Chương 12: Thượng tướng
Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:48:01
Solo: Loli666
==========================
“Ta đoán nơi mà một người được sinh ra sẽ quyết định mọi thứ. Ông có nghĩ vậy không, Tổng tư lệnh?”
Phù hiệu đính trên quân phục của tôi là một thượng tướng.
Chỉ sau vài năm, tôi được thăng chức lên mức hiện tại kể cả tôi chỉ lười nhác chơi một trò chơi đối nội.
Trong khi binh lính phải điên cuồng chiến đấu ngoài chiến trường mà may ra chỉ được lên một bậc, tôi đã nhảy liền bốn bậc.
Đây chính là sức mạnh của dòng máu quý tộc đấy.
Dù sao thì, tôi đang ngồi đối diện tổng tư lệnh trong lúc chơi mạt chược.
“Oh, tôi hoàn toàn đồng ý, thưa Bá tước. Ah, tôi lấy được Dora.”
Tiếc rằng, kể cả gia thế cũng không thể bảo vệ tôi khỏi đòn tấn trực diện của tổng tư lệnh, người vừa đánh bẫy tôi với những quân cờ bỏ.
“Đùa ta đấy à!”
Tổng tư lệnh quá giỏi trong trò này khiến tôi thua liên tục.
Bên cạnh đó, Wallace và Cedric đang trần như nhộng bởi thua toàn bộ tiền của tháng này, và cầu xin tôi cho thêm trong nước mắt.
“Dù ông già này và tôi đã hợp tác với nhau, làm sao Chúa tể Liam vẫn thua được chứ?!”
“Thằng khốn! Chắc chắn ngươi đã gian lận!”
…không, tôi đã thua trong công bằng.
Tôi đưa que điểm cho tổng tư lệnh.
“Sao ta cứ thua như vậy? Tổng tư lệnh, có trò gian lận nào không thế?”
“Tôi chỉ may mắn thôi. Tất cả đều bởi là tình cờ, tôi mới được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh của một hạm đội lớn thế này, cũng như kiếm được thêm tiền qua mấy game vừa rồi. Nhưng nếu phải đặt tên cho một khía cạnh quan trọng khác bên cạnh may mắn… đó là việc có thể đọc được ‘dòng chảy’.”
“Dòng chảy?”
“Vâng, mọi thứ đều có một ‘dòng chảy’ nhất định có thể đọc được. Nó có thể khiến hành động và lựa chọn trong tương lai dễ được quyết định hơn. Song, bỏ điều đó qua một bên, ngài có muốn chơi thêm trận nữa không?”
Tôi hiện đang trong chuỗi thua nhưng tôi không quan tâm lắm về số tiền bị mất.
“Được rồi.”
Tia và Marie cũng đồng tình về việc này.
“Tôi sẽ khiến ông trần như nhộng vào lần này.”
“Chúa tể Liam, hãy tạo ra vài ký hiệu bí mật giữa chúng ta đi.”
Nhưng kể cả thế, tổng tư lệnh vẫn dễ dàng chiến thắng chúng tôi– đúng như tôi nghĩ, người này quả không hề bình thường.
Vì lý do nào đó, ông ấy tỏa ra cảm giác giống như sư phụ Yasushi vậy.
Sư phụ… không biết hiện giờ người có ổn không nhỉ?
Bởi tung tích của người vẫn mù tịt nên tôi cảm thấy lo lắng.
***
Tổng tư lệnh chìm trong suy nghĩ.
(Dù rõ ràng ta đang gian lận trắng trợn, sao các người vẫn cứ cứng đầu như thế?!)
Bất chấp việc Liam đang công khai chơi bẩn, tổng tư lệnh vẫn giành lấy chiến thắng áp đảo.
Ngay từ đầu, ông chính là người chuẩn bị chiếc bàn để chơi mạt chược.
Lúc này, ông chỉ đang cố bịp chút tiền từ quý tộc giàu có, nhưng lại dần mất bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra quá mức thuận lợi.
Giống như sư phụ dạy kiếm thuật cho Liam– ông ta cũng là một tên lừa đảo.
(Tao nghĩ mình sẽ được cho một công việc đơn giản chứ!)
Thực chất, tổng tư lệnh là một quý tộc.
Ông nhận được vị trí hiện tại bởi rất nhiều thứ liên quan tới vị thế gia đình, Đế Quốc và không ít thứ khác.
Điểm số trong học viện quân sự của ông cũng không hề tốt nhưng vẫn leo được đến vị trí này nhờ quyền lực của gia đình.
(Ý ta là, chẳng phải mấy tên này kỳ lạ vãi à?! Lũ này là thứ quái gì thế?! Chúng cứ thích gì là làm thế, vậy mà vẫn được thăng chức– chúng có biết ta đã phải đút lót bao nhiêu mới được như bây giờ không?!)
Ông có một lần đi ra ngoài tiền tuyến, nhưng đó chỉ là ‘sự thật’ để nói rằng bản thân đã từng chiến đấu ở đó. Xong việc, ông liền rút lui và tái bổ nhiệm tới hành tinh mà Liam hiện đang phát triển.
Nhiệm vụ của cậu chỉ là đợi ở đây một thời gian, nhưng rồi Liam bỗng quyết định sẽ làm những công việc đối nội chỉ bởi đang rảnh rỗi.
(Không hiểu nổi. Sao ngươi lại đi đầu tư vào một lãnh địa còn chẳng đem lại chút lợi ích nào? Đúng như ta nghĩ, mình hoàn toàn không hợp với lũ này.)
Vừa nghĩ tới việc tính cách hai bên khác biệt thế nào, tổng tư lệnh bắt đầu vào trò chơi tiếp theo.
Khi đó Eulisia, người đang quan sát ở bên cạnh, kiểm tra tin nhắn trên thiết bị cá nhân.
“Thượng tướng Liam, có một yêu cầu xin tiếp viện đến từ một lãnh chúa gần đây ạ.”
“Thật ư? Bọn chúng cần bao nhiêu?”
“Dạ thưa, là 1.000 chiến hạm ạ.”
“Cứ gửi bất kỳ ai đang rảnh rỗi, sau đó nhớ thu lại phần tàn quân của kẻ địch.”
“Rõ, em sẽ truyền lệnh đi ngay lập tức.”
Sau khi phê duyệt yêu cầu tiếp viện, Liam lại quay về với trò chơi.
“Giờ thì, ta nên quăng quân cờ nào đây?”
(Vốn dĩ hắn ta đâu cần đáp lại mấy yêu cầu của lũ tiểu lãnh chúa đâu cơ chứ.)
Hạm đội của Liam thực chất có rất nhiều thời gian rảnh, nên đi giúp đỡ người khác cũng chỉ là một cách đốt thời gian mà thôi.
Đôi khi, họ thậm chí còn gửi tiếp viện ra biên giới.
Lý do là bởi Liam muốn lấy lòng các vị chỉ huy ngoài đó.
(Thôi thì, miễn là bản thân hắn không hành động thì ta vẫn có thể tiếp tục thảnh hơi.)
“Bá tước, nó là Ron đấy ạ.”
“Cái gì?!”
Tuy tổng tư lệnh thắng Liam lần này, nó cũng chỉ một phần nhỏ nhất trong trò chơi.
***
Trong khi Liam ung dung đốt thời gian như thế.
Dòng dõi Berkley hiện đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Một hạm đội bao gồm hơn 300.000 chiến hạm.
Trên giấy tờ, quân đội được một trong những người con trai của Cashmiro và Dolph lãnh đạo với tư cách chỉ huy và cố vấn.
Nhưng thực chất, Dolph mới là người nắm quyền kiểm soát.
Đội quân đồ sộ đang dàn hàng ngoài không gian không chỉ bao gồm mỗi dòng dõi Berkley.
Tiên dược được bán và thu mua nguyên liệu hiếm.
Rất nhiều không tặc bị mất trong quá trình phát triển, nhưng Quân đội đã bù vào cho họ hàng chục nghìn tàu.
Song, số lượng trên vẫn là nhỏ hơn so với kế hoạch. Nhưng xét theo chất lượng và quân số– đó là một hạm đội thực sự.
“Dolph, liệu đội quân này có thể đánh bại gia tộc Banfield không?”
Hắn ta là một chân trong dòng dõi– nói chính xác hơn, hắn là con trai cả của Cashmiro. Dolph đáp lại “Nếu chúng ta không thể dù với mức độ này thì sẽ chẳng còn ai có thể.”
“Ra vậy… được rồi, tiến quân!”
Một đoàn quân với hơn 300.000 chiến hạm bắt đầu tiến tới lãnh địa của gia tộc Banfield.
***
Cùng thời điểm đó, gia tộc Banfield cũng có hành động,
Brian vẫn đang làm việc như thường lệ trong khi Serena vội vàng tiến tới.
Nhìn thấy bà lao vội trên hành lang, Brian ngờ ngợ xem đó có phải là Serena hay không–
“Brian, dòng dõi Berkley đã hành động rồi! Tôi nghĩ chính là nó! Chúng định tấn công tổng lực để tiêu diệt chúng ta!”
“G-gì cơ?! Nhưng Chúa tể Liam vẫn chưa quay về mà!”
Trong giới quý tộc, có một luật bất thành văn là không được tấn công khi lãnh chúa của nơi đó không có mặt.
Nói cách khác, đây là một đòn đánh lén.
Đó cũng là bằng chứng cho thấy dòng dõi Berkley đang vô cùng nghiêm túc.
“Tôi vẫn chưa báo với Chúa tể Liam về việc này, nhưng hiện giờ ta nên báo cho quân đội của lãnh địa.”
“R-rõ!”
Để chuẩn bị cho viễn cảnh trên, gia tộc Banfield cũng đã gia tăng sức mạnh quân sự.
Nhưng Serena vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Nhưng… một đoàn quân với hơn 300.000 đơn vị hạng nặng ư? Mình đã đánh giá thấp dòng dõi Berkley rồi.”
Dù Liam đã đầu tư củng cố lực lượng, song quân đội Banfield còn chưa đạt tới 90.000 tàu.
Và trong số đó, chỉ có 70.000 là có thể sử dụng trong chiến đấu.
Chỉ tính riêng quân số, đối phương đã vượt trội hơn gấp bốn lần.
“Liệu Chúa tể Liam có thể vượt qua lần này không?”
Trước nước đi trên của dòng dõi Berkley, Serena không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Và kẻ đang vui vẻ quan sát mọi chuyện diễn ra chính là Người hướng dẫn, nhân vật mà không ai xung quanh chú ý tới.
“…đúng, phải rồi đấy. Đừng hoảng loạn. Hãy tiếp tục tin rằng mình sẽ được cứu miễn là có tên Liam kia. Cuối cùng sẽ chỉ có cái chết chờ đợi các người mà thôi.”
Khi nghĩ tới sự hủy diệt của gia tộc Banfield, hắn cười điên dại.
“Nhanh lên nào, Liam! À không, tốt hơn hết, ngươi nên tới sau khi mọi thứ đã thành tro tàn. Hãy cho ta thấy khuôn mặt méo mó trong đau khổ của ngươi đi!”
***
Một sân bay đã được xây ở nơi mà tôi được bổ nhiệm.
Thomas cũng tới đây để thăm tôi.
“Tôi nghe rằng ngài đang làm việc rất nhiệt thành, thưa Chúa tể Liam.”
–ông ta đang nói bóng gió rằng không thích cái sân bay mà tôi ngẫu hứng xây nên đấy à?
Mà cũng đúng thôi, chắn hẳn sẽ còn nhiều vấn đề bởi chỉ được xây vì tôi rảnh. Song, nó cũng có những yếu tố cần thiết của một sân bay phổ thông đấy nhé.
“Ta chỉ đang cố giết thời gian thôi. Quan trọng hơn, hôm nay ông mang tới gì vậy?”
“Vâng, thực ra tôi chỉ chuyển hàng tiếp tế cho hạm đội của ngài nên mong sẽ được cho phép quản lý công việc tại đây.”
Có vẻ ông ấy muốn buôn bán với những thuyền viên.
“Tốt thôi, cứ làm những gì ông muốn.”
Bởi nơi này là lãnh địa của Đế Quốc nên sẽ rất nguy hiểm nếu tôi dám lộng quyền và đánh thuế Thomas.
Nếu phải chiến đấu, tôi muốn chắc rằng mình chọn đối thủ đúng đắn.
Đây là kiến thức cần thiết cho một chúa tể độc ác.
“Cảm ơn ngài. Vậy giờ tôi sẽ–”
Khi Thomas đang định nói gì đó, còi báo động bỗng vang lên khắp sân bay.
“Gì thế?”
Gần như ngay lập tức tôi vừa nói hết câu, một cuộc gọi từ Eulisia hiện lên.
“Báo cáo.”
“Một phi đội vận chuyển vừa xuất hiện. Em không nghĩ đó là kẻ địch, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn trọng bởi chúng bỗng dưng xuất hiện mà không báo trước.”
“Thế lũ ngu đó là ai?”
“…đó là Công ty Clave và Newland ạ. Có một thương nhân tên Patrice muốn được gặp ngài gấp, thưa Thượng tướng.”
Tôi tự hỏi liệu là có chuyện gì?
Bọn họ nghĩ sao mà bỗng mang cả đống tàu vận chuyển tới đây mà không nói lấy một câu?
Nhưng khi tôi quay sang phía Thomas, mặt ông đã tái xanh.
“Đừng bảo là-! Chúa tể Liam, có lẽ nào dòng dõi Berkley đã bắt đầu hành động?!”
…vậy lại là lũ Berkley à.
Tôi ghét bọn chúng.
***
Lúc tôi quay về tàu chỉ huy của mình, buồng lái đang trở nên rối loạn.
“Có bao nhiêu tàu đã hoàn thành bảo dưỡng và tái tiếp tế rồi?!”
“Chúng ta có khoảng 10.000 chiến hạm khả dụng!”
“Gom càng nhiều càng tốt đi!”
Tia đưa ra mệnh lệnh hết bên trái rồi bên phải. Trong khi đó, tổng tư lệnh chỉ khoanh tay im lặng quan sát tình hình.
“Ông bình tĩnh thật đấy, tổng tư lệnh.”
“…không việc gì phải hoảng loạn cả. Bởi đây là lúc chúng ta cần phải giữ đầu óc thật tỉnh táo. Việc này sẽ giúp tăng tỷ lệ chiến thắng dù chỉ là nhỏ nhất.”
“Ta đoán ông nói đúng.”
Tôi cất tiếng gọi Tia– người dường như muốn xuất quân trước khi chúng tôi tập hợp xong tất cả.
“Tia, chúng ta sẽ không rời đi cho tới khi hạm đội đã sẵn sàng. Công ty Clave và Newlands còn mang tới hàng tấn đồ tiếp tế nên hãy phân phát nó trước đã.”
“Chúa tể Liam?! N-nhưng mà–!”
“Gọi về lãnh địa và bảo họ là mọi lối đánh đột kích đều bị cấm. Ra lệnh rằng hãy câu càng nhiều thời gian càng tốt và chờ chúng ta tới.”
Giống như vị tổng tư lệnh sắc bén va tài năng đã nói.
Đây là lúc tôi cần giữ bình tĩnh nhất.
Sau đó, Marie lập tức lao vào buồng lái và báo cáo.
“Chúa tể Liam! Quân đội của Berkley có tới hơn 300.000 đơn vị hạng nặng, và còn có xác nhận rằng có hạm đội Đế Quốc đang đợi sẵn chúng ta bên trong không gian uốn cong!”
“Quân đội Đế Quốc đang ở đó sao?”
Dường như còn có quân đội Đế Quốc đứng chờ sẵn để ngăn tôi dùng bước nhảy không gian về lãnh địa.
…tôi nên làm gì bây giờ?
***
Tại không gian uốn cong.
Đợi ở đây là một nhóm binh lính sa đọa.
Nhờ sự giúp đỡ của cả dòng dõi Berkley và nhà máy vũ khí, chúng hiện đang kiểm soát tới 30.000 tàu.
Một trong số đó còn là thuộc hàng cũ kỹ hơn, nhưng quân số lớn vẫn là một điều không thể bỏ qua.
Có một số tướng quý tộc đang tập trung tại buồng lái tàu chỉ huy.
Bộ quân phục của chúng được làm lại để trở nên hào nhoáng hơn cùng rất nhiều huy chương đeo trên ngực.
“Tao nghĩ chúng sẽ xông tới khu vực này sớm thôi.”
“Một khi dòng dõi Berkley đã nghiêm túc thì thằng nhãi đó chẳng là cái thá gì cả.”
“Hãy cho nó biết cách quân đội Đế Quốc chiến đấu thế nào.”
Các viên tướng phá lên cười.
Tuy nhiên, người điều khiển bỗng nói lớn.
“Tổng tư lệnh! Lực lượng địch đang quay về!”
“Vậy bọn chúng đã tới à? Làm thôi nào! Liên lạc với thằng nhóc đó đi!”
Song, khi cuộc gọi được kết nối, khuôn mặt hiện lên không phải là Liam.
Đó là một sĩ quan với miếng bịt mắt– người đàn ông kia tỏa ra khí tức của một đại tướng kỳ cựu.
“M-mày là-?!”
Tên tướng quý tộc định rú lên hoảng loạn, nhưng người trên màn hình cất tiếng trước.
“–hành động hiện tại của các ngươi đang vi phạm quân luật. Dù cho có là quý tộc, chúng ta vẫn có quyền ngăn các ngươi lại.”
“G-gì cơ?!”
“Đầu hàng sẽ được nhận sự khoan hồng. Còn nếu không, chúng ta sẽ là đối thủ của các ngươi.”
Các hạm đội chính kia quy vốn thuộc bên ngoài biên cương. Họ đã tập hợp lại với nhau tạo nên một đội quân gồm 40.000 nghìn tàu.
“Các ngươi dám phản bội?! Bọn tao cũng thuộc quân đội Đế Quốc giống ngươi đấy!”
“Không. Các ngươi mới là người phản bội Đế Quốc trước.”
“Ý ngươi muốn nói là sẽ đứng về phía thằng nhãi đó?!”
“–Sẽ rất rắc rối nếu dòng dõi Berkley chiến thắng. Quân đội không còn có thể ban cho những địa vị quý tộc nữa, hơn kể… ta mang ơn Bá tước bởi sự tốt bụng của ngài ấy.”
Bởi những quý tộc được đối đãi đặc biệt, có rất nhiều binh lính thông thường bị chèn ép vô cớ.
Tuy sức mạnh của Đế Quốc bằng cách nào đó vẫn được duy trì bất chấp vấn nạn trên, rất nhiều người trong quân đội cảm thấy bất mãn.
Một trong số tướng quý tộc gào lên.
“T-tấn công!”
Nhưng bên kia cũng đã đoán trước được.
“Ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà.”
Ngày hôm đó, hạm đội quý tộc bị công phá bởi một quân đội chính quy thuộc phe Liam và bị tiêu diệt.