Chương 3: Khoảng thời gian bình yên
Độ dài 12,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:26:50
Phần 1
Tại một vùng núi nọ. Có một túp lều nhỏ ẩn trong khe núi thanh bình quanh năm phủ tuyết trắng.
Nơi đó là trạm nghỉ chân của Đội Do Thám Số Hai thuộc Valhalla.
Những người đang cư trú trong cái lều này gọi nó như vậy.
"——Vậy, bản bộ của Ban Thanh Trừng suýt sụp đổ à?”
Bên cạnh lò sưởi, một thiếu nữ tóc xanh đang thao tác với chiếc điện đài cỡ lớn, cô vừa mở to mắt vừa ngạc nhiên hỏi lại vào micro.
《"Không. Không có chuyện đó. Vì yếu nhân mà chúng ta phải giải cứu bị cách ly trong cơ sở dưới lòng đất, nên phần bị phá hoại có lẽ chỉ là nhà ngục sâu nhất thôi. "》
"... thế à."
《"Thế nhưng, theo tin tức thì ở bản bộ của chúng không còn cơ sở nào đủ sức giam giữ yếu nhân được nữa. Có vẻ việc tu sửa chỗ đó sẽ tốn không ít thời gian, nên có khả năng chúng sẽ chuyển người đó sang một cơ sở khác.”》
Những đầu ngón tay của thiếu nữ gõ lên bàn phát ra tiếng độp độp.
“Vậy thì tấn công chúng thôi. Hiện giờ quả là thời cơ thích hợp để nghiền nát cái học viện đó.”
《"............ cô đấy, bị ngốc à?"》
“Tôi không ngu ngốc. Mother Goose mới là kẻ ngu ngốc. Nghiền nát cái học viện đó chính là mục đích của tôi. Tôi phải trả thù cho mama.”
《"Những hành động tư lợi của Haunted là quá đủ phiền phức rồi. Chúng ta không muốn châm ngòi chiến tranh."》
“Chỉ có Mother Goose và Orochi không muốn thôi. Valhalla muốn chiến tranh. Phù thủy căm ghét bọn con người.”
《"... ta không phủ nhận, nhưng đâu phải ai cũng muốn chém muốn giết. Vẫn còn rất nhiều phù thủy mơ ước về một thế giới không có xung đột mà.”》
Thiếu nữ bóp chặt những ngón tay lại tạo hình nắm đấm.
“... một thế giới không có xung đột? Sao nghe hay quá vậy. Cái thế giới Mother Goose và Orochi mong muốn đó, nó chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của hai người thôi. Nó không giống những gì mà mọi người mong muốn.”
《"...... cô đấy, cách suy nghĩ chẳng khác nào Haunted nhỉ. Thôi đủ rồi, Orochi đâu ra nói thay cô ta đi."》
“Không. Tôi chưa nói xong. Về việc tấn công học viện, lúc này chính là——"
Khi thiếu nữ nói được đến đó, thì từ phía sau lưng cô có một cánh tay giơ đến.
Người đứng phía sau lưng thiếu nữ là một người đàn ông gầy gò mặc kimono. Nhìn mặt thì tuổi tác có lẽ là trên dưới 20. Mái tóc dài rối bù cùng với màu da nhợt nhạt nhưng lại hợp với bộ kimono đến lạ, trông ông ta chẳng khác nào một bóng ma cả. Ngoài ra, việc cả hai mắt ông ta bị rạch bởi một đường hình chữ nhất nói lên rằng…
Mù. Đôi mắt của ông ta đã mất đi ánh sáng rồi.
Mặc dù chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng ông ta vẫn chộp trúng cái micro mà không chạm phải vào người thiếu nữ. Miệng đang nhai một miếng thịt phơi khô, ông định tham gia vào cuộc trò chuyện.
Thiếu nữ phồng má lên.
“Orochi, cấm ông cản trở.”
“Rồi rồi im đê im đê. Biến ra chỗ khác đi Đồ Vô Vị.”
Đồ vô vị. Gọi như vậy là vì cà phê và trà mà cô ta rang lúc nào cũng lạt nhách cả.
Đó là biệt danh mà người đàn ông mặc kimono, Orochi đặt cho cô ta.
“Cấm gọi tôi là Đồ Vô Vị. Tôi chém ông ra bã bây giờ.”
"Oh-hoo, dám nói với sư phụ mình như thế à. Thách ngươi nói lại lần nữa đấy."
"...........grrr."
“Đây, cho ngươi kẹo này, ngoan đi.”
Orochi thảy cho thiếu nữ một que kẹo, đẩy cô ta ra và bắt đầu nói vào điện đàm.
"——Ờ, Orochi đây. Xin lỗi vì con bé đệ tử của ta."
《"... ông nên giáo dục cô ta đàng hoàng thêm chút nữa đi. Cô ta chiến lực thì mạnh, nhưng hành vi thì vô cùng không hay."》
"Dahaha! Bổn đại nhân ta[note10618] cũng chịu thua. Con bé này nó đã như thế từ khi được giao cho ta rồi.”
Sau khi cười thả ga vui vẻ, nụ cười liền biến mất khỏi mặt Orochi.
“... ta ít nhiều cũng tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Yếu nhân của chúng ta… Kusanagi Kiseki đã tìm cách vượt ngục nhỉ? Con bé đó cũng đã đến tuổi dậy thì rồi mà. Sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra mà thôi.”
《"Phải. Mặc dù chúng ta đã tính toán và chọn đúng thời cơ, nhưng những cuộc tấn công của Haunted và Mephisto vẫn kết thúc thất bại..."》
“Hm, trông cậy vào bọn biến thái đó thì thành ra như vậy cũng đúng thôi nhỉ? 150 năm trước, vì sai lầm của hắn mà chúng ta mới bị cả thế giới dồn ép đến mức này còn gì. Người từng cùng chiến đấu với bổn đại nhân như cô chắc cũng hiểu mà.”
《"Vì đó cũng là những chỉ thị từ trên xuống nên cũng không còn cách nào khác. Trong nội bộ chúng ta vẫn có nhiều người muốn có xung đột. Nếu cứ dung dưỡng những kẻ điên như vậy, ta nghĩ rằng chiến tranh sẽ sớm xảy ra thôi.”》
"............ thế thì? Làm gì đây, Đại Tướng?"
《"Tấn công đoàn áp giải và cướp lấy yếu nhân."》
Orochi hừ mũi khi nghe kế hoạch của Mother Goose.
“Chắc lại ra lệnh ta giết luôn chứ gì.”
《"Ta nghĩ rằng dù có ra lệnh thì ông cũng sẽ không làm, mà ta cũng không muốn như vậy. Quan trọng hơn hết, nếu chúng ta đạt được mục đích của mình, thì việc cứu rỗi cô ta cũng chẳng khó khăn gì cả.”》
Sao cũng được, Orochi nói.
Bên cạnh ông, thiếu nữ tóc xanh nhai kẹo kêu rào rạo.
“... bộ chỉ có bổn đại nhân và đồ vô vị làm việc này thôi à? Quân tiếp viện đâu?”
《"Có lẽ địch sẽ chuẩn bị chim mồi trong lúc áp tải. Cũng đã dự tính tới việc áp tải bằng đường không rồi."》
“Nếu chỉ hai bọn ta thì mệt lắm đấy.”
《"Chúng ta đã chuẩn bị một vài 『Einherjar』. Bọn chúng sẽ đến nơi trước khi cuộc chiến bắt đầu."》
Nghe thấy cụm từ Anh Hùng, Orochi ngoáy tai, mặt tỏ vẻ không vui.
“... là cái đám Long Kỵ Binh Ma Đạo[note10619] ấy hả? Bổn đại nhân không chấp nhận những thứ đó là Anh Hùng.”
《"Cơ thể là giả, nhưng linh hồn vẫn là thật. Có điều bọn chúng không có bản ngã mà thôi."》
“Vật chứa linh hồn chẳng thích hợp mà, không có bản ngã cũng là chuyện đương nhiên. Cái bọn Hội Giả Kim ngu xuẩn này… dám làm những thứ nhảm nhí như vậy, tổ tiên của chúng mà biết chắc sẽ chửi chúng ngu người ra.”
《"Thế nào cũng được, bọn chúng cũng sẽ trở thành một phần chiến lực bên ta. Ta không biết cái nào sẽ là chim mồi, nên chỉ còn cách trông cậy vào khả năng của ông thôi, xin hãy tùy cơ ứng biến.”》
"Hê hê. Bọn ta cũng ở trên cái núi khỉ ho cò gáy này tận vài tháng rồi. Giờ được xuống chỗ có người sống thật là vui quá.”
《"Trước ngày tác chiến thì ta sẽ lại liên lạc. Ông hãy chuẩn bị sẵn sàng trước lúc đó."》
Ngay sau khi Mother Goose tắt liên lạc điện đàm, Orochi cũng quẳng cái headset lên bàn.
“Ê Vô Vị, ngươi gặp may rồi. Đây là lần đầu thực chiến của ngươi đó. Tự tin được khoảng bao nhiêu hả?”
Orochi vừa để tay lên đầu mình vừa gọi thiếu nữ.
Cô thiếu nữ miệng ngậm thanh kẹo đang điều chỉnh súng trên chiếc bàn cạnh cửa sổ liền quay đầu sang trừng mắt lạnh lùng với Orochi. Rồi cô cầm hai khẩu mini gun được nạp băng đạn dài trông rất kỳ cục chĩa vào ông ta.
“Hoàn hảo. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghiền nát Ban Thanh Trừng cả.”
Nói rồi cô nhai thật mạnh thanh kẹo trong miệng mình.
Phần 2
Sau khi điều tra mê cung kết giới trong con hẻm tối, bọn Takeru đã phát hiện ra được nơi ẩn náu của bọn mua bán ma dược. Với tinh thần cảnh giác cao độ, cả bọn tiến vào bên trong.
Nơi đây vốn dĩ có chức năng làm chỗ trú ẩn cho con người. Thật may là không có ai ở đây cả.
Bên trong được cải tạo lại trông như một quán rượu, có bộ ghế sofa cỡ lớn cùng với bàn tròn thủy tinh, trên kệ quầy là những chai rượu được sắp xếp thành hàng. Tất cả số rượu này đều là rượu trái phép được pha chế từ các thứ thảo dược mang ma lực, hay còn gọi là Thánh Bảo Ma Thuật thiên nhiên. Chỉ cần đống này thôi là đã có thể kiếm được hơi bị nhiều điểm rồi.
Thế nhưng, giờ không phải là lúc để nói về chuyện điểm số.
"...Kiseki."
Sau khi đặt Kiseki đang say ngủ vào phòng ngủ trong góc, cậu giơ mu bàn tay chạm vào gò má em.
Môi Kiseki liền mấp máy như thể em đang nhột vậy.
Chỉ cần nhìn thấy Kiseki ngủ ngon một cách bình thường thế này, Takeru vui đến mức trào cả nước mắt.
Đã 5 năm rồi cậu mới được chạm vào cô bé. Takeru hằng mong không biết bao nhiêu lần rằng giây phút này sẽ đến. Cái cơ hội được tiếp xúc với nhau như một gia đình bình thường này, cậu hiểu rõ nó quý giá đến đâu.
Tuy nhiên, cùng với cảm giác vui mừng khôn tả ấy, sự bất an cũng dấy lên trong lòng cậu.
Cũng đã 5 năm kể từ vụ Kiseki thảm sát người biết bao người vô tội rồi.
Kí ức lúc đó sống lại khiến Takeru siết chặt bàn tay mình.
... không sao đâu. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lúc đó đâu.
Tự nhủ với lòng mình như vậy rồi, Takeru cũng dần bình tĩnh lại.
Khi đó,
"...Onii...chan?"
Hàng mi nhẹ mở, Kiseki đã thức giấc.
Cậu cảm thấy căng thẳng, nhưng chỉ trong giây lát thôi. Takeru liền nhẹ nhàng ghé sát vào em.
“Em dậy rồi à, thấy sao rồi? Có chỗ nào đau nhức không?”
“...? Tại sao, Onii-chan lại… Kiseki tại sao mà…?”
Kiseki nhỏm người dậy và đặt tay lên trán, ký ức làm sao cô bé đến được đây vẫn còn mơ hồ.
Thế nhưng ký ức của Kiseki không phải đã bị mất đi.
Cô bé dần dần nhớ lại từng chi tiết.
Ký ức về cuộc tàn sát vừa xảy ra lúc nãy. Cả ký ức về vụ thảm sát 5 năm trước. Cô bé nhớ tất cả.
“... Kiseki… lại…”
“Không sao đâu. Có anh ở đây mà.”
“Nhưng mà… em lại, giết người nữa rồi đó…!?”
“Em không có lỗi. Anh biết mà.”
Takeru choàng lấy đôi vai Kiseki và áp em vào lòng mình.
Thế nhưng Kiseki vẫn không ngừng hoảng sợ vì những gì mình đã gây ra.
“... anh không hiểu đâu… tuyệt đối không có chuyện Kiseki không có lỗi…! Cơ thể của Kiseki, nó đã đáp ứng mong ước của Kiseki…!”
“... thứ có lỗi, là cơ thể của em. Trái tim em chẳng có lỗi gì cả.”
Takeru xoa đầu Kiseki đang vùi vào trong lòng mình.
Khi cả hai người ôm nhau,
"———Kusanagi, chúng ta cần nói chuyện mộ... oáiii!"
Ouka bất ngờ mở cửa đi vào và nhìn thấy cảnh hai anh em họ ôm nhau. Cô hét lên thất thanh.
"H-hai… hai anh em các người đang làm gì...!"
Một người nổi tiếng nghiêm túc như Ouka giờ lại đang nói mấy chuyện khôi hài như vậy.
Bị giật mình bởi giọng điệu quá mức nghiêm trọng của cô, Takeru buông vai Kiseki ra.
“... cậu bị Suginami tiêm nhiễm kha khá rồi nhỉ.”
"——hự?!!"
“Đừng có ra vẻ sốc như vậy chứ…”
Trong khi Takeru đang cười gượng, thì Kiseki nãy giờ vẫn đang lơ đãng nhìn Ouka đột nhiên phóng xuống giường và trốn ra sau lưng cậu.
Ló một nửa mặt ra từ sau lưng cậu, Kiseki bất an nhìn Ouka.
Ouka với vẻ dịu dàng đứng trước hai người họ, rồi khom người xuống nhìn Kiseki.
“Lần đầu gặp mặt. Chị là Ootori Ouka.... Thành viên của Tiểu Đội Tập Sự 35, tức đồng đội của Kusanagi. Rất mong được em chiếu cố.”
Ouka chìa tay mình ra.
Kiseki hết nhìn bàn tay rồi lại nhìn gương mặt Ouka, sau đó cô bé thốt lên ah một tiếng. Khi nhìn vào mái tóc Ouka, Kiseki đã nhận ra Ouka chính là cô gái có mái tóc màu hoàng hôn mà cô bé từng được nghe nói.
Cô bé ngập ngừng đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay Ouka.
“Kiseki là… Kiseki. Em gái… của Onii-chan.”
“Aa, chị nghe nói rồi. Đúng như lời Kusanagi đã nói, em dễ thương quá.”
Đối diện với gương mặt tươi cười của Ouka, Kiseki đỏ hết cả mặt.
“Đừng lo lắng gì cả. Từ giờ trở đi sẽ không có chuyện tồi tệ xảy ra với em đâu, chị hứa đấy.”
"............"
“Em là em gái ân nhân của chị. Chị sẽ không bỏ rơi em đâu.”
Trước thái độ chân thành của Ouka, Kiseki không biết phải phản ứng ra sao nên cúi đầu xuống.
Có sự ảm đạm đâu đó trong cách biểu hiện của cô bé.
Takeru nghĩ rằng có lẽ cô bé không biết phải làm gì trong tình huống này.
“Xin lỗi nhé… Cậu nhìn thì cũng thấy rồi đó. Ngoài tôi ra thì con bé ít khi gặp mặt người khác lắm.”
Nghe Takeru nói ra chuyện phức tạp như vậy, Ouka lắc đầu.
“Không, không có chuyện gì đâu… mà này Kusanagi, lại đây một lát đi. Mọi người đang muốn bàn xem từ giờ trở đi chúng ta sẽ làm gì.”
Nghe thấy lời đề nghị của Ouka, Takeru gật đầu đồng ý.
Ouka vẫy tay với Kiseki rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Takeru định đi theo ngay sau cô,
"...Onii-chan."
Nhưng nghe thấy tiếng gọi của Kiseki, cậu dừng chân và quay lại.
Kiseki vẫn đang cúi đầu, cô bé nắm chặt ga trải giường.
“Anh sẽ quay lại ngay. Em chờ anh một chút nhé.”
Cậu nói vậy cốt để làm Kiseki yên tâm, nhưng cô bé vẫn cúi đầu tỏ vẻ lo lắng.
“... đừng lo lắng mà. Tuy không biết mọi người có chịu hiểu cho anh hay không… nhưng anh nhất định sẽ làm gì đó lo cho chuyện của em.”
Cậu không tự tin sẽ làm được. Không gì đảm bảo cậu sẽ làm được. Nhưng cậu chỉ còn cách nói như vậy mà thôi.
Cố gắng kiềm nén sự chán ghét chính bản thân mình, cậu mở cửa và quay lại chỗ những người đồng đội.
Khoảnh khắc cánh cửa dần khép, Takeru đã nhìn thấy đôi môi Kiseki khẽ cử động.
“... xin anh…”
Mặc dù giọng nói của em không đến được tai cậu, nhưng chỉ cần nhìn cách môi em cử động, cậu đã hiểu em định nói gì.
Tuy vậy, như thể không muốn nghe thêm gì nữa, Takeru đóng cửa lại.
Phần 3
Khi Takeru rời khỏi phòng ngủ, các thành viên đã ngồi vào chỗ cả rồi.
Chỉ có Ouka là đang đứng dựa lưng vào tường. Tất cả mọi người đều im lặng và lo lắng nhìn vào Takeru.
“Xin lỗi… đã bắt mọi người phải đợi rồi.”
Takeru sau khi nói lời xin lỗi thì ngồi vào chỗ cạnh quầy rượu.
Ouka nhìn cậu.
“Kusanagi, nói về chuyện từ giờ chúng ta nên làm gì…”
“Chờ một chút. Trước hết thì có chuyện này tôi sẽ nói cho mọi người nghe.”
“... có ổn không?”
“Không thể để mọi người dây vào mà không biết được gì cả. Với cả, tôi vốn dĩ cũng muốn kể hết mọi chuyện trong ngày hôm nay.”
Nghe thấy quyết định của Takeru, Ouka chỉ nhắm mắt yên lặng.
Takeru đặt hai tay lên đầu gối, cậu quyết tâm và bắt đầu kể sự thật.
“Con bé là Kusanagi Kiseki, em gái tôi. Định mức nguy hiểm hạng SS, vốn dĩ là đang bị giam giữ bên trong nhà ngục sâu nhất của khu vực cấm.”
Usagi và Mari đều thể hiện sự ngạc nhiên ra mặt.
Ouka vì được nghe từ trước nên cũng không tỏ ra bất ngờ gì. Ikaruga cũng vậy, cô chỉ nheo mắt và yên lặng lắng nghe thôi.
“Có lẽ con bé đã tự ý thoát ra.”
“Thoát ra… thoát ra khỏi nhà ngục sâu nhất trong khu vực cấm sao!?”
Mari nghiêng người tới trước, gương mặt còn sốc hơn lúc nãy nữa.
Cô như vậy cũng đúng. Nhà ngục sâu nhất là cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Ban Thanh Trừng. Nếu nói về độ kiên cố, nó sánh ngang với cơ sở phục sinh loài elf thuộc phòng nghiên cứu số 5 của Hội Giả Kim.
Trước phản ứng của Mari, Takeru cúi mặt xuống.
“Con bé nguy hiểm như thế đó. Trong quá khứ… ở quê nhà bọn tôi, con bé đã giết chết rất nhiều người.”
"............"
“Nhưng các cậu đừng hiểu lầm. Kiseki không thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân. Con bé không muốn làm chuyện đó. Chỉ khi sức mạnh bạo phát ra ngoài thì con bé mới trở nên nguy hiểm thôi… bình thường con bé ngoan lắm.”
“... thế tức là.”
“Con bé bị——”
Khi Takeru định nói ra sự thật.
Ikaruga im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hội Chứng Bùng Phát."
Mọi ánh mắt đều đổ vào Ikaruga.
“Em gái của Kusanagi mắc căn bệnh đó đấy. Đó là căn bệnh mà những phù thủy bất thường không mang dòng máu thuần chủng hay gặp phải. Nguyên nhân là do Huyễn Khí trong cơ thể bị nứt khi mới sinh ra, hoặc do lớp màng phủ Huyễn Khí mỏng manh khiến ma lực rò rỉ ra xung quanh trái với ý muốn. Các cậu chắc cũng đã từng nghe nói đến rồi nhỉ?”
Mari cũng như Usagi đều đã từng nghe qua tên căn bệnh này.
“Phù thủy bình thường có thể dùng Gleipnir để kiềm hãm bệnh, nhưng lượng ma lực phát sinh trong cơ thể em gái của Kusanagi lại không bình thường chút nào. Nếu không chuyển hóa lượng lớn ma lực như vậy thành ma thuật thì sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh hoặc gây ra những hiện tượng bất thường. Cô bé sẽ biến thành một thảm họa di động đó.”
“Vậy, vậy thì… há chẳng phải hiện tại chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm sao.”
“Không có gì phải lo cả. Overflow Complex chỉ xảy ra khi ma lực vượt quá ngưỡng giới hạn của cơ thể. Trước khi đến đây cô bé đã dùng rất nhiều ma lực rồi, nên cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể tạo lại đủ ma lực. Thật may là Huyễn Khí của em gái Kusanagi không phải loại bị nứt, nên hội chứng chỉ xảy ra khi ma lực đầy tràn thôi, cho đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ không sao.”
Usagi xoa ngực thở phào nhẹ nhỏm, rồi cô nhìn thấy sắc mặt của Takeru.
Trước lời giải thích của Ikaruga, Takeru định nói gì đó.
"Này, Sugi——"
“Im lặng đi Kusanagi. Để tớ giải thích thì sẽ nhanh hơn.”
“Không, tớ không muốn bàn cái đó. Những điều cậu vừa nói…”
“Cậu im lặng đi.”
Ikaruga thẳng thừng không cho Takeru nói lời nào.
Trước vẻ nghiêm trọng của Ikaruga, cậu buộc phải im lặng. Takeru lúc nãy muốn nói gì, Ikaruga dư sức hiểu được. Takeru đã định sẽ nói với Ikaruga thế này.
Những điều cậu vừa nói hầu như toàn dối trá.
Trước ánh mắt như muốn hỏi tại sao cậu lại nói dối của Takeru, Ikaruga cũng đáp lại bằng ánh mắt.
Không cần phải nói ra sự thật, kiểu như vậy.
“Suginami này, sao cậu lại biết được những chuyện đó?”
Nghe Usagi hỏi, Ikaruga cũng trả lời.
“Khi mới vào học viện, vì hiếu kỳ mà tớ đã hack vào hệ thống dữ liệu của khu vực cấm đấy. Trong đó có các thông tin về em gái của Kusanagi.”
Đây cũng là lời nói dối.
Chẳng có thông tin nào về Kiseki trong hệ thống dữ liệu của Ban Thanh Trừng cả. Tất cả các dụng cụ đo lường thuộc cơ sở đều độc lập với hệ thống, và tất cả các thông tin ghi chép về Kiseki đều được lưu trữ trên giấy.
Nắm được thông tin về Kiseki bằng những hành động kiểu như hack dữ liệu là chuyện không thể. Ikaruga biết về chuyện của Kiseki từ chính miệng của Takeru hồi còn trung học, lúc này cậu đang gặm nhấm nỗi thất vọng sau khi bị Ouka đánh bại.
Lý do Ikaruga đến lúc này vẫn cố gắng giữ bí mật chuyện Kiseki, rõ ràng là vì không muốn đồng đội sợ Kiseki.
Hiểu ra được điều này, Takeru siết chặt đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối.
Việc tiết lộ sự thật lúc này không phải là thượng sách.
Không phải là cậu không tin tưởng đồng đội. Nhưng nếu nói thì sẽ không tránh khỏi việc mọi người cảm thấy sợ hãi trước Kiseki.
Những người biết về danh tính của Kiseki, biết về sự nguy hiểm của cô bé mà vẫn giữ được sự bình tĩnh là không nhiều.
Phần 4
"............"
Ouka cảm nhận được sự khó chịu của Ikaruga và Takeru.
Rõ ràng là hai người này đang giấu giếm gì đó.
Nếu gặp người khác, Ouka sẽ tiến hành thẩm vấn cho đến khi chịu khai ra thì thôi.
Thế nhưng đối với đồng đội của mình, cô không thể làm những chuyện thô lỗ như vậy được, huống hồ cô cũng không định làm thế.
... không được nói cho biết, cũng thấy hơi buồn thật.
Cười gượng trước cảm giác cô đơn của bản thân, Ouka đảo mắt nhìn xuống.
Thật tình mà nói, chưa bao giờ cô ngờ được rằng sự tình của Takeru lại nghiêm trọng đến mức này. Em gái bị định mức nguy hiểm hạng SS, thân là anh trai sao có thể bình tĩnh được. Sau khi bắt gặp Kiseki trong hẻm tối, cậu không biết làm sao cho phải cả.
Khi nắm tay của Kiseki, Ouka không phải là không cảm thấy sợ.
Ouka làm vậy vì chính bản thân mình, cũng như vì tình cảm mà cô dành cho Takeru.
Sự biết ơn Ouka dành cho Takeru là thật. Nhờ gặp được cậu, cô mới không bị lạc lối và hiểu ra ý nghĩa thực sự của việc làm người.
Còn gì cay đắng và cô độc hơn việc sống chỉ để báo thù.
Cuộc sống đó cô độc như thể một mình bước đi trong bóng đêm sâu thẳm vậy.
Ouka trước đây trong lòng chỉ có việc báo thù, xem nó là cái giá đương nhiên cô phải trả. Để hoàn thành việc chuộc lại lỗi lầm, cô cứ thế một mình tiếp tục tìm cách báo thù.
Nhưng Takeru, cậu ta dù công nhận việc báo thù của Ouka, thế nhưng lại không chấp nhận cách sống của cô.
Ouka biết chứ. Chỉ một người thì chẳng thể làm được gì nhiều.
Ouka biết chứ. Việc cô lập bản thân quả là việc làm vô nghĩa.
Ouka biết chứ. Việc hành động cùng với đồng đội sẽ sinh ra sức mạnh to lớn biết bao.
Chính vì thế, lần này Ouka sẽ vươn tay đến Takeru.
Cậu đừng một mình ôm đồm mọi thứ nữa. Làm thế chỉ khiến cho chính cậu đau khổ thôi đồ ngốc. Cậu đã mạnh mẽ gánh vác một nửa gánh nặng của tôi kia mà, tại sao lại suy sụp trước gánh nặng của chính bản thân như vậy chứ… cô thầm nghĩ.
... Tôi sẽ cùng cậu gánh vác gánh nặng đó, bằng cách của riêng tôi.
Ouka không dựa lưng vào tường nữa, cô đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Takeru.
Khi nhìn gương mặt của từng người, cô biết rằng tất cả đều không biết nên làm gì lúc này.
Thông thường mà nói, mang cô bé quay trở lại khu vực cấm để được điều trị và bảo vệ an toàn cũng là một suy nghĩ hợp lý.
Tuy nhiên, người ta lại là em gái của Takeru. Đến mức này rồi cô cũng muốn thả cho cô bé đi, nhưng đối với một người đang học tập trở thành Thanh Tra như cô, cách suy nghĩ đó quả là không thể chấp nhận được.
Mari cũng lâm vào tình cảnh tương tự, nên cô ta chắc sẽ hiểu cảm xúc của Kiseki nhất. Ouka hiểu được điều này, và thử gợi ý.
“Tôi nghĩ mọi người cũng đã hiểu tình hình rồi. Đây rõ ràng là tình huống khẩn cấp. Dù muốn nhưng tôi không thể để một đối tượng có mức nguy hiểm hạng SS như cô bé thoát được.”
“... nhưng, nhưng mà, cô bé là em gái Takeru đấy? Tôi biết là cậu ra quyết định như vậy cũng đúng, nhưng mà…”
Mari nói với giọng lưỡng lự.
Ouka gật đầu và đặt tay lên ngực.
"Ừm. Nhưng tôi… với tư cách Thanh Tra Viên, tôi không thể để cô bé chạy thoát được.”
Sau khi tỏ rõ thái độ của mình, Ouka quay sang nhìn Takeru.
Takeru thả lỏng nắm tay của mình ra và quay sang Ouka.
“... hiểu rồi. Tôi, cũng đã định như vậy. Cứ để con bé bên ngoài thế này sẽ rất nguy hiểm… Cả con bé nữa, chắc nó không muốn thế này đâu.”
“... có lẽ vậy.”
“Đưa con bé về Ban Thanh Trừng ngay. Như thế là ổn nhất.”
Nói rồi, Takeru lại siết chặt nắm tay.
Trên môi Ouka thấp thoáng nụ cười buồn, rồi cô nhìn vào thiết bị dạng đồng hồ đeo tay.
“Nếu đã quyết định như thế, thì chúng ta nên hành động ngay bây giờ.”
"............"
“Chúng ta sẽ hộ tống Kusanagi Kiseki về khu vực cấm.”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngẩng mặt lên.
Takeru cũng hơi nhỏm dậy khỏi ghế.
“Hộ tống… chúng ta không liên lạc với Ban Thanh Trừng và gọi Dullahan sao?”
“Tôi muốn làm thế lắm đó chứ, nhưng mà… thật ra thì di động cùng cái thiết bị này của tôi, từ lúc bước vào kết giới đã hỏng mất rồi.”
“.... ể?”
“Làm đủ trò cũng chẳng thấy phản ứng gì cả.”
Cô nói nghe cũng có lý. Khi Takeru bước vào kết giới, thì điện đàm của cậu cũng chẳng hoạt động nữa.
Thế nhưng, nếu ra khỏi kết giới thì thể nào mà chẳng có cách thức liên lạc khác.
Takeru cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng khi nhìn Ouka, cậu đã hiểu ra tất cả.
Ouka vờ lắc đầu, tỏ vẻ như chẳng còn cách nào khác.
“Thế này thì chẳng liên lạc được với ai cả. Hết cách rồi, chúng ta phải tự mang cô bé về thôi.”
Nói vậy rồi, Ouka mỉm cười với Takeru.
“Tôi cũng biết là để được phép thăm phù thủy có mức độ nguy hiểm cao thì phải tốn rất nhiều chi phí. Ở đây lại còn là hạng SS nữa, có lẽ chi phí phải vô cùng khủng khiếp nhỉ.”
“... có lẽ nào, cậu định…”
Takeru đứng dậy khỏi ghế.
Ouka vừa gãi má vừa đảo mắt đi chỗ khác.
“Tôi dư sức biết làm vậy là trái phép. Không thể nói là không có nguy hiểm nào được… nhưng mà, tôi tin tưởng lời hứa của Kusanagi.”
Lời hứa đó.
Miễn là tôi còn bên cạnh mọi người, tôi sẽ không để mọi người gặp nguy hiểm.
Ouka tin tưởng vào lời hứa đó.
“... thế nên, thì… cho hai anh em ở riêng với nhau khoảng 1 tiếng cũng được.”
Không chỉ mỗi mình Takeru cảm thấy kinh ngạc.
Toàn bộ thành viên tiểu đội đều há hốc mồm trước lời gợi ý bất ngờ của cô.
Hẳn là vì cũng cảm thấy ngượng, nên Ouka quay đi chỗ khác và cố che mặt mình dưới phần tóc mái.
Người đầu tiên mỉm cười là Ikaruga.
“... táo bạo quá nhỉ, dám nói những lời không phù hợp như vậy hen.”
“T-tôi biết chứ.”
“Nếu là Ootori trước đây thì chuyện tình thân hay gì đó cũng mặc kệ, cứ nhanh chóng gọi Dullahan cho xong nhiệm vụ rồi nhỉ.”
“Tôi đến tận lúc này vẫn nghĩ ý kiến vừa rồi là vô cùng không nên đấy.”
“Mà sao cũng được… Ootori mà nói được vậy thì cũng tốt lắm rồi. Cậu biết đọc tình hình rồi đó.”
Được khen ngợi như vậy, Ouka khó chịu đảo mắt nhìn đó nhìn đây.
Tiếp sau Ikaruga, Usagi cũng tò mò nhìn Ouka.
“Nếu người ta mà không phải em gái của Takeru, chắc cậu chẳng khoan dung như vậy đâu nhỉ… nhưng mà nói vậy không có nghĩa là tôi chê ý kiến của cậu đâu.”
"〜〜hmm, nói vậy là ý gì hả Saionji."
“Được tôi khen ngợi như vậy thì phải ngoan ngoãn mà tỏ ra vui vẻ đi chứ〜?"
Thấy Usagi cười hô hố như vậy, Ouka chẳng biết phải nói sao nữa.
Mari thì chỉ ngồi yên trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào những biểu hiện của Ouka.
Ánh mắt của cô như thể muốn nói lên rằng cô không tin Ouka có thể nói ra câu đó, mà có thì cô cũng chẳng muốn thừa nhận.
Ouka cũng nhận ra và lườm lại Mari.
"............"
"............"
"........................ tỏ vẻ kiểu này mà lại nói năng kiểu khác, thật buồn nôn."
Ouka chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi đến bên cạnh Mari rồi bẹo hai má cô.
Mari cũng quyết không chịu thua, cô cũng nhéo cả hai má Ouka.
“Nhà ngưi nà đồ đạo đứt giả khôn bít đọc tìn hìn〜!”
“Đừn tưởng vì nhà ngưi giao típ tốt hơn ta thì có quền lên mặc〜!”
Trong khi hai người họ đang ẩu đã vô nghĩa, Ikaruga đến bên cạnh Takeru và ghé sát miệng vào tai cậu.
“... cứ yên lặng mà chấp nhận ý tốt của người ta đi. Không nói đến sự thật thì tốt hơn.”
"Nhưng mà... tớ không thể để các cậu gánh chịu những trách nhiệm không đáng có——"
"Không đáng có? Cậu nghiêm túc đấy à? Nếu nói thế thì ngay cả tớ cũng sẽ đấm vào mặt cậu đấy.”
Bị lườm lại bằng ánh mắt sắc bén, Takeru buộc phải im lặng.
Ánh mắt đó của Ikaruga, trước giờ cậu ít khi thấy.
“Kusanagi thật ích kỷ khi cho rằng đây là chuyện không đáng có. Chuyện như thế này trong đời khó có lần thứ hai. Con bé cần phải được hưởng thụ tự do ngay lúc này.”
“Nhưng mà Kiseki…”
“Biết rồi. Nếu biết danh tính thật của Kiseki, Ootori chắc chắn sẽ hủy kế hoạch này ngay. Cho nên hãy nhân ngay cơ hội mà đồng đội trao cho cậu để hành động đi.”
"............"
“... hãy tận dụng cho tốt khoảng thời gian bên nhau của hai người nhé. Những chuyện muốn làm hay không muốn làm, những chuyện mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quyết, hiện tại tất cả đều do cậu tự quyết định.”
“Suginami… tớ…”
“Tớ nghĩ rằng cậu quyết thế nào cũng được. Chẳng có lựa chọn nào là hoàn toàn chính xác cả. Cũng chẳng phải là chuyện có thể quyết định dễ dàng… nên cậu có thể sẽ phải trăn trở. Nhưng mà cứ tự mình quyết định đi nhé, vì tớ không định gánh vác gánh nặng của cậu đâu.”
Sau khi tuyên bố chắc nịch như vậy, Ikaruga ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu và quan sát bọn Ouka.
Đôi mắt cô thật lạnh lùng, nhưng cũng thoáng sự dịu dàng.
Takeru sau khi nhìn các đồng đội của mình ồn ào như mọi khi, thì cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.
Phần 5
Mười phút sau. Sau màn giới tự giới thiệu ngắn gọn, các thành viên của tiểu đội đuổi Takeru đi chỗ khác rồi vây quanh Kiseki.
"——Rồi, thế này, từ giờ thì fashion leader của tiểu đội, Nikaido Mari-san đây sẽ phối đồ cho Kiseki-chan nhé!”
Kiseki tự nhiên mất bình tĩnh và run rẩy.
“A, thế… thế có nghĩa là gì vậy?”
“Vì để hai anh em được hẹn hò với nhau thì chị đã quyết như thế rồi.”
“... hẹn hò?”
“Kiseki-chan yên tâm đi. Ch-chế sẽ làm cho em trở nên xinh đẹp nhé…!”
Thấy Mari vừa cười ha hả vừa đến gần mình, Kiseki cũng ít nhiều cảm thấy sợ. Cô bé ngồi tại chỗ và chắp những ngón tay vào nhau.
“... nhưng mà, Kiseki không đủ tư cách để có thể làm thế được… xin mọi người sớm mang em quay lại khu vực cấm, làm vậy cũng là vì mọi người… đó…”
"Mo〜có sao đâu! Chị cũng là phù thủy giống Kiseki-chan mà, em không dọa nổi chị đâu.”
“... phù thủy?”
“Ừ. Coi cái vòng cổ nè. Cả bọn đâu có ai quan tâm chuyện chị là phù thủy đâu. Chỉ trừ có 1 đứa thôi.”
Kiseki cảm thấy bối rối, cô bé chẳng dám nhìn ai cả.
“... nhưng mà không được đâu. Em rắc rối lắm.”
“Em giống Takeru cái khoản tính nết kỳ cục nhỉ! Coi nào ba đứa kia, đừng có đứng dòm nữa, ra đây giúp cái đi!”
Mari ưỡn ngực và hống hách chỉ đạo các thành viên của tiểu đội.
“Đừng có ở đó mà thử sức chịu đựng của tôi nhé… tại sao Nikaido lại nắm quyền vậy.”
“Tại sao ấy à, hiển nhiên vậy còn gì? Trong nhóm này, chẳng phải tôi là người có khiếu thời trang nhất hay sao?”
Mari xoay một vòng, cười tươi rói như thể tỏa ánh ☆ và đưa hai ngón tay làm biểu tượng hòa bình.
Tất cả đều nhìn vào cô mà không phản ứng gì cả.
“... nói gì đó!?”
"Cứ thế này chắc chúng ta sẽ được nhìn thấy mấy bộ quần áo nhảm nhí thôi. Nếu vậy thì đến lượt tôi đi. Tôi sẽ cho các cậu xem thế nào là sự thanh lịch và phong thái của một trinh nữ!”
Usagi cất giọng cười hô hố.
Nghe thấy vậy, Ouka hắng giọng rồi xen vào.
“Một người không có gu như tôi không biết là có nên nói thế này hay không… nhưng hai người các cậu cố làm sao cho càng ít nổi bật càng tốt dùm.”
“Bảo thủ ghê, một chút thôi thì có làm sao đâu. Trái lại, con gái tuổi này mà không ăn diện thì mới không bình thường đấy.”
Mari phản pháo.
“Cái đó thì đúng, nhưng mà quần áo có ở đây cũng đâu có nhiều gì. Chúng ta chỉ có thể chọn lựa từ những thứ đồ cải trang chúng ta chuẩn bị từ trước. Sự lựa chọn chỉ có hạn thôi.”
Ouka vừa giơ ngón trỏ lên vừa nói để mọi người bớt hưng phấn.
Usagi và Mari sau khi dòm Ouka với vẻ có hơi chút bất mãn, thì quay sang dòm Ikaruga đang ngồi trên giường.
Chính xác là nhìn cái túi xách du lịch to lớn đựng quần áo bên cạnh cô.
Ikaruga hiểu ra, mở túi và lấy quần áo ra. Sột sột mất một lúc cô mới lấy ra hết những bộ trang phục trong đó. Rõ ràng là lượng quần áo này rất nhiều so với kích cỡ cái túi.
“——Đừng có sơ sót vậy chứ?”
“Tại sao nhét dữ vậy!?”
Ouka nhăn mặt hỏi.
“Thì người bảo tôi chuẩn bị quần áo giả trang chẳng phải là Ootori sao? Thế nên tôi mới dốc hết sức còn gì?”
“Tôi có nói làm tới mức này đâu chứ!”
Sự lựa chọn quần áo như vậy là quá nhiều rồi, hoa hết cả mắt.
Khá lâu sau đó, Kiseki bị biến thành một con búp bê thay đồ.
Cái này không được, cái này không được… cứ thế cô bé liên tục thay đổi trang phục.
Bộ đầu tiên là đầm liền mảnh cùng mũ rơm.
"...umm … thấy sao, ạ..."
“Dễ thương ghê gớm.”
“Cảm giác như mùa hạ vậy.”
“... hợp đó, nhưng lộ vai thế này thì không hợp với mùa này nhỉ?”
“Umm… không được để cô bé bị cảm.”
Bộ thứ hai là yukata và quạt.
“... xin lỗi… em thấy lạnh…”
“Quả nhiên tóc đen rất hợp với yukata.”
“Cảm giác như mùa hạ vậy.”
“À này, Kiseki-chan… không ngờ ngực của em…”
“Bỏ bộ này. Trông vô cùng không hợp mùa.”
Bộ thứ ba là đồng phục nữ của Học Viện Phòng Chống Ma Thuật cùng khẩu desert eagle.
“... a, sao nhỉ, có vẻ dễ dàng vận động, đó.”
"Đẹp quá〜cái cảm giác cố hết sức mang hai khẩu súng to đùng này, thiệt đẹp quá〜."
“Giấu củi thì giấu trong rừng, trông cũng ổn nhỉ?”
“Quả nhiên… ngực em to hơn chị một chút…!”
“Đồng phục à, nếu bị hỏi số ID thì xác định sấp mặt… Bỏ qua.”
Bộ thứ tư là bikini.
“Xấu hổ… quá.”
"Excellent."[note10620]
“Lại quay về mùa hạ à.”
"Suginami! Nhất định là cậu đang nhắm vào tôi phải không!? Cậu nhắm vào vòng ngực của tôi phải không?!”
“Đồ ngu này——!!"
Những đề xuất của Ikaruga, chẳng hiểu sao lại cứ toàn tập trung vào mùa hạ, đều bị bỏ qua hết.
Cuối cùng vẫn phải để cho Mari lựa chọn.
Áo thun thể thao và quần jean lửng, cả nón kết nữa.
“Không quá đơn giản nhưng cũng không quá nổi bật. Thêm cả nón kết có thể che mặt nữa, được quá đúng không?”
Thấy sao hả? Mari ưỡn ngực phẳng nói vậy.
Mặc dù cả bọn không ai dám tin vào sự tự tin của Mari cả, nhưng cũng đồng ý rằng bộ đồ này trông không kỳ cục chút nào.
“Không kỳ quặc, chứ ạ…? Lần đầu tiên, em mặc quần áo bình thường thế này…”
Kiseki vừa xoay qua xoay lại, vừa chú tâm đến vẻ ngoài của mình.
“OK OK. Dễ thương lắm đó Kiseki-chan.”
Mari mỉm cười và xoa đầu Kiseki.
“... cám ơn, nhiều ạ.”
Kiseki cúi mặt xuống, gò má biểu hiện một chút vui vẻ.
Cử chỉ của cô bé như một đòn đánh động con tim Mari.
"Kiseki-chan——mai này nhất định chị sẽ trở thành chị gái em!”
Trong lòng tràn đầy cảm xúc, Mari ôm chầm lấy Kiseki.
Ngay lập tức, Ouka và Usagi từ phía sau gõ vào đầu cô bon một tiếng.
“Nói nhảm cái gì đấy!?”
“Đồ khăn quàng cổ biến thái quấy rối tình dục…!”
“Chắc còn có lý do khác để đánh tôi chứ gì!?”
Ba người họ bắt đầu nhặng xị với nhau.
Không biết phải phản ứng ra sao trước cảnh này, Kiseki cảm thấy bối rối.
Thế rồi Ikaruga đi ra sau lưng cô bé.
“Cứ mặc kệ đám ngu đó đi, ra chị trang điểm cho.”
“Tr-trang điểm…? E-em chưa từng… phải… phải làm sao đây ạ?”
“Cứ yên tâm. Cứ ra đây chị làm cho.”
Vừa nói vậy, Ikaruga vừa để Kiseki ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Sau khi lấy một bộ dụng cụ ra khỏi túi xách, Ikaruga ngồi xuống đối mặt với Kiseki và bắt đầu trang điểm cho cô bé.
Chắc là vì vẫn chưa quen với việc này, nên vai của Kiseki run lên bần bật.
“Đừng có cử động chứ.”
“Á, xin, em xin lỗi.”
“Thả lỏng vai ra. Lúc trang điểm, cứ để cả cơ thể thả lỏng tự nhiên là hay nhất.”
Kiseki làm theo lời Ikaruga nói, cô bé thả lỏng người ra.
“Ngoan lắm… thế này được rồi.”
Ikaruga tuy chỉ hé môi thôi, nhưng thực sự là cô vừa mỉm cười dịu dàng.
Vừa đánh lớp phủ mỏng lên mặt Kiseki, Ikaruga vừa mở miệng nói nhỏ.
“... về chuyện anh trai em.”
"...?"
“Dù cậu ta có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa… xin em hãy tha thứ cho cậu ta.”
"............"
“Chị biết tất cả. Chuyện của em và chuyện của cậu ta, chị biết hết.”
Kiseki định mở miệng kinh ngạc, nhưng được Ikaruga nhẹ giọng nói Không được cử động ngăn lại.
“Có lẽ cậu ta sẽ không lựa chọn kết thúc mà cậu ta mong muốn.”
"............"
“Em có thể nghĩ rằng chuyện đó thật kinh khủng… nhưng người lựa chọn không phải là em, mà chính là cậu ta. Người đau khổ nhất… chắc chắn không phải là người bị lựa chọn, mà chính là người đưa ra lựa chọn.”
"........................"
“Thế nên… em đừng hận gì cả nhé.”
"...................................."
“Việc hận một ai đó, là không đúng đâu…. nhỉ?”
Đôi mắt tĩnh lặng nhưng chất chứa chút nỗi buồn của Ikaruga nhìn vào Kiseki.
Kiseki giữ yên lặng.
Rũ bỏ mọi vẻ biểu cảm rồi, cô bé nhìn thẳng vào Ikaruga.
Và cho đến cuối cùng, Kiseki cũng chẳng gật đầu trước lời của Ikaruga lấy một lần.
Phần 6
Khoảng 12 giờ, khắp thành phố nhộn nhịp giờ ăn trưa.
Vì là ngày nghỉ, đường phố toàn là các cặp đôi và gia đình.
Tại một quán cà phê nhỏ, có một đôi anh em nọ.
Cuối cùng thì Takeru cũng đã đồng ý phương án hộ tống của Ouka, và cậu dành thời gian ngắn ngủi này cho Kiseki.
Bọn Ouka đứng ở chỗ gần đó và quan sát bọn họ, cũng như cảnh giới xung quanh.
Đối với hai con người chỉ có thể gặp nhau từ 5 đến 10 phút mỗi tháng, thật không gì quý giá hơn khoảng thời gian này. Takeru đang mặc quần áo thường ngày cùng áo khoác có mũ trùm, còn Kiseki mặc áo phông thể thao do Ikaruga mang theo cùng với quần jean lửng do Mari chọn ra. Trên đầu cô bé là một chiếc nón kết dùng để ngụy trang, nhìn đâu cũng chỉ thấy cô bé là một người bình thường thôi.
Không biết có phải là vì chưa quen đám đông hay không, Kiseki cứ liên tục nhìn quanh quẩn và tỏ vẻ nghi ngại.
“Ở, ở bên ngoài, toàn người là người nhỉ…”
“Em sợ à?”
“Không… chỉ là, có chút bất ngờ thôi.”
Kiseki đang bồn chồn về những thứ đồ trên người mình.
Takeru vừa lấy tay chống cằm vừa mỉm cười với cô bé.
“Nhìn hợp lắm, em yên tâm đi.”
“V-vậy à… em thấy chân mình nó cứ lành lạnh.”
Dù ngại ngùng, nhưng khi được bảo là hợp, cô bé hé môi cười một chút, chắc là cảm thấy vui lắm.
“Bên ngoài, hóa ra có phong vị thế này đây.”
Với cái nhìn xa xăm, Kiseki ngắm nghía thành phố từ quán cà phê nhỏ này.
Ngay cả những phong cảnh chẳng có gì đặc biệt này mà Kiseki cũng chưa từng thấy.
Mặc quần áo bình thường, vui vẻ dùng bữa một cách bình thường trong thành phố, trò chuyện một cách bình thường.
Đối với cô bé, toàn bộ những việc này đều là lần đầu trải nghiệm.
Không biết người khác sẽ nói gì trước những việc này, chứ đối với Kiseki thì đây là khoảng thời gian không thể thay thế.
Tuy nhiên, Kiseki vẫn không cảm thấy thanh thản.
Trông cứ như thể cô bé đang trong tù ngắm nhìn ra ngoài vậy, cô bé thật xanh xao.
“... mọi người, ai cũng tốt nhỉ.”
“? Các thành viên tiểu đội anh ấy à?”
Takeru vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê, Kiseki nhẹ gật đầu.
“Chẳng khác những gì mà Onii-chan đã nói cả. Mặc dù biết rằng Kiseki nguy hiểm, nhưng vì em là em gái của Onii-chan nên họ vẫn giao tiếp với em.”
Kiseki mỉm cười yếu ớt như thể đang mệt mỏi.
“Mari-san, thật tuyệt vời nhỉ.”
“À. Nhưng có nhược điểm là lâu lâu lại ác khẩu lắm.”
“Usagi-san, cứ như thể một Onee-chan vậy.”
“Cậu ấy suốt ngày cứ ra vẻ chị gái của tiểu đội mà, nên chắc lúc này cũng muốn đóng vai bà chị.”
“Ikaruga-san cứ như thể người mẹ ấy.”
“Cậu ấy là một người giỏi trong việc chăm sóc người khác.”
“....... Ouka-san, xinh đẹp thật nhỉ.”
“... Ừm… chắc vậy.”
Cố đánh trống lãng, Takeru nốc cà phê ừng ực.
Thực ra thì cô bé cũng đang căng thẳng như Takeru vậy.
Dù gì thì cậu cũng chưa từng trò chuyện một cách bình thường như thế này với em gái. Nghĩ đến thì thấy cũng lạ, cậu và cô bé chưa từng trò chuyện mặt đối mặt lâu đến thế này.
Huống chi Kiseki lại là con gái. Cô bé cũng chẳng giống những người chạm dây trong tiểu đội của cậu. Cô bé rất yếu đuối, nên hay bất ngờ hoảng loạn.
Những thứ đồ trên người cô bé bây giờ khác hẳn với những thứ kiềm hãm thường ngày cô bé mặc, nên trông cô bé như một người khác vậy.
“Nè, Onii-chan.”
“Hửm? Em muốn ăn gì à? Chắc em cũng đói rồi nhỉ?”
“Không, em có một ước muốn này, được không anh?”
“Ồ, em cứ nói đi. Mọi người đã cố gắng tạo ra khoảng thời gian này cho chúng ta mà, hôm nay em nói gì anh cũng nghe hết.”
Nghe Takeru ưỡn ngực lên nói xong, Kiseki cười nhạt.
“Vậy à. Thế——"
Kiseki với nụ cười nhạt khẩn cầu Takeru.
"——anh hãy giết Kiseki nhé?”
Dù sự hối hả của thành phố đang vang vọng bên tai, nhưng từng lời của cô bé Takeru đều nghe rõ.
Đây đã là lần thứ hai Kiseki van xin Takeru làm chuyện này rồi.
Lần đầu tiên, là cái này thảm sát cách đây 5 năm.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng chuyện đó.
Nhớ đến những giọt nước mắt của Kiseki ngày hôm đó.
“Hôm nay ấy nhé, em thật sự rất vui, thật sự rất hạnh phúc. Em đã từng nghĩ rằng trong đời em sẽ không bao giờ có được một ngày thế này. Thế nên như vầy đã đủ rồi… Kiseki đã hạnh phúc lắm rồi.”
"............"
“............ anh cũng hiểu mà, Onii-chan.”
Kiseki cúi mặt, tay nắm chặt vạt áo.
Takeru yên lặng nhìn Kiseki.
“Kiseki đã giết… quá nhiều người rồi. Đã khiến quá nhiều người… phải bất hạnh rồi. Onii-chan có thể sẽ nói đó không phải là lỗi của Kiseki, nhưng chuyện của em thì em tự hiểu mà. Năm năm trước, Kiseki đã giết nhiều người vì chính ý muốn của bản thân.”
"............"
“Sức mạnh của Kiseki cứ dần dần mạnh lên. Ngày hôm qua cũng vậy, cơ sở của Ban Thanh Trừng không thể giữ nổi Kiseki nữa, và thế là em đang ở bên ngoài đây. Nếu cứ để thế này, Kiseki sẽ lại giết nhiều người mất… có lẽ, vụ việc 5 năm trước sẽ không sánh nổi với lần này.”
"............"
“Thế nên Kiseki phải chết. Nhưng mà… em không thích, để người khác giết mình.”
"............"
“Nếu là Onii-chan thì tốt rồi.”
Kiseki rơi lệ, cô bé nhìn thẳng vào Takeru.
Takeru cũng vậy, cậu nhìn em với ánh mắt kiên định.
“Xin lỗi, anh không làm được. Cũng giống như 5 năm trước, anh không thể giết em.”
Takeru trả lời một cách kiên quyết với Kiseki.
Những giọt lệ đã lăn dài xuống má Kiseki.
“Loại anh trai nào lại muốn giết em gái mình chứ.”
"............"
“Dù người khác có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn là anh trai em. Ngay cả khi mọi người trên thế giới này muốn giết em, thì anh vẫn muốn em được sống.”
"...Onii-chan."
“Chẳng phải như thế mới là gia đình sao?”
Takeru đưa hai tay cầm lấy tay Kiseki.
“Anh trai, là người phải bảo vệ em gái mình.”
Rồi Takeru cười buồn và xoa đầu Kiseki.
Kiseki cúi mặt, cố kiềm tiếng nấc nghẹn.
Takeru siết lấy bàn tay của em.
"Nếu anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc giết em… nếu khoảnh khắc không thể tránh khỏi đó đến… thì lúc anh giết em——"
Takeru giơ tay phải đấm vào ngực mình và nói thật rõ ràng.
"——Cũng là lúc anh sẽ chết."
Takeru nhìn thẳng vào mắt em, trong ánh mắt cậu không hề có một ý lừa dối nào.
Sự cô đơn vô biên của Kiseki bất ngờ nhạt nhòa khi nghe những lời của Takeru.
Chết cùng nhau.
Những ngôn từ sặc mùi phim ảnh đó đã choáng lấy nguyện ý muốn bị giết của Kiseki. Thật tàn khốc, vô cùng ích kỷ, nhưng cũng cực kỳ ngọt ngào, Kiseki muốn như vậy.
Cảm giác thõa mãn bao lấy cô bé.
“... thật, không?”
“À, anh hứa đó. Nhưng không phải lúc này. Anh sẽ bảo vệ em cho đến lúc không thể chịu được nữa.”
“... như vậy, thật sự… có ổn không?”
“Anh đã quyết định rồi. Anh có thể sẽ không giết em… anh sẽ cho em thấy rằng nhất định anh sẽ bảo vệ được em.”
Thế nên…, cậu nói tiếp, như thể đang van xin.
“Onii-chan, anh sẽ cố gắng đến cuối cùng à?”
Bàn tay của Kiseki mà cậu đang siết lấy bằng tay trái bỗng ấm lên.
Kiseki trong lúc buồn bã bỗng nở nụ cười.
“... thật là… chỉ có cái phần bướng bỉnh của Onii-chan… là không thay đổi.”
Nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, Kiseki nói.
“Lời hứa đó… anh phải giữ nhé?”
“À, hôm nay có kết thúc thì anh nhất định lại đến gặp em mà.”
“... ừm.”
“Nếu anh trở thành thanh tra viên, anh sẽ có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nếu thế… thời gian chúng ta gặp mặt nhau sẽ nhiều hơn hẳn đó.”
“... ừm.”
“Và rồi… một ngày nào đó, anh nhất định sẽ...”
Takeru dừng lại, cậu không nói cho hết câu.
Một giấc mơ viễn vông. Mục tiêu ngày xưa của cậu chính là 『Thay đổi Ban Thanh Trừng』. Hiện tại thì mục tiêu đó vẫn đang sôi sục bên trong Takeru, nhưng với hình dạng khác.
Mục đích của Takeru là cho phép em gái Kiseki được sống một cuộc sống bình thường.
Giấc mơ đó e rằng không có khả năng. Nhưng sâu trong tim cậu vẫn chưa từ bỏ nó.
“Nếu Onii-chan giữ lời hứa đó… Kiseki cũng sẽ cố gắng thêm chút nữa.”
Kiseki mỉm cười như thể đã được cứu rỗi, cô bé đã thuận theo mong muốn của Takeru.
——Có điều Takeru không biết. Chỉ có những lời về việc chết cùng nhau trong lúc không còn cách nào khác là vang vào tai Kiseki mà thôi.
Takeru nào biết rằng chỉ có những lời nói đó đã đánh động được con tim cô bé.
Phần 7
Cả hai rời khỏi quán cà phê và đi vào trung tâm thành phố.
"Waa..."
Trước bất kỳ cảnh nào của thành phố, Kiseki cũng thốt lên tiếng ngưỡng mộ.
Kiseki đi bên cạnh Takeru với đôi mắt lấp lánh, cả hai vừa đi trên con đường dẫn về học viện vừa quan sát.
“Onii-chan, kia là gì vậy? Nó cứ xoay vòng hoài.”
“Là đu quay đó. Hiện tại nó là cái lớn nhất thế giới thì phải.”
“Hoe… to quá đi.”
“... muốn lên thử không?”
“L-lên đó hả? Lên cái thứ to lớn đó? Lên đó chắc mệt lắm nhỉ?”
Kiseki lúng túng so sánh Takeru với đu quay.
Vẻ căng cứng biến mất khỏi gương mặt Kiseki, giờ chỉ còn thấy kiểu phản ứng đúng tuổi cô bé.
Được nhìn thấy Kiseki biểu hiện như thế này, cậu cảm thấy vô cùng vui sướng.
Phải cám ơn bọn Ouka thôi.
“Lên thử đi. Sẽ thấy được toàn cảnh thành phố đó.”
Takeru nhấn nút gọi trên chiếc điện thoại di động rẻ tiền mà cậu vừa mua lúc nãy, và nhỏ giọng nói với Ouka rằng hai người sẽ lên chiếc đu quay trong công viên giải trí.
《"Không sao đâu. Tuy cậu không thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn ngay bên cạnh thôi. Bọn tôi sẽ canh chừng Ban Thanh Trừng cho. Với cả sẽ hướng dẫn cho cậu lộ trình an toàn, nhưng cố đừng làm nổi quá."》
“Rõ rồi… Xin lỗi nhé… khiến cậu phải làm mấy cái việc hộ tống này.”
《"Có gì đâu. Người đưa ra biện pháp này là tôi mà."》
Nghe thấy giọng nói đầy tự đắc của cô, Takeru cũng không xin lỗi nữa.
“... cám ơn nhé. Tôi sẽ nhận trách nhiệm sau vậy.”
《"Là gợi ý của tôi. Người chịu trách nhiệm là tôi.”》
“Đừng có nói bậy thế. Đội trưởng là tôi mà. Đội trưởng phải là người chịu trách——"
《"Cậu đang làm bản thân nổi bật quá đấy. Ngắt kết nối đây."》
Bị ngắt kết nối một chiều như vậy, Takeru gãi gãi má, mặt tỏ vẻ không hiểu nổi.
Kiseki nheo mắt tỏ vẻ dịu dàng quan sát anh trai liên lạc với đồng đội.
Takeru đưa tay ra với Kiseki.
“Đi thôi Kiseki. Hôm nay đi chơi với onii-chan cả ngày nhé.”
Takeru với nụ cười vô cùng chân thành chờ đợi Kiseki.
Kiseki với đôi mắt nhòe lệ cúi mặt xuống, nhưng mà.
“Ừm.”
Khi cô bé ngẩng mặt lên, trên gương mặt cô bé là một nụ cười thật tươi.
Khi Kiseki nắm lấy tay Takeru, con tim Takeru trở nên thanh thản.
... Aa, đúng vậy.
Takeru trong lòng tràn đầy cảm xúc, cũng cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt.
Mình… Vì sự ấm áp này mà mình…
Cậu nhớ lại tại sao mình lại nhập học học viện.
Kể từ khi được gặp lại em gái, đây cũng là lần đầu tiên hai người mới gần gũi thế này.
... mình không muốn đánh mất nó.
Dù thế giới này tối tăm thế nào đi chăng nữa, mình cũng chỉ cần bảo vệ con bé mà thôi… cậu thầm nghĩ.
Takeru là anh trai của Kiseki.
Đâu còn cách nào khác nữa, gia đình mà.
——Thế nhưng, thế giới tuyệt đối sẽ không tha cho mối nguy hại này.
Ở phía trước, lẫn trong số đám đông đang chờ tín hiệu sang đường.
Có một người đang bước đến, hòa vào dòng người đổ xô.
Hắn đang hướng ánh mắt đầy sát khí như muốn xuyên thủng cặp đôi anh em mà chẳng ai để ý đến kia.
Takeru cũng nhận ra sát khí đó, cậu vô thức hướng mặt về phía trước và thủ thế.
"Thật buồn cười——Quái vật đội lốt người. Hai kẻ dị giáo sánh bước bên nhau."
Có lẽ nào, Takeru thầm nghĩ.
Dự cảm xấu của cậu đã đúng.
Takeru thấy hắn. Hắn đứng giữa đường phía trước một cửa hàng bách hóa lớn.
Kẻ đang đứng trong đám đông trừng mắt với bọn họ là Kirigaya Kyouya.
"...Kyouya...?"
“Đừng có gọi tên tao. Bị mày gọi tên… tao cảm thấy thật kinh tởm.”
Lẫn trong tiếng ồn ào của đám đông, giọng Kyouya vang đến tai Takeru.
Dù Kyouya luôn nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu khiêu khích như vậy, nhưng chưa bao giờ hắn lộ sát khí hướng về cậu như lúc này.
Tại sao Kyouya lại ở đây?
Takeru vừa tăng cường cảnh giác vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ với Kyouya vài ngày trước.
Từ nãy đến giờ cậu cứ thấy lạnh sống lưng, vô cùng không thoải mái.
Cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, cậu thử dùng di động liên lạc với đồng đội.
Nhưng trái lại chỉ toàn nghe thấy tạp âm.
Usagi, Mari, cả Ikaruga, chẳng có ai trả lời cả.
Không hiểu gì cả. Thật quá bất thường. Bầu không khí này, sát khí này, tình hình này.
Takeru vừa duy trì cảnh giác vừa bước ra trước che chở cho Kiseki.
“... đến đây làm gì? Có chuyện gì với tôi à?”
“Chuyện gì… à? Mày đùa đó hả?”
“Tôi không có đùa gì cả. Tôi chỉ đang trải qua ngày nghỉ cùng với em gái thôi. Nếu cậu có chuyện gì——"
Đèn tín hiệu chuyển xanh, dòng người tiếp tục bước đi.
Bóng dáng của Kirigaya Kyouya biến mất, và khi hắn xuất hiện trở lại,
Người xuất hiện bên cạnh hắn——là Yoshimizu Akira.
Takeru nhìn thấy Akira và không biết phải nói gì.
Akira đang mỉm cười tỏ vẻ khinh bỉ, rõ ràng như lúc cậu nhìn thấy ảo ảnh của cô ở hành lang hôm đó.
"...Yoshi...mizu... thế nào… mà cậu..."
Đối diện với một người đáng lẽ không thể có mặt ở đây, cậu không thể suy nghĩ được gì cả.
Akira hiện tại là một nhân bản. Vì trưởng thành cấp tốc mà yếu ớt hơn hẳn người thường. Ngay cả khi cô thức tỉnh khỏi cơn hôn mê, thì cũng chẳng thể đi đứng được nữa.
Akira chỉ toàn cười toe toét và quan sát Takeru cùng Kiseki chứ chẳng nói một lời nào.
Không đúng…! Người này, không phải Yoshimizu!
Trực giác của cậu đang báo động có nguy hiểm.
Trước mặt Takeru đang bối rối, Akira thè lưỡi ra dài thật dài.
"——Tiến hành đi Chủ nhân. Cùng nhau hành động thôi."
Akira nói.
Kyouya sát khí lồng lộng đưa tay lên hông và rút súng.
“... tao đến đây làm gì à, tao sẽ trả lời cho mày biết, Kusanagi.”
Tay phải từ từ giơ lên, ngón tay kề vào cò súng.
Từ miệng hắn, sát khí và sự giận giữ bùng nổ.
“Tao đã quyết định rồi…! Đây là một cuộc săn phù thủy!”
Đôi mắt mở to bừng lửa giận của hắn nhìn Takeru——không phải, chúng đang nhìn thẳng vào Kiseki.
Cậu rùng mình. Có tiếng báo động vang lên trong đầu cậu, tiếng tim đập cùng cơn ớn lạnh lan truyền toàn thân.
Takeru ngay lập tức hét lên.
“Kiseki! Chạy đi!”
Rồi cậu dời mắt khỏi Kiseki và nhìn thẳng vào Kyouya.
Kyouya ngân lên khúc ngôn linh.
Tuyên bố cuộc săn phù thủy bắt đầu.
——"Với nhiệt huyết tối thượng ta mong muốn——"
“Kyouya…!”
"——Ngọn búa trừng phạt phù thủy"
Cậu phát động Tảo Ma Đao và lao tới.
Trong thế giới chuyển động chậm chạp, Takeru thấy rõ chuyện đó.
Hình dáng Yoshimizu Akira đứng bên cạnh hắn ta phân tán thành những hạt lạp tử màu xanh thẫm rồi bao trùm toàn bộ cơ thể Kyouya.
——Đến đây! Lapis!
Takeru cũng triệu hồi vũ khí của cậu.
Tức khắc, cả cơ thể của Takeru cũng được bao bọc trong các hạt lạp tử màu thiên thanh giống như Kyouya.
Và rồi hai ma nhân lao vào nhau.
Phần 8
Những tiếng nổ và âm thanh kim khí vang lên trong thành phố.
Vì sóng xung kích quá mạnh, những người có mặt xung quanh đều ngã ra như thể bạo phong cuốn tới.
Tiếp theo đó, mọi người bỏ chạy như bầy nhện con vỡ tổ.
Trong giây lát, sự hỗn loạn nhấn chìm cả con phố lớn, cùng với đó là những tiếng hét thất thanh.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, khẩu súng săn to lớn của ma nhân màu lục thẫm và thanh dã thái đao của kỵ sĩ mặc giáp thiên thanh đang khóa chặt nhau.
Kyouya toàn thân phủ giáp màu lục thẫm cố chĩa khẩu súng to lớn đã đồng hóa làm một với cánh tay phải của hắn vào Takeru và bóp cò. Takeru nhanh tay dùng thanh dã thái đao đẩy họng súng hướng thẳng lên trên.
Suýt soát trong đường tơ kẽ tóc, cú pháo kích khủng khiếp đó phóng thẳng lên bầu trời.
Uy lực phải nói là tới mức ma than quỷ khốc. Chấn động do viên đạn ma lực kiểu súng săn được bắn thẳng lên vần vũ khắp bầu trời với uy lực gần giống với Dragon Breath và phá hủy một nửa tòa nhà cao tầng khi nó bay sượt qua.
Những mảnh vụn đổ xuống như mưa, cả hai lại siết chặt vũ khí và lao vào nhau.
“Tại sao cả cậu cũng có Relic Eater…!”
"Ha!! Mày cũng thấy rồi đó, chuyện cũng chẳng hay ho gì nhỉ! Những con tốt mà gã Chủ Tịch thối nát thu nhặt không phải chỉ có mỗi mày và Ootori đâu!"
"...! Tôi chẳng hiểu tình hình gì cho cam cả, nhưng hãy nghe tôi nói! Cậu theo chỉ thị của Chủ Tịch đến để bắt em gái tôi phải không?! Dù cậu không làm thế này thì tôi cũng sẽ mang Kiseki quay lại khu vực cấm!”
Trong lúc giằng co nhau, Takeru nói thật, nhưng Kyouya chỉ nhíu mày lại rồi khịt mũi.
“Mày đang nói cái quái gì thế? Một kẻ đại tội phạm lại được phép giả làm con người và đi dạo ư, đừng có chọc cười tao chứ!”
“Tôi biết chứ. Nhưng mà chuyện này sẽ do tôi giải thích với Chủ Tịch! Thế nên cậu hãy tránh ra đi!”
Takeru sau khi suy xét tình hình, thì yêu cầu Kyouya hạ vũ khí xuống.
Vũ khí của Kyouya chính là khẩu súng săn to lớn màu lục thẫm. Và ở trên thân của khẩu súng quá sức to lớn để có thể gọi là súng săn đó, có khắc mấy chữ 『The Malleus Maleficarum V “Nero” 』.
《"Wahhaha! Một cậu chàng bạ đâu tiện đó! Quả là một tên tội phạm mồm mép!"》
"?!"
《"Màu thiên thanh chọn một tên quái thế này làm chủ thể ha!"》
Trong đầu cậu vang vọng âm thanh của ma pháp cộng hưởng… Chính là giọng của Yoshimizu.
《"Lần đầu gặp mặt〜♪ Ta là Nero. Từ nay về sau xin hãy——chắc không cần đâu. Dù gì thì giờ ngươi cũng sẽ bị chủ nhân của ta giết chết thôi mà!"》
Tiếng cười ha há vang vọng trong đầu cậu.
Dù ngữ điệu chẳng còn đọng lại chút gì của ngày xưa cả, nhưng giọng nói đó quả nhiên dù nghe kiểu gì thì vẫn cứ thấy trong sáng.
“Tại sao lại có giọng nói của Yoshimizu?!”
"............"
“Trả lời đi Kyouya! Tại sao Relic Eater của cậu——"
"——Im đi! Đừng có lải nhải thêm nữa!"
Kyouya ngập chìm trong sự giận dữ bắn vào thanh kiếm của Takeru.
Cơ hội đã đến khi thanh kiếm của Takeru bị bắn lên tạo ra khoảng trống trước ngực.
Chết dở. Mục tiêu Kyouya nhắm đến không phải là Takeru.
Mục tiêu của hắn là người đang ngồi bó gối sau lưng Takeru, Kiseki.
"——Aaa!!"
Takeru giải phóng toàn bộ sức mạnh của Tảo Ma Đao và trong nháy mắt nhảy ra đứng chặn trước mặt Kiseki.
"Buckshot!"
Ngay sau lệnh của Kyouya, có tiếng xèn xẹt trầm đục vang vọng. Khoảnh khắc Takeru nhảy đến phía trước Kiseki, một khối ma lực trông như một viên đạn súng săn bay thẳng đến và nổ tung ra.
Không giống đạn thường, đạn ma lực kiểu súng săn không dùng để công kích một điểm mà là toàn diện. Giả như có chặn được một viên, thì cũng chẳng thể chặn được tất cả số đạn được đồng thời bắn ra như vậy.
Takeru đâm kiếm xuống mặt đường nhựa và trảm lên. Mặt đường vỡ nát, và nguyên một mảng nhựa đường trồi lên.
Cậu định dùng miếng nhựa đường để chặn cơ số đạn đó lại, nhưng thứ đó sao có thể chặn được đòn tấn công của Relic Eater chứ.
Nhựa đường vỡ vụn và Takeru trúng đạn.
"Hự!!"
Vai, sườn phải và đùi trái bị thương. Đại khái là không có gì đáng lo ngại, nhưng thêm vài lần bắn nữa thì nhất định sẽ thành chuyện lớn.
——Chỉ còn cách chiến đấu!
"KYOUYAAaaaaaaa!"
Đối với những phát bắn kiểu này thì nên giữ khoảng cách, nhưng trong tình hình phải để ý và bảo vệ Kiseki ở phía sau vừa chạy thì lại không phải là thượng sách.
Vì phải bảo vệ cô bé mà cậu không thể giữ cự ly được. Cậu hạ thấp cơ thể và chuyển động hệt như một con báo.
Tốc độ của Takeru không phải là thứ mà người thường có thể nhìn theo kịp.
Trong thế giới chuyển động chậm, Takeru trông thấy gần thái dương của Kyouya có vô số gân máu nổi cộm lên.
"Kusanagiii...!"
Đôi đồng tử đỏ rực màu máu của Kyouya đã bắt kịp chuyển động của Takeru.
Không thể nào, hệ thần kinh của con người nhất quyết không thể nhìn ra được chuyển động của cậu——
——Chỉ còn cách làm luôn thôi!
Kyouya hướng họng súng vào Takeru, Takeru hướng kiếm vào người Kyouya, cứ thế này, cả hai chắc chắn sẽ đánh trúng nhau.
Đã tới nước này, ngay khi đòn tấn công của cả hai sắp sửa tới đích, khi đó.
"——Đủ rồi đấy, cả hai người."
Tiếng sắt thép va chạm cùng với một giọng nói nặng nề vang lên, chuyển động của Takeru và Kyouya dừng lại.
Họng súng của Kyouya đang giương thẳng vào trán Takeru. Kiếm của Takeru thì kề cổ Kyouya.
Cả hai đứng nguyên tại chỗ trong tình trạng vẫn giữ nguyên tư thế nhắm thẳng vào điểm chết của nhau.
Hai khẩu súng lục ổ xoay đang áp thẳng vào thái dương của cả hai.
Bên tay phải là một khẩu đen nhánh. Còn bên tay trái là một khẩu lục màu bạc lần đầu tiên họ mới thấy.
“Hóa thợ săn phù thủy ngay trên đường. Đồng đội của nhau mà lại thù địch nhau. Không biết các cậu đã sẵn sàng nhận hình phạt chưa?”
Đó là người mạnh nhất trong số các Dullahan, Kurogane Hayato.
Hayato tay cầm súng chĩa vào hai người họ, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức.
Nếu để ý thì có thể thấy vây quanh bọn Takeru là các đội viên cùng những Dragoon của đội Spriggan.
"Rút lui đi. Nếu vẫn còn muốn tiếp tục, thì trước tiên cứ đánh bại tôi đã.”
Người lui xuống trước là Takeru.
Kyouya——không chịu lui.
Vào thời khắc thanh kiếm của Takeru rời khỏi cổ Kyouya, Relic Eater của hắn khai hỏa.
Nhưng phát đạn bay thẳng lên trời. Trước lúc đó, Hayato đã kịp gạt khẩu súng của Kyouya bằng khẩu súng ổ xoay màu bạc của mình. Tiếp theo đó, anh ta dùng khẩu súng ổ xoay màu đen, Caligula, bắn vào vai Kyouya.
Thứ tiếng động vang lên nói là tiếng súng thì chi bằng nói là tiếng pháo sẽ đúng hơn.
Một phát bắn như pháo xe tăng bắn ra từ khẩu Caligula chấn cả cơ thể Kyouya văng ra tít đằng xa.
“Ngu xuẩn.”
Hayato trừng mắt nhìn về hướng Kyouya văng đi rồi bỏ súng vào bao đựng.
Takeru sau một khắc bối rối, thì liền quay nhìn về phía Kiseki. Ở đó đã có một nữ Dullahan dùng một chiếc Gleipnir có dạng headset chụp lên đầu Kiseki rồi.
Kiseki trông như đã bỏ cuộc, cô bé lặng lẽ chấp nhận Gleipnir.
Takeru sau khi giải trừ dạng thợ săn phù thủy thì định chạy đến bên Kiseki.
“C, chờ đã! Cho tôi nói chuyện một chút——hự!”
Ngay lúc cậu giơ tay ra, cánh tay trái của cậu bị tóm lấy và giơ lên, và với tư thế đó cậu bị đè sấp xuống mặt đường.
“Ai cho phép cậu di chuyển vậy.”
“Tôi biết rồi, nhưng mà tôi van anh đấy. Cho tôi nói chuyện, với Kiseki, chỉ một lát thôi…!”
Lờ đi khẩn cầu của Takeru, Hayato xoay cả hai tay cậu ra sau lưng rồi còng lại.
Takeru không thể đứng dậy được, chỉ còn biết nằm dưới đất mà ngước mặt lên nhìn Kiseki. Đột nhiên cổ cậu bị nắm lấy và bị xách cho đứng thẳng dậy.
“Hai phút.”
“...Đội Trưởng Kurogane.”
“Đã bắt đầu đếm rồi đấy. Nhanh lên.”
Hayato đẩy mạnh vào lưng Takeru và thông báo cho cậu khoảng thời gian cho phép.
Giờ cũng chẳng phải lúc suy nghĩ xem còn bao nhiêu thời gian.
Vừa thầm cảm ơn Hayato, Takeru tiến đến bên Kiseki.
“...anh xin lỗi… chúng ta bị bắt rồi. Cứ ngỡ là sẽ cho em nhìn thấy được thế giới bên ngoài này.”
“Không, em đã rất vui rồi. Với lại toàn bộ sai trái đều là do Kiseki cả. Anh hãy xin lỗi Ouka-san và mấy chị khác dùm em.”
Kiseki nở nụ cười yếu ớt và ngước lên ngắm nhìn Takeru.
Bằng đôi mắt thấm đượm nỗi buồn của mình, Takeru cũng nhìn như muốn khắc ghi hình bóng Kiseki vào đó.
“... nhất định, anh nhất định sẽ lại đến thăm em… đợi anh nhé.”
“Ừm, em sẽ đợi. Em sẽ mãi mãi đợi anh.”
"...... Kiseki, anh——"
Bất ngờ thay, Kiseki choàng hai tay ôm lấy Takeru đang bị còng.
Cô bé dù yếu vẫn cố gắng hết sức siết chặt vòng tay sau lưng Takeru.
Nước mắt trên gò má cô bé chảy dài trên cổ cậu, và giọng nói khàn khàn của cô bé thủ thỉ vào tai cậu.
"Lời hứa đó… anh nhất định phải giữ nhé. Kiseki sẽ——"
Khi Kiseki định nói hết câu.
Cả cơ thể Kiseki bỗng trở lên vô lực, và cô bé trượt khỏi bờ vai cậu.
Takeru ngay cả việc đỡ lấy cô bé cũng không thể, cậu chỉ có thể nhìn Kiseki đổ gục nằm trên mặt đường.
Là do thuốc mê được tẩm bên trong Gleipnir. Hai phút vẫn chưa hết cơ mà, sao lại…
Takeru quay lại nhìn Hayato, định là sẽ phản đối anh ta, nhưng cậu thấy Hayato không hề nhìn vào cậu, mà nhìn người đứng phía sau anh ta.
"——Tình cảm anh em thật cảm động. Ta cũng thấy rất khó chịu khi phải cản trở hai người, nhưng trách nhiệm của ta là vậy, thật không còn cách nào khác.”
Từ giữa các Spriggan đang vây quanh, một người đàn ông tóc trắng bước ra.
Chính là Chủ Tịch Ban Thanh Trừng Dị Giáo Ootori Sougetsu. Vừa hất phần tóc mái của mình lên, kẻ chi phối tất cả bước đến trước mặt Takeru.
“...những gì ta nói chắc cậu cũng hiểu mà, Kusanagi-kun.”
Takeru mặt mũi cúi gầm không nói lời nào. Sougetsu nhắm mắt làm thinh, rồi tiếp tục thờ ơ nói.
“Cậu không có lỗi trong cuộc chiến giữa thành phố này. Người chịu trách nhiệm là Kirigaya-kun. Ta sẽ không đổ lỗi cho cậu, ta cũng đã tháo bỏ giới hạn sử dụng của Lapis để cho cậu có thể bảo vệ mạng sống bản thân.”
"............"
“Thế nhưng, hỗ trợ cho một kẻ được định mức nguy hiểm chạy trốn… phạm tội quá mức rồi. Dù có là em gái của cậu đi chăng nữa, thì vẫn không được phép ngoại lệ. Cậu phải ngay lập tức báo cáo cho ta chứ.”
"............"
“... Hình phạt thì ta sẽ thông báo sau. Giờ thì cứ ở trong tù cho nguội đầu óc đi.”
Nói rồi Sougetsu quay lưng bỏ đi.
Takeru cảm thấy Hayato đang đứng ngay phía sau mình, cậu vừa cúi mặt vừa mở miệng hỏi Sougetsu.
“...Kiseki, rồi sẽ ra sao?”
“Cậu hỏi là sẽ ra sao à?”
“Tôi thì có ra sao cũng được, nhưng mà quan trọng hơn hết, tôi xin ông, đừng làm tình trạng Kiseki thêm phần tồi tệ nữa.”
Dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng cậu cũng đã vụng về cúi đầu xuống. Sougetsu cười khổ.
“Hình như là có hiểu lầm gì đây. Dù có ra sao thì ta vẫn muốn bảo vệ Kiseki-chan đàng hoàng mà… Cậu nói chuyện cứ như thể ta làm gì đó kinh khủng lắm với con bé vậy.”
Ông ta giơ hai tay lên và đắc đầu nguầy nguậy.
“Mà, có chuyện này ta cũng cần phải nói với cậu, hay nói luôn ở đây đi. Thật ra thì sau khi ta nói chuyện của con bé với Hội Giả Kim, thì họ bảo rằng muốn được hợp tác với ta. Từ đó chúng ta đã đạt được mục đích là sẽ kiềm hãm sức mạnh của Kiseki-chan. Điều mà cậu đã mong mỏi bấy lâu nay đã sắp thành tựu rồi… vui lên đi, từ giờ con bé sẽ không còn phiền muộn về sức mạnh đó nữa.”
“... chuyện, chuyện đó, có thật không!?”
Đột nhiên được nghe tin vui như vậy, đôi mắt Takeru sáng lên.
Sougetsu quay lại nhìn Takeru và mỉm cười tử tế.
“Ta tuy không phải là người tốt, nhưng ta không nói dối. Cứ thế này thì Kiseki-chan chắc chắn sẽ được cứu.”
Từ mắt Takeru, một giọt lệ rơi xuống.
Cậu biết rằng dù có sức mạnh của Ban Thanh Trừng, nhưng để làm được chuyện đó thì cũng vẫn phải gặp nhiều khó khăn. Takeru một phần chịu hợp tác với Sougetsu cũng là vì em gái mình. Cũng là vì chỉ có Ban Thanh Trừng mới có thể giải quyết vấn đề sức mạnh của Kiseki.
Những ngày đầu thì cậu không hề nghĩ như thế. Khi nhập học vào Học Viện Phòng Chống Ma Thuật, cậu ta vì chuyện tự do của Kiseki mà đã đao to búa lớn tuyên bố “Tôi sẽ đá văng ông khỏi chiếc ghế đó”.
So với ngày xưa ấy thì Takeru đã trưởng thành rồi, cậu hiểu ra rằng một tồn tại nguy hiểm như Kiseki cần phải bị giam giữ, và cũng dần cải thiện thái độ chống đối Sougetsu.
Chỉ còn cách nương nhờ ông ta mà thôi. Dù đôi bàn tay ông ta có vấy máu đến đâu đi nữa, nhưng nếu còn một tia hy vọng, cậu chỉ còn cách thỏa hiệp với ông ta.
Những thứ như tiền phí thăm viếng, phí sinh hoạt, những phần nào cậu gánh được thì cậu đã cố gánh hết rồi.
Hết thế này đến thế khác, cậu tin rằng rồi mình sẽ có đủ sức mạnh để có thể giành lấy cuộc sống bình thường cho em gái.
Sougetsu là một kẻ bất minh, chuyện này ai cũng biết. Takeru lúc nào cũng nghi ngờ rằng người đàn ông này có khi vì lợi ích mà sẽ hy sinh mọi thứ. Sự nghi ngại đến giờ vẫn không thay đổi. Không thể tin tưởng người đàn ông này được.
Thế nhưng, nếu sức mạnh của Kiseki quả thật có thể bị kiềm hãm lại được thì…
“Thế nhưng… ta có một tin xấu cho cậu đây.”
Sougetsu nói với Takeru đang rơi nước mắt vì hy vọng.
“Con bé sẽ được chuyển đến một địa điểm khác vào ngày mốt. Nhà ngục sâu nhất đã bị hủy hoại hết cả rồi, nên Kiseki-chan sẽ được chuyển đến một cơ sở được xây dựng dưới sự hợp tác của Hội Giả Kim.”
“Hội Giả Kim… Cơ sở khác… Thế, nơi đó ở đâu vậy?”
Cuộc trò chuyện này đã bắt đầu đi theo hướng đáng quan ngại, Takeru lo lắng hỏi.
Sougetsu đang đứng trước mặt Takeru không còn cười nữa, mặt ông ta không biểu hiện gì cả.
“Không nói cho cậu được.”
“... !? Không thể nào… Vậy chuyện thăm viếng…? Chuyện tiền bạc thì tôi sẽ chi trả! Tôi sẽ kiếm đủ! Dù làm gì thì tôi cũng——"
"Không được. Ta không thể cho phép được. Có khả năng cao con bé đang bị Valhalla nhắm đến. Nếu sự việc lần này lại xảy ra, chắc chắn những lãnh đạo khác sẽ không giữ yên lặng nữa đâu.”
Ông ta thẳng thừng dập tắt hy vọng của Takeru.
“Ta rất tiếc, nhưng cho đến khi việc chữa trị cho Kiseki-chan hoàn tất, cậu sẽ không được gặp con bé. Lý do mà trước giờ cậu được cho phép gặp con bé là để con bé chế ngự được sức mạnh đó. Lần này thì con bé sức mạnh của con bé bị bạo phát không phải do nó đã tích lũy đủ, mà là vì nó muốn gặp cậu.”
"............"
“Con bé cũng đã đến tuổi dậy thì rồi. Con bé ở cái tuổi giống cậu, cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình cảm bản thân. Khi Kiseki-chan lớn lên, sức mạnh đó cũng tăng theo. Lớn tới mức chúng ta không thể tự kiềm hãm được nữa.”
Sougetsu ghé sát cái miệng đang vẽ thành hình vòng cung của mình vào tai Takeru.
“Ta mong cậu hiểu cho… Tất cả những chuyện này cũng là vì cậu và Kiseki-chan.”
Takeru chìm trong sự tuyệt vọng, cậu chỉ còn biết ngó chăm chăm vào mặt đường bằng đôi mắt u ám.
Dù cậu không muốn đồng ý, nhưng cũng không thể phản đối ông ta được. Những gì Sougetsu nói đều vô cùng hợp lý.
Điều gì mới là đúng đắn… cậu không được cho dư dả thời gian để mà suy nghĩ đến điều đó.
Sougetsu vỗ vai Takeru, và siết lại đủ mạnh để móng tay của ông ta bấu vào vai cậu.
“Phải rồi phải rồi… hình như cậu được Hoshijiro-kun mời vào nhóm chống đối ta nhỉ…? Ta không biết cậu trả lời thế nào, nhưng cậu nên giữ kẻ đừng làm những hành động mất tín nhiệm thế nhé. Cứ xem như đó là một trong các lý do của việc ta không cho cậu thăm viếng.”
"............"
“Đừng lấy oán để mà báo ân ta… ta nói nhiêu đó thôi.”
Đứng trước sự thật bị vạch trần ra đó, Takeru chết lặng.
Ông ta biết… tất cả mọi chuyện.
Chuyện Takeru dự định phản lại cũng đã bị nhìn thấu.
Sougetsu không nói gì nữa, ông ta cùng đội Spriggan mang Kiseki bỏ đi.
Takeru kiệt sức nhìn lên bầu trời.
Có cảm giác như bàn tay Kiseki mà cậu nắm lấy cách đây không lâu đang dần rời xa khỏi cậu.
Trái với cảm giác trong tim Takeru, bầu trời lại đang tỏa nắng thật đẹp.
Không có lấy một gợn mây, chẳng có lấy một cánh chim. Nhưng như vậy cũng làm Takeru nặng lòng quá đỗi.
Cậu thiếu niên lại tiếp tục phiền muộn. Cậu lại tiếp tục đau khổ vì sự vô năng của bản thân, đau đớn vì những suy nghĩ nông cạn của chính mình.
Người nắm đằng chuôi rõ ràng không phải là ngươi.
Takeru lại tiếp tục bị hiện thực xô đẩy. Ngươi không thể làm gì cả. Ngươi chẳng làm được gì cho em gái cả. Vậy nên hãy ngưng làm chuyện thừa thãi, cứ lặng lẽ mà thuận theo thời thế đi.
Bầu trời đã nói với Takeru như thế.