Chương 155: Thanh Mặc Nhan, ta cho ngươi một tấm da gấu nhá
Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 21:31:44
Chương 155: Thanh Mặc Nhan, ta cho ngươi một tấm da gấu nhá
Hoạt động săn gấu trong lễ tế Thần Dược được tiến hành ở dãy núi phía sau ngoài Thanh Thủy Trại.
Thanh Mặc Nhan vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra một lần nữa mà cố ý đem theo Thiên Thương ra ngoài và đi theo Như Tiểu Lam nửa bước không rời.
Người của Thanh Thủy Trại dùng cây dựng lều ở dưới chân núi nghỉ ngơi và dọn bàn ghế lên.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế dựa cao, hai chân không chạm tới đất và chỉ có thể lắc lư ở giữa không trung.
"Ngươi cũng phải đi săn gấu sao?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
"Quy củ của sơn trại." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói. "Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, nhưng ta không thể mang ngươi đi theo."
"Tại sao?" Nàng lắc lư cẳng chân. "Ngồi ở chỗ này rất nhàm chán."
"Đại khái là đến buổi trưa đuổi hết gấu xuống núi rồi bắt chúng lại và đến lúc đó nướng thịt gấu cho ngươi một phần là được rồi." Thanh Mặc Nhan nói lời vỗ về và không mềm lòng thay đổi chủ ý.
Phía Thái Nghĩa Minh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi theo đội ngũ vào núi.
"Thái Nghĩa Minh cũng phải đi sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Khách quý đều phải vào núi, nhưng chỉ đi cùng mà thôi." Thanh Mặc Nhan muốn để Huyền Ngọc lại nhưng Như Tiểu Lam lại không đồng ý.
"Có Thiên Thương ở đây là đủ rồi." Lý do của Như Tiểu Lam rất đầy đủ.
"Nhưng Sử Đại Thiên cũng ở đây nữa." Ánh mắt âm u của Thanh Mặc Nhan dừng ở trên người Sử Đại Thiên.
Có tên gia hỏa này ở đây, đủ kéo thấp chỉ số thông minh của tất cả mọi người và uy lực cũng giảm theo tương ứng.
Sử Đại Thiên lui ở một bên ngơ ngác nhìn Thiên Thương với khuôn mặt vẫn còn sưng to.
Thế nhưng Thiên Thương hồn nhiên không phát hiện ra, tấm lụa mỏng trên mũ bị gió thổi qua và lên lên xuống xuống.
Đám người Thanh Mặc Nhan với Thái Nghĩa Minh theo đội ngũ trại chủ vào núi và đi cùng bọn họ vào núi là mấy đội ngũ khác hiểu rõ về cách săn gấu.
"Gấu ngựa trong núi mập nhất vào mùa thu, bọn họ đều tìm gấu ngựa đi săn vào lễ tế Thần Dược hàng năm và buổi tối là có lộc để ăn rồi." Sử Đại Thiên lại gần nói.
[gấu ngựa: Gấu ngựa, còn được biết đến với tên gọi Gấu đen Tây Tạng, Gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, là loài gấu kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ "V" đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực. ]
"Thịt gấu ăn ngon không?" Vừa nhắc đến hắn, đôi mắt của Như Tiểu Lam lại sáng trưng lên.
"Đương nhiên rồi." Sử Đại Thiên gật gù đắc ý.
Ở lại dưới chân núi đều là vài lão già yêu và trẻ nhỏ trong trại. Thời gian quá lâu, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, Như Tiểu Lam ngồi đến nỗi đau cả mông vì thế nàng nhảy xuống ghế và chuẩn bị đi bộ một lúc.
Đúng lúc này, Sử Đại Thiên đột nhiên khẩn trương và ngón tay chỉ vào xa xa. "Như cô nương, cô xem đó là cái gì?"
Như Tiểu Lam theo đó nhìn sang, chỉ thấy bóng cây trong rừng dưới chân núi và dường như có thứ gì đó núp ở đó.
"Là gấu!" Không biết ai trong đám người kêu lên.
Như Tiểu Lam lập tức nhảy bật lên khỏi ghế và kiễng chân nhìn về phía trong rừng.
Không hoảng sợ giống mọi người, trong lòng nàng lúc này chỉ toàn là hưng phấn.
Có Thiên Thương ở bên cạnh, nàng sợ cái gì chứ?
Có gấu sao? Chẳng sao, tới bao nhiêu, ta đều bắt lại hết!
Đám người rối loạn cả lên, bởi vì không nhìn thấy đội ngũ săn gấu mà lại thấy gấu ở trước mặt và tình huống như vậy vô cùng không may đối với bọn họ.
Mọi người bắt đầu lui tán và có người tới khuyên Như Tiểu Lam tránh đi trước.
"Không cần đâu, ta ở nơi này là được rồi." Như Tiểu Lam cười hì hì. "Chỉ là gấu mà thôi, không có gì đáng sợ cả."
Trong rừng dưới chân núi, A Nhiễm núp ở sau cây và nhìn thân ảnh nho nhỏ phía xa xa mà hung hăng cắn môi.
"A Nhiễm, Như cô nương lại không chạy trốn... Chúng ta làm sao đây?" Hai thiếu niên khoác tấm da gấu trên người giả trang thành hình dáng con gấu lay động mấy cái cây xung quanh.
"Không vội, dọa những người khác chạy đi rồi nói sau." A Nhiễm suy nghĩ nói, tấm da gấu này là thứ mà nàng vất vả lắm mới trộm từ chỗ phụ thân và từ con gấu trong đợt săn trước lột ra.
"Dù sao có nhiều người nhìn thấy gấu như thế, lát nữa có người bị gấu cào cho mặt bị thương cũng không có ai hoài nghi." A Nhiễm nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam đứng ở trên ghế.
Hai thiếu niên giả trang thành gấu ở trong rừng đi túi đi lui và mọi người ở xa xa chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng gấu nhưng không có một ai dám đến gần cho nên A Nhiễm càng thêm tự tin mà không sợ.
Nàng đeo lên bao tay đặc chế vào, bao tay kia được chế từ móng vuốt gấu, chỉ cần lát nữa nàng thừa dịp cào loạn lên mặt của Như Tiểu Lam là tiểu nha đầu kia đừng có mơ được Thanh công tử sủng ái và ngồi ở trên đùi sau này nữa.
Nàng tập trung tinh thần quan sát vô cùng chăm chú và chợt nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh hỗn độn. Cây cối ào ào bị giẫm giống như có tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống và thế như chẻ tre vậy.
"A... A Nhiễm, có gấu!" Hai thiếu niên kia đột nhiên hét to lên.
A Nhiễm quay đầu lại và một cơn gió tanh đập vào mặt.
Chỗ sườn núi, một con gấu ngựa cáu kỉnh đang chạy như bay về phía bọn họ.
"A Nhiễm, chạy mau!" Hai thiếu niên ở bên trong lớp da gấu mà không ra được và không thể làm gì khác ngoài cúi người, dùng chân sau với cánh tay chạy như điên trên mặt đất.
Nhìn lại từ phía xa, giống như một con gấu chạy nhanh với tứ chi.
"Như... Như cô nương, gấu... Gấu đến..." Sử Đại Thiên lắp ba lắp bắp kêu.
"Ồ, ồ, đến mới tốt." Đôi chân nhỏ của Như Tiểu Lam nhảy lên nhảy xuống ghế. "Ế? Không đúng... Tại sao phía sau lại có thêm một con?"
Sử Đại Thiên hét lớn và suýt chút nữa dọa cho Như Tiểu Lam rơi từ trên ghé xuống.
"Như cô nương, chúng ta mau chạy đi, con gấu ngựa phía sau rất lớn!"
Như Tiểu Lam nhìn thấy con gấu ngựa lao xuống sườn núi với tốc độ cực nhanh và đuổi theo con gấu ở phía trước.
Đợi một chút, tại sao con gấu ở trước mặt lại có tư thế chạy khó coi như vậy?
"Thiên Thương." Như Tiểu Lam lên tiếng gọi. "Xuất thủ gọn gàng, đừng làm hỏng da gấu."
Nàng đã sớm tính toán, mắt thấy thời tiết chuyển lạnh và nếu sau này đi đường có một tấm da gấu như vậy trong xe ngựa thì nhất định sẽ rất ấm áp.
Thiên Thương đi đến bên cạnh nàng và dùng tay nâng nón lá lên.
Sử Đại Thiên ôm cây cột lều và hận không thể trèo lên trên.
Hành động đầu tiên của A Nhiễm vào lúc thấy gấu ngựa lao xuống sườn núi chính là chạy trốn.
Nàng quên hết sạch những gì mình đã được học, thời điểm đối mặt với dã thú ở khoảng cách gần như vậy thì lúc này nàng mới ý thức được rằng cái gọi là thân thủ tốt với cường đại chỉ lời khen tặng thường ngày của mọi người dành cho nàng mà thôi.
Con gấu ngựa xẹt qua bên người nàng như một cơn cuồng phong, vung móng vuốt một trảo thật manh và A Nhiễm liền bắn bay người ra ngoài...
Vào lúc trại chủ dẫn người đuổi xuống núi thì họ đã thấy một cảnh tượng kinh người.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà và Sử Đại Thiên 'cẩu thối' phục vụ ở bên cạnh.
[cẩu thối: Là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa tương tự với “nịnh hót; nịnh bợ”. TYV nghĩ có lẽ là do con chó thì hay theo đuôi ai đó, và bộ phận mà con chó dùng để theo đuôi ai đó chính là chân của nó, cho nên người ta mới dùng từ “chân chó” để ám chỉ “nịnh hót; nịnh bợ” như thế. ]
Một con gấu to màu nâu duỗi bốn chân ra, xụi lơ trên mặt đất và trên đầu cắm một thanh kiếm vô cùng nhỏ.
Ở bên cạnh nó, có một con gấu khác đang cuộn mình lại nhưng hình dạng con gấu này trông rất kỳ quái và tứ chi vặn vẹo giống như bị cắt thành hai khúc.
Thiên Thương nhìn chằm chằm vào con gấu kia giống như tìm chỗ hạ thủ.
"Ế... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Trại chủ kinh hãi nói.
Như Tiểu Lam không để ý đến câu hỏi của trại chủ mà nhảy xuống ghế dựa vào và chạy về phía Thanh Mặc Nhan.
"Thanh Mặc Nhan, ta lấy cho ngươi một tấm da gấu này!" Giọng nói giòn giã của nàng vang ầm lên. "Ngươi mau đến xem có dùng được hay không."
Thanh Mặc Nhan đi nhanh tới và cúi người xuống bế nàng lên. "Có bị thương không?"
Như Tiểu Lam lắc cái đầu nhỏ. "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta dẫn người đi xem, Thiên Thương còn bắt sống một con gấu đó nhưng rất kỳ lạ ha. Con gấu đó bị đâm trúng đầu mà không chết."
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một đạo tinh quang và ôm Như Tiểu Lam đi đến bên cạnh con gấu mà Thiên Thương trông chừng.
"Đưa kiếm đây." Thanh Mặc Nhan một tay ôm Như Tiểu Lam và một tay nhận lấy kiếm Huyền Ngọc đưa tới.
Hắn vung một kiếm xuống con gấu còn sống kia...