Nói cách khác, cô tin rằng đứa trẻ của mình và Seina sinh ra có khả năng cao sở hữu sai lệch xác suất.

“Cô không nghĩ ít nhất là mình nên gặp Seina-dono trước sao?” Washu nói.

Theo một nghĩa nào đó, Makihi đối xử với Seina như một con ngựa giống. Washu cảm thấy điều đó thật khó chịu và cũng lo lắng về phản ứng của Tenchi.

“Tất nhiên, tôi biết điều đó, ngay cả Washu-sa,â cũng không thể giới thiệu tôi với cậu ấy. Tôi chắc chắn sau cùng hai chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi chỉ muốn dự đoán trước kết quả để không phải lo lắng khi thời điểm đó đến.”

Nói cách khác, cô ấy muốn có một bài kiểm tra khả năng tương thích giữa cô ấy và Seina để dự đoán tương lai của đứa trẻ được sinh ra.

“Cảm ơn, nhưng tôi phải từ chối, tuy nhiên tôi chắc chắn những đứa trẻ cũng sẽ có sai lệch xác suất đặc biệt.”

“Còn việc thử nghiệm một số cô gái của tôi với cậu ấy thì sao?”

“Ồ, tôi có thể được kiểm tra sao?” Biểu cảm của Maya trở nên tươi sáng hơn.

“Ít nhất thì ngài có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của cậu ấy cho tôi được không?”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói sẽ sử dụng nó để củng cố hệ thống an ninh cho Racepshi?”

“Hmm... ý tưởng không tồi.” Washu hài lòng nói.

“...... Hmm cho đến nay chỉ có bảy cô con gái của cô đến chào tôi… hai người còn lại đâu?”

“Bởi vì một trong những cô con gái của tôi đã bỏ nhà đi chưa về và người còn lại đang ở xa nhà nên bảy người còn lại sẽ là đối tượng thử nghiệm.”

“Tôi ngạc nhiên là lại có những chuyện như vậy xảy ra trong gia đình Racepshi đấy.”

“Ngay cả khi một trong những nhân viên của chúng tôi trở thành Công chúa khiêu vũ, khoảng 30% trong số họ vẫn sẽ nghỉ hưu để làm việc khác, vì vậy các con gái của tôi cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, tôi sẽ chấp nhận nếu chúng muốn quay trở lại, việc đi đường vòng như vậy là một phần để tích lũy kinh nghiệm sống, giúp bồi dưỡng nghệ thuật của mỗi đứa trẻ.”

“Được rồi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra, nhưng trước hết, con gái út của cô là song sinh với Maito-chan phải không?”

“Đúng, chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng tương thích của cô ấy sau 5 năm nữa.”  

(Vậy thì mình đoán là không thể sử dụng 'Mr.Slimy 3' cho cô bé được rồi...)

“... Washu-sama. Vì buổi biểu diễn vẫn đang diễn ra nên xin đừng làm bất cứ điều gì gây trở ngại cho buổi biểu diễn của chúng.” Yêu cầu của Makihi đã cản trở kế hoạch của Washu.

“À, tôi hiểu... tôi hiểu mà.”

Tuy nhiên, vài giờ sau, khi Makihi kết thúc phần biểu diễn trong ngày, tất cả đều trở thành nạn nhân của ‘Mr.Slimy số 3’, ‘Mr.Licky số 1’, ‘Mr. Sucking Vacuum số 4’ và ‘Mr.Cleany  số 5’.

----------------

Buổi hòa nhạc của Makihi đã kết thúc, và Ngân tặc choáng váng như thể linh hồn của họ đã rời khỏi cơ thể một lúc. Bức màn hạ xuống tạo nên những tràng pháo tay vang dội. Một số Ngân tặc vẫn còn choáng váng và ngồi im lặng một lúc. Tuy nhiên, các nữ tiếp viên đã biết chuyện và dụ những người đó quay lại sòng bạc. Seiryo, cùng với Da Ruma, rời khỏi hội trường ồn ào và đi đến một căn phòng riêng yên tĩnh.

“Wow! Điệu nhảy của Makihi thật tuyệt vời, nhưng góc nhìn này cũng rất đẹp.”

Từ căn phòng, Da Ruma có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh, nhưng tầm nhìn của ông ta lại hướng về con tàu may mắn đang neo đậu trong một bến tàu lớn. Con tàu may mắn được trang bị hệ thống chiếu sáng bên ngoài đặc biệt để làm nổi bật bề ngoài của nó một cách lòe loẹt hơn và khiến nó trông to lớn hơn.

“Thuyền trưởng, anh có ở đây không?”

Barry bước vào phòng riêng cùng một người đàn ông khác. Khi Barry nhìn thấy Da Ruma, anh ta hành lễ như một người đã làm trong GP theo thói quen.

“Bình tĩnh nào Barry, cách chào của chúng ta khác nhau.”

“Ồ, à! Ừm, xin lỗi!”

“Hahaha! Cậu làm tốt lắm, mọi người đều vui vẻ.”

“Vậy có vấn đề gì sao?”

“À không, việc kiểm tra đều diễn ra tốt đẹp. Cho đến nay không có vấn đề gì, nhưng nhân viên kiểm soát trung tâm này muốn gặp...”

“Ồ, ta gần như không thấy cậu ta ở đó. Cậu ta muốn gì?" Da Ruma nhìn người đàn ông đằng sau Barry.

“Đã đến lúc ngài đặt cho con tàu ngoài kia một cái tên chính thức...”

“Seiryo, vì cậu là Thuyền trưởng nên tôi sẽ giao việc này cho cậu, hãy đặt cho nó một cái tên thật hay."

“Ha ha ha! Chủ tịch, ngài đã biết tôi sẽ đặt tên nó là gì rồi mà.”

Seiryo đứng dậy và cười toe toét, sau đó cười lớn và giơ tay chữ V.

“Vậy… Tên là gì?”  

“Tên tàu là Victory! V, Victory!”

“Xin lỗi, nó đã được đăng ký với một con tàu khác.” Viên chức hành chính trả lời.

Seiryo cảm thấy như mình bị ngâm trong một gáo nước lạnh.

“...Chà...vậy còn Great Victory thì sao!”

“Cũng đang được sử dụng.”

“Ultra-Sper Great Victory!”

"Đã sử dụng."

“Hyper Deluxe Great Vitory!”

"Đã sử dụng."

"Chết tiệt!"

----------------------

Khoảng 30 phút sau.

“Nhìn đi, chúng ta cần một cái tên…”

“Ugh, chờ tôi một phút...” Seiryo nản lòng.

“Chà ... ... Thật khó để quyết định...”

Barry và Da Ruma đang ngồi cạnh nhau, uống rượu cùng nhau và nhìn Seiryo không chọn được một cái tên nào.

“Chà, dùng cái tên may mắn làm mật danh thì sao?” Thiết bị đầu cuối đăng ký kêu lên và phát ra âm thanh lỗi.

“Hmm! Chờ tôi một chút!”

Seiryo nhấc thiết bị đầu cuối lên và lướt qua tên của các tàu được liệt kê.

“Ờ! Có vẻ như không còn biến thể may mắn nào nữa!”

“.Mọi người đều muốn đặt một cái tên hay cho con tàu của mình, này ... chúng ta thử cái này nhé."

Nhân viên hành chính mở từ điển và bắt đầu tìm kiếm.

“... À, à, chỉ có một biến thể của ký tự có nghĩa là may mắn vẫn còn…”

“Để tôi đoán nhé? ... Xui xẻo phải không?”

Seiryo sau đó nhìn vào màn hình đang chạy trước mặt quản trị viên.

“Chà, có vẻ được đấy, nhưng cái này hơi…”

“Không sao, tuy nó không phải tốt nhất nhưng đó là cái chúng ta sẽ sử dụng! Đăng ký nó! Nhanh lên trước khi có người khác lấy được nó!”

“Uhm ngài có chắc là thế này ổn không…?” Nhân viên trông rất bối rối.

“Nếu nó bị lấy đi trong lúc này thì sao! Hãy đăng ký càng sớm càng tốt! Không có thời gian để lãng phí!”

"Ngài chắc chứ?"

“Trong tôi như đang nói lắp sao?!”

Seiryo tỏ thái độ, viên sĩ quan nhìn Da Ruma cầu cứu.

“Ha ha ha! Hãy làm bất cứ điều gì Thuyền trưởng nói.”

“Heh, được rồi…”

Ping.

Âm thanh hoàn tất đăng ký phát ra từ thiết bị đầu cuối. Sau khi nghe âm thanh, Seiryo hài lòng nhìn lên con tàu.

--------------------------------

Bình luận (0)Facebook