• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Chỗ đứng cuối cùng

Độ dài 2,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-04 23:15:15

Phía bên kia màn hình là Kukuri, người mà tôi đã gửi đến Thủ đô. Khi nghe báo cáo của anh ta tôi nhắm mắt lại vì khó chịu.

“–Nhà máy vũ khí thứ bảy đã bị cướp mất các mẫu Avids sản xuất hàng loạt?”

“Đúng vậy, Phe Calvin đã yêu cầu Đế chế trưng dụng chúng. Sau đó, Nhà máy vũ khí thứ bảy đã bị đặt dưới sự giám sát để ngăn họ báo cáo với Chúa tể Liam.”

Bên trong màn hình cách Kukuri một khoảng, tôi có thể thấy Nias đang khóc trên sàn nhà với đôi mắt uớt đẫm lệ.

“Kim loại hiếm của tôi~”

Cô vô cùng đau khổ vì số kim loại quý hiếm của mình đã bị lấy mất, đến nỗi cô dường như không bận tâm đến việc mình đang bị quan sát.

Nhìn thấy cảnh này, Eulisia đang mặc trang phục hầu gái có một biểu cảm khó tả.

“Cô ta vẫn lo lắng về kim loại hiếm ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này sao?”

'N-nhưng tất cả kim loại hiếm mà tôi đã tích trữ lại bị đưa vào sản xuất hàng loạt các mẫu Avids một lần nữa! Mọi kế hoạch của tôi đều bị phá hỏng! Họ nói rằng đó là vì họ phải bắt đầu xây dựng chúng lại từ đầu. Điều này thật quá tàn nhẫn! Ngài Liam, ngài có thể chuẩn bị thêm một số kim loại hiếm cho tôi không?'

Ngay cả Kukuri cũng có vẻ bối rối trước sự vô liêm sỉ của cô.

Nias nhìn vào mắt tôi, không hề có dấu hiệu muốn hỏi tại sao Eulisia lại mặc đồ hầu gái.

Điều đó cho thấy cô buồn bã như thế nào về những mất mát của mình.

Kukuri đang chờ chỉ dẫn của tôi.

“Thưa chúa tể Liam, xin hãy ra lệnh !”

“Ta hiện tại đang bận, không thể chuẩn bị kim loại hiếm cho cô được. Điều này cho thấy Calvin đang cực kì thiếu kiên nhẫn. Hắn muốn gì ở việc cướp đi các mẫu sản xuất hàng loạt?”

Nếu chỉ nhằm mục đích giảm hỏa lực của tôi thì tôi cho rằng đó không phải là một nước đi đúng đắn.

Ngay từ đầu, tôi không có ý định để Fuuka, Rinho và Ellen tham gia vào cuộc chiến.

Dù sao thì các sư muội của tôi cũng quá bận rộn với Yasuyuki nên họ chẳng quan tâm đến chuyện đó.

Vì vậy, nếu hắn làm điều đó để làm giảm sức mạnh của tôi thì đó sẽ được coi là sự thất bại của hắn.

Vì Đế chế đã trưng dụng các hiệp sĩ di động của tôi nên Calvin chắc chắn sẽ bị những quý tộc khác chỉ trích. Không phải vì họ muốn bảo vệ tôi, mà vì họ sợ một ngày nào đó tài sản của họ cũng sẽ bị tịch thu.

Kukuri trả lời câu hỏi của tôi.

“Chúng tôi đang thu thập thông tin bên trong Thủ đô, có vẻ như phe Calvin đang thực hiện nhiều nước đi mạo hiểm, trái ngược với cách chúng thường hành động.”

“Chúng đang dồn hết sức lực vào trận chiến này?”“Đúng vậy. Calvin đã bị dồn vào chân tường. Chúa tể Liam, có điều này tôi muốn thông báo với ngài.”

"Nó là gì?"

----------------------------------------------------------

Tại Thủ đô, Calvin bước ra khỏi căn phòng nơi Hoàng đế ở. Trông anh có vẻ vô cùng kiệt sức. Các hiệp sĩ đang đợi bên ngoài tiến lại gần Calvin để hỗ trợ nhưng anh bảo họ lùi lại.

"Được rồi."

“Nhưng thưa điện hạ, cứ thế này thì ngài sẽ ngã quỵ mất.”

“Đừng lo lắng về điều đó. Nếu người khác thấy ta được hỗ trợ khi đi bộ, chúng sẽ thấy lạ.”

Sau khi điều chỉnh hơi thở, Calvin bắt đầu bước đi trong khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Bagrada Noah Algrand -  Hoàng đế của Đế chế Algrand.

(Cha đã thay đổi kể từ khi lên ngôi. Ông từng là một người tốt bụng, nhưng lòng tốt trước đây đã không còn thấy đâu nữa.)

Khi còn nhỏ, cha là người tốt bụng và dịu dàng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau khi ông trở thành Hoàng đế.

Áp lực mà anh cảm thấy từ Hoàng đế lớn đến mức chỉ cần nói chuyện với ông thôi cũng đủ làm Calvin kiệt quệ sức lực về mặt tinh thần và thể chất. Calvin cũng đã được huấn luyện, nhưng cảm giác đe dọa đến từ cha anh lại là một điều khác.

“Tại sao Bệ hạ lại yêu cầu Điện hạ đến gặp?” Một hiệp sĩ lo lắng hỏi.

Khi được hỏi về lệnh triệu tập đột ngột, Calvin trả lời mà không dừng lại. Anh bước đi thật nhanh để cố gắng xua tan nỗi lo lắng.

“Nếu ta thua trong cuộc chiến ủy thác này, ta sẽ bị tước ngôi Thái tử và vị trí đó sẽ được trao cho Cleo.–Sau đó, ta sẽ được giao cho Bá tước Banfield.”

Nghe vậy, các hiệp sĩ trở nên tái mét.

Calvin đã có nhiều mâu thuẫn với Liam trước đây. Một khi đã được giao cho Liam, anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với hoàng tử.

Không có ý ám chỉ điều gì bẩn thỉu, nhưng anh ta được phép trút giận lên hoàng tử vì mọi việc anh ta đã làm trong suốt những năm qua.

Tệ hơn nữa, nếu để phe địch bắt được. Calvin có thể sẽ phải hối hận về ngày mình được sinh ra.

“L-là vì lệnh triệu tập sao? Điện hạ, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Cleo không phản bội chúng ta?”

“Không phải lo lắng về nó. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc cố gắng giành chiến thắng.”

(Đúng vậy. Không còn đường nào để rút lui nữa.)

Anh nghĩ đến gia đình mình là vợ và các con của anh.

(Nếu mình thất bại, gia đình mình sẽ bị xóa sổ. Mình phải tránh điều đó bằng mọi giá.)

Một quý tộc cùng phe với Calvin chạy đến với vẻ mặt tươi cười.

“Tôi mang đến tin tốt đây, thưa điện hạ!”

----------------------------------------------------------

"CHẾT TIỆTTTT!!"

Trên tàu chiến, Marie gào lên một cách giận dữ rồi đá vào chiếc ghế và làm hỏng nó. Màn hình hiển thị đống đổ nát của hạm đội phe Cleo.

Với vẻ mặt rất sợ hãi, người điều hành đã xác nhận hành động tiếp theo của họ với Marie.

“Ch-chúng tôi đã nhận được tín hiệu cấp cứu, v-vì thế chúng tôi sẽ di chuyển đến giải cứu họ.”

"Nhanh lên!"

Marie cảm thấy thất vọng khi quân đồng minh của họ phải chịu thất bại dưới tay kẻ thù. Cô đã vội vã chạy tới cứu họ, nhưng đã quá muộn vì kẻ địch đã trốn thoát.

“CHRISTINA! Con khốn thịt băm đó chắc đang đùa ta!”

Cô đã chém vào chiếc ghế gãy của mình nhiều lần bằng thanh kiếm để giải tỏa căng thẳng, khiến những người xung quanh sợ hãi.

Marie vô cùng tức giận vì Tia được giao nhiệm vụ chỉ huy trong khi cô phải chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc cho Tia khi cô ấy thất bại.

Trung úy của Marie đã cố gắng trấn an cô.

“Xin hãy bình tĩnh lại. Quý cô Marie không có lỗi trong chuyện này.”

“Nhưng ta là người phải báo cáo với Chúa tể Liam rằng chúng ta đã không thể giải cứu đồng minh kịp thời! Và rồi anh bảo ta phải chịu đựng điều đó!? Vì lỗi của con đàn bà  thịt băm đó, ta đã phản bội lại kỳ vọng của Chúa tể Liam! Ta không thể bỏ qua điều đó!”

Trung úy của cô nhún vai trước khi mỉm cười nhẹ.

“Nhưng không phải tất cả đều tệ phải không? – Hãy tận dụng cơ hội này để đá đít cô ta. Sau đó, Quý cô Marie có thể đứng cạnh Chúa tể Liam thay cô ta.”

“–Anh nói đúng. Chúng ta sẽ quay về ngay khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu này. Ta sẽ báo cáo lỗi lầm của con ả đó với Chúa tể Liam.”

“Đó là một nước cờ khôn ngoan. Chúng ta đã không thể chiếm ưu thế kể từ khi chiến tranh bắt đầu.”

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi chiến tranh bắt đầu và phe Cleo đã phải chịu những thất bại liên tiếp. Mặc dù những thất bại này không đáng kể và chỉ khiến họ gặp chút bất lợi, nhưng danh tiếng của Liam chắc chắn sẽ giảm sút nếu họ tiếp tục thua. Marie không thể chấp nhận điều này và cắn móng tay.

“–Nhưng thật kì lạ khi cô ta lại phạm sai lầm nhiều đến vậy.”

Marie thường tỏ ra thù địch với Tia, nhưng cô vẫn công nhận khả năng của Tia. Trung úy của cô chỉ ra khả năng kẻ thù cũng có một chỉ huy giỏi.

“Bên chúng nhất định phải có một vị chỉ huy giỏi. Hơn nữa, phe Calvin đã bị dồn vào chân tường. Chẳng phải nó sẽ dễ hiểu cho sự đoàn kết của chúng sao?”

“Khả năng là vậy, nhưng giác quan thứ sáu của ta thì lại khác.–Có người ở phe chúng ta đang cung cấp thông tin cho kẻ thù.”

Khi nhắc đến việc có gián điệp, trung úy của cô không có vẻ gì là quá ngạc nhiên.

“Chắc chắn rồi. Chúng tôi cũng đã gửi một ít qua bên đó rồi.”

“Ta nghĩ kẻ phản bội là một người ở gần Chúa tể Liam.–Hãy điều tra Theodore thật kỹ lưỡng.”

Bản năng của cô mách bảo Theodore đã phản bội.

----------------------------------------------------------

Cùng lúc đó Tia - người không những không kịp thời cử người cứu hộ mà còn phải chịu vô số thất bại đang cúi đầu trước Liam. Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Theodore, người đứng cạnh Liam không khỏi bật cười trước dáng vẻ đáng thương của cô. Hắn nhớ lại việc cô được đối xử tốt hơn hắn mặc dù cô chỉ là chư hầu.

“Đã nhiều tháng đã trôi qua kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cô có điều gì muốn nói về bản thân mình không, cô Christina?”

Tia ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn Theodore. Hắn phải hứng chịu sát khí dữ dội của cô liền lùi lại một bước.

“C-cái thái độ đó là sao vậy!? Có vẻ như cô không cảm thấy có trách nhiệm với những mất mát của chúng ta. Chặt đầu cô ta ngay!”

Liam ngắt lời Theodore.

“Tia là hiệp sĩ của ta. Ngươi không có quyền đưa ra quyết định như vậy.”

Bực mình vì bị chỉ ra sự thật, Theodore liền nhắm vào Liam với tư cách là giám sát viên quân sự.

“Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Điện hạ Cleo rất thất vọng trước những thất bại liên tục của chúng ta.”

Theodore cười thô tục trong lòng, nhưng hắn ngay lập tức nhận thấy ánh mắt của Klaus hướng đến từ phía bên kia của Liam và lấy lại bình tĩnh.

(–Dù sao thì, tại sao hắn lại không phái đi hiệp sĩ mà hắn tự hào nhất? Chắc chắn, nữ hiệp sĩ này có thể là trong top đầu, nhưng cô ta vẫn kém hơn Klaus.)

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng Liam vẫn chưa cử Klaus ra chiến trường. Anh ấy chỉ giúp Liam thực hiện một số điều chỉnh nhỏ, nên trong mắt Theodore, Klaus chưa được phát huy hết tiềm năng của mình.

(Vì hắn vẫn chưa cử Klaus đi có nghĩa là hắn không hề nghiêm túc? Hắn liệu có đang cho những hiệp sĩ trẻ cơ hội để tích lũy kinh nghiệm không?)

Theodore cố đoán xem Liam đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy rùng mình vì cái nhìn mà Klaus thỉnh thoảng dành cho hắn.

Người đàn ông đó không thốt ra lời nào và chỉ im lặng nhìn anh - điều này khiến Theodore vô cùng sợ hãi vì hắn lo rằng vỏ bọc của mình đã bị lộ.

(Đúng như dự đoán, anh ta là một người đàn ông nguy hiểm. Nếu không có anh ta, ta đã đưa Liam xuống mồ từ lâu rồi.)

Hắn đã tiết lộ thông tin cho kẻ thù để đánh bại Liam, nhưng kết quả lại không mấy khả quan.

----------------------------------------------------------

Khoảng thời gian anh ghét nhất cuối cùng cũng đã trôi qua. Sau khi Klaus trở về phòng, anh làm nốt mấy việc vặt và lấy viên thuốc đau dạ dày quý giá của mình từ ngăn kéo bàn làm việc.

“Haaa…Giám sát quân sự của chúng ta, Theodore-dono nên nhẹ nhàng hơn trong lời nói. Mình hiểu là anh ta tức giận vì chúng ta cứ thua, nhưng tức giận sẽ chẳng giải quyết được gì cả.”

Hạm đội của phe Cleo thiếu đi sự gắn kết vì Theodore liên tục can thiệp vào một số vấn đề.

“Còn nữa, mình có nên nói chuyện này với anh ấy không? Điều đó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy không?”

Klaus đang đau đầu suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến Theodore.

Đó là…

"Nếu mình nói rằng lông mũi của anh ta đang lộ ra, anh ta có thể sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Mình tự hỏi liệu mình có nên nói ra hay không. Không ai khác nhận ra sao? Nhưng một lần nữa, Chúa tể Liam không thèm nhìn vào khuôn mặt của Theodore-dono."

…lông mũi của Theodore.

Bình thường chúng được giấu đi nhưng lỗ mũi của anh ta sẽ nở to mỗi khi anh ta chế giễu người khác và để lộ lông mũi cho cả thế giới nhìn thấy.

Sau khi nhận ra điều này, Klaus không khỏi lo lắng về việc anh nên làm gì với Theodore. Có nên nói ra hay không, đó là câu hỏi dành cho Klaus.

“Nếu Chúa tể Liam để ý, có lẽ ngài sẽ nói thẳng với anh ấy, nhưng anh ấy không nên biểu lộ thái độ như vậy trước mặt Chúa tể Liam.”

Anh thậm chí còn nghĩ đến việc tặng Theodore một dụng cụ chăm sóc lông mũi, nhưng anh có thể dễ dàng tưởng tượng được Theodore sẽ tức giận thế nào khi làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.

Và đó là lý do tại sao Klaus rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“–Đầu tiên, tại sao vị trí của mình lại là ở cạnh Chúa tể Liam? Nếu mình không ở cạnh ngài ấy, mình sẽ không để ý đến lông mũi.”

Anh tự hỏi tại sao chỗ của mình lại là bên cạnh Liam. Suy cho cùng, tất cả những gì anh ấy làm chỉ là giải quyết một số công việc lặt vặt. Anh biết mình là Hiệp sĩ trưởng của Liam nhưng có vẻ như anh đã được đánh giá quá cao.

“Ahh~thuốc đang phát huy tác dụng.”

Ngay khi anh chuẩn bị đi ngủ sau khi uống loại thuốc yêu thích của mình, anh nhận được một cuộc gọi.

“Ai gọi mình vào giờ này thế? – C-Chúa tể Liam!?”

Đó là cuộc gọi từ Liam !!!

Bình luận (0)Facebook