• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Danh tính của hai con người

Độ dài 3,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:49:20

Solo: Loli666

===============================

—Sắc mặt quý tộc phe Calvin tối sầm lại.

Một trong số đó giận dữ đấm xuống bàn khiến phần còn lại chú ý tới.

“Hàng tá người thân thiết với gia tộc tôi đã bị giết, kể cả con trai tôi!”

“Chỉ có phe ta chịu thiệt hại!? Chết tiệt! Tôi không ngờ thằng nhãi Liam lại có thuộc hạ xuất sắc đến vậy.”

“Klaus, đúng chứ? Tôi chưa từng nghe đến hắn ta nhưng lại có tài. Tên đó đã máu lanh tiêu diệt đồng minh và nghiền nát những ai đối địch.”

Trận chiến với Vương quốc Oxis kết thúc hết sức chóng vánh.

Nhiều người đoán rằng nó sẽ tiếp diễn trong hàng chục năm.

Song, Đế Quốc đã chiến thắng trong chưa tới một năm.

Một trận chiến sát sao khi hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề.

Tuy nhiên, danh tiếng của Cleo tăng như tên bắn nhờ việc thắng trận chiến trong thời gian ngắn. Thậm chí, phe Cleo cũng chẳng chịu mấy thiệt hại.

Ngược lại, hầu hết thương vong nằm ở lực lượng phe Calvin được gửi đi phá rối.

Tuy họ đều không quá quan trọng, dù có mất một phần nhỏ cũng chẳng sao. Nhưng nếu thiệt hại nghiêm trọng thì lại là chuyện khác.

Quý tộc ngồi gần Calvin tỏ ra chua chát.

“Đại hoàng tử điện hạ, với chiến tranh làm cái cớ, phe Cleo đã đổi hết sang vũ khí đời mới nhất, và theo thần biết thì việc đó đã sắp hoàn thành. Có vẻ vài Nhà máy vũ khí đã ngó lơ lệnh của chúng ta.”

“Ngươi nói phải. Nó cho thấy danh tiếng của ta cũng chỉ đến mức đó.”

Đại diện cho Đế Quốc, anh đã hứa với lực lượng tham chiến rằng họ sẽ được ưu tiên khi tiến hành đổi mới trang thiết bị.

Đồng thời, phe Calvin lại đi báo cho các nhà máy rằng hãy hạn chế hỗ trợ cho lực lực tham chiến.

Song có vài Nhà máy vũ khí đã ngó lơ mệnh lệnh khi vẫn hợp tác với Liam.

Trong khi phần còn lại chịu nghe theo Calvin, Nhà máy số 03, 06, 09 và nơi vốn thân thiết với Liam, số 07 vẫn nhiệt tình giúp đỡ.

Quý tộc phe Calvin thấy khó chịu và cố đoán xem vì sao họ lại bị phản bội.

“Hẳn là vì hành động thiên vị của Đế Quốc với Dòng dõi Berkley hồi trước.”

“Chúng ta đã quá ưu ái với Nhà máy số 01 và 02."

“Trong khi những Nhà máy còn lại chưa từng được ngó tới.”

Trước đây, nhiều Nhà máy đã bày tỏ sự phẫn nộ về phía Dòng dõi Berkley.

Lý do là bởi họ bị ép phải giao công nghệ của họ lại cho Nhà máy số 01 và 02 vì hai nơi đó có quan hệ với Dòng dõi Berkley.

Calvin thở dài.

“Đó không phải chuyện của chúng ta—ước gì ta có thể nói vậy. Có phải họ cho rằng nghe theo Liam-kun sẽ có lợi hơn?”

Rốt cuộc, phe Calvin đã sử dụng ‘cây gậy và củ cà rốt’ trong khi thực chất chẳng có củ cà rốt nào.

Nhưng điều đó là bất khả kháng.

Họ không đủ sức để có thể ưu ái cho các nhà máy khác. Vì vậy mà khi phe Calvin đe dọa và ra lệnh phải cắt đứt quan hệ với Liam, vài Nhà máy vũ khí đã quay lưng.

“Phe Cleo đã có những trang thiết bị tối tân. Sẽ thật tốt nếu chúng ta cũng tương tự, nhưng—”

Calvin nhìn quanh và thấy biểu cảm u ám của quý tộc.

Điều đó hẳn sẽ rất khó khăn.

“Chúng ta có thể tiến hành nâng cấp một phần quân lực nhưng thiệt hại từ trận chiến là quá lớn. Dù cho Vương quốc Oxis có bồi thường thiệt hại chiến tranh thì Tể tướng nhất định sẽ không chia cho ta một cắc nào.”

Rõ ràng Tể tướng chẳng đời nào làm thế với thiệt hại to lớn của Đế Quốc.

Nói cách khác, họ không thể gia cường sức mạnh bằng ngân sách quốc gia.

Các quý tộc bắt đầu thảo luận xoay quanh Liam.

“Thằng nhãi đó đã lợi dụng tiền của Đế Quốc cho phe hắn.”

“Phải. Cách hắn tổ chức thật ấn tượng, tên đó hẳn đã bỏ ra rất nhiều tiền.”

“Nghĩa là nó cũng đã cạn kiệt tài nguyên?”

(—Chúng ta đã phạm sai lầm lớn. Liam-kun vốn biết rõ những gì mình đang làm.)

Cậu ở lại Thủ đô là để bảo vệ người thân của thuộc hạ.

Nhờ đó mà lực lượng tham chiến không còn phải lo lắng mà toàn tâm toàn ý chiến đấu.

Tuy Liam sẽ bị chê trách vì không ra chiến trường nhưng lợi ích mang lợi lớn hơn nhiều so với cái giá bỏ ra.

(Bọn họ cũng sẽ có được sức mạnh quân sự mạnh mẽ.)

Hầu hết sĩ quan phe Calvin tham chiến đều thiệt mạng.

Hơn nữa, họ không dễ gì đổi mới vũ khí. Bởi chiến tranh đã kết thúc nên Tể tướng sẽ coi đó là việc thừa thãi.

(Kẻ địch đã nắm thế thượng phong. Không thể cứ để vậy được.)

“—Chúng ta không được để Liam-kun cướp hết chiến công.”

Các quý tộc gật đầu.

“Thần sẽ phá hoại danh tiếng của hắn.”

“Đúng là hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ hậu phương nhưng việc vắng mặt trên chiến trường vẫn không đổi.”

“Phải—chúng ta nên cho hắn nếm chút cay đắng.”

Với Liam, người có thể đánh bại Kiếm thánh đang đề cao cảnh giác thì phe Calvin khó mà có thể động tới.

Biệt đội ngầm dưới trước Liam cũng không phải dạng vừa.

Không chỉ bảo vệ hậu phương, Liam còn hỗ trợ tiền tuyến giành chiến thắng mà không phải dựa vào phe đối địch như Calvin.

Điều đó cho thấy Liam là một đối thủ xứng tầm.

Quả thực, cậu đã thành một tồn tại mà không quý tộc nào dám ngó lơ.

Họ tưởng cậu chỉ là tên nhà quê ngạo mạn, nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu đã thành một đối thủ đáng gờm.

(Chúng ta đã nhận ra quá trễ—Linus, đây chính là điều khiến em thất bại sao?)

Calvin đề xuất.

“Triệu tập hai Kiếm thánh ngay cho ta. Tình hình ở Thủ đô đang leo thang rồi.”

Nếu không thể giết cậu ở chiến trường thì họ phải giết được ở Thủ đô.

Calvin và thuộc hạ đã sẵn sàng chơi tất tay.

(Đảo ngược được tình thế dễ dàng như vậy, cứ như Thần thánh đang giúp cậu ta vậy. Nhưng mình sẽ không chấp nhận thất bại mà không chống trả.)

***

-Trụ sở của trường phái kiếm Arend-

Danh tiếng trường phái lan rộng tới mức được tặng cả một hành tinh để làm trụ sở.

Rất nhiều quý tộc và hoàng tộc tài năng đều thuộc trường phái này.

Mọi người thường xuyên tranh luận xem trường phái Arend hay Kurdan mạnh hơn.

Tại đây, Trưởng kiếm phái Arend chuẩn bị đi tới Thủ đô.

“Sư phụ.”

“Umu.”

Trưởng kiếm phái là một trong những Kiếm thánh Đế Quốc. Con trai ông lên tiếng đúng lúc ông định bước vào chiếc xe được học trò chuẩn bị.

“Đại hoàng tử chỉ lo lắng thái quá. Điện hạ sợ Liam đến nỗi muốn cha đến bảo vệ.”

Vì địa vị xã hội cao hơn so với quý tộc trung lưu nên anh ta nói đầy trịnh thượng.

Là người dạy kiếm thuật, họ được ban cho danh hiệu quý tộc.

“Ta chưa từng nghe đến Nhất trảm phái. Thật đáng buồn khi thấy nhiều người sợ nó đến vậy. Có vẻ đây sẽ là cơ hội để rèn luyện lại cho Đại hoàng tử.”

Bọn họ đã có phần ngạo mạn suốt nhiều năm bởi được quý tộc ưu ái.

Tuy nhiên, thái độ đó có sức mạnh làm nền.

“Hắn hẳn thấy tự hào vì đánh bại được Kiếm thánh nhưng đó chỉ là một tên tự ảo tưởng. Thứ Kiếm thánh đó chẳng là gì khi so với trường phái Arend.”

Trưởng kiếm phái gật đầu trước lời nói của con trai.

“Phải. Nhất trảm phái sẽ nhanh chóng lụi tàn như bao trường phái nhỏ khá—”

Trước khi kịp dứt câu, Trưởng kiếm phái bất ngờ nhảy ra khỏi xe.

Những đệ tử khác gần đó cũng tương tự nhưng nhóm yếu hơn liền bị thổi bay với máu bắn tung tóe.

Con trai Trưởng phái rút kiếm ra.

“Kẻ nào!?”

Chiếc xe bị bổ làm đôi trước khi phần còn lại kịp phản ứng.

Một cô gái trẻ xuất hiện với thanh katana vắt ở mỗi bên hông.

Cô đội sandogasa trên đầu với trang phục na ná kimono. [note38542]

Với kiểu ăn mặc khá nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết kẻ xâm phạm là phụ nữ.

“—ngươi vào bằng cách nào?”

Con trai Trưởng phái trở nên căng thẳng.

Những con ngựa non háu đá thường tìm đến trụ sở trường phái Arend để thách đấu nên mức độ an ninh luôn được đề cao.

Nhiều giáo viên Kiếm sư lao tới khi cô định đưa tay cởi sandogasa.

Mặc định kẻ xâm phạm sẽ chết, Trưởng phái buông những lời cảnh báo cuối cùng.

“Ngươi nên cảnh giác hơn trong lãnh địa kẻ thù. Nếu đã có can đảm vung kiếm thì ngươi chẳng thể trách khác ngoài bản thân—!?”

Tất cả Kiếm sư lao tới đều bị thổi bay với việc mất đi một tay.

Nhưng, cô gái trước mặt họ dường như còn chưa di chuyển.

Con trai Trưởng phái bước tới.

“Một sát thủ!? À không, nếu đúng là vậy thì—”

—thì cô ta đã lấy mạng họ rồi mới phái?

Trưởng kiếm phái dần thấy sốt ruột.

(C-cái đéo gì thế này!?)

Ông không thể theo kịp đường kiếm của cô gái kia.

Đó là ma pháp? Hay là một loại vũ khí mới!?

Cô quăng sandogasa của mình sang một bên và để lộ nhân diện trước kẻ thù đang bị sốc.

Mái tóc màu cam dài được buộc ra sau và đung đưa trong gió mà xù ra như bờm sư tử.

Bộ ngực quá khổ đến độ có thể thấy rõ đường cong bất chấp trang phục đang mặc, nhờ đó mà thể hiện rõ giới tính của chủ nhân.

Cô gái cực kỳ trẻ, dường như chỉ vừa đến tuổi nhưng sự hung tàn bên trong làm toát lên nét quyến rũ riêng biệt.

(C-cô ta là ai? —Đó là trường phái nào?)

Trưởng phái ướt đẫm mồ hôi rồi vội rút kiếm ra.

Thấy vậy, cô gái xưng tên.

“Ta sẽ nói tên mình nên mi hãy nhớ đã thất bại trước ai ya. Ta là [Shishigami Fuuka], một môn đồ của Nhất trảm phái ya.”

Trưởng kiếm phái nghe thế mà theo bản năng nhảy lùi lại.

Tuy nhiên, người con trai lại bước lên.

“Lùi lại, thằng ngu này!”

“Với một đứa cỡ này thì cha không cần phải ra tay—”

Mắt Trưởng phái trợn tròn trước những gì xảy ra tiếp theo.

(C-cô ta đã làm gì!?)

Đứa con trai tài năng nhất đã bị cắt đứt hai tay.

Vài giây sau, máu bắt đầu phun ra cùng tiếng hét đầy đau đớn.

“Tay con! Tay con!!!”

“Vẫn cản đường à. Cút đi ya.”

Fuuka sút người con trai đi và bước tới gần Trưởng phái.

Cô vươn tay ra và nói, “Ta đã mong được gặp ngươi, Kiếm thánh ya. Ta muốn lấy đầu mi làm vật kỷ niệm trước khi tới thách đấu Sư huynh ya.”

Trưởng kiếm phái Arend hiểu được phần nào khi thấy cô gái hung tợn kia lao vào trụ sở và chặt hạ nhiều kiếm sĩ.

(Mình không có cửa thắng.)

Dù có danh hiệu Kiếm thánh nhờ lý do chính trị nhưng ông vẫn là người đứng đầu trường phái kiếm chủ đạo của Đế Quốc.

Ông có thể đánh giá trình độ kẻ thù và hiểu rằng bản thân không thể thắng.

Song, Trưởng phái vẫn cười.

“Quả là may mắn. Tại đây, ta có thể sử dụng mọi nguồn lực trong tay để giết ngươi.”

“Ang?”

Fuuka nhìn đối phương đầy ngờ vực.

“Làm đi!” Ông ta hô lên.

Không chỉ binh lính vũ trang lao vào, những chiến xa cũng xuất hiện trên bầu trời.

Bị bao vây bởi kẻ địch, Fuuka nhún vai.

Với thanh kiếm trên tay chĩa vào cô, Trưởng kiếm phái đắc thắng rống lên.

“Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ đấu với ngươi? Không cần biết Nhất trảm phái có mạnh ra sao, danh tiếng của nó sẽ sụp đổ cùng cái tên sẽ chìm vào quên lãng.”

Đôi mắt Fuuka trở nên trống rỗng.

Cô phát chán và thất vọng với hành động của một Kiếm thánh.

Ngược lại, ông ta mặc kệ và cười.

“Chiến thắng là tất cả! Chúng ta mài dũa thanh kiếm của mình để đánh bại kẻ thù! Không có gì sai khi dùng kế sách để làm vậy!”

Fuuka lãnh đạm gãi đầu.

“Tán nhảm đủ rồi, ta chỉ muốn có chiến tích thôi ya. Oh, và mi phải trả yá vì dám lăng mạ Sư phụ. Không chút nhân từ, ta sẽ đập mi ra bã ya. Mi chẳng là gì ngoài công cụ quảng bá cho Nhất trảm đâu.”

Trước lời tuyên bố đó, Trưởng kiếm phái ra lệnh.

“Giết! Giết ả ngay!”

Khoảnh khắc khi lệnh được hạ, binh lính bị chém bay cùng vũ khí nát thành nhiều mảnh.

Tiếp đó, Trưởng phái cũng ngừng cử động.

Fuuka, trước đó còn cách 30m, đã xuất hiện ở trước mặt và đâm mũi katana vào bụng ông.

“Từ giờ, ta sẽ từ từ khắc sâu nỗi sợ vào cơ thể mi bằng Nhất trảm phái. Oh, mà ta xin luôn danh hiệu Kiếm thánh nha. Nghe khá là ngầu đó ya.”

Cô không hề biết Trưởng phái đã phải bỏ bao nhiêu công sức để có được danh hiệu.

Bị bảo rằng “xin luôn” nó đi chỉ bởi trông ngầu không khác gì sỉ nhục bao cố gắng đó.

Trưởng phái khó chịu định mở miệng chửi.

Nhưng trước khi kịp nói gì, ông rít lên vì đau đớn.

“Argh!!”

“Thật sự, ta đã định nhanh nghiền nát nơi này rồi rời đi, nhưng ta không thể dễ dàng tha cho bọn mi khi dám lăng mạ Sư phụ ya.”

Khuất phục trước cái nhìn sắc lạnh, Trưởng phái run rẩy.

(Một con nhóc có thể dễ dàng áp đảo mình? Nhất trảm phái đến từ đâu? Và sao giờ nó mới xuất hiện!? Tại sao!?)

Một trường phái cổ đã mất tích nhiều năm giờ đã tái xuất.

Ông ta đang hiểu lầm như vậy.

“B-BẮNNNN NGAY!!”

Với mệnh lệnh từ Trưởng phái, thêm nhiều vũ khí khác được triển khai.

“GIẾT NÓ! MẶC KỆ TA VÀ LÀM ĐI! NẾU KHÔNG, TRƯỜNG PHÁI AREDN SẼ—!!”

—Nếu không, trường phái Arend sẽ sụp đổ.

Đứng giữa muôn trùng hỏa lực, Fuuka thủ thế với katana và mỉm cười.

“—ta sẽ nuốt chửng bọn mi ya.”

Ngày hôm đó, trụ sở trường phái Arend đã bị hủy hoại cứ như thể một cơn bão quét qua.

May mắn thay, không một ai thiệt mạng.

Khi người ngoài ca tụng nó như phép màu thì kẻ trong cuộc chỉ than trách số phận bản thân.

***

-Tại một hành tinh khác-

Một kiếm sĩ đang ngồi trên đầu của một Kỵ sĩ cơ giới đã bị cắt làm đôi.

Cô đưa mắt nhìn xuống Trưởng kiếm phái Kurdan và môn đồ cấp cao của ông.

Chính xác hơn thì Trưởng phái đang trần như nhộng với dòng chữ ‘Ơn nghĩa của Nhất trảm’ ở trên lưng.

Kiếm sĩ kia đã khắc những chữ đó bằng cây súng laser.

“Ngon lành, mình đã tạo nên một kiệt tác. Dùng súng quả là không tệ, thật thú vị làm sao.”

Các môn đồ cấp cao run rẩy trong sợ hãi.

Đó là một phản ứng thường tình.

Với thanh katana dài bất thường, [Satsuki Rinho] đã phá nát hành tinh nơi trụ sở trường phái Kurdan tọa lạc.

Thậm chí, cô còn đánh bại Trưởng kiếm phái.

Dù đang ở sân nhà, họ lại mang một Kỵ sĩ ra để đối phó nhưng rồi vẫn bị chặt hạ.

Mái tóc xanh lam mượt mà mà cùng đôi mắt hồng lựu, một điệu cười ngây thơ như tomboy.

Ngược lại, cơ thể cô lại mảnh mai và thon thả, toát lên sự quyến rũ của phái nữ.

Cô vẫn còn rất nhỏ và cư xử như một đứa trẻ mới lớn.

Tuy vậy, cô đã có thể hoàn toàn nghiền nát kẻ thù.

Rinho đung đưa chân khi đã mất hết hứng thú với Trưởng kiếm phái đã ngất xỉu.

“—Các người nhắc lại mấy lời về Nhất trảm phái được chứ?”

Không một ai trả lời nên Rinho cắt phăng một bên tay của từng môn đồ.

“Gyaaaa!”

Bọn họ hoàn toàn khiếp đảm trước cô gái vẫn đang ngồi kia.

“Tôi sẽ không giết mấy người đâu. Thay vào đó là sự đau đớn hơn cả cái chết—ngày hôm nay, đời kiếm sĩ của các người sẽ chấm hết. Đó là kết cục cho thứ kiếm kỹ yếu đuối mà dám ngạo mạn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dám sỉ nhục Nhất trảm phái của Sư phụ.”

Đám môn đồ cấp cao bỏ chạy tán loạn và la hét đầy thổ thẹn trong sợ hãi.

Rinho liền đuổi theo.

“Ahahaha! Chơi đuổi bắt sao? Mấy người nghiêm túc đấy à? Sẽ vuiiiiiii lắm đây!”

Khi đã đuổi kịp, cô cắt phăng mắt cá chân đối phương khiến bọn họ lăn tròn trên mặt đất.

Và rồi, cô tuyên bố trước toàn thể môn đồ phái Kurdan.

“Hãy nhớ lấy. Nhất trảm phái là kiếm kỹ mạnh nhất vũ trụ. Hơn nữa, người mạnh nhất không ai khác ngoài Sư phụ Yusushi, người được biết tới là Kiếm Thần. Nếu còn nghe thấy bất kỳ lời vu khống nào về Sư phụ—”

“K-không! KHÔNGGGGGGGGG!!”

Phần còn lại rùng mình trước tiếng hét thất thanh của môn đồ cấp cao đang bị Rinho tra tấn.

Nụ cười trên mặt cô gái bất chợt biến mất.

“Thật tốt khi có được vật kỷ niệm trước khi đến giết Sư huynh—Nào, hãy tường thuật việc này và cho mọi người ở Đế Quốc, à không, toàn thế giới cùng với Sư phụ chiêm ngưỡng. Chờ chút nhé.”

Rinho lấy một thiết bị từ trong túi và bắt đầu ghi hình xung quanh.

Thiết bị lơ lửng giữa không trung, quay lại cảnh Rinho tường thuật để làm video đăng lên mạng xã hội.

“Lâu rồi không gặp, mọi người~ Nữ kiếm sĩ idol Rinho-chan được yêu mến đây! Hôm nay nhé~ mình đã hủy diệt trụ sở trường phái Kurdan đó! Te he~!”

Cô cố tỏ ra dễ thương nhưng biển máu xung quanh lại chẳng hề ăn nhập.

Những người ở gần đó đều trong tình trạng sống dở chết dở.

Đây chính là nữ kiếm sĩ idol (tự xưng) khát máu số một Đế Quốc.

“Những người này đã nói xấu về trường phái của mình nên đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết—Mà họ yếu xìu à nên cứ coi như làm nóng trước khi mình đến giết Sư huynh nha. Ai cũng nói Sư huynh mạnh cả nhưng mình thấy háo hức lắm. Mọi người hãy cổ vũ và đừng quên theo dõi tập tiếp theo nhé—Lần tới, mình sẽ quay lại với cái đầu của Liam!”

Hai con quái vật mà Yasushi mang tới đang nhắm vào Liam.

Đồng thời, ông cũng trở thành kẻ thù lớn nhất của hai trường phái kiếm chủ đạo tại Đế Quốc.

Bình luận (0)Facebook