Chương 2: Xuất kích! Tiểu đội Trẻ Trâu!.
Độ dài 10,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:24:58
Bên ngoài cơ sở học viện, tại nội thành có một con hẻm bên cạnh dãy các công ty liên doanh dán đầy poster tuyển dụng trên tường, tận trong góc đường đó là một tòa nhà có vẻ như bị bỏ hoang. Các thành viên của Tiểu đội 35 đã được bố trí xong xuôi.
Tòa nhà thi công dang dở từ 10 năm trước này thiếu đủ thứ đặc thù để trở thành nơi giao dịch mua bán. Hiện tại không có công ty nào sử dụng nó và phòng ốc nằm trên tất cả các tầng đều trống không.
Mục tiêu là thu giữ một Thánh bảo Ma thuật cấp D, "Bài Thánh Ca Vô Danh".
Rốt cuộc thì Ouka gia nhập với bọn họ và cả bốn người giờ bắt đầu nhiệm vụ đã định.
『"Trong khoảng thời gian này, chẳng phải tốt hơn hết cô nên cùng tôi làm hậu cần trong ngày đầu tiên của cô sao?"』
Trong lúc thảo luận, khi Ouka đi xa đến mức tháo tung một khẩu súng đã được bảo trì trước đó, Ikaruga liền hỏi cô như vậy.
『"...không. Không sao cả, tôi sẽ tham gia."』
『"Vậy sao? Với tôi cũng ổn thôi. Mà cô hơi bị tận tâm thì phải?"』
『"Bất kể là nhiệm vụ gì, nguyên tắc của tôi là phải dốc hết toàn lực. Đừng lo gì cả. Tôi không có ý định ngán chân mấy người đâu. Tôi sẽ cố hết sức hành động đúng theo lệnh của Đội trưởng."』
Trong khi nhanh nhẹn lắp khẩu súng của mình, Ouka liền liếc mắt về phía Takeru.
Takeru đang tập vung một cái dùi cui đặc biệt nhận ra cái liếc nhìn đó, và bắt đầu chớp chớp mắt ngạc nhiên.
『"Cho tôi thấy cậu có thể làm được gì đi... Kusanagi Takeru."』
Những lời Ouka nói ra đủ sức gây áp lực to lớn lên Takeru.
"...haa."
Không thể hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng, cậu thở dài.
Ikaruga ở lại phòng của đội và đảm nhận việc truyền đạt thông tin thông qua thiết bị không dây. Usagi đang trên sân thượng của tòa nhà đối diện, đợi chờ thời cơ bắn tỉa. Ouka thì lẻn qua cửa trước để vào trong.
Takeru sẽ thâm nhập vào thông qua cửa sau.
"...có vẻ như chẳng có ai canh gác cửa sau... phía cô thế nào rồi Ootori?"
《"........ Cũng không có dấu hiệu kẻ địch ở đây."》
"O-okay, tiến lên."
Kênh liên lạc được chuyển và Ikaruga, đóng vai trò điều phối viên xen vào.
《"Tổ chức mua bán này chắc là không lớn lắm, cùng lắm chúng chỉ cỡ một băng đảng nhỏ mà thôi."》
"Cậu căn cứ vào đâu thế?"
《"Cứ nghĩ theo cái cách mà tên du côn đã bỏ trốn cùng với "Bài Thánh Ca Vô Danh" đã nghĩ ấy. Hắn biết mối liên hệ giữa công việc của các tổ chức là như thế nào, tổ chức càng lớn thì nguy cơ cũng tăng theo."》
Tất nhiên, suy nghĩ của Ikaruga là rất đáng tin cậy.
Nếu bọn địch là một nhóm nhỏ, thì đây là chuyện tốt nhất đối với họ.
Ngoài chuyện Thánh bảo Ma thuật mục tiêu lần này có đẳng cấp cao, nếu tổ chức kẻ địch quá mạnh thì thẩm quyền xuất quân của cả bọn sẽ bị Ban Thanh trừng thu hồi. Vì giấy tờ của cả bọn đã được chấp thuận, vậy có nghĩa rằng Ban Thanh trừng xem đây là vụ việc thuộc loại mà học viên có thể giải quyết được.
Nhưng nó vẫn cứ nguy hiểm. Số học viên tử nạn mỗi năm không hề nhỏ chút nào. Tuy rằng vụ này được đánh giá là nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm thấp, nhưng biết đâu bất ngờ. Cảnh giác với lối cửa sau, cậu tiến vào tòa nhà và hội nhóm với Ouka.
"Bọn này khá là bất cẩn... cuộc giao địch thật sự sẽ diễn ra ở đây sao?"
"Tôi sẽ đi trước. Cậu canh chừng sau lưng tôi, Đội trưởng. Chấp thuận chứ?"
"Đ-được rồi."
Bọn họ bọc lót lẫn nhau, từ từ tiến lên phía trước.
Cần phải nói rằng, Takeru không hề mang súng mà chỉ có một cây dùi cui và một thanh kiếm trên hông, nhìn cậu chẳng ăn nhập gì với tình hình này cả. Tuy rằng trong không gian chật hẹp thì sử dụng dùi cui cũng có ích, nhưng súng đạn lại chiếm lợi thế trong phần lớn trường hợp.
Ouka thì trái lại, ngoài dùi cui thì có mang cả một khẩu súng ngắn. Khẩu súng ngắn này là loại tự động, mặc dù nó cùng kiểu với loại mà cảnh sát thành phố này sử dụng, nhưng nó được Hội Giả Kim Thuật chế tạo cho Ban Thanh trừng, vì vậy nó đã được điều chỉnh và cải tiến thành một vũ khí chống-ma-pháp. Một thành phẩm đáng tự hào nhờ vào kích cỡ nhỏ gọn và tỷ lệ trúng đích ổn định. Tay cầm được thiết kế vừa vặn với cả bàn tay phụ nữ và trẻ con. Bù lại, hỏa lực yếu là nhược điểm của nó.
Hiện thời thì nó được nạp đạn gây mê. Thường thì các tiểu đội tập sự chỉ được phép mang theo đạn gây mê và đạn Mithril đặc chế. Đạn Mithril bị giới hạn sử dụng, chỉ dùng khi cần đối phó với phù thủy địch và những ai trang bị Thánh bảo Ma pháp. Trong các trường hợp khác thì không được phép sử dụng đạn gây sát thương.
Tuy rằng nó là một thứ vũ khí nhỏ gọn tuyệt vời, nhưng rõ ràng là nó thiếu uy lực. Vì bọn họ chưa xác định được tổ chức mua bán Thánh bảo Ma thuật này đầu đuôi thế nào, nên sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà…
Ouka vẫn chọn khẩu súng ngắn mà cô quen dùng.
"............"
Cô thể hiện sự điềm tĩnh của mình và không thực hiện bất cứ hành động thừa thãi nào. Ouka đi đến điểm che chắn mà không phát ra bất cứ âm thanh bước chân hay để lộ bất kỳ sơ hở nào. Quả nhiên là một cựu Thanh tra, cô cho ta ấn tượng về một người đã qua đào tạo.
Ouka ra hiệu cho cậu rằng phía trước an toàn.
Takeru ra dấu "chờ đã" và nói vào thiết bị liên lạc.
"Usagi, ở đó thế nào rồi?"
《"T-t-tần-tầng bảy, trong văn phòng. Đ-đèn sáng. Số lượng... b-h-hai người."》
Usagi có vẻ đang căng thẳng như thường lệ.
"Okay, là tầng bảy."
《"——Tớ-tớ thật sự không mất bình tĩnh đâu, tớ c-cũng không có căng thẳng! Cậu nghĩ tớ là ai chứ! Tớ-tớ chỉ c-c-ca-cẩn thận thôi mà."》
"Có ai nói tới vụ đó đâu, tớ chỉ muốn biết tình hình trong đó...?"
Sau khi nói như vậy, Takeru chợt nhận ra có gì đó không bình thường.
"Hai người? Lẽ nào chỉ mới có một bên tới thôi?"
《"Có vẻ là vậy đó. Mà tớ chỉ có thể thấy qua cửa sổ thôi, thế nên chúng có thể đang trốn. Tớ đã làm hỏng chuyện rồi sao?"》
Khách hàng chỉ có một mình. Không thể thế được, có lẽ tổ chức đó không liên lạc trực tiếp mà thông qua một nhà sưu tập để lấy vật đó. Nếu là vậy thì sẽ giải thích được nguyên do vì sao chỉ có hai người... nhưng chuyện đó thật sự có khả năng không?
《"...Gi-giờ chúng ta làm gì đây? T-tớ có thể bắn hạ chúng luôn không? Tớ sẽ làm thế, tớ sẽ làm! D-d-dễ như ăn b-b-bá-bánh ấy!"》
Nói chuyện mà còn tự cắn lưỡi mình thì chẳng đáng tin cậy chút nào.
"Chờ đã chờ đã. Chúng tớ phải đến văn phòng trước đã."
Bàn đến khả năng bắn tỉa của Usagi, thứ duy nhất mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng chính là tỷ lệ trúng đích của cô, nhưng bọn họ không thể chểnh mảng vì có khả năng có nhiều kẻ địch bên trong.
"Ootori, cô vòng qua bên phía kia hành lang đi. Chúng ta sẽ hành động ngay sau tín hiệu."
《"............"》
"Này, Ootori?"
Ouka ngồi xổm tại điểm che chắn và nhìn lên trần nhà. Nằm trong tầm mắt của cô chỉ là một lỗ thông gió, chẳng còn gì khác.
Cô ta đang làm gì vậy…?
Lúc cậu chợt nghĩ rằng cô đang chểnh mảng, thì cô ra hiệu về phía cậu thay vì dùng thiết bị liên lạc.
《"Rõ."》
Ít giây sau, cô dùng tay ra hiệu rồi lẩn mất.
Tới giờ vẫn ổn, mà sẽ hay hơn nếu vụ này kết thúc mà không bị vướng mắc chỗ đó.
Takeru duy trì cảnh giác trong lúc đi lên cầu thang và rồi đến được tầng bảy.
Cậu thấy được lối vào căn phòng mục tiêu.
"......!"
Có bóng dáng một người, chỉ một người. Kẻ địch mang súng ngắn và cầm một điếu thuốc đang phả khói.
"Đã thấy kẻ địch... một tên trước lối vào phòng."
Cậu hồi báo cho các thành viên khác và đợi Ouka đi đến phía đối diện của hành lang.
Nếu họ hạ tên canh cửa rồi mới xông vào, bọn người bên trong văn phòng chắc sẽ nhận ra. Xét đến nguy cơ gặp phải một cuộc đọ súng ngay lúc vừa xông vào, tốt hơn là nên xông vào kết hợp với việc bắn tỉa của Usagi.
"R-rồi, chúng ta sẽ hành động đồng bộ với nhau. Usagi sẽ hạ hai tên bên trong sau khi đếm đến ba ra hiệu. Tớ sẽ xông ra để làm mồi nhử trong khi chờ tín hiệu, khi tên canh cửa chú ý đến tớ thì Ootori bắn hắn từ sau lưng. Rồi tớ sẽ lao vào trong... đại loại vậy... ổn hết chưa?"
《"Rõ."》
《"C-cậu đưa ra chiến thuật khá hợp lý đó. Tớ h-hi-hiểu mà. K-không sa-sao cả, không có vấn đề gì, tớ sẽ làm được. Nh-nhân tiện là tớ sẽ bắn sau khi đếm đến 0 hả? H-h-hay là tớ không đếm tới 0 và bắn? L-l-là cái nào——"》
《"Cậu là người đếm vậy nên chuyện đó không thành vấn đề đâu〜. Thôi thì, cứ cố hết sức đi〜."》
Cái người nói câu đó đang cực kỳ phấn khích mặc dù cô ta chẳng hề dấn thân vào chiến dịch này, thế là cậu giả vờ không nghe thấy giọng cô ta luôn.
Takeru chờ đợi Ouka xuất hiện ở phía bên kia.
Trong lúc này, dù có hơi mơ hồ, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ hiện trường vụ giao dịch.
"...Tôi hy vọng rằng anh không bị theo dõi?"
"Đừng lo. Chúng tôi đã lôi kéo được cái gã phụ trách phòng này trước khi mượn nó rồi. Sẽ không có rắc rối nào cho cô đâu. Tôi cũng không muốn xài cái này ở đây."
"Tôi cũng chẳng bận tâm nếu anh nghĩ đây là một phần thưởng tùy chọn đâu. Anh có thể dùng hoặc bán nó. Quan trọng hơn hết, tôi có nghe rằng tổ chức của anh bị Ban Thanh trừng dẹp tan rồi, thật sự không sao chứ?"
"Tôi đã bảo cô là không có sao cả, mẹ kiếp."
Bởi vì bức tường không dày, mấy giọng nói cứ vang ra.
Xét theo nội dung cuộc nói chuyện thì không thể nhầm lẫn được. Thông tin Ikaruga trộm được là chính xác.
"...vậy, anh có mang nó đến không?"
"Như cô thấy đây."
Tiếng quần áo xột xoạt phát ra.
"...Quả thật vậy. Tốt lắm. Phần thưởng đã được đặt tại đúng nơi đã hẹn."
"Cô định làm gì với mấy thứ này? Chỉ là mấy mảnh vỡ thôi mà?"
Takeru đang đứng áp tai vào tường liền nhíu mày.
Mảnh vỡ? Không phải "Bài Thánh Ca Vô Danh"?
"Không có lí do gì phải nói với anh. Đừng cố chõ mũi vào nguyên do của bọn tôi."
"...thật là một người phụ nữ đáng sợ... nhân tiện, tôi có thứ khác muốn cô mua đây."
"......?"
"Này, cho cô ta xem đi."
Tiếng xột xoạt lại vang lên.
"...gì thế."
"Một trong những ấn bản đầu tiên của "Bài Thánh Ca Vô Danh". Trong lúc hỗn loạn tôi đã lĩnh được nó ra ngoài. Thứ này đương nhiên ngon lành hơn cái đống của nợ kia. Thấy thế nào hả, cô có thể đưa ra giá."
"...thật là, đám các người quả là ngu vô đối."
Có thể cảm nhận được không khí bên trong trở nên căng thẳng.
"Đánh giá thấp Ban Thanh trừng thì cũng có giới hạn thôi chứ. Đám các người nghĩ rằng họ không chú ý ư?"
"...ah?"
"Lý do khiến tổ chức của các người bị phá hủy là vì cuốn sách đó. Cuốn sách đó mà còn mất tích thì chúng sẽ điên cuồng đuổi theo các người cho đến tận cùng địa ngục."
Khi Takeru nghe thấy diễn biến đáng lo ngại bên trong, mồ hôi vã ra chảy dài xuống gò má cậu.
Chúng sẽ phát hiện ra cuộc đột kích. Chuyện sẽ rất tệ nếu chúng nhận ra và cảnh giác.
《"Đã đến điểm đợi. Chờ lệnh của cậu.》
Ouka báo cáo cho cậu ngay trước lúc hành động. Takeru cầm cây dùi cui mà cậu đeo ngang hông, nắm chặt nó và nhấn công tắc phát điện.
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
《"Không thành vấn đề."》
《"B-b-bấ-bất cứ lúc nào!"》
Trong lúc nghe những lời đáp lại, cậu dồn sức vào đôi chân.
Và ngay lúc cậu nheo mắt sát lại.
"Chiến dịch——bắt đầu."
Takeru nhảy ra khỏi góc tường để thu hút sự chú ý của kẻ địch.
Tất nhiên là hắn chú ý đến cậu và cố chĩa mũi súng về phía cậu.
Giữ cây dùi cui sẵn sàng phía bên trái, Takeru lao thẳng về phía kẻ địch mà không dừng lại.
Tấn công liều chết. Dĩ nhiên là làm bộ làm tịch rồi.
Hai phát súng vang lên từ phía sau. Kẻ địch ngay lập tức đổ gục sau tiếng súng.
Ouka đã làm đúng mọi thứ theo kế hoạch.
Đồng thời,
《"Tớ-tớ làm được rồi! Tớ đã bắn hạ hai tên đó! Quả đúng là tớ, cậu có thấy không, Kusanagi??"》
Vì Usagi mất bình tĩnh mà thời gian bắn tỉa có chút không khớp, nhưng cũng chẳng sao cả. Takeru bước qua tên kẻ địch đang nằm dài và tiến về phía văn phòng, rồi đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa.
Khi thấy Ouka nhanh chóng gật đầu với mình, Takeru liền đá cánh cửa và xông vào căn phòng.
"——Thanh tra Dị giáo đây, đứng yên!"
Mọi chuyện đều trơn tru, Takeru cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Cả bọn đã kiếm được những điểm số đầu tiên. Dù vẫn còn xa lắm mới đủ chuẩn lên lớp, nhưng với vụ này, vẫn còn hy vọng…
............
"...ể?"
Nhìn thấy cảnh tượng trải trước mắt ở phía bên kia cánh cửa, Takeru choáng váng.
Cậu chắc chắn đã nghe rõ. Cậu đã nghe chuyện đó từ Usagi qua vô tuyến trước khi xông vào. Có hai người, cả hai đều đã gục, cô ta nói thế đó. Cậu chắc chắn không nghe nhầm.
Dù vậy…
Vì lý do gì đó, trước mặt cậu là bảy ông anh đang chĩa mấy họng súng đen thui vào cậu.
"Umm.. Usagi...-san?"
《"Gì thế. Cậu có thấy chưa, mấy tên ngốc tớ bắn hạ ấy! Ngạc nhiên đúng không, tớ bắn trúng não cả hai! Oooho hohoho!!"》
"Uhh, hiện giờ trước mặt tớ... thay vì hai, có tới bảy Onii-san đang vây quanh tớ..."
《"...không thể nào! Tớ chắc chắn là đã bắn gục chúng rồi mà?! Hai tên trong bộ đồng phục bảo an ấy”》
Chẳng cần phải suy nghĩ thêm nữa, Takeru đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi.
"Cậu... chẳng phải đó là tòa nhà phía đối diện sao."
《"...ahh."》
"Cậu vừa bắn hai viên bảo vệ đấy?! Tại sao cậu bắn bảo vệ hả, nhìn bộ không nhận ra hả?!"
《".....................m-m-mấ-mấy chuyện này.........đôi lúc cũng xảy ra."》
Vậy hả!! Nếu không phải là đạn gây mê thì không có đùa được đâu!!
Dù Takeru đang muốn vặn lại, nhưng đây cũng là lỗi của đội trưởng. Cậu biết ngay từ đầu rằng cái bệnh vô phương cứu chữa của Usagi có thể khiến cô có những hành động bất bình thường.
Chính xác thì có 9 kẻ địch. Trong số đó có bảy tên đàn ông trông như mafia, chúng mặc áo choàng và đội mũ vì thế không thể thấy rõ mặt chúng——và một bóng dáng trông như phụ nữ đang bên cạnh cửa sổ.
Và còn một nữa.
Nhìn thấy sự hiện diện không thể ngờ tới nhất đó, Takeru không thể dứt khỏi thắc mắc ám ảnh. Tại sao thứ như thế lại ở đó.
Một hình nhân được bao bọc trong một bộ giáp cồng kềnh. Một hình dáng tròn trịa to hơn con người nhiều lần.
Không thể nhầm nhẫn được. Tuy vẫn chưa có người điều khiển, nhưng đó quả thực là trọng giáp lục chiến được gia cố exo skeleton mà Ban Thanh trừng từng sử dụng trong quá khứ... một "Dragoon".
Chuyện quái quỷ gì thế!! Mình chưa bao giờ nghe nói tới một tổ chức nào có thể sỡ hữu một trong những thứ thế này...!
Bất kể là nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, đây không phải là thứ mà một nhóm đầu đường xó chợ có thể sở hữu. Có vẻ phán đoán của Ikaruga và cả Ban Thanh trừng đều đã sai. Thứ này quá sức nguy hiểm với một cuộc mua bán Thánh bảo Ma thuật hạng D. Khác với bảy người đàn ông đang bực bội vì gặp tình huống bất ngờ này, cô gái choàng khăn đã mở cửa sổ ra và đặt một chân lên mép cửa.
"Chẳng phải đúng như tôi vừa nói sao, thôi tôi về đây. Để công việc dọn dẹp cho các anh đó."
Sau khi nói vậy, cô gái đạp tung cửa sổ. Cô ta nhìn Takeru rồi liền nhảy khỏi đó.
"!!——Chờ đã!"
Takeru định lao tới chỗ cô ta, nhưng cô gái đó đã nhảy trước khi cậu kịp làm chuyện đó. Đây là tầng bảy của tòa nhà này đấy. Với người thường thì sẽ không có chuyện chỉ bị thương thôi đâu.
Nhưng trước khi Takeru có thể chạy đến bên cửa sổ, cái gã trông như thủ lĩnh liền chĩa súng vào cậu.
"Đừng có cử động..."
"Th-thằng này nói nó là Thanh tra Dị giáo. Chẳng phải là chuyện xấu sao?!"
"Đừng có hoảng. Chúng ta có một Dragoon ở đây. Với lại, nhìn kỹ thằng này đi, nó không đến từ Ban Thanh trừng chính thức, mà chỉ là tiểu đội tập sự, đúng không? Mày là học viên của Học viện Phòng chống Ma thuật đúng không? Một thằng lính mới như mày thì đến chỗ này để làm gì vậy?"
Một gã thủ lĩnh và năm tên thuộc hạ. Ngoài ra, trong góc phòng là một tên trông như quân vô lại đang giữ "Bài Thánh Ca Vô Danh" và liên tục lầm bầm cái gì đó.
Tình hình thật vô vọng. Tuy rằng cậu tự tin thắng được khi một chọi mọi dù cho chỉ dùng một cây dùi cui, nhưng cậu không thể nào chống nổi bảy người cùng với một Dragoon được.
"Ootori... đừng vào đây."
Nhằm không để kẻ thù nghe được, Takeru nói với giọng nhỏ xíu như thể đang thở ra vậy.
Nếu bọn chúng phát hiện ra còn một người nữa sau lưng cậu, Ouka rốt cuộc sẽ bị vướng vào chuyện này.
Thủ lĩnh của bọn địch đang cười ra vẻ không sợ gì cả. Hắn nở nụ cười theo kiểu của người đã cầm chắc chiến thắng. Takeru nhìn thấy nụ cười kiểu đó nhiều lần rồi, đó là kiểu nụ cười không hề che dấu bản chất con người. Nếu là Takeru trong quá khứ, cậu sẽ đặt lòng kiêu hãnh của mình lên trên tất cả và lao thẳng vào hắn ta.
"Ha-haha...um... Tôi-tôi hơi lạc đường từ trường về nhà."
Tuy nhiên, Takeru của hiện tại không làm những chuyện liều lĩnh. Đúng ra thì cậu không thể.
Cậu cười gượng và kiếm cớ.
"Tao hiểu rồi, mày bị lạc nhỉ. Khó quá nhỉ?"
"Ừ-ừm. Thì đó... ha-hahaha."
"HAHAHAHAHA!!"
"Aha-ahahaha...ha."
"Mày đang cười cái khỉ gì thế——đời mày tới đây là tàn rồi thằng khốn."
Tiếp sau đó, thủ lĩnh của chúng lè lưỡi và đặt ngón tay lên cò súng.
Takeru dõi theo chuyển động đó bằng mắt mình.
Làm gì đây? Cố chống trả?
Cậu bỏ tay khỏi dùi cui và chạm mấy đầu ngón tay vào cán của thanh kiếm mà cậu đeo ngang hông.
Những tràng cười dâng tràn trong ngực cậu khi cậu nghĩ về điều đó. Chuyện này không thực tế. Một thanh kiếm chiến thắng một khẩu súng, thật ngu ngốc. Nếu là cậu của vài năm trước, cậu sẽ lao đầu vào, nhưng giờ cậu biết vị thế của mình ở đâu.
Mình có thể hạ hai tên... ba tên là hết sức. Và rồi sau đó mình có thể sẽ phải ăn vài viên đạn.
Cận chiến thì được, nhưng số lượng của chúng thì chả hay chút nào. Đây đúng nghĩa đen là một cuộc tấn công "tuyệt vọng".
Không hề có một phương thức nào giúp cậu sống sót trong cuộc chiến này.
...không đúng.
Vẫn còn một cách, một lối thoát cho Takeru.
Không... không hay. Dù gì thì cuối cùng cũng sẽ gây hại cho mình...!
Vì chỉ có một lối thoát nên Takeru cảm thấy khổ sở.
Một "cấm kỹ" của trường phái kiếm pháp Kusanagi mà cậu nắm vững chính là lối thoát duy nhất khỏi tình huống này.
Takeru lắc đầu và bỏ những ngón tay khỏi thanh kiếm.
Chắc là Ikaruga đã nhận ra tình hình mà cậu đang vướng vào và đã liên lạc với Ban Thanh trừng, yêu cầu họ phái đội Hiệp sĩSpriggan đến rồi.
Cho đến lúc các Hiệp sĩSpriggan đến đây thì cậu sẽ không nói——
"? Này, nhìn nó xem, nó đang mang kiếm hả? Thằng đó không mang súng mà lại mang kiếm! Gahahaha, đùa hả trời? Thật không thể tin được, đầu toàn sạn hả con?"
Một trong những tên địch chỉ tay sỉ nhục Takeru.
Đám xung quanh hắn ta bắt đầu cười cợt phụ họa theo.
"Ngày nay cũng có Thanh tra Dị giáo hoài cổ sao!! Ôi sợ quá, samurai vĩ đại ơi!!"
"Đến giới cảnh sát còn bị bắt buộc phải mang theo di động và súng cơ mà, thằng này chắc chắn bị điên rồi! Sống lỗi hả, thằng nhãi?!"
Gyahahahaha. Nghe những tràng cười với giọng điệu đầy khinh bỉ, Takeru dừng chuyển động bàn tay và mở to mắt.
Nó điên rồi. Lỗi thời. Nói -degozaru cho tụi tao nghe nào.
Một tràng những lời lẽ lăng mạ. Những giọng điệu mà cậu từng nghe nhiều lần trước đây.
Phản ứng lại với những giọng điệu đó, bóng tối dần dần phủ lên gương mặt Takeru.
Hẳn là vì đã nhận ra tình hình, giọng Ikaruga liền vang lên trong thiết bị liên lạc.
《"Không hay đâu... Kusanagi, đừng nghe chúng. Vì sao đó mà tớ có thể nói được chuyện gì đang diễn ra, nếu cậu giận dữ tại đó thì tình hình sẽ chuyển biến tệ lắm đó."》
"................Tớ hiểu rồi......!!"
《"Cố nương theo chúng. Kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu không còn là cậu của quá khứ nữa phải không? Tớ thừa nhận rằng tớ điều tra vụ này còn thiếu sót lắm, làm ơn——"》
"Tớ biết rồi...!!"
Khí nóng như lửa đốt lan khắp nơi từ đầu cho đến chân cậu. Takeru nghiến răng, cảm nhận được cơ thể và đầu mình nóng hổi.
Trong tình huống hết sức tồi tệ này, bản tính xấu xa của Takeru bắt đầu tái phát.
Chịu đựng... chịu đựng nó...! Mình khác hẳn chính mình của quá khứ, mình không thể để nó xảy ra bây giờ...!! Dĩ nhiên kiếm làm sao sánh được với súng, mày hiểu mà Takeru! Quên cái lòng tự tôn lỗi thời đó đi! Mày có thể chịu đựng được chuyện thế này mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…
Cậu cắn môi tới mức bật máu, cố gắng thông qua cơn đau này để kiềm hãm tinh thần mình lại.
Chắc là giờ sẽ không có gì đâu... chịu đựng chuyện này... chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng chịu đựng chịu đựng...!
Takeru kiềm hãm cơn giận dữ một cách tuyệt vọng.
Nếu cậu nổi nóng ở đây, cậu không chỉ gây rắc rối cho chính mình mà còn cho cả người khác nữa. Chuyện đó cần phải tránh, vậy nên Takeru cố nuốt giận.
——Nhưng mà.
"Kiếm pháp hả. Thứ đó có ích gì thế? Mày và đống sắt vụn đó không thể chiến thắng súng đạn hay ma thuật. Đủ rồi, chết đi, thằng kiếm sĩ phế vật."
Khi tên thủ lĩnh nói ra những lời này.
Có âm thanh của thứ gì đó bùng nổ trong đầu của Takeru.
《"Aaahh... xong rồi. Cậu muốn làm gì thì làm."》
Tiếng thở dài của Ikaruga không chạm tới tai Takeru.
"Đừng có lo, bọn tao sẽ không giết mày ngay đâu. Phải đến lúc bọn tao bán được nội tạng của mày đã thằng khốn. Gì chứ, bọn tao chỉ cho mày vài lỗ trên chân thôi. Là samurai thì chắc mày có thể chịu đựng được mà nhỉ, ể?"
Giọng nói của kẻ thù không còn chạm tới tai cậu nữa, và tình hình vẫn diễn ra không dừng lại.
Tên thủ lĩnh dồn sức ngón tay lên cò súng.
Đồng thời, những ngón tay của Takeru từ từ chạm vào thanh kiếm lần nữa.
Cùng với tia lửa tóe ra từ nòng súng, viên đạn được bắn ra, nhắm vào nhằm xuyên thủng Takeru.
Tuy nhiên——
Viên đạn đó, cứ như thể đang trong một đoạn phim quay chậm,
Từ...từ mất dần tốc độ.
Không chỉ có mỗi viên đạn đó. Mọi thứ phản ánh trong tầm mắt Takeru đều giảm tốc, cùng nhau chuyển động chậm lại.
Tia lửa tóe lên ra họng súng. Tóc bay bay do chấn động, bụi bay trong không khí, âm thanh đám đông bên ngoài tòa nhà, tất cả mọi thứ.
Cơ thể của Takeru cũng không ngoại lệ, tốc độ cánh tay tuốt kiếm khỏi vỏ trông thật nặng nề, như thể cậu đeo chì vậy.
Thế giới trở nên trì trệ. Thế giới trở nên chậm chạp.
Tuy nhiên, điều thực sự đang diễn ra lúc này lại trái ngược với chuyện đó.
Tốc độ của thế giới xung quanh cậu không hề thay đổi, thời gian vẫn trôi bình thường.
Thứ tăng tốc——
Bỏ lại mọi thứ đằng sau——
Chính là bộ não của Takeru.
Là vậy đó.
***
Hồi đó, nhằm để đạt được sức mạnh, Takeru đã nhận được sự dạy bảo của một "Quái Vật" thật sự.
Quái Vật đó, một "cựu" nhân loại, là người duy nhất trong thời hiện đại này thành thục loại kiếm pháp có tên gọi Kusanagi Song Nhận Phái.
Phái Kusanagi chia thành hai trường phái. Một cái được biết đến rộng rãi là Kusanagi Chân Quang Phái được lưu truyền trong gia đình của Takeru, đó là một loại kiếm pháp sát nhân nhằm mục đích giết người.
Trái ngược với nó, Song Nhận Phái là loại kiếm pháp dùng để giết bọn quái vật từng hoành hành khoảng một ngàn năm trước. Đó là kỹ thuật dùng để chống lại những thứ phi nhân loại.
Trong thời hiện đại này, có rất ít người biết đến thứ sau.
Để học Song Nhận Phái, Takeru đã đi đến trước mặt Quái Vật đó và yêu cầu.
——Con muốn chiến thắng súng đạn bằng một thanh kiếm.
——Con phải làm gì để thắng súng đạn bằng kiếm?
『...Takeru, không thể nào đâu. Cơ thể con người không thể di chuyển nhanh như đạn được. Bất kể con tập luyện bao nhiêu, bất kể con học bao nhiêu kiếm pháp, thì con cũng không thể theo kịp tốc độ của súng đạn được."』
——Tại sao kiếm không thể thắng?
『"Là bởi đạn quá nhanh nên con không thể nhìn thấy. Nếu con có kỹ năng và thật nhiều may mắn, có lẽ con sẽ chặn được một viên đạn, nhưng chỉ có thế thôi. Bỏ cuộc đi."』
......dù là vậy, con vẫn muốn thắng.
『"Ta đã bảo là không thể. Con chỉ có nước chết thôi."』
......dù là vậy, con vẫn muốn thắng.
『"Bỏ chuyện đó đi. Kiếm không thể làm được đâu."』
——Dù là vậy, con vẫn muốn thắng!
『"Con không hiểu à. Chuyện đó hoàn toàn không thể.』
——Dù là vậy, con vẫn muốn thắng!
............
............
『"Một."』
『"Chỉ có một phương pháp. Đổi lại, nếu con tiếp tục sử dụng nó thì con sẽ hối tiếc. Con sẽ không chỉ làm chính mình bị thương, mà còn khiến những người quan trọng với con đau đớn nữa."』
——Con không quan tâm, dạy con đi!
『"...tốt lắm, ta hiểu được quyết tâm của con rồi. Nghe đây Takeru, thứ con phải rèn luyện nhiều nhất không phải là cơ thể của con."』
——?
『"Con thấy đó, để vượt qua giới hạn của mình... ở đây này, Takeru."』
——Ở đâu?
『"Đây."』
『"Cái bộ óc nhỏ như trái nho trong đầu con ấy. "』
***
——*screeeeeechhh*——!
Nghe thấy âm thanh kim loại đinh tai đó, những ai ở đây đều lộ vẻ kinh ngạc.
Biểu hiện của chúng như đang tỏ ra rằng chúng không tin nổi cảnh tượng ngay trước mắt.
Tên thủ lĩnh rõ ràng đã nã đạn. Chắc chắn hắn đã bắn thẳng vào Takeru. Ở cự ly này thì hắn sẽ không bắn trượt. Ngay cả một tên gà mờ hay một đứa con nít muốn bắn trượt ở cự ly này còn khó nữa là.
Tuy vậy, Takeru chẳng hề hấn gì.
Cậu không ngã. Cậu không chảy máu. Cũng chẳng có cái lỗ nào trên người cậu.
Những gì ở đó, là một viên đạn đã bị chẻ làm đôi đang lăn long lóc trên sàn nhà, và hình dáng trầm lặng của Takeru đang đứng đó với thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ.
"...cá...i gì?"
Biểu hiện của tên thủ lĩnh thay đổi và hắn ngay lập tức nã viên đạn thứ hai.
Lần này cũng phát ra âm thanh kim loại và viên đạn không hề trúng vào mục tiêu.
Phải mất một lúc chúng mới nhận ra rằng Takeru đã chặn được đạn bằng kiếm.
Mọi thứ được bao phủ bởi bầu không khí tịch mịch nặng nề.
"...mi đã nói..."
Giọng nói Takeru xé tan bầu không khí tịch mịch. Nặng nề, sâu thẳm, một giọng điệu kiêu hùng khiến người ta không thể tin được nó lại phát ra từ cậu chàng nhút nhát khi nãy.
"...mi đã nói 'phế vật'... chuẩn bị đi, lũ khốn."
Cậu hơi ngẩng mặt lên, ánh nhìn phát ra từ phía sau mớ tóc dài trông như thể của quỷ dữ.
Tất cả những ai đang ở đây đều rúm ró sợ hãi.
Bởi vì đang có một con quỷ cầm kiếm đứng ngay trước mặt họ.
Takeru gầm lên. Trầm trầm nhưng điên cuồng, giống tiếng gầm của quỷ dữ.
"Môn đồ Kusanagi Song Nhận Phái, Kusanagi Takeru.
Chẳng phải thứ hạng hai cũng chẳng phải đồ rác rưởi——trong cuộc chiến một chiều này, ta sẽ chém gục các ngươi."
Mãnh liệt quá, không ai có thể nhúc nhích được.
Takeru đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Với khí thế hừng hực, cậu giơ ngang thanh kiếm và từ cậu toát ra thứ sức mạnh khiến bọn họ tin rằng mình sẽ bị chém ngay khi động đậy hay hít thở.
Bảy tên đó cứng đờ ra.
Chúng vẫn chưa thể tin nổi chuyện Takeru chém được mấy viên đạn.
Chuyện đó là đương nhiên, làm sao con người có thể sở hữu thứ kỹ năng như lôi thẳng từ manga ra được chứ.
Tuy nhiên, Kusanagi phái lại là một trường phái kiếm pháp vô lý đã thành thục những kỹ năng như trong manga.
Thứ mà Takeru kích hoạt là một kỹ thuật kiếm pháp đỉnh cao có tên gọi Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao[note274]. Kusanagi Chân Quang Phái vốn dĩ chính là bắt nguồn từ kiếm pháp quỷ dị Kusanagi Song Nhận Phái. Một kiếm pháp tà dị cho phép hủy diệt các sinh thể kỳ quái được gọi là quỷ dữ được cho là đã tuyệt diệt từ hằng trăm năm trước, bằng cách sử dụng chính cơ thể con người.
Đó, chính là "Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao".
Đơn giản là vầy, nó tạm thời loại bỏ giới hạn của não bộ người dùng, gia tốc khả năng xử lý thông tin của não. Một người khi nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết hay rơi vào hiểm cảnh thì sẽ nhận thức được sự gia tăng hoạt động của não bộ.
Người ta nói rằng khi đó trí nhớ của họ sẽ lướt qua trong đầu như thể đèn kéo quân đang xoay vậy.
Người ta nói rằng thế giới khi đó sẽ bắt đầu trông như một thước phim quay chậm.
Người ta nói rằng, khi gặp hỏa hoạn thì họ có thể sử dụng được thứ sức mạnh phi thường.
Những hiện tượng đó chính là kết quả đến từ sự kích hoạt khẩn cấp của não bộ, cũng có vài giả thuyết nói rằng nó có thể kích hoạt là nhờ vào một lỗi chức năng. Nhưng điều quan trọng là, chính bản năng sinh tồn sinh ra sức mạnh đó.
Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao kích hoạt bản năng đó, đây có thể nói là một cấm kỹ của Kusanagi phái.
Người tộc Kusanagi đã khai sinh kỹ thuật này nhằm để chiến đấu với quỷ dữ.
"Thằng này...!!"
Tên thủ lĩnh nâng khẩu súng đang hạ xuống của mình lên, chĩa nó vào cậu và lại bắn.
Hắn liên tiếp bóp cò cho đến khi băng đạn trống rỗng.
Không chạm tới được——không gì chạm đến được.
Chỉ có thể nghe thấy âm thanh kim loại của mấy viên đạn bị chém thôi.
"............hii."
Đứng giữa làn khói súng ngập tràn trong phòng, Kusanagi Takeru vẫn sống và khỏe re.
Takeru mỉm cười, chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả.
Trong nháy mắt, cuộc chiến đổi chiều, tuy vậy, dù Takeru trông có thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng cơ thể của cậu thì lại không biểu hiện như vậy.
Việc cố gắng kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao gây ra một gánh nặng lớn đến vô lý lên cơ thể. Nếu cậu di chuyển quá lực thì thịt nát xương tan. Vì chức năng cơ thể không được cải thiện, đây là một hành động sẽ khiến cậu tự hủy diệt chính mình.
Chuyện cơ thể không thể theo kịp với não bộ đang trở nên "nghiêm trọng".
Cơ chân Takeru tới giờ đã xuất hiện vài vết rách. Xương cậu đang đau đớn, với tình hình này thì chúng sẽ gãy vụn ra mất.
Tuy nhiên,
"...chẳng hề gì cả."
Takeru hiện giờ chẳng thèm để tâm đến những suy nghĩ đúng đắn đó.
Một người ngay từ khi còn nhỏ đã có lòng kiêu hãnh kỳ quái như Takeru đây mỗi khi nghe thấy kiếm pháp bị sỉ vả thì sẽ lập tức máu dồn về não. Kể từ khi còn là một thằng nhóc tì, cậu nổi tiếng là một đứa trẻ rắc rối trong khu phố.
Từ khi bị đánh bại hồi học năm hai sơ trung, Takeru cuối cùng cũng tự kiểm điểm lại thái độ của mình và thay đổi. Cậu chuyển thành một người có tính cách bình tĩnh và trông như thể một đứa nhút nhát so với những người khác.
Tuy nhiên, sau khi giới hạn chịu đựng của cậu bị chạm ngưỡng, máu liền dồn về não và bản tính bạo lực ban đầu liền lộ diện.
"Giờ ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy ta có phải là phế nhân hay không. Không cần các ngươi lần lượt đấu với ta đâu. Tất cả lên hết một lượt đi."
"Hii-hiii"
"Đừng nghĩ rằng nó sẽ bị gỉ sét. Ta sẽ cho các ngươi thấy cú chém mà không lưu lại tí máu nào trên lưỡi kiếm."
Takeru cười vang với vẻ mặt điên loạn, thấp thoáng lộ cả răng nanh.
Cậu mà trở thành thế này thì không ai có thể dừng cậu lại được.
Ngay cả khi bảy tên du côn này dập đầu tại chỗ, ngay cả khi chúng khởi động Dragoon hay đội Hiệp sĩSpriggan có tới đây, có lẽ cậu cũng không thể kiềm chế cơn nóng của mình.
Nếu có ai đó có thể ngăn Takeru lại,
Nếu có ai đó, thì đó sẽ là——
《"Onii-chan, đừng... làm bộ mặt đáng sợ như vậy."》
Chỉ có một người. Là người thân duy nhất của Takeru, em gái của cậu.
"——Cái g-!!"
Nghe thấy giọng nói trong thiết bị liên lạc, Takeru lạc cả giọng.
Chỉ cần những lời lẽ đơn giản như vậy, cơn giận phủ đầy trong Takeru liền bay biến.
Thứ quyết định chính là "Onii-chan".
《"...cậu bình tĩnh chưa? Kusanagi."》
"Ể?! Uh?! Hồi nãy, e-ể?!"
《"Giọng tớ đó, đồ siscon. Thế nào hả? Giống không?"》
Nghe bảo vậy, Takeru mới để ý rằng giọng điệu đó khác hẳn với em gái cậu. Mà ngay từ đầu, làm sao có chuyện em gái cậu đang ở cạnh Ikaruga chứ.
Takeru thở phào nhẹ nhỏm. Nếu cậu cứ như lúc nãy, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi được nữa. Takeru có giết bọn địch thì cũng chẳng sao, đáng lo chính là việc cơ thể cậu sẽ không thể phục hồi được nữa. Mà theo suy nghĩ thông thường, ngay cả khi kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao cậu cũng không thể chống lại bảy người dùng súng được. Nếu chúng đồng thời nã đạn thì cậu chẳng thể làm gì được và tự diệt chính mình trước khi chém gục được chúng. Kiếm pháp Kusanagi không được tiện dụng cho lắm.
Takeru thấy mừng vì mình bị ngăn lại và cố hạ thấp thanh kiếm.
《"Rồi, giờ cậu định làm gì trong tình huống này đây?"》
Nghe bảo vậy, Takeru nhìn quanh và thấy bảy tên du côn đang chĩa súng vào cậu với vẻ sợ hãi trên gương mặt.
Cậu làm mặt dữ khiến chúng sợ vãi ra, vì vậy cả bọn đều cho rằng cần phải hạ cậu trước khi cậu kịp hạ chúng, và chúng đã đặt tay lên cò súng hết rồi.
Giờ thì mình xong rồi. Cậu kết luận.
"A-aha, lúc nãy chỉ là đùa thôi! It's a joke[note275]! Cái chuyện chém mà không dính máu rõ ràng là đùa thôi mà. Đó, em bị cái bệnh đặc thù của tuổi dậy thì, thích thốt lên mấy chuyện vậy để cho cool ấy mà, aha-ahahaha."
Sau khi cho chúng xem màn chém đạn giữa không trung, thì không có chuyện xí xóa vụ này như là trò đùa nữa.
Nhìn thấy thứ sức mạnh vượt qua khả năng của người thường như vậy, cũng là chuyện đương nhiên khi chúng hùa nhau tấn công.
Mi-mình làm gì giờ? Thả vũ khí rồi giơ tay hàng? Hay là quỳ sụp xuống? Mình giỏi vụ đó nhưng chắc là giờ có xin lỗi cũng quá trễ rồi.
Trong khi những suy nghĩ đó xoay vòng vòng trong đầu Takeru,
*parin*...
Bất thình lình, bóng đèn huỳnh quang duy nhất trên trần nhà vỡ tan.
Tầm nhìn tự dưng tối đen khiến suy nghĩ của mọi người trong này ngưng lại trong thoáng chốc.
Khi đó Takeru nhìn thấy.
Phía trên đầu của bảy tên du côn, từ lỗ thông gió trên trần nhà.
Một thứ màu hoàng hôn rơi xuống.
"Gughh!!"
Thứ đó đáp lên đầu một tên địch.
Mọi người đều nhìn về phía cái gã vừa ngã xuống.
Ở đó, là một cô gái với váy ngắn và mái tóc màu hoàng hôn mềm mại tung bay, cô đá vào hắn.
Một cô gái cực kỳ xinh đẹp và hoàn toàn không ăn nhập gì với chỗ này.
Mái tóc dài đang tung bay trong không khí của cô chầm chậm rơi xuống do lực trọng trường.
Nằm giữa mái tóc, là một đôi mắt xanh thẳm rực sáng sắc sảo như châu báu.
"Ootori!"
Takeru gọi tên cô.
"Tại... cô!"
Một tên cố chĩa mũi súng từ Takeru sang Ouka.
Nhưng cô hành động nhanh hơn.
Tận dụng sức nẩy sau khi tiếp đất, cô đạp tên đang nằm dưới chân và nhảy về phía kẻ đang cố chĩa mũi súng vào cô
Và cô dùng bàn tay trái đập vào tay cầm súng của hắn.
Bị đập đủ lực, khẩu súng của hắn lăn tròn trên mặt đất.
Ouka không dừng lại. Đồng thời với việc vô hiệu hóa vũ khí của một tên, bằng thứ tốc độ phản ứng tương đối cao, cô bắn hai tên khác. Đạn gây mê trúng vào ngực hai mục tiêu và tiễn chúng về thế giới của những giấc mơ.
Chuyển động của cô cứ như dòng thác dữ. Chỉ trong một khắc, cùi chỏ của cô đập vào cằm cái tên đang ngạc nhiên vì bị đánh rơi súng, và rồi cô nhảy ngược về sau. Với sự linh hoạt như của một con báo, cô nhào lộn trong không trung và tặng một cú đá uy lực vào mặt một tên khác.
Bị bất ngờ, tên cuối cùng còn trụ lại, kẻ đã mất hết đồng bạn, chỉ còn biết đứng yên và bối rối.
Bất lực, hắn bị Ouka quét chân và té đập lưng xuống.
Uwahh, hắn hét lên. Trong lúc cảm nhận cơn đau sau lưng, trong thời khắc cuối cùng hắn mở mắt ra.
Một cô gái xinh đẹp không tưởng——lọt vào tầm nhìn của hắn.
Nhìn thấy cô gái đang nhìn xuống mình, tên đó kinh ngạc. Cái nhìn không có thần của hắn trông hệt như điều mà Takeru trừng trải nghiệm trong trận Deathmatch hồi sơ trung.
Quá đẹp, quá mạnh mẽ, hắn không thể nói nên lời.
Trong lúc cảm thấy những ấn tượng thường thức như vậy, mũi súng dí sát vào bụng hắn và đạn gây mê được bắn ra, đáng tiếc khiến hắn mất hết ý thức.
Tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
Ouka đứng lên với vẻ mặt lạnh lùng và hất mái tóc sang bên.
——Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa kết thúc.
Không thể lờ đi sự hiện diện của thứ đó được. Một bóng đen khổng lồ sau lưng Ouka.
"Đằng sau cô!"
Takeru vô thức hét lên.
Đáng lẽ là không có ai điều khiển nó, nhưng gã lúc nãy giữ "Bài Thánh Ca Vô Danh" và lẩm bẩm gì đó đã leo vào trong nó giữa lúc hỗn loạn.
Dragoon vung cánh tay khổng lồ của nó. Ouka vẫn đang xoay về phía Takeru, vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng.
"——Tránh ra. Đừng xen vào."
Rồi cô bảo Takeru.
Giây khắc tiếp theo, ngay lúc cậu thấy cô hạ thấp hông, Ouka biến mất.
Như thể cắt xuyên không khí, một nắm đấm khổng lồ đập nát sàn phòng.
《"Mẹ kiếp, hụt ư?!"》
Một giọng nói khó chịu vang ra từ bên trong bộ giáp của Dragoon. Ouka nhảy chúi xuống, lăn trên đất và quỳ một đầu gối, rồi cô thay một băng đạn thật thay vì đạn gây mê.
Dragoon vung nắm tay của nó về sau, cố bắt cô.
Ouka di chuyển nhanh hơn Dragoon và nhẹ nhàng bắn ra ba phát về phía khớp nối cánh tay phải của địch. Dĩ nhiên, ngay cả đạn thật cũng chưa đủ mạnh để gây thiệt hại cho nó.
《"Tao sẽ không để mình bị bắt ở một chỗ thế này đâuuuuuuuuu."》
Cùng với tiếng la sợ hãi, khẩu minigun gắn trên cánh tay trái của Dragoon phát ra âm thanh xoay xoay kỳ quái.
"Bố khỉ!"
Takeru ngay lập tức nằm rạp xuống đất và che chắn đầu mình.
Ouka dậm chân vào sàn nhà, và đồng thời với lúc cô bắt đầu chạy ngang qua căn phòng, những viên đạn từ khẩu súng xoay nòng vãi ra mạnh như vũ bão.
Âm thanh chát chúa của tiếng súng và đồ vỡ vang lên. Khẩu minigun không chỉ phá hết bàn ghế, mà còn đóng một tràng lỗ lên tường ngay sau đường chạy của Ouka.
Ouka chạy dọc theo tường phòng, và dù sức công phá mãnh liệt đó đang sượt qua người mình, cô vẫn bình tĩnh nhắm súng vào cánh tay phải của Dragoon và bóp cò.
Trong khi những mãnh gỗ và bụi đất bay tung tóe, cô gái đó đang lướt ngay trước làn lửa đạn. Trong lúc chạy, mái tóc tươi sáng của cô xõa dài phía sau như thể đang vỗ cánh. Ouka cong người khi cô chạy đến góc phòng, và lần này cô dậm chân xuống sàn nhà rồi lao về phía Dragoon.
Cô trượt dài trên đất, những viên đạn đang bay qua đầu cô gần như chạm được vào cô trong lúc cô lao đến.
Sau khi trượt trên đất, Ouka trườn ngay bên dưới Dragoon.
Dragoon rất to, một khi di chuyển lại gần nó thì khẩu minigun không còn đáng sợ chút nào cả. Tuy nhiên, khi cần cận chiến thì Dragoon vẫn còn đó nắm đấm.
Nắm đấm tay phải to lớn của nó vung lên. Ouka, vẫn đang trên sàn nhà, nhìn lên.
Nghĩ rằng với tình hình này thì nó sẽ nghiền nát cô, Takeru theo phản xạ chuẩn bị kích hoạt Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao, thế rồi.
——*creak*....*creak* *creak*...!
Từ cánh tay phải của Dragoon phát ra âm thanh chói tai.
Cánh tay giơ lên không hạ xuống nữa, nó dừng lại giữa không trung. Chỉ phát ra tiếng creak creak chứ không nhúc nhích.
《"Tại-tại sao?!!"》
Tên điều khiển hét lên.
Takeru tập trung nhìn vào cánh tay phải của Dragoon.
Ngay khoảng hở nhỏ giữa các khớp, có ba viên đạn chèn vào cơ chế bánh răng.
Với việc chúng kẹt trong đó, nó không thể nào di chuyển được nữa. Không có cách nào khác ngoài việc gỡ ra bằng cách thủ công trong khi bảo dưỡng.
"Hạn chế của Dragoon loại cũ là khớp nối bị lộ ra ngoài và dễ bị công kích. Ngoài ra, nó không phải thứ được chế tạo cho cận chiến."
《"D-dù là vậy... nó cũng không phải thứ mày có thể ngăn được với chỉ một khẩu súng ngắn mới phải chứ?!""》
Điều mà hắn nói cũng có lý.
Phải thiện xạ thần thánh lắm. Khe hở chỉ có 3 cm. Người thường không thể nào bắn trúng vào đó.
Ngay cả khi loại súng hỏa lực thấp như khẩu này có độ chính xác cao, nhưng vẫn có giới hạn. Và trên hết, làm chuyện đó ngay giữa một trận chiến căng não thế này quả là điều không bình thường.
《"Mẹ nó, chuyển động đi! Coi nào, chuyển động đi!"》
Mặc dù tên điều khiển cũng khiến cơ thể Dragoon lắc lắc, nhưng cánh tay đang vung của nó vẫn cứ thế, vẫn lơ lửng trong không khí.
Ngay lúc đó, tên điều khiển không thấy Ouka đâu nữa.
Ở đâu? Trước khi hắn kịp nghĩ thế,
*bam*... tên điều khiển cảm thấy một chấn động nhẹ sau lưng.
"............"
Đang đứng trên giáp lưng Dragoon lúc này đang trong tư thế quỳ là cô gái mạnh mẽ có mái tóc màu hoàng hôn.
Đôi mắt lạnh băng của cô cùng mũi súng nhắm thẳng vào giữa cổ của Dragoon, nơi lắp đặt lỗ thoát khí.
《"Qu-quái vậ——"》
Quái vật. Khi hắn cố nói như vậy.
Nhấn mũi súng vào lỗ thoát khí nhỏ đang mở, Ouka siết cò.
《"GUAAAHHHHHHHHHH."》
Một tiếng hét vang ra từ bên trong Dragoon, cơ thể đồ sộ của nó vùng vẫy nhằm cố hất cô xuống, nhưng Ouka vẫn bám chắc trên đầu Dragoon chứ không bị văng đi. Mặc dù thân hình và mái tóc cô bị lắc thật mạnh, cô vẫn tiếp tục bắn vào trong thông qua lỗ thoát khí cho đến khi hết đạn.
Những viên đạn bắn vào lỗ thông khí nảy tán loạn bên trong, phá vỡ nhiều thiết bị và xuyên qua cơ thể tên điều khiển.
Khi cô không còn thứ gì để mà bắn nữa, Dragoon cuối cùng cũng ngưng chuyển động và khói bốc ra từ bên trong nó.
Nắp buồng lái mở ra, khói ào ào tràn ra.
"...gehh...ghh...gho..."
Tên điều khiển lộ diện. Vai và chân hắn mỗi nơi bị trúng một viên đạn, da thịt thì rách bươm.
Cô thật sự đánh bại được nó, một Dragoon, chỉ bằng chính sức mình.
Ouka chỉ sử dụng một loại vũ khí phụ như súng ngắn mà đã vô hiệu hóa loại đối thủ mà thông thường phải cần đến vũ khí chống thiết giáp để hạ gục. Cậu không biết trước giờ đã có tiền lệ thế này hay chưa.
Cậu đã biết rồi, nhưng mà,
Mặc dù cậu đã biết ngay từ đầu rồi,
...cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Trong lúc Takeru không thốt nên lời, ở nơi khác tên điều khiển đang thở một cách nặng nhọc và bị Ouka đang đặt một chân lên buồng lái chĩa mũi súng thẳng vào.
"...đó là kết quả khi một tên nghiệp dư dùng một Dragoon, ngươi ngộ ra chưa?"
"...m... mẹ kiếp..."
"Dù thứ này là đống phế liệu lỗi thời, nhưng sử dụng Dragoon mà chưa được cho phép là trái pháp luật. Trong trường hợp người điều khiển có ý chống cự, bọn ta được phép giết người điều khiển."
"He...hehehe...làm đi...tao thách mày, m...dù gì thì mày cũng không thể làm được."
"............."
"Lũ chó chết tụi bây không bắn những ai không kháng cự. Tao biết rõ mà."
Khi gã ta sỗ sàng đáp trả lại, Ouka chỉ yên lặng. Phản ứng lại với chuyện đó, hắn càng lấn tới hơn nữa.
"Đó. Mày không bắn đâu."
"............."
"Thậm chí nếu tao giết một đứa trong số lũ khốn chúng mày, mày cũng chỉ đứng nhìn như th——"
——Trong nháy mắt.
Tiếng súng vang lên.
"Gaaaaaaaaaaaahhhh, ahh! Đauuuu! Đauuuu quá!"
Gã ta ôm lấy cái chân trái lúc nãy vẫn còn lành lặn của mình.
Takeru sững sờ, không thể cử động gì cả, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra rằng Ouka đã bóp cò. "N-này!"
Takeru cố lao đến, nhưng cậu ngay lập tức dừng chân.
Bằng đôi mắt xanh thăm thẳm đang mở to, Ouka nhìn xuống người gã đàn ông đang đau đớn.
Trong đôi đồng tử ấy, có cái gì đó rất, rất nguy hiểm.
"Si-xin lỗi! Th-tha cho tôi, đừng bắn tôi nữa! Tôi sẽ giao lại mà! Giao lại này!"
Gã ta lấy ra "Bài Thánh Ca Vô Danh" trong túi áo và giao nó một cách yếu ớt.
Ouka nhìn nó và vẻ mặt cô dần dần tối sầm lại, càng lúc càng sắc bén hơn.
"Ngươi là người bảo ta thử mà."
"...gha...đó là..."
"Ta tưởng ngươi muốn bị giết chứ, ta sai rồi sao? Lúc đó tiện thật đấy. Đúng là sự giúp đỡ to lớn."
"Đ-đó là đùa thôi! Tôi chỉ đùa thôi...Tôi xin lỗi, th-tha cho tôi!"
Trong khi gã ta tru tréo thảm hại trước mặt mình, Ouka chỉ nheo mắt thật sắt bén. Thứ duy nhất vang vọng trong căn phòng là tiếng la và tiếng khóc lóc của hắn ta.
Trong lúc đó, đôi môi Ouka run lên.
Takeru chắc chắn đã nghe được một giọng nói tịch mịch như chuông ngân.
"Rác rưởi... cặn bã... bọn chúng dù có sức mạnh to lớn nhưng lại không dùng nó đúng đắn. Lũ khốn các ngươi dù có sức mạnh hay không, các ngươi vẫn làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình… thật khiến ta phát bệnh."
Takeru cảm nhận rõ sự thù hận và sát khí lạnh băng. Cậu không biết được điều gì đã khiến cô nổi giận tới mức đó.
Bằng trực giác, Takeru nhận ra rằng cơn giận dữ đang phát ra từ sâu bên trong và xâm chiếm lấy cô có nguồn gốc không bình thường.
Đây có thể gọi là một điềm gỡ.
Thứ sát ý bất chợt nổi lên này khiến Takeru nhớ lại nỗi sợ mờ nhạt.
"...Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Lũ khốn các ngươi, và cả lũ phù thủy...mọi thứ...!"
Ouka di mũi súng từ chân lên đầu hắn, khi cô căn khẩu súng, Takeru hét lên.
"C-cô đang làm cái quái gì vậy! Không phải là đủ rồi sao?!"
"Đối phương được trang bị exo skeleton gia cố. Phán quyết này là đúng luật, thưa Đội trưởng."
"Được trang bị... chẳng phải là giờ hắn bất lực rồi sao!"
"Tôi hiểu. Cậu nói đúng. Nhưng thứ mà hắn đang giữ là một Thánh bảo Ma thuật. Ohh... tôi có lý do để giết hắn rồi."
"Quá khó tin rồi đó! Hắn đang giao nó ra cho cô! Rồi, giờ cô định dùng lý do nào đây hả?!"
"Im lặng. Mọi chuyện từ đầu là tôi lo cả. Nếu tôi không đến thì cậu tiêu rồi. Biết rồi thì đứng đó và nhìn thôi."
"...cái..."
Ouka không tuân theo lời của Takeru, người đội trưởng.
Đây rõ ràng không phải là điều mà một người chuyên nghiệp sẽ làm. Mặc dù các Thanh tra viên được phép bắn bỏ nhưng cũng chỉ trong các tình huống giới hạn. Nếu đối phương không kháng cự, chuyện này sẽ trở nên trầm trọng.
Cậu nói rất rõ rằng cô đang sai lầm. Không phải là Takeru định bao che cho tên kia. Thật ra, hắn sống chết thế nào Takeru cũng mặc.
Nhưng nếu hắn bị giết, sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ cho Ouka và tiểu đội. Hiện tại, với tư cách là đội trưởng, cậu phải ngăn chặn việc này bằng bất cứ giá nào.
"Giờ... bắt đầu săn phù thủy nào."
Trong lúc nhìn hắn như nhìn một con kiến chết, miệng Ouka vặn vẹo.
——Phải làm đúng thời điểm!!
Takeru kích hoạt "Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao" trong tích tắc. Cơ thể cậu chuyển động trước cả khi cậu có thể đưa ra quyết định trong đầu.
Cảm nhận áp lực đè lên toàn bộ cơ thể như thể đang di chuyển trong xi măng, cậu lướt đi trong thế giới quay chậm đó.
"...cái..."
Ouka lộ vẻ kinh ngạc. Takeru rõ ràng đang sau lưng lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô để bảo vệ cho gã kia và nắm lấy tay cô.
Nắm chặt cổ tay Ouka, Takeru định là khiển trách cô với một cái nhìn nghiêm khắc.
Nhưng,
"?!! Làm——wahh!"
"——Khhh!"
Vì động năng của "Kiếm Trừ MaTảo Ma Đao" quá lớn khiến cậu không giữ được tư thế, và cậu cùng với Ouka ngã nhào ra sàn nhà.
"Oww..."
Cậu vừa xoa xoa đầu vừa nâng người dậy, rồi mới mở mắt mình ra.
............
Và đông cứng.
"———"
"............"
Trong một tư thế nhìn như thể cậu đang ấn cô xuống, Takeru ở ngay trên người Ouka. Tay cậu lẽ ra phải đang tì lên sàn nhà lại cảm thấy thứ cảm giác không thể diễn tả nổi. Một quả bóng nước? Kẹo dẻo? Bóng cao su? Không có thứ nào trong số đó có vẻ giống cái này, thứ này to mềm và còn ấm nữa.
Chỉ cần cảm nhận như vậy thôi, nhịp tim cậu liền tăng lên.
"———"
Không thốt nổi lời nào. Giờ trong đầu cậu chỉ có một ấn tượng thật lòng rằng thứ đó "khá to".
Biểu tình của Ouka không có chút thay đổi nào. Có chăng, thì là mặt cô có hơi đỏ lên.
"Ổ-ổn thôi mà."
Tuyệt vọng, Takeru nói vậy. Chính cậu cũng chả rõ tại sao chuyện này lại ổn được, rồi cậu tìm ra những lời mà cậu nghĩ sẽ cho phép mình sống sót qua cái tình hình này.
"Tôi"
"............"
"Tôi——thích vếu nhỏ!"
............
“...*chakin*"
"Xin lỗi, tôi nói dối đấy! Mà chuyện đó cũng chả quan trọng! Đó là một cái cớ mà thôi, tôi bị mất tự chủ, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Bị một khẩu súng đặt thẳng vào trán mình, Takeru giơ cả hai tay lên làm thành tư thế đầu hàng.
Với khuôn mặt đỏ bừng, Ouka nâng người dậy và chĩa súng vào cậu.
"...uUUUUUuuU...Uuuuuuu..."
Cô gầm lên vì xấu hổ. Có hơi thô lỗ khi nói thế này, nhưng cô tự dưng nhu mì đến bất ngờ. Vì khi chứng kiến cái cách cô chiến đấu hồi còn ở trường trung học, cậu luôn có cảm tưởng cô là một terminator nữ. Cậu đã nghĩ rằng cô không chỉ phản ứng bằng cách lạnh lùng tát cậu hay là chỉ nói "cậu có thể bỏ tay ra không?" không thôi đâu.
Đôi mắt cô trở nên đầy nước. Cô ta cũng có phần dễ thương đó chứ, cậu nghĩ vậy.
Và cậu sẽ bị bắn. Cậu chắc chắn sẽ bị bắn.
"Chờ đã! Bình tĩnh lại đi Ootori!"
"Nhanh——tránh ra khỏi tôiiiiiiiiiiiii!!"
Cô dồn sức nhấn vào cò súng. Takeru đã sẵn sàng chết.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Mặc dù cậu chưa bị bắn xuyên táo, nhưng vì sao đó mà sau đầu cậu lại thấy đau.
"Ể, gì...〜〜a?"
Takeru cố quay lại nhìn nhưng không được.
Sức lực bay đâu mất, mặt cậu vùi vào trong ngực Ouka kêu *boing*. Dù đầu cậu có vẻ như là bị đập một cú và đầu óc lộn xộn cả lên, cậu không còn cảm thấy đau nữa.
《"L-lần này, t-tớ đã h-hạ chúng rồi? Tớ đã hạ chúng rồi phải không?! Y-yay! Tớ làm được rồi!!"》
Một giọng điệu hồ hởi phát ra từ thiết bị liên lạc. Trong lúc ý thức dần dần mơ hồ, Takeru hiểu ra mọi chuyện.
Người bắn cậu không phải Ouka, mà là Usagi. Chắc là cô không nắm bắt được điều gì đang xảy ra và nhanh nhẩu đoảng nhầm Takeru là kẻ địch. Cũng cảm tạ trời đất vì đây là đạn gây mê.
Đây là kết quả của việc không báo cáo lại tình hình.
"Cuối cùng...chuyện thành ra...thế này...sao."
Gieo nhân nào gặt quả đấy, trước khi kịp nói vậy, Takeru mất hết ý thức.
"Tệ thật...!"
Ouka đẩy mạnh Takeru ra, người ngất đi ngay trong ngực cô với vẻ mặt hạnh phúc. Cô ném cái thiết bị liên lạc ồn ào đang mang trên tai đi, rồi hất mái tóc màu hoàng hôn với vẻ bực bội.
"Trẻ Trâu, Trẻ Trâu... là điều mình nghe được, nhưng không ngờ là tệ như vậy."
Cô lộ vẻ thất kinh, tay đặt lên trán.
Sau khi lăn vòng trên sàn nhà, Takeru dường như đang thấy ác mộng về việc bị đám đòi nợ truy đuổi.
Ouka nhíu mày tỏ vẻ tức giận.
Nhiệm vụ lần này có lẽ, phải là chắc chắn sẽ thất bại nếu không có Ouka ở đây. Nếu chỉ có đám du côn làm đối thủ thì tiểu đội 35 hẳn là sẽ xoay sở được, nhưng thêm con Dragoon thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Chuyện này rõ ràng vượt quá khả năng của học viên. Nếu không phải là vì có Ouka, họ đã bị quét sạch rồi.
Lạ thật…
Ouka nheo mắt khi nhìn con Dragoon bị hỏng.
"Những gã này lẽ ra không thể có thứ như Dragoon được. Đem nó ra để đổi với một Thánh bảo Ma thuật cấp độ cỡ như "Bài Thánh Ca Vô Danh" thì lạ thật... vậy là phải có cái gì khác..."
Có gì đó đang xảy ra sau hậu trường.
Ngay lúc Ouka nghĩ vậy,
"Mmm, mm, tôi xin lỗi, chắc chắn là tuần tới... tôi chắc chắn sẽ trả tiền... á, dừng lại, đừng phá đồ đạc. Mm, mmm...."
"............"
Gò má Ouka giật giật, dòng suy nghĩ của cô bị cản trở bởi cái tên ngủ mớ nằm ngay bên cạnh.
"Trong tất cả mọi chuyện, tên này lại là đội trưởng..."
Cô thở dài.
"Haa, tại sao Chủ tịch lại xem xét giao một Relic Eater cho cái đám này chứ?"
Ouka lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi, đôi mắt biểu lộ vẻ thất vọng hướng thẳng vào Takeru.
Cô chằm chằm nhìn bộ dạng của Takeru trong khi cậu ta đang làm vẻ mặt không vui.
Không thể làm gì khác ngoại trừ cận chiến, nhu nhược, khả năng chỉ huy tệ hại... cậu ta chẳng có chỗ nào tốt cả. Thêm nữa, nhược điểm là còn dễ mất bình tĩnh nữa.
Càng nhìn cậu, cô càng thấy thất vọng.
Nhưng... khi mình lên cơn, thì người này lại là người đầu tiên đến ngăn cản mình.
Mặc dù cô đánh giá cậu ta tích cực hơn nhờ vào chuyện đó, nhưng cô cũng không cảm thấy chút biết ơn nào.
Ouka nhận thức được những thiếu sót của mình. Cái chiều hướng nghiêm trọng này chỉ là một vật cản trên con đường hoàn thành mục đích của cô.
Một điều duy nhất là cả hai đều dễ nổi điên, đó là chỗ mà cô và Takeru có thể giống nhau.
Khi nghĩ như vậy, một nụ cười mỉa mai biểu lộ trên gương mặt Ouka.
"............"
Trong lúc nhìn vào vẻ mặt đang ngủ của Takeru, Ouka cảm nhận một ảo ảnh như thể đôi vai cô trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Thứ vừa chớm nở trong tim cô là một tia hy vọng mỏng manh.
Sự cô độc trong tim cô vơi đi một ít.
Chính vì vậy mà Ouka muốn,
——Cô muốn,
"...từ đó tới giờ luôn là vậy."
Cô gạt đi sự kỳ vọng của mình và chuyển ánh mắt khỏi Takeru, nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời được thắp sáng bằng những ánh đèn neon trong thành phố, không thể thấy được bất kỳ ngôi sao nào.
***
Trên sân thượng của một tòa nhà xa xa.
Từ nơi đó, một cô gái màu xanh dương đã chứng kiến tất cả.
Ở ngay trên bồn nước, đôi chân cô lơ lửng giữa không trung và không chuyển động, mái tóc cô lay động theo cơn gió.
Cô gái đơn độc đứng giữa trời đêm.
"…Kusanagi...Takeru..."
Mái tóc của cô gái, người đang gọi tên cậu, lơ lửng không tuân theo lực trọng trường.
Có thứ trông như là cát nổi lên từ mặt đất đang phản chiếu ánh trăng,
Nó bao phủ lấy cô gái, lập lòe như lũ đom đóm phát ra ánh sáng xanh biếc.