Chương 04
Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:49:05
Sau khi về tới nhà, tôi ôm cuốn nhật ký trong tay, nghĩ ngợi về những lời Miyuki nói.
“ —Dù sao thì, vẫn còn rất nhiều điều ta chưa biết về cuốn nhật ký, vậy sao lại không thử nhỉ?”
“Thử gì?”
“Chẳng hạn như...”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đọc hai trang liền một lúc... à?”
Thực ra trước giờ mỗi ngày tôi chỉ đọc một trang.
Nhưng nếu tôi đọc nhiều hơn... Chuyện gì sẽ xảy ra trong giấc mơ ấy?
“— Được rồi, bắt đầu đọc nào!”
Cuốn nhật ký mà tôi đã chối bỏ suốt mấy ngày nay... như thể đang hướng ánh mắt lạnh lùng quan sát tôi vậy.
◆―◆―◆
Ngày 11 tháng Tư
Ngày tồi tệ nhất. Hôm nay tôi phải nghỉ học.
Đáng lẽ cán bộ lớp chúng tôi có một cuộc họp vào ngày hôm nay.
Không biết Takenaka-san đến đó một mình liệu có ổn không nhỉ...
Ngày mai tôi phải tới xin lỗi cô ấy......
...... Nhưng liệu ngày mai tôi có thể đến trường không?
◆―◆―◆
Ngày 12 tháng Tư
Tôi vẫn không thể đến.
Tôi chỉ là gánh nặng cho cả lớp và Takenaka-san thôi.
...... Tớ xin lỗi.
Tối hôm ấy, Kanata đến thăm tôi.
Cảm ơn ông suốt thời gian qua nhé, Kanata.
◆―◆―◆
Ngày 15 tháng 4
Hôm nay là thứ hai, và tôi vẫn phải ngồi im trong nhà.
Tôi làm lớp trưởng như vậy không biết có ổn không đây?
Tahata-sensei vừa mới gọi tới. Thầy ấy nói rằng Takenaka-san đã làm tất cả mọi việc, làm luôn cả phần của tôi nữa.
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là gây rắc rối cho cô ấy mà thôi.
Thầy đã bảo tôi không cần lo lắng về chuyện đó, nhưng tôi không thể không suy nghĩ rằng, đáng lẽ tôi không nên nhận chức vụ này.
Nếu ngày mai tôi cũng phải nghỉ nữa, tôi sẽ đề nghị chuyển chức lớp trưởng này cho một người khác.
◆―◆―◆
Ngày 16 tháng Tư
Cuối cùng tôi cũng được quay lại trường rồi!
Có vẻ như mọi người đã nói với cả lớp rằng tôi bị cảm lạnh, như mọi khi.
Khi tôi nói lời xin lỗi với Takenaka-san, cô ấy chỉ nhẹ mỉm cười với tôi và nói rằng không có chuyện gì đâu.
Thực sự... Tớ rất xin lỗi cậu.
◆―◆―◆
“Ồ, phải ha... Chuyện này cũng xảy ra hồi ấy nữa......”
Ngay khi bắt đầu học kỳ mới, Arata thường xuyên vắng mặt ở lớp khiến tôi tự hỏi có phải cậu ấy bận rộn quá đâm ra đổ bệnh không nữa.
Đó cũng là lúc Miyuki và các bạn bắt chuyện với tôi, khiến chúng tôi gần gũi nhau hơn.
Đối với tôi, những ngày đó không phải những ký ức tồi tệ gì, nhưng...
“Arata đã nghĩ như vậy sao?”
Một cảm giác thật kỳ lạ
Khi tôi cố tìm ra những gì cậu ấy phải trải qua suốt những ngày ấy.
—— Khi biết rằng tôi sẽ sống lại những tháng ngày ấy và được gặp cậu một lần nữa.
“Arata……”
Khẽ thốt lên tên người mình từng yêu, tôi nhanh chóng khép mắt lại, tay vẫn ôm cuốn nhật ký.
◇◇◇
Khi mở mắt ra, tôi đã đứng trong căn phòng lớp 3-2 từ lúc nào không hay.
Dòng chữ ‘Ngày 11 tháng Tư' đã được viết sẵn trên bảng.
(Là cái ngày mình đọc trong cuốn nhật ký......)
Nếu là vậy, hôm nay Arata sẽ không đến trường...
Tôi nhìn quanh căn phòng, quả nhiên là cậu ấy không ở đây.
“Hử? Arata đâu rồi?”
“Tớ nghĩ là cậu ấy nghỉ rồi.”
“Ể, nhưng tớ mang cái đĩa CD hôm trước cậu ấy muốn mượn đây rồi mà...”
Đứng cách đó một quãng, tôi nghe thấy một giọng nói thật quen thuộc.
(Là Miyuki...)
Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều.
Nhưng từ lần đầu tiên học cùng lớp với cậu ấy vào năm ba Sơ trung... cho đến tận năm cuối Cao trung, chúng tôi vẫn là bạn thân nhất của nhau.
Tuy vậy, ngay lúc này, chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn cùng lớp.
(Cảm giác này thật lạ lẫm làm sao...)
“Asahi? Có chuyện gì vậy?”
“À, không. Không có gì đâu...”
Đầu óc vẫn còn mơ màng, tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi từ đằng sau, và Hina đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.
(Cả Hina nữa... Bọn mình quen nhau cũng lâu rồi ha...?)
Tsujitani Hina đã học cùng lớp với tôi từ những ngày đầu tiên ở ngôi trường Sơ trung này.
Vì hai đứa học hai trường Cao trung khác nhau nên chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa, nhưng... Tôi cũng không thể ngờ rằng lần đầu tiên chúng tôi tái ngộ lại là tại đám tang của Arata...
“Được rồi, về chỗ nào!”
Trong khi tôi còn đang hồi tưởng lại quá khứ, Tahata-sensei bước vào lớp với cuốn sổ điểm danh trong tay
“Hôm nay lớp ta vắng... Tôi đoán chắc chỉ Suzuki thôi nhỉ.”
Tahata-sensei kết thúc tiết chủ nhiệm sau vài lời dặn dò ngắn gọn.
“Takenaka.”
“D...... D, dạ?!”
Để ý thấy tôi lơ đãng như mọi lần, Tahata-sensei bất chợt đi tới trước bàn tôi.
“Hôm nay em nhớ đến họp ban cán sự lớp nhé. Cả ngày mai nữa.”
“Phải rồi...”
“Thầy xin lỗi nhưng Suzuki xin nghỉ ốm, nên khả năng em phải đến đó một mình đấy. Em làm được chứ?”
“Vâng, thưa thầy.”
“Cảm ơn em.”
Kết thúc cuộc trao đổi nhanh chóng, Tahata-sensei rời khỏi lớp.
“Haah…”
Dù hiểu rõ những gì thầy vừa nói, nhưng tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Asahi này, cậu ổn chứ?”
“Uuuu... Tớ không thể làm gì mà, phải không? Phải cố hết sức thôi.”
“Chúc may mắn nhé...”
Lắng nghe lời động viên của Hina, tôi lấy cuốn vở dưới ngăn bàn rồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
◇◇◇
“—Hửm?”
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi quay lại lớp để lấy cặp ra về.
Hiện tại, chỉ mình tôi đứng giữa lớp học trống trải này.
“Không biết như vậy có thực sự ổn không nữa...”
Tôi đã hoàn toàn quay trở lại quá khứ.
Nhưng vẫn không có gì thay đổi so với ký ức của tôi về ba năm trước cả.
(Nếu bây giờ mình về nhà và một ngày cứ thế kết thúc, sẽ chẳng có gì thay đổi so với cuốn nhật ký của Arata hết...)
Tôi không biết liệu mình có phải thay đổi từng trang một không.
Nhưng, để chắc chắn chúng tôi không phải... vào ngày hôm ấy... Tôi phải làm một thứ gì đó khác.
(Nhưng mình phải làm gì đây...)
Trầm ngâm một hồi lâu, tôi sực nhớ ra quyển vở trên tay mình. Trong đó là những nội dung tôi viết lại trong suốt cuộc họp.
(Chính là nó!)
Cuốn nhật ký có viết, mọi người đều tin rằng Arata bị cảm lạnh, nên tôi dám chắc đó không phải cơn cảm lạnh bình thường.
Dù vậy, biết đâu lúc này cậu ấy đang ngủ say rồi.
— Đó là tại sao, để đề phòng, tôi đã kẹp một mẩu giấy nhớ nho nhỏ vào trong quyển vở.
Và rồi, tôi đi tới phòng giáo viên để gặp Tahata-sensei.
◇◇◇
“Mình lại đến đây một lần nữa, nhỉ...”
Nói chuyện với Tahata-sensei một lúc, tôi đã xin được địa chỉ nhà Arata mà không có bất trắc gì.
Nhưng dù tôi có lý do rõ ràng để tới nhà cậu ấy, không biết Arata có cảm thấy kỳ lạ khi tôi biết địa chỉ nhà cậu không nữa...
— Tôi chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào...
Nhưng, Tahata-sensei cũng nhờ tôi gửi đề bài tập về nhà cho cậu ấy nữa mà...
— (Tiếng chuông reo)—
Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, một giọng nói nghèn nghẹt cất lên từ phía bên kia cánh cửa.
“Tôi có thể giúp gì không......?”
“U,uhh... Tớ là Takenaka đây!”
“Ể…?”
“Tớ là Takenaka học cùng lớp đây mà!”
“Ch, ừm, ờ... Chờ một chút nhé, được chứ?
Cậu ấy ngỡ ngàng lắp bắp qua chiếc máy liên lạc và sau đó là một tiếng rầm inh tai, như thể một thứ gì đó rất lớn vừa bị đổ vậy.
Trong đó có sao không thế?
— RẦM —
Vài phút sau, cánh cửa mở ra.
“... Chào buổi tối.”
“... Chào buổi tối.”
“…………”
“…………”
...... Và cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngùng.
Đúng như dự đoán.
Sau cùng thì, với Arata, người đứng trước mặt cậu ấy đây cũng chỉ là một cô gái học cùng lớp mà thôi.
— Nhưng cô ấy đã đến tận nhà của cậu... Nếu không cẩn thận, chắc chắn cả đời này cậu ấy sẽ nhìn tôi như một kẻ kỳ quặc mất...
“Uh... Có chuyện gì vậy?”
“À, uhh... Cậu đã khỏi ốm chưa?”
“... Khỏi rồi, tớ đang vô cùng sung sức đây.”
Thoạt đầu cậu ấy tỏ ra đôi chút bất ngờ khi tôi nhắc đến cơn cảm lạnh, nhưng rồi Arata nhanh chóng đáp lại để che đậy vẻ mặt ấy đi.
“...... À này, ừm... Cậu biết đấy, Tahata-sensei đã nói cho tớ biết địa chỉ nhà cậu đó!”
“Cậu có nó từ thầy ấy à?”
“Hôm nay có cuộc họp ban cán sự mà, phải không? Trước đó tớ đã nghĩ rằng, có lẽ Suzuki-kun sẽ cảm thấy tệ lắm vì đã không tới được, nên...”
“……”
“Nếu ổn rồi thì - của cậu này!’
Tôi mang cuốn vở ra, Arata nhận lấy nó với vẻ mặt đầy cay đắng.
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu...”
“Không... Ai cũng có lúc bị ốm thôi mà, phải không?! Nên cậu không phải lo về điều đó đâu!”
“Được rồi...”
Arata lật mở một vài trang vở rồi khẽ nói lời cảm ơn.
“……”
“……”
“L, liệu ngày mai cậu có đến trường không?”
Không thể chịu nổi sự im lặng ấy nữa, tôi lỡ nói ra một câu thật đáng hối hận.
Thực ra, ngày mai cậu ấy không thể đến trường, thậm chí sang cả tuần sau nữa...
“Nói sao nhỉ... Nếu cậu đến được thì thật là tốt, nhưng mà...”
“Đ, đừng ép bản thân mình quá nhé, được chứ?!”
“Cảm ơn cậu.”
““……””
Bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn nữa.
Tôi muốn lấp liếm đi lời nói hớ trước đó, nhưng tôi lại không biết nói gì cả.
Tĩnh tâm lại một chút, tôi nhớ ra chỗ bài tập Tahata-sensei đưa vẫn đang nằm trong cặp mình.
“A, à phải rồi, chút nữa thì quên mất! Tahata-sensei nhờ tớ đưa cho cậu này.”
“...... Đề Toán à?”
“Ừ, là bài tập về nhà đó...”
“...Tớ hiểu rồi.”
‘“……””
Một lần nữa, hai đứa lại rơi vào im lặng.
“ — Vậy, tớ về nhé...... Ừm... Nhớ giữ gìn sức khóe nhé, được chứ?”
“Ừ... Cảm ơn cậu đã tới nhé.”
Cuối cùng, tất cả những gì tôi làm chỉ là tạm biệt Arata.
Tôi bắt đầu bước đi.
(Haah...... Sao mình lại nói thế chứ, đồ ngốc này...?)
Tôi ghét chính mình.
Chính tôi biết rằng cậu ấy rất muốn quay lại trường cơ mà.
Điều ấy cũng rất rõ ràng trong cuốn nhật ký nữa......
“Mình... thật là một con ngốc...”
Những giọt nước mắt như trực chờ rơi xuống, tôi đưa tay lau đi khóe mi thì bỗng nhiên một giọng nói cất tiếng gọi tôi.
“— Takenaka-san!!”
“Ể... Sao vậy? Suzuki-kun!?”
Tôi ngoảnh lại nơi cất lên tiếng gọi của Arata. Cậu ấy vẫn đứng ngoài cửa, vẫy tay với tôi với vẻ mặt còn chút bối rối.
“Cảm ơn nhé! Cậu dành thời gian tới thăm thế này, tớ vui lắm!”
(Arata…)
“Tớ không chắc liệu mai mình có thể đến lớp được không, nhưng hẹn tuần sau nhé, hứa đấy! Lúc đó hãy cùng cố hết sức nhé!”
“...... Ừ! Tớ sẽ chờ!”
Sau khi bộc bạch tất cả mọi thứ, Arata quay vào nhà, tay gãi đầu xấu hổ.
Nhìn thấy cậu ấy đi mất, tôi mới sực tỉnh. Cứ nghĩ mãi về cái vẻ xấu hổ của cậu ấy khi nãy, tôi chạy như bay về nhà.
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục mơ, và giấc mơ ấy bắt đầu bước sang ngày hôm sau.