• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:54

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký đặt trên bàn.

Đã được một tuần kể từ lần cuối tôi đọc nó.

Buổi sáng thức dậy sau giấc mơ ấy, tôi mở cuốn nhật ký và thấy nội dung trong đó một lần nữa bị thay đổi. Kể từ ấy, tôi không còn dũng khí để tiếp tục đọc nó nữa.

“Chuyện gì xảy ra với mình vậy?”

Nội dung của nhật ký bị thay đổi theo những gì diễn ra trong giấc mơ của tôi.

Cùng với đó, ký ức của mọi người cũng bị thay đổi theo.

— Ngoại trừ tôi.

“Mình phải làm gì đây...?”

Dù tự hỏi như vậy... Thực ra, chính bản thân tôi đã biết.

Cuốn nhật ký ấy thực sự đáng sợ.

Nó đáng lo là vậy.

Nhưng nó lại là thứ giúp tôi được ở cạnh bên Arata một lần nữa.

Vì thế, tôi không phải suy nghĩ gì nữa.

Với thứ này, có lẽ tôi sẽ được sống những ngày trọn vẹn bên Arata.

Với thứ này, có lẽ, chỉ là có lẽ —

Sẽ có một tương lai nào đó, nơi chúng tôi không phải nói lời từ biệt.

“Arata…”

Tôi đã nghĩ về điều đó bao lâu rồi? Tôi chẳng còn tính nổi nữa.

Chỉ biết rằng, lần nào tôi cũng đi đến một kết luận giống nhau.

Nhưng rồi... Tôi lại không dám mở quyển nhật ký ấy ra.

◇◇◇

“... Đã sáng rồi à.”

Từ cái ngày tôi dừng đọc cuốn nhật ký, những giấc mơ như vậy cũng không còn xuất hiện nữa.

“Đúng như mình nghĩ... Là do quyển nhật ký ấy.”

Nhưng những ngày xa cách Arata càng khiến tôi muốn gặp cậu ấy nhiều hơn nữa.

“Mình phải... làm sao đây?”

Một lần nữa, tôi lại rơi vào bế tắc.

Không thể tìm ra câu trả lời, tôi buông xuôi rồi chuẩn bị tới trường.

“Chào buổi sáng, Asahi... Vẻ mặt ấy là sao vậy?”

Vừa tới nơi, Miyuki vẫy chào tôi như mọi ngày.

“Chào buổi sáng... Và mặt tớ bị sao cơ?”

“Như kiểu... Cậu vừa mới trải qua rất nhiều chuyện vậy.”

“Thật à...?

“Thật!”

Dù tôi đã có tỏ ra thật bình thường, nhưng có lẽ không gì có thể qua mắt được cô bạn thân của tôi rồi.

“... Hôm nay cậu có rảnh không? Nếu được, tí nữa đi uống trà với tớ nhé?”

“ —Được rồi.”

‘Cảm ơn cậu', tôi thầm nói.

“Sao lại dùng kính ngữ thế! Chỉ cần trả lại tớ Asahi tràn đầy sức sống của mọi ngày càng nhanh càng tốt là được!”

Miyuki mỉm cười đáp lại, rồi quay về chỗ ngồi.

Sau khi tan học, Miyuki và tôi đi tới quán cafe cạnh trường.

“Vậy, có chuyện gì xảy ra à?”

“...Ừ.”

“ —Chuyện gì khó nói sao?”

“……”

Chuyện khó nói ư.

Cũng không phải việc gì khó nói cả.

Chỉ là ‘Giải thích thế nào để cậu hiểu bây giờ?', là vậy đấy.

Thực ra, nếu đặt mình vào vị trí của Miyuki và lắng nghe những thứ như vậy từ người bạn thân của mình...... Có thể tôi sẽ nghĩ rằng, do cơn sốc từ sự ra đi của chàng trai mình yêu nên cô ấy mới nói những thứ như vậy thôi.

“...... Tớ đã để ý rồi.” Miyuki bất ngờ nói.

“Eh…?”

“Kể từ cái hôm đến dự đám tang của Arata, cậu đã cư xử rất kỳ lạ rồi.”

“Miyuki……”

“Quý cô Miyuki đây sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự bất cứ điều gì, nên... Cứ thử nói xem nào?”

Miyuki có lẽ đang cố làm tôi vui lên đây mà.

Cô ấy đã cứu rỗi tôi biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?

“Cậu sẽ không cười tớ chứ...?”

“Không cười.”

“Hứa nhé...?”

“Ừm, tớ hứa!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy...... và bắt đầu kể về những sự việc kỳ lạ xảy ra mấy ngày trước.

“Nói cách khác, cậu có thể quay lại... quá khứ... trong giấc mơ. Kiểu vậy à?”

“Không chỉ là quay lại... Tớ nghĩ mình có thể thay đổi nó nữa...”

Nếu tôi hành động khác đi trong giấc mơ đó, hệ quả của nó sẽ ảnh hưởng tới cả thế giới thực.

“Uh,hmmmm….”

“Tớ biết là cậu sẽ không tin tớ mà...” Tôi rầu rĩ nói.

Tôi lo lắng không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

“Không phải thế. Tớ thừa biết cậu sẽ không bao giờ nói dối về những thứ như vậy đâu...... Không phải tớ không tin cậu đâu màaaaaaaaaa, nhưng...”

Những ký ức của tớ hiện tại là những thứ cậu đã thiết lập lại, còn cái cậu vừa kể với tớ là những thứ thực sự xảy ra trước khi cậu thay đổi quá khứ. Thực sự điều đấy vẫn khá là khó hiểu với tớ.”

“Tớ hiểu rồi...”

“Nhưnggg mà, nếu quá khứ thực sự có thể thay đổi, vậy thì..... Tớ nghĩ đó là lý do tại cô ấy lại chỉ gọi một mình cậu vào ngày hôm đó đấy!”

“Một mình tớ...?”

“Phải. Ngày Arata mất, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu ấy đúng không?”

“Ừ, không phải cô ấy cũng gọi cậu à?”

“Tớ á...... Cậu có nhớ Douura Kanata không? Tớ học cùng lớp với cậu ta hồi năm 3 Sơ trung. Cậu ta nói tớ mới biết đấy.”

“……Douura-kun à.”

Nếu tôi không nhầm, ngày trước cậu ấy lúc nào cũng ở cạnh Arata.

“Hai người đó là bạn thủa nhỏ à?”

“Ừ. Hình như mẹ cậu ấy đã nhờ Kanata liên lạc với tất cả những ai từng chơi thân với Arata thì phải.”

“Ra là vậy à...”

“Vì thế nên lúc nghe tin mẹ Arata trực tiếp liên lạc với cậu...... Tớ đã thấy là lạ rồi, không biết là tại sao?”

“Ý cậu là...”

“Không kể Kanata, mẹ của Arata không hề liên lạc với bất kì ai về việc này. — Ngoại trừ cậu, đúng không?”

“Vậy là, chỉ có tớ thôi à...”

“Hai cậu yêu nhau cũng đã hơn ba năm trước rồi...... Với cả, khi ấy hai cậu vẫn chỉ là học sinh Sơ trung. Không phải lạ lắm sao...? Cô ấy lại có thể trực tiếp gọi cho cậu mặc dù hai cậu hẹn hò không lâu cho lắm.

Bộc lộ những suy nghĩ của bản thân, Miyuki nhìn về phía cặp sách của tôi.

“Cậu có mang nó theo chứ?”

“ —Ừ.”

Tôi hiểu ý cô ấy là gì.

“À, và cậu đã đọc hết nó chưa?”

“Vẫn chưa......”

Miyuki trầm ngâm suy nghĩ.

“Sao vậy...?”

“Nè, nếu cậu đọc hai ngày liền một lúc thì sao nhỉ?”

“Ể……?”

“Nếu cậu chỉ đọc nửa ngày một thôi thì sao?

Hay giả như cậu đọc một bản sao của nó chẳng hạn? Liệu cậu có còn mơ giấc mơ ấy nữa không?”

“Miyuki……?”

“Nếu như...... Quá khứ thực sự có thể thay đổi, và cậu biến nó thành một nơi cậu và Arata chưa từng chia tay......?

Nếu như......”

“MIYUKI!!”

Tôi lớn tiếng chen vào.

Mọi người xung quanh tò mò nhìn chúng tôi.

“Xin lỗi......”

“...... Tớ cũng xin lỗi.”

“…………”

“…………”

Tôi đỏ mặt tía tai vì hành động đáng xấu hổ vừa rồi.

Liên quan đến cuốn sổ ấy, có lẽ...... Không phải tôi chưa từng nghĩ đến những điều ấy.

Chỉ là...... Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu tôi thử làm những gì Miyuki vừa nói?

Câu trả lời, tôi vẫn chưa tìm ra.

                             

Lúc này, bầu không khí ngượng nghịu bao trùm lấy chúng tôi

Như thể làm dịu đi bầu không khí ấy, Miyuki nhấp một ngụm trà rồi nói, “Tớ nghĩ có ẩn tình gì đó trong vụ việc này, và lý do tại sao cậu có thể quay lại quá khứ nữa.”

“Ý cậu... là sao...?”

“Tớ cũng không chắc là số mệnh của cậu, hay của Arata, nhưng... Nếu cậu không đọc cuốn nhật ký đó, thì dù có biết bao nhiêu điều hối hận trong quá khứ đi nữa, sẽ chẳng có gì thay đổi cả đâu.”

“…………”

Trước vẻ ngại ngần của tôi, Miyuki — cất tiếng hỏi tôi, một câu hỏi có lẽ khó nói đối với cô ấy.

“Cậu vẫn chưa xóa số cậu ấy đi đâu, phải không...?”

“S... Sao cậu...”

‘Biết?’, Tôi trả lời. Cô ấy đáp lại tôi với vẻ mặt cay đắng.

“Tớ là bạn thân của cậu mà phải không? Làm gì có chuyện tớ không biết chuyện đó chứ.”

“Miyuki……”

Tưởng rằng tôi đã giấu giếm rất kĩ càng rồi.

Tưởng rằng tôi đã đeo lên mình khuôn mặt dửng dưng ấy một cách hoàn hảo, như để chứng minh rằng tôi đã vượt qua mọi chuyện.

Vậy nhưng...... Người bạn thân thiết nhất của tôi dịu dàng đến mức vờ như không thấy điều đó, dù cho cô ấy đã để ý suốt bấy lâu nay.

“ —— Có thể sẽ không có gì thay đổi. Có thể cậu sẽ mãi vấn vương như hiện tại. Nhưng, nếu như... Chỉ là nếu thôi, cậu có thể quay lại những ngày tháng ấy... Nếu cậu được trao cho cơ hội để thay đổi nó...... Không phải điều đó đáng để thử sao?”

Liệu tôi có nên không?

Nếu như thay đổi quá khứ cũng là thay đổi hiện thực này, vậy thì...

Trong khi tôi còn chưa định hình được việc mình phải làm, Miyuki tiếp tục nói.

“Chắc chắn rằng cậu chỉ có thể thay đổi được một chút ít, hoặc chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi. Tớ không nghĩ con người lại được phép thay đổi thứ gì đó lớn lao trong quá khứ đâu.”

“Thật vậy, sao...?

“Nhưng — Nếu có thể khiến cho ba năm vừa qua bớt đau khổ đối với cậu...

Tớ nghĩ, Arata rất vui nếu được chứng kiến điều đó đấy.”

“Miyuki…”

Là vậy sao?

Liệu điều đó có ổn không...?

Thực sự, tôi cũng rất muốn biết...

Tại sao Arata đột nhiên nói những lời đó vào khoảnh khắc ấy...

Và tại sao cậu ấy lại biến mất ngay sau đó.

Tại sao — Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu ấy cũng không để tôi được đến cạnh bên.

“Tớ hiểu rồi...... Tớ —“

“ —Nhưng này, Asahi. Nếu cậu làm gì đó với quá khứ và thay đổi thực tại, rất có thể lần này cậu sẽ phải tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn của Arata đấy.”

“Tớ biết chứ...”

“Vậy liệu cậu vẫn sẽ...”

“Tớ biết! Nhưng tớ vẫn muốn gặp lại cậu ấy lần nữa.”

“Asahi……”

“Tại sao ngày ấy Arata đột nhiên nói lời chia tay? Tớ muốn biết lý do.”

“Ừmmm...... Tớ hiểu rồi. Hẳn là vậy nhỉ...”

“Cảm ơn cậu, Miyuki. Nhờ cậu mà tớ có thể quyết định rồi.”

Để bản thân không còn tiếc nuối nào nữa, tôi...

“Tớ sẽ quay lại những tháng ngày đó, nơi cậu ấy vẫn còn tồn tại.”

Dù rằng mọi chuyện sẽ còn đau đớn gấp đôi lúc này.

“ —Nếu mọi chuyện khó khăn quá, hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, nhé!”

“Cảm ơn cậu......”

Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi khẽ gật đầu với Miyuki.

――――――――――

Tôi không thể biết, nếu tôi làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra.

Dù vậy, để những ký ức tươi đẹp thế chỗ cho sự tiếc nuối, để sẵn sàng mỉm cười hồi tưởng lại những tháng ngày ấy thay vì hối hận khôn nguôi...

Tôi sẽ làm.

Tôi sẽ thay đổi quá khứ

Dù cho thế giới này có chối bỏ đi chăng nữa.

Bình luận (0)Facebook