Chương 63: Nghiêm cấm tiếp thị đa cấp
Độ dài 6,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 23:30:21
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Để hiểu tại sao Lann có thánh kinh, chúng ta nên lùi lại một ít thời gian.
Trong lúc những người chơi làm nhiệm vụ hăng say do nỗi sợ làm ít thiệt nhiều, Druid lại mất tích. Black Cat nhận ra điều đó sau khi hoàn thành một nhiệm vụ. Hắn mở danh sách bạn bè, trông thấy định vị của Druid ở bệnh viện Arkham.
Black Cat: Anh chàng đó đến đấy làm gì vậy?
Xét đến sự may mắn không thể giải thích được của Druid (luôn nhận được các nhiệm vụ đặc biệt), Black Cat quyết định đi tìm bạn mình.
Đúng như dự đoán, bệnh viện Arkham đang rơi vào tình trạng quá tải. Khi Black Cat tiến vào, hầu hết nhân viên y tế đều bận rộn và di chuyển liên tục, từ nhân viên lễ tân đến dược sĩ đều có gương mặt nghiêm túc và sẵn sàng. Không một ai rảnh rỗi.
Lạ thay, họ không có vẻ mệt mỏi chút nào. Tất cả đều căng tràn sức sống. Cứ như thể họ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngon lành vậy. Một cảnh tượng kỳ quái.
Không làm phiền các nhân viên y tế bận rộn, Black Cat kiểm tra định vị của Druid và đi thẳng đến nơi bạn mình đang ở. Hắn phát hiện Druid đang dòm ngó phòng bệnh của một bé gái.
“Ông muốn phạm tội à?”
Black Cat thì thầm vào tai Druid.
Druid suýt nhảy dựng lên: “Ông làm gì vậy? Làm tui sợ chết khiếp!”
“Còn ông thì sao? Dòm ngó một đứa bé? Dù đây chỉ là trò chơi, nhưng ông sẽ bị khoá tài khoản đấy.” Black Cat nói.
“Câm miệng. Con bé chính là đứa trẻ mà tui đã cứu!” Druid đảo mắt.
“À, tui nhớ ra rồi.” Black Cat nhìn vào phòng bệnh. Lúc này, hắn mới nhận ra đứa trẻ, “Sao ông không vào?”
Druid mở miệng: “Tui không biết nên vào như thế nào.”
“Hả?”
“Cho dù tôi có đi vào, con bé chưa chắc đã nhận ra tôi.” Druid nói, “Ông quên rồi sao? Chúng ta đã ‘chết’ trong bệnh viện rồi. Với các NPC, chúng ta không còn là con người ngày xưa nữa.”
Black Cat dừng lại một thoáng trước khi nhận đồng: “Đúng vậy nhỉ.”
Sau khi nhìn thẳng Lann, người dường như phá vỡ phong ấn ở sân trong bệnh viện, thân xác của hai người chơi đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Hiện tại, họ đang điều khiển những nhân vật mới.
“Khoan, làm thế nào Lann nhận ra bọn mình nhỉ? Cũng phải. Lann là một vị thần. Chuyện cậu ta có thể nhận ra là đương nhiên.” Black Cat nghĩ thầm.
“Đó là lý do tại sao tui không dám đi vào.” Druid thở dài, “Tui không phải là người từng cứu con bé trong căn nhà gỗ nữa. Bây giờ, tui chỉ là một người xa lạ. NPC ở thế giới này rất thông minh. Nhỡ con bé nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ thì sao?”
Black Cat nắm đầu Druid và lắc.
“Làm cái quái gì vậy? Buông bố ra.”
“Kiểm tra xem bên trong có nước hay không.” Black Cat thẳng thừng nói, “Ông quên là ông đã cứu con bé thêm một lần nữa sao? Lý do đó chưa đủ để đi vào sao?”
“Nhưng…”
Black Cat không cho Druid thời gian để chần chừ, hắn dứt khoát đẩy cánh cửa ra: “Xin lỗi.”
Người bình thường sẽ cảnh giác với người lạ tiến vào phòng - một bản năng tự vệ cơ bản của con người. Tuy nhiên, cô bé trên giường không hề có phản ứng. Cô bé khoảng mười tuổi có mái tóc đen dài đến thắt lưng và quấn băng khắp người. Một bên mắt khuất dưới miếng băng y tế. Con mắt còn lại có vẻ trống rỗng.
Sự hiện diện của hai người chơi cũng không thể thu hút sự chú ý từ con bé.
Tình hình nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
Druid đưa mắt sang bên cạnh.
Black Cat dang hai tay ra với vẻ bất lực. Hắn không có bất kỳ kỹ năng Phân tâm học nào.
Cuối cùng, Druid đành chủ động tiếp cận chiếc giường: “Chào con, con khoẻ không?”
Con bé không đáp. Nó phớt lờ cả giọng nói lẫn bản thân Druid.
“Chú là người cố ngăn con băng qua đường nè. Con có nhớ chú không? Anh chàng kia là người đã sơ cứu cho con đó.”
Vẫn không có phản ứng.
Đồng tử cô bé giãn ra, trông như người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Druid cảm thấy bất lực và chuẩn bị từ bò. Thế nhưng, ánh mắt thúc giục của Black Cat đã khiến hắn quyết định thực hiện nỗ lực cuối cùng: “Con có nhớ Andrew không? Chú là bạn của Andrew. Cậu ta từng kể cho chú về con.”
Andrew là tên nhân vật trước đây của Druid. Khi nhắc đến cái tên này, cô bé cuối cùng cũng có phản ứng. Nó nhìn chằm chằm vào Druid.
Druid thở phào nhẹ nhõm. Có phản ứng là tốt rồi. Hắn tiếp tục: “Cậu ta nhờ chú chuyển lời cho con rằng đừng từ bỏ hy vọng trong cuộc sống. Con có nhớ cuộc mạo hiểm của hai người không? Miễn là con không bỏ cuộc thì sẽ luôn có…”
“Anh ấy ở đâu ạ?”
Con bé bập bẹ nói: “Anh ấy ở đâu? Tại sao anh ấy không đến thăm con?”
Druid bỗng không biết nên nói gì.
“Baba và Mama đã chết. Mama bị kẻ xấu chém chết bằng rìu. Baba chết trong miệng một con quái vật đột nhiên xuất hiện từ không khí. Người lớn nói nó là một thảm hoạ. Có phải do Annie là một đứa trẻ hư không? Vì thế Baba và Mama mới chết.”
“Đương nhiên không phải. Annie là một đứa trẻ ngoan!”
“Vậy tại sao anh Andrew lại không đến?”
Druid há to miệng. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự tàn khốc của trò chơi.
Mày quá là một thằng ngu. Sao mày không tùy chỉnh nhân vật giống hệt như lần trước chứ!
“Anh Andrew… cũng chết à?”
Sự im lặng khiến nước mắt Annie tuôn rơi. Con bé nhìn chằm chằm vào Druid trước khi ôm đầu và hét lên chói tai.
Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của y tá ở phòng bên cạnh. Y tá trưởng tóc đỏ lập tức xông vào phòng, ném ánh mắt sắc như dao cạo vào hai người chơi: “Chuyện gì xảy ra ở đây thế?”
Nếu Druid và Black Cat không giải thích rõ ràng thì họ chắc chắn sẽ bị tống vào tù.
Black Cat vội vàng phân bua: “Chúng tôi là những người tốt bụng tình cờ có mặt ở hiện trường tai nạn! Tôi từng sơ cứu cho con bé. Vì thế, hôm nay tôi đến để xem nó đã khá hơn chưa!”
“Đúng vậy.” Druid lau mồ hôi trên trán, “Cô có thể kiểm tra camera an ninh. Chúng tôi thực sự không làm gì cả.”
“Tôi sẽ kiểm tra sau. Còn bây giờ, vui lòng rời khỏi đây!”
Black Cat và Druid bị đuổi ra khỏi phòng. Hai người chơi đứng ngoài cửa sổ, nhìn bác sĩ tiến vào, nhìn y tá tiêm một mũi an thần vào cô bé đang cố gắng tự hại bản thân. Một lát sau, con bé mới bình tĩnh lại.
Mười phút sau, y tá trưởng Mary quay lại và nói với hai người chơi: “Tôi đã xác nhận với bác sĩ đi theo xe cứu thương hôm đó. Anh ấy nói rằng con bé đã được ai đó sơ cứu trước.”
“Tôi rất vui khi hiểu lầm được giải quyết.” Black Cat thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng hỏi, “Tôi có thể hỏi thăm tình trạng của con bé không? Con bé còn người thân nào không?”
“Không. Theo điều tra, hai người thân trực hệ của con bé đều đã qua đời. Hiện chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với những người thân còn lại.” Mary lắc đầu, “May mắn thay, con bé không bị thương nặng. Thế nhưng nó bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ chuyển con bé đến khu điều dưỡng tâm thần khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.”
Thân là một người hiểu rõ khu điều dưỡng tâm thần, Druid lập tức nói: “Không thể tìm bác sĩ tâm lý sao?”
“Bệnh viện hiện đang thiếu nguồn lực y tế. Con bé sẽ phải chờ rất lâu.” Mary thở dài, “Vả lại, con bé vẫn còn nợ chi phí điều trị nên sẽ không được ưu tiên đâu.”
Mary nói rất uyển chuyển. Thế nhưng Black Cat và Druid đều hiểu những gì cô ám chỉ: “Chúng tôi sẽ trả phí điều trị cho con bé. Như vậy có thể mời bác sĩ chuyên khoa đến chưa?”
“... Tất cả các nhà tâm lý học có trình độ trong bệnh viện đều được mời tới khu VIP.”
“Chậc. Ngay cả trong trò chơi, chúng ta vẫn phải đối mặt với một vấn đề thực tế đến ghê tởm như vậy.” Druid nghĩ bụng. Vẻ cau có hiện rõ trên gương mặt hắn.
Ngược lại, Black Cat bình tĩnh đặt câu hỏi: “Nếu chúng tôi mời bác sĩ bên ngoài thì sao?”
‘Điều đó trái với quy định của bệnh viện.”
Nắm tay Druid siết chặt.
“Các y tá sẽ bắt đầu đi tuần từ năm giờ ba mươi phút chiều. Có điều, bệnh viện đang quá tải. Chuyện các bác sĩ và y tá bận rộn đến mức bỏ qua một hoặc hai phòng bệnh là bình thường.” Mary vừa nói vừa xoay người rời đi.
Black Cat lập tức vỗ vai Druid: “Nhanh lên. Giờ là bốn giờ rồi.”
“Sao ông phải vội như thế? Tôi đang gọi người đây!”
Năm phút sau, Matcha Milk Green mang theo hộp sơ cứu đến bệnh viện: “Bệnh nhân của tôi đâu… Hả? Black Cat và Druid? Đàn anh!”
“Cô là…” Druid có cảm giác quen thuộc với cô gái đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, hắn không nhớ mình đã gặp cô ở đâu.
Black Cat: “Cô ấy từng tham gia cốt truyện chính…”
Matcha Milk Green: “Đúng vậy. Đúng vậy!”
“Người chuyên bị bắt cóc!”
Matcha Milk Green sầm mặt: “Không cần nhắc đến cái này đâu!”
Dẫu Matcha Milk Green thường xuyên có mặt trong các nhiệm vụ chính, cô hoàn toàn không phát huy được năng lực của mình. Thậm chí cô còn bị NPC bắt cóc đến hai lần. Từ đó trở đi, biệt danh này đã gắn liền với cô.
Matcha Milk Green hầm hừ đặt hộp sơ cứu xuống đất: “Con người tôi giờ đã khác xưa rồi. Tôi đã lột xác hoàn toàn và tìm ra tài năng chân chính của mình.”
Black Cat: “Phân tâm học?”
“Thật à?” Druid hoài nghi.
“Các anh có cần tôi trị liệu không đấy!”
“Khụ khụ, mời cô, mời cô.”
Dù thế nào đi chăng nữa, Matcha Milk Green hiện là người có điểm Phân tâm cao cao nhất trong số những người chơi mà Black Cat đã liên lạc. Họ thực sự cần sự giúp đỡ của cô ấy.
Hai người chơi lập tức tuôn ra vô số lời hay ý đẹp để ca ngợi Matcha Milk Green. Cuối cùng, cô gái bật cười và nói: “Được rồi. Hãy kể cho tôi nghe về bệnh nhân. Tôi vừa học được một cách nói chuyện lợi hại lắm. Các anh cũng biết đấy. Trong trò chơi này, người chơi phải ra dáng một chút mới có thể ném xúc xắc. Nếu làm tốt thì thậm chí còn kiếm được xúc xắc thưởng!”
Druid thở phào và nhanh chóng giới thiệu hoàn cảnh của cô bé cho Matcha Milk Green.
“Tôi hiểu rồi. Cú sốc khi mất đi cha mẹ lần lượt đã khiến con bé không thể chấp nhận được hiện thực.” Matcha Milk Green thở dài, “Gần đây, chuyện tương tự cũng không ít. Tôi thường gặp những người như vậy khi làm nhiệm vụ hàng ngày của trận doanh. Đây chỉ là trò chơi thôi mà. Sao họ phải làm những khía cạnh thực tế như vậy chứ?”
“Đúng vậy.” Black Cat ủng hộ.
Matcha Milk Green thở dài: “Hai người hãy ra ngoài trước đi. Tôi sẽ tiến hành phân tích tâm lý cho em ấy.”
Black Cat và Druid rời đi một cách miễn cưỡng. Black Cat thì thầm: “Cô có nắm chắc không?”
“Yên tâm đi. Tôi thậm chí còn cẩn thận đến mức đổi sang thẻ nhân vật mới này. Tất cả điểm trong thẻ đều được phân bổ vào【 Y Học 】và【 Phân Tâm Học 】.” Matcha Milk Green đảm bảo, “Nếu không tin tôi, sao anh không lập hẳn một thẻ có kỹ năng chuyên môn để dự phòng đi?”
Vòng Xoáy Định Mệnh là một trò chơi nhập vai. Mỗi tài khoản được phép tạo lập tối đa năm thẻ nhân vật khác nhau. Người chơi có thể lập một nhân vật am hiểu chiến đấu, một nhân vật am hiểu điều tra, một nhân vật am hiểu y học hoặc một nhân vật am hiểu xã giao. Nếu trò chơi không đặt ra quy định một tài khoản game chỉ có thể đăng nhập một nhân vật tại một thời điểm, không thể cùng lúc đăng nhập nhiều nhân vật thì một người chơi đã có thể tự lập ra một đội ngũ hoàn chỉnh rồi.
“Được rồi. Cô thử chữa xem. Nếu thất bại thì hãy nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tiếp quản.”
Black Cat và Druid rời khỏi phòng bệnh. Matcha Milk Green bước đến giường và lấy một cuốn liên hoàn hoạ từ thùng sơ cứu.
“Tên em là Annie đúng không? Chị là Matcha Milk Green. Rất vui được gặp em.”
Cái tên khiến hai người chơi ở ngoài phòng bệnh suýt đánh mất sự bình tĩnh. Trong khí đó, cô bé trên giường không có phản ứng gì.
Matcha Milk Green âm thầm thở dài. Ngay cả một cái tên buồn cười như vậy cũng không thể gây ra sự tò mò ở cô bé. Quả là một trường hợp khó khăn.
Không còn lựa chọn nào khác, Matcha Milk Green quyết định sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình. Cô vừa mở cuốn liên hoàn hoạ vừa nói: “Em có thích vẽ không? Chị thích vẽ, cũng hay vẽ lắm. Em có muốn xem cùng chị không?”
Con bé dường như phớt lờ Matcha Milk Green và cuốn truyện.
Matcha Milk Green cảm thấy vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để tung xúc xắc. Cô lật các bước vẽ: “Bức vẽ đầu tiên mô tả một thành phố có tên là Arkham. Nơi có rất nhiều người Arkham cùng chung sống hạnh phúc.”
Ánh mắt cô bé loé lên tia sáng.
“Một ngày nọ, những kẻ xấu đột nhiên xuất hiện. Chúng đã nghĩ ra một kế hoạch độc ác nhằm phá huỷ thành phố yên bình này. Nhiều người đã cố gắng ngăn chặn chúng. Đáng tiếc, nỗ lực ngăn cản kế hoạch đã kết thúc trong thất bại. Kẻ ác thành công triệu hồi những con quái vật hung hãn và giết hại người dân một cách bừa bãi.”
Ánh mắt cô bé cuối cùng cũng rơi xuống bức tranh mà Matcha Milk Green vừa lật ra. Bức vẽ có trình độ hội hoạ không cao nhưng lại rất sống động. Nó khắc họa những hình thù quái đản và khủng bố đang giẫm đạp lên vô số người que. Những vạch đỏ tượng trưng cho máu được bôi chi chít trên tranh.
Cô bé bắt đầu run rẩy. Black Cat và Druid thì choáng váng.
【 Kênh người chơi:
Black Cat: Cô đang làm cái quái gì vậy? Con bé bị PTSD đấy!
Matcha Milk Green: Tin tôi đi. Phương pháp này lúc nào cũng có hiệu quả! 】
“May mắn thay, thần linh đã không bỏ rơi nơi này. Vào thời điểm cuối cùng, cũng là thời điểm quan trọng nhất, khi mọi người chìm vào những giấc mơ sâu thẳm, Ngài đã giáng xuống, đánh bại kẻ xấu muốn phá huỷ thành phố, xua đuổi tất cả những con quái vật ra khỏi Arkham. Nhờ đó, những người còn lại đã được cứu.” Matcha Milk Green nhẹ nhàng nói, “Annie, em là một người được chọn. Bố mẹ em chắc chắn sẽ muốn em sống tiếp vì họ.”
Annie run rẩy hỏi: “Sao lại là Annie? Sao ngài không cứu Baba và Mama?”
“Bởi ngài còn rất yếu. Dẫu vậy, ngài vẫn cố gắng cứu Annie.” Matcha Milk Green mỉm cười, “Chị nghĩ ngài đã nghe được lời cầu xin của bố mẹ em, họ nói rằng, muốn con gái mình an toàn, muốn con gái mình sống sót.”
Druid và Black Cat kinh ngạc nhìn đôi mắt ầng ậng nước của Annie. Cơ thể gầy gò nằm xuống và run rẩy.
Matcha Milk Green: 【 Đến lúc rồi! Tôi đã chạm tới trái tim của con bé. Hệ thống! Tôi yêu cầu xúc xắc thưởng! 】
【 Hệ thống: Yêu cầu xúc xắc thưởng được chấp nhận. 】
【 Phân Tâm Học: Đại Thành Công. 】
Matcha Milk Green hít một hơi thật sâu. Cô vội vã chụp lại khoảnh khắc này và gửi cho hai người chơi đang đứng ngoài phòng bệnh.
Black Cat, Druid: ?!
Matcha Milk Green: Mấy người phải mời tôi một bữa đấy!
Black Cat: Duyệt!
【 Những lời của bạn đã tác động sâu sắc tới Annie. Cô bé đã hôn mê do bị choáng ngợp trước cú sốc tinh thần dữ dội. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy khu vườn sau nhà cùng một người phụ nữ và một người đàn ông. Cô chạy ra khỏi nhà và ôm chầm lấy họ.
“Con muốn đi cùng Baba và Mama.” Annie nói.
Người đàn ông và người phụ nữ mỉm cười, xoa đầu và nói với cô bé: “Không sao đâu. Annie. Baba và Mama luôn ở bên con. 】
Khi Matcha Milk Green nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống, cô cảm thấy nghẹn ngào trong giây lát. Cô cúi đầu, nhìn cô bé nằm trên giường. Nét mặt cô bé đã thả lỏng. Dẫu khóe mắt vương lệ, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.
Matcha Milk Green lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đồng thời chia sẻ thông báo của hệ thống cho Druid và Black Cat.
Druid: “... Phân tâm học Đại Thành Công có tác dụng này à?”
Matcha Milk Green: “Sao tôi biết được? Đây là lần đầu tiên tôi đạt được Đại Thành Công đấy. Hu hu. Tôi sợ quá. Nhỡ lần sau tôi gặp phải Đại Thất Bại thì sao? Định luật bảo toàn vận may mà.”
Black Cat: “Haha. Đừng lo. Cô kiểu gì cũng gặp may mắn thôi.”
Matcha Milk Green: “Hả? Sao anh biết?”
Black Cat: “Gần đây, người chơi toàn làm việc tốt người tốt mà. Chúng ta đang không ngừng tích lũy công đức điện tử đấy?”
Druid và Matcha Milk Green: "Đù má."
Điều đó thực sự hợp lý. Đây chính là Huyền Học Cyber!
Black Cat mỉa xong liền nói: “Cô tự nghĩ ra nghệ thuật nói chuyện đó hả?”
“Xem là vậy. Nhưng nó không hoàn toàn do tôi sáng tạo ra.” Matcha Milk Green dứt khoát xua tay, “Một số người chơi đã bí mật thuyết giảng về giáo phái của chúng ta. Vì nó khá hiệu quả nên tôi đã nghĩ đến việc tạo ra một nghệ thuật nói chuyện của riêng mình. Hai người biết đấy. Người Âu Mỹ thường rất sùng đạo.”
Druid có vẻ suy tư: “Có lẽ là do hoàn cảnh. Việc sùng đạo là bình thường.”
“Có người chơi thực sự truyền giáo à?” Black Cat tò mò hỏi.
“Đúng vậy. Ở ngay gần khu Black Poker bảo kê ấy. Nhiều lắm.” Matcha Milk Green nhét cuốn truyện vào hộp sơ cứu, “Tôi còn có chút lương tâm và biết liêm sỉ nên không hoàn toàn lừa gạt con bé kia. Mấy tên đó thì khác. Chúng sẵn sàng làm mọi thứ để giả vờ mình có quyền năng. Vả lại, chúng chỉ cần nói những thứ dính dáng tới Người Gác Cổng là có thể đạt được hiệu quả nổi bật rồi.”
“Khoan đã. Lann là Mục Thần chứ có phải Người Gác Cổng đâu?” Druid nghi hoặc.
“Đúng vậy. Không sao hết. Giáo hội nào cũng nói vậy.” Matcha Milk Green nhún vai. “Tất cả các nhà thờ ở Arkham đều tuyên bố rằng vị thần họ tôn thờ đã thương xót thế gian và hóa thân thành Người Gác Cổng để cứu vớt Arkham. Lắm chuyện điên rồ lắm.”
“Được đấy.” Druid bắt đầu có hứng thú. Hắn đưa mắt nhìn Annie vẫn còn hôn mê trước khi hỏi, “Họ ở đâu? Tôi muốn xem.”
Và rồi, nhóm người chơi bắt taxi đến khu vực truyền giáo. Một khu vực tồi tàn như lời kể của Matcha Milk Green. Kỳ lạ thay, hôm nay có rất nhiều người tụ tập ở đây, thậm chí là cả những người “thượng lưu”. Quần áo sang trọng trên người cho thấy họ rõ ràng không phải người ờ khu vực lân cận.
Đám đông đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Druid và Black Cat lại gần. Âm thanh trở nên rõ ràng hơn.
“Các anh các chị biết lý do tại sao những con quái vật kia lại xuất hiện không? Đó là bởi Thượng Đế không thể chịu đựng được tội lỗi của con người nữa và quyết định giáng sự trừng phạt xuống thành phố Arkham!”
Người phát biểu là một người đàn ông có ngoại hình tương đối bình thường nhưng toát lên một sức hút khó tả. ID của anh ta là 【 God In The World 】. Anh ta đứng giữa đám ông, dang rộng hai tay và phát biểu một cách ấn tượng.
“Vô lý!” Ai đó hét lên. Tiếng hét xen lẫn tiếng nức nở. “Sao Thượng Đế lại làm như vậy?”
“Tại sao ngài lại không làm như vậy chứ? Kinh Thánh cũng ghi lại quyết định xóa sổ ‘từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất lẫn chim trời’ của Đấng Giê-hô-va khi ngài không thể chịu đựng được sự suy đồi của con người mà?” 【 God In The World 】tiếp tục nói mà không đợi câu trả lời, “Nếu anh chị thực sự không phản đối kết quả này, anh chị sẽ không có mặt ở đây bây giờ. Hãy để tôi đặt câu hỏi cho anh chị. Tại sao anh chị không thể chấp nhận cái chết của người thân, bạn bè mình? Tại sao anh chị không thể tiếp nhận lời giải thích của các cha xứ trong nhà thờ?”
“Bởi anh chị cảm thấy tội lỗi, hối tiếc, bi thương, khổ sở, tuyệt vọng. Bởi anh chị không nhìn thấy hy vọng sống. Bởi anh chị không lúc nào không hỏi tại sao mình lại là người được sống.”
Yên tính đến đáng sợ. God In The World nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói như thể đang nhấn nhá từng chữ: “Tôi sẽ nói cho anh chị biết lý do. Bởi anh, bởi chị, bởi tất cả người có mặt ở đây là một đám người may mắn đáng thương. Không hơn không kém.”
“Thế nào? Anh chị nghĩ rằng tôi sẽ nói Chúa đã chọn các người giống như Nô-ê được chọn lên tàu cứu nạn sao? Rằng tôi sẽ tuyên bố những lời dối trá tương tự như những linh mục kia?”
Druid và Black Cat:...
Anh đang chửi chính mình đấy à?
“Hãy tự vấn bản thân mình. Nếu anh chị thực sự tin vào lời an ủi của các linh mục thì anh chị sẽ không có mặt ở đây lúc này. Tại sao? Bởi trái tim anh chị tràn ngập sự hoang mang, cũng không biết nên đi hướng nào. Nếu tất cả mọi người đều có tội thì tại sao Thượng Đế lại bất công đến vậy? Tại sao sự trừng phạt chỉ giáng xuống thành phố Arkham? Nếu Thượng Đế thực sự toàn năng và toàn tri thì tại sao ngài không thể chỉ tiêu diệt những kẻ thực sự có tội? Nếu Thượng Đế không có gì là không thể làm được thì tại sao ngài lại lựa chọn cách tồi tệ nhất để sửa chữa lỗi lầm của nhân loại?”
【 Kênh người chơi:
Druid: Tại sao anh ta liên tục “diss” Thượng Đế như vậy?
Matcha Milk Green: Vì đối tượng mà anh ta nhắm đến là khán giả của mình. Anh cho rằng những người này tình cờ có mặt ở đây sao? Họ đều là những người từng theo đạo Cơ đốc nhưng giờ đã dao động đức tin. Anh ta đã tìm kiếm và nhờ những người chơi khác đưa họ đến đây.
Black Cat: Ý cô là…
Matcha Milk Green: Đúng vậy. Anh ta muốn lôi kéo tín đồ của Thượng Đế về phe mình. Đừng lo. Anh ta làm điều đó với tất cả các giáo phái khác. Không thiên vị hay bỏ sót phe nào. Chẳng qua lần này là Thiên Chúa Giáo thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước là Bái Hoả Giáo. 】
God In The World tiếp tục bài phát biểu cuốn hút và đầy sức thuyết phục.
Black Cat và Druid nhìn người diễn giả tương tác và nói chuyện với những người có mặt ở đây. Anh ta đã thành công trong việc khiến khán giả trở nên dao động. Một số che mặt khóc. Một số giận dữ và đau buồn. Thế giới quan của họ đã vỡ vụn.
Người chơi God In The World quả là một bậc thầy trong việc tận dụng mọi thứ, nắm bắt thời cơ, lợi dụng sơ hở và tẩy não những người bị khủng hoảng. Anh ta lão luyện đến mức Black Cat phải đặt câu hỏi: “Anh ta là thủ lĩnh của một đội bán hàng đa cấp nào đó trong hiện thực à?”
Matcha Milk Tea nhìn hắn: “Nghe nói anh ta chỉ thăng cấp Mị Lực và Né Tránh chứ không chọn kỹ năng xã giao hay thuyết phục nào cả.”
Druid: “... Wow. Thảo nào người này lại khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Khoan. Nói cách khác, anh ta cũng giỏi ăn nói và có sức thuyết phục như vậy trong thực tế?”
khi đứng trên sân khấu có gương mặt phổ thông. Một người không có gì đặc biệt khi đứng giữa đám đông. Điều đó cho thấy anh ta có điểm mị lực (dung mạo) rất thấp. Thế nhưng, anh lại tỏa ra sức hút khó cưỡng khi đứng trên sân khấu. Một diễn giả lôi cuốn khiến người ta không thể rời mắt khỏi mình.
Hơn nữa, anh ta có thể sử dụng thành thạo kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Rõ ràng, nó đã được mài giũa qua nhiều năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu.
Nhận thấy thời cơ đã đến, God In The World rút ra một thánh kinh có bìa da màu đỏ: “Tôi xin trân trọng giới thiệu tới mọi người, vị cứu tinh thực sự, Đấng Cứu Chuộc Arkham, Cha Thiên Thượng của chúng ta. Hãy đến và reo hò mừng Mục Thần vĩ đại đã trở về từ cõi chết.”
Dứt lời, God In The World mở trang đầu tiên của thánh kinh: “Tất cả những điều này bắt đầu từ một truyền thuyết xa xưa. Đức Chúa Trời của chúng ta là trân bảo được sinh ra từ trời và đất. Ngài là vị thần đại diện cho rừng rậm và thiên nhiên. Ngài có vẻ đẹp siêu việt thế gian cùng tấm lòng nhân hậu. Ngài coi tất cả sinh vật trong rừng là bạn bè ngang hàng với mình…”
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Câm miệng!!!!
Chứng kiến cảnh tượng trên, Lann ước rằng mình có thể lập tức giáng xuống trần gian để bịt miệng God In The World. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng việc tạm thời mất thính giác hoặc trí nhớ để không phải đối mặt với tình huống xấu hổ này khá hay.
Vấn đề là do những lời ca ngợi của God In The World quá mức gượng ép. Toàn bộ thánh kinh chẳng khác nào một cuốn truyện teenfic Mary Sue. Tuy nhiên, anh chàng đó không hề cảm thấy xấu hổ. Từng câu từng chữ được phát biểu bằng giọng vang dội và uy quyền. Như thể không để ý đến khả năng cảm thụ của người nghe vậy.
“Ngài bẩm sinh đã mang trong mình sự thành khiết và cao thượng. Thân là một vị thần của muôn thú, ngài còn ngây thơ và hoang dã…”
Lann xấu hổ vô cùng. Cậu cảm giác mình sắp đào được một nấm mồ có chiều rộng ba phòng ngủ và một phòng khách ở ngay dưới chân mình. Cuối cùng, cậu quyết định tắt livestream bằng chút tỉnh táo còn sót lại để tránh bản thân nổi khùng tại chỗ.
Không được!
Mình nhất định phải tìm ra nguyên do của việc này!
Lann nhanh chóng liên lạc với Carmen. Đối phương là một người có thói quen cầu nguyện cả ngày. Nhờ đó, cậu đã lập tức kết nối được với ông ta.
“Carmen. thánh kinh là sao?”
Carmen thoáng sửng sốt: “Con còn chưa biên soạn xong thánh kinh. Làm thế nào ngài lại biết chuyện này?”
Lann kể cho Carmen nghe về việc người chơi truyền giáo bằng thánh kinh chưa hoàn thành. Carmen há hốc miệng. Một lát sau, ông lắp bắp nói: “Con… mấy ngày nay con luôn bận việc chào đón thành viên mới và biên soạn thánh kinh. Các tín đồ thỉnh thoảng sẽ hỏi về nó. Vì vậy, con đã cho họ xem để tham khảo ý kiến của họ.”
Ai mà biết đám người ấy sẽ dùng thánh kinh chưa hoàn thiện vào việc lừa đảo… Không, truyền giáo chứ!
Nỗi đau khổ tột độ ập đến Carmen. Chủ yếu là do ông không ngờ Lann cũng biết chuyện này. Dự định dâng một cuốn thánh kinh hoàn hảo lên thần linh đã bị phá huỷ.
Quan trọng nhất là cuốn thánh kinh được sử dụng để truyền giáo vẫn còn chưa hoàn thiện. Tại sao họ có thể rao giảng một thứ gì đó chưa được Lann chấp nhận? Nó thật vô lý.
“Con xin lỗi, thưa Chúa. Con sẽ ngăn cản họ ngay lập tức.” Carmen vội vàng đi đến nơi truyền giáo.
Lann thở phào nhẹ nhõm. May thay, Carmen vẫn đáng tin cậy.
God In The World đang thuyết giảng cho một nhóm khán giả mới. Nhóm Black Cat vừa nghe vừa cắn hạt dưa. Đúng lúc này, Carmen xông tới chỗ God In The World. Trông ông cực kỳ tức giận.
God In The World vô cùng bình tĩnh. Anh thậm chí làm động tác “chờ một lát” để biểu thị mình đang bận.
Carmen kìm nén cơn tức giận và thì thầm vào tai người chơi: “Anh đang làm cái gì thế hả? Tôi cho anh mượn thánh kinh là để tham khảo ý kiến của các anh chứ không phải là để anh tuyên truyền công khai như vậy.”
“Ông đang nói vớ vẩn gì thế? Tín đồ chúng ta luôn mang trong mình sứ mạng loan báo tin mừng đến thế gian. Thánh kinh tồn tại là để rao giảng mà?”
“Đúng vậy. Có điều, thánh kinh vẫn chưa được hoàn thành!”
“Chúa ơi, ông đang mắc sai lầm đấy. Carmen.” God In The World thở dài, “Cổ nhân đã dạy rằng học phải đi đôi với hành. Chúng ta chỉ có thể đạt được những kiến thức chân chính thông qua thực hành. Mục đích của thánh kinh là truyền đạt sự nghiệp vĩ đại của Đức Chúa Trời đến cho các tín hữu một cách hợp lý. Sao ông có thể nhắm mắt làm liều, xa rời thực tế và phớt lờ nhu cầu thực sự của tín hữu như vậy?”
Carmen ngẩn ngơ.
“Ông Carmen. Ông có học đại học không?”
“Không. Chúng tôi học hỏi những kiến thức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.”
“Chẳng trách ông không biết.” God In The World thở dài. “Công cuộc truyền giáo đang tiến bộ theo thời đại. Phải đặt bản thân vào thực tế thì mới đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài việc truyền đạt ý muốn của Chúa, thánh kinh cần liên tục phát triển các giáo lý mới. Chỉ những lời răn dạy bắt nguồn từ thực tiễn mới có thể thu hút được các tín hữu. Nếu không tin thì ông hãy xuống dưới và nhìn kết quả công việc của tôi.”
Carmen không nghĩ ra cách phản biện nào, đành mang theo vẻ nghi hoặc xuống sân khấu và gia nhập đám đông.
Tiếp theo, ông trơ mắt nhìn những người xung quanh bị cuốn hút và mê muội bởi cách rao giảng của God In The World.
Carmen:...
Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ… chẳng lẽ ông đã sai?
Sau khi chuyển đổi một nhóm tín đồ mới, God In The World thản nhiên bước đến trước mặt Carmen và nói: “Ngài tư tế, ông nghĩ sao về cách tiếp cận này?”
Carmen vẫn còn mâu thuẫn: “Nhưng… Tôi không biết liệu Chúa có hài lòng hay không? Những từ ngữ trong thánh kinh này quá…” quá ngay thẳng.
“Sao ông lại nghĩ rằng ngài sẽ không hài lòng? Một vị thần bao dung như Chúa sẽ không bao giờ tức giận với những thay đổi nhỏ nhoi như vậy. Ngài chắc chắn sẽ vui mừng khi chúng ta có thể lừa dối… Khụ khụ, thu hút được nhiều tín đồ bằng cuốn thánh kinh được rút ra từ thực tiễn này. Vả lại, kinh thánh của các tôn giáo đang ngày càng trở nên đơn giản hơn. Nếu không thì đâu thể hấp dẫn được nhiều tín đồ chứ? Ta chỉ cần chỉnh sửa sao cho phiên bản chính thức trở nên bóng bẩy hơn là được. Còn phiên bản truyền giáo thì nhất định phải công khai tuyên bố sự vĩ đại của ngài với muôn dân. Hiệu quả như thế nào thì ông cũng thấy rồi đấy.” God In The World nhẹ nhàng nói, “Chẳng lẽ ông không muốn san sẻ nỗi lo của ngài sao?”
Những lời đó hoàn toàn thuyết phục Carmen. Vị tư tế hung hãn mang theo vẻ hoài nghi nhân sinh rời khỏi nơi này.
Sau khi cuộc thảo luận giữa hai người kết thúc, Black Cat tò mò tiếp cận người diễn giả: “Anh ơi, anh nhận được nhiệm vụ tương tự à?”
“Không.” God In The World trả lời, “Tôi đã đọc những bài thảo luận của mấy người trên diễn đàn và cảm thấy hứng thú với công cuộc truyền giáo. Vì vậy, tôi đã thử xem sao… Chà, lâu lắm rồi tôi mới được đứng trên sân khấu. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Không hổ là trò chơi có độ tự do cao và có thể đáp ứng được nhu cầu của mọi người chơi.”
Black Cat: “Xin hỏi, anh làm gì trong thực tế thế?”
God In The World nhếch môi: “Đừng lo. Tôi không làm chuyện phạm pháp đâu.”
Chết tiệt. Tôi càng tò mò hơn rồi đó.
Black Cat không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Lann, người đã chứng kiến buổi livestream và quá trình đi về của Carmen, cũng có câu hỏi tương tự.
Đợi đã. Hãy đưa anh chàng này ra khỏi đây! Cảnh sát mạng ở đâu? Luật chống lại MLM (tiếp thị đa cấp) trên mạng có tồn tại không đấy? Chẳng lẽ mấy người định bỏ qua cho kẻ đa cấp mạng này hả! Kẻ đa cấp trong trò chơi nên bị khoá tài khoản mới đúng!
Ngay lúc Lann chuẩn bị “gửi mặc khải” đến Carmen để đánh thức ông, cậu đột nhiên nghe thấy một lời cầu nguyện.
Có vẻ như nó đến từ… Edmund?
“Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho tội tự tiện quấy rầy ngài của con.” Edmund nhỏ nhẹ nói, “Con có chuyện khẩn cấp cần báo cáo với ngài.”
Vấn đề khẩn cấp?
Edmund là một nội ứng trong Cục Điều Tra. Vì vậy, Lann lập tức gạt vấn đề thánh kinh sang một bên để kết nối với anh ta.
“Chuyện gì vậy?”
“Thật ra thì ở đây…” Edmund kể lại những sự việc gần đây, đặc biệt là về nhóm Fate In Me.
Lann lẳng lặng lắng nghe tự thuật của Edmund. Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Việc người chơi gia nhập Cục Điều Tra là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, cậu không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy. Ngay cả khi cậu đã nhúng tay…
“Họ có đề cập đến danh tính của tôi không?” Lann hỏi.
“Không ạ. Các điều tra viên đến từ trụ sở chính có vẻ không tin tưởng họ.” Edmund nhanh chóng nhận ra ẩn ý của Lann, “...Ý ngài là họ có thể biết danh tính của ngài?”
“Đừng lo. Họ chỉ biết một trong những danh tính của tôi thôi.” Lann trả lời. Xem ra hành động lừa dối Black Cat vẫn có tác dụng. Ít nhất thì người chơi gia nhập phe điều tra viên cũng không chắc cậu có phải là Người Gác Cổng hay không.
“Nói cách khác, chúng có thể trở thành mối uy hiếp cho ngài.” Edmund trầm giọng.
“Và cả cho anh nữa.” Lann thở dài, “Họ biết thân phận thực sự của anh và Archie. Tôi đã bất cẩn. Edmund. Anh có thể bị bại lộ thân phân bất cứ lúc nào. Hãy rời khỏi đó ngay lập tức.”
“Nếu con rời khỏi đây, chúng chắc chắn sẽ chú ý và báo danh tính của ngài cho Cục Điều Tra! Hành vi chạy trốn chẳng khác nào chứng minh rằng chúng đã đúng!”
“Sự an toàn của anh là trên hết!” Lann phản đối. Cậu nhận ra Edmund không có phản ứng nào.
“Edmund?”
Bàn tay buông thõng của Edmund từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương. Hai đôi mắt giống hệt nhìn thẳng vào nhau. Dần dần, nó nở nụ cười toe toét.
“Không sao đâu ạ. Con sẽ xử lý bọn chúng.”
Lann sửng sốt: “Edmund?”
Thanh âm kia có vẻ khác với giọng điệu hàng ngày của Edmund. Nó sắc sảo hơn. Kỳ quặc hơn.
“Đức Chúa thân yêu của con. Xin ngài hãy yên tâm.” Gã hề uốn lưỡi trong vòm miệng khi nở nụ cười rùng rợn, “Con sẽ xóa tan nghi ngờ của Cục Điều Tra. Và sau đó, con sẽ sử dụng phương pháp hợp lý nhất để khiến chúng câm miệng mãi mãi.”
“Xin hãy thứ lỗi cho con vì không thể ở bên ngài trong thời gian tới.”