• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Thử thách trong Khe Hở Của Cõi Mộng

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 13:15:32

Translator: Kouji - Hako

“Anh đang bắt cóc đạo đức tôi đấy à?” Archie chất vấn.

“Anh có thể hiểu như vậy.” Eugene đáp, không hề cảm thấy nhục nhã hay hổ thẹn.

Archie lạnh nhạt nhìn hai người đàn ông trước mắt, nhớ lại những lời ghi chép trong cuốn sổ tay của cha, cảm xúc lạnh lẽo và khinh thường Cục Điều Tra đong đầy trái tim anh.

Charlie và Albert… họ đang đấu tranh cho loại tổ chức như vậy sao?

Thành thật mà nói, anh không cười nổi.

“Tôi không biết.” Archie lạnh lùng nói.

Eugene thở dài, nhìn thoáng qua Job: “Có vẻ như lời nói suông không thể thuyết phục được anh rồi.”

Gã lại đặt ngón tay lên gọng kính. Trước cử chỉ này, tiếng chuông báo động vang vọng trong đầu Archie.

Eugene từng thực hiện động tác này nhưng lại bị Job ngăn cản. Nó là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Là năng lực khởi nguyên sao?

“Đừng lo, bác sĩ Archie, năng lực của tôi khác với Vật Ô Nhiễm kinh tởm kia, nó sẽ không gây hại gì cho anh đâu.” Eugene tiếp cận Archie, chầm chậm tháo kính, tiết lộ một đôi mắt đen chứa đầy cuộn dây rối xoắn lại với nhau như thể muốn hút hồn người đối diện, “Hãy xem nó là một cơn ác mộng khó thoát.”

Sphinx! Mi nhất định phải truyền đạt những gì mà mi đã nghe được cho Lann!

Suy nghĩ đó vụt qua tâm trí Archie. Anh không biết Sphinx có thể hiểu được ý định của mình hay không. Trực giác đang mách bảo anh rằng nếu năng lực của người đàn ông này thực sự liên quan tới ‘thôi miên’ thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại.

Anh biết quá nhiều thông tin tuyệt mật. Chưa kể, bản thân Archie là một nguồn cung cấp thông tin khổng lồ.

Ting ——

Âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên trong phòng. Eugene dừng lại hai giây, đứng thẳng người, đút tay vào túi, rút điện thoại di động ra.

Không biết Eugene đã nhìn thấy điều gì. Mắt gã trợn to. Khóe miệng nhếch lên.

“Thú vị thật…”

Sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Eugene ném điện thoại cho Job, xoay người rời khỏi phòng: “Nào, chúng ta phải đánh thức hacker thôi, không còn thời gian để ngủ nữa đâu.”

Job bắt lấy di động của Eugene, đọc tin nhắn trên đó.

【 Hãy rời khỏi Archie ngay lập tức. Bằng không tôi sẽ phá hủy di sản của Người Tha Hương. 】

"Đây là... tin nhắn từ Albert?" Job mở to mắt, liếc nhìn vẻ hoài nghi trên mặt Archie, mím môi và theo gót Eugene.

Sau khi họ rời khỏi căn phòng, Archie lập tức động não.

Job vừa nói gì? Albert gửi tin nhắn? Cậu ta đang ở trong Nước Trời của ngài Lann mà…

Archie cắn răng, nhắm mắt lại, xuất hiện trong Khe Hở Của Cõi Mộng. Anh không cần mở miệng. Vừa nhìn thấy thân ảnh Archie, Sphinx đã biết được anh muốn gì. Nó nhanh chóng xoay người, bước vào sương mù.

Mình cần thông báo cho ngài Lann về biến cố này càng sớm càng tốt!

Sphinx vượt qua màn sương, đi đến Nước Trời. Khoảng khắc con nhân sư đặt chân lên mảnh đất này, Lann lập tức chú ý đến nó. Cậu không khỏi tò mò. Trước khi Lann mở miệng, Sphinx đã lo lắng nói: “Không ổn rồi, ngài Lann ơi, Archie đã gặp chuyện!”

Nó kể cho Lann mọi chuyện, từ Archie đã bị thẩm vấn như thế nào, đến tin nhắn đã gián đoạn quá trình thi triển năng lực của người đàn ông tên là Eugene ra sao, cũng như cái tên mà Job đã nhắc đến trước khi rời phòng.

“Albert?” Lann vô cùng ngạc nhiên, “Điều đó là không thể.”

“Anh ta đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.”

Albert hiện đang ở trong Nước Trời của Lann, không một động tĩnh nào có thể thoát khỏi mắt cậu ta. Hiện tại, đối phương vẫn luôn hôn mê và bất động.

Nếu Albert không phải người gửi tin nhắn thì là ai?

……

Tính lúc Eugene và Job rời khỏi bệnh viện và quay trở lại không vượt quá một tiếng. Edmund hoang mang nhìn họ đi rồi lại về.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Không còn thời gian để tán phét đâu.” Eugene nắm lấy cổ áo Job, lôi vào ICU, nói cộc lốc, “Dùng năng lực lên cậu ta, nhất định phải đánh thức cậu ta!”

Job không nói lời vô ích, ông không hài lòng với thái độ của Eugene, nhưng cũng biết chừng mực và mức độ khẩn cấp của tình hình. Job tiếp tục sử dụng năng lực lên Edie bất chấp tình trạng suy yếu của bản thân.

Ánh sáng trắng yếu ớt bật lên rồi tắt trong phòng ICU, quá trình kéo dài ít nhất một giờ.

Sau một tiếng, Job gần như hôn mê, khí sắc Edie được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Eugene triệu tập các bác sĩ chuẩn trị. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một bệnh nhân mấp mé cửa tử vào hôm trước đã khỏe hơn đáng kể trong hôm sau như vậy. Ai nấy đều chết lặng. Trước sự đe dọa của Eugene, họ hoàn hồn và nơm nóp nói: “Chuyện này… chuyện này có thể là do bệnh nhân đã ngừng hô hấp và ngừng tim khi nhập viện, gây ra tình trạng thiếu oxy trong não.”

“Khi nào cậu ta có thể tỉnh lại?”

“Chà… tôi không dám chắc, có thể là giây tiếp theo, có thể là rất lâu mới tỉnh lại.” Các bác sĩ không đưa ra chuẩn đoán chính xác, bất cứ ai có kiến thức y khoa thông thường cũng có thể hiểu được ngụ ý tiên lượng xấu trong lời họ.

Edie rất có thể sẽ trở thành một người thực vật.

Eugene không hề nao núng trước thông tin này, gã đuổi các nhân viên y tế ra ngoài, cởi găng tay đen ra, đặt tay lên đầu Edie.

“Khoan đã, anh định làm gì thế?” Job gằn từng từ.

“Im đi.” Eugene trả lời bằng giọng cay nghiệt, “Hiện chẳng còn thời gian cho cậu ta nằm trên giường nữa đâu.”

“Đến lúc thức dậy rồi, Edie.”

Năng lực khởi nguyên của Eugene là【 Nhà Thôi Miên 】, cho phép gã xâm chiếm ý thức và tinh thần người khác thông qua giao tiếp bằng mắt hoặc tiếp xúc cơ thể, từ đó sửa chữa thường thức, thôi miên, ám thị, vân vân…

Càng tiến sâu vào Khe Hở Của Cõi Mộng, năng lực khởi nguyên sẽ diễn sinh ra nhiều năng lực mới, chẳng hạn như【 Tên hề 】của Edmund vốn mang lại thể chất vượt trội cùng kỹ năng sử dụng dao thành thạo, đã phát triển thành khả năng khống chế tứ chi và tự lành khi đến tầng thứ hai.

【 Nhà Thôi Miên 】của Eugene cũng tương tự như vậy, ngoài khả năng ám thị ban đầu, gã còn có thể xoa dịu tinh thần hoặc phá hoại ý thức người khác.

Gã từng xâm chiếm tâm trí Job để buộc ông thức dậy. Giờ đây, gã muốn sử dụng phương pháp tương tự với Edie.

Sự thư thái bình yên trên mặt Edie ngay lập tức bị phá hủy, hàng lông mày nhíu chặt do đau đớn, sóng trên máy điện não dao động dữ dội, Job muốn ngăn cản hành vi lỗ mãng này, nhưng nhất thời không thể đứng dậy.

Năm phút sau, Edie hét lên, mở mắt, bật dậy khỏi giường.

“Cuối cùng cũng tỉnh lại.” Eugene khịt mũi, ném điện thoại cho Edie, “Bắt tay vào việc đi, tìm ra vị trí của người đã gửi tin nhắn này.”

Edie vẫn còn choáng váng, không kịp phản ứng với chiếc điện thoại trong tay. Sốt ruột, Eugene tháo kính ra, bóp cằm Edie: “Bây giờ, dùng năng lực của cậu để tìm ra vị trí của người gửi tin nhắn này, hiểu không?”

Bên trong đôi mắt đen nhánh là một vòng xoáy được tạo ra từ những sợi chỉ xoắn lại với nhau, có thể hút hết mọi thứ, Edie run rẩy, cầm di động, vô thức làm theo lệnh Eugene.

【 Cyber Ghost 】buộc phải kích hoạt, Edie vừa gửi tin nhắn theo lời Eugene vừa vận dụng năng lực để theo dõi vị trí người nhận khi hai bên trao đổi tin nhắn.

【 Anh là Albert à? Anh định làm gì? 】

【 ^_^ 】

【 Anh chắc chắn đang giữ thứ kia nhỉ. Tôi đã rời khỏi Archie rồi. Hãy giao nó cho chúng tôi. 】

Nhìn những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến, người đàn ông có mái tóc dài ngang vai cất tiếng cười khúc khích. Cuối cùng, y đặt điện thoại bên cạnh bức tường của bệnh viện Arkham. Vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, y vừa sải bước dọc theo con đường rợp bóng cây.

(đang cập nhật)

Bình luận (0)Facebook