Chương 17: Nghỉ ngơi và đi săn trong đêm tối
Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:11:24
"Myra à, hay là mình dừng chân nghỉ ở đây nhé...."
"Không, con vẫn đi được mà..."
Đã một giờ trôi qua kể từ khi họ khởi hành, bầu trời dần sáng hơn. Nghe thấy cuộc trò chuyện ở đằng sau, Kazura quay lại nhìn. Đó là giọng của ông Lodurr và Myra.
Lúc bắt đầu khởi hành Myra rất hắng hái và nhiệt tình, nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cô bé nói càng lúc càng ít, bây giờ, trán của cô đang đổ mồ hôi và lặng lẽ bước đi.
Mặc dù nói rằng mình vẫn ổn, nhưng cô bé trông đã mệt mỏi rồi.
"Mọi người, chúng ta dừng chân một chút nhé".
Kazura định nói với Valletta sẽ nghỉ ngơi tại đây, đúng lúc đó, Valletta lên tiếng trước vì cô nhìn thấy tình trạng của Myra.
"Rất cảm ơn cô...."
"Onee-chan, em xin lỗi...."
Nhìn thấy Myra thỏ thẻ buồn bã, Valetta ngồi xuống nhìn vào mắt của cô bé và cười.
"Không sao đâu, nếu em mệt thì em phải nghỉ thôi mà phải không?"
"Phải đó, chân tôi cũng không bước nổi nữa rồi. Myra-chan còn khỏe hơn tôi kìa".
Kazura duỗi người ra rồi ngồi phịch xuống bóng cây, sau đó anh cười với Myra vẫn còn đang chán nản.
"Wahahahahaha, Kazura-sama cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa đấy".
"Vâng, anh mệt quá.... Valletta-san, cô lấy hộ tôi cái túi với".
Kazura một lần nữa cười với Myra, cô bé đang ngồi xem mọi người nói chuyện. Rồi anh nhận chiếc túi của mình từ Valetta và lấy ra một lọ Lipo-D.
"Myra-chan, lại đây uống cái này nè".
"Un".
Myra chạy tới sau khi Kazura gọi, anh đưa cho cô bé một chai Lipo-D.
Mặc dù trên hướng dẫn được in trên lọ có nói rằng nó không nên dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi, nhưng Kazura nghĩ rằng trẻ em 6 tuổi chỉ uống một hai ngụm thì không sao cả.
"Chỉ một ngụm thôi nhé. Uống nhiều sẽ không tốt cho em đâu, hiểu chưa?"
"Un. Em hiểu rồi".
Myra gật đầu ngoan ngoãn và uống, vẫn còn một ít Lipo-D còn sót lại.
"Kazura-sama, cảm ơn anh rất nhiều".
Myra cảm ơn anh rồi trả lại chiếc lọ.
Kazura vỗ nhẹ vào đầu của Myra rồi cười.
"Không có gì đâu".
Anh đặt lọ Lipo-D vào túi và lấy ra một hộp Sakuma Drops (một loại kẹo của Nhật Bản, hình như giống trong phim 'Mộ Đom Đóm').
"Cái hộp này vẫn khó mở như mọi khi.... rồi mở được rồi. Myra-chan, em xòe tay ra đi".
Kazura mở nắp của chiếc hộp cứng, rồi sau đó Myra xòe tay ra và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lạ lùng, và anh lắc chiếc hộp một lần
Ngay sau đó, một âm thanh nhỏ vang lên và cùng lúc đó viên kẹo màu cam rơi vào lòng bàn tay Myra.
"Ah, màu cam kìa. Thật may vì nó không phải bạc hà. Myra-chan, em ăn thử xem. Nó hơi cứng nên đừng cắn vội nhé".
"Un".
Cô bé cho viên kẹo vào miệng theo lời của Kazura.
Myra ngay lập tức mở to mắt vì hương vị cam mà cô chưa từng nếm bao giờ. Sau đó cô cười một cách thích thú.
"Rất ngon phải không?"
"Un! Ngon lắm ạ!".
"Thế tốt rồi. Anh đưa cái này cho Myra-chan nè, em đi chia cho mọi người đi".
"Un!"
Myra nhận lấy chiếc hộp rồi chạy đi chia cho mọi người. Ai ai cũng khen ngon.
"Ngọt thật đó".
"Vậy ư? Nhưng sao của tôi nó lại rất mát và và sảng khoái nhỉ".
Kazura ngồi xuống và nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn về hướng con đường họ đã đi qua.
Con đường Kazura đã đi qua kéo dài liên miên và thẳng hướng về làng. Ngoại trừ những cái cây được đánh dấu trên đường, ở đó không còn gì gì khác cả.
Khu vực xung quanh con đường đi đó có một số đá lớn, và một số lớp cây mỏng nhưng hầu như là không còn gì khác. Có thể nhìn thấy được rất ngọn núi rất xa ở đường chân trời. Nơi đây cô thể gọi là một thảo nguyên.
Sau đó, anh ấy nhìn con đường họ sẽ phải đi. Nó cũng có cùng phong cảnh giống như vậy và rộng mở ở phía trước.
"Kazura-san, hãy uống nước đi".
Càng nghĩ anh càng thấy rằng chắc chắn chân mình sẽ phồng giộp. Sau đó, Valetta lấy ra một bi-đông nước bằng da đưa cho anh.
Chiếc bi-đông có một nút chai bằng gỗ. Kích thước của nó cũng khá lớn.
"Cảm ơn cô. Err, chúng ta sẽ đi cho đến khi mặt trời lặn ư?"
"Ừm. Chúng ta sẽ dừng chân khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, có một nhà nghỉ ở trên đường cách đây không xa mà Nelson-sama đã cho xây dựng. Chúng ta sẽ đi đến đó trước khi hết ngày và nghỉ ngơi".
Sau khi nghe nói đến nhà nghỉ, anh vô tình thốt lên "Ồ".
Anh ấy cứ nghĩ rằng tối nay sẽ ngủ ngoài trời. Xây dựng một nhà nghỉ giữa làng Grisea và Isteria,.... Nelson-sama quả thật rất ấn tượng.
Có lẽ do sự đối đãi ân cần ngày này qua ngày khác của mình mà Nelson-sama rất được dân làng Grisea kính trọng.
"Vì thế, mặc dù việc này rất khó khăn với Myra-chan, nhưng cô bé vẫn phải kiên trì và bước tiếp. Tất nhiên Kazura-san cũng cần phải kiên trì nữa đó".
Valetta bật cười và trả lời.
"Tôi sẽ làm hết sức có thể...."
Kazura trả lời và ôm bàn chân của mình đang đi chiếc dép xăng-đan bằng rơm.
✦✧✦✧
10 giờ đồng hồ đã trôi qua.
Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lặn. Kazura bắt đầu lo lắng về thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, nhà nghỉ được xây dựng bằng gỗ lọt vào tầm mắt của anh. Bên cạnh đó là cánh rừng chạy dài rộng khắp, và con đường bắt qua nó.
"A, Kazura-san, tôi nhìn thấy nhà nghỉ rồi".
"Thật ư? Sống rồi..."
Sau khi đi bộ trong vòng 10 giờ, đó dường như là một thời gian rất dài, phải đi một đôi dép lạ. Lòng bàn chân của Kazura đã phồng giộp. Mặc dù anh đã quấn băng xung quanh nó để làm giảm áp lực khi đi bộ, nhưng nó vẫn còn khá đau.
Tuy vậy, một cô bé 6 tuổi như Myra vẫn tiếp tục đi bộ mà không hề phàn nàn, chẳng nhẽ một thằng đàn ông 25 tuổi lại phải dừng chân vị bị phồng giộp? Nên khi mọi người và Valletta lo lắng, anh chỉ nói "Tôi ổn" và cười, rồi lại nghiến răng bước tiếp.
Trên đường đi, cứ sau một giờ là họ nghỉ 5 phút, và họ cũng nghỉ 30 phút để ăn trưa. Nhưng, chỉ có mỗi Kazura là bị phồng giộp.
Myra đã hơi mệt mỏi sau khi đi bộ trong một thời gian dài, nhưng có lẽ vì cô uống một ngụm Lipo-D, cô bé vẫn có thể trò chuyện với dân làng khác giống như khi khởi hành vậy.
Kazura cũng uống một chai Lipo-D trên đường, nhưng nó không có tác dụng phục hồi tuyệt vời như những người của thế giới này. Chẳng khác gì so với lúc anh uống chúng ở Nhật Bản.
Kazura đã cố gắng để đến được nhà nghỉ. Sau khi mở cửa nhà nghỉ và khẳng định sự an toàn bên trong, hai người đứng trước của nhà nghỉ đứng quan sát trong khi những người còn lại đi vào.
Nhà nghỉ có kích thước khoảng 10 tấm tatami tương đương với một phòng căn hộ, trên bốn bức tường đều có cửa sổ, và ở trung tâm của căn phòng là một lò sưởi.
Ở nơi này không có thứ gì dùng để đốt lò sưởi cả, nên họ sử dụng củi đã mang theo, và Kazura đốt cháy một cành bằng bật lửa hơn trước khi ném nó vào đống củi trong lò sưởi.
"Ooch... aw, hình như vết phồng bị vỡ rồi".
Sau khi đã đốt lửa, Kazura ngồi trước lò sưởi. Anh tháo băng ra và kiểm tra bàn chân.
Vết giộp bên chân trái của anh đã bị rách và chảy máu thấm đầy cuộn băng dính.
"Kazura-san anh không sao chứ?"
Kazura đang khử trùng bằng oxy già, đúng lúc đó Valetta hoảng hốt và đặt hành lý xuống ngay lập tức và ngồi bên cạnh anh.
"À, tôi ổn. Tôi có thể đi được sau khi rửa vết thương và quấn băng".
"Thật chứ?.... Nhưng làm ơn đừng làm khó bản thân như vậy, mai tôi sẽ vác củi cho".
"Không sao đâu, cứ để đó cho tôi".
Lodurr và những người khác đã kinh ngạc khi nhìn thấy Valetta có thể trò chuyện bình thường với Kazura, nhưng vì cô đã trò chuyện với Kazura kể từ khi anh đến đây, nên cô thấy không có gì lạ cả.
Sau đó tất cả mọi người ăn tối (cơm trộn đóng hộp mà Kazura đã mang), rồi họ thay phiên nhau nghỉ ngơi và trực đêm.
✦✧✦✧
Đêm ngày hôm đó.
"Kazura-sama, Kazura-sama".
Cơ thể anh đang bị lay động và có một âm thanh nhỏ gọi mình, sau đó anh mở mắt ra.
Cho đến khi tỉnh hẳn, anh có thể thấy Tana đang ngồi cạnh đầu mình.
Có vẻ như ca trực đêm của anh đã đến. Anh khoác chiếc áo đang dùng làm chăn rồi dụi mắt.
"Chào buổi sáng, Tana-san".
"Chào buổi sáng, ừm, anh ổn chứ? Về việc Kazura-sama muốn trực đêm....."
Tana nói ngập ngừng.
Trước khi nghỉ ngơi, tất cả mọi người đã thảo luận về thứ tự trực đêm, Kazura cũng muốn tham gia cùng họ, nhưng tất cả đều trả lời.
"Để Kazura-sama trực đêm thì hơi quá".
Và vì thế Kazura đã phản đối. Anh cảm thấy tồi tệ khi mình được ngủ trong khi những nguời khác phải trực đêm. Do đó anh phản đối để chắc chắn có lượt của mình.
Xin nói thêm là họ sử dụng sự chuyển động của các ngôi sao để đo lường thời gian.
"Cứ để đó cho tôi, nếu chỉ mình tôi được ưu tiên thì quả thật chẳng hay chút nào".
"Vậy ư?..... Tôi xin lỗi, cảm ơn anh vì những gì anh đã làm".
Tana nói lời xin lỗi với anh. Sau đó cô đưa anh một thanh giáo.
Vì Kazura nhớ rằng trực đêm thì anh ấy cần mang theo vũ khí, nên anh nhận lấy cây giáo . Anh ấy cảm thấy rằng thứ trong tay anh ấy khá nặng.
Mặc dù vậy nhưng Kazura vẫn có thể cầm và sử dụng trong trượng hợp cần thiết.
"Tôi đi đây, Tana-san hãy ngủ đi nhé".
"Vâng, vì chồng tôi vẫn đang ở ngoài đó. Nếu như anh cần gì thì hãy nói với ông ấy nhé".
Sau khi khoác chiếc áo và cầm thanh giáo, Kazura đi ra ngoài.
✦✧✦✧
Sau khi đã bước ra ngoài nhà nghỉ, anh nhìn thấy Lodurr ở bên phải cánh cửa dang dựa lưng vào tường.
Chiếc giáo và ống tên đang ở bên cạnh ông, ông đang cầm trên tay cây cung và một mũi tên.
"Chào buổi sáng, Kazura-sama, chân anh thế nào rồi?"
"Chào buổi sáng, tôi đã thoa thuốc mỡ và quấn băng rồi nên sẽ không sao đâu".
Kazura vừa nói vừa chỉ vào chân trái.
Nhờ đứng ở phía bên cạnh của nhà nghỉ nên họ có thể theo dõi con đường từ Grisea đén Isteria.
Kazura và Lodurr đang trò chuyện với nhau, bỗng dưng Lodurr ngừng nói và hướng về phía khu rừng. Bởi vì Lodurr đột ngột ngừng nói, Kazura đang tự hỏi ông ấy đang nhìn cái gì vậy, thứ duy nhất Kazura thấy là khu rừng tối đen.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã gặp Almar... Kazura-sama, tôi săn nó nhé".
Lodurr hỏi trong khi khấc mũi tên và kéo cung, Kazura không biết ông ấy đang nói về chuyện gì. Nhưng chắc nó là một loại thú rừng.
"À, vâng".
Kazura trả lời.
Được sự cho phép của Kazura, Lodurr bắn tên. Nó bay vào trong đêm đen của khu rừng, ngay lập tức, có một tiếng 'Gargh' vang lên.
Lodurr ngay lập tức chạy vào rừng. Sau đó ông quay trở ra với một con thỏ to trên tay. Nó có một bộ lông màu đen.
Một mắt của nó đã bị mũi tên xuyên qua, chắc chắn nó đã chết rồi.
"Uwaah, không thể tin được tôi lại gặp được Almar tại nơi như thế này. Chúng ta sẽ bán được nhiều tiền đó, Kazura-sama, cảm ơn anh".
Kazura đang kinh ngạc về đôi mắt của Lodurr có thể nhìn ở phạm vị khá xa trong đêm tối, trong khi đó, Lodurr đang vui sướng vì con Almar ông đang cầm và bắt tay Kazura cảm ơn.
"Eh? À, không có gì..."
Kazura không thể hiểu nổi tại sao Lodurr lại cảm ơn mình nên anh trả lời như vậy. Còn ông Lodurr ngay lập tức đi vào nhà nghỉ để gọi Tana dậy.
Tana vô cùng ngạc nhiên khi thấy con Almar. Họ cẩn thận chọc tiết nó và lột da ở giữa căn phòng. Nhờ đó họ có thể lấy được phần lông và thịt.
Trong lúc đó, Kazura cũng đi vào bên trong khi họ chọc tiết. Nhưng ca trực vẫn chưa hết, nên sau khi làm lông xong, Lodurr lại đi ra ngoài canh và kể những câu chuyện về bộ lông của Almar và thịt của nó cho đến khi ca trực kết thúc.
Sáng hôm sau, những người khác không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm hết sức vui mừng vì món thịt Almar nướng và bày tỏ lòng biết ơn đến Kazura. Còn Kazura, anh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.