• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Chính quyền Thống nhất Lustral

Độ dài 3,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:48:32

Solo: Loli666

================================

Đứng đầu một nhóm tàu thương gia, Patrice hiện đang gặp mặt một viên chức từ Chính quyền Thống nhất Lustral tại sân bay. Cả hai tiến lại gần bắt tay nhau.

“Đây hẳn là quý cô Patrice từ công ty Newlands. Chúng tôi đã rất mong được gặp mặt.”

“Tôi cũng vậy.”

Chính quyền Thống nhất thực chất là một liên bang dân chủ.

Không như Đế Quốc, họ không đi theo chế độ phong kiến.

So với láng giềng, nơi đây tin tưởng vào A.I hơn cũng như sở hữu một dàn vũ khí nhân dạng phong phú nhưng lại không có hiệp sĩ điều khiển bên trong.

Từ góc nhìn của Chính quyền Thống nhất, Đế Quốc không khác gì ngoài một di tích lỗi thời.

Nhưng vị viên chức kia vẫn chào đón Patrice với đôi tay rộng mở.

Được dẫn đường bởi người đó, thương nhân tới một căn phòng dành cho việc thương lượng.

Ở đó không chỉ có viên chức mà còn chính trị gia và binh lính của Chính quyền Thống nhất.

“Rất nhiều gương mặt tập trung một chỗ.”

Trước câu nói của Patrice, những binh lính mang biểu cảm gay gắt hơn.

Và đứng bên cạnh cô chính là vệ sĩ Marie.

(Đến cả cấp tướng cũng ở đây? Tình trạng của họ đã tuyệt vọng đến thế rồi sao?)

Khi Patrice ngồi xuống, Marie vẫn đứng nguyên ở phía sau.

Vị viên chức bắt đầu lên tiếng.

“Chúng tôi đang gấp nên hãy quyết định thật nhanh chóng. Về vấn đề kéo dài mối quan hệ giao thương trong tương lai–”

“Thật lòng, tôi không thể dám chắc nó sẽ tiếp tục.”

Trước lời tuyên bố của Patrice, sự căng thẳng dần bao trùm bên Chính quyền Thống nhất.

Họ cố hạ thấp giá trị của cô bằng cách nói rằng mình đang vội, nhưng có vẻ, họ mới chính là người bị dồn vào góc nếu thiếu mối làm ăn này.

“…tôi có thể biết lý do không?”

“Những sản phẩm mà tôi mang tới vốn được chuẩn bị bởi Bá tước Banfield, và ngài ấy sẽ không ra tay giúp đỡ nếu không có lý do thỏa đáng.”

Một trong các binh lính đấm tay mạnh xuống vì tức giận trước lời nói đó.

“Người dám–!”

“–khoan đã! …thứ lỗi cho tôi, nhưng cô vẫn chưa hiểu tình hình ở đây, đúng không?”

Xung quanh liền ngăn người lính mất bình tĩnh lại.

Sau khi chắc rằng mọi thứ đã ổn định, viên chức bắt đầu trình bày hoàn cảnh phía sau trận nội chiến hiện giờ.

“Trong những quốc gia liên kết với Chính quyền Thống nhất, số lượng quốc gia liên thiên hà muốn tách ra và tuyên bố độc lập đang gia tăng ở mức đáng báo động.”

Chỉ mỗi việc đó thì không có gì lạ, đến cả Đế Quốc cũng có những mâu thuẫn tương tự trong lịch sử.

Tuy khá dễ để đàn áp nhưng đối với Chính quyền Thống nhất thì lại không như vậy.

“Nếu một chế độ độc tài được thành lập thì chúng tôi sẽ liền ra tay. Nhưng nếu đó là chế độ dân chủ thì lại không có lý do để làm tương tự.”

Trong trường hợp đối phương dùng bạo lực và quân đội, Chính quyền Thống nhất sẽ nhanh chóng đàn áp với lý do giải phóng người dân khỏi kẻ bạo chúa.

Song, với chế độ dân chủ thì lại khác bởi người lãnh đạo được số đông chọn ra.

“Cách mọi thứ vận hành có vẻ khác Đế Quốc.”

“…phải. Hơn nữa, các quốc gia theo chủ trương dân chủ đang liên kết lại và tuyên chiến với Chính quyền Thống nhất.”

Nghe cuộc nói chuyện trên, Marie cảm thấy những mảnh ghép dần được xếp lại.

(Có phải Đế Quốc đã can thiệp vào? Không… việc này là do ai đó ở Đế Quốc gây ra?!)

“Các con tàu bọn chúng sử dụng đã được thay đổi nhưng chúng tôi xác nhận xuất xứ chính là từ Đế Quốc.”

Một hình ảnh ba chiều hiện lên không trung, Marie liền nhận ra chúng đến từ đâu.

(Đây là– sản phẩm của Nhà máy số 01? Một số còn là từ Nhà máy số 02 trộn lẫn vào nữa. Thậm chí còn là các mẫu mới…)

Chính xác hơn, chúng thuộc mẫu đến từ nhà máy đã theo phe dòng dõi Berkley trong trận chiến ủy quyền. Dường như, đám tàn quân của Quý tộc không tặc đã di chuyển tới Chính quyền Thống nhất.

(Bọn chúng không thể tự mình thoát đi như vậy được. Phải có ai đó thuộc tầng lớp cao trong Đế Quốc mới đủ khả năng.)

Patrice đưa mắt nhìn với sự hứng thú.

“Vậy ngài đang nói Đế Quốc đứng sau giúp đỡ cho những quốc gia kia? Chắc hẳn việc đó rất khó chịu… nhưng xin đừng giận cá chém thớt, tôi chỉ là một thương nhân thôi. Với cả, người bảo trợ của tôi– Bá tước Banfield cũng không hề công khai giúp đỡ kẻ thù của Chính quyền Thống Nhất.”

Viên chức gật đầu hiểu ý.

“Có thể đúng nhưng vấn đề là kẻ thù của chúng tôi đang tăng cường sức mạnh. Lực lượng của chúng tôi thì trở nên mỏng dần do phải phân bố nhiều nơi và không thể củng cố lại được. Chính quyền Thống nhất đang trên bờ vực sụp đổ.”

Không chỉ có vậy– kẻ thù còn được trang bị vũ khí hiện đại và đang oanh tạc chiến trường một cách dễ dàng.

Nghe vậy, Patrice hỏi lại, “…vậy ngài có biết danh tiếng của kẻ hỗ trợ chúng không?”

Với biểu cảm lo lắng, viên chức trả lời, “Tuy chưa dám chắc nhưng tỷ lệ cao thủ phạm là… Hoàng tử Đế Quốc Linus. Chúng tôi có một vài thông tin cho thấy người đó có dính líu tới.”

Với cảm xúc phấn khích, mắt Marie mở lớn.

(Đây chính là điều khiến Tiểu thư Rosetta lo lắng! Với cả… chuyện này trở nên thú vị rồi đây.)

Patrice nhẹ thở dài.

“…Linus điện hạ, huh? Thôi thì hãy bắt đầu thương lượng với chỗ hàng hóa tôi đã mang tới trước, được chứ?”

***

Đoàn tàu của Thương hội Henfrey đã tới Vương quốc Oxis.

Một quốc gia liên thiên hạ, họ cũng giống Đế Quốc ở hệ thống phong kiến, nhưng lại có tổ chức theo chế độ cộng hòa.

Thomas từng làm ăn với Vương quốc nên đã tận dụng để gặp mặt một quý tộc trong đó.

Quý tộc kia đã tiết lộ tình hình nội bộ của đất nước cho Thomas. Tất nhiên, việc trên chỉ diễn ra sau khi được hối lộ một khoảng tiền lớn.

“Hoàng tử Đế Quốc Linus đang giúp đỡ rất nhiều quốc gia bên trong Vương quốc và thúc đẩy họ tiến tới độc lập. Một khi Linus lên ngôi Hoàng Đế, hoàng tử có thỏa thuận ngầm rằng sẽ phân phát phần lãnh địa tranh chấp cho các đồng minh.”

“Thỏa thuận ngầm?!”

Thomas mới đầu cảm thấy sửng sốt, nhưng càng nghĩ kỹ thì chuyện này lại càng trở nên hợp lý.

Vốn dĩ, lãnh địa mà Đế Quốc nắm giữ là hết sức rộng lớn.

Kể cả Linus có bỏ đi một phần, hoàng tử cũng sẽ chẳng chịu gánh nặng nào.

Hơn nữa, phần lãnh thổ bị ném đi vốn thuộc về phe quý tộc đối địch– nơi mà Linus không có mấy sức ảnh hưởng.

“Đối tác mà hoàng tử cấu kết tại Vương quốc đang ngày một mạnh mẽ. Những cuộc đụng độ vũ trang bên trong quốc gia cũng gia tăng theo khiến mọi người thi nhau giành lấy nguồn hàng tiếp tế. Bởi chúng tôi đã mua từ ông rất nhiều nên có thể có chút giảm giá được không?”

Đáp lại lời đề nghị, Thomas đáp rằng ông sẽ chấp nhận nếu được cung cấp thông tin.

“Ngài có biết Linus điện hạ đang giúp đỡ quốc gia nào không?”

“–khá khó để nói, còn phải tùy vào người cai trị và bộ phận quý tộc dưới trướng nữa. Ví dụ, đất nước của tôi đồng ý hợp tác với hoàng tử, nhưng bản thân tôi thì lại không.”

Song, Thomas không thể tin lời nói của quý tộc.

“–Linus điện hạ đang hành động rất hăng hãn, ngài có nghĩ vậy không?”

“Từ góc nhìn tổng thể của Vương Quốc, thỏa thuận này sẽ giúp có thêm người giúp đỡ và lãnh thổ. Chúng tôi sẽ được rất nhiều lợi ích nếu Hoàng tử Linus lên ngồi.”

Nam quý tộc nói như thể bản thân không hề liên quan. Tuy nhiên, anh ta lại trông có vẻ lo lắng.

“Cho tới giờ, sức ảnh hưởng từ Đế Quốc chưa lúc nào đạt tới mức độ này. Với tình hình hiện tại, cuộc chạm trán sẽ không kết thúc sớm đâu.”

Thomas sau đó càng cảm thấy áp lực hơn bởi quý tộc đòi giảm giá.

***

Tại Đại học Đế Quốc.

Trong lúc lắng nghe bài giảng, tôi liếc sang nhìn Wallace– vẫn ngồi cạnh tôi như mọi khi.

“…cậu thực sự không nên nhậu nhẹt cho tới tận sáng như vậy.”

Dù nói thế, vũ trụ này có trình độ y tế phát triển đến đáng kinh ngạc.

Những triệu chứng của việc say xỉn có thể chữa trị dễ dàng, đến mức một người có thể sử dụng mỗi tối trong bồn phục hồi.

Hơn nữa, cơ thể của chúng tôi được tăng cường đủ để kháng một lượng cồn nhất định.

Cơn nghiện rượu của Wallace giống như một vấn đề tâm lý hơn.

“Đừng có phàn nàn nữa. Tôi sẽ sớm bị giết thôi… Chúng sẽ gửi sát thủ tới và tôi sẽ trở thành một người nữa ‘bị bệnh’ trước khi biến mất. Haha… giống như những thành viên hoàng tộc khác ấy…”

Nói thật, tôi phát ngán trước dáng vẻ bi quan của cậu ta.

“Ta đã điều động một dàn vệ sĩ cho cậu rồi nên bớt bớt giùm đi.”

“Hoàng tộc có một cái Bóng rất lâu đời. Với chừng đó thời gian, một tổ chức sát thủ đặc biệt đã được thành lập. Cậu có thể mạnh đấy Liam, nhưng cậu nên biết có những đối thủ không thể đánh bại bằng chỉ bằng sức mạnh đơn thuần.”

Wallace đang đề cập tới tổ chức đặc biệt sinh ra vì những mục tiêu đen tối nhất.

Hmm… tôi đoán mình nên đầu tư thêm tiền vào nhóm vệ sĩ của mình vậy.

Khi còn cố an ủi Wallace đang tuyệt vọng, tôi nhận được vài báo cáo khẩn cấp.

Sau khi nhanh chóng kiểm tra, đó là tin đến từ Thomas và Patrice– hai người hiện đang hoạt động ngoài nước.

Bên cạnh đó, chúng cũng bao gồm tài liệu từ Maire.

Theo như Thomas, có bằng chứng cho thấy Linus đang hành động tại Vương Quốc Oxis.

Lại là tên đó nữa à?

Nhưng quan trọng hơn, tại Vương Quốc…

–Tôi yêu việc một quý tộc độc ác sẵn sàng bán thông tin của đồng mình cho chúng tôi!

Và để duy trì mối quan hệ với những kẻ như vậy, tôi yêu cầu Thomas đối xử tốt với bên đấy.

Song với kẻ thù là Linus, tôi cũng bảo ông ấy cứ thoáng tay giúp đỡ bất cứ quốc gia nào chống lại tên hoàng tử kia.

Về phía Patrice, cô trình bày về các tuyên bố độc lập tại Chính quyền Thống nhất với sự giúp đỡ từ Linus.

Có vẻ cái tên của hắn đang xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Từ góc nhìn bên ngoài, Đế Quốc vui vẻ giúp đỡ mọi quốc gia muốn tiến tới độc lập bởi sẽ giúp làm suy yếu kẻ thù của họ. Nhưng Linus đã xác nhận rõ rằng tôilà kẻ thù nên cũng là lẽ hiển nhiên nếu tôi ra tay giúp đỡ Chính quyền Thống nhất.

Không chút lòng yêu nước nào, tôi mặc kệ mọi lợi ích của Đế Quốc chỉ vì tham muốn trả thù cá nhân. Chứng kiến sự suy đồi của bản thân quả thực đáng sợ làm sao.

Tôi thực sự có thể cảm thấy mình đang trở thành một chúa tể độc ác.

Tiếp đến là báo cáo từ Marie.

Báo cáo đó chỉ chứa đầy mấy thứ vô lý.

“Cái quái gì đây? Ai yêu cầu cô ta gửi cái thuyết âm mưu này thế?”

Lá thư của Marie nói rằng những mâu thuẫn tại các quốc gia láng giềng không phải do Đế Quốc khơi mào.

Đế Quốc có lịch sử thường xuyên can thiệp vào chuyện trong nước của những quốc gia khác.

Nên không lạ gì nếu trường hợp trên lại diễn ra.

Tuy nhiên, Marie nói rằng thời gian không hề trùng khớp– và Đế Quốc chỉ là kẻ đến sau. Nói cách khác, cô ám chỉ rằng có thứ gì đó đã hành động sau tấm màn mà đổ thêm dầu vào ngọn lửa xích mích.

Cái này rõ ràng chỉ là một thuyết âm mưu thôi sao? Nó hoàn toàn vô lý.

Vũ trụ này là một nơi với chiến tranh và ẩu đả bất tận.

Tất cả sự việc diễn ra cùng lúc chỉ là tình cờ mà thôi.

Làm gì có chuyện ai đó lén lút ra tay để gây nên… không, chờ đã.

Vẫn một khả năng.

Ngay khi xung đột giữa tôi và mấy tên hoàng tử bắt đầu, những sự chuyển biến bí ẩn cũng xảy ra ở các nước láng giềng.

“K-không thể nào!”

Đưa tay lên bịt miệng lại, tôi vừa kịp ngăn bản thân thốt lên. Tôi có thể cảm thấy bản thân đang cười đến tận mang tai.

Khi mọi chuyện xảy ra hết sức thuận lợi cho tôi– thì chỉ có một người có thể làm được.

Đúng vậy, đó là Người hướng dẫn!

“Sao thế Liam?”

Cựu hoàng tử Wallace nhìn sang với khuôn mặt mệt mỏi, tôi đáp lại với một nụ cười hứng khởi.

“Vui lên đi, Wallace. Quy luật chiến thắng đã được xác định.”

“…cậu vẫn còn mơ ngủ đấy à?”

Không hiểu được sự nghiêm túc của tôi, phía sau đầu cậu ta được tặng cho một cú đánh.

***

“Cạn ly!”

Tại một quán ba cao cấp mập mờ ánh sáng.

Một người phụ nữ ăn mặc duyên dáng hiện đang đợi Liam và rót rượu.

Ở bên cạnh, Wallace khóc lóc trong lúc đắm mình trong men rượu.

“CON MẸ NÓ!!!”

Cậu cố uống để quên sự đời.

“Wallace, chúng ta cuối cùng cũng đến chỗ hạng sang đấy, cậu nên tận hưởng đi.”

“Nhưng tôi không làm được! Không thể làm được!”

Sợ hãi trước lời đe dọa bị giết, Wallace không thể làm gì khác ngoài nốc rượu.

Là người được sinh ra trong hoàng tộc, cậu biết rõ hơn ai hết về quy mô của hội sát thủ bên trong gia đình mình.

Giờ hãy nhớ xem.

Chuyện gì đã xảy ra với tổ chức làm việc trong bóng tối Đế Quốc tại thời kỳ hỗn loạn nhất?

Nhũng trận chiến đẫm mẫu bên trong hoàng tộc Đế Quốc đã kéo dài suốt hai nghìn năm.

Và những người làm việc cống hiến đằng sau tấm màn khi đó đã bị phản bội bởi chính chủ nhân của mình– Hoàng đế biến tất cả thành tượng đá.

Đứng dậy từ chiếc bàn mà Liam và Wallace đang làm ồn, người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi chắc không còn có ai, cô ta móc ra một cây kim từ trong túi sách.

“…quả là một thằng ngu. Hắn thực sự nghĩ có thể sống sót chỉ với sức mạnh kiếm kĩ thôi à? Có hàng tá cách để giết người ngoài chiến đấu đấy.”

Nói rồi, ả định quay lại chỗ Liam– nhưng bỗng có một bức tường bóng tối xuất hiện ở phía sau.

Bật cười, bức tường đó hóa ra là một người đàn ông to lớn.

“Ta hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, ta sẽ không cho phép thứ vũ khí thảm hại đó chạm tới ngài ấy đâu~”

Người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen cùng mặt nạ cười vui vẻ.

Lớp áo khẽ đung đưa, và khi người phụ nữ cố cất giọng– ả liền bị bịt miệng bởi một bàn tay vươn ra từ phía sau.

Thêm một người phụ nữ khác trong bộ áo choàng và mặt nạ tương tự. Cô sau đó tháo lớp che mặt của người phụ nữ còn lại để biết nhân diện thật sự.

Người đàn ông to con– Kukuri, cúi sát lại gần khuôn mặt kia.

“Cách cải trang cũng thật tệ hại. Đúng như ta nghĩ, có vẻ mọi thứ đã xuống cấp từ khi bọn ta biến mất. Quả là một chuyện không thể tưởng tượng nổi ở thời của ta.”

Người phụ nữ kia cố tự bẻ khớp xương của mình để thoát thân, nhưng cú khóa chết đã không cho ý định đó được toại nguyện.

Làn da của người phụ nữ mặt nạ dường như dính vào ả và không thả ra.

Cứ thế, ba người bên trong nhà vệ sinh dần dần chìm xuống sàn.

“Hmm-!”

Kukuri tỏ ra thích thú khi thấy người phụ nữ kia bất lực chống cự.

“Tuy cho là có sự xuống cấp nhưng dường như ả được dạy những kỹ thuật khác biệt. Hmm… chúng ta nhất định sẽ cần tra hỏi cặn kẽ đấy. Sau cùng thì còn tận 2.000 năm phải học bù mà.”

Khi cố vùng vẫy lần cuối, người phụ nữ liền bị đánh ngất.

“…vậy đây là bóng tối đang phục vụ cho Hoàng đế đương nhiệm?”

Kukuri đáp lại câu hỏi của người phụ nữ đeo mặt nạ với dáng điệu khó xử.

“Chất lượng đã đi xuống sao? Ừ thì, có khi là do chúng được rèn luyện khác với của chúng ta. Trước sau gì thì sự thật cũng sẽ được tìm ra thôi. Oh, mà cô nên thế chỗ bên cạnh Chúa tể Liam của ả ta từ giờ đi.”

“Vâng.”

Dừng việc chìm xuống sàn nhà, người phụ nữ mặt nạ bắt đầu biến đổi cơ thể sang giống như của nạn nhân kia. Cô nắm lấy đầu người phụ nữ và niệm phép.

Người kia bắt đầu co giật và sủi bọt mép.

“…có vẻ ả cũng chỉ đến chừng đó. Chẳng có chút thông tin quan trọng hay kỹ năng nào cả.”

Khi cấp dưới đọc thấu trí não đối phương, Kukuri thất vọng buông thõng vai.

“Ta không ngờ rằng chúng lại gửi một thứ vô dụng như thế tới ám sát Chúa tể Liam. Thôi thì…ổn thôi. Vậy giờ ta phải đi đây.”

Lúc Kukuri hòa mình xuống dưới sàn, người duy nhất còn ở lại cởi bỏ mặt nạ xuống, quần áo trên người cũng đã thay đổi theo.

Và rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân.

Đó là một nam nhân viên ở chỗ này.

“Catherine, nhanh quay lại liền đi~ khách hàng hôm nay đặc biệt lắm nên mị không muốn làm họ phật lòng đâu~”

Giọng nói của anh ta ưỡn ẹo, pha lẫn chút bực tức bên trong.

(Tính cách của người này là phụ nữ ương ngạnh, nên mình phải đáp lại là–)

“Biết rồi! Cho tôi vài giây cái!”

“Geez, thật là một đứa cay nghiệt~”

Ngay khi nam nhân viên rời đi, người phụ nữ bước theo sau và tiến tới bên cạnh Liam.

Bình luận (0)Facebook