Chương 12: Cánh đồng và Thần
Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:11
Buổi sáng ngày hôm sau, Valletta và Valin dẫn Kazura đi thăm cánh đồng khoai.
Đó là chỗ khoai tây mà dân làng đã cố gắng để chúng sống sót sau hạn hán. Những chiếc lá xanh mơn mởn. Có vẻ như chúng đang phát triển tươi tốt.
"Lá xanh như thế chứng tỏ chúng phát triển rất tốt".
"Vâng, tất cả là nhờ có con kênh. Do cung cấp nước đầy đủ mà chúng đã qua được cơn hạn hán.
Khi Kazura và những người khác đến xem xét cánh đồng, những người dân đang cày cấy ở đó chào hỏi họ. Họ đang phải nhổ cỏ dại và tưới nước.
Bên cạnh cánh đồng là con kênh dẫn đến hồ chứa trong làng, nó đã cạn nước, vậy có nghĩa là hồ chứa đã đầy.
Nhìn thấy mọi người thay phiên làm việc như vậy, có vẻ như tất cả dân làng đã cùng nhau chăm sóc cánh đồng.
"Củ khoai to cỡ như vậy là thu hoạch được rồi phải không?"
"Ummmm, nó là củ to rồi đó. Từ một cây giống chúng tôi có thể thu hoạch 5 củ như thế này".
Valletta vừa nói vừa một vẽ vòng tròn trên không khí.
Có thể hình dung ra được rằng nó bằng một quả trứng cỡ M ở siêu thị của Nhật Bản, nhưng vẫn là khoai tây loại nhỏ.
Sản lượng 5 củ như vậy trong một cây giống quả thực là không đủ...
"Mọi người sử dụng loại phân bón gì vậy?"
"Phân bón là cái gì thế?"
"....Ể...!?"
Cô ấy vừa nói gì thế? Nhìn thấy biểu hiện của Valletta như vậy, Kazura ngay lập tức đứng hình. Anh chợt nhận ra rằng, đây là một thế giới khác, có vẻ thứ đó không cùng tên hay là dùng một thuật ngữ khác.
"Eerrrr, đó là một cái gì đó dùng để trộn với đất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng".
"À, có nghi lễ thu hoạch. Bằng cách cầu xin Gre... vị thần ban cho mùa màng được bội thu, sau khi chúng tôi gieo hạt, chúng tôi sẽ rắc xương của con Kafuku đã được nghiền nát mà chúng tôi săn được trên núi lên cánh đồng.
".......Còn gì nữa không?"
"Ummmm...... hình như là không.....A, Ano, có lẽ xương là không đủ mà nên là thịt chăng? Theo phong tục thời xa xưa thì là rắc xương lên, nhưng có lẽ là..... thịt...... tốt hơn, phải không?"
Dường như ngôi làng này không có khái niệm phân bón trong nông nghiệp.
Mặc dù có một số hình thức trong nghi lễ giống với bón phân nhưng nục đích của họ không phải tăng thêm chất dinh dưỡng trong đất, nên dân làng đã không làm nhiều.
Hơn nữa, ngay cả khi nghe xong, Kazura cũng không hề bận tâm đến sở thích của vị thần.
"Dẹp chuyện vì thần thích thịt hay xương hơn đi. Để làm cho cây trồng phát triển tốt hơn thì chắc chắn đất trồng cũng phải tốt?"
"Đất trồng ư?"
Valletta hơi thắc mắc trước những gì Kazura nói.
Valletta đã nghĩ rằng mùa màng bội thu là nhờ ơn vị thần đã ban phước.
Dân làng cho rằng việc trộn gì đó với đất có ý nghĩa là dâng lễ cho một vị thần.
"A, sẽ không sao đâu. Ngược lại, tôi nghĩ thần sẽ rất vui khi thấy đất tốt đó, rồi thần sẽ dùng nó để làm đất tốt hơn nữa".
Nghe được những điều này từ Kazura, Valletta và Valin cũng đã hiểu ra được một chút.
Cái suy nghĩ mùa màng bội thu là nhờ ơn các vị thần vẫn không thể mất đi được vì tư tưởng "Tất cả là nhờ thần" đã ăn sâu vào trong họ từ lâu lắm rồi. Nếu như nói rằng "Đất không tốt thì cây trồng sẽ không tốt" thì họ không hiểu được.
Tạm thời, anh sẽ nói "Các vị thần sử dụng đất mùn để làm cho đồng ruộng tốt hơn".
"Nào, việc quan trọng bây giờ là phải tìm đất mùn nhưng...."
"Tôi hiểu rồi. Dân làng sẽ cùng đi tìm. Nào mọi người, chúng ta sẽ đi tìm cái thứ được gọi là đất mùn".
Nghe lời vị trưởng làng, những người đang làm việc trên đồng bắt đầu gọi nhau.
Tất cả mọi người đều dừng công việc của mình lại để đi gọi những người khác.
"Tôi sẽ đi gọi nhưng người khác, Valletta đi trước và đẩy theo cả chiếc xe nhé".
"Un".
"Ah, tôi cũng sẽ đi cùng nữa. Hãy đi cùng nhau nhé".
Và cứ thế, hầu hết dân làng đã tham gia đi tìm đất mùn.
✦✧✦✧
Hai mươi phút trôi qua.
Mọi người đã tập trung ở lối vào rừng và đang nhìn Kazura. Anh đang đào chỗ đất gần đó lên.
Sau khi đã được đào lên, trông đất có vẻ hơi khô nhưng độ tơi xốp vẫn có thể thấy rõ.
"Đây chính là đất mùn. Mọi người hãy đi tìm và trộn chúng với đất trong cánh đồng. Nếu như mọi người làm tốt, thần sẽ sử dụng chúng để làm cây trồng tươi tốt".
Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào tay Kazura.
"Ồ, thì ra nó là đất mùn".
"Kazura-sama đã nói thì làm sao mà sai được".
Dân làng đều đang tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Nào, mọi người. Hãy đi tìm và đổ chúng lên xe bò nhé. Lần này chúng ta sẽ đổ đầy một xe dùng cho một ruộng".
Nghe theo hướng dẫn của Kazura, dân làng bắt đầu đào đất ở xung quanh đó.
Đất của rừng được tạo ra bởi lá rụng bị phân hủy rất nhiều năm, rất mềm, chỉ cần loại bỏ lớp bề mặt là có thể thu thập được mùn.
"Tiếp theo là..... Valletta-san, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc không?"
"Vâng, có chuyện gì sao?"
Kazura dừng tay lại và gọi Valletta đang làm việc ở gần anh.
"Tôi sẽ quay lại đất nước của tôi để mua thêm chiếc xe nữa và phân bón. Nên Valletta-san và Valin-san giám sát công việc hộ tôi nhé".
"A, vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại với cha".
"Cảm ơn cô".
Vừa dứt lời, Kazura rời khỏi cánh rừng và quay về Nhật Bản.
✦✧✦✧
"Nè nè, Colts, điều này tệ thật đấy. Mọi người chẳng phải đã nói là không được theo dõi anh ấy sao?"
"Không sao đâu. Hơn nữa xa thế này Nii-chan không nhìn thấy chúng ta đâu".
Kazura đang đi vào phía bụi cây nơi dẫn đến Nhật Bản, đằng sau anh là hai đứa trẻ đang nấp và bám theo mình.
Hai đứa nhỏ khoảng tầm 5-6 tuổi, cậu bé được gọi là Colts có đôi mắt sáng và tò mò, còn bé gái thì nhút nhát và đang kéo tay áo giữ cậu ta lại.
"Nhưng nếu Kazura nhìn thấy thì sao...."
"Không sao đâu mà...... Ah, anh ấy đi vào bụi cây rồi".
Colts nhìn kĩ bụi cây mà Kazura đã vào, sau khi đã mất tầm nhìn, Colts nhanh chóng chạy theo anh.
Nhìn thấy Colts đã chạy đi, ban đầu cô bé hơi ngập ngừng rồi sau đó cũng chạy theo cậu ta.
"Ơ, mất tiêu luôn?"
Mặc dù Colts đã ngay lập tức đi vào bụi cây sau Kazura, nhưng cậu ấy vẫn không thấy anh đâu cả.
Mặc dù nó được gọi là bụi cây nhưng cũng không phải là dày đặc. Thật kì lạ là Kazura chỉ mới bước vào đó có vài giây mà đã mất hút rồi.
"Thấy chưa, tớ đã bảo mà. Kazura-sama chính là Graysior-sama, nếu như không phải thì chúng ta đã thấy anh ấy rồi".
Cô bé đi theo Colts cảm thấy khuây khỏa và nói với cậu ta, cậu vẫn đang tìm vết tích của Kazura. Sau đó cậu quay sang nhìn cô bé với vẻ nghi ngờ, nhưng sự thật là Kazura đã biến mất rồi.
"Vậy sao? Tớ thấy anh ấy chỉ là một Nii-chan bình thường thôi mà..... Myra có nghĩ vậy không?"
"Mou, giờ cậu vẫn còn nói thế được à? Nào quay về thôi".
Cô bé Myra nắm lấy tay Colts vẫn đang nhìn về phía bụi cây đó rồi kéo cậu ta về nơi mà dân làng đang làm việc.
✦✧✦✧
Trong lúc đó, Kazura vẫn không nhận ra lũ trẻ bám theo mình. Như thường lệ, anh đi ra khỏi bụi cây đó để đi vào hành lang đá.
Sau khi chào hỏi bộ xương, anh chạy thẳng đến Nhật Bản.
"Mình có nên lên cửa hàng gia dụng lần nữa không nhỉ? Có vẻ như phải mua nhiều hơn trước đây rồi".
Giống như trước đây, Kazura lên xe đã đến cửa hàng gia dụng khi mà anh mua vật dụng nông nghiệp.
Dọc đường anh quan sát xung quanh phong cảnh của Nhật Bản, nó khác xa so với những gì mà anh thấy vài phút trước. Ruộng rau ở đây tươi tốt và không có vấn đề gì.
Anh đỗ xe lại và nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi mới đến cửa hàng gia dụng, sau đó Kazura đến Góc Làm Vườn trong cửa hàng và dừng chân giữa một đống phân bón.
"Có nhiều loại quá biết mua cái nào bây giờ?"
Đứng trước một đống phân bón đã được phân loại với nhiều mục đích khác nhau, Kazura khoanh tay và lo lắng về loại phân bón nào sẽ là lựa chọn tốt.
Anh vẫn xem xét kĩ các mô tả được viết trên túi phân bón.
"Nếu như nó có viết 'phân bón dành cho thế giới khác' thì tuyệt..... Chẳng biết cái này có tốt cho khoai tây không nữa".
Trong khi Kazura đang lẩm bẩm một mình, một nhân viên đã để ý và lại gần.
"Ngài đang tìm gì vậy?"
"Vâng, tôi đang tìm loại phân bón tốt cho khoai tây. Anh có thể giới thiệu cho tôi vài loại không?"
"À vâng, loại này rất tốt này. Nhưng mà nó hơi thơm một chút".
Người nhân viên giới thiệu cho anh một túi có tên là "Phân Bón" ở trên.
Chắc chắn nó sẽ có một mùi thơm đặc biệt nhưng trên hộp thông tin có nói rằng nó rất tốt cho khoai tây.
"Ngài dùng để bón cho khoai tây phải không?"
( TL Fun fact: ở thế giới của chúng ta thì khoai tây được gọi là jagaimo, con khoai ở thế giới khác thì có tên là imo (tác giả bảo thế), jagaimo thì được cho là khoai tây, còn imo là loại thực vật thân củ ).
"À... vâng"
Khoai ở trong làng có vị khác với khoai ở đây, nhưng mà khoai thì vẫn là khoai, nên anh nghĩ rằng chắc không có vấn đề gì cả.
"Thậm chí loại phân bón này còn rất an toàn. Hơn nữa......"
"fumufumu..... Tôi sẽ mua loại mà anh đã giới thiệu".
Sau khi nghe lời giải thích của nhân viên bán hàng, anh cũng ít nhiều mở mang thêm kiến thức về loại phân bón mà anh cần.
"À, vâng. Cảm ơn ngài. Ngài mua một túi ạ".
"À không, tôi muốn hết".
"..... Dạ!?"
"Không biết tất cả nặng bao nhiêu nhỉ....?"
Kazura tự lẩm nhẩm và nhìn chằm chằm vào túi phân bón. Còn nhân viên bán hàng thì vang vảng trong tai câu "tôi muốn hết" và đứng hình.
"Ng... ngài đợi tôi một chút".
Người nhân viên bán hàng chạy đi, Kazura thì đứng đợi cho đến khi anh ta và quản lí cửa hàng đi tới.
"Thưa ngài, tôi nghe nói rằng ngài muốn mua tất cả phân bón ở đây, nhưng..."
"À, vâng tất cả. Chỗ ông có xe bò không? Tôi đang tự hỏi rằng ông để nó ở đâu đây?"
"Nếu như ngài muốn mua tất cả thì số phân bón sẽ là 400kg..... còn nếu như chỉ dành cho khoai tây thì, 100 tsubo ruộng thì chỉ cần 30kg là đủ rồi....."
(TL : 1tsubo = 3.31 m²)
Nghe thấy '400kg', Kazura bỗng thốt lên.
Quản lí cửa hàng tưởng rằng đúng như những gì mà ông ấy nghĩ, vị khách này sai lầm trong việc tính toán số lượng anh ta cần, nhưng mà ông nhầm to rồi.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải thuê thêm thùng xe ở đây. Nếu có thể hãy giúp tôi xếp và dỡ chúng nhé".
Người quản lí đã hơi lưỡng lự một chút, vì nếu anh định mua thật thì rất khó để có thể xếp dỡ chúng.
Những nhân viên gần đó đang rất kinh ngạc khi họ bắt đầu tính tổng số lượng phân bón, trong khi đó Kazura đang được dẫn đến nơi cửa hàng để xe bò.