Mở đầu.
Độ dài 2,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:06
Phần 1
Vài ngày sau vụ tấn công giải đấu.
"Ông muốn gì?"
Sau khi bước vào văn phòng Chủ tịch, Ikaruga hỏi Sougetsu như thế với vẻ mặt biểu lộ sự mệt mỏi.
Ikaruga là học viên duy nhất nói chuyện với Sougetsu kiểu đó. Sougetsu dù đã quen với chuyện đó rồi, nhưng vì tình huống lần này có khác biệt nên ông ta không đáp lại bằng nụ cười.
Sougetsu yên lặng ngồi sau bàn làm việc và thoáng nhìn Ikaruga với vẻ nghi ngờ.
Điều khiến sự căng thẳng thêm gia tăng, chính là sự hiện diện của Kurogane Hayato ở bên cạnh. Anh ta không biểu lộ điều gì trên khuôn mặt, chỉ có cặp mắt sắc sảo như thể đang đứng trước kẻ thù.
Một học viên bình thường mà nhìn thấy cảnh đó thì chỉ còn biết đứng thẳng lưng lên, nhưng Ikaruga lại khác.
Không cảm thấy cảm giác bức bách chút nào, ngón tay cô vân vê mái tóc và vẻ mặt cô biểu lộ vẻ thư thái.
“Ta xin lỗi vì đã gọi em đến tận đây. Có thể hơi thô lỗ, nhưng để không làm lãng phí thời gian, ta sẽ hỏi một cách tóm tắt.”
“Vậy được đấy.”
“Nói ngắn gọn là ta muốn em trả lời một cách tóm tắt, và quan trọng hơn hết là phải thành thực.”
“Giờ thành ra nói nhiều rồi đấy.”
“...thứ trong tấm ảnh này, em có thấy quen không?”
Sougetsu đẩy hai tấm ảnh trên bàn làm việc đến chỗ Ikaruga.
Ikaruga cầm chúng lên và khẽ nheo mắt.
Trong ảnh, là phần ngực của một chiếc Dragoon đã bị phá hủy bởi một loại súng pháo gì đó.
Chỉ là một phần của nó. Hình dạng ban đầu của nó thật khó để xác định, nhưng Ikaruga nghĩ đây là một thiết bị bên trong, và phần ngoại vi của bộ phận lõi.
“Đó là đống mảnh vỡ của chiếc Dragoon bị tên Vu Thuật Sư ếm ma pháp can thiệp trong giải đấu vài ngày trước.”
“Tôi có thể thấy được.”
“Ta nghĩ là em đã biết rồi, Dragoon của Ban Thanh Trừng Dị Giáo được phủ lớp giáp được chế tạo từ vật liệu kháng ma thuật kiểu như Mithril hoặc vật liệu cao cấp hơn nữa, đó là để ngăn ngừa chuyện kẻ thù tiếm quyền sử dụng. Nếu các bộ phận bên trong không bị can thiệp, thì một phù thủy cao cấp cũng khó mà tiếm quyền hệ thống.”
“Đó là kiến thức phổ thông nhỉ.”
“Nhưng lại có bằng chứng cho thấy những chiếc Dragoon dùng trong giải đấu đã được ếm ma pháp can thiệp từ trước. Và điều đó cho phép tên Vu Thuật Sư điều khiển chúng từ xa.”
Làm thế quài nào mà chuyện đó xảy ra, Sougetsu thêm vào.
“Anh Hùng tấn công học viện, Vua Arthur được triệu hồi vào trong một cơ thể nhân tạo, linh hồn hắn đơn giản là được gắn vào một golem. Mà golem đó cũng thật kỳ lạ, vì sao đó mà công nghệ Dragoon lại được tích hợp trong đó. Và cả Thánh Bảo Ma Thuật… thanh Excalibur, em không thấy cách tấn công đó quen thuộc ư?”
“Nó căn bản là mẫu thử của một khẩu súng phóng điện. Có hơi cải thiện rồi, nhưng gần như là giống nhau. Bất kỳ ai chịu đọc tạp chí cũng nói được chuyện đó. Mà nhân tiện, thay vì cứ vòng vo tam quốc, sao ông không tóm gọn lại đi?”
Thay vì quyết liệt nói vậy, trông như thể cô đang thật sự khó chịu.
Mặc dù Sougetsu thường đáp lại bằng một trò đùa, lần này ông ta nheo mắt với vẻ mặt nghiêm túc.
“...em có biết gì không?”
Trước ánh mắt chất vấn của Chủ tịch, Ikaruga nổi đóa.
“Ý ông là sao?”
“Em là một Suginami. Chẳng phải là em vẫn nghiên cứu chung với các Giả Kim Thuật Sư cho đến lúc 11 tuổi?”
"............"
"『Thiên Tài Nhân TạoDesigns Child』... Vì em là một trong số đó, ta mới gọi em vì nghĩ em biết được điều gì đó."
『Thiên Tài Nhân TạoDesigns Child』, bị gọi như thế Ikaruga thốt ra tiếng thở dài.
Nghe nói rằng thủy tổ của các Giả Kim Thuật Sư đã xuất hiện vài trăm năm trước. Đó là những ngày sơ khởi của Ban Thanh Trừng Dị Giáo và là lúc việc đàn áp phù thủy diễn ra mạnh mẽ nhất. Lo sợ bị bắt, các Giả Kim Thuật Sư tiến hành thí nghiệm trong bí mật. Trong khi sự trừng phạt nhắm vào giới phù thủy, thì họ nhắm đến việc kết hợp khoa học và ma thuật, và vì nó cũng có quan hệ gần với khoa học, nên Ban Thanh Trừng và các Giả Kim Thuật Sư bắt đầu hợp tác với nhau. Đó chính là những điều được sử sách chép lại.
Giả Kim Thuật phát triển gần gũi với khoa học, trở thành một phần tiếng tăm và nổi bật của ngành công nghiệp hiện nay.
Tuy nhiên, vấn đề chính là cái nhìn của công chúng với họ vẫn không thay đổi, họ bị chỉ trích vì các nghiên cứu vô nhân đạo.
Một trong số đó, một trong số những thứ không được công khai chính là Design Child.
Để tạo ra những nghiên cứu viên xuất sắc, họ đã làm việc với kỹ thuật di truyền trong một thời gian dài. Họ của Suginami, thay vì là họ của một gia tộc, nó ám chỉ những người hoặc là một phần, hoặc tham gia vào dự án nghiên cứu Giả Kim đặc biệt, nó nhấn mạnh bạn là một thành phần của 『Thiên Tài Nhân TạoDesigns Child』.
Ikaruga chính là một trong số 『Thiên Tài Nhân TạoDesigns Child』.
“Chuyện gì cũng được. Nếu biết thì em hãy nói ta nghe.”
“Chẳng phải tôi đã nói với ông mọi thứ? ...Tôi cung cấp mọi thứ tôi biết kể từ khi Ban Thanh Trừng hoạt động như một tấm khiên cho các động cơ chính trị, chẳng phải sao?”
Trong khi cân đo được mất trong đầu… Ikaruga cũng thầm chửi rủa.
“Hình như tai ta đau rồi. Nhưng ta, ta vẫn cảm thấy có gì đó quan trọng em vẫn chưa nói ta biết.”
Sougetsu người cho đến lúc nãy vẫn mang bộ mặt nghiêm túc giờ đã mỉm cười như thường lệ.
Ikaruga vô ý suýt chậc lưỡi.
“Điều mà tôi biết… chẳng có gì khác cả. Xin thứ lỗi.”
Nói thế rồi, cô quăng mấy tấm ảnh lên bàn, và định xoay gót bỏ đi.
Khi đó,
"——Chưa xong đâu. Nhìn ảnh của cái thứ đẹp mã này đi."
Sougetsu bảo cô kiểm tra tấm ảnh mà ông dùng ngón tay chỉ vào.
Hoàn toàn chán nản, Ikaruga chuyển tầm mắt về phía tấm ảnh trên bàn.
“...cái gì đây? Loạn hết cả lên, tôi thực sự chẳng nhận ra được gì.”
"Xin lỗi về chuyện đó nhé. Vì đây là bản sao lưu mà Điệp ViênBanshee khi xâm nhập mạng máy tính đã lấy được trong lúc vội vã nên chất lượng hình ảnh có hơi bị tệ. Mà bản thân người lấy được cái này cũng chết rồi... nhưng chuyện đó để khi khác."
Sougetsu một tay chống cằm, và trong khi khẽ nghiêng đầu thì ông ta chăm chú quan sát Ikaruga.
"——『Pha Lê AjinLost Matrix』[note1067]. Em hẳn ít nhiều đã nghe nói tới nó nhỉ? Một Thánh Bảo Ma Thuật nổi tiếng trong lịch sử."
Ikaruga khẽ gật đầu.
"Cơ bản thì nó là một phần của một sinh vật huyền thoại, với các tế bào gốc được giữ trong chất liệu kháng ma thuật đen đặc biệt ngăn ngừa lão hóa và sự khuếch tán ma thuật. Nhưng vì không ngăn cản được dòng chảy thời gian, thế nên không thể duy trì tính toàn vẹn của 『Pha Lê AjinLost Matrix』 trong một thời gian dài được.”
"............"
"Trước đây nó từng được bọn cuồng tín giàu có ưa thích. Nó là thứ xa xỉ phẩm có giá trị to lớn. Nhưng thời thế thay đổi, kỹ thuật hiện đại lên ngôi... nó trở thành mối nguy hàng đầu."
Đưa tay mình lên trên tấm ảnh, ông ta dùng ngón tay dộng thẳng vào 『Pha Lê AjinLost Matrix』.
“Đây là 『Pha Lê AjinLost Matrix』 của một Dark Elf. Hình như nó được bảo quản tại tầng 6 xưởng phát triển vũ khí số 5 của Hiệp Hội Giả Kim.”
“Hội Giả Kim là một công ty sản xuất vũ khí. Và họ đã là như vậy từ lâu rồi, công nghệ sinh học không phải là chuyên ngành của họ.”
"Thế à? Nếu là thế, chắc là họ đang dùng nó để chế tạo vũ khí và sử dụng. Họ đang hồi sinh bọn Elf và dùng chúng làm vũ khí. Đây rõ ràng là một hành động vi phạm pháp luật."
Một ý kiến kỳ quái.
Sinh vật thần thoại được gọi là Elf được xác nhận là đã tuyệt chủng sau cuộc Đại Chiến Săn Phù Thủy 150 năm trước.
Loài Elf. Ma pháp trận, rồi niệm chú, không cần những thứ đó họ vẫn dùng được ma thuật, chuyện đó với họ dễ dàng như hít thở vậy.
Những ma thuật quy mô mà con người cần hàng tiếng đồng hồ để kích hoạt, họ có thể sử dụng chúng chỉ trong một khắc. Họ là những sinh vật ma thuật được cho là có mức độ nguy hiểm ngang loài Rồng.
Giống như việc Triệu Hồi Anh Hùng, giới phù thủy bắt Dark Elf và tẩy não họ để họ tấn công con người, chuyện đó rất nổi tiếng.
Cuối cùng, cùng với sự chết dần chết mòn của loài Dark Elf trong Đại Chiến Săn Phù Thủy, thiệt hại mà loài người gánh chịu là không thể cân đo đong đếm nổi.
Chỉ bởi một cá thể sinh vật ấy, New York, Indonesia, Paris, Hokkaido, những nơi có tên như vậy đã hoàn toàn biến mất.
Hồi sinh thứ quái vật ấy là hành động cực kỳ nguy hiểm.
"Đây là thông tin mà các Điệp ViênBanshee dùng mạng mình để đổi lấy, các thí nghiệm hồi sinh loài Elf của Hội Giả Kim gần như đã thành công. Có điều..."
"............"
"...dù các tế bào vẫn duy trì tình trạng hoàn hảo, có vẻ chúng vẫn không hoạt động được. Mặc dù họ cố công thu thập chúng, họ cũng không tìm ra được gì. Không có gì cả, mãi cho đến 4 năm trước. Một 『Pha Lê AjinLost Matrix』 trong tình trạng khá tốt đã bị ai đó lấy đi, có cả lời đồn rằng tài liệu về nó cũng mất tích."
Sougetsu liếc nhìn mặt Ikaruga.
Như thể đang nói, ‘em biết được điều gì không?’.
Ikaruga lắc đầu với vẻ mặt như muốn nói cô bỏ cuộc.
"Một câu chuyện nực cười. Chưa có ví dụ nào về sự thành công trong việc hồi sinh một sinh vật ma thuật. Đó là điều không thể dưới quan điểm của khoa học. 『Pha Lê AjinLost Matrix』 nguy hiểm là vì lượng ma lực khổng lồ mà nó tích lũy bên trong. Tôi mệt rồi… lưỡi tê cả rồi. Vậy đủ chưa?”
Nói vậy rồi, Ikaruga chưa nhận được sự cho phép đã rời khỏi văn phòng Chủ tịch.
Sougetsu và Hayato bị bỏ lại đằng sau, sau khi không nói không rằng được một lát, thì họ nhắm mắt.
“Mờ ám đúng không.”
“Quả vậy. Không nghi ngờ gì cô ta vẫn còn liên lạc với Hội Giả Kim. Cái khiên cô ta chuẩn bị cho Ouka trong vụ tấn công giải đấu… đó không phải là thứ Thanh Tra có thể chế tạo.”
“Hiệp Hội Giả Kim độc quyền tiến hành công nghệ pha lê xanh. Thu thập vật liệu quý hiếm như thế là chuyện không thể với học viên. Mà ngay từ đầu, với các học viên sử dụng vật liệu hoặc tinh chỉnh bất hợp pháp… tôi đề nghị ngài bắt giữ chúng.”
Hayato sau khi nhìn vào Sougetsu thì gợi ý.
Lờ đi lời khuyên của Hayato, Sougetsu tựa lưng vào ghế và gác cả hai chân lên bàn.
Ông chắp tay đặt lên cái miệng vặn vẹo của mình rồi bắt đầu cười nhếch mép.
“Aah, không được, tìm kiếm kẻ phản bội trong đám học viên. Là Chủ tịch điều đó khiến ta hơi buồn.”
“...tôi xin lỗi trước cho sự khiếm nhã của mình. Có lẽ nào ngài đang, vui?”
"Eh?! Không đúng. Có kẻ phản bội trong đám học viên ta yêu quý mà? Sao ta vui cho được."
"Tôi có thể hình dung ra cảnh chết chùm. Tuy nhiên, chúng ta không được biểu lộ sự nhân nhượng. Tôi đề nghị tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để giải tỏa nghi ngờ."
“Anh nghĩ phải làm gì mới đúng đây?”
“Bắt giữ Suginami, dùng tư hình tra tấn cho đến khi cô ta nôn ra thông tin. Và đem thông tin đó ra để đàm phán.”
Vừa cười bằng giọng mũi trước những lời của Hayato, Sougetsu vừa nhìn anh ta.
Hayato tiếp tục quan sát Sougetsu như từ nãy đến giờ.
Anh ta không ngốc tới độ tin rằng mình có thể hiểu được điều gì từ việc quan sát Chủ tịch.
Sougetsu đã moi ra được sự liên hệ giữa Ikaruga và những vấn đề về loài Elf, đây sẽ là thứ tốt để đem ra đe dọa nhằm thiết lập hiệp ước với Hiệp Hội Giả Kim.
Vì bọn Ảo Mộng GiáoValhalla đã trở thành vấn đề sống chết với họ, họ cần phải nắm lấy điểm yếu của Hiệp Hội Giả Kim, và tạo thành thế những người đó phải về phe bọn họ.
...không.
Hayato cau mày, suy đoán trường hợp xấu nhất.
Có khả năng Sougetsu không ngần ngại gây chiến với Hiệp Hội Giả Kim.
Nghiền nát Hiệp Hội Giả Kim bằng một cuộc tấn công trực diện, mang các nghiên cứu viên về phe mình và chiếm lấy công nghệ của họ.
Thay vì duy trì một hiệp ước, chủ ý chính là muốn xâm lược.
Nếu là người đàn ông này, thì chuyện đó không phải là không thể làm.
“Lời đề nghị đó vô cùng nhàm chán và xấu xa nhỉ.”
Lắc đầu mình, Sougetsu lờ đi gợi ý của Hayato.
"Đã tới lúc phạt nhẹ ai đó nhỉ? Suginami-kun biết về các cuộc thí nghiệm loài Elf, chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi."
"............"
“Phái một người giám sát cô ta. Gọi người càng giỏi càng tốt.”
Hayato ngẫm nghĩ Sougetsu nói phạt nhẹ là sao.
Tìm kiếm vật liệu nguy hiểm, tiến hành điều tra hình sự, hoặc xâm phạm Hiệp Hội Giả Kim nhân danh công việc tìm kiếm vật liệu nguy hiểm, chắc vậy.
Nếu tiến hành chiến tranh với Hiệp Hội Giả Kim, với việc họ chỉ là một công ty thì có khả năng họ sẽ thua cuộc.
Bên họ chỉ có vài lợi thế áp đảo thôi. Tuy nhiên, mặc dù lợi ích từ cuộc chiến ấy là rất to lớn, Hayato sẽ không cho phép hy sinh bất cứ dân thường nào.
Nếu ông ta định bắt đầu một cuộc chiến, Hayato sẽ ngăn cản ông ta.
"Vâng. Vậy thì, tự tôi sẽ tiến hàn——"
“Anh là người đứng đầu Thợ Săn Phù ThủyDullahan, ý thức vị trí của mình đi. Vậy sẽ gây nhiều phiền phức lắm.”
"............"
“Ngoài ra, Suginami-kun có cả một tương lai hứa hẹn. Có là thiên tài nhân tạo hay là không, cô bé vẫn là người ta thực sự muốn cho trở thành Thợ RènRegin. Ta bị từ chối một lần rồi, nên tốt hơn hết là phải nắm được điểm yếu nào đó. Ta muốn càng mềm mỏng càng tốt.”
"............ Vậy, tôi sẽ sắp xếp nhân sự từ đội Điệp ViênBanshee."
"Ah, và——"
Sougetsu đẩy ghế ra, vừa nở nụ cười mờ ám vừa giơ ngón trỏ.
"Làm thế với Kusanagi-kun và những người còn lại luôn, nếu bọn trẻ có dính líu vào, Suginami-kun mới chịu tiếp tục ở lại Ban Thanh Trừng. Liên kết giữa chúng hơi bị chặt đấy."
"............"
“Kiểu như trong mấy cái phim gián điệp ấy? Cái bước ngoặt ở chỗ tên mật vụ được cài vào lại rơi vào lưới tình khi đang thực hiện nhiệm vụ thâm nhập… Ta hy vọng có gì đó giống thế.”
Hayato nhìn chằm chằm vào Sougetsu đang nhếch mép cười.
Ngây đơ không phản ứng như thể một cái bóng. Nhưng Sougetsu không ngừng cười.
Hayato từ từ nhắm mắt, tưởng tượng thứ gì đó.
"Ý ngài là dùng tiểu đội 35 làm con tin đảm bảo Suginami ở lại với chúng ta."
“Một lời buộc tội thật khủng khiếp.”
“Chỉ là đoán thôi.”
Bị tố cáo như vậy, Sougetsu mỉm cười như thường lệ.
Ngay cả khi địa ngục xuất hiện trước mắt, cử chỉ của người đàn ông này cũng không bao giờ thay đổi.
“Vậy thì sẽ bận lắm đây.”
Sougetsu vui vẻ nói vậy trong khi xoa xoa hai tay.
Phần 2
Sau khi rời khỏi phòng Chủ tịch, Ikaruga vừa cúi mặt vừa bước nhanh dọc hành lang.
Hồi sinh loài Elf.
Ikaruga không ngờ rằng phải mất thời gian lâu như vậy Ban Thanh Trừng mới phát hiện ra cái hành động táo bạo đó.
“Bốn năm, ngắn ngủi thật.”
Cô ôm lấy bản thân trong khi cúi mặt.
Bóng của mái tóc ngang trán che đi vẻ mặt cô.
Nhưng chân cô vẫn bước đi thật nhanh, rõ ràng là vì cách hành xử của Chủ tịch với cô.
Chính là vì cô, cô biết rõ như thế. Vì vậy cô ngừng bước.
Thở thật sâu, với mái tóc xõa dài xuống lưng, cô ngước nhìn trần nhà.
Thứ chạy qua tâm trí cô, chính là thứ cô miệt mài nuôi dưỡng 4 năm qua.
Những thứ được gọi là kỷ niệm, Ikaruga rũ bỏ chúng đi.
“...tôi đã biết ngay từ đầu. Giờ thì bó tay rồi.”
Sau khi ngẩng mặt lên, cô nói vậy bằng cái tôi vốn có của mình.
Thay áo choàng thí nghiệm xong, cô bước đi một cách chậm rãi.
"——Hãy bắt đầu thôi.”
Ikaruga đặt một tay lên giữa ngực và hướng mặt về phía trước.
Để bắt đầu trận chiến của 『Suginami』.