Chương 01: Số phận của những phe phái lớn
Độ dài 3,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:49:43
Solo: Loli666
============================
Tộc Goblin và Orc đã được phép di trú tới hành tinh chứa Cây Thế Giới.
Thay vì ưu ái Elf, gia tộc Banfield lại chọn hai chủng tộc xấu xí sống trong lãnh địa.
Khi quay về tàu du hành của mình, Nữ hoàng Elf cực kỳ tức giận vì điều đó.
Cặp lông mày cau lại, bàn tay cô siết chặt phần gác tay của ngai vàng.
“—Sao lại không phải chúng ta!? Lý do gì mà chọn lũ tởm lợm đó!?”
Tàu của Nữ hoàng Elf tuy nhỏ nhưng vẫn chứa tới hàng chục nghìn cá thể.
Họ tưởng rằng cuối cùng cũng có một hành tinh mới để cư trú.
Tuy nhiên, màn đàm phán đã thất bại.
Nữ hoàng điên tiết khi biết tộc Goblin và Orc mới là phe được chọn.
Những Elf gần đó cũng bối rối không kém.
Không kìm được lửa giận, Nữ hoàng gào lên.
“—thằng nhãi nhân loại dám làm vậy! Tốt thôi, hãy tiêu diệt Cây Thế Giới nào! Nếu ta không có được thì chẳng cần để nó tồn tại! Với ‘Độc nguyền rủa hành tinh’—”
Trước tuyên bố tức tối của Nữ hoàng, những Elf gần đó lên tiếng khuyên răn, nói rằng đó không phải ý hay.
‘Độc nguyền rủa hành tinh’ là một chất nguy hiểm từ lòng căm thù dai dẳng của hành tinh chết.
Khi sử dụng, một lời nguyền khủng khiếp sẽ ngay lập tức lan rộng khắp hành tinh, còn nếu con người uống phải thì sẽ chết trong đau đớn tột cùng.
Những ai có trái tim yếu ớt sẽ đi đời trong một nốt nhạc và xác chết trở thành một nguồn bệnh.
Vô số tai ương sẽ ập tới một khi chất độc được sử dụng.
Ngay lúc ấy, một chiếc mũ cao rơi xuống từ trần nhà mà không có ai nhận ra.
Những cái chi nhỏ mọc ra trên đó chẳng hề lọt vào mắt Elf.
“Ahh, quả là ngọn lửa hận dữ dội chứa đầy lòng kiêu ngạo và phẩm giá. Ta có thể dễ dàng hút lấy vì nó liên quan tới Liam.”
Người hướng dẫn hấp thụ cơn giận từ đám Elf, thậm chí là Độc nguyền rủa hành tinh để khôi phục lại lượng lớn cảm xúc tiêu cực sau suốt một thời gian dài.
Với tràn trề năng lượng, Người hướng dẫn mọc lại cơ thể từ chiếc mũ và giơ hai tay lên trời.
“SỐNG RỒI!”
Sau khi lấy lại được cảm giác, hắn liền nghĩ tới nước đi tiếp theo.
“Hmm, ta đã quay lại nhưng vẫn không thể đánh bại Liam. Nếu ta cố tiếp cận thì chỉ tổ bị lật kèo. Hmmm, phải có chuyện gì mà có thể lén lút sau lưng hắn—Oh, phải rồi!”
Người hướng dẫn nghĩ tới việc dùng ma pháp dịch chuyển để ném Liam tới một hành tinh xa xôi mà Đế Quốc không biết.
Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra bản thân không có đủ sức mạnh.
Vậy còn cách nào khác khả thi không?
“Ném hắn tới một hành tinh đang có nghi thức triệu hồi. Ta có thể câu chút thời gian từ đó và tranh thủ tập hợp lũ Elf để phá hủy lãnh địa của Liam. Nếu có thể cướp luôn [Hộp giả kim] thì hắn sẽ gặp không ít rắc rối.”
Kế hoạch của Người hướng dẫn là đẩy Liam ra và làm suy yếu gia tộc Banfield.
Hắn cũng sẽ cướp [Hộp giả kim] và [Thiết bị cải tạo hành tinh], cội nguồn cho sự giàu có của cậu.
Và để thực hiện, hắn cần đưa Liam tới một hành tinh để tránh bị quấy phá.
Nhưng nói gì thì nói, đây là một thế giới tồn tại ma thuật nên cũng có biện pháp chống bị bắt cóc bởi ma thuật triệu hồi.
Thân là Bá tước Đế Quốc, Liam sở hữu tầng tầng lớp lớp các bảo hộ như vậy.
“Chuyển hắn tới một thế giới khác là bất khả thi, nhưng ta có thể chọn một hành tinh lạc hậu trong vũ trụ này—Ví dụ như một nơi bị Quỷ Vương cai trị. Thậm chí là thao túng Quỷ Vương để đánh bại—à không, dẹp đi.”
Nếu Liam bị hạ chỉ với mức độ đó thì Người hướng dẫn đã chẳng phải lâm vào cảnh này.
Hơn nữa, khi Liam mất tích thì rõ ràng gia tộc Banfiled sẽ phái đội tìm kiếm.
Hắn chỉ mong câu kéo thêm thời gian mà thôi.
Nghĩ vậy trong đầu, Người hướng dẫn bắt đầu tìm kiếm và thấy một hành tinh bị Quỷ Vương chà đạp và có nghi thức triệu hồi.
Một Dũng giả sắp được chiêu gọi.
“Đây rồi! Nếu không còn Liam, ta có thể làm gì lãnh địa Banfield cũng được! Hãy nhanh khiến hắn khổ sở với nghi thức triệu hồi nào!”
Ngay khi Người hướng dẫn rời đi, Nữ hoàng Elf bất lực dựa vào ngai vàng.
“Điện hạ!?”
Các Elf xung quanh tỏ ra lo lắng, tuy nhiên Nữ hoàng bỗng từ bỏ kế hoạch tham vọng.
Cặp lông mày giờ đã giãn ra, một lần nữa toát lên sự bình tĩnh—Cứ như thể cô vừa được dội nước lạnh.
“Ta nghĩ việc dùng độc có hơi quá.”
“V-vâng! Dù có giết được Cây Thế Giới thì chúng ta nên rút cạn tiên dược trước đã!”
Đám thuộc hạ thấy nhẹ nhõm nhưng Nữ hoàng lại lắc đầu.
“Làm vậy quá rắc rối.”
“Rắc rối!? Đ-điện hạ, người thấy không khỏe ư?”
“Ta đang nghĩ tới việc định cư tại một vùng yên bình. Chu du trong vũ trụ cũng không tồi nhưng giờ ta muốn thư giãn. Với cả, ta cũng nên kết hôn nữa.”
Các Elf quay sang nhìn nhau, đồng tình rằng đó không phải ý tệ.
Dù xinh đẹp là vậy, Nữ hoàng đã không còn trẻ trung.
Mọi người đều thật lòng mong cô sẽ sớm ổn định.
Tuy nhiên, một trong số Elf trẻ tuổi không đọc bầu không khí mà nói “Tuyệt quá! Điện hạ cũng đã hơn hai trăm năm tuổi rồi m—”
“Hmph!”
“Kaha!”
Nữ hoàng đứng dậy và thụi một đấm vào bụng thanh niên Elf vừa phát biểu.
“Giờ thì đi tìm một hành tinh để chúng ta mãi mãi sống cùng nhau nào.”
Để hồi phục sức mạnh, Người hướng dẫn đã hút quá nhiều ác ý từ tộc Elf và mọi thứ giờ rẽ sang một hướng kỳ lạ.
***
-Tại Thủ Đô-
Hoàng thái tử Calvin, đối thủ của Hoàng tử thứ ba Cleo, người được Liam chống lưng trong trận chiến ngai vàng.
Vị trí đứng đầu của Calvin từng được coi là vững như thái sơn, vậy mà Liam vẫn một tay dồn ép hắn và giúp Cleo leo lên từ dưới đáy.
Rất nhiều quý tộc đã rời phe Calvin và chỉ còn lại những thuộc hạ thân tín nhất.
Hắn không chỉ bị giảm sức ảnh hưởng mà còn có tin đồn rằng Cleo đã cầm chắc ngôi Hoàng đế trong tay.
—Calvin sắp mất đi danh hiệu Hoàng thái tử chỉ vì Liam.
Tuy nhiên, hắn đã có một kế hoạch bí mật và mỉm cười thoải mái trước hàng dài quý tộc bên trong phòng họp.
“Phe phái càng lớn thì càng khó kiểm soát.”
Là người từng đứng đầu phái lớn nhất, Calvin biết rất rõ điều đó.
Đám quý tộc ngu dốt thường bu vào phe Calvin và trở thành gánh nặng.
Quy mô tỉ lệ thuận với vấn đề phát sinh.
Một lũ đần độn đang dần quy về dưới trướng Cleo để mong hưởng ké chiến thắng.
Nhưng họ không hề biết chính Calvin đã âm thầm thúc đẩy điều đó.
Những quý tộc trong phòng gật đầu đồng tình.
“Thần không tin Liam có thể kiểm soát được.”
“Đúng vậy. Đến cả chúng ta còn gặp muôn trùng khó khăn.”
“Lũ ngu đó sẽ kiềm chân hắn lại.”
Dù phe Calvin án binh bất động, lũ đần độn vẫn sẽ gây khó dễ cho Liam và sẽ có lúc mà cậu không còn kiểm soát được nữa.
Calvin và thuộc hạ với kinh nghiệm về phe phái đang mong chờ điều đó xảy ra.
“Chúng ta sẽ tấn công khi Liam-kun mất kiểm soát phe Cleo. Cho tới lúc đó, hãy tiết kiệm binh lực.”
Hiện tại, họ quyết định sẽ im lặng. Tất cả đồng tình chờ đợi và quan sát tình hình mà không can thiệp vào hành động của Liam.
***
Dạo này, Brian rất chi là ồn ào.
Ông luôn nhào tới mỗi khi tôi cố thư giãn và nhắc đến chuyện sinh hậu duệ.
Vì tôi đang nghỉ ngơi nên bộ dạng không hề được chỉnh chu.
“Chúa tể Liam, người còn định né tránh đến bao giờ!”
“Im đi! Đừng có xía vào đời sống riêng của ta!”
“Đây không phải chuyện cá nhân! Nó là một điều tối quan trọng với gia đình quý tộc đấy ạ!”
Brian có vẻ lo lắng về tương lai của gia tộc Banfield.
Thật lòng, tôi chẳng quan tâm tới thế hệ tiếp theo đâu.
Làm như thằng này muốn nuôi dạy hậu duệ ấy.
Nghe cho kỹ đây—Tôi ghét trẻ con.
“Không cần ông ý kiến về phần dưới của ta. Ta đã quyết sẽ làm mọi thứ theo ý thích rồi.”
“Nó phải được thực hiện dù cho là bằng thụ tinh nhân tạo. Tại sao không nuôi dưỡng hậu duệ bằng kén đi ạ?”
Kén—sau quá trình thụ tinh nhân tạo, thiết bị này sẽ giúp mang thai đứa trẻ thay cho người mẹ.
Nhờ vậy mà gánh nặng của phụ nữ ở đây rất nhẹ nhàng.
Và ở kiếp này, tôi cũng được sinh ra bằng cách đó.
Mà nghĩ lại thì thật không thể tin nổi. Đứa trẻ có thể chào đời với không chút tình yêu và bố mẹ cũng chẳng có mấy gánh nặng.
Tôi có thể dễ dàng chuẩn bị hậu duệ nếu muốn.
Nhưng bởi vì quá thuận tiện như vậy mà khiến tôi thấy kinh tởm.
“Ta ghét kén.”
Brian tỏ vẻ hối lỗi khi nghe câu trả lời từ tôi.
Ông hẳn đang nghĩ tôi khó chịu vì bị sinh ra bằng kén.
Tôi chẳng để bụng gì đâu, nhưng việc giải thích rắc rối lắm nên cứ kệ vậy.
“—Thần bất cẩn quá. Dù vậy, đây là vấn đề quan trọng mà gia tộc Banfield phải giải quyết. Tất cả chư hầu đều chỉ nguyện trung thành với Chúa tể Liam. Không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia tộc nếu chẳng may người mất.”
“Đừng có làm ầm lên về tương lai sau khi ta chết nữa. Chẳng phải chuyện của ta.”
“Lại là thái độ đó! Nó chính là lý do mà Chúa tể Liam cần có hậu duệ đấy ạ! Nếu người có mệnh hệ gì thì đã quá trễ rồi!”
“Ông nói như thể ta sắp chết ấy!”
“Bởi Chúa tể Liam toàn lao vào mấy chuyện nguy hiểm tới tính mạng thôi!”
Amagi đang pha trà gần đó khi cuộc tranh luận nổ ra.
Tôi nốc sạch trà trong một hơi và đặt lại cốc xuống bàn.
Amagi cũng tham gia cuộc nói chuyện trong lúc châm lại trà cho tôi.
“Em tin nỗi lo của Brian-dono là hợp lý thôi ạ.”
“Amagi, vấn đề là tuổi của ta còn chưa chạm tới ba chữ số. Chẳng phải còn quá sớm để bổ nhiệm người kế vị sao?”
Một trăm tuổi nghe có vẻ ấn tượng tại kiếp trước của tôi nhưng ở đây, họ vẫn bị coi là non nớt chưa quá đôi mươi.
Trên luật pháp thì tôi là người lớn nhưng vẫn chưa được tính vào thành phần đóng góp xã hội.
Xét theo kiếp trước, nó giống như phải chọn người kế nhiệm khi chỉ mới 19 tuổi vậy.
Song, Brian liền sửa lại hiểu lầm của tôi.
“Quý tộc có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào. Chúng ta cần dự trù cho mọi chuyện.”
“Rồi rồi. Đừng có lo. Ta sẽ bổ nhiệm một người.”
“Thuộc hạ sẽ không tin nếu đó không phải con ruột đâu, Chúa tể Liam!”
Thuộc hạ của tôi, bao gồm Tia và Marie, đã thề trung thành với tôi và chỉ mình tôi.
Brian đang chỉ rõ rằng người đó là tôi chứ không phải gia tộc Banfield.
Nếu tôi biến mất và người khác lên thay thì họ sẽ không theo hầu nữa.
Yêu cầu tối thiểu là người kế nhiệm phải có máu mủ với tôi.
Nhưng đời nào có chuyện tôi đây bỗng bay màu đâu chứ.
Đằng nào thì tôi đã có Người hướng dẫn, Nữ thần—Huh? Nghe không đúng lắm.
Tóm lại, tôi luôn được một người mang tới may mắn dõi theo.
Tôi có thể vượt qua mọi khủng hoảng mà tất nhiên làm gì có cái nào.
Không thứ gì có thể ngáng đường thằng này.
Từ trước tới giờ, tôi luôn có thể giải quyết rắc rối nên chẳng việc gì phải lo lắng.
“Phần dưới của ta không phải việc của ông. Hơn nữa, ông có nghĩ ta nên trừng phạt những kẻ biểu tình đòi người hậu duệ không?”
Hồi trước, à không, tới tận bây giờ, cuộc biểu tình vẫn diễn ra trong lãnh địa.
Tuy cũng có một cuộc biểu tình dân chủ nhưng vấn đề hiện giờ là ‘biểu tình đòi lãnh chúa sinh con’.
Vì chúng mà tôi bị biến thành trò cười tại phiên tòa.
Nỗi nhục này nhất định phải rửa.
Amagi sau đó nghiêng đầu sang một bên.
—Dừng lại, cô ấy đáng yêu quá đi mất.
“Chủ nhân, chẳng phải cuộc biểu tình sẽ tự tan rã nếu đứa trẻ được sinh ra sao?”
“Ta nên trừng trị chúng vì dám chống lại ta! Đám dân thường cả gan ấy đáng tội chết!”
Brian sán tới trước mặt tôi.
“Chúa tể Liam!”
“C-cái gì!?”
“Brian này muốn nhân cơ hội để làm rõ mọi việc. Rốt cuộc đến bao giờ người mới chịu lên giường với tiểu thư Rosetta?”
Rosetta, người từng là phụ nữ đanh thép yêu thích của tôi, giờ lại trở thành loại dễ dãi và gọi tôi là ‘Darling’ ngay sau lễ đính ước.
Đó không phải kiểu phụ nữ tôi muốn.
Họ phải mạnh mẽ, độc lập, đồng thời ghét cay ghét đắng tôi từ tận tâm can và quyết chống cự tới cùng.
Không đời nào tôi động tay tới kiểu phụ nữ dễ dãi.
“Ông hỏi ta khi nào sẽ ngủ với cô ta? Nó đâu phải việc của ông.”
“Tiểu thư Rosetta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chúa tể Liam đang khiến mọi thứ tệ đi vì cứ do dự đấy. Trước khi người quay về Thủ đô, xin hãy để lại giống nòi đi ạ!”
“Đừng có nói như thể ta là thứ nhu nhược!”
Tôi đẩy Brian ra và tức giận đứng dậy.
Tôi? Một tên nhu nhược ư?
Bọn họ hẳn đang nghĩ tôi e dè Rosetta hay gì đó.
“Động tay tới ai là do ta quyết định! Rosetta chỉ là một trong vô số phụ nữ ngoài kia thôi.”
Đúng vậy, tôi đã quyết sẽ lập một dàn harem.
Harem—chẳng phải đó là thứ một chúa tể độc ác nên có sao?
Tôi sẽ được những mỹ nhân hầu hạ trong lúc nốc rượu và làm mấy việc tà ác!
Song, Brian mặc kệ quyết tâm của tôi và vặn lại.
“Chúa tể Liam—làm gì có ai.”
“Huh?”
“Con số trong dàn harem của Chúa tể vẫn là 0. Nửa thế kỷ trước, ngươi cũng bảo là sẽ có harem nhưng kết quả thì trái ngược! Brian đây bắt đầu nghi ngờ liệu người có đang nghiêm túc hay không đấy.”
“Không có là sao!? Ta có Amagi còn gì! V-và cả Rosetta nữa!”
Tôi nhìn sang Amagi nhưng cô ấy lại lắc đầu.
“Như đã nói nhiều lần rồi, em không được tính. Còn về phần Tiểu thư Rosetta, ngài ấy cũng không được coi là harem vì là người duy nhất. Chưa kể, chính Chủ nhân đã tuyên bố sẽ không cho tiểu thư vào harem cơ mà?”
Dù tính cả Rosetta thì cũng chỉ là một.
Chỉ một thôi ư?
Đã gần cả thế kỷ từ ngày tôi chuyển sinh, vậy mà harem chẳng đi được tới đâu.
“V-vậy ta sẽ lấy mỹ nhân như hàng dùng một lần—phải, đúng vậy! Mỗi ngày ta sẽ ngủ cùng một mỹ nhân rồi vứt bỏ! Bắt đầu tập hợp các bông hoa trong lãnh địa Banfield nào!”
Tôi nói thế để tránh hai ánh mắt thương cảm kia, nhưng Brian lại kinh ngạc khi nghe tôi sẽ tìm kiếm phụ nữ.
“Thật sao ạ!? Nói cách khác, Chúa tể Liam định mỗi ngày sẽ ân ái với một người khác nhau!?”
“T-tất nhiên! Việc tập hợp họ hẳn sẽ dễ thôi. Ta có rất nhiều tiền cơ mà!”
Tính nhanh qua thì sẽ là 365 người một năm.
Vứt bỏ sau khi ngủ với phụ nữ.
Đây chính là hành vi của một chúa tể độc ác.
Amagi và Brian đồng điệu gật đầu.
“Tuy vẫn không đủ nhưng chúng ta nên tiến hành ngay.”
“Đúng vậy. Một người mỗi ngày khá là ít nếu tính tới hơn 30.000 ứng viên tình nhân đang đợi. Nếu gửi một thông báo chiêu mộ, thần chắc con số sẽ còn lên tới hàng trăm nghìn.”
—Eh?
Brian nở một nụ cười nhẹ.
“Nếu chỉ một người một ngày thì ba năm mới hơn một nghìn. Tuy có hơi ít nhưng vậy cũng là có tiến triển rồi!”
Amagi đồng tình.
“Hiện giờ, chúng ta nên đảm bảo khoảng một nghìn người mỗi năm.”
“Bởi số lượng hạn chế nên cần chọn những ứng viên tốt nhất! Brian này cuối cùng cũng thấy yên lòng. Một ngày ngủ với ba ngươi thì quá tốt nhưng chúng ta không nên tham lam quá.”
“Một khi bắt đầu chiêu mộ sẽ có cả núi người cho xem. Con số thậm chí có thể lên tới một triệu.”
—Chết tiệt.
Tôi là một Bá tước cai trị nhiều hành tinh.
Nói cách khác là nắm trong tay hàng triệu sinh mệnh.
Nếu nghiêm túc tuyển dụng thì sẽ chẳng mất bao lâu để tập hợp họ.
Vì vài lý do mà bầu không khí còn theo kiểu ‘Liệu thế có thật sự đủ không vậy?’
Brian lau đi mồ hôi trên trán.
“Thần thật dại dột khi cho rằng sẽ phải lấp đầy một hành tinh với mỹ nhân.”
Amagi cũng nói ra vài thứ đáng sợ.
“Theo như ghi chép, có một quý tộc với dàn harem mười triệu người và đã dùng cả một hành tinh để chứa họ đấy ạ.”
“Như vậy thì có hơi quá nhưng 300 người mỗi năm đã là rất tốt rồi! Thần chỉ lo họ sẽ than phiền vì có quá ít vị trí thôi.”
Tôi vừa có một quyết định sai lầm đấy à?
Mặt tôi đổ mồ hôi cùng cảm giác hối hận khi vì đã xem nhẹ thường thức của thế giới này.
“T-ta rút lại những gì đã nói.”
“EH!?”
Brian ngừng di chuyển ngay tức khắc.
Tôi ngẫm lại gu thẩm mỹ của mình.
“Ta đã tự hứa rằng chỉ lấy những mỹ nhân do đích thân mình chọn. Và ta suýt quên mất điều đó nên sẽ rút lại lời hồi nãy.”
Brian phản bác dữ dội.
“Nói là thế nhưng Chúa tể Liam đã động vào ai đâu!”
“I-im đi! Tóm lại, ta mới là người chọn thành viên cho dàn harem của mình!”
“Rõ ràng đó không phải l—Chúa tể Liam!?”
Ngay khi tôi cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh trên, một vòng tròn ma pháp bỗng xuất hiện dưới chân.
Từ những kiến thức có được, tôi liền nhận ra đây là một triệu hồi ma pháp.
“Hả—”
Hẳn phải có những biện pháp chống lại loại này, nhưng tôi vẫn bị kẹt trong vòng tròn ấy.
Brian vội lao tới nhưng đã quá trễ.
Amagi cũng cố gắng nhưng lại quá xa để chạm vào tôi.
—Cứ thế, tôi đã bị cưỡng ép triệu hồi.
Song, tôi không hề cảm thấy hoảng loạn hay bất ngờ.
Thay vào đó…
—Ngon! Tôi hết bị tra khảo rồi!