Chương 21: Tiểu thư khó xử
Độ dài 4,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11
"Woah, thì ra đây là đồng bạc 100 Ar sao. Lần đầu tiên em thấy nó đó".
Myra bắt đầu làm nũng vì muốn xem đồng 100 Ar, Kazura đưa cho cô bé 1 đồng từ 25 đồng lúc nãy anh nhận được.
Đồng 100 Ar có hình dạng lớn hơn đồng 10 Ar và 1 Ar. Nó được làm từ bạc và được chặm khắc nhiều chi tiết nhỏ.
Sau khi Myra nhận đồng tiền, cô bé giữ chặt và gõ thử để thử độ cứng.
Kazura liếc nhìn Myra rồi quay sáng nói chuyện với bà chủ tiệm vẫn đang soi từng góc cạnh của viên pha lê với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vậy thưa bà. Tôi có một yêu cầu".
"À, tôi sẽ không nói rằng tôi đã mua nó từ ai đâu. Và tôi cũng không hỏi anh kiếm nó ở đâu đâu. Nếu như có lần sau và giá cả phải chăng, tôi sẽ mua mọi thứ mà anh mang đến".
"..... Bà ta thay đổi nhanh thật. Mình hiểu rồi...."
Bà ấy vẫn đang nhìn vào viên pha lê và nói với thái độ như kiểu bà biết Kazura định nói gì.
Kazura sửng sốt khi bà ta trả lời khi mình vẫn chưa nói yêu cầu, nhưng yêu cầu của anh lại đúng như những gì bà ta nói. Anh đánh giá cao điều đó vì cuộc thảo luận này sẽ kết thúc sớm.
"Khi anh lấy viên đá này ra khỏi bao anh đã mất thời gian để chọn nó phải không? Anh còn mang theo cái gì nữa à? Cũng giống như những chiếc Ocarina lúc nãy, anh mang những đồ đắt tiền theo nhưng lại trong bộ dạng của một dân thương, đó không phải là một ý tưởng hay ho đâu?"
"Không, tôi không nghĩ như thế là phạm luật đâu..."
Bà ấy đã nghĩ rằng anh là kẻ trộm đã lấy cắp chúng ở đâu đó, Kazura đang gặp rắc rối lớn.
"À... Tôi không quan tâm anh ở đâu tới đây. Nếu như tôi có lợi, tôi sẽ không nói cho ai biết".
Bà ta quay sang nhìn Kazura và cười toe toét.
Kazura đã bị nghi ngờ là kẻ xấu. Những người khác cũng không muốn nghe anh nói nên anh không thể nào giải thích sự hiểu lầm này.
Viên pha lê và hai chiếc sáo Ocarina đó có thể bán được với giá cao ngất ngưởng, điều đó rất dễ thấy khi bán chúng tại bất cứ nơi nào. Nên nếu có thể, anh muốn bán tất cả mọi thứ tại một chỗ.
Bà ấy đã lừa anh khi trả ra cho chiếc Ocarina, mặc dù anh đã nhận thức được điều này, và cũng may là anh đã bị lừa ở đây nên anh có thể tỉnh táo suy nghĩ đến bây giờ.
"Vậy ư?" Kazura trả lời. Bà ta để viên pha lê trên giá và quay sang phía anh.
"Thế thì những hàng hóa trong túi của anh, anh cũng muốn bán chúng chứ? Tôi sẽ không gian lận nữa đâu nên hãy thoải mái đi".
Bà ta cười nói và xoa hai bàn tay vào nhau. Kazura thở dài.
"Thật đáng tiếc, đó là những thứ mà tôi mang theo ngày hôm nay. Kể cả có mang thêm mà tôi vẫn bỏ ra thì chẳng phải quá ngu sao?"
"Ô hô, thật mừng là anh cũng hiểu chuyện này. May là anh không phải thằng đần đấy".
Sau khi nghe thấy Kazura trả lời, bà ta cười một lần nữa nhưng vẫn nói tiếp.
“Anh quả là vẫn chưa có độ cảnh giác cao. Tôi không biết có phải do may mắn hay không nhưng thật là tốt khi cửa hàng đầu tiên anh vào là của tôi. Nếu như anh bỏ viên đá quý ra ngoài mà trong trang phục của dân thường ở một cửa hàng khác, họ sẽ nghi ngờ đó là vật bị đánh cắp và sẽ gọi thị vệ. nếu như đó là cửa hàng được quản lí bởi thành viên của gia đình quan chức thì anh tiêu đời rồi. Ở thị trấn này quan lại không dễ dãi đâu”.
“…Cảm ơn lời khuyên bảo của bà”.
Mặc dù bị thuyết giảng bởi người vừa mới lừa mình, nhưng nó cũng đã bắn trúng tim đen của anh.
Kazura cảm thấy chán nản. Bà chủ tiệm cũng thở dài. Rồi sau đó bà hét to như để người trong nhà nghe thấy.
“Jou-chan, nếu như con không có chìa khóa thì không mở được kệ đó đâu. Đồng 100 Ar ta đưa cho anh con là tiền thật đó, con không phải so sánh với đồng tiền trên đó đâu. Đừng lo lắng”.
Nghe thấy bà ấy nói, Kazura giật mình và nhìn vào trong cửa hàng. Vì cảm thấy tò nên có bé đã đi vào đó và cố gắng mở cái kệ mà bà chủ tiệm đã lấy tiền.
Myra cảm thấy rất bất ngờ vì bà chủ tiệm gọi mình như vậy, nhưng cô bé vẫn nghi ngờ về đồng tiền 100 Ar và nhìn chằm chằm vào bà chủ tiệm.
Vẻ vui tươi của cô bé khi đi vào những cửa tiệm giờ đã thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là thái độ thù địch với bà chủ tiệm. Kazura cũng rất ngạc nhiên về Myra.
Bà chủ tiệm lắc đầu, sau đó lấy chiếc chìa khóa ra.
“Cứ kiểm tra đến khi con hài lòng nhé. Bà thề với Gaielsior-sama rằng đây không phải tiền giả”.
Sau khi nghe thấy bà chủ tiệm nói, Myra ngay lập tức bắt đầu so sánh đồng 100 Ar trên tay với những đồng trong kệ.
Bà chủ tiệm nhìn Myra.
“Trời ạ, cô bé này cản đảm thật đấy. Anh cũng cần phải như thế đấy”.
Bà chủ tiệm vừa nói và vỗ vai Kazura.
“Tôi sẽ khắc ghi điều này vào tim…”
Kazura trả lời.
✦✧✦✧
“Em ghét Obaa-san đó. Không thể tin được rằng bà ấy dám lừa cả Kazura-sama!”
Sau khi rời khỏi cửa hàng đó, Myra nói với vẻ bất mãn.
Trong khi Myra kiểm tra những đồng tiền. Kazura đã mua đinh ở đó. Có lẽ vì sự không hài lòng của Myra làm cho bà ấy không thoải mái, vì vậy bà ấy bán 200 chiếc đinh với 40 Ar.
Bà ấy đã vào trong nhà và mang ra một túi vải nhỏ đựng những chiếc bánh nướng, mặc dù những chiếc bánh đó để dỗ Myra nhưng thực sự là không hiệu quả cho lắm.
Nhưng dù sao thì Myra cũng đã hài lòng, nên cô bé vẫn được nhận bánh ngọt.
“Đúng vậy. Lừa người khác là không tốt đâu. Với lại anh cũng có lỗi nữa”.
“Đó không phải lỗi của Kazura-sama. Người có lỗi ở đây là Obaa-san đó!”
Myra vẫn không tha thứ cho bà chủ tiệm. Cô bé nhìn Kazura với đôi mắt đẫm lệ.
Trong khi Kazura đang cố làm dỗ dành Myra thì anh nhìn thoáng thấy Lodurr và Tana.
Thay vì củi và lông thú, họ có mang theo một tủi vải. Có vẻ như họ đã buôn bán xong xuôi.
“Ồ, Myra-chan, cha mẹ em kìa. Có vẻ như họ đã bán xong rồi đó”.
Sau khi nghe thấy Kazura nói, Myra cười tươi.
“Đúng rồi, cha ơi! Mẹ ơi!”
Cô bé vừa chạy vừa gọi lớn.
Kazura rất biết ơn vì sự xuất hiện kịp thời của họ. Anh bước theo Myra, nhưng đột nhiên có một người xuất hiện và đâm đầu vào mũi Kazura. Kazura ngã xuống.
“Ouch….”
“Tôi xin lỗi! Tôi không để ý phía trước…. Đau quá…” (Cô hầu gái)
“Đợi tôi với, Ayla, có chuyện gì vậy?” (Cô gái giàu có)
Kazura đang ôm mũi và nhìn xem giọng nói đó ở đâu, đó là một cô gái trẻ trong trang phục hầu gái đang xoa đầu và rên rỉ vì đau. Bên cạnh đó là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cô mặc một chiếc váy rât đẹp và bối rối nhìn Kazura.
“Xin anh hãy tha thứ cho bạn của tôi! Cô ấy đang nhìn một đứa trẻ đang chạy nên mới đâm vào anh, anh ổn chứ?”
Không lo lắng về việc váy mình sẽ bị bẩn, cô gái cúi xuống và đặt bàn tay lên vai anh. Kazura bắt đầu lúng túng.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết được trang phục của cô là loại chất lượng cao, thậm chí cô còn đi cùng một hầu gái.
Chắc hẳn cô ấy có địa vị rất cao, do đó, lo lắng cho một người có địa vị thấp kém như anh là điều vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa cô ấy còn rất đẹp, Kazura đang thực sự bối rối.
“Hành lý của anh rơi ra kìa. Ayla, giúp anh ấy nhặt lên đi”.
“V-vâng, tôi xin lỗi!”
Nghe thấy cô ấy nói, Kazura quay lại nhìn và thở dài.
Khi anh ngã xuống, cái túi đã bị mở ra và nó bị rơi xuống đất.
Tuy nhiên đó chỉ là hàng hóa ở phía trên, để tránh trường hợp có ai kiểm tra túi.
Vì thế nên chỉ có nồi đồng và cốc đồng. Còn đồ đạc mà anh mua từ Nhật Bản như đồ hộp hay đèn pin thì ở dưới đáy của túi, nên chúng không bị rơi ra ngoài.
Kazura cùng cô hầu gái nhanh chóng nhặt bỏ hành lý vào túi.
“Ara, có gì đó dưới chân anh kìa…”
Kazura thở dài nhẹ nhõm vì hành lý đã được cho vào túi, nhưng cô gái lại cúi xuống nhặt cái gì đó.
…. Đó là cái bật lửa.
“…Xin lỗi, của tôi đấy”.
“À, vậy ư! Trả anh này…. Ara, nó là cái gì đấy…!?”
Khi cô đem trả cho Kazura, cô vô tình ấn vào cái dent (công tắc đánh lửa). Và ngay lập tức có lửa bùng lên.
Đó là là loại bật lửa có nút. Lượng nhiệt sinh ra rất lớn để đốt cháy củi, nên ngọn lửa sinh ra khá lớn.
Ayla cũng rất ngạc nhiên khi ngọn lửa thoát ra từ chiếc bật lửa.
“Liese-sama!”
Một vài người xung quanh đã để ý tới họ, trong số đó có hai người đàn ông chạy đến chỗ Liese.
Mặc dù đang ở trong thị trấn nhưng trên lưng họ có kiếm.
“Liese-sama, cô không sao chứ..!”
“Eh!? Ngọn lửa….”
“Thằng khốn! Mày đã làm gì thế! Cấm cử động!...”
Kazura đang cúi xuống nhặt chiếc bật lửa mà Liese đã làm rơi, và một trong số hai người kia đã lao vào khóa tay Kazura.
Có lẽ đó chính là vệ sĩ của Liese đã bí mật đi theo cô.
“Ouch! Tôi có làm gì đâu! Thật đấy”.
Đúng như anh đoán, cô ấy là người dòng dõi quý tộc. Kazura cố gắng giải thích trong khi tự nguyền rủa vận may của mình. Nếu như anh nhặt được chiếc bật lửa thì đã không sao rồi.
Anh mong rằng mình không bị bắt, vì như thế họ sẽ lục đồ của anh và anh sẽ bị giam giữ để tra khảo.
“Tạm biệt cuộc sống về một ngôi làng ở thế giới khác”. Kazura chìm vào trong sự thất vọng, và đúng lúc đó Lodurr và những người khác đã đến và đứng sau Liese-sama.
“Umm, bạn đồng hành của tôi mắc tội gì sao?”
Lodurr hỏi người đang khóa tay Kazura, người đàn ông đó trừng mắt lên nhìn ông.
“Gì cơ! Đây là bạn của ông à. Hắn ta đang cố gắng gây hại cho tiểu thư Liese-sama, con gái ngài Nelson-sama. Tất cả các người cần phải được điều tra, xin mời lên bót!”
“Đợi đã, anh ta đã làm gì tôi đâu!”
“Đ-Đúng vậy! Đó là tại tôi vì đã đâm vào anh ấy, người này không làm gì cả!”
Mặc dù ông đang sửng sốt khi nghe thấy ‘Con gái ngài Nelson-sama’ nhưng ông vẫn ngay lập tức cúi đầu xin lỗi.
Kazura cũng cúi đầu xin lỗi, nhưng việc đó là rất khó vì anh đang bị khóa tay.
Tuy nhiên, lời xin lỗi của họ bị bỏ ngoài tai. Người đàn ông đó thậm chí còn lấy ra sợi dây để trói Lodurr và nhóm người đang cố gắng thuyết phục. Thấy vậy, Liese và Ayla buộc phải lên tiếng.
Cô đã biết được lính của cha mình đã luôn theo dõi cô, nhưng đây là lần đầu tiên họ ra mặt.
“Nhưng m…”
“Thả người đó ra! Đừng để tôi nói lần thứ hai!”
“…. Rõ!”
Liese oai nghiêm ra lệnh cho họ, người đàn ông đó buộc phải thả Kazura ra.
Sau khi nhìn thấy Kazura được thả, Lodurr thở dài.
Kazura và những người khác cúi đầu xuống.
“Liese-sama. Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ rời đi ngay, xin cáo từ”.
“À! Đợi đã, còn cái vật phun ra lửa nữa…. Are?”
Lỉese muốn hỏi thêm về chiếc bật lửa nên cố gắng tìm dưới chân, nhưng cô chẳng thấy nó ở đâu cả.
Để tránh Liese hỏi, Lodurr lại xin lỗi lần nữa và đẩy Kazura đi về phía quảng trường.
✦✧✦✧
“Kazura-sama!” (Myra)
Khi đã đi cách xa Liese, Myra đưa một thứ cho Kazura. Đó chính là chiếc bật lửa.
Trong khi đang tranh cãi, Myra đã lén nhặt nó lên.
Kazura nhìn xung quanh, sau đó nhận lại và bỏ nó vào túi.
“Cảm ơn em nhé! Thực sự em đã giúp anh nhiều đấy!”
Kazura vừa nói vừa xoa đầu Myra.
“Un!”
Một lần nữa cố bé lại nắm lấy tay Kazura một cách hài lòng.
“Nguy hiểm thật đấy. Nếu như không có lòng tốt của Liese-sama thì chúng ta sẽ sống sao đây”.
“Liese-sama….. Lúc nãy tôi có nghe thấy rằng cô ây là con của Nelson-sama phải không?”
Kazura hỏi ông Lodurr, và ông ấy gật đầu.
“Mặc dù Liese-sama còn trẻ, nhưng tôi nghe đồn rằng cô ấy rất nhân từ và tốt bụng với dân thường như chúng ta. Và khi hôm nay được gặp, tôi thấy đúng như lời đồn đại”.
“Tôi nghe nói rằng có rất nhiều người đàn ông làm ảnh hưởng tới cuộc sống cuộc sống của cô ấy, là con gái của dòng họ Istelle không những nổi tiếng mà còn xinh đẹp, nhưng cô ấy chưa bao giờ để tâm đến điều đó. Vì thế có rất nhiều người đàn ông tán tỉnh. Hơn nữa cô ấy lại còn trẻ, sử dụng kiếm và giáo cũng rất tuyệt vời”.
Lodurr và Tana khen ngời Liese trên đường đi. Kazura gật đầu và nói “Tôi hiểu rồi…”
“Hừm, mặc dù có một câu nói rằng ‘Thần luôn không bao giờ cho ai hai lần cả’, nhưng thật tuyệt vời khi trên thế gian này co người như cô ấy”.
“Thần không bao giờ cho ai hai lần cả!?”
Nghe thấy câu nói đó của Kazura, Lodurr và Tana hơi bối rối.
“Nó có nghĩa là Thần không bao giờ cho con người quá nhiều tài năng và công đức. Đó là một câu tục ngữ ở đất nước tôi”.
Trong khi anh đang trò chuyện với Lodurr, họ tìm thấy Valletta đang đứng ở quảng trường.
Valletta cũng đã nhìn thấy họ nên vẫy tay.
“Vậy là anh đã đi cùng nhóm của Lodurr-san. Anh đã mua được đinh chưa?”
“Rồi, tôi đã mua 200 cái. Chúng ta có thể làm bánh xe nước rồi”.
Nghe thấy vậy, Valletta cười vui vẻ.
“Kazura-sama đã bán một viên đá quý và được 2500 Ar”.
“Ể!?”
“Nà- Nói nhỏ thôi chứ!”
Kazura hoảng sợ, lấy tay bịt miệng của Myra, và nhóm Valletta nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, và anh bắt đầu kể chuyện trong cửa hàng.
✦✧✦✧
Tối ngày hôm đó.
Trong một căn phòng sang trọng được chiếu sáng bởi những ngọn nến, Liese đang ăn tối cùng với cha mẹ mình.
Căn phòng rộng khoảng 12 tấm tatami, đó như là phòng ăn của gia đình Nelson.
Có một tấm lông thú được trải dưới sàn nhà, bên tường là một chiếc lò sưởi đang không hoạt động.
Cánh cửa sổ duy nhất của căn phòng được mở ra nên ánh sáng trong phòng chiếu ra ngoài sân.
Mặc dù đang là mùa hè, nhưng những làn gió mát từ cửa sổ bay vào vô cùng thoải mái và tiếng côn trùng ca hát tạo ra một không khí dễ chịu.
Chiếc bàn ăn mà ba người đang sử dụng không to lắm. Nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người nữa.
Bữa ăn tối của họ hôm nay có cá rang muối, rau và súp đậu, bánh mì và hoa quả tráng miệng.
Ngoài ra, còn có thịt và rau xào đặt trên một chiếc đĩa lớn trên bàn.
“Liese, đã có rất nhiều người đàn ông đến tán tỉnh con mỗi tháng rồi, con đã chấm ai chưa?”
Nghe thấy cha cô hỏi trong khi ông đang cho miếng cá vào miệng. Mặc dù cô rất phiền muộn, nhưng vẫn cố gượng cười.
“Con chưa…. Những người đã từng đến đây đều rất tuyệt vời, tuy vậy con vẫn chưa muốn nghĩ đến hôn nhân”.
Nghe thấy con gái nói, ông Nelson cười và gật đầu “Vậy à”.
“Ừm, người đàn ông làm con hài lòng sẽ xuất hiện sớm thôi, nếu như có một người nào mà con để ý đến, cho dù người đó không phải người thuộc dòng dõi quý tộc, cha cũng không bận tâm đâu. Cha sẽ giao mọi thứ của nhà Istelle cho anh ta”.
“Không phải cha muốn Isaac cưới con sao?” Liese càu nhàu trong lòng nhưng cô vẫn cười như muốn nói “Cảm ơn cha”.
Với Liese, chẳng có vẫn đề gì khi phải cưới một người bình thường hay là quý tộc cả.
Nếu như cô ấy là con của một gia đình quý tộc khác, cô sẽ không hề có sự lựa chọn mà sẽ bị ép cưới người mà cha mẹ cô đã chọn. Liese rất cảm ơn vì không bị lâm vào tình trạng đó, nhưng nếu có thể, cố vẫn muốn cưới một người thuộc dòng dõi quý tộc hoặc giàu có.
Điều đó không có nghĩa là hiện giờ cô đang sống nghèo khổ, nhưng so với hoàng gia hay các quý tộc khác thì cuộc sống của cô vẫn thiếu một chút sắc màu. Dù sao thì chuyện cũng có chút phức tạp.
Những bộ đồ mà cô mặc trong nhà, hay để tiếp khách đều rất đẹp, tuy nhiên cô cần phải giảm thiểu chi phí để sống một cuộc sống tốt nhất.
Bởi vì cuộc chiến tranh nhiều năm trước, tình hình tài chính của nhà Istelle ngày một xấu đi và vì thế họ cần phải sống thanh đạm lại. Vì vậy mà có một cuộc sống hoàn hảo chỉ có trong giấc mơ.
Khoảng 4 năm trước, khi cô đi cùng cha đến thủ đô để tham dự Hội Nghị Thống Đốc, đó là lần đầu tiên cô chứng kiến lối sống thanh lịch của các nhà quý tộc khác, cô hoàn toàn bị choáng váng.
Lúc đó, cô mới chỉ có 10 tuổi nhưng vẻ đẹp của cô rất nổi bật nên rất nhiều quý tộc chào đón cô.
Hơn nữa, họ còn nói rằng tương lai cô sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp. Nên cô đã nhận được nhiều món quà tuyệt vời và cả trang sức nữa.
Sau đó, vì vài lí do nào đó mà Nelson không đưa Liese theo nữa, tuy nhiên đó vẫn là một ấn tượng mạnh trong cô. Và cô nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống thanh lịch như vậy.
“Tuy nhiên, con nên chọn một người bạn đời thật cẩn thận. Mặc dù địa vị xã hội hay ảnh hưởng của gia đình không quan trọng, nhưng mẹ nghĩ con nên tìm một người đáng tin cậy và tốt bụng. Sau đó thì chỉ việc giáo dục để chồng con bổ sung những kiến thức còn thiếu”.
Liese cười và trả lời “Vâng” nhưng trong tâm trí cô vẫn có những cảm xúc khó hiểu.
Mẹ của cô ấy là Zirconia.
Bà năm nay chỉ mới 26 tuổi, trước khi cuộc chiến tranh với Balveil nổ ra, khoảng 10 năm trước, cha cô tiến hành cuộc hôn nhân thứ hai với bà. Cha mẹ của bà đều là lính và bà ấy là dân thường.
Zirconia có mái tóc màu bạch kim dài ngang vai, thân hình không hề có một chút mỡ thừa nào, và đôi mắt thì quyến rũ dịu dàng.
Mặc dù không xinh đẹp được bằng Liese, nhưng bà lại là người rất thân thiện.
Mẹ ruột của Liese, đã qua đời khi cô mới 3 tuổi. Vì vậy mãi cho đến 5 tuổi cô vẫn chưa có mẹ.
Vì lí do đó, khi Zirconia mới đến, Liese rất nhút nhát, không dám mở lòng với người mẹ mới của mình, nhưng Zirconia chủ động trò chuyện với cô. Và hai người ngày càng thân thiết với nhau.
Tuy nhiên một năm sau khi cô đến thủ đô, lần đầu tiên Liese cảm thấy khó chịu vì hành động của Zirconia.
Liese nghe được từ Ayla rằng cô ấy đã lọc ra những người có thể gặp mình.
Mặc dù có rất nhiều quý tộc nghe về vẻ đẹp của Liese thì rất muốn gặp cô, nhưng mà phải được sự cho phép của Zirconia.
Có một thời gian Zirconia còn không cho bất kì một quý tộc nào gặp, ngay cả là láng giềng như Dias Gregorn.
Tất nhiên, bà không nói rằng bà từ chối họ mà nói dối rằng là ông Nelson không cho phép. Và việc đó đã làm Liese nổi cáu: “Không phải việc của bà!”
Ngay từ đầu, nhà Istelle đã là một nhà quý tộc vĩ đại bởi những thành tựu có được trong cuộc chiến với Balveil, nó gây nên một ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Các quý tộc bị từ chối không thể làm được gì vì quyền lực của Istelle, nên đành từ bỏ.
Mặc dù cô không biết tiêu chuẩn Zirconia khi chọn người là gì, nhưng cô không đồng ý với việc làm đó.
Tuy nhiên, cô không thể nào phản đối được điều đó, vì ông Nelson cũng hợp tác với Zirconia trong chuyện này, nên cô đành phải chịu đựng.
Mặc dù cha mẹ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian và lo lắng cho cô. Sao mà cô có thể chống lại họ được?
Vì thế bây giờ, cô vẫn phải ngoan ngoãn với cha mẹ mình. Nếu có cơ hội cô sẽ lại đuợc tới thủ đô. Và cô cần phải tăng danh tiếng của mình nữa. Không chỉ với những người được Zirconia phê duyệt mà cả với nhân dân nữa.
“Hôm nay, cha đã ra lệnh cho Isaac đi kiểm tra việc xây dựng pháo đài, tuy nhiên…”
Như Liese đã linh cảm về điều này, Nelson đã bắt đầu nói về lời đề nghị của Isaac.
✦✧✦✧
“Aa, mình phải làm gì bây giờ?”
Sau khi ăn tối với cha mẹ, Liese trở về phòng mình, ngã người xuống nệm, áp mắt vào gối và hét lên.
Trong những bữa ăn gần đây, cha mẹ cô hay nói đến Isaac, nhưng cô chẳng hề quan tâm đến điều đó.
Cô biết tình cảm của cha mẹ dành cho mình và ý định việc họ muốn giới thiệu Isaac cho cô, nhưng cô muốn mình được lựa chọn.
“Tôi không quan tâm đến Isaac đâu! Để tôi yên đi!”
Liese vừa ôm gối vừa hét lên. Và sau đó có tiếng gõ cửa.
Liese ngay lập tức đứng lên chải truốt và chỉnh lại quần áo.
“Vâng, ai đó?”
Cô ấy trả lời tiếng gõ cửa.
“Tôi Ayla đây! Mở cửa cho tôi với!”
Ayla trả lời và mặc dù Liese chưa cho phép, cô vẫn xông vào trong sự bối rối.
“Li-Liese-sama, chúng ta làm gì bây giờ?”
“B- bình tĩnh nào! Có chuyện gì vậy?”
Cô lấy nước từ chiếc bình trên bàn vào cốc và đưa cho Ayla.
“T-Tôi xin lỗi”.
Cô ấy hối hận và nhận chiếc cốc, và uống một ngụm hết luôn cốc nước.
“Khi tôi cởi chiếc tạp dề ra, tôi thấy trong tạp dề c…có…có..”
Ayla lấy ra một mặt dây chuyền hình trái tim và một viên ngọc màu trắng sữa trong túi.
Viên ngọc đó lấp lánh tuyệt đẹp.
“……….. *gasp*..”
Nhìn thấy mặt dây chuyền đó, Liese như bị đứng hình.
Cô đã nhìn thấy rất nhiều vật trang trí, nhưng chưa bao giờ cô thấy một thứ đẹp đẽ như này.
“Chúng ta làm gì bây giờ? Có lẽ là khi tình cờ….. Liese-sama?”
Mặc dù Ayla liên tục gọi Liese nhưng cô ấy đã bị đứng hình bởi vẻ đẹp của sợi dây chuyền. Sau khi Ayla siết chặt vai cô, cô mới tỉnh lại.