Chương 154: Mèo đực nói, cô nàng chớ chạy
Độ dài 1,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 21:31:43
Chương 154: Mèo đực nói, cô nàng chớ chạy
Như Tiểu Lam đang nằm yên ở trên bờ và chợt nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng kêu bén nhọn: "Meo meo..."
Như Tiểu Lam mở mắt ra và lông toàn thân dựng hết cả lên.
Trong bóng tối, có rất nhiều đôi mắt mèo phát sáng xuất hiện.
Thanh Mặc Nhan đứng ở bên bờ và cách nàng một đoạn.
Móng vuốt nhỏ điên cuồng vùng vẫy và nàng bò lên bờ mà không để ý đến tất cả rồi định chạy đến bên người Thanh Mặc Nhan.
Tuy nhiên, động tác đám mèo hoang kia còn nhanh hơn nàng và lao 'vèo vèo' về phía nàng.
Ai tới nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra thế này, mụ nội nó, những con mèo hoang này muốn làm cái gì...
Trong hoảng loạn, nàng nghe được thú ngữ của đám mèo hoang.
"Đứng lại! Cô nàng này là của ta!"
"Cút ngay, nàng là của ta mới đúng!"
"Bổn đại gia vui lòng nhận lấy..."
"Cô em chớ chạy..."
Đám mèo đực ồn ào kê lên và nhào về phía nàng.
Như Tiểu Lam sợ hãi đến bốn móng vuốt cũng mềm nhũn.
Trời ơi, bọn chúng đang muốn đến ăn nàng.
Thanh Mặc Nhan và các tử sĩ kia đều kinh sợ trước cảnh tượng này.
Thanh Mặc Nhan phản ứng kịp đầu tiên và lao về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam kêu 'ao ao' và nhào vào trong lòng hắn.
Các tử sĩ thấy vậy vội vàng chạy đến bảo vệ chủ tử của mình.
Bầy mèo hoang xông đến và kêu la vô cùng ầm ĩ.
Như Tiểu Lam bị dọa cho sợ đến mức cuộn tròn thành một cục, trốn cả người trong y phục của Thanh Mặc Nhan và ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đám người Thanh Mặc Nhan vất vả lắm mới trở về trại và trên mặt lẫn cánh tay mọi người đều là vết thương do mèo hoang cào.
Hoạt động cúng tế vẫn đang diễn ra và bọn họ nương theo dòng người ầm ĩ mà trở về căn nhà gỗ.
"Nhanh chóng biến trở lại đi!" Vừa mới đóng cửa phòng lại, Thanh Mặc Nhan vội vàng quát lên.
Như Tiểu lam bị dọa cho sợ hãi và nửa ngày không có phản ứng.
"Nhanh chóng biến trở lại đi, ngươi muốn trở thành đối tượng theo đuổi của đám mèo đực kia sao!" Thanh Mặc Nhan nhấc nàng từ trong y phục và lắc lư hai cái.
"Meo meo!" Một con mèo đực nhảy lên trên cửa sổ.
Thanh Mặc Nhan đóng 'sầm' cửa sổ.
Ngoài cửa, ngoài cửa sổ luôn luôn truyền đến tiếng mèo kêu và hết đợt này đến đợt khác.
"Nhanh lên!" Thanh Mặc Nhan thúc giục.
Như Tiểu Lam run rẩy, thúc giục luồng nhiệt lưu trong cơ thể và biến đổi về hình người.
Gần như ngay lúc đó, sự tấn công của bầy mèo ngoài nhà cũng ngừng.
Đám mèo đực dường như đột nhiên mất đi mục tiêu, mờ mịt nhìn xung quanh và đi lại xung quanh một lúc mới biến mất ở trong bóng đêm.
Lúc này Thanh Mặc Nhan mới thở phào nhẹ nhõm và nhớ tới con vật nhỏ trong lòng không mặc y phục. Hắn đang chuẩn bị thả nàng xuống giường thì ai ngờ nàng khóc 'oa oa' lên.
Không thể không thừa nhận, lần này Như Tiểu Lam thật sự bị dọa cho sợ hãi.
Cái này không hề giống với những tình huống kinh khủng hay bất an khi làm bạn với nghề âm dương sư trong nhiều năm. Ngay lúc vừa rồi, nàng suýt chút nữa xảy ra quan hệ mập mờ với một bầy mèo đực và vẫn là quá đáng sợ.
Trời ơi, càng nghĩ càng khiến cho nàng không thể bình tĩnh lại được.
Trong phòng tràn ngập mùi xạ hương nồng đậm trng không khí.
Ngay cả chính nàng cũng có thể cảm giác được và mùi hương từ trên người nàng càng ngày càng đậm.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam ngồi ở trên giường và ánh mắt sâu xa.
Cảnh tượng mới vừa rồi khiến cho ngay cả hắn cũng bị dọa cho sợ không hề nhẹ. Thật sự không ngờ tới nàng trúng phải một ít thuốc bột thôi mà đã dẫn đến nhiều mèo đực như vậy. Nếu có một ngày cơ thể nàng thật sự trưởng thành, chẳng phải đến lúc đó càng nhiều phiền toái hơn sao.
Lúc ấy hắn nhất định phải nhìn chăm chú vào nàng và phòng ngừa nàng tùy ý biến thanh linh miêu.
Hắn cũng không muốn để cho người khác động vào con vật nhỏ của hắn.
Đêm hôm đó, Như Tiểu Lam cuộn tròn lại ngủ say và ngay cả cơm tối cũng không động đến sau khi Như Tiểu Lam khóc xong.
Buổi sáng hôm sau, nàng bị cơn đói làm cho tỉnh giấc.
Tuy nhiên, cho dù thấy những món ăn thơm phức ngào ngạt cũng không lấy lại tinh thần được và nàng lui về bên giường mà ngẩn người ra sau khi ăn qua loa nửa bát cơm.
Thanh Mặc Nhan cố ý trêu đùa bắt chuyện với nàng và cho nàng xem mu bàn tay bị mèo hoang làm cho bị thương ngày hôm qua.
Lúc này sự chú ý của con vật nhỏ mới hút sang và áy náy tiến đến trị thương giúp hắn.
"Trại chủ đến." Huyền Ngọc đi vào thông báo.
Như Tiểu Lam nhìn trộm đánh giá Huyền Ngọc, thấy vẻ mặt của hắn vẫn như thường, đến ngay cả đám tử sĩ bị thuốc bột phun lên người ngày hôm qua cùng với hắn cũng vậy và nhìn qua không thấy gì khác thường cả.
Người duy nhất có biến hóa lớn là Sử Đại Thiên.
Cả khuôn mặt hắn đều sưng hết lên, hai con mắt mang theo vết bầm màu đỏ tím và trông cực kỳ chật vật.
"Mặt của Sử Đại Thiên sao thế?" Nàng nhỏ giọng hỏi Thanh Mặc Nhan.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút. "Ngươi không nên biết thì tốt hơn."
Như Tiểu Lam chớp mắt, nàng không nghĩ ra câu trả lời, hắn lại không chịu nói cho nàng và nàng chỉ có thể giữ nghi hoặc trong lòng mà thôi.
Không bao lâu sau, trại chủ dẫn theo A Nhiễm đi vào từ bên ngoài.
Vừa mới vào nhà, trại chủ liền bảo A Nhiễm quỳ xuống.
"Đều là lỗi của đứa nhỏ này, lại không cẩn thận mà bỏ nhầm thuốc vào trong túi tiền và suýt chút nữa gây ra sai lầm lớn. Mong rằng Thanh công tử không lấy làm phiền lòng."
Như Tiểu Lam ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan và đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy y phục của hắn trong khi đôi mắt to như ngọc phỉ thúy không ngừng đánh giá trại chủ của Thanh Thủy Trại và A Nhiễm.
Nàng mới không tin là vô tình bỏ nhầm thuốc bột, rõ ràng là tên A Nhiễm đó cố ý!
Trại chủ mang vẻ mặt đầy áy náy và quát lớn bắt A Nhiễm nhận lỗi với Thanh Mặc Nhan.
Thái độ của Thanh Mặc Nhan vẫn một mực không nóng không lạnh. Hắn đã thấy rất nhiều chuyện giống như vậy ở trong cung, chân tướng sự việc thường hay vĩnh viễn không có khả năng nổi lên trên mặt nước cho nên hắn cũng không muốn tốn quá nhiều miệng lưỡi vào chuyện này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nhiễm trắng bệch khi bên mặt vẫn còn in nguyên dấu tay và hình như là bị đánh.
Nàng tình cờ ngẩng đầu lên, nàng thấy rõ ràng tiểu nhân vùi ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm đang nhe răng nhỏ về phía nàng và không ngừng làm mặt quỷ.
Gừ gừ gừ gừ! Cào chết ngươi, cào chết ngươi!
Như Tiểu Lam im lặng gầm gừ.
Nàng mới không phải làm mặt quỷ, nàng chỉ đang dùng thú ngữ mắng A Nhiễm.
A Nhiễm nhíu mày và trong thoáng chốc dường như nàng nghe được tên tiểu nhân kia đang gầm gừ về phía nàng: Cào chết ngươi, tiểu tạp chủng, cào chết ngươi, tiểu tạp chủng...
Nàng ngẩng đầu lên một lần nữa và cẩn thận nhìn Như Tiểu Lam một chút.
Như Tiểu Lam không phát ra bất kỳ âm thanh nào và chỉ ở đó nhe răng như một con thú nhỏ vậy.
Chỉ có Thanh Mặc Nhan biết con vật nhỏ trong lòng hắn đang thật sự tức giận và nếu không phải hắn ôm chặt thì nàng suýt chút nữa đã nhào qua bên kia rồi.
Ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng hết lần này đến lần khác và con vật nhỏ dần dần bình tĩnh lại.
Bất kể nàng là động vật hay là hình người, phương thức này đều có tác dụng.
Thanh Mặc Nhan cảm giác được tiểu nhân trong lòng thanh tĩnh lại, lười biếng ngồi phịch ở trên đùi hắn và thoải mái đến mức hai mắt lim dim dưới sự vuốt ve của hắn.
Trại chủ hồn nhiên không cảm giác được và vẫn nói lời khách sáo.
A Nhiễm nhận tội xong liền bị trại chủ đuổi ra ngoài.
Đi ở trong trại, luôn luôn có người nhìn nàng với ánh mắt khác thường.
"Làm sao mà A Nhiễm bị trại chủ đánh vậy?" Nàng mơ hồ nghe được có người nghị luận.
"Ai bảo nàng là con gái của trại chủ, tâm cao khí ngạo, nhất định là coi thường những nam nhi trong trại chúng ta, muốn trèo lên cành cao..."
"Người như Thanh công tử sao có thể trúng ý nàng."
"Nhất định là nàng cảm thấy tiểu phu nhân bên người Thanh công tử còn nhỏ tuổi, dễ bắt nạt."
"Ngươi nhìn Như cô nương xem, nàng lớn lên rất đáng yêu, mỗi lần thấy nàng đều muốn được ôm một cái." Một giọng nữ trưởng thành nói xen vào.
"Thật sự quá đáng yêu..."
A Nhiễm cang chặt sống lưng ngạo nghễ đi qua đám người.
"A Nhiễm, ngươi chờ một chút!" Một thiếu niên đuổi theo từ phía sau và hắn là bạn chơi từ nhỏ của A Nhiễm. "A Nhiễm, ngươi thật sự có chủ ý với Thanh công tử?" Thiếu niên kia khẩn trương nói.
Cuối cùng A Nhiễm cũng tức giận. "Ngươi đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi!"
"A Nhiễm, sao ngươi có thể nói như vậy, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi..." Thiếu niên kia lắp ba lắp bắp giải thích.
"Các ngươi đều nói Như cô nương đáng yêu... Bởi vì nàng từ trước đến giờ đều không cần vì tính mạng mình mà lo lắng sợ hãi và ta đã phải đóng giả làm con trai từ nhỏ." A Nhiễm nhìn trang phục con trai trên người mình và nổi giận nói. "Ăn mặc như thế nào, dĩ nhiên là không sánh bằng nàng rồi!"
"Nhưng mà thân thủ của A Nhiễm giỏi hơn nàng rất nhiều." Thiếu niên kia an ủi. "Hoạt động hôm nay có săn gấu, ngươi có thể thể hiện thân thủ và Thanh công tử nhất định sẽ nhận ra điểm tốt của ngươi."