Taidana Dragon wa Hatarakimono
Unhealty-Excellent-Children
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

Sau khi hoàn thành xong thử thách Nọa Vệ Long Thần, tôi đã dành cả ngày để nghỉ ngơi. Tôi đã ngủ được vài tháng ở dạng người nhưng sau khi tỉnh dậy tôi lại biến thành rồng. Mặc dù Runamiria hay phàn nàn về điều này, tôi vẫn ghét ở trong hình dạng con người bởi nó khiến tôi nhớ lại con người trước kia của mình. Quan trọng hơn nữa là, cô ấy không cảm thấy khó chịu khi vẫn giữ nguyên ở tư thế như vậy trong nhiều tháng à?

Tôi cũng được nghe báo cáo về hành trình của anh hùng rồi. Cậu ta đã bắt đầu sử dụng phi thuyền hoàng gia và đi làm dịu tình hình lũ quỷ khắp thế giới. Dường như cậu ta còn nhiều tinh lực đấy. Nếu cậu ta cứ tiếp tục tình trạng này, trong tương lai rất có thể sẽ đánh bại được quỷ vương và tiến vào Makai. Nhờ có tôi làm việc chăm chỉ. Một khi cậu ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì việc chế tạo anh hùng của tôi sẽ được giảm tải.

Cho đến khi quỷ vương bị đánh bại, tôi có thể thoải mái ngủ và tận hưởng quãng thời gian này.

"Guururur.."

Đó là âm thanh phát ra từ bụng tôi.

"Guardian-sama. Ngài có nghe thấy âm thanh nào không?"

Khỉ thật... Mình định sẽ vờ ngủ tiếp mà.

"Guardian-sama, ngài tỉnh rồi phải không? Vừa nãy..."

"Hooaaammm.."

Runamiria đang cố nói gì đó nhưng tôi vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì xảy ra.

"Em biết ngài đã tỉnh rồi. Khi ngài ngủ, nhịp thở của ngài sẽ sâu hơn và trầm hơn nữa. Em có thể phân biệt được đấy."

"Whoa thật đáng sợ.. Em thậm chí còn phân biệt cả tiếng thở của ta nữa."

"Tất nhiên rồi. Sau cùng thì em cũng chả có việc gì làm khi ngài ngủ ngoài việc quan sát ngài ra."

"Đừng làm vậy nữa."

Tất nhiên là tôi cũng thấy vui.. Nhưng mà điều này cũng rợn tóc gáy vỡi.

"Runamiria, nhân danh Nọa Vệ Long Thần, ta cấm em từ nay không được nhìn mặt ta khi ngủ."

"Cái gì..."

Mặt Runamria trắng bệch không sức sống. Đột nhiên cô ấy ngồi sụp xuống mặt đất.

"Cầu xin ngài hãy dung thứ cho em guardian-sama. Làm ơn!"

Cô ấy ôm lấy chân tôi, gào khóc.

"Không được! Nhìn trộm mặt khi ta ngủ là hành vi vi phạm quyền riêng tư."

Sau cùng, thì khi biết ai đó quan sát mặt mình khi ngủ, tôi sẽ không còn ngủ yên ổn được nữa.

"Xin hãy bỏ qua cho em đi! Nếu em không thể ngắm nhìn gương mặt ngài khi ngủ, em sẽ tổn thọ mất 50% đó."

Làm thế nào mà nhìn mặt tôi khi ngủ có thể làm tăng 50% tuổi thọ cho cô ấy được vậy?

"Dù sao đi nữa, thì phần còn lại thì sao?"

"Tất nhiên nửa còn lại là khi nhìn ngài thức dậy."

Ôi không. Cô ấy đang nhìn tôi cầu xin bằng ánh mắt con cún. Thực khó để từ chối mà.

"Thôi được rồi.. Arrggh.. Ta sẽ bỏ lệnh cấm sớm hơn thời hạn."

"Guardian-sama, cảm ơn ngài!"

Những giọt nước mắt của Runamiria vẫn tiếp tục tuôn rơi nhưng mà vẻ mặt cô ấy như đang nở hoa vậy. Bình thường đáng ra tôi đã nói "Sao cô dám ôm lấy ta như vậy." nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này. Nếu cô ấy là một con cún, thì hẳn giờ cái đuôi của cô ấy đang vẫy điên cuồng để tạo ra một cơn lốc rồi.

"Có vẻ như hai người đang sống hòa hợp với nhau nhỉ."

Một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu tôi. Tôi quan sát xung quanh và thấy một thiếu niên với cơ thể bán trong suốt đang lơ lửng trong không trung. Phép thuật giao tiếp tầm xa?

Chàng trai ăn mặc bảnh bao đang nở một nụ cười kiêu ngạo. Hắn ta khá bảnh đấy tuy có sừng, cánh và cả đuôi nữa thì hắn cũng trông giống như con người. Hắn là một trong bảy vệ thần.

"Lâu rồi không gặp, Pride."

Hắn ta là Thần của Arrogance, Pride. Rất giống với tên, hắn ta có thái độ rất kiêu ngạo và dễ xúc phạm người khác. Lần cuối tôi gặp gã đã là chuyện của vài nghìn năm về trước rồi.

"Chào, lâu rồi không gặp. Tôi thấy cậu lớn hơn chút rồi đấy."

Tôi thực sự chẳng muốn gặp gã tí nào cả. Mỗi lần vệ thần gặp nhau, thể nào cũng có chuyện xảy ra mà.

"Nhân tiện thì lười này, ta vừa nhận được yêu cầu.."

"Ồ Pride-san, tôi rất tiếc phải báo cho cậu biết là tôi đã bị thương vì hội anh hùng đã đến đây. Tôi thậm chí còn đang chảy máu nữa."

"Ồ? Cậu đang kìm hãm hay đùa chơi vậy? Để nghĩ rằng một con người có thể thật sự tổn thương đến cậu."

"Chỉ là đối với hội anh hùng thôi. Cậu ta hẳn cũng nên đáp ứng được mong đợi của tôi chứ. Hãy tin tôi đi."

"Lười này, đây là hội đồng.."

"Tôi quá lười nghe. Xin lỗi."

"Thôi nào, hoặc là ta sẽ tiếp tục làm phiền cậu đến khi nào cậu không thể ngủ được nữa."

"Cái đó.... Aaaa.. Được rồi tôi sẽ lắng nghe mà."

Thế là sự yên bình của tôi đã chấm dứt.

"Vấn đề này rất kinh khủng làm ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cần sự giúp đỡ từ các vệ thần khác."

Điều gì mà có thể khiến hắn ta nói kinh tởm vậy?

"Vì vậy, tôi nghĩ không có Vệ Thần nào đủ khả năng hơn là cậu."

Hah.. Đầu hắn ta có bị hỏng rồi không vậy. Làm thế nào mà tôi, người lười biếng nhất, lại đủ trình nhất cơ chứ?

"Như cậu thấy đấy, thậm chí ta cảm thấy thất vọng khi tôi chẳng thể tự giải quyết nổi nó một mình được. Cậu hẳn phải hiểu tâm trạng lúc này của ta Nọa Thần."

Runamiria cũng đang nghe rất nghiêm túc.

"Vậy vấn đề là gì?"

"Nó đang trong tình trạng rất tồi tệ."

Gì vậy? Lại mấy cái vấn đề liên quan đến dòng mana nữa hả? Hay lại xuất hiện một vị Thần bất minh nữa?

"Ta không muốn miêu tả nó với những từ tốt đẹp được. Tóm lại là, thế giới đang gặp nguy hiểm. Thế giới này đang diệt vong!"

....Cái gì?

Translated by hanyu fan

Bình luận (0)Facebook