Chương 05 Từ tình yêu thành điên loạn
Độ dài 518 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-19 19:45:55
Shiba: Ờm, Dirty old man warning chăng?
*******
[Tomomi Nagase POV]
“Mami...tại sao em bỏ anh lại?
Từ nay anh biết phải sống sao?”
“Dượng ơi...có con đây rồi.
Người đừng khóc nữa...”
“...Tomomi..cảm ơn con...”
Tôi nghĩ cha dượng tôi thật sự rất yêu mẹ.
Nỗi đau đánh mất người mình yêu đã bào mòn trái tim ông trở nên méo mó.
----------------
“Rượu! Rượu đâu hết rồi!?”
“Dương ơi....đừng uống nữa!
Nó không tốt cho người đâu!!
Nó sẽ khiến Mẹ buồn...”
“Kuu...Im mồm!”
Thành thứ ra, dượng bắt đầu đánh đập tôi.
“Dượng...”
-----------------
“Mẹ kiếp....tại sao Mami....Sao em bỏ anh lại!!!!!!”
“Dượng ơi...có con đây rồi.”
Tôi ôm dượng.
“Tomomi...con...trông giống hệt...mẹ con....Mami...”
“Ể? Vậy ạ...?...”
Đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy ánh mắt dượng nhìn tôi không còn như nhìn con gái mình nữa, mà đang nhìn một người phụ nữ...
Ông ấy bắt đầu nhìn chằm chằm cơ thể tôi...
Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu sợ dượng...
-------------
Và rồi....ngã rẽ vận mệnh của tôi...
“Dượng...đi rồi à?”
Sau khi xác nhận cha dượng tôi không ở đó, tôi đi tắm.
Gần đây...tôi hay có cảm giác như mình bị theo dõi...
Dù biết chuyện đó gần như không thể, tôi vẫn cảm thấy như mình gặp nguy hiểm...
Nên tôi mới đi tắm khi dượng không có nhà.
“Haa...Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này...
Ông ấy từng...rất đáng tin cậy...”
Boom! Ánh đèn đột nhiên vụt tắt.
“Ể? Kyaaaaaaah!”
Trước khi tôi kịp nhận ra, ngực tôi đang bị sờ nắn...
Sự trong trắng của tôi đã bị cướp mất.
Khi ánh đèn trở lại, dượng tôi nói.
“Haahaahaaa....tuyệt thật đó...Tomomi...từ giờ, nhờ cả vào con...”
Và rồi...địa ngục bắt đầu.
Ngay qua ngày...cha dượng làm ô uế tôi.
Nhiêu đó vẫn chưa phải tất cả...
------------
Ngày nọ tôi về nhà...
Tôi thấy dượng và một người đàn ông trung niên xa lạ ngồi trong phòng khách.
Khi gã đàn ông trung niên thấy tôi, ông ta liếm môi.
“Dượng ơi....đây...là ai ạ?”
“Tomomi...dượng của con...làm kiểu bình thường không thoả mãn được dượng...
Nên là....con biết đấy!”
-----------
[Kyosuke POV]
“Khônggggggggggggggggggg!!”
Nagase-san hét lớn.
Tôi xoa lưng cô ấy.
Nagase-san nức nở và khóc...
“Và mỗi tuần...hức...không chỉ ở nhà...cả trong khách sạn....ưu...
Tớ nghĩ đã có người thấy tớ khi tới đó...
Nên....những tin đồn...là thật...hức...”
Chẳng còn gì để nói...
Ba tháng trước, tôi còn nghĩ bản thân thật bất hạnh....
Nhưng hiện tại, Nagase-san đã trả qua những thứ tệ hơn rất nhiều...
“....Dượng của tớ....ông ấy từng là một người rất chính trực...
Khi mẹ tớ đi...ông rất cô đơn...và phát điên...nhưng...
Nhưng....Nếu tớ không...nó cũng sẽ khiến tớ tan vỡ....”
“Tớ không biết mình có tư cách gì để nói điều này, nhưng....
Nếu ông ta thật sự chính trực...thì ông ta nên biết những thứ mình đang làm điên rồ tới cỡ nào...
Cậu phải phải cho ông ta biết mẹ cậu buồn tới cỡ nào...
Cậu phải nói cho ông ta biết!”
“Tớ sẽ đi cùng cậu tới thuyết phục ông ta!”
“Tớ không thể để một người ngoài như Sindo-kun làm vậy được...”
“Nagase-san...chúng ta là bạn phải không?
Và chúng ta đều có một điểm chung...một trải nghiệm khó có thể chia sẻ với ai...
Và cậu là...bạn thân tớ...
Nên tớ muốn giúp cậu!
Tớ không chắc mình có thể giúp được gì nhiều, nhưng...”
“Shindo-kun...cảm ơn cậu...”
Nagase-san ôm tôi.
Tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của Nagase-san...