Chương 06 Một thoáng bình yên
Độ dài 771 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 22:15:54
Sau khi tan học, tôi cùng Nagase-san tới nhà cô ấy sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.
Chúng tôi đã bàn bạc trước đó, và tôi quyết định sẽ đóng vai người yêu Nagase.
"Con về rồi...thưa dượng..."
"Tomomi... Cậu trai này là ai?"
"Rất vui được gặp chú, thưa Dượng!
Tên cháu Kyousuke Shindo.
Cháu đã hẹn hò với con gái chú được một thời gian rồi ạ."
"Gì cơ?!"
"Cháu tới đây hôm nay để nói chuyện trực tiếp với chú.
Cháu...đã biết tất cả rồi."
"!?!?! Tomomo...con!"
"Thưa Cha...sẽ chẳng ai hạnh phúc nếu cứ tiếp tục như vậy...
Mọi người sẽ chỉ lại thêm tổn thương mà thôi..."
"Mày...Mày thì biết cái chó gì!
Mày làm sao mà hiểu cảm giác mất đi một người quý giá!"
"Cháu hiểu chứ!
Mẹ cháu qua đời từ khi cháu còn rất bé và vài tháng trước cha cháu đã đi theo bà ấy trong một vụ tai nạn.
Nỗi buồn, nỗi đau, sự sót sa cay đắng của cái cảm giác người mình yêu thương yêu không còn ở bên mình nữa...
Cháu đã trải nghiệm, nên cháu hiểu rất rõ!
Nhưng...dẫu cho có ta có nhớ mong họ tới nhường nào...người đã chết...không thể sống lại được nữa..."
"?! Mẹ kiếp..."
"Quan trọng là những người còn ở lại...
Tomomi...Cô ấy có thể không có máu mủ với chú, nhưng...
Cô ấy vẫn là gia đình vô giá của chú, đúng chứ ạ?
Nếu chú làm điều gì tổn thương gia đình của mình...
Thì thật không thể chấp nhận được..."
Tôi...tự hỏi...
Yukina-san...Những lời dì ấy nói trong bệnh viện...có lẽ là có lý do...
Dù có phải chịu tổn thương...có lẽ tôi nên ít nhất trò chuyện trực tiếp với dì ấy...
".............."
"Tất nhiên, chú nên dành thời gian để suy nghĩ...dù đây là lời thỉnh cầu đột ngột từ một thằng nhóc...
Cháu xin phép cháu về..."
----------------------
"Shindo-kun...cảm ơn cậu vì hôm nay..."
"Nagase-san...Cậu định làm gì hôm nay? Qua nhà mình không?"
"Đã lâu lắm rồi mình mới thấy dượng bình tĩnh như vậy...
Hôm nay mình sẽ chọn tin tưởng ông ấy..."
"...Ra là vậy...
Nếu có cảm thấy bất an, cứ gọi cho tớ hoặc tới thẳng địa chỉ này.
Tớ sẽ tới nhanh nhất có thể..."
"Cảm ơn cậu..."
"Nếu vụ này không thành...
Có lẽ cậu sẽ ghét cảm giác bị tra hỏi...
Chúng ta tới đồn báo án nhé?
Tớ đi cùng cậu."
"...Ừm...Cảm ơn cậu."
*****
Trans: Cảm ơn chủ tịch Shiraishi Yuuki đã nhắc nhở tôi làm tiếp.
-----------------
Ngày hôm sau, Nagase đang đứng trước cổng nhà tôi với đôi mắt hơi ngấn lệ.
"Có chuyện gì? Chẳng lẽ....."
"Không. Không phải vậy!
Hôm qua Dượng đã xin lỗi mình!
Mình biết một lời xin lỗi là không đủ để cho qua chuyện, nhưng...
Ông ấy đã thừa nhận rằng mình sai...
Ông ấy hứa sẽ cố hết sức bù đắp...và bảo mình hãy an tâm."
Nagase-san xúc động tới nỗi cô ấy lao vào ôm tôi với biểu cảm vừa khóc vừa cười.
"Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều lắm Shindo-kun!
Mình...cuối cùng đã..."
"Tớ hiểu rồi... Dượng của cậu...đã tiến thêm một bước...
Thật mừng vì những lời tớ nói đã giúp ông ấy hiểu ra!"
"Um...Shindo-kun nè...Thứ bảy này cậu đi mua sắm cùng mình được không?"
"Hể? Tớ rất sẵn lòng."
"Phư phư phư, mình vui lắm. Tới trường thôi."
Nụ cười thơ ngây của Nagase-san thật sự rất dễ thương.
---------------
Và rồi thứ Bảy tới...
"Xin lỗi đã để cậu đợi!"
Nagase-san đã tháo kính cô ấy ra, cột tóc gọn gàng, và
Cô ấy đang diện một chiếc váy liền yếm làm tôn nét bầu ngực của mình.
Cô ấy trông vô cùng dễ thương tới nỗi khiến tôi có chút bối rối.
"Phư phư, chẳng lẽ...cậu đổ đứ đừ mình rồi đấy à?"
Nagase-san mỉm cười nham hiểm.
"Không phải...thì là...cậu trông...xinh...xinh lắm luôn ấy..."
Một khởi đầu tích cực cho buổi hẹn hò của chúng tôi, dù không hẳn là buổi hẹn hò.
Và trên đường về nhà...
"Shindo-kun...cảm ơn cậu vì hôm nay...Mình...mình lỡ yêu cậu mất rồi...Shindo-kun...
Lần này mình mong mình có thể là người chữa lành cho vết thương của cậu..."
"Ể?"
"...Chẳng lẽ...cậu không muốn cái cơ thể dơ bẩn này của mình?"
"K-Không phải vậy..."
Khi tôi không biết phải đáp lại thế nào...
Bất chợt, tôi cảm thấy một thứ mềm mềm chiếm trọn bờ môi tôi.
Chiếc lưỡi mềm mại của Nagase-san quấn lấy lưỡi tôi...
Tôi cũng bắt đầu mò mẫm Nagase-san bằng cách cùng cháo lưỡi với cô ấy.
Sau một lúc, miệng chúng tôi tách khỏi nhau, đọng lại sợi chỉ giãi cứ mãi trôi xuống một cái vô tình.
Gương mặt cả hai chúng tôi đỏ chót, và sau một hồi im lặng...
"...Gặp cậu sau nhé ♡"
Nagase-san rời đi.
Tôi như về nhà với một tâm thái rạng rỡ, bước chân nhẹ tênh,
Chẳng hay chẳng biết tới nụ cười toe toét tới kỳ lạ của bản thân.