Taidana Dragon wa Hatarakimono
Unhealty-Excellent-Children
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

Sau khi giải quyết đống rắc rối liên quan đến mana, tôi đi ngủ.

“Dòng mana này....không...không còn...Aaa...”

Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Mơ thấy mấy cái đám rắc rối mana lại tái diễn lần nữa.

“Guardian-sama, một nhóm người đang tiếp cận đến đây.”

“Ồ?! Có khách đến thăm à?”

“Trông có vẻ như là người của hoàng gia. Ngay cả thế thì vị trí của họ vẫn ở xa phía dưới ngài.”

Tôi biến thành dạng con người gốc của mình và nét mặt của Runamiria trở nên biến dạng . Bất kể lúc nào tôi biến thành dạng này, khí sắc của cô ấy trở nên phức tạp.

“Đây chỉ là một cách để che giấu sức mạnh thật sự của ta thôi.”

“Nếu ngài đã thế.”

“Được rồi. Ta sẽ chờ đợi trong khi chợp mắt. Runamiria, hãy đánh thức ta khi họ đến nơi”

“Vâng thưa chủ nhân.”

Tôi đã có một ý tưởng rất hay khi họ đến. Họ cần sắc phong vị vua mới.

Chờ chút... Để mình sửa lại cái giường chút đã. Nó thật phiền phức với kích thước của mình hiện giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vậy ra đây là lăng tẩm của Vệ Long Thần lục địa Assurado”

Lục địa Assurado được cai trị bởi một quốc gia: Đế chế Gozman. Vị đại hoàng tử, Harold, lẩm bẩm nói khi nhìn thấy lăng tẩm khổng lồ ở ngay trước mặt anh ta.

“Vâng, đây chính là lăng tẩm của một trong Bảy Vệ Thần: Thần Lười Biếng. Chỉ khi ngài kết thúc phần bái kiến và trở lại an toàn, chúng ta mới có thể hoàn thành lễ đăng quang.”

Vị quốc vương đầu tiên của Đế chế Gozman đã khởi xướng truyền thống này và vẫn lưu truyền suốt hai mươi ba thế hệ những vị quốc vương sau này. Bái kiến một vị Thần đã là một truyền thống quan trọng, để được ban phước thánh.

“Vậy thì, thưa Bệ hạ, chúng thần xin cáo lui.”

“Đợi đã. Đưa ta thanh kiếm của ngươi.”

Trước khi gặp đấng bề trên, anh ta muốn có phong thái tốt. Tuy nhiên, anh ta lại mất bình tĩnh khi một trong số hiệp sĩ trao cho anh thanh kiếm.

“Bây giờ Harold, ta sẽ cho con một vài lời khuyên về những thử thách đầu tiên mà con phải đối đầu.” Đây là lời của phụ thân anh, quốc vương đương nhiệm.

“Bên trong, con phải đánh bại kẻ thù của chính bản thân mình.”

“Kẻ thù? Đó có phải là một quái vật có sức mạnh phi thường không ạ?”

Mặt của Harold trở nên tái mét. Anh đã nghĩ rằng mình chỉ phải gặp vị Long Thần, như một phần của lễ nghi mà thôi.

“ Không, không có bất cứ con quái vật nào trong khu vực này cả.”

Harold thở phào nhẹ nhõm. Khả năng về kiếm thuật và phép thuật của anh ta cũng chỉ ở hạng xoàng mà thôi, còn lâu mới đủ trình để trở thành anh hùng.

“Toàn bộ thử thách không quá khó. Ta tự tin rằng con sẽ thành công.”

Đức vua cười để trấn an Harold. Ông cũng muốn xuất hiện mạnh mẽ, để giúp con trai gây dựng được sự ủng hộ chính trị trong tương lai.

“Vậy thì, kẻ thù của con là ai?”

“Kẻ thù ghê gớm nhất chính là chính bản thân con.”

“Chính con? Ý của phụ vương là gì?”

Một doppleganger? Một quái vật có thể biến hình? (1)

“Harold, con có biết châm ngôn sống của vương quốc chúng ta là gì không?” Đức vua hỏi Harold vẫn còn đang hiểu nhầm.

“Tất nhiên là: Không bao giờ bỏ cuộc.”

Lục địa Assurado phần lớn là địa hình hiểm trở bao phủ bởi băng và tuyết. Vì vậy, mỗi ngày đều phải đấu tranh để sinh tồn nơi này chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Chẳng hạn như, nếu bạn không thể tìm củi đốt, bạn sẽ chết. Nếu bạn không thể đi săn để kiếm thức ăn, bạn sẽ chết. Siêng năng ở nơi này là một đức tính rất quan trọng, đặc biệt là trong hoàng gia bởi vì họ phải cai trị tất cả người dân. Nhờ có đức tính cần cù, hoàng gia đã cai trị Đế chế Gozman như nhà máy chính của vương quốc.

“Tốt lắm. Đừng từ bỏ lí tưởng của mình con trai. Con phải tiếp tục kế thừa.”

“Vâng thưa phụ vương!” Harold gật đầu mạnh.

“Đi đi, con trai.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với vua cha, Harold đã bước vào trong lăng tẩm mà không hề do dự.

“Anh ta đã đi vào rồi.”

“Bệ hạ, xin ngài hãy bớt lo lắng. Hoàng tử rất mạnh mẽ. Thần đã nhìn ngài ấy trưởng thành từ bé, thần đầy tự tin rằng ngài ấy có thể hoàn thành tốt thử thách lần này.” Những lời này đến từ một hiệp sĩ đã huấn luyện Harold từ nhỏ.

“Được rồi, hãy chuẩn bị cắm trại đi. Chúng ta sẽ đợi hoàng tử quay trở về.”Quốc vương thở dài, nhìn chằm chằm về phía lăng tẩm.

“Nọa Vệ Long Thần, tôi để đứa bé cho ngài chăm sóc vậy.”Ông cầu mong con trai mình sẽ an toàn. “Và Harold, hãy quay trở về an toàn đừng làm cha thất vọng.”(2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vậy Runamiria, ta đang nghĩ về việc phải tu sửa cái giường này như thế nào đây. Thật khó để lên xuống giường. Ta sẽ hạ thấp nó xuống vậy.”

“Không! Người mạnh phải luôn luôn nhìn xuống kẻ yếu. Bên cạnh đó, Vệ thần-sama nhìn trông rất ngầu khi ngồi ở đó. Nhìn xuống góc 37 độ, những sinh vật hạ đẳng sẽ mờ nhạt khi nhìn thấy phong thái oai nghiêm của ngài. Cặp cánh thiên thần thứ nhất của ngài phải ở 84 độ, cánh thứ hai ở 55 độ, và thứ ba ở 31 độ. Chân của ngài nên để...”

“Cái gì vậy? Ta đâu phải người mẫu tạp chí?”

“Eeh? Tạp chí?”

“Đừng bận tâm đến nó. Trọng điểm là, nó thật khó khăn cho ta để đi lên cái giường.”

“Chủ nhân, đừng thay đổi nó”

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ trong khi hoàng tử vẫn đang tiếp tục khám phá phía sâu trong lăng tẩm.

trans by hanyu fan

Bình luận (0)Facebook