Chương 15: Người hướng dẫn và Gudwar
Độ dài 2,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:51:06
Solo: Loli666
=============================
Tại Thủ đô của Đại Hùng Quốc Gudwar, cuộc tranh giành vị trí Thái tử khi Izel đã tử trận đang ngày càng ác liệt.
Ai sẽ xứng làm Thái tử, và nói rộng hơn, ai sẽ trở thành Chúa tể kế nhiệm?
Không chỉ hoàng tộc, quý tộc và thường dân, bất kỳ ai tự tin vào sức mạnh của mình đều nhảy vào xô xát. Chính vì thế mà cung điện đâu đâu cũng có giao tranh.
Bởi vừa có trận chiến với Đế Quốc nên quy mô tranh chấp chưa lớn, nhưng ai cũng hiểu rằng mọi thứ sẽ leo thang trong tương lai gần.
Tại Thủ đô, có một nơi giống như Đấu trường La Mã, Gudwar hiện đang vươn tám xúc tua ra và vụt như dây roi.
Và mục tiêu của hắn chính là Người hướng dẫn trong trạng thái chiếc mũ.
“Không! Đau quá! Dừng lại đi!”
Người hướng dẫn bị đánh bầm dập đến độ người lấm lem đầy bùn đất khi phải lăn lộn trên mặt đất.
Song, Gudwar đang tức giận và chỉ bỏ ngoài tai.
“Chỉ còn một chút nữa thôi Izel đã thành người hầu của ta rồi, vậy mà…! Tại ngươi! Tất cả là lỗi của ngươi!”
Hắn trách Người hướng dẫn vì gây phiền phức không cần thiết.
Các xúc tua không chỉ sưng to lên mà phần đầu bạch tuộc cũng đỏ rực vì tức giận.
Tuy nhiên Người hướng dẫn lại nghĩ khác.
(Đùa hay đấy. Ta đã kỳ vọng khi thấy vẻ tự tin của ngươi, nhưng cuối cùng thì đứa trẻ quý giá đó lại chẳng thể đánh bại Liam. Mạnh nhất cái đéo gì! Phí cả công sức.)
Hắn cũng bực nhưng lại không thể đánh trả được. Biết thế, hắn cố xoa dịu đối phương.
“Tôi hiểu ngài cảm thấy thế nào, nhưng—”
“Ngươi thì biết gì?! Có biết ta đã bỏ bao công sức nuôi dưỡng Izel không?! Có biết cảm giác phấn khích mỗi lần Izel suýt soát vượt qua thử thách mà ta đã chuẩn bị không? Cậu ta đã làm được những điều được coi như không tưởng đấy!”
Một tồn tại như Izel chỉ có thể được sinh ra khi rất nhiều phép màu chồng lên nhau.
Vì lý do nào đấy, Người hướng dẫn thấy điềm chẳng lành khi nghe vậy.
(Thế còn Liam đã vượt qua hết khó khăn đã bị ném vào thì sao?)
Gudwar đã trải qua nhiều rắc rối để nuôi dưỡng Izel.
Tương tự, Liam luôn vượt qua những điều không tưởng mà chẳng chút sợ hãi.
Đối với Người hướng dẫn thì Izel chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.
(Chẳng phải tốt hơn nếu cứ mặc kệ hắn đi?)
Ngay khi hắn vừa đi tới quyết định đúng đắn thì bị những xúc tua của Gudwar vả cho bay hết.
“Eyaa—?!”
Người hướng dẫn rùng mình và hét lên một tiếng kỳ quặc. Rồi Gudwar ra lệnh.
“Ngươi phải hợp tác với ta. Đầu tiên sẽ là chuẩn bị những chiến binh có thể giết Liam, sau đó là cho chúng những vũ khí mạnh nhất!”
Nếu một Izel không đủ thì chỉ cần đào tạo hàng loạt Izel với những vũ khí chất lượng để áp đảo Liam về số lượng.
Hoặc ít nhất đó là kế hoạch của Gudwar.
Người hướng dẫn sửa lại mũ và phủi bụi bằng đôi tay nhỏ bé của mình.
(Nếu chừng đó mà hạ được Liam thì ta đã chẳng cần mệt mỏi đến thế.)
Hắn đang nghĩ tới việc chuồn và giữ yên lặng tới lúc Liam đi mất, nhưng giờ đã không thể làm vậy nữa bởi bị Gudwar tóm lấy.
“Liam phải chết!”
Dù cảm thấy sợ, Người hướng dẫn vẫn lên tiếng hỏi Gudwar.
“Tôi tưởng ngài thích kẻ mạnh? Liam rất phù hợp đấy, phải không?”
Hắn định chuyển Liam qua cho Gudwar rồi cao chạy xa bay. Tuy nhiên, người kia đã từ chối.
“—Nó khác. Hắn không phải chiến binh được ta nuôi dưỡng.”
“V-vậy ư?”
Có vẻ hắn chỉ công nhận người do chính hắn đào tạo.
Gudwar nhấc Người hướng dẫn lên bằng xúc tua.
“Ta sẽ nói lại lần nữa. Ta muốn ngươi hợp tác. Nếu mà dám chạy—ta sẽ truy lùng và xóa sổ tận gốc nhà ngươi.”
“Hiii!”
Bởi nỗi ám ảnh trước đây với Liam, Người hướng dẫn không thể chạy trốn được nữa, càng làm nỗi hận thù dâng trào.
(Sao mọi chuyện lại thành ra thế này!? Tất cả đều tại Liam. Nguyền rủa ngươi!)
Khát vọng phục thù của hắn lần nữa bùng cháy. Bàn tay ác quỷ của cả Người hướng dẫn và Gudwar đều đang hướng về Liam.
***
Sau khi quay về Thủ đô, tôi đã gặp Hoàng tử Cleo và rồi quay về khách sạn.
Đến nơi, người đón tôi không ai khác ngoài Rosetta.
“Mừng anh về, Darling.”
Cô nhảy tới và vòng hai tay qua cổ, tích cực ép chặt lấy người tôi.
Tôi có thể cảm nhận được bộ ngực lớn và mùi hương dễ chịu—nhưng đó không phải vấn đề.
Cô ta đang làm tôi xấu hổ chết đi được.
Mỗi khi đối diện với sự ân cần vô điều kiện là trong tôi lại thấy khó chịu.
“Bỏ ta ra.”
“Darling, em có chuyện muốn nói.”
“Để sau đi. Ta sẽ về phòng nên đừng để ai vào.”
Vẻ mặt thất vọng của Rosetta khi tách khỏi tôi làm tôi có cảm giác tội lỗi, thứ mà tưởng chừng tôi đã quên mất.
Tôi rất mong Rosetta quay về con người mạnh mẽ trước kia.
“—Nếu không quá lâu, ta sẽ lắng nghe cô trong vòng 30 phút nên hãy mang trà tới nữa.”
Biểu cảm của Rosetta liền bừng sáng và mỉm cười với tôi.
“Em đi ngay!”
Và rồi cô chạy đi.
Mà khoan, Rosetta tự đi pha trà đấy à?
Này, có ổn không thế? Cô là một Nữ Công tước đấy, biết không!?
Ciel, hầu cận của Rosetta, vội đuổi theo.
—Chậc, tôi đang định trêu chọc con bé cơ mà.
Sau đó, Amagi đang lắng nghe gần đó bước tới.
“Vậy em sẽ đảm bảo không ai vào phòng của Chủ nhân.”
“Nhưng Amagi thì vào lúc nào cũng được.”
Tôi hướng đến văn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Bên trong cũng có vài người đang đợi.
—Kukuri là một trong số đó.
Anh ta đang quỳ cạnh Kunai, người được chính tôi ban tên.
Ngay khi tôi ngồi xuống, Kukuri bắt đầu báo cáo.
“Kết quả điều tra của chúng thần trùng khớp với lời khai của Marion. Đại Hùng Quốc đang tất bật với cuộc nội chiến tranh giành vị trị Chúa tể kế nhiệm.”
Hiển nhiên, tôi không hề tin vào thông tin do Marion cung cấp và đỡ nhờ Kukuri cùng thuộc hạ xác thực.
“Chúng ta sẽ thắng nếu chiến đấu với chúng hiện giờ.”
“Nhưng đó là chỉ khi có mỗi Đại Hùng Quốc thôi ạ.”
Kukuri có vẻ nghĩ tới những mối nguy khác ngoài Đại Hùng Quốc.
“Còn thế lực nào đang hành động sao?”
Anh ta hẳn biết tới những quốc gia liên thiên hà đang để mắt tới một Đế Quốc đang suy yếu.
“Hiện tại, chúng thần chỉ dám chắc về Liên bang Parallel.”
Liên bang Parallel—một khối liên minh liên thiên hà rộng lớn từ các quốc gia độc lập. Có thể nói đó là một nhóm các quốc gia thiên hà có chung bộ luật.
Nó cũng na ná với Vương Quốc nhưng điểm khác biệt là sử dụng tổng thống chế thay vì hệ thống quý tộc.
Về mặt này thì giống Chính quyền thống nhất Lustral nhưng Liên bang Parellel lại không thống nhất. Như đã nói trước đó, họ là một nhóm các quốc gia độc lập mà thôi.
“Liên bang Parallel… Hmm, ta không có quan hệ gì ở đó.”
“Chỗ đó cách rất xa lãnh địa Banfield nên người không cần phải ra chiến trường dù có chiến tranh đâu ạ, Chúa tể Liam đã vừa đấu với Đại Hùng Quốc rồi mà.”
Tôi đã tham chiến chống Đại Hùng Quốc và giành được vài thành tích nên khả năng cao sẽ được miễn trong trận kế tiếp.
Tuy nhiên, nếu có được nhờ thì tôi cũng từ chối. Cùng lắm tôi chỉ cung cấp tiền và tài nguyên mà thôi.
“Giờ ta có thể quay về lãnh địa và chờ đợi.”
Tôi cuối cùng cũng xong khóa rèn luyện nên giờ có thể làm gì tùy thích.
Song, Amagi xối ngay gáo nước lạnh khi tôi phấn khích vì những điều sắp tới.
“Thật ra. Chủ nhân vẫn chưa lấy phu nhân Rosetta nên đám cưới sẽ tổ chức khi chúng ta quay về lãnh địa. Một khi xong xuôi, gia tộc Banfield sẽ lên thành Công tước.”
“—Eh?”
“Giờ việc rèn luyện đã kết thúc, Chủ nhân được coi là một quý tộc chín chắn. Và khi cưới phu nhân Rosetta, người sẽ thành Công tước.”
“P-phải rồi.”
Quên mất. Tôi hoàn toàn không nhớ rằng sẽ phải cưới Rosetta.
Tôi có hứng với địa vị gia tộc cô ta nhưng phải cưới Rosetta như bây giờ ư?
Liệu tôi sẽ thỏa mãn với một Rosetta dễ bảo như hiện tại chứ không còn đanh thép như hồi trước?
Nhưng nếu ngó lơ thì uy tín của tôi trong giới quý tộc sẽ chạm đáy và không thể khôi phục.
Trước phản ứng của tôi, Amagi nheo mắt nhìn.
“Chủ nhân, người không định chạy trốn hôn sự ở thời điểm này đâu nhỉ? Như thế là không thể tha thứ đâu.”
Kukuri và Kunai vẫn im lặng, có vẻ họ không muốn dính vào chủ đề ngu ngốc này.
M-mấy người giúp chủ nhân của mình đi chứ!
À thì tôi cũng đâu thể chống lại Amagi.
“T-tất nhiên là không! Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới khi quay về. Phải, một khi quay về!”
Tôi không thể đi chơi trong lúc rèn luyện bởi có rất nhiều bất tiện nên giờ tôi muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một chút nữa.
Xin lỗi nhé Rosetta, nhưng tôi phải nhờ cô nhẫn nhịn thêm vài ba năm nữa rồi.
Kiếm vài lý do để ở lại Thủ đô và ăn chơi thôi nào!
Ngay khi tôi đang nghĩ ngẫm đến kế hoạch cho tương lai, tiếng gõ cửa vang lên.
Ở bên kia cánh cửa là giọng nói của Eulisia.
“Chúa tể Liam, Nam tước Exner và ngài Kurt đang ở đây.”
Nam tước? Và cả Kurt sao?
***
Tôi gặp Nam tước Exner tại phòng tiếp đón được thuê tại khách sạn.
Kurt, nay đã trở thành lính sau khi hoàn thành rèn luyện, cũng có mặt.
Cậu ta vẫn cao và đẹp trai như mọi khi nhưng khuôn mặt ấy lại tỏ vẻ cay đắng.
Còn Nam tước thì đang trong thế dogeza trước mặt tôi.
“Liam-dono, tôi thành thật xin lỗi!”
Ông ấy liên tục dập đầu xuống đất và xin lỗi.
Kurt đứng cạnh hướng nhìn chằm chằm vào Ciel.
Cô cũng đang ở trong phòng và nhìn xuống với nước mắt.
Tôi cực kỳ bối rối khi không biết vì sao Nam tước Exner lại dogeza.
“Sao vậy, Nam tước? Xin hãy ngồi lên sofa đi.”
“Không, tôi không thể làm thế!”
Nam tước Exner không chịu dừng lại nên tôi quay sang Kurt, người vẫn đang nhìn Ciel để tìm lời giải thích.
Cậu cũng mang vẻ xin lỗi.
“Tớ rất xin lỗi về điều này, Liam.”
“Vậy là sao?”
“—Ciel đã lén lút sau lưng cậu và xía vào chuyện đội vệ sĩ của Rosetta.”
“V-vậy sao.”
Kurt hẳn đã mắng Ciel trước khi tôi đến.
Cô bé cứ cúi thấp đầu và trông như thể sắp khóc tới nơi.
—Xin lỗi nhưng thằng này biết lâu rồi… đó là điều tôi định nói nhưng có vẻ đây không phải lúc thích hợp.
Vốn dĩ Ciel có làm gì thì cũng không qua mắt được tôi.
Cô bé chính là sự nổi loạn mà Rosetta đang thiếu. Theo mặt nào đó thì nó như một liều thuốc với tôi.
Nhưng làm sao Nam tước Exner và Kurt lại phát hiện ra?
À không, vấn đề lớn nhất cần được quan tâm là—
“Tôi hiểu rằng xin lỗi thôi thì không đủ nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chuyện! Xin hãy để Kurt kế vị, nhất định thằng bé sẽ bù đắp lại cho cậu.”
Tôi không bận tâm lắm nếu ông ấy chỉ từ bỏ vị trí trưởng gia tộc, nhưng từ cách diễn đạt, hình như Nam tước Exner định lấy mạng đền tội.
Như vậy không ổn chút nào! Dù gì ông ấy cũng là đồng bọn Chúa tể độc ác cơ mà!
Kurt giận dữ nhìn Ciel.
“Dám làm trò ranh ma như vậy trong chính gia tộc đang chăm sóc mình. Liam, để tớ thay mặt xin lỗi cho con bé. Tớ rất tiếc vì những gì xảy ra— Ciel, em cũng nên xin lỗi nữa.”
Ciel cúi đầu trong nước mắt, nhưng tôi có thể thấy thái độ nổi lọan vẫn còn đó.
Tuyệt vời, cứ như vậy đi cưng!
Tuy nhiên, dường như Kurt đã quyết định về hướng giải quyết.
“Nếu cậu tha thứ cho nó, tớ sẽ loại trừ Ciel khỏi gia tộc và đày con bé tới một nơi xa. Còn nếu không—gia tộc Exner xin chấp nhận mọi hình phạt cậu muốn lên con bé.”
Ý cậu là sẽ đưa cô bé rời khỏi đây!?
Trong số tất cả cô gái tôi từng gặp, chẳng có ai có thể chữa lành tâm hồn tôi được như Ciel!
Chino có vai trò riêng của mình còn Ellen là vai đệ tử—không, không được.
Chẳng ai có thể thay thế cô bé cả.
Khi tâm trí tôi đang rối bời, Rosetta đã lắng nghe từ đầu, lên tiếng năn nỉ.
“Darling, anh có thể tha mạng cho Ciel không? Em cũng sẽ chịu trách nhiệm vì là người dạy dỗ, nên xin anh.”
Rosetta muốn tôi tha cho Ciel, nhưng đó vốn không phải vấn đề ở đây!
Điều duy nhất tôi muốn là đảm bảo giữ Ciel trong lòng bàn tay.
Tôi bước tới gần Nam tước Exner rồi lên tiếng gọi.
“Nam tước—bao nhiêu?
“Tiền đền bù ư? Ừ thì tôi cũng đang định bàn với Liam-dono đây—”
“Không, không, không. Cần bao nhiêu để bỏ qua cho Ciel?”
“Huh?”
Nam tước Exner dường như không hiểu nên tôi đã giải thích rõ ràng.
“Ta định tha thứ cho Ciel. Trên hết, ta muốn ông tiếp tục để con gái mình rèn luyện tại gia tộc Banfield. Ném con bé đi như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ta —Nên cần bao nhiêu để thuyết phục ông đây, Nam tước? 5.000? Hay 10.000?”
Hiển nhiên, ‘5.000’ mà tôi nói bao gồm thêm vài ba số 0 nữa ở cuối.
“Eh? Nhưng tại sao chúng tôi lại được bồi thường? Thường thì phải là ngược lại chứ…”
Cứ gật đầu giùm cái đi!
“Thế 20.000 thì sao? Oh, và ta có nhiều quan hệ trong quân đội nên sẽ nói tốt cho Kurt nữa.”
Nam tước Exner lắc đầu.
“Không không, chúng tôi không thể nhận điều đó. Xin hãy để Ciel đi và nhận lời xin lỗi chân trọng của chúng tôi.”
“Và ta đang yêu cầu ông điều đó đây! Hãy cứ để con gái ông lại cho ta! —Rồi, lên thành 50.000 đi. Ta cũng sẽ nói tốt với quân đội về Kurt. Ta sẽ tạo áp lực nếu cần thiết luôn! Chí ít, cậu ấy có thể thăng chức liền hai bậc đấy!”
“Dừng lại, nó bắt đầu đáng sợ rồi đấy.” Kurt lên tiếng nhưng tất cả đều là để giữ Ciel bên cạnh tôi thôi.
Cô bé trông cũng bối rối không kém.
Rosetta rầy la về những gì con bé đã làm.
“—Nghe kỹ này, Ciel. Lần này, em được tha bởi Darling rất tốt bụng. Đúng ra thì em đã bị đuổi đi không chút nhân từ. Chừng đó cho thấy tính nghiêm trọng nên hãy nhớ suy ngẫm về hành động của mình.”
“V-vâng ạ.”
Ciel không có vẻ bị thuyết phục, nhưng bởi Rosetta ngay đó nên cô không còn lựa chọn nào ngoài tuân theo.
Tốt đấy, nếu Ciel mà thay đổi tâm tính hay gì đó tương tự thì tôi sẽ sút đi y hệt như Rosetta.
Xin hãy cứ giữ tinh thần nổi loạn đó đi.
“Vậy được chứ?”
“—Nếu Liam-dono thấy ổn.”
Nam tước dường như vẫn còn chưa hiểu hết nhưng vẫn chấp nhận đề nghị của tôi.
—Phew, nhẹ nhõm làm sao.
Giờ thì, làm thế nào mà thông tin về Ciel lại bị lộ ra?