• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Ở làng (Phần 2)

Độ dài 2,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:10:44

“Cha à, hãy uống thứ này đi rồi cha sẽ ổn thôi”.

Valletta đỡ cha của cô ngồi dậy, ông rên rỉ một cách đau đớn. Cô cho viên thuốc mà Kazura đã đưa cho cô (thuốc giảm nồng độ axit và hạ sốt, giảm đau) cùng với nước vào miệng của ông ấy.

Trong lúc ho sặc sụa, ông đã nuốt viên thuốc từ lúc nào không hay.

“Cả cái này nữa, đây là thuốc bổ, uống đi cha”.

Nhìn thấy Valletta cho cha cô ấy uống Lipo-D, Kazura cảm thấy bối rối vô cùng.

Chẳng có ai đang trên bờ vực của cái chết mà khỏi bệnh chỉ với những thứ thuốc đó.

Anh đưa cho ông ấy thứ thuốc này như để an ủi, nhưng nó thay vì giúp ông hồi phục lại tinh thần của ông ấy mà có khi ông sẽ đi vào giấc ngủ ngàn thu.

“Kazura-san, bao giờ thì cha tôi có thể phục hồi vậy?”

Sau khi cho cha của mình uống thuốc và nghỉ ngơi, Valletta hỏi Kazura.

“Ah-, phải rồi, ông ấy sẽ giảm bệnh trong ngày mai hoặc một vài ngày nữa thôi, tôi nghĩ vậy".

Sau khi nhận được câu trả lời khá liều lĩnh của Kazura, Valletta mỉm cười nhẹ nhõm.

“Tạ ơn trời... Uhmm, Kazura-san, anh đã quyết định sẽ ngủ ở đâu tối nay chưa? Nếu như chưa thì tuy rằng nó không đủ để cha con tôi nói lời cảm ơn, nhưng làm ơn hãy ở lại nhà chúng tôi đêm nay".

Kazura giờ đây đang cảm thấy có lỗi vô cùng với Valletta, người đang đặt niềm tin lớn nhất vào anh, và anh đã nhận lời ở lại.

Nếu như ông ấy ra đi thật, Kazura định sẽ cúi đầu tạ tội với cô ấy và sẽ sử dụng hết tài sản của mình để đền bù vì điều đó.

"Xin lỗi vì ở đây không được sạch sẽ lắm, nhưng anh cảm thấy thế nào?"

".... Vâng, không sao rất vui lòng".  Kazura nói nhỏ.

"....Có vẻ như lớn chuyện rồi". Ngồi trong góc của căn phòng 8 tấm tatami, Kazura trằn trọc suy nghĩ.

Nhìn thấy tình trạng của trưởng làng bây giờ, có lẽ là tối nay hoặc ngày mai ông ấy sẽ hấp hối.

Và nếu như điều đó thực sự xảy ra thì Valletta có tha thứ cho anh không?

Vừa mới nói "Ông ấy sẽ bình phục thôi" rồi ông ấy chết ngay sau đó, không một lời nào có thể giải thích được nếu như điều đó xảy ra, và trường hợp tệ nhất, là cô ấy sẽ đâm anh túi bụi.

"Kazura-san".

Sau khi nghe thấy tiếng gọi, không biết xoay sở thế nào, Kazura nằm lăn tròn trên sàn nhà tận 20 phút đồng hồ, và Valletta vội vã chạy ngay vào phòng Kazura.

"Cha tôi đã khỏi bệnh rồi! Đó quả là một loại thuốc kì diệu, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Tôi vô cùng xii...-ehh!"

Nghe được tin bất ngờ, Kazura ngẩng đầu lên và bắt gặp anh mắt của Valletta đang nhìn anh ấy dogeza với sự tò mò. «TN: dogeza- quỳ gối và cúi đầu chạm đất để xin lỗi, tỏ vẻ ăn năn hối hận»

"Ý của cô là ông ấy đã khỏe mạnh rồi á?"

"Phải, ông ấy đã khỏi và đang chuẩn bị bữa tối. Trải qua những cơn đau quằn quại ông ấy đã bình phục nhanh chóng, quả thật đó là thứ thuốc thần kì!"

Kazura vô cùng bất ngờ khi nghe Valletta trả lời.

Những thứ mà Kazura cho trưởng làng uống chỉ là thuốc giảm đau, giảm nồng độ axit và Lipo-D.

Ông ấy không thể nào khỏi bệnh một cách nhanh chóng như vậy được.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này....?"

"Eh!"

"À, không, không có gì đâu".

Kazura chỉnh lại lời nói của mình trong sự bối rối khiến Valletta nhìn anh ngây người.

Anh ấy thật sự không có một lời nào để giải thích bằng cách nào mà trưởng làng có thể phục hồi nhanh đến vậy, đúng hơn là anh ấy không thể tin nổi.

"Ummm, để chắc chắn hơn, cô có thể cho tôi xem tình trạng của cha cô bây giờ chứ?"

"Chắc chắn rồi, cha nói rằng ông ấy muốn cảm ơn anh trong bữa tối, vừa đúng thời gian. Bữa tối sẽ xong sớm thôi nên chúng ta sẽ lên phòng khách nhé".

Kazura đi theo sau Valletta đang mỉm cười hạnh phúc trong khi anh vẫn đang nghi ngờ.

"Oh, thì ra cậu là Kazura-san. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi những thứ thuốc quý giá của mình. Nào nào, xin mời cậu ngồi".

"Ah, cảm ơn ông..."

Khi Kazura và Valletta đi vào phòng khách, vị trưởng làng, người đã bị bệnh trước đó đã chuẩn bị một ít súp tại lò sưởi trung tâm của căn phòng.

Cơ thể ông ấy gầy như que củi vậy. Nhưng sắc mặt của ông thì lại khỏe mạnh bình thường.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã không thể giới thiệu với cậu sớm hơn. Tôi là Varin, trưởng làng. Nào nào, bữa tối đã sẵn sàng rồi, mời cậu dùng bữa".

"Cảm ơn ông rất nhiều. Uhm, ông cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Khi vừa được chiếc bát đầy ắp súp cùng với chiếc thìa gỗ, Kazura hỏi trường làng, và ông ấy cười tươi trả lời

"Lúc tôi nhận thuốc của Kazura-san, tôi không nghĩ rằng tôi có thể mạnh khỏe như bây giờ. Đây là lần đầu tiên tôi sự dụng thuốc lạ, nhưng tôi không thể ngờ rằng nó lại tuyệt vời đến như vậy.... Đó là điều mà tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều".

"Tôi cũng rất bất ngờ đấy. Tôi nghe nói rằng nếu như ông không uống thuốc thêm một vài ngày nữa thì ông không không thể trở nên khá hơn. Tôi không hề nghĩ rằng mình có thể chứng kiến một cảnh tượng vi diệu như thế này".

Người đầu tiên bất ngờ chính là Kazura.

Chỉ với vài trăm yên tiền thuốc và thuốc bổ. Một con người sắp sửa từ giã cõi đời lại có thể hồi phục hoàn toàn, và chỉ với vài giờ đồng hồ.

Dù sao đi chăng nữa, bệnh của trưởng làng cũng đã khỏi hoàn toàn, và ông ấy cực kì ấn tượng Kazura.

"Mọi thứ có vẻ như ổn rồi".

Kazura nhấm nháp bát súp của mình khi trò chuyện cùng trưởng làng, nhưng trong đầu anh đang tràn ngập những dấu chấm hỏi.

Vẫn đang mải mê suy nghĩ, anh ấy đang nhấp súp của mình thì dường như có "một thứ gì đấy" chạm môi vào anh, và anh ta nhấc môi mình ra khỏi cái bát.

Kazura nhìn vào bên trong chiếc bát, tự hỏi rằng bên trong bát súp có những gì, và anh ấy thấy một vài loại thảo mộc và một cái gì đó trông như loại sâu bướm nào đó nằm trong bát.

(Nó không phải là sâu bướm, nó không phải là sâu bướm, nó nên là một loại hoa quả, một loại hoa quả nào đó trông giống sâu bướm).

"Ah, tôi đã bắt về cho cha đấy, bọ Arcadian. Chúng không phải bọ Croco,  anh biết đấy".

"...."

Khi Kazura đang cầm chiếc thìa chọc chọc vào "một thứ gì đấy", Valletta đã buông lời phũ phàng.

Kazura không hề đề cập đến vấn đề anh ta ghét bọ Arcadian đến độ không muốn chạm vào nó, nhưng mà cho nó vào miệng lại là cả một vấn đề.

Nó có là bọ Croco hay không thì cũng không phải là vấn đề chính.

"Dạo gần đấy chúng tôi không thể bắt được nhiều. Hôm nay tôi chỉ kiếm được có 10 con thôi. Hình như nó là một món cao lương mĩ vị ở thị trấn, nên chúng rất ngon phải không?.... Ah, Kazura-san phải ăn một con đi nhé".

Sau nụ cười vui vẻ của Valletta, trưởng làng nói:"Lần nào tôi ăn chúng cũng thấy chúng ngon tuyệt vời!" trong khi ông đang nhai chúng.

Kazura rất muốn thốt lên rằng "Tôi chưa bao giờ ăn chúng và không hề muốn chạm răng vào chúng tí nào", và tất nhiên là anh làm gì có gan để làm vậy, nên anh ấy cũng nói hùa theo "Ông nói đúng, nó rất tuyệt" cùng với đó là những giọt nước mắt đang cố gắng lứa dối trái tim mình. Anh chất đầy những con bọ vào trong miệng bởi một vài lòng hảo tâm đã đặt chúng vào bát của anh và nhai chúng.

Con bọ Arcadian đầu tiên của đời anh có vị giống như súp ngô loãng.

"Cố gắng lên, dạ dày của tôi ơi. Tội sẽ trị lũ bọ bằng Seirogan sau". «TN: Seirogan-thuốc điều trị bệnh tiêu chảy cấp».

 Sau bữa tối, Kazura mang theo Seirogan và nằm phịch xuống phòng của anh ấy. Và Valletta mang đến cho anh một tấm nệm.

"Kazura-san, nệm của anh đây. Đến giờ đi ngủ rồi, phải không ?"

Nghe thấy Valletta nói, Kazura nhìn đồng hồ.

Kazura không biết rằng sự chệnh lệch thời gian ở thế giới của anh với ở đây như thế nào nhưng căn cứ vào ánh sáng ngoài kia thì có vẻ nó không nhiều lắm.

"Eh? Bây giờ mới có 6.... Không, trời vẫn còn sáng mà?"

"Phải, nhưng mặt trời sẽ lặn sớm thôi".

Valletta nói trong khi ngước nhìn ra bầu trời qua cửa sổ.

Ngước nhìn theo anh mắt của Valletta, bầu trời dường như đã được nhuộm cam, hoàng hôn đang buông xuống.

(Ngôi nhà này dường như không hề có lấy một cây nến, một cái đèn hay một cái tương tự để thắp sáng).

Có lẽ dân làng nơi đây đều thức dậy từ sớm và ngủ khi mặt trời lặn.

Ở thế giới của anh, trước đây dùng nến để chiếu sáng là một điều vô cùng xa xỉ, có lẽ ở thế giới này cũng tương tự.

Phải rồi, sự chiếu sáng đã phát minh ra tất cả.

"Ah, đúng rồi, tôi xin nhận".

Nói lời cảm ơn, anh ấy nhận chiếc nệm cứng đã bị sờn ở nhiều chỗ.

Đầu tiên, anh ta nghĩ rằng người dân nơi đây không có bồn tắm và dụng cụ chiếu sáng, nhưng việc họ có nệm đã ích cho anh rất nhiều.

"Ah, phải rồi. Tôi quên mất là phải đưa cho cô thứ này".

Nhận được chiếc nệm, Kazura bỗng nhận ra rằng mình chưa đưa cho họ muối như anh đã nói, và anh ta lấy ra một gói muối từ trong túi du lịch.

Từ "Muối ăn" được in rõ to trên bao bì.

Nó có giá 105 yên ở siêu thị, đã bao gồm cả thuế.

"Tôi đã hứa rằng sẽ cung cấp cho dân làng muối".

"Eh, đây là muối sao, tôi chưa từng thấy muối trắng như thế này bao giờ".

Nhận được muối từ Kazura, Valletta mở to mắt ngạc nhiên.

Điều đó chứng tỏ rằng, muối ở thế giới có lẫn một vài tạp chất, làm cho nó có màu khác.

"Ngoài ra, cái bao bì này lại trong suốt, nó là cái gì vậy?"

"Hm, nó là chất dẻo.... ah, chết tiệt..."

Thấy Valletta đang tò mò nhìn vào cái gói muối trong suốt, anh ấy tự tát vào đầu mình.

Chưa từng nhìn thấy chất dẻo và những thứ giống như vậy bao giờ, Valletta không thể hiểu nổi anh ấy đang giải thích cái gì.

Kazura phải nói lờ đi là "Cái gì đó đại loại thế".

"Nó là một phát minh mới ở đất nước chúng tôi. Nó rất sáng và bền. Dù có đổ nước vào bên trong nó cũng không hề bị rạn".

"Thì ra là vậy...Um, nó được viết cái gì thế này? Tôi chưa nhìn thấy những chữ này bao giờ".

"Đó là những chữ cái ở đất nước tôi. Nó có nghĩa là muối. Umm, cô chưa từng nhìn thấy những chữ này trước đây sao?"

Bằng cách nào đó, mặc dù họ hiểu được tiếng Nhật, nhưng chữ Kanji và Hiragana lại không thể hiểu được.

"Vâng, cha tôi đã dạy cho tôi nên tôi có thể đọc và viết, nhưng tôi chữ từng nhìn thấy những chữ này bao giờ".

Không thể hiểu nổi lí do vì sao, lời nói thì có thể hiểu được nhưng chữ viết thì không, có vẻ khá là bất bình thường, thế giới này quả thật rất lạ lùng.

"Um, Kazura-san".

Trong khi anh ấy đang nghĩ "Thật tuyệt nếu như có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, nhưng có một điều khó khăn là mình không thể đọc được chữ của họ", Valletta nhỏ nhẹ nói.

"Về chuyện thuốc mà anh đã cho cha tôi uống... Chắc hẳn nó là thứ thuốc đắt tiền phải không?"

"Đúng.... đại loại là như vậy, nó khá là đắt".

Kazura nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.

Chỉ với vài trắm yên cho tất cả, nhưng nếu như nó mang lại khả năng mạnh mẽ với tất cả dân làng giống như nó đã có tác dụng với vị trưởng làng, thì nó sẽ trở thành nguồn năng lực lớn lao tùy vào cách sử dụng chúng.

Chứng tỏ rằng không thể coi chúng là thứ rẻ tiền.

"Điều đó... là thật, huh".

Nghe Kazura trả lời, Valletta cúi đầu xuống.

"Um... tôi cầu xin anh!"

Sau đó, bằng vời lòng quyết tâm của mình, cô ngẩng đầu lên, và nắm lấy tay Kazura, nói lời thỉnh cầu.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh vào một ngày nào đó, nên làm ơn hãy chia sẻ thuốc của anh với tất cả dân làng! Nếu cần tôi sẽ không màng đến việc anh bán tôi làm nô lệ, chỉ là, làm ơn, hãy cứu ngôi làng này!"

"Chờ đã, nô lệ... đây là thời nô lệ ư!?... không không không không, tôi rất sẵn sàng nên làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi!"

Kazura cố gắng trấn tĩnh Valletta lại, người đang bám chặt vào anh, nói đi nói lại "làm ơn, làm ơn" với đôi mắt đang đẫm lệ.

"Ở đây còn những ai mắc bệnh nữa không?"

"Có... Những người mắc bệnh giống cha, có tất cả 50 người. Đã có tới 7 người chết bởi vì không thể hạ sốt. Họ cũng là những người mẹ không thể cho con mình bú sữa, chúng tôi đã cố gắng giã bọ Arcadian cho họ uống, nhưng cơ thể họ cũng không thể cho sữa... Một số em bé vẫn chưa chết, nhưng chúng gầy gò ốm yếu, đó chỉ còn là vẫn đề thời gian thôi..."

"Dân làng ở nơi đây có tất cả bao nhiêu người?"

"Uhh, tôi nghĩ là khoảng 110 người".

"Vậy có nghĩa là một nữa trong số họ đã ngã xuống..."

Có vẻ như ngôi làng này đang gặp một nạn đói nghiêm trọng.

Nếu như điều này vẫn tiếp diễn ngôi làng này sẽ bị hủy diệt.

"Làm ơn, tôi biết rằng chỉ bán thân mình làm nô lệ là không đủ để trả tiền cho một loại thuốc, nhưng ít nhất cũng cứu được bọn trẻ..."

Sau khi nói xong, Valletta trở nên tuyệt vọng một lần nữa.

Nếu như bạn không giúp được vào hoàn cảnh như thế này, thì bạn là một thằng đàn ông thất bại.

Việc đầu tiên cần làm để cứu vãn ngôi làng này chỉ với mười nghìn yên, anh ấy có thể thoải mái hành động ở thế giới này.

Nếu như mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, anh ấy có thể gây ấn tượng tốt với Valletta.

"Được rồi, về việc gây ấn tượng... à nhầm, về việc cứu ngôi làng này, tôi rất vui vẻ chia sẻ thuốc của mình cho mọi người. Hơn nữa, tôi cùng không màng đến tiền thuốc đâu, nhưng trong lần trở lại, tôi muốn ở lại và sống ở đây".

Valletta tỏ ra rất bất ngờ trước lời đề nghị của anh.

Theo như những gì cô biết thì có vẻ như đó chính là chi phí cho tiền thuốc.

"N...Nhưng mà chỉ với điều đó, mặc dù tôi đã hỏi anh về điều đó, nhưng liệu sẽ ổn chứ, Kazura-san?"

"Phải, mạng sống quan trọng hơn tiền bạc mà phải không?"

Kazura vừa nói một câu vô cùng hoa mĩ làm cho Valletta chết lặng nhìn anh.

Nhìn Valletta phản ứng như vậy, Kazura toát mô hôi và nghĩ "Không xong rồi, mình trả lời liệu có quá khả nghi không nhỉ?"

"Thật ư... liệu tôi có thể tin anh chứ?"

Valletta run rẩy hỏi.

"T...Tất nhiên rồi, cứ để đó cho tôi". Karuza trả lời cô. Một lần nữa, những giọt nước mắt lại xuất hiện trên mắt cô.

Và rồi, từng dòng nước mắt bắt đầu chảy trên mặt cô, tiếng nấc cũng lớn dần, cô òa khóc như một đứa trẻ vậy.

Bình luận (0)Facebook