Chương 2: Hòa Bình Ngắn Ngủi
Độ dài 8,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:27:16
Ba ngày sau khi cậu tỉnh dậy.
Trong lớp học ma thuật hỗ trợ với mục đích chung của Học Viện Ma Thuật, Takeru bị bắt phải đứng cạnh giáo viên.
Trước mặt cậu là sinh viên đang trong tiết học của Học Viện Ma Thuật… hay nói cách khác, ở ghế ngồi toàn là pháp sư và phù thủy mới học, đang ngồi theo hàng.
Thay vì bối rối, đúng hơn là mọi người đang ngây ra nhìn chằm chằm vào Takeru.
“Nn, giờ là phần giới thiệu~. Đây là Kusanagi Takeru-kun~. Ừm, vỗ tay nào~.”
Được kích động bởi cô giáo tươi cười bắt đầu vỗ tay, một vài học sinh cũng vỗ tay hoan nghênh theo. Nhưng cùng với Takeru, khá nhiều người không hiểu tình thình.
“Hãy đối xử với cậu ấy như một đồng đội mới~. Kusanagi-kun, em cũng hãy cho cả lớp một lời chào ngắn gọn đi~.”
“…Tôi là Kusanagi. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”
Cô giáo đặt một tay lên vai Takeru, người đang run lên vì căng thẳng.
“Mọi người có thể nhìn em lạ lẫm trong một lúc, nhưng đừng lo~. Gần đây thì người không có sức mạnh phép thuật cũng không phải là hiếm, và cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ sự kỳ thị nào bởi ở trong lớp chúng ta~.”
“Vâng…”
Khi phần tự giới thiệu kết thúc bằng câu trả lời mơ hồ của mình, Takeru được yêu cầu ngồi ở ghế xa nhất và cậu đi băng qua các sinh viên. Có những người nhìn cậu tò mò, và có những người khinh miệt cậu, chỉ có đại khái hai phản ứng đó.
Với Takeru, có nhiều phù thủy và pháp sư tập hợp lại một chỗ dường như khá bất thường, nhưng các thứ thông thường ở thế giới bên ngoài không áp dụng ở đây.
Theo quan điểm của thế giới bên trong, Takeru là một người dị giáo.
Thế này khó chịu hơn mình nghĩ…
Về việc tại sao Takeru lại tự giới thiệu với học sinh ở Học Viện Ma Thuật. câu chuyện đó thuộc về cuộc trò chuyện trước mà họ có khi cậu gặp Mẹ Ngỗng.
Orochi đã nói ‘khiến Mistilteinn yêu cậu’, là thứ mà Takeru không thể tìm thấy ý nghĩa ở trong câu nói, nhưng đơn giản thì, có vẻ như cậu phải làm mối quan hệ của cậu với Lapis sâu sắc hơn.
Khi cậu đào sâu hơn, hình như Takeru và Lapis được tính là một phần của Valhalla, có những hạn chế khác nhau, và sẽ bị xử lí nếu họ cố trốn thoát.
Mari giận dữ. “Chúng ta sẽ quay lại chỗ đồng đội bọn mình”, cô ấy nói như vậy. Tất nhiên, Takeru cũng cảm thấy như vậy nhưng…
⸀“Vậy thì… nếu như tôi nói rằng bọn ta đã có một cách để cứu Kusanagi Kiseki… thì cậu có thay đổi quyết định không?”⸥
Nghe những lời nói của Mẹ, trái tim của Takeru rúng động.
⸀“Ta không nói rằng cậu cần trả lời ngay lập tức. Khuôn mẫu của thế giới bên ngoài dựng lên suốt 150 năm qua sẽ không thể bị xóa bỏ dễ thế được, ta muốn cậu tìm hiểu về thế giới của bọn ta, những phù thủy sống.”⸥
Bà ấy đã nói vậy, và ghi danh Takeru vào Học Viện Ma Thuật.
Ta muốn cậu tìm hiểu về sinh vật gọi là phù thủy. Ta muốn cậu tìm hiểu thứ được gọi ma thuật.
Cậu hiểu và có ý định như vậy nhưng…
Cuối cùng thì, nó có nghĩ là họ không nói cho mình biết cách cứu Kiseki trừ khi mình trở thành đồng minh của họ à…
Cậu muốn nói rằng điều đó có tỉ lệ thấp, nhưng dường như ngay từ đầu Mẹ đã gửi Orochi đến để ngăn Ban Thanh Trừng biến Kiseki thành một vũ khí. Nói cách khác, người đã cản đường họ là Ban Thanh Trừng và Tiểu đội 35. Nếu Ban Thanh Trừng không thể ngăn cản được ngay từ đầu, có thể Kiseki đã được cứu rồi.
Nếu cậu tin tưởng vào lời nói và hành động của Mẹ không, thì nó còn quá sớm để gắn cái mác ‘kẻ thù’ vào em gái và đồng đội cậu.
Nhưng nó vẫn còn quá sớm để nhận định họ là đồng minh của mình. Họ có thể đang ngắm đến việc duy trì hòa bình… nhưng họ đã hi sinh nhiều người cho đến giờ. Mình cần đánh giá họ một cách cẩn thận…
Takeru ngồi xuống ghế, và nhìn sang bên.
Im lặng ngồi cạnh cậu, kế bên là cái bàn được kê sát không hề có tí khoảng trống nào, là Lapis.
Dù cô rất nổi bật, nhưng những sinh viên khác không để tâm đến nó lắm. Khi cậu nhìn quanh, ngồi bên cạnh các sinh viên có một cô gái và một chàng trai mặc bộ quần áo giống với Lapis, kể cả một ông già. Họ dường như là Thánh Bảo Ma Thuật như Lapis.
Hình như việc Thánh Bảo Ma Thuật dạng con người nhích lại gần những chủ thể của họ là một cảnh bình thường ở đây.
“………”
Trong khi đang xem hồ sơ của Lapis, Takeru đã lạc trong suy nghĩ của mình.
Làm môi quan hệ với Lapis được củng cố hơn… khiến cô ấy yêu cậu, cái kiểu yêu sách gì vậy.
Cậu không biết kết quả thế nào mới thỏa đáng, nhưng cậu phải hành động nếu không sẽ không thể cứu được Kiseki.
…nhưng mà, mình phải làm gì giờ.
Cho dù cậu đã gặp lại Lapis hai ngày trước, cô ấy không hề nhìn Takeru. Cô đang hành động như thể cậu không có tồn tại.
Cậu bằng cách nào đó hiểu được khi họ gặp lại nhau.
Rằng cậu đã bị Lapis từ chối.
…tại sao?
Thực lòng mà nói, cậu chả hiểu cái gì cả.
Cậu lục lại kí ức của mình. Trong suốt trận chiến với Kyouya, Lapis cũng vẫn hành động như thường lệ.
Như vậy thì cậu đoán rằng nó là do sự kiện xảy ra sau đó.
Mình đã tuyệt vọng lúc đó… nhưng có phải mình đã làm gì tồi tệ với cô ấy không…?
Dù cậu đã rất cố gắng để thăm dò những kí ức mơ hồ của mình, thì cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
…giờ nghĩ đến nó, thì mình chả biết tí gì về cô ấy cả…
Tất cả những gì cậu biết,, là những thứ do bên thứ ba cung cấp.
Người trong câu hỏi không nói cho cậu bất cứ thứ gì về bản thân cô ấy. Cho đến giờ, cậu đã nghĩ chúng chỉ như là một thanh kiếm và người dùng nó. Cậu đã tưởng rằng đó là cách nghĩ đúng đắn và chính xác.
Nhưng chắc chắn là, tiếp tục như vậy không tốt chút nào.
Họ phải hiểu lẫn nhau, cậu mơ hồ nghĩ vậy.
Takeru muốn biết nhiều hơn về Lapis. Không chỉ là thanh kiếm, mà còn là cộng sự của cậu… cậu nghĩ rằng mình cẫn xây dựng một mối quan hệ với cô ấy như một người đồng đội.
Nếu nó xảy ra, sức mạnh của hai người không nghi ngờ gì nữa sẽ tăng lên gấp bội.
Đó là điều cậu học được qua kinh nghiệm với những đồng đội ở Tiểu đội 35.
“…này, Lapis.”
Takeru cố gọi tên cô với giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, và chạm vai Lapis.
──*zuzuzuzuzu…*
Lapis kéo ghế cùng với cả cô ấy ra xa Takeru.
“…gufufu…!”
Một cú sốc lớn bất ngờ đánh vào Takeru. Cậu không nghĩ việc bị ghét bởi chính thanh kiếm của mình sẽ đau đớn thế này.
Những sinh viên nhìn cảnh tượng như vậy bắt đầu thì thầm giữa hai người.
“…Này, cậu có thấy không? Cậu ta, chính Thánh Bảo Ma Thuật của cậu còn giữ khoảng cách giữa hai người…” “Có phải họ vừa mới kí khế ước không thế? À mà cậu ta hoàn toàn bị từ chối phải không.” “Nó đôi khi cũng xảy ra~ … có những người đã quấy rối chính Thánh Bảo Ma Thuật của họ. Đặc biệt là người mà không có nhiều kiến thức về ma thuật và đào tạo.”
“Cậu ta có cái tên Nhật, nên chắc cậu ta phải đến từ Nhật Bản cũ đúng không? Đó là điều không thường thấy ở thế giới bên trong.”
“Hừmm, thật tức cười khi thấy có người không có sức mạnh ma thuật lại sở hữu một Thánh Bảo Ma Thuật.”
“Đừng nói như thế. Có vẻ như cô ta không phải là loại xúc tác ma thuật, nếu cô ta là một loại kiếm, thì kiếm thuật của cậu ta với thanh kiếm đó quan trọng hơn ma thuật nhiều. Idol Kanaria-chan của tôi không có chút ma thuật nào mà vẫn thật tuyệt vời.”
“Nhưng cậu ta khá thú vị đấy. Dù cậu ra không cao lắm, nhưng Thánh Bảo Ma Thuật cậu ta mang đến lại chẳng khớp với cậu ta chút nào. Phải có gì đó bất lương ở đây.”
Mọi người bắt đầu phân tích Takeru theo cách của riêng mình.
Cảm giác khó chịu đáng kể xuất hiện.
Mình tự hỏi liệu Mari có cảm thấy thế này trong hầu hết thời gian…
Trong khi Mari là phù thủy duy nhất ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, thì Takeru là con người bình thường duy nhất ở Học Viện Ma Thuật, hoàn cảnh của họ khá giống nhau.
──*bam*
Mari đang ngồi bên cửa sổ, đấm mạnh tay vào nhau.
Im lặng, tất cả lời thì thầm trong lớp đã lắng xuống.
“…chúng ta đang ở giữa tiết học đấy.”
Khi Mari trừng mắt nhìn các bạn học, thì mọi người không nhìn Takeru nữa và cúi mặt xuống bàn.
“Đúng rồi~ mọi người. Giờ thì~, cô sẽ dạy cho các em ma thuật bảo vệ để các em có thể sử dụng để che chắn cho chính mình~. Các em sẽ gặp bất lợi nếu các em không ghi nhớ nó, nên học nghiêm túc vào nhé.”
Giáo viên đồng tình, và bài học bắt đầu. Thực lòng mà nói, Takeru không hiểu tí gì về cái nội dung của nó.
Vào khoảng giữa trưa, Học Viện Ma Thuật đến giờ ăn trưa.
Cùng lúc Takeru yếu ớt gục xuống bàn thì Mari đến với một nụ cười gượng gạo.
“Làm tốt lắm, Takeru.”
“Ồ, cậu cũng vậy.”
“Cậu có vẻ hoàn toàn kiệt sức nhỉ… à thì, tớ có thể thông cảm.”
Mari xoa đầu cậu, nhảy lên bàn của Takeru và ngồi trên nó.
“…đã được một khoảng thời gian từ lúc cậu vào học rồi đúng không nhỉ.”
“Ừ. Tớ đã quen rồi, nhưng thật lòng mà nói, tớ vẫn còn bối rối lắm. Học ma thuật, luôn là thứ lẩn trốn khỏi mình.”
“Đúng thật, bằng cách nào đó, tớ cảm thấy mình có thể hiểu cậu nhiều hơn sau khi đến đây. Khó thật nhỉ, những thứ này.”
“…tớ hiểu.”
Dùng ngón tay khẽ chọc vào má mình, Mari đang làm một phản ứng băn khoăn.
“Có phải cậu cảm thấy thoải mái hơn không? Hơn là ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp ấy.”
Khi Takeru nói vậy, Mari tỏ ra bất ngờ bởi một vài lí do.
Cứ như thể là biểu cảm của cô ấy đang nói ‘đừng nói như thế’.
Mari lúng túng cúi mặt, và nắm lấy viền váy của mình.
“Tớ đoán. Trở thành một phù thủy ở đây là bình thường. Nhưng bằng cách nào đó thì… ở đây tớ cảm thấy không chân thực, hay đúng hơn là, cảm giác cơn khủng hoảng đang biến mất… Tớ không chắc làm thế nào để diễn tả nó, nhưng nó cảm giác như là đây không phải là nơi tớ thuộc về.”
“………”
“Nơi mà tớ thuộc về… ừm… là nơi đó.”
Nhưng nó có thể chỉ là suy nghĩ ích kỉ của mình.. cô nói thầm, và bắt đầu lúng túng.
Takeru phản ứng lại lời nói của mình. Cậu không có ý công kích cô ấy. Hiện tại, Takeru và Mari không theo hai phe ma thuật lẫn chống ma pháp, mà nó chỉ là tình huống mà họ không thể quyết định được.
Nhưng mà, nơi này là an toàn nhất và Mari được đối xử tốt. Đó không phải nó là lựa chọn hạnh phúc nhất cho Mari để ở lại . Kể cả nếu chiến tranh xảy ra, cô ấy sẽ không an toàn ở trong nơi trú ẩn.
Cậu nói suy nghĩ đó sớm hơn, nhưng giờ cảm xúc của Mari đang giống như của Takeru.
“Nếu tớ ở lại đây một mình, tớ cảm thấy mình sẽ bị nơi này nuốt chửng. Ý tớ là, giờ chúng ta không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện đó mà? Quen dần và yên lòng với hoàn cảnh…khiến tớ cảm thấy gì đó đáng sợ.”
“………”
“Đó là lí do… tớ rất vui sướng khi cậu tỉnh dậy.”
Mari nói vậy, và sụt sịt.
Takeru choàng tay qua người Mari, người đang ở trên bàn.
“Đây không phải là nơi chúng ta thuộc về… tớ đã để cậu cô đơn quá lâu rồi, xin lỗi.”
Bị vứt sang một thế giới đã phá vỡ những nguyên tắc thông thường mà cô ấy biết, không thể nào cô ấy lại không cảm thấy cô đơn.
Cậu thực lòng xin lỗi Mari, và cố gắng làm cô bình tâm.
Mari đỏ mặt và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Takeru không xin lỗi, không để tâm đến nó, và chỉ nói điều cậu muốn nói. Cậu không hề biết rằng đó là điều Mari đã nghĩ khi cô nắm chặt tay khi tay hai người chồng lên nhau.
“À, ừmmm…aa…uu…tớ đã cô đơn à, tớ đoán vậy? Chỉ một chút thôi, tớ muốn được làm thế này~ Tớ nghĩ thế.”
“? Được thôi… tớ không phiền đâu.”
Cô ấy hẳn phải cảm thấy cố đơn lắm, Takeru nghĩ vậy.
Cậu nghĩ thế nhưng… những ngón tay của họ đan xen nhau. Họ hoàn toàn nắm tay như cách mà các cặp đôi hay làm.
Như dự đoán, Takeru không thể ngừng đỏ mặt. Cậu không thể làm việc như là bỏ tay cô ấy ra. Và như vậy hai người tiếp tục bồn chồn trong lúc đang nắm tay nhau,
“—Học sinh trung học? Đó là một cặp học sinh trung học.”
Trước khi họ nhận ra, thì có hai nữ sinh viên cúi xuống trước mặt hai người, và nhìn chằm chằm vào mặt họ từ mép bàn.
Mari ngạc nhiên bật dậy từ trên bàn học.
“C-có chuyện gì với các cậu vậy! Đây chỉ là ừm, nhìn bàn tay thôi… tớ chỉ đang nhìn bàn tay của cậu ấy thôi!”
Trong khi Mari cố gắng giải thích một cách vội vã, thì cô gái tóc ngắn trong hai người đang mỉm cười cay đắng.
“Không không, Mari, thay vì bào chữa thì có mấy việc khác mà cậu cần làm ngay đấy…”
“Cổ điển? Cô ấy là một nhân vật trong một cuốn sách cổ điển.”
Bên cạnh cô ấy, là một cô gái với đôi tai mèo và một cái đuôi mà không thể phân biệt được nó là thật hay giả, đang tò mò nhìn cả hai và vẫy đuôi. Hai người bắt đầu trêu chọc Mari ngây thơ vì tán tỉnh Takeru. Mari bác bẻ với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại bị họ lợi dụng dễ dàng.
Rõ ràng, hai người này đã trở thành bạn với Mari trong hai tháng qua.
Ban đầu Mair là một cô gái hoạt bát và vui vẻ. Trong Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, cô không có người bạn nào do các định kiến và phân biệt đối xử từ những sinh viên khác. Nhưng không có lí do gì để phân biệt đối xử với cô ấy ở đây cả.
Có bạn là chuyện hết sức bình thường, Takeru nghĩ vậy.
“Nên cậu đã gặp lại Kusanagi đúng không? Mình là Inia Blackmore. Đặc tính của mình là ⸀Steel⸥ . Sinh ra ở đây, trong nơi trú ẩn Châu Âu. Năm hai Học Viện Ma Thuật Phía Đông, hơn cậu một năm, rất hân hạnh được gặp cậu.”
Cô gái với mái tóc ngắn, Inia Blackmore giơ tay ra với một nụ cười thân thiện.
Khi Takeru bắt tay với Inia, cô gái với cái đuôi mèo bên cạnh đanh đung đưa đuôi qua lại.
“Và mình là Ananda Nodens. Đặc tính của mình là ⸀Thunder⸥ . Lớn lên ở trong một nơi trú ẩn nhỏ ở Nam Phi. Mình cùng năm và cùng lớp với cậu luôn. Như cậu thấy, mình có một phần tư là bán nhân, nhưng mình sẽ không thêm bất cứ từ ‘nya’s’ nào ở cuối câu đâu, nhớ đấy.”
Tiếng khụt khịt ồn ào làm cô ấy trông như một miêu nữ, và cô ấy cong cái đuôi hìnhくvà chạm vào Takeru.
Takeru bối rối cố gắng bắt tay với cô ấy, nhưng Ananda kêu “nya!”, và la hét chạy đi.
Tóc cô dựng đứng, và vì một vài lí do cô ấy trông rất thận trọng. Inia nhìn biểu hiện giật mình của Takeru. Khi cậu ấy buồn bã, thì Mari thầm vào tai cậu.
“Tớ đã từng làm như vậy lúc trước, nhưng đối với tộc mèo thì bắt chân trước của họ sẽ thể hiện sự ve vãn tán tỉnh… họ sẽ chào nhau bằng cách bắt lấy ngón tay hoặc đuôi.”
“Cậu nghiêm túc à. Ể, vậy bán nhân thực sự tồn tại…”
Takeru ngạc nhiên khi biết được rằng đôi tai và đuôi của Ananda không phải là vật trang trí.
Ajin. Gọi là bán quỷ, nó là một chủng tộc nửa người nửa sinh vật không tưởng. Có những ghi chép về các bộ lạc mèo nhỏ tồn tại trong một vài khu vực trước đây, nhưng chúng đã được cho là tuyệt chủng trong Chiến Tranh Săn Phù Thủy.
Không đời nào Takeru biết được suy nghĩ thông thường của bán nhân là như thế nào. Một lần nữa, cậu nhận ra ở nơi này, các chủng tộc đã biến mất mà tồn tại ở đây là bình thường.
Ananda đỏ mặt và ngượng ngùng lấy chân trước cào cào mặt.
“…liệu có thể nào Kusanagi cũng đến từ bên ngoài không? Cậu có vẻ thân thiết với Mari.”
Khi Inia hỏi vậy, cậu tự hỏi đâu sẽ là câu trả lời hay nhất.
Takeru không biết thế giới bên ngoài bị nghĩ thế nào ở đây.
“Takeru đến từ phe bên trong cùng với tớ. Bố mẹ bọn mình là bạn thân… và khi họ liên quan đến vụ Ban Thanh Trừng thì họ gửi bọn mình đến đấy vì nó sẽ rất nguy hiểm.”
Inia và Ananda hình như bị thuyết phục sau khi Mari nói với họ một lời giải thích ngẫu nhiên cô nghĩ ra.
“Tớ hiểu rồi, vậy thì chả có gì lạ khi cậu không biết về những thứ thông thường ở đây. Chúng tớ không biết nhiều về bên ngoài, nhưng phù thủy được coi là cái ác ở đó đùng chứ? Tớ tưởng tượng nó là một nơi vô nhân đạo.”
“Dù tớ đã đột nhiên sợ hãi, nếu là như vậy thì tớ tha thứ cho cậu. Đến được đây là tốt lắm rồi, con người. Nếu có gì cậu không biết, cứ thoải mái hỏi nhé.”
“Fufun”, Ananda nói như thể một tiền bối đang nói với hậu bối của mình.
Takeru liếc nhìn Mari đằng sau cậu đang nhún vai, và quyết định nghe theo lời cô ấy.
“Đó quả là một sự giúp đỡ to lớn. Vậy thì, có thể hơi đột ngột nhưng mà cậu có ý gì khi nói ‘Phía Đông’?”
Vì nó thường xuất hiện trong những gì cậu đã nghe, cậu thấy nó mơ hồ, nên hỏi sau khi nghe Inia nói vậy.
“Nghiêm túc mà nói, cậu vào học mà không biết à… tuyệt thật.”
“X-xin lỗi.”
Khi cậu xin lỗi, Inia cất tiếng ‘À thì” và cười trừ. Có vẻ như cô ấy có một tính cách không để tâm đến những điều nhỏ nhặt.
“Phía Đông, là phần phía đông của nơi trú ẩn, là vị trí của các khu trường họ. Mặt khác, Phía Tây có cơ sở vật chất riêng. Cả hai Học Viện Ma Thuật đều có Chủ tịch của riêng họ, tạo nên hai phe phái, hay đúng hơn là, họ có các chính sách giáo dục khác nhau. Chính sách của Phía Đông là ⸀Harmony⸥ (Hài Hòa) , tập trung vào phòng thủ và phục hồi, cũng như là ma thuật công nghiệp. Các nghiên cứu về bảo vệ môi trường và thánh địa khá phổ biến ở đây.”
“Ngoài ra, chính sách của Phía Tây là ⸀Pure Blood⸥ (Dòng Máu Thuần Chủng) . À, cậu có thể nghĩ nó như là một trường quân sự. Họ đang dạy chiến thuật và phép thuật chủ yêu hữu dụng cho quân đội.”
“Chắc chắn rằng đừng có lại gần Phía Tây. Nguyên tắc của dòng máu thuần chủng là những chủng tộc hỗn tạp như Ananda là tuyệt đối không được chấp nhận, và không có nơi nào lại gần với việc phân biệt chủng tộc không chịu được ma thuật như vậy. Tớ không biết họ có thể làm gì, nhưng hãy cẩn thận.”
“Ừ. Cậu nên nghĩ hai phía đông và tây là hai thế giới khác nhau. Thật không may là phía tây lại rộng lớn và đông dân. Chúng ta không thường đánh nhau với họ, nhưng vì khi phía này không có cơ hội chiến thắng được nên bọn tớ khuyên cậu đừng nên đánh nhau với họ.”
“Tớ đoán Chiến Tranh Săn Phù Thủy đã khắc sâu trong họ… họ đã định chiến đấu với người không có sức mạnh ma thuật nào. Thực lòng mà nói, vì bọn mình là thế hệ sinh sau chiến tranh, nên bọn mình không thể nắm bắt được họ. Dù vậy thì vẫn có những người được nuôi dưỡng trong môi trường liên quan đến chiến tranh.”
“Có một khác biệt trong cách giáo dục. Dù chính sách giáo dục gần đây đã tiến gần đến Phía Đông, thì đa số vẫn gần Phía Tây hơn. Ngay khi tin đồn về chiến tranh xuất hiện, thì họ đã bắt đầu hung hăng dần.”
“Ừ. Đó là tình trạng hiện giờ. Đặc biệt là những ngày gần đây, người ta không khuyến khích đề cập đến nó.”
Takeru gật đầu sau khi nghe lời khuyên của Inia.
Ananda lắc đầu nói “ôi trời” với tình hình hiện tại.
“Cá nhân tớ không quan tâm đến tất cả mấy thứ đó. Nhưng thật khó chịu khi sống ở nơi mà lại có tình trạng này, như thể chúng ta vẫn chưa chán ngấy với vấn đề bên ngoài vậy.”
“Tớ muốn được sống hòa bình với người ở bên ngoài. Chả có gì vui khi dính vào cuộc chiến từ 150 năm trước. Sau cùng thì chúng ta có thể nói chuyện bình thường thế này với Kusanagi nhờ điều đó.”
Khi từng người lần lượt giải thích, Takeru dần dần hiểu thực tại của thế giới bên trong. Nói ngắn gọn thì nó như là Học Viện Phòng Chống Ma Pháp và Ủy Ban Đạo Đức… những người bảo thủ và bất đồng chính kiến.
Chỉ nơi này đã có khoảng năm mươi triệu người, và nhiều phù thủy và pháp sư dường như sống ở những nơi trú ẩn khác. Và hầu hết họ đang suy nghĩ tường tự như cách Phía Tây làm.
Mẹ Ngỗng quản lí Phía Đông, và Phía Tây được quản lí bởi phe dòng máu thuần chủng.
Nếu cậu tin lời của Mẹ, rõ ràng là thượng nghị viện cai trị thế giới bên trong này đến từ phe Phía Đông và gần gũi với họ.
…cho dù là bên trong hay ngoài, tất cả đều giống nhau à…
Tuy nhiên thì nó đã trở thành sự phân biệt đối sử hơn hẳn so với Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Kể cả nếu phía đông và tây là hai cực đối lập, thì người từ Phía Đông vẫn sẽ chấp nhận Takeru, là một con người từ bên ngoài và không hề có sức mạnh phép thuật. Và ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp thì những người duy nhất chấp nhận Mari chỉ là một số ít người ở Tiểu đội Trẻ Trâu.
Lượng thông tin phe bên ngoài có về thế giới bên trong gần như bằng không. Dù có nhiều lời đồn về lực lượng phù thủy sống bên trong Thánh địa, thì hầu hết công chúng không tin nó. Có lẽ là bởi do sự kiểm soát thông tin và cách dạy tẩy não.
Mặc dù người ở trong thế giới đã nhận thức được sự tồn tại của thế giới bên ngoài, thì việc họ công nhận khi thấy được tình hình thực tế khá hời hợt. Nếu Inia và Anada biết về sự bạo lực của Ban Thanh Trừng đối với phù thủy, thì họ sẽ không vô tư như thế.
“…như tớ nghĩ thì người không có sức mạnh phép thuật ở đây khá bất thường đúng không vậy?”
Takeru hỏi hai người.
“Nyaa, không có nhiều, nhưng ít nhất cũng có vài người ở Phía Đông. Nhìn kìa, đó.”
Cậu nhìn theo hướng Ananda chỉ.
Với tấm lưng dựa vào tủ khóa của sinh viên, là một cô gái với mái tóc xanh đang liếc nhìn họ.
…Kanaria.
Takeru giật mình bởi mái tóc màu xanh quen thuộc. Khi cậu nghĩ về nó, cậu nhớ lại khi đang là một tư nhân. Rõ ràng là cậu đã bị theo dõi.
Ngoài ra thì ánh mắt của cô có một sự oán giận sâu thẳm bên trong. Hình như là bởi vì trận chiến tháng trước, và cậu đã hành xử như là một đàn anh. Vì cô ấy mặc bộ đồng phục của Học Viện Ma Thuật thay cho bộ toàn thân, nên cô ấy chắc hẳn là sinh viên ở đây.
Inia quay về phía Kanaria và giục cô.
“Nàyy, Kanaria. Đừng có cau mày đứng đó mà lại đây nào.”
“………hmph.”
Dù cô ấy được gọi, thì Kanaria chỉ khịt mũi và tiếp tục đứng đó khoanh hai tay lại.
“Cô ấy là Kanaria. Cậu nhìn thấy đôi tai dài không? Cô ấy là bán tinh linh rừng.”
“Bán tinh linh rừng…?”
“Thật đó. Để đổi lấy việc thiếu sức mạnh ma thuật, khả năng từ cơ thể của tinh linh rừng vượt qua cả con người. Cô ấy đang sống ở Phía Đông chủ yếu là để bảo vệ.”
“………”
“Tớ cũng là một bán nhân như cô ấy nhưng… cô ấy đến từ một chủng tộc đang bị đe dọa. Chắc hẳn là cô ấy được sinh ra từ tinh linh rừng cuối cùng đã sống sót qua chiến tranh. Tớ không rõ chi tiết lắm.”
Khi cậu nghe câu chuyện đó từ Ananda, một kí ức lao đến trong đầu cậu.
Một sự kiện liên quan đến tinh linh vẫn còn mới nguyên trong kí ức cậu.
Trong thế giới bên trong, những tinh linh rừng đã bị tuyệt chủng.
….không thể nào, phải…
Dù cậu đã so sánh với điều cậu nghe được từ trước, đầu tiên là, tuổi của cô ấy không khớp. Ngoài ra thì cậu đã nghe được rằng cô ấy đã bị xử lí, nên sẽ thật buồn cười nếu cô ấy là Valhalla… Học Viện Ma Thuật.
Takeru không có nhiều thông tin về tinh linh thất bại của Ikaruga.
Ikaruga ghét bị tọc mạch vào các vấn đề của mình, và cậu cũng tránh đào sâu vào vấn đề đó.
Nhưng nó là một sự thật đang làm phiền cậu. Takeru đứng dậy và đang định đến hỏi Kanaria về điều đó, thì Inia đã gọi cậu lần nữa.
“Nhân tiện thì Kusanagi… Thánh Bảo Ma Thuật của cậu đi đâu rồi?”
Cô đặt một câu hỏi khá bất ngờ.
“Có một cô bé màu thanh thiên đi cùng cậu đúng không? Tớ cũng muốn hỏi về cô ấy nhưng… cô ấy đã biến mất ngay khi buổi học kết thúc. Có ổn không khi để Thánh Bảo Ma Thuật của cậu đi một mình như vậy?”
“Ồ, Tớ cũng tò mò về điều tương tự. Cậu có được một Thánh Bảo Ma Thuật ở đâu vậy? Có phải là thứ được truyền từ đời này sang đời khác trong dòng họ cậu không? Tớ cảm thấy một sức mạnh ma thuật khủng khiếp và xa lạ từ nó. Cô ấy đã bắt gặp ánh mắt của tớ khi tớ học về Thánh Bảo Ma Thuật… anya?”
Sau khi nói vậy thì Ananda và Inia nhìn khuôn mặt tái đi của Takeru. Cậu nhìn về phía Mari.
Mari vội lắc đầu nói “Tớ không biết?!”, rồi cậu nhìn Kanaria ở phía sau.
“…a-awawawa…”
Khuôn mặt của Kanaria cũng tái đi như Takeru.
Năm phút sau.
“──Ngốc ngốc ngốc!! Dù cậu là chủ khế ước của cô ấy! Tại sao lại để cô ấy lọt khỏi tầm nhìn của cậu?!”
Kanaria, Takeru và Mari đang vội vã cùng nhau chạy quanh Học Viện Ma Thuật để tìm kiếm vị trí của Lapis.
“Thật xấu hổ…! Tôi đã quen với vị trí của cô ấy có ở đó hay không, mà lại không nhận ra khi cô ấy đột nhiên biến mất!”
“Không bào chữa! Xấu hổ đi!”
Takeru bị Kanaria chế nhạo tới tấp, và cô ấy đang chạy bên phải cậu, trở nên nhỏ dần.
Mari đang chạy bên trái cậu nổi nóng với Kanaria.
“Cô không phải là người nên nói điều đó, Kana-chan! Cô đáng lẽ ra phải theo dõi họ nhưng cô lại để lọt mất cô ấy!”
“T-trật tự đê! Mari cũng được Mẹ yêu cầu quan sát mà! Cô cũng vậy! Có tội!”
“Tôi không có nghĩa vụ phải theo yêu cầu của cô! Tại sao tôi lại phải theo dõi Takeru, đồng đội của tôi!”
“Không phải Takeru! Michir…mistera… mi… à làm ơn nàoo.”
Kanaria tiếp tục vướng víu cắn lưỡi mình, và chạy trong khi gãi đầu.
Ba người tiếp tục tìm kiếm và cố tránh các sinh viên, không để ý đến việc họ đang bị các sinh viên khác chú ý. Mari bắt đầu chạy chậm lại, và do sự khác biệt thời gian và may mắn, một người đàn ông trong bộ kimono bước xuống hành lang và lọt vào tầm nhìn của họ.
“Ồoo, này, mấy nhóc đang làm gì thế?”
Đó là Orochi. Ông bước đến cạnh họ với cái bánh đậu đỏ ở tay phải và hộp sữa ở tay trái.
Takeru đang ở trước dừng lại, và đặt tay lên đầu gối trước mặt Orochi.
“Sư phụ, sao người lại ở đây?”
“Sao ngươi lại hỏi vậy, ta là một trong những giáo viên ở đây mà.”
Ta phụ trách dạy thể dục. Hà, Mẹ sẽ không im lặng mà tiếp tục nói đi nói lại rằng ta cần phải làm việc nếu như sống ở đây.”
Dạy thể dục bằng cách sử dụng khái niệm cơ bản của kiếm kĩ Double-Edged. Đó chắc chắn không phải là cấp độ cơ bản.
“À mà tại sao ngươi lại vội vã như vậy.”
“Thực ra thì… Con đã mất dấu Lapis.”
Takeru thừ nhận sai lầm của mình và chuẩn bị tinh thần bị đánh đòn.
Thế nhưng Orochi chỉ tiếp tục ăn cái bánh với một cái nhìn trống rỗng.
“Nếu là vậy thì. Hừm, làm tốt nhé.”
“eEehh?!”
“Một Thánh Bảo Ma Thuật sẽ không làm bất cứ điều gì có hại trừ khi chủ nhân muốn nó làm. Và cậu cũng đang đeo cái vòng mà, nên không cần phải hoảng sợ như vậy.”
“Sao người không tìm cùng chúng con luôn?!”
“? Đó là thanh kiếm của ngươi mà, sao ta lại phải làm chứ. Ngoài ra, ra cũng lên lớp bây giờ, nên ta không muốnnn làm.”
………cái gì mà ‘Ta không muốnnn làm’ chứ, khốn thật.
Cho dù mạch máu nổi trên thái dương, thì Takeru vẫn mỉm cười và nuốt vội lời nói trong lòng.
“Orochi!! Đó là lí do Kana phản đối nó! Không thể nào một gã thế này lại là chủ nhân Misuchalachein!!”
Kanaria vượt qua họ với tốc độ rất nhanh.
“Zehh… haa… haa… haeehh…”
Ngoài ra thì Mari cũng từ từ chạy theo cô ấy.
“Hôhô, thật vui khi thấy ngươi năng động trở lại. Tuổi trẻ thật sự tuyệt vời mà.”
Nghe Orochi nói một cách thờ ơ như vậy, Takeru không thể cười nổi. Cậu đã thật sự quên mất, nhưng người đàn ông tên là Kusanagi Orochi cơ bản là một người lớn vô dụng.
Cậu đành từ bỏ việc hợp tác với Orochi, và bắt đầu chạy đi lần nữa.
“──Oi, đợi đã.”
“Guehh!!”
Nhưng Orochi đã ngay lập tức tóm cổ áo Takeru và giữ cổ cậu lại.
“S-sư phụ đang làm gì vậy…!”
“Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Ngươi đã từng phải tìm kiếm thanh kiếm yêu dấu của ngươi chưa, dù chỉ là một lần thôi?”
“…ể?”
“Con bé luôn trả lời lại lời gọi của ngươi, và tự động xuất hiện ngay bên cạnh ngươi. Hay nói cách khác thì con bé luôn biết vị trí của ngươi. Trong trường hợp đó, sẽ không ngạc nhiên nếu như nó cũng hoạt động theo cách khác.”
Orochi quay mặt về phía Takeru trong khi đang uống sữa.
Thay vì chìm trong suy nghĩ, cậu dường như chỉ ngạc nhiên.
“Có vẻ như lúc đó tình cảm của thanh kiếm đối với cậu mạnh hơn. Dường như đã có sự rạn nứt từ một phía.”
“………”
“Ta không nói rằng ngươi phải tin họ, nhưng ngươi là cái kiểu kiếm sĩ gì khi không có một thanh kiếm nào.”
Ông ấy nói vậy, búng tay lên trán Takeru, buông cổ cậu ra và bắt đầu bước đi.
“Xấu hổ nhé~ee.”
Orochi vẫy tay và rời đi.
Orochi không thể trả lời và chỉ nhìn lưng ông ấy. Dù cô ấy là một Thánh Bảo Ma Thuật hay một Kho Báu Thánh Thần, thì sự thật rằng Lapis là một thanh kiếm vẫn không đổi.
Geez, Mình chả thể bác bẻ được tí gì.
“…ông ấy chả bao giờ thay đổi.”
Takeru lặng lẽ cúi đầu hướng về phía lưng của Orochi, và lắng nghe tiếng lòng cảu mình, cậu hướng đến vị trí của Lapis.
Không vội vàng, Takeru lần theo sự mơ hồ trong tim mình, như cảm thấy nó đã kết nối cậu với Lapis, cậu chạy lên trên lầu.
Chắc chắn sự kết nối của họ đã mạnh hơn nhờ có sự tái khế ước.
Sau khi cậu lên trên đầu cầu thang, cậu đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng nề ra.
Làn gió nhẹ khẽ sượt qua má cậu, và tự nhiên ánh mắt của Takeru bị bầu trời thu hút. Cậu yếu ớt nheo mắt trước ánh sáng dịu đã bị chặn bởi lớp bảo vệ tia cực tím.
Bầu trời không quá rộng, nhưng nó có một màu không thể bị nhìn thấy ở bên ngoài.
Ánh sáng được khuếch tán thành các màu nhạt của cầu vồng. Và bên trong lớp màng chắn đang bay là những đàn quạ ba đuôi.
Những tòa nhà và các căn cứ khác nhau đang bay theo một sắp xếp ngẫu nhiên, nhưng chúng không bao giờ va chạm.
Trong khi những tòa nhà có đầy đủ các thiết bị khác nhau, thì trên nóc mái nhà có thể nhìn thấy những hàng cây tươi tốt.
Vì sức mạnh ma thuật không gây hại cho môi trường, nên cây cối rất sống động.
Dù cậu bất ngờ khi thấy cảnh tượng buổi đêm khi cậu thức dậy, thì nó vẫn là cảnh đẹp không tưởng khi nhìn vào ban ngày. Bởi nó được gọi là thế giới của phù thủy, nên cậu đã nghĩ nó sẽ có đầy các điều đáng ngại, nhưng nó chẳng đúng gì cả. Cậu cảm thấy như thể cậu đang bên trong một cuốn sách tranh.
Takeru hít một hơi thật sâu, và hướng mắt về phía trước.
Cậu thấy một người màu thanh thiên đang ngồi ở mép mái nhà không có rào chắn.
Tóc của Lapis bay phấp phới trong gió, khiến lưng cô dường như nhỏ hơn bình thường, và cô trông thật cô đơn khi ngồi ở đó một mình. Bên cạnh cô, cậu có thể thấy một lượng táo lớn được gói trong túi giấy.
Trên sân thượng yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng phát ra từ Lapis đang nhai tóp tép táo.
Cô ấy thật hợp với quang cảnh tuyệt đẹp, nhưng lưng của cô lại trông rất cô đơn.
Takeru im lặng bước đến chỗ cô, và chợt ngồi xuống bên cạnh.
“Yo, Ăn trưa một mình à? Nếu cô đang đi đâu đó thì nói tôi trước chứ.”
“………”
“Woa, ở đây cao thật. Vì tôi không thể bay được như những sinh viên khác, nên nó khá đáng sợ đấy.”
“………”
“………c-cô đang ăn táo à. Có nhiều thật đấy. Cho tôi một──”
*hyop*......*zuzuzuzuzu
Khi Takeru chạm vào chỗ táo, Lapis giật cái túi giấy và mang nó ra xa khỏi cậu.
Với cánh tay vẫn đang chới với, Takeru dường có vẻ như định khóc vì tổn thương.
Lapis nhìn ra xa và tiếp tục nhai táo.
Takeru cuộn tròn người thở dài.
“…này, chả phải đây là lúc cô nói tôi biết lí do sao?”
“(*nhăm* *nhăm* *rộp* *rộp*)”
“Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tôi chả nhạy cảm gì nhưng mà… có phải tôi đã làm gì với cô không? Tôi không nhớ lắm chuyện gì đã xảy ra lúc đó.”
“(*nhăm* *nhăm* *rộp* *rộp*)”
“Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng nếu tôi đã làm gì đó thì tôi sẽ chân thành xin lỗi. Ít ra thì hãy để tôi nghe giọng của cô đi chứ.”
“(*nhăm* *nhăm*… *răng* *rắc* *răng* *rắc* *ực*)”
“………………đừng ăn cả lõi thế chứ.”
Lapis chẳng để ý đến cậu và lấy quả táo khác ra.
Takeru gãi má và cười gượng gạo nhìn Lapis ở xa.
“Khi bụng đã no, thì nỗi phiên muộn sẽ lắng xuống… à.”
Khi cậu nói vậy trong khi ngước lên trời, Lapis dừng ăn táo lại một lúc.
“Chắc chắn đó là câu nói của chủ nhân trước của cô nói đúng không? Đó quả là một câu nói thông thái.”
Lapis không trả lời, cô lấy trái táo ra khỏi miệng, lấy cả hai tay quấn quanh nó, giữ nó trước bụng như thể nó quan trọng với cô ấy và nhìn ra xa.
“Nhưng, có nghĩa là sau cùng tôi đã làm cô khó chịu.”
“………”
“…tôi đã làm tổn thương cô… phải không?”
Không nhìn về phía Takeru, Lapis từ từ mở miệng.
“Tổn thương… đã xác nhận rằng không có vết thương tổn nào trên kiếm, nên cậu không phải lo.”
Đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian từ lúc cậu nghe giọng của Lapis, và như thường lệ không hề có ngữ điệu.
Thế nhưng, bằng cách nào đó có một thứ gì như cảm xúc chối bỏ ở trong câu nói.
Các mạch suy nghĩ của một con người và một Thánh Bảo Ma Thuật khác nhau. Thứ làm tổn thương con người không giống với thứ làm tổn thương Thánh Bảo Ma Thuật. Đôi lúc, khá khó khăn để hiểu rõ cách hành xử và hành động của họ.
Khi Takeru bên cạnh Lapis, nó không như thể cậu không nghi ngờ về thái độ của cô.
Cho đến giờ, cậu không có ý định can thiệp. Thứ Takeru tìm kiếm là một mối quan hệ giữa một thanh kiếm và chủ nhân của nó, và Lapis cũng như vậy.
Nhưng họ đáng lẽ có thể hiểu lẫn nhau nếu thử.
Sau cùng thì cậu có thể hiểu tâm hồn của Lapis tốt hơn trước nhiều.
“Nếu cậu đang hỏi liệu tôi có thể bị chấn thương tâm lý không, thì không cần phải lo. Tôi là một Thánh Bảo Ma Thuật, nên tôi không chịu chấn thương tâm lý như con người.”
“Không thể là sự thật được. Tôi nghĩ cô đang tự cao thôi, và trước đó cô còn ghen tị cơ mà.”
“Tôi không biết cậu đang nói gì.”
“…so với những người khác, thì cô có vẻ bướng bỉnh nhỉ?”
“Tôi không nghĩ cần phải can thiệp sâu hơn đâu, sau cùng thì cậu không còn là chủ nhân của tôi nữa rồi.”
Không phải chủ nhân của cô ấy. Nghe vậy, Takeru cau mày.
“…cô có ý gì vậy?”
“Như tôi đã nói ấy. Cậu đã rời bỏ tôi. Thế thôi.”
“Rời bỏ… tôi không nhớ là──”
Sau khi nói đến đó, một kí ức tràn về trong đầu Takeru với nhiều tiếng ồn.”
Lúc cậu đang cố tự sát cùng với Kiseki, cậu đã chắc chắn rời bỏ Lapis.
Cậu đã quyết tâm chống lại mọi thứ, nhưng mà, cách duy nhất để làm nó là từ bỏ lựa chọn giết Kiseki.
“Cậu đã nhớ lại chưa?”
“Chưa, lúc đó tôi thực sự không có ý định vứt bỏ cô…”
“Tôi cũng vậy thôi. Tôi thực sự không có ý định đổ lỗi cho cậu. Tôi không xứng đáng là một công cụ để đáp ứng mong muốn của cậu. Thế thôi.”
Sau khi nói vậy, cô ấy bắt đầu ăn quả táo khác.
Nói cách khác thì Lapis giải thích như thể bị bỏ rơi và trở nên rụt rè.
Tôi đã nghĩ vậy từ trước, nhưng sau cũng thì cô ấy vẫn có phần nào đó dễ thương. Takeru nghĩ vậy.
Cùng lúc, cậu cảm thấy cô đơn vì cô ấy sẽ không gọi cậu là chủ nhân nữa.
“…nhưng, khế ước của chúng ta chưa bị cắt mất mà. Kể cả giờ, tôi vẫn sống đây này.”
“Tôi là một Thánh Bảo Ma Thuật, bởi vậy nên sức mạnh chiến đấu của tôi chỉ dùng một mình sẽ khiến tôi dễ bị tổn thương, nó có thể được gọi là sự không tồn tại thực tiễn. Hiện tại, tình trạng của tôi là tù nhân của Valhalla, nên đó không phải là ý hay khi ngay lập tức hủy hợp đồng.”
“………”
“Tất cả là vậy.”
Đó là cảm giác mà một cộng sự bị bỏ rơi.
Cho dù cậu không cố ý, thì nó vẫn đùng là cậu lúc đó đã bỏ rơi cô ấy.
Takeru chân thành cúi đầu.”
Tôi thực sự, thực sự xin lỗi.”
Không cần phải xin lỗi, đáng lẽ tôi phải nói vậy rồi.”
“Không, tôi mới là người có lỗi. Tôi đã tự ý ép buộc những mong muốn của tôi lên cô, rồi ích kỉ từ bỏ mông muốn đó. Đúng là tôi không có lời xin lỗi cho cô, người đã thất vọng bởi tính thiếu quyết đoán của tôi.”
Nói một lời xin lỗi chân thành, Takeru nghiêng người về phía Lapis.
“Đó là lí do nên ít nhất thì vui lòng cho tôi một cơ hội nữa được không.”
“Tại sao vậy. Đáng lẽ tôi không cần bên cậu nữa chứ.”
“Không, tôi cần cô nên mới nói vậy mà.”
“Để tự bảo vệ, phải không. Hay có thể là vì lợi ích của Kusanagi Kiseki, tôi tự hỏi vậy.”
“Không phải. Là một kiếm sĩ, và là một con người, tôi không muốn từ bỏ cô.”
“…như là một con người?” “Ừ, tôi muốn nghĩ cậu là một cộng sự của mình.”
Dù điều cậu nói là cảm xúc thật sự, thì Lapis nghiêng đầu bối rối.
“Đáng lẽ tôi nên nói rằng tôi là một Thánh Bảo Ma Thuật.”
“Tôi biết vậy, Và tôi là một con người, và không muốn từ bỏ cô.”
“Tôi không hiểu.”
“Không có chuyện đó đâu đấy.”
“………”
“Là một cộng sự của cô tôi… muốn biết nhiều hơn về cô.”
Với vẻ mặt nghiêm túc, Takeru truyền đạt cảm xúc của mình đến cô ấy.
Lần đầu tiên sau khi đến Học Viện Ma Thuật, Lapis nhìn Takeru.
Mái tóc màu thiên thanh tung bay trong gió.
“Kể cả khi cậu biết, thì cậu sẽ làm gì. Tôi nghĩ nó thật vô nghĩa.”
“Có ý nghĩa chứ. Đó thực sự cần thiết cho tôi để ở bên cạnh cô mà.”
“…tôi không hiểu lắm, nhưng sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Vì tôi đã thoát khỏi sự quản lí của Ban Thanh Trừng, nên hạn chế trong giọng nói đã được bỏ đi.”
Cô ấy vô cảm như thường lệ.
Nhưng với Takeru, vẻ ngoài của cô biểu lộ nỗi buồn.
Ở một vị trí cực kì xa xôi mà chả có gì trong đó, thì đứng một mình ở trong thế giới bị hủy hoại, một hình ảnh về cô ấy xuất hiện trong đầu cậu. Trong vô thức cậu với tay ra, muốn nói với cô rằng cậu đã ở ngay bên cạnh.
Cậu kiềm chế một xung lực kì lạ, và hỏi rằng mình muốn nghe gì từ cô.
“Có đúng rằng cô là một Kho Báu Thánh Thần, một sản phẩm của thế giới khác không?”
Đầu tiên, cậu hỏi câu hỏi đang chạm đến tim mình trước.
Ngạc nhiên là Lapis chỉ đơn giản trả lời.
“Đúng vậy, đó là sự thật. Nhận dạng thế giới số hiệu 1023, hay nói cách khác, tôi đã được tạo ra trong thế giới thần thoại, một chiều không gian khác như là Thần Thoại Bắc Âu trong thế giới này.”
Dù đã được bảo từ trước, nhưng sẽ là một sự dối trá nếu nói rằng cậu không bị sốc.
“…vậy thì tại sao cô lại tồn tại ở thế giới này? Ngay cả khi phép triệu hồi được sử dụng, thì đáng lẽ sẽ không có đủ lượng ma thuật cung cấp để làm vậy tại thời điểm này.”
“Chưa ai biết được nguyên nhân. Thông tin của tôi về thế giới của Thần Thoại Bắc Âu đã bị hư hại. Cùng lúc thì thứ được gọi là nhân cách của tôi đã xuất hiện sau khi tôi đến thế giới này… chi tiết hơn, nó là thứ được sinh ra vào cuối Chiến Tranh Săn Phù Thủy.”
“………”
Khi Takeru hít một hơi, Lapis thờ ơ đáp lại.
“Với xác suất 98%, thế giới của Thần Thoại Bắc Âu không còn tồn tại. Vì một vài lí do mà nó đã bị phá hủy. Hiện tại, không thể nào liên lạc với thế giới của Thần Thoại Bắc Âu thông qua triệu hồi, và đã thêm độ tin cậy cho giả thuyết.”
Sự phá hủy của một thế giới thần thoại… nó là thứ mà cậu chưa bao giờ nghe qua.
Thế nhưng, Lapis không hề nói dối. Hiện giờ, liên kết của họ đã mạnh hơn, và cậu có thể phát hiện ra ngay lập tức.
“…rằng cô đã đẩy thế giới đó đến sự diệt vong… và gây nên Akashic Hazard, đúng không?”
“Nghiêm túc mà nói thì đó là sai. Akashic Hazard không phải do một mình tôi gây ra, mà một vụ va chạm với một Dạng Twilight khác──một Kho Báu Thần Thánh khác đã gây ra nó.”
“một Kho Báu Thần Thánh khác?”
“Một thanh kiếm ma thuật có tên Lævateinn cũng nắm giữ sức mạnh sát thần như tôi. Dù đã mất gần hết sức mạnh, nó đã được xác nhận là nằm trong tay Valhalla.”
“…vậy thì, Ban Thanh Trừng và Valhalla đã dùng cô và Lævateinn, và gây nên thảm họa đó?”
“Khi hai God Hunter Forms chạm trán, đặc tính ma thuật ⸀Twilight⸥ của tôi và ⸀Destruction⸥ của Lævateinn hòa lẫn vào nhau trong lúc va chạm, rồi sẽ tạo ra sự bùng nổ đặc tính ma thuật ⸀Void⸥ , thứ đã bao trùm cả thế giới.”
Đó là một câu chuyện không giống thực tế.
Cả Ban Thanh Trừng và Valhalla đều sở hữu Vũ Khí Thần Thánh, là vũ khí tối thượng của họ. Và khi Valhalla sử dụng Lævateinn, thì Ban Thanh Trừng sử dụng Mistilteinn để chống lại.
Bởi hai vũ khí có sức mạnh hủy diệt hàng loạt được sử dụng để chống lại nhau, nên thế giới đã sụp đổ.
Đó là một câu chuyện kinh hoàng.
“Cuối cùng thì, ai thắng?”
“Chúng ta đã phá hủy một phần Lævateinn và gây ra một chấn thương nghiêm trọng với chủ nhân của nó, nhưng nếu nhìn vào kết quả, thì nó là một trận hòa.”
“Chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân trước của cô?”
“………”
“………?”
“Cô ấy đã mất kiểm soát trong God Hunter Form, trở nên điên dại và chết.”
Takeru không bỏ lỡ sự ngập ngừng trước khi Lapis nói.
Vì việc tìm hiểu chi tiết về God Hunter Form rất quan trọng, nên cậu chắc chắn phải học nó.
“Người chủ nhân đó, là người thế nào?”
“……?”
“Tôi quan tâm đến kiểu người đã chiến đấu cùng cô. Để sử dụng cô, thì đó hẳn phải là người có kĩ năng đáng kể phải không?”
“Kĩ năng của chủ nhân đó không bằng cậu. Nhưng đúng là người đó là một người mạnh mẽ.”
“Và tên là?”
Khi Takeru hỏi, Lapis nhìn Takeru bằng đôi mắt như hòn bi ve.
“Kusanagi Mikoto. Cô ấy cùng dòng dõi như cậu, hay nói cách khác, là một phụ nữ nhà Kusanagi.”
Trong một khoảnh khắc, cậu đã ngạc nhiên đến mức tim gần như ngừng đập và ứ họng.
Kusanagi Mikoto. Cậu chưa từng nghe qua, nhưng nếu người đó là một phụ nữ…
“Cô nói đó là một phụ nữ sao? Cô chắc chứ!”
“Ừ, tôi đã nói vậy mà.”
“Vậy thì cô ấy đáng lẽ phải trong tình trạng giống như Kiseki!”
“Không, nó không giống nhau chút nào. Mặc dù cô ấy chịu đựng từ chính sức mạnh của mình, nhưng cô ấy không luôn luôn bị mất kiểm soát.”
Takeru mạnh bạo lao đến chỗ Lapis, và nắm lấy vai cô.
150 năm trước nghĩa là bốn thế hệ của nhà Kusanagi trong quá khứ.
Sức mạnh của ⸀Hyakki Yakou⸥ không thể mạnh như hiện tại, nhưng đáng lẽ vẫn phải bất khả thi trong việc tự kiềm chế sức mạnh. Và trên hết, giết đứa trẻ là con gái ngay khi vừa được sinh ra là một truyền thống của nhà Kusanagi , trừ khi có gì đó bất thường xảy ra còn nếu không thì người con gái sẽ không được sống.
“Xin hãy kể tôi nghe về người đó! Có thể sẽ có một manh mối về cách cứu Kiseki!”
Takeru khẩn cầu Lapis trong tuyệt vọng.
Nhưng đó là lúc cánh cửa bị mở mạnh ra.
Kanaria xuất hiện từ sau cánh cửa, vai cô rung lên bần bật.
“Haa… haa… cậu… đang làm gì thế hả…!”
“Cô hỏi cái gì vậy, tôi chỉ đang nó…”
“Cậu đang ăn táo mà không tìm kiếmmmm!!”
Kanaria lao đến chỗ Takeru.
“Đợi-I, đợi đã! Tôi đang tìm và tìm thấy cô──hảaa…?”
Cậu quay lại để xác nhận Lapis đang ở đó, những cho dù cậu đang nắm lấy vai cô ấy rồi, thì lại chả thấy cô ấy đâu. Chỉ có cái túi giấy đựng mấy quả táo là còn sót lại.
“Không thể nào?! Đợi đã, vừa mới đây thôi cô ấy còn──”
“CHOooyaahhhhh!”
Kanaria chạy đến và làm một cú phi cước tấn công cậu.
Cậu sẽ chết nếu đưa cả người ra đỡ, nên cậu quay người tránh nó.
“Ah.”
Do cậu đã tránh, nên cú nhảy của Kanaria tiếp tục vọt đi và lao ngay xuống dưới mái hiên. Cô đã lao xuống dưới mái nhà cách mặt đất cũng phải 500 mét.
Takeru vội vã nắm lấy tay Kanaria, nhưng đà rơi không dừng lại mà mang cả cậu đi, và cậu cũng rơi xuống dưới.
“Khhônggg ổn rồiiii!”
Cậu bị vướng víu với Kanaria đang đầm đìa nước mắt, và họ cùng rơi xuống đất.
Thật lòng mà nói, cậu không nghĩ rằng mình có thể chết nhảm như vậy. Cho dù cậu cuối cùng cũng đã gạt bỏ tính thiếu quyết đoán của mình, thì cậu lại nghĩ rằng mạng sống của mình hạ màn thế này lại đến từ một cú phi cước từ tinh linh rừng.
Để ít nhất Kanaria có thể sống sót được, Takeru ôm cô ấy và xoay cơ thể họ, cố di chuyển xuống dưới người cô.
“?! Đừng có chạm vào ngực tôi đồ hói!!”
“Đây không phải là lú──guohh!!”
Kanaria đánh cùi chỏ vào huyệt bụng cậu. Tại sao tôi lại bị gọi là tên hói và bị đánh trong khi đang nhào lộn trong một tình huống như thế này chứ. “Đủ rồi” Takeru rơm rớm nước mắt.
Nhưng đó là lúc Kanaria nắm lấy cổ áo cậu.
Trong lúc rơi, cô tóm lấy mép cửa sổ trường học và treo người trên đó. Dù cổ của Takeru phát ra tiếng ‘rắc’ do dừng lại đột ngột, thì họ đã ngừng rơi và cả hai đã an toàn.
Tinh linh rừng lanh lẹ và có sức mạnh siêu phàm, nhưng cái này đã vượt quá mức của họ rồi.
Kanaria xì khói khi cô lườm Takeru.
“Tôi sẽ báo lại cho Mẹ… tôi sẽ làm nó để cậu không thể tự do đi loanh quanh, nên chuẩn bị đi…!”
Rồi, Kanaria vung cơ thể của Takeru rồi bỏ ra, ném cậu vào trong tòa nhà.
Ở khúc cuối của vụ giải cứu đầy bạo lực. các sinh viên đã hướng ánh mắt đến chỗ Takeru khi cậu rơi những giọt nước mắt đau khổ trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ.